Coca Thêm Đường
Chương 16 - muỗng đường thứ mười sáu
Gió thu nhẹ nhàng đem những chiếc lá vàng bay bay, trong rừng tràn ngập tiếng chim hót, những khóm hoa cúc ven đường khẽ lay động trong gió.
Lâm Khả đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai, nhảy chân sáo tới, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đem buộc cao lên, xem ra là rất vui vẻ.
"Doãn Hàng, mua thu lá vàng thật đẹp." Lâm Khả chớp chớp hai mắt, khóe miệng hơi giương lên.
Doãn Hàng không được tự nhiên lắm, kéo lại chiếc áo sơ mi, không kiên nhẫn hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
Lâm Khả chọc chọc má lúm trên mặt, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó xoay người, nghiêm túc nhìn Doãn Hàng: "Nhất Nhất nói sẽ đợi ở chân núi, tớ còn tưởng là còn có...a...khoảng 300 mét nữa."
Doãn Hàng:...
Lâm Khả vừa mới quay người lại, liền bị Doãn Hàng túm lấy cổ áo kéo đi.
"A a a, Doãn Hàng, cậu làm gì thế?" Lâm Khả bị cậu kéo đến lảo đảo, nếu không phải là Doãn Hàng nắm rất chặt, thì có khi cô đã té ngã rồi.
Doãn Hàng liếc nhìn cô, thẳng đến khi thấy cô đứng vững rồi, mới làm bộ vô tình thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Hướng ngược lại."
Lâm Khả:...
Cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm Doãn Hàng: "Ngược lại...xin lỗi cậu."
Doãn Hàng:...
Mười lăm phút sau ——
"A! Nhất Nhất." Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Lâm Khả nắm chặt quai ba lo vội vàng chạy tới.
"Nhỏ...từ..." Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió mùa thu, Doãn Hàng cong cong khóe miệng, lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi theo sau.
Thẩm Nhất nhìn thấy Lâm Khả, vô cùng sủng nịnh xoa đầu cô: "A, Khả Khả, sao giờ này mới đến, làm tớ lo muốn chết."
Lâm Khả thẹn thùng thè lưỡi: "Tớ đi nhầm hướng."
Thẩm Nhất: "A..."
Thẩm Nhất nghiêng đầu, nhìn dáng người trầm mặc của Doãn Hàng, lặng lẽ kéo tay Lâm Khả, giọng nói đầy ý trêu ghẹo: "Ha, lại còn mang theo bảo bối cục cưng đi à."
Mặt Lâm Khả đỏ lên, hoảng loạn nhìn Doãn Hàng phía sau, lại quay lại nhìn Thẩm Nhất, hạ giọng lắp bắp nói: "Không...không phải...là cậu ấy muốn đi theo."
Về vấn đề này, Lâm Khả suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu, buổi sáng thức dậy sợ làm ảnh hưởng đến Doãn Hàng, cô rời giường hay đánh răng rửa mặt cũng đều rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ vừa mới thay giày xong thì Doãn Hàng từ trên phòng đi xuống, còn nói sẽ đi cùng cô.
Lâm Khả kì quái: "Không phải cậu không thích đi leo núi sao?"
Doãn Hàng nhíu mày: "Bây giờ thích."
Lâm Khả:...
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
——
"Ha, hai cô nương xinh đẹp này vừa gặp nhau đã liền quên đi người anh này rồi." Một giọng nói như được tắm mình trong ánh nắng mùa xuân vang lên.
Lâm Khả quay đầu lại, liền thấy một bóng hình đang đứng phía sau Doãn Hàng, cơ hồ không thể nhận thấy được ai cao hơn ai, người đấy mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu nâu, chiếc kính gọng vàng nằm trên gương mặt đẹp đẽ kia, khóe miệng còn dịu dàng cười tươi.
Oa ——
Anh Thẩm ngày càng đẹp trai.
Nhưng mà ——
Cô vẫn cảm thấy Doãn Hàng trông đẹp hơn ——
"Chào anh." Doãn Hàng đột nhiên tiến lên một bước, đem Lâm Khả kéo ra sau lưng mình, đưa tay phải ra trước mặt anh trai Thẩm Nhất, biểu cảm vô cùng điềm đạm nói: "Tôi là anh trai Lâm Khả."
A?
Lâm Khả đứng ở phía sau Doãn Hàng mở to hai mắt, thò đầu ra, nhìn Doãn Hàng vô cùng kỳ quái.
