Có Yêu Mới Có Ghen
Chương 4
“Nếu cậu không mua sách thì cậu đứng đây đợi tớ nhé, tớ vào trong mua vài quyển sách." Lệ Tâm Vũ nói với Tương Vệ khi cả hai đến trước cửa hiệu sách, nhưng từ đầu đến cuối cô không ngẩng đầu lên, nói xong nhanh chóng bỏ đi.
Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ?
Tương Vệ ngồi xuống băng ghế trước hiệu sách, nhìn vào các giá sách bên trong cốt để nhìn Lệ Tâm Vũ.
Tại sao?
Chẳng lẽ là vì cô nghe được cuộc đối thoại của anh và ba mình cho nên cô mới chạy trốn?
Không thể nào! Khi đi từ trên lầu xuống rõ ràng tâm trạng của cô vẫn còn rất vui vẻ mà?
Vậy thì rốt cục là tại sao?
Sau khi cô nói chuyện với ba, vẻ mặt trở nên kinh ngạc rồi sau đó như bị dọa cho sợ hãi, cô kéo tay anh ra khỏi nhà đi thẳng đến hiệu sách.
Trên đường đi, nhìn cô rất khác lạ, không những không nói gì với anh mà coi anh như rắn rết, cứ cắm đầu mà bước không nhìn vào mặt anh.
Tương Vệ nheo mắt nhìn vào hiệu sách thấy Lệ Tâm Vũ đang chăm chú đọc sách. Dù biết rằng cô vào trong đó để lựa sách nhưng anh thấy hơi buồn cười, cô mà cũng thích đọc sách sao.
Sách! Nói thực là anh không nghĩ rằng cô thích đọc sách, mà có cảm giác rằng cô đang muốn tránh mặt anh, chỉ có điều anh không biết nguyên do tại sao cô lại cố tạo khoảng cách giữa cả hai như vậy, điều này khiến anh thấy không thoải mái.
Rốt cục là sao vậy nhỉ? Hay cô phát hiện ra điều gì đó, điều mà khi đối diện với anh sẽ trở nên hoảng hốt? Hay anh đã làm gì khiến cô thấy không yên tâm về anh?
Trong lòng dâng đầy phiền muộn, nhoi nhói và nóng bức, tâm trạng của anh thực sự không vui vẻ gì.
Có lẽ tối nay khi về nhà, anh nên hỏi cô về thái độ kỳ quặc của cô, anh không muốn giữa cả hai có bất kỳ khoảng cách nào.
Sau khi hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cô cho rõ ràng, Tương Vệ cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn hẳn, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh nắng chiếu xuống tóc anh và gương mặt anh khiến anh càng đẹp trai và trở nên sáng chói.
Nếu không vì Lệ Tâm Vũ, có lẽ anh đã không thể vui sướng được như lúc này.
Nghĩ đến cô gái quan trọng với mình, anh lại quay đầu nhìn vào trong hiệu sách và bắt gặp ánh mắt cô cũng nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau qua tấm kính trong suốt.
Lệ Tâm Vũ như bị phát giác làm chuyện xấu, vội cúi đầu xuống làm bộ như đang đọc sách.
Đúng là lạ thật! Tương Vệ cau mày.
Không biết anh có nhìn nhầm hay không nhưng lúc cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình hình như hai má cô ửng hồng và ánh mắt sáng lấp lánh.
Thôi, quên đi. Khẽ thở dài, anh đứng dậy đi vào trong hiệu sách hỏi cô rốt cục đã có chuyện gì.
“Cho hỏi…"
Anh đang định quay người đi đến cửa hiệu sách thì nghe giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng. Khẽ nhíu mày, anh quay người lại.
Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, anh bỗng dưng thấy khó thở.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cả người toát ra vẻ cao sang quý phái, đôi mắt có màu xanh biếc và đôi môi rất gợi cảm.
Nhìn mặt người phụ nữ này, anh có cảm giác quen thuộc giống như là đã từng gặp nhau, đã từng quen biết… Đúng rồi, người này và anh… giống nhau.
“Con là… Tương Vệ phải không?" Người phụ nữ xinh đẹp xúc động, bước chân run rẩy tiến lại gần anh, không chắc chắn lắm nhưng vẫn chủ động đưa tay ra.
Tương Vệ không thể lên tiếng, cả người anh cứng đờ như tượng, có cảm giác thấy mình không thở được… Đầu óc anh bỗng dưng trở nên trống rỗng.
“Đúng rồi, con là Tương Vệ, bởi vì con có đôi mắt màu xanh biếc giống mẹ… Và nhìn con rất giống người đó… Con à… Mẹ là mẹ của con… Mẹ là mẹ của con…"
***
Anh… không muốn giấu cô.
Đừng ngoài cửa phòng, ngập ngừng một lúc lâu, Tương Vệ hít vào thật sâu.
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, riêng anh không hề thấy buồn ngủ.
Anh đi đến phòng của Lệ Tâm Vũ và đứng trước cửa nhìn qua khe cửa mở hé thấy phòng cô bật điện, biết cô vẫn chưa ngủ.