Hôm nay Mặt trời mọc đằng Tây à?
Cậu ấy chủ động chào hỏi người khác?
Anh trai Thẩm Nhất nhìn cánh tay đang vươn ra của Doãn Hàng, gương mặt pha chút kinh ngạc, sau đó tự nhiên nắm lấy tay phải của cậu: "Tôi là anh trai Thẩm Nhất, Thẩm Hàn Văn."
Thẩm Hàn Văn: Nam sinh này thật thú vị.
Doãn Hàng: Thật là một gã đàn ông vô vị.
Thẩm Nhất sửa sang lại ba lô, sau đó quay lại nói với ba người kia: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng lên núi, nếu không sẽ không nhìn thấy được ánh nắng buổi chiều."
Lâm Khả giật giật vạt áo Doãn Hàng, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi! Nắng chiều mùa thu rất đẹp đó."
Doãn Hàng nghiêng đầu nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Khả, đáng yêu vô cùng, trong lòng cũng mềm nhũn gật đầu: "Ừ."
"Đi thôi!"
Bốn người cùng nhau leo núi.
Cảnh núi mùa thu vô cùng đẹp, ngặt nỗi đường đi lại có chút khó khăn, không được bao lâu, Lâm Khả liền bị bỏ lại phía sau. Thẩm Hàn Văn nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở phì phì của Lâm Khả, khóe miệng ôn nhu cong lên, anh đi chậm lại, làm bộ vô tình chờ đợi cô, thẳng đến khi Lâm Khả đuổi kịp, anh lại lặng lẽ đi đến phía sau cô, cùng cô đi lên.
Thẩm Hàn Văn đi phía sau Lâm Khả, dịu dàng hỏi: "Khả Khả, muốn đi tiếp hay nghỉ một chút?"
Gương mặt trắng nõn của Lâm Khả hơi ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô mím môi, duỗi tay đem mồ hôi lau đi, cô hướng về phía Thẩm Hàn Văn, cười ngọt ngào: "Anh Thẩm, em còn đi được."
Trong đáy mắt Thẩm Hàn Văn lộ ra vẻ yêu chiều, nói: "Lợi hại vậy?"
Lâm Khả nắm chặt bàn tay lại: "Hì hì, vì em muốn xem ánh nắng buổi chiều đó."
Thẩm Hàn Văn bị bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả chọc cười, không kìm lòng được nói: "Thật đáng yêu."
Lâm Khả thè lưỡi, tiếp tục leo lên phía trên.
Ở lưng chừng sườn núi, Doãn Hàng lạnh lùng nhìn hai người phía sau, khẽ cau mày.
Lúc này, Thẩm Nhất cũng phát hiện ra hai người kia bị thụt lùi lại phía sau: "A, thể lực Khả Khả rất kém." Vẻ mặt Thẩm Nhất vô cùng lo lắng, cô nhìn Lâm Khả, muốn xuống đi cùng với cô đi lên.
Lại nhìn thấy Thẩm Hàn Văn đi bên cạnh Lâm Khả, nhẹ nhàng thở ra: "A, có anh trai đi thì không cần lo nữa."
Lời nói của Thẩm Nhất truyền đến tai Doãn Hàng, cậu cắn chặt răng, sau đó liền đi xuống.
"Này, Doãn Hàng, cậu làm gì thế?" Thẩm Nhất nhìn theo bóng dáng Doãn Hàng mà hô to: "Có anh trai tớ đi cùng Khả Khả, cậu không cần phải lo đâu."
Doãn Hàng coi như không nghe thấy, bước chân đi xuống càng mau.
Thẩm Nhất nắm chặt quai ba lô, lại nhìn bóng người ở triền núi, thở dài, cũng đi xuống theo.
——
Mùa thu, rừng cây che kín đường đi, mặt đường có chút ẩm ướt, Lâm Khả không chú ý dưới chân, không cẩn thận trượt một cái: "A...ai..."
Thẩm Hàn Văn giật mình, mới vừa định duỗi tay đỡ lấy Lâm Khả thì một bóng dáng khác đã chạy tới, vững vàng đỡ lấy cô.
Thẩm Hàn Văn ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Hàng đang cau mày nhìn Lâm Khả chằm chằm.
Lâm Khả đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Doãn Hàng: "A! Làm tớ sợ muốn chết! May mà còn có cậu!" Nói xong, cô cong môi nhìn Doãn Hàng cười ngọt ngào, đem má lúm trên gò má chìm sâu xuống.
Nhìn mặt mày cô cong cong, trong lòng Doãn Hàng có chút rung động, cậu quay đầu, hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy Lâm Khả: "Hậu đậu."
Lâm Khả hướng Doãn Hàng khịt mũi một cái, lại thè lưỡi, chỉ là ý cười trên mặt vẫn còn ngự trị.
Thẩm Hàn Văn nhìn hai người, mặt mày hơi động, anh rũ đầu xuống, có chút mất mát, nói: "Khả Khả, không sao chứ?"
Lâm Khả dựa vào Doãn Hàng, ngoan ngoãn lắc đầu: "Em không sao, anh không cần lo lắng."
Thẩm Nhất lo lắng chạy tới nhìn Lâm Khả: "Này, Khả Khả ngốc, cậu không sao chứ?"
Lâm Khả cười một cái: "Nhất Nhất, tớ không sao đâu."
"Này, cậu làm tớ sợ muốn chết. Đi đường núi phải cẩn thận, không sẽ trượt chân đó."
"Nhất Nhất, tớ đâu có ngốc đâu, chỉ là không cẩn thận thôi." Lâm Khả vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bất mãn.
"Ha ha, Khả Khả ngốc."
"Không phải đâu, tớ vô cùng thông minh."
Hai cô gái chơi đùa với nhau, Thẩm Hàn Văn chỉ vào mái đình cách đó không xa, nói: "Chúng ta lại đó ngồi chứ?"
"Em đồng ý."
"Em cũng đồng ý."
Lâm Khả quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Doãn Hàng đầy mong chờ.
Doãn Hàng nhìn ánh mắt cô long lanh như con nai nhỏ, vô cùng mong chờ, trong lòng lại mềm nhũn, gật gật đầu.
——
Cái đình nhỏ gần đó vừa vặn có bốn cái ghế đá, Thẩm Nhất dũng cảm ngồi lên ghế đá cao nhất, trông cô như một cậu học sinh nghịch ngợm.
Lâm Khả cũng ngồi lên ghế đá, hai chân khép lại, hai tay đặt ở trên đùi, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Doãn Hàng dựa vào cái cột gần đấy, mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Lâm Khả.
Thẩm Hàn Văn nhìn Doãn Hàng đầy ý vị, nhẹ nhàng nói: "Cậu nhóc, cách đây 100 mét có một cửa hàng nhỏ, chúng ta đi mua chút gì đó?"
Hai mắt Doãn Hàng nhàn nhạt nhìn người kia, chần chừ một lát, gật đầu đáp ứng.
Hai người vừa mới đi khỏi, ánh mắt Lâm Khả vội nhìn theo.
Nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất, khóe môi Lâm Khả cong lên.
Thẩm Nhất chọc chọc má lúm đồng tiền trên mặt Lâm Khả: "Khả Khả ngốc, đang nhìn cái gì vậy?"
Doãn Hàng không ở đây, Lâm Khả nói không chút che giấu: "Đang nhìn Doãn Hàng."
"Chậc chậc chậc, biết cậu rất coi trọng bảo bối cục cưng, nhưng anh trai tớ cũng đâu có tệ?"
Lâm Khả ôm lấy mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ là, cảm thấy Doãn Hàng vẫn tốt hơn, tớ vô cùng thích."
Thẩm Nhất:...
Này có nghĩa là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.
——
Trên đường núi.
Doãn Hàng cầm hai bình nước khoáng, trầm mặc đi tới.
Thẩm Hàn Văn nghiêng người nhìn Doãn Hàng: "Em gái cậu vô cùng đáng yêu."
Doãn Hàng nhíu mày.
Thẩm Hàn Văn ôn nhu cười cười: "Em gái tôi với em gái cậu tình cảm tốt như vậy, không bằng thân càng thêm thân?"
Sắc mặt Doãn Hàng dần tối đi.
Thẩm Hàn Văn tiếp tục nói: "Hay là hai nhà chúng ta kết thân đi? Tôi rất thích Khả Khả."
Doãn Hàng đột nhiên dừng lại, xoay người, mặt vô cảm nhìn Thẩm Hàn Văn chằm chằm: "Nhà chúng tôi từ chối kết thân."
Nói xong, Doãn Hàng không lưu luyến đi nhanh về phía trước.