Anh không muốn giấu cô bất kỳ điều gì, có chuyện gì anh cũng muốn nói với cô đầu tiên.
Tương Vệ khẽ gõ cửa, sau đó không đợi người trong phòng đáp lại mà mở cửa đi thẳng vào trong.
“Tâm Vũ, tớ có chuyện muốn nói…"
Nói tới đó, anh liền im bặt.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh quên mất việc mình xông vào phòng để làm gì, cả người đờ như tượng.
“Đóng cửa lại." Lệ Tâm Vũ không ngờ anh đột ngột xộc thẳng vào trong, mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống đất để anh không nhìn được gì.
Một câu lệnh, một động tác, Tương Vệ mở to mắt, đứng ngay đơ.
“Quay… quay mặt đi." Cô cắn môi, xấu hổ không biết là nên quay đi đâu đành dán mắt nhìn xuống đất, hai tay che ngực mình lại.
“Tâm… Tâm Vũ, rất xin lỗi, tớ… Vừa rồi tớ…"
“Còn nhìn nữa hả? Tớ đã nói cậu quay mặt đi! Đồ dê xồm." Cô thấp giọng nói, không dám hét lên sợ đánh thức cả nhà dậy khi đó tình cảnh của cô và anh càng khốn đốn hơn.
“Ừ… Được…" Tương Vệ lúc này đây mới bừng tỉnh, hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay người, tim đập dồn dập.
Lệ Tâm Vũ cẩn thận ngẩng đầu lên thấy anh đã quay lưng đi mới thẹn thùng đứng dậy nhanh chân bước lại giường cầm đồ ngủ tròng vào người. Nhưng vì vội vàng cho nên cô để chân mắc kẹt trong ống quần, cả người đứng không vững ngã chúi dúi xuống nền nhà đồng thời hét lên tiếng kêu thất thanh.
Tương Vệ lập tức quay người lại, vừa lúc nhìn thấy cô bị té liền vọt ngay tới.
Nhưng không kịp.
Anh dang tay ra định ôm cô. Cô nhanh chóng nắm lấy một bên mép giường.
Hơi thở ngượng nghịu, ánh mắt bối rối…
Lệ Tâm Vũ hồi hộp nhìn xuống thấy Tương Vệ quỳ gối trước mắt mình, hai tay giơ lên cao và chỉ cách đùi cô khoảng hai cm, bỗng chốc cô thấy xấu hổ chết đi được.
“Tương… Tương Vệ, tớ… tớ có gọi cậu đâu?" Không chỉ gương mặt cô đỏ bừng mà cả hai tai cũng đỏ lên.
“Tớ… Tớ nhìn thấy cậu sắp ngã nên nóng lòng chạy đến để đỡ cậu." Ai biết rằng cô không sao, khiến anh thấy hơi xấu hổ.
“Cậu… Cậu quay mặt đi cho tớ? Nhìn cái gì mà nhìn?" Cô rốt cục sắp nổi điên.
“Ừm, tớ xin lỗi." Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, thả tay xuống, từ từ đứng dậy bước về phía cửa.
Ôi trời… Cảm giác này là sao ta.
Cúi đầu xuống nhìn chân mình mắc vào ống quần và nhìn bộ đồ lót in hình heo… Lệ Tâm Vũ khóc không ra nước mắt.
“Cậu… vào phòng tớ tại sao lại không gõ cửa? Thật bất lịch sự." Cô vừa mặc đồ ngủ vừa càm ràm, bị nhìn thấy hết rồi.
“Tớ có gõ cửa mà."
“Nhưng tớ không nghe thấy, hơn nữa cậu phải chờ tớ trả lời rồi hãy vào chứ." Cô thấp giọng trách mắng.
“Hì, từ khi tớ đến đây, trừ ngày đầu tiên cậu gõ cửa, sau đó không bao giờ cậu lịch sự được một lần phải vậy không?" Hôm qua, lúc anh đang ngủ, cô cũng không lên tiếng hỏi mà xộc thẳng vào phòng lấy bánh quy, lúc đó anh cũng chỉ mặc độc cái quần lót, nếu không có lớp chăn thì chẳng phải cô cũng nhìn thấy hết rồi sao.
Mặt cô đỏ lên, “Không giống nhau mà!"
“Tại sao lại không giống?"
“Cậu… Cậu là con trai, còn tớ… tớ là con gái!"
“Cho nên cơ thể con trai không đáng giá chứ gì, chỗ nào cũng được nhìn hả?" Cô nàng đúng là lý sự cùn.
“Tớ… Tớ chưa nhìn thấy gì cả." Nhưng thực ra cô đã nhìn thấy cả.
“Để tớ cho cậu xem!".
“Ai muốn xem đâu chứ?" Lệ Tâm Vũ vội vàng từ chối, mặt lại đỏ bừng như gấc.
“Tớ sợ sẽ có chuyện nữa kìa!" Tương Vệ thì thầm.
“Tương Vệ, đừng tưởng cậu nói nhỏ tớ không nghe gì, tớ nghe hết rồi nha." Chuyện gì xảy ra với con trai được chứ? Đứng đó mà khoe mẽ.
“Yên tâm đi, mặc dù tớ nhìn thấy… cơ thể cậu, nhưng nói thật nhé với cơ thể lép kẹp của cậu, không đủ để tớ nổi thú tính." Anh nhếch môi cười.
“Cậu…" Dám nói cô lép kẹp ư? Lệ Tâm Vũ cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình. Cô có ngực, có eo, có mông, chỗ nào nhỏ đâu chứ?
“Ừm hừm." Tương Vệ bật cười với ý đồ để không khí không trở nên ngượng ngùng.
“Tớ… Mặc đồ xong rồi. Cậu quay lại được rồi đó." Cô nghiêm túc hỏi: “Nói đi! Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Anh quay người lại nhìn cô.
“Cậu nhìn…nhìn cái gì vậy?" Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Rõ ràng cô đã mặc đồ vào rồi mà? Cô lúng túng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh.
Tương Vệ dĩ nhiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, “Không… Không có chuyện gì đâu, có vài vấn đề ở trường tớ muốn hỏi cậu nhưng đột nhiên tớ nghĩ ra rồi. Chúc cậu ngủ ngon."
Quên đi, đáng lẽ anh không nên tìm cô để nói chuyện đó. Nếu như anh nói cho cô biết, anh sợ rằng cô sẽ thấy khó chịu, hoặc là… Sợ cô sẽ buồn, hơn nữa dù thực sự rất muốn nói anh cũng không thể nói được trong tình huống lúng túng như lúc này.
Nhìn anh vội vàng giải thích sau đó nhanh chóng quay người đi, cửa phòng đóng chặt lại sau đó, Lệ Tâm Vũ không khỏi kinh ngạc.
“Cái gì… Có vậy thôi hả?"
Nhìn cánh cửa đóng chặt, cô buông người xuống giường, tim đập thình thịch, có cảm giác hơi thở của mình trở nên nóng bức.
“Trời ơi!"
Mặt nóng quá, đến tận bây giờ mà vẫn chưa bình tĩnh được.
Một lúc lâu sau, cô kéo chăn đắp kín người.
Trời ơi… Tức quá đi mà! Nếu như biết trước việc anh đột ngột xộc vào phòng cô sẽ không mặc đồ lót in hình heo, nhất định cô sẽ mặc một bộ đồ lót gợi cảm một chút… Thật là mất mặt.
***
Trong phòng ăn, không khí ấm áp, mọi người nói cười vui vẻ.
Lệ Tâm Vũ và em gái cùng ăn những con tôm to bự, Phương Đồng Ân gắp thức ăn cho chồng, nhắc đi nhắc lại việc ông mải mê làm việc và gầy đi nhiều.
“A, anh Tương, sao anh không ăn?" Em gái Lệ Tâm Vũ lúc này mới phát hiện ra.
“Cậu bị làm sao vậy hả? Hay cậu không được khỏe? Sao cậu không ăn?" Lệ Tâm Vũ đã bóc vỏ tôm bỏ vào chén của anh nhưng anh không ăn, cứ ngồi nhìn chén cơm ngẩn người, không giống với anh chút nào.
“Tiểu Vệ, có chuyện gì vậy con? Nhìn sắc mặt con không được tốt." Phương Đồng Ân đưa mắt nhìn anh.
Mặc dù Tương Vệ vốn không tranh cãi ầm ĩ giống như hai cô con gái của mình nhưng từ khi đến nhà, ngoài ngày đầu tiên ra, mẹ Lệ chưa bao giờ thấy anh để lộ vẻ mặt như vậy.
Lệ Minh Kiệt bất mãn nhướn mày nhìn Tương Vệ.
“Dạ, không có chuyện gì… Con…" Tương Vệ vốn định thành thật giải thích thái độ của bản thân nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lệ Tâm Vũ anh lại không biết phải nói như thế nào.
“Con cảm thấy được ăn bữa tối vui vẻ với cả nhà, được sống trong căn nhà này, quả thực con rất may mắn." Không khí gia đình ấm êm, ba mẹ hạnh phúc, chị em vui vẻ, được trải nghiệm cuộc sống như vậy khiến anh đã nghĩ rằng mình sẽ luôn sống ở đây.
“Ha ha, con đang nói cái gì vậy hả? Cô chào mừng con đến sống ở đây, bởi vì cô chỉ có hai con gái cho nên có lẽ con không biết, cô rất thích con trai." Phương ĐồngẦn rất thích Tương Vệ, coi anh như con đẻ của mình.
Lệ Minh Kiệt đăm chiêu nhìn sắc mặt cứng đờ của Tương Vệ.
Lệ Tâm Vũ nhíu mày. “Tương Vệ, cậu nói cái gì vậy? Sao giống như cậu sắp chia tay cả nhà vậy? Cậu định về nhà của cậu hả?"
“Sóng gió cũng đã qua rồi, con nghĩ con không thể tiếp tục ở lại đây làm phiền cả nhà phải vậy không?" Tương Vệ cầm chén cơm bắt đầu ăn.