Thẩm Hàn Văn nhìn bóng lưng Doãn Hàng cười cười: "Thật sự là không thân thiện chút nào."
Lâm Khả đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai, nhảy chân sáo tới, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đem buộc cao lên, xem ra là rất vui vẻ.
"Doãn Hàng, mua thu lá vàng thật đẹp." Lâm Khả chớp chớp hai mắt, khóe miệng hơi giương lên.
Doãn Hàng không được tự nhiên lắm, kéo lại chiếc áo sơ mi, không kiên nhẫn hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
Lâm Khả chọc chọc má lúm trên mặt, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó xoay người, nghiêm túc nhìn Doãn Hàng: "Nhất Nhất nói sẽ đợi ở chân núi, tớ còn tưởng là còn có...a...khoảng 300 mét nữa."
Doãn Hàng:...
Lâm Khả vừa mới quay người lại, liền bị Doãn Hàng túm lấy cổ áo kéo đi.
"A a a, Doãn Hàng, cậu làm gì thế?" Lâm Khả bị cậu kéo đến lảo đảo, nếu không phải là Doãn Hàng nắm rất chặt, thì có khi cô đã té ngã rồi.
Doãn Hàng liếc nhìn cô, thẳng đến khi thấy cô đứng vững rồi, mới làm bộ vô tình thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Hướng ngược lại."
Lâm Khả:...
Cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm Doãn Hàng: "Ngược lại...xin lỗi cậu."
Doãn Hàng:...
Mười lăm phút sau ——
"A! Nhất Nhất." Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Lâm Khả nắm chặt quai ba lo vội vàng chạy tới.
"Nhỏ...từ..." Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió mùa thu, Doãn Hàng cong cong khóe miệng, lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi theo sau.
Thẩm Nhất nhìn thấy Lâm Khả, vô cùng sủng nịnh xoa đầu cô: "A, Khả Khả, sao giờ này mới đến, làm tớ lo muốn chết."
Lâm Khả thẹn thùng thè lưỡi: "Tớ đi nhầm hướng."
Thẩm Nhất: "A..."
Thẩm Nhất nghiêng đầu, nhìn dáng người trầm mặc của Doãn Hàng, lặng lẽ kéo tay Lâm Khả, giọng nói đầy ý trêu ghẹo: "Ha, lại còn mang theo bảo bối cục cưng đi à."
Mặt Lâm Khả đỏ lên, hoảng loạn nhìn Doãn Hàng phía sau, lại quay lại nhìn Thẩm Nhất, hạ giọng lắp bắp nói: "Không...không phải...là cậu ấy muốn đi theo."
Về vấn đề này, Lâm Khả suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu, buổi sáng thức dậy sợ làm ảnh hưởng đến Doãn Hàng, cô rời giường hay đánh răng rửa mặt cũng đều rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ vừa mới thay giày xong thì Doãn Hàng từ trên phòng đi xuống, còn nói sẽ đi cùng cô.
Lâm Khả kì quái: "Không phải cậu không thích đi leo núi sao?"
Doãn Hàng nhíu mày: "Bây giờ thích."
Lâm Khả:...
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
——
"Ha, hai cô nương xinh đẹp này vừa gặp nhau đã liền quên đi người anh này rồi." Một giọng nói như được tắm mình trong ánh nắng mùa xuân vang lên.
Lâm Khả quay đầu lại, liền thấy một bóng hình đang đứng phía sau Doãn Hàng, cơ hồ không thể nhận thấy được ai cao hơn ai, người đấy mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu nâu, chiếc kính gọng vàng nằm trên gương mặt đẹp đẽ kia, khóe miệng còn dịu dàng cười tươi.
Oa ——
Anh Thẩm ngày càng đẹp trai.
Nhưng mà ——
Cô vẫn cảm thấy Doãn Hàng trông đẹp hơn ——
"Chào anh." Doãn Hàng đột nhiên tiến lên một bước, đem Lâm Khả kéo ra sau lưng mình, đưa tay phải ra trước mặt anh trai Thẩm Nhất, biểu cảm vô cùng điềm đạm nói: "Tôi là anh trai Lâm Khả."
A?
Lâm Khả đứng ở phía sau Doãn Hàng mở to hai mắt, thò đầu ra, nhìn Doãn Hàng vô cùng kỳ quái.
Hôm nay Mặt trời mọc đằng Tây à?
Cậu ấy chủ động chào hỏi người khác?