“Đúng là sóng gió đã qua rồi. Nhưng làm sao có thể xác định được chắc chắn rằng các phóng viên không túc trực quanh khu nhà cậu sống? Tớ nghĩ đợi một thời gian nữa đi… Dù sao lúc này cũng chưa an toàn đâu." Lệ Tâm Vũ vồn vã nói.
Sóng gió làm sao mà qua được, tự nhiên anh lại muốn về nhà là sao?
Nghĩ đến việc anh sẽ dọn ra khỏi nhà, cô thực sự không đành lòng, bởi vì cô đã quen với việc anh sống ở đây, quen với việc hết giờ học cùng anh về nhà, trong nhà luôn có hơi thở của anh, có anh làm bạn, đó đã là một thói quen… Cô nhận ra bản thân mình rất thích anh, cho nên mới có thể thản nhiên đối mặt với cảm giác dành cho anh, sao anh có thể cứ thế mà dọn đi?
“Tớ chưa nói là tớ phải đi." Tương Vệ không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm.
“Nhưng rõ ràng cậu…"
“Tâm Vũ, ý tứ chút đi con, sóng gió cũng qua rồi, đó không phải là vấn đề con phải lo lắng nữa." Lệ Minh Kiệt nghiêm nghị nhắc nhở con gái.
“Tớ xin lỗi." Mặt Lệ Tâm Vũ cứng đờ, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Đúng thật! Cô đang làm cái gì vậy? Tại sao lại hưng phấn như vậy chứ?
Khẽ thở dài, Tương Vệ đặt chén cơm xuống, nở nụ cười không nhìn ba mẹ Lệ Tâm Vũ, anh vỗ nhẹ đầu cô, “Nếu lời xin lỗi hữu dụng, thì sao còn cần cảnh sát? Cậu bóc tôm cho tớ đi, giống như đang bồi thường, tớ sẽ tha thứ cho cậu."
Thái độ của anh khiến áy náy trong cô tiêu tan, cô trừng mắt nhìn anh không cam lòng bóc tôm bỏ vào chén của anh.
“Cậu ăn nhiều như thế còn bắt tớ làm, đồ ham ăn."
Tương Vệ nở nụ cười, không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của cô, đắc ý cho con tôm vào miệng sao đó cười thỏa mãn.
Mặc dù không thừa nhận nhưng Lệ Tâm Vũ biết anh đã cố tình trêu đàu mình.
Đúng vậy! Cô quên mất rằng Tương Vệ cơ bản không thể ở mãi trong nhà của mình, cô và anh không quen không biết, lúc trước rõ ràng cô cũng không hỏi qua ý của anh mà bắt anh đến sống ở nhà mình.
“Được rồi, ăn đi các con! Ăn xong rồi về phòng làm bài tập." Phương Đồng Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, cười thoải mái.
Không khí lại trở nên ồn áo náo nhiệt, nhìn cả gia đình hạnh phúc và nhìn cô gái ngồi cạnh mình, Tương Vệ mỉm cười.
Anh sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này, không bao giờ quên rằng mình từng là thành viên của gia đình này và không khí đầm ấp mà anh đang tận hưởng… Sẽ có một ngày, anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này.
Nhất định.
***
Làm xong bài tập, sau đó nói chuyện với Lệ Tâm Vũ một lát, chờ cô đi rồi, Tương Vệ không đi ngủ mà ra khỏi phòng đi thẳng đến thư phòng dưới lầu một.
Nhìn ánh sáng hắt ra qua khe cửa, anh hít sâu, đưa tay lên gõ cửa.
“Vào đi." Dường như đã biết việc anh sẽ đến, Lệ Minh Kiệt thấp giọng đáp lại.
Đẩy cửa ra, Tương Vệ bước vào phòng nhìn thằng vào người đàn ông đang ngồi sau bàn, “Chú Lệ."
Để tập tài liệu xuống bàn, Lệ Minh Kiệt dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn Tương Vệ, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu phải đi." Không phải là câu hỏi mà đó là câu khẳng định. “Mẹ của cậu về nước để đưa cậu đi cùng."
Với năng lực của Lệ Minh Kiệt, Tương Vệ không lấy làm bất ngờ khi ông bằng tốc độc nhanh nhất biết được thân phận của anh mà chính anh cũng không biết được.
“Tốt, mẹ cậu về để đưa cậu đi, nhưng trước đó chẳng phải bà ấy đã vứt bỏ cậu sao."
Sắc mặt Tương Vệ tối sầm, cứng ngắt gật đầu. Thực ra anh không hề muốn đi, nếu không vì khát vọng của bản thân, anh đã ước gì mẹ đừng xuất hiện, thà cứ để anh cô độc như vậy, chỉ cần có Tâm Vũ ở bên cạnh anh là được rồi.
“Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Có lẽ không phải cậu muốn nói tạm biệt với tôi vào lúc nửa đêm chứ."
“Chú Lệ."
Lệ Minh Kiệt ung dung chờ anh nói tiếp.
Tương Vệ nhìn người cản trở hạnh phúc cả đời của mình, chậm rãi nói: “Cháu muốn chơi với chú một ván cờ."
Nhướn mày, Lệ Minh Kiệt không ngờ thằng nhóc này lại đưa ra yêu cầu này với mình.