Anh trai Thẩm Nhất nhìn cánh tay đang vươn ra của Doãn Hàng, gương mặt pha chút kinh ngạc, sau đó tự nhiên nắm lấy tay phải của cậu: "Tôi là anh trai Thẩm Nhất, Thẩm Hàn Văn."
Thẩm Hàn Văn: Nam sinh này thật thú vị.
Doãn Hàng: Thật là một gã đàn ông vô vị.
Thẩm Nhất sửa sang lại ba lô, sau đó quay lại nói với ba người kia: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng lên núi, nếu không sẽ không nhìn thấy được ánh nắng buổi chiều."
Lâm Khả giật giật vạt áo Doãn Hàng, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi! Nắng chiều mùa thu rất đẹp đó."
Doãn Hàng nghiêng đầu nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Khả, đáng yêu vô cùng, trong lòng cũng mềm nhũn gật đầu: "Ừ."
"Đi thôi!"
Bốn người cùng nhau leo núi.
Cảnh núi mùa thu vô cùng đẹp, ngặt nỗi đường đi lại có chút khó khăn, không được bao lâu, Lâm Khả liền bị bỏ lại phía sau. Thẩm Hàn Văn nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở phì phì của Lâm Khả, khóe miệng ôn nhu cong lên, anh đi chậm lại, làm bộ vô tình chờ đợi cô, thẳng đến khi Lâm Khả đuổi kịp, anh lại lặng lẽ đi đến phía sau cô, cùng cô đi lên.
Thẩm Hàn Văn đi phía sau Lâm Khả, dịu dàng hỏi: "Khả Khả, muốn đi tiếp hay nghỉ một chút?"
Gương mặt trắng nõn của Lâm Khả hơi ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô mím môi, duỗi tay đem mồ hôi lau đi, cô hướng về phía Thẩm Hàn Văn, cười ngọt ngào: "Anh Thẩm, em còn đi được."
Trong đáy mắt Thẩm Hàn Văn lộ ra vẻ yêu chiều, nói: "Lợi hại vậy?"
Lâm Khả nắm chặt bàn tay lại: "Hì hì, vì em muốn xem ánh nắng buổi chiều đó."
Thẩm Hàn Văn bị bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả chọc cười, không kìm lòng được nói: "Thật đáng yêu."
Lâm Khả thè lưỡi, tiếp tục leo lên phía trên.
Ở lưng chừng sườn núi, Doãn Hàng lạnh lùng nhìn hai người phía sau, khẽ cau mày.
Lúc này, Thẩm Nhất cũng phát hiện ra hai người kia bị thụt lùi lại phía sau: "A, thể lực Khả Khả rất kém." Vẻ mặt Thẩm Nhất vô cùng lo lắng, cô nhìn Lâm Khả, muốn xuống đi cùng với cô đi lên.
Lại nhìn thấy Thẩm Hàn Văn đi bên cạnh Lâm Khả, nhẹ nhàng thở ra: "A, có anh trai đi thì không cần lo nữa."
Lời nói của Thẩm Nhất truyền đến tai Doãn Hàng, cậu cắn chặt răng, sau đó liền đi xuống.
"Này, Doãn Hàng, cậu làm gì thế?" Thẩm Nhất nhìn theo bóng dáng Doãn Hàng mà hô to: "Có anh trai tớ đi cùng Khả Khả, cậu không cần phải lo đâu."
Doãn Hàng coi như không nghe thấy, bước chân đi xuống càng mau.
Thẩm Nhất nắm chặt quai ba lô, lại nhìn bóng người ở triền núi, thở dài, cũng đi xuống theo.
——
Mùa thu, rừng cây che kín đường đi, mặt đường có chút ẩm ướt, Lâm Khả không chú ý dưới chân, không cẩn thận trượt một cái: "A...ai..."
Thẩm Hàn Văn giật mình, mới vừa định duỗi tay đỡ lấy Lâm Khả thì một bóng dáng khác đã chạy tới, vững vàng đỡ lấy cô.
Thẩm Hàn Văn ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Hàng đang cau mày nhìn Lâm Khả chằm chằm.
Lâm Khả đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Doãn Hàng: "A! Làm tớ sợ muốn chết! May mà còn có cậu!" Nói xong, cô cong môi nhìn Doãn Hàng cười ngọt ngào, đem má lúm trên gò má chìm sâu xuống.
Nhìn mặt mày cô cong cong, trong lòng Doãn Hàng có chút rung động, cậu quay đầu, hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy Lâm Khả: "Hậu đậu."
Lâm Khả hướng Doãn Hàng khịt mũi một cái, lại thè lưỡi, chỉ là ý cười trên mặt vẫn còn ngự trị.
Thẩm Hàn Văn nhìn hai người, mặt mày hơi động, anh rũ đầu xuống, có chút mất mát, nói: "Khả Khả, không sao chứ?"
Lâm Khả dựa vào Doãn Hàng, ngoan ngoãn lắc đầu: "Em không sao, anh không cần lo lắng."
Thẩm Nhất lo lắng chạy tới nhìn Lâm Khả: "Này, Khả Khả ngốc, cậu không sao chứ?"
Lâm Khả cười một cái: "Nhất Nhất, tớ không sao đâu."
"Này, cậu làm tớ sợ muốn chết. Đi đường núi phải cẩn thận, không sẽ trượt chân đó."
"Nhất Nhất, tớ đâu có ngốc đâu, chỉ là không cẩn thận thôi." Lâm Khả vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bất mãn.
"Ha ha, Khả Khả ngốc."
"Không phải đâu, tớ vô cùng thông minh."
Hai cô gái chơi đùa với nhau, Thẩm Hàn Văn chỉ vào mái đình cách đó không xa, nói: "Chúng ta lại đó ngồi chứ?"
"Em đồng ý."
"Em cũng đồng ý."
Lâm Khả quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Doãn Hàng đầy mong chờ.
Doãn Hàng nhìn ánh mắt cô long lanh như con nai nhỏ, vô cùng mong chờ, trong lòng lại mềm nhũn, gật gật đầu.
——
Cái đình nhỏ gần đó vừa vặn có bốn cái ghế đá, Thẩm Nhất dũng cảm ngồi lên ghế đá cao nhất, trông cô như một cậu học sinh nghịch ngợm.
Lâm Khả cũng ngồi lên ghế đá, hai chân khép lại, hai tay đặt ở trên đùi, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Doãn Hàng dựa vào cái cột gần đấy, mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Lâm Khả.
Thẩm Hàn Văn nhìn Doãn Hàng đầy ý vị, nhẹ nhàng nói: "Cậu nhóc, cách đây 100 mét có một cửa hàng nhỏ, chúng ta đi mua chút gì đó?"
Hai mắt Doãn Hàng nhàn nhạt nhìn người kia, chần chừ một lát, gật đầu đáp ứng.
Hai người vừa mới đi khỏi, ánh mắt Lâm Khả vội nhìn theo.
Nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất, khóe môi Lâm Khả cong lên.
Thẩm Nhất chọc chọc má lúm đồng tiền trên mặt Lâm Khả: "Khả Khả ngốc, đang nhìn cái gì vậy?"
Doãn Hàng không ở đây, Lâm Khả nói không chút che giấu: "Đang nhìn Doãn Hàng."
"Chậc chậc chậc, biết cậu rất coi trọng bảo bối cục cưng, nhưng anh trai tớ cũng đâu có tệ?"
Lâm Khả ôm lấy mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ là, cảm thấy Doãn Hàng vẫn tốt hơn, tớ vô cùng thích."
Thẩm Nhất:...
Này có nghĩa là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.
——
Trên đường núi.
Doãn Hàng cầm hai bình nước khoáng, trầm mặc đi tới.
Thẩm Hàn Văn nghiêng người nhìn Doãn Hàng: "Em gái cậu vô cùng đáng yêu."
Doãn Hàng nhíu mày.
Thẩm Hàn Văn ôn nhu cười cười: "Em gái tôi với em gái cậu tình cảm tốt như vậy, không bằng thân càng thêm thân?"
Sắc mặt Doãn Hàng dần tối đi.
Thẩm Hàn Văn tiếp tục nói: "Hay là hai nhà chúng ta kết thân đi? Tôi rất thích Khả Khả."
Doãn Hàng đột nhiên dừng lại, xoay người, mặt vô cảm nhìn Thẩm Hàn Văn chằm chằm: "Nhà chúng tôi từ chối kết thân."
Nói xong, Doãn Hàng không lưu luyến đi nhanh về phía trước.
Thẩm Hàn Văn nhìn bóng lưng Doãn Hàng cười cười: "Thật sự là không thân thiện chút nào."
Tác giả :
Tĩnh Tiểu Thỏ