Cùng ông chơi cờ? Chà… Cũng có can đảm.
“Một ván quyết định thắng thua." Ý của ông rất rõ ràng.
Thắng, ông không có lời nào để nói; Thua… Bản thân nên biết phải làm gì.
Tương Vệ không do dự gật đầu.
Hai người đàn ông đối đầu với nhau, bởi vì trong lòng cả hai đều có chung một quyết tâm. Ván cờ này, cả hai đều không thể thua, bởi vì nếu thua, sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời…
***
Tốt nghiệp trung học.
Lệ Tâm Vũ sau khi đến trường lấy hồ sơ, vừa về nhà liền ồn ào, “Nóng quá! Vừa ra ngoài là hơi nóng đã phả vào mặt, nóng ghê."
Cô quăng hồ sơ lên bàn, vọt nhanh vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy bình bình nước ướp lạnh uống ừng ực.
“Khà… Cuối cùng cũng đã cơn khát." Một hơi uống hết bình nước, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Quay trở ra phòng khách, cô cầm hồ sơ đi thẳng lên lầu.
“Tương Vệ, cậu xem tớ đem gì về nè. Cậu lười thật, sao cậu không đi lấy mà bắt tớ phải đi lấy cho cậu hả, cậu có biết là các thầy nhìn tớ bằng ánh mắt bí hiểm thế nào đâu."
Không ngờ được rằng cả trường đều nghĩ rằng cả hai có tình ý với nhau, ngay cả các thầy cũng biết mối quan hệ của cả hai.
Lúc nãy có thầy còn hỏi chừng nào cô kết hôn… Thật là! Cô chỉ mới mười tám tuổi? Và… Ai… ai muốn lấy Tương Vệ chứ? Các thầy nghĩ xa xôi quá.
Hừ, thích là một chuyện, đối mặt thực tế lại là chuyện khác, đâu phải cứ thấy cô thích anh là cô sẽ lấy anh?
Trên thực tế, quan hệ giữa anh và cô sao có thể gọi là tình yêu được?
Nếu lúc trước anh không bắt cô làm nô lệ của mình thì cả hai đã chẳng bị cả trường gán ghép như vậy, phải thế không?
Thế nên, quan hệ bây giờ giữa cả hai mà nói chỉ là thời kỳ “tình trong như đã mặt ngoài còn e" thôi.
“Tương Vệ, cậu chết rồi hả? Trời nóng ghê, tớ khổ sở đi lấy hồ sơ cho cậu sao cậu không ra đón tớ hả, cứ núp trong phòng ngủ mà được sao. Coi chừng tớ đập cậu đó!"
Đúng là như thế, cô và anh lúc này chỉ là “tình trong như đã" thôi, hàng ngày được gặp anh cô đã coi việc đó như một thói quen. Tương Vệ, người này đã xuất hiện trong cuộc đời cô và trở nên quan trọng với cô.
“Này!" Cô gõ mạnh cửa và gọi to.
Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Lệ Tâm Vũ tự động mở cửa, mặc kệ người con trai trong phòng đang ngủ trong tư thế gì, quần áo có chỉnh tề hay không.
“Cậu ngủ say như chết vậy hả… Tương Vệ… Ủa, đâu rồi?"
Cô phát hiện ra trong phòng không có hơi, liền sững sờ.
“Đi rồi sao? Sao không nói gì với mình… Mà đi đâu được chứ?" Cô lẩm bẩm quay người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa lại.
Đột ngột, không biết là đã phát hiện ra cái gì, cô mở to mắt, ngoảnh đầu lại, mở bật cửa phòng.
“Tương Vệ?"
Trên giường, chăn nệm được xếp gọn gàng, bàn học trống trơn không còn bất kỳ thứ gì, nháy mắt hốc mắt cô cay xè.
Cô vọt tới tủ quần áo mở bung ra không còn bộ đồ nào của Tương Vệ, ngay cả chiếc túi da anh mang theo khi rời khỏi nhà mình cũng không có.
“Tương Vệ!"Hồ sơ trên tay rơi xuống thảm, Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh đi rồi… Đi thật rồi.
“Tương Vệ……" Tại sao? Tại sao anh đi mà không nói với cô.
Tối qua anh vẫn còn cười nói với cô mà, anh còn đồng ý nếu mua được xe sẽ lái xe chở cô vào nam ra bắc, anh còn nói… Nếu anh mua được xe, sẽ chở cô đi phượt mà.
“A…. Mẹ ơi… Tương Vệ đi rồi." Cô vừa lao ra khỏi phòng vừa la to sau đó chạy xuống cầu thang.
Anh đi rồi sao? Tại sao? Đi đâu? Về nhà sao? Tại sao không nói tiếng nào? Tại sao không nói với cô? Tại sao… cứ lặng lẽ mà đi? Tại sao?
Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ?
Tương Vệ ngồi xuống băng ghế trước hiệu sách, nhìn vào các giá sách bên trong cốt để nhìn Lệ Tâm Vũ.
Tại sao?
Chẳng lẽ là vì cô nghe được cuộc đối thoại của anh và ba mình cho nên cô mới chạy trốn?
Không thể nào! Khi đi từ trên lầu xuống rõ ràng tâm trạng của cô vẫn còn rất vui vẻ mà?
Vậy thì rốt cục là tại sao?
Sau khi cô nói chuyện với ba, vẻ mặt trở nên kinh ngạc rồi sau đó như bị dọa cho sợ hãi, cô kéo tay anh ra khỏi nhà đi thẳng đến hiệu sách.
Trên đường đi, nhìn cô rất khác lạ, không những không nói gì với anh mà coi anh như rắn rết, cứ cắm đầu mà bước không nhìn vào mặt anh.
Tương Vệ nheo mắt nhìn vào hiệu sách thấy Lệ Tâm Vũ đang chăm chú đọc sách. Dù biết rằng cô vào trong đó để lựa sách nhưng anh thấy hơi buồn cười, cô mà cũng thích đọc sách sao.
Sách! Nói thực là anh không nghĩ rằng cô thích đọc sách, mà có cảm giác rằng cô đang muốn tránh mặt anh, chỉ có điều anh không biết nguyên do tại sao cô lại cố tạo khoảng cách giữa cả hai như vậy, điều này khiến anh thấy không thoải mái.
Rốt cục là sao vậy nhỉ? Hay cô phát hiện ra điều gì đó, điều mà khi đối diện với anh sẽ trở nên hoảng hốt? Hay anh đã làm gì khiến cô thấy không yên tâm về anh?
Trong lòng dâng đầy phiền muộn, nhoi nhói và nóng bức, tâm trạng của anh thực sự không vui vẻ gì.
Có lẽ tối nay khi về nhà, anh nên hỏi cô về thái độ kỳ quặc của cô, anh không muốn giữa cả hai có bất kỳ khoảng cách nào.
Sau khi hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cô cho rõ ràng, Tương Vệ cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn hẳn, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh nắng chiếu xuống tóc anh và gương mặt anh khiến anh càng đẹp trai và trở nên sáng chói.
Nếu không vì Lệ Tâm Vũ, có lẽ anh đã không thể vui sướng được như lúc này.
Nghĩ đến cô gái quan trọng với mình, anh lại quay đầu nhìn vào trong hiệu sách và bắt gặp ánh mắt cô cũng nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau qua tấm kính trong suốt.
Lệ Tâm Vũ như bị phát giác làm chuyện xấu, vội cúi đầu xuống làm bộ như đang đọc sách.
Đúng là lạ thật! Tương Vệ cau mày.
Không biết anh có nhìn nhầm hay không nhưng lúc cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình hình như hai má cô ửng hồng và ánh mắt sáng lấp lánh.
Thôi, quên đi. Khẽ thở dài, anh đứng dậy đi vào trong hiệu sách hỏi cô rốt cục đã có chuyện gì.
“Cho hỏi…"
Anh đang định quay người đi đến cửa hiệu sách thì nghe giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng. Khẽ nhíu mày, anh quay người lại.
Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, anh bỗng dưng thấy khó thở.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cả người toát ra vẻ cao sang quý phái, đôi mắt có màu xanh biếc và đôi môi rất gợi cảm.
Nhìn mặt người phụ nữ này, anh có cảm giác quen thuộc giống như là đã từng gặp nhau, đã từng quen biết… Đúng rồi, người này và anh… giống nhau.
“Con là… Tương Vệ phải không?" Người phụ nữ xinh đẹp xúc động, bước chân run rẩy tiến lại gần anh, không chắc chắn lắm nhưng vẫn chủ động đưa tay ra.
Tương Vệ không thể lên tiếng, cả người anh cứng đờ như tượng, có cảm giác thấy mình không thở được… Đầu óc anh bỗng dưng trở nên trống rỗng.
“Đúng rồi, con là Tương Vệ, bởi vì con có đôi mắt màu xanh biếc giống mẹ… Và nhìn con rất giống người đó… Con à… Mẹ là mẹ của con… Mẹ là mẹ của con…"
***
Anh… không muốn giấu cô.
Đừng ngoài cửa phòng, ngập ngừng một lúc lâu, Tương Vệ hít vào thật sâu.
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, riêng anh không hề thấy buồn ngủ.
Anh đi đến phòng của Lệ Tâm Vũ và đứng trước cửa nhìn qua khe cửa mở hé thấy phòng cô bật điện, biết cô vẫn chưa ngủ.
Anh không muốn giấu cô bất kỳ điều gì, có chuyện gì anh cũng muốn nói với cô đầu tiên.
Tương Vệ khẽ gõ cửa, sau đó không đợi người trong phòng đáp lại mà mở cửa đi thẳng vào trong.
“Tâm Vũ, tớ có chuyện muốn nói…"
Nói tới đó, anh liền im bặt.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh quên mất việc mình xông vào phòng để làm gì, cả người đờ như tượng.
“Đóng cửa lại." Lệ Tâm Vũ không ngờ anh đột ngột xộc thẳng vào trong, mặt đỏ bừng ngồi xổm xuống đất để anh không nhìn được gì.
Một câu lệnh, một động tác, Tương Vệ mở to mắt, đứng ngay đơ.
“Quay… quay mặt đi." Cô cắn môi, xấu hổ không biết là nên quay đi đâu đành dán mắt nhìn xuống đất, hai tay che ngực mình lại.
“Tâm… Tâm Vũ, rất xin lỗi, tớ… Vừa rồi tớ…"
“Còn nhìn nữa hả? Tớ đã nói cậu quay mặt đi! Đồ dê xồm." Cô thấp giọng nói, không dám hét lên sợ đánh thức cả nhà dậy khi đó tình cảnh của cô và anh càng khốn đốn hơn.
“Ừ… Được…" Tương Vệ lúc này đây mới bừng tỉnh, hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay người, tim đập dồn dập.
Lệ Tâm Vũ cẩn thận ngẩng đầu lên thấy anh đã quay lưng đi mới thẹn thùng đứng dậy nhanh chân bước lại giường cầm đồ ngủ tròng vào người. Nhưng vì vội vàng cho nên cô để chân mắc kẹt trong ống quần, cả người đứng không vững ngã chúi dúi xuống nền nhà đồng thời hét lên tiếng kêu thất thanh.
Tương Vệ lập tức quay người lại, vừa lúc nhìn thấy cô bị té liền vọt ngay tới.
Nhưng không kịp.
Anh dang tay ra định ôm cô. Cô nhanh chóng nắm lấy một bên mép giường.
Hơi thở ngượng nghịu, ánh mắt bối rối…
Lệ Tâm Vũ hồi hộp nhìn xuống thấy Tương Vệ quỳ gối trước mắt mình, hai tay giơ lên cao và chỉ cách đùi cô khoảng hai cm, bỗng chốc cô thấy xấu hổ chết đi được.
“Tương… Tương Vệ, tớ… tớ có gọi cậu đâu?" Không chỉ gương mặt cô đỏ bừng mà cả hai tai cũng đỏ lên.
“Tớ… Tớ nhìn thấy cậu sắp ngã nên nóng lòng chạy đến để đỡ cậu." Ai biết rằng cô không sao, khiến anh thấy hơi xấu hổ.
“Cậu… Cậu quay mặt đi cho tớ? Nhìn cái gì mà nhìn?" Cô rốt cục sắp nổi điên.
“Ừm, tớ xin lỗi." Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, thả tay xuống, từ từ đứng dậy bước về phía cửa.
Ôi trời… Cảm giác này là sao ta.
Cúi đầu xuống nhìn chân mình mắc vào ống quần và nhìn bộ đồ lót in hình heo… Lệ Tâm Vũ khóc không ra nước mắt.
“Cậu… vào phòng tớ tại sao lại không gõ cửa? Thật bất lịch sự." Cô vừa mặc đồ ngủ vừa càm ràm, bị nhìn thấy hết rồi.
“Tớ có gõ cửa mà."
“Nhưng tớ không nghe thấy, hơn nữa cậu phải chờ tớ trả lời rồi hãy vào chứ." Cô thấp giọng trách mắng.
“Hì, từ khi tớ đến đây, trừ ngày đầu tiên cậu gõ cửa, sau đó không bao giờ cậu lịch sự được một lần phải vậy không?" Hôm qua, lúc anh đang ngủ, cô cũng không lên tiếng hỏi mà xộc thẳng vào phòng lấy bánh quy, lúc đó anh cũng chỉ mặc độc cái quần lót, nếu không có lớp chăn thì chẳng phải cô cũng nhìn thấy hết rồi sao.
Mặt cô đỏ lên, “Không giống nhau mà!"
“Tại sao lại không giống?"
“Cậu… Cậu là con trai, còn tớ… tớ là con gái!"
“Cho nên cơ thể con trai không đáng giá chứ gì, chỗ nào cũng được nhìn hả?" Cô nàng đúng là lý sự cùn.
“Tớ… Tớ chưa nhìn thấy gì cả." Nhưng thực ra cô đã nhìn thấy cả.
“Để tớ cho cậu xem!".
“Ai muốn xem đâu chứ?" Lệ Tâm Vũ vội vàng từ chối, mặt lại đỏ bừng như gấc.
“Tớ sợ sẽ có chuyện nữa kìa!" Tương Vệ thì thầm.
“Tương Vệ, đừng tưởng cậu nói nhỏ tớ không nghe gì, tớ nghe hết rồi nha." Chuyện gì xảy ra với con trai được chứ? Đứng đó mà khoe mẽ.
“Yên tâm đi, mặc dù tớ nhìn thấy… cơ thể cậu, nhưng nói thật nhé với cơ thể lép kẹp của cậu, không đủ để tớ nổi thú tính." Anh nhếch môi cười.
“Cậu…" Dám nói cô lép kẹp ư? Lệ Tâm Vũ cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình. Cô có ngực, có eo, có mông, chỗ nào nhỏ đâu chứ?
“Ừm hừm." Tương Vệ bật cười với ý đồ để không khí không trở nên ngượng ngùng.
“Tớ… Mặc đồ xong rồi. Cậu quay lại được rồi đó." Cô nghiêm túc hỏi: “Nói đi! Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Anh quay người lại nhìn cô.
“Cậu nhìn…nhìn cái gì vậy?" Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Rõ ràng cô đã mặc đồ vào rồi mà? Cô lúng túng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh.
Tương Vệ dĩ nhiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, “Không… Không có chuyện gì đâu, có vài vấn đề ở trường tớ muốn hỏi cậu nhưng đột nhiên tớ nghĩ ra rồi. Chúc cậu ngủ ngon."
Quên đi, đáng lẽ anh không nên tìm cô để nói chuyện đó. Nếu như anh nói cho cô biết, anh sợ rằng cô sẽ thấy khó chịu, hoặc là… Sợ cô sẽ buồn, hơn nữa dù thực sự rất muốn nói anh cũng không thể nói được trong tình huống lúng túng như lúc này.
Nhìn anh vội vàng giải thích sau đó nhanh chóng quay người đi, cửa phòng đóng chặt lại sau đó, Lệ Tâm Vũ không khỏi kinh ngạc.
“Cái gì… Có vậy thôi hả?"
Nhìn cánh cửa đóng chặt, cô buông người xuống giường, tim đập thình thịch, có cảm giác hơi thở của mình trở nên nóng bức.
“Trời ơi!"
Mặt nóng quá, đến tận bây giờ mà vẫn chưa bình tĩnh được.
Một lúc lâu sau, cô kéo chăn đắp kín người.
Trời ơi… Tức quá đi mà! Nếu như biết trước việc anh đột ngột xộc vào phòng cô sẽ không mặc đồ lót in hình heo, nhất định cô sẽ mặc một bộ đồ lót gợi cảm một chút… Thật là mất mặt.
***
Trong phòng ăn, không khí ấm áp, mọi người nói cười vui vẻ.
Lệ Tâm Vũ và em gái cùng ăn những con tôm to bự, Phương Đồng Ân gắp thức ăn cho chồng, nhắc đi nhắc lại việc ông mải mê làm việc và gầy đi nhiều.
“A, anh Tương, sao anh không ăn?" Em gái Lệ Tâm Vũ lúc này mới phát hiện ra.
“Cậu bị làm sao vậy hả? Hay cậu không được khỏe? Sao cậu không ăn?" Lệ Tâm Vũ đã bóc vỏ tôm bỏ vào chén của anh nhưng anh không ăn, cứ ngồi nhìn chén cơm ngẩn người, không giống với anh chút nào.
“Tiểu Vệ, có chuyện gì vậy con? Nhìn sắc mặt con không được tốt." Phương Đồng Ân đưa mắt nhìn anh.
Mặc dù Tương Vệ vốn không tranh cãi ầm ĩ giống như hai cô con gái của mình nhưng từ khi đến nhà, ngoài ngày đầu tiên ra, mẹ Lệ chưa bao giờ thấy anh để lộ vẻ mặt như vậy.
Lệ Minh Kiệt bất mãn nhướn mày nhìn Tương Vệ.
“Dạ, không có chuyện gì… Con…" Tương Vệ vốn định thành thật giải thích thái độ của bản thân nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lệ Tâm Vũ anh lại không biết phải nói như thế nào.
“Con cảm thấy được ăn bữa tối vui vẻ với cả nhà, được sống trong căn nhà này, quả thực con rất may mắn." Không khí gia đình ấm êm, ba mẹ hạnh phúc, chị em vui vẻ, được trải nghiệm cuộc sống như vậy khiến anh đã nghĩ rằng mình sẽ luôn sống ở đây.
“Ha ha, con đang nói cái gì vậy hả? Cô chào mừng con đến sống ở đây, bởi vì cô chỉ có hai con gái cho nên có lẽ con không biết, cô rất thích con trai." Phương ĐồngẦn rất thích Tương Vệ, coi anh như con đẻ của mình.
Lệ Minh Kiệt đăm chiêu nhìn sắc mặt cứng đờ của Tương Vệ.
Lệ Tâm Vũ nhíu mày. “Tương Vệ, cậu nói cái gì vậy? Sao giống như cậu sắp chia tay cả nhà vậy? Cậu định về nhà của cậu hả?"
“Sóng gió cũng đã qua rồi, con nghĩ con không thể tiếp tục ở lại đây làm phiền cả nhà phải vậy không?" Tương Vệ cầm chén cơm bắt đầu ăn.
“Đúng là sóng gió đã qua rồi. Nhưng làm sao có thể xác định được chắc chắn rằng các phóng viên không túc trực quanh khu nhà cậu sống? Tớ nghĩ đợi một thời gian nữa đi… Dù sao lúc này cũng chưa an toàn đâu." Lệ Tâm Vũ vồn vã nói.
Sóng gió làm sao mà qua được, tự nhiên anh lại muốn về nhà là sao?
Nghĩ đến việc anh sẽ dọn ra khỏi nhà, cô thực sự không đành lòng, bởi vì cô đã quen với việc anh sống ở đây, quen với việc hết giờ học cùng anh về nhà, trong nhà luôn có hơi thở của anh, có anh làm bạn, đó đã là một thói quen… Cô nhận ra bản thân mình rất thích anh, cho nên mới có thể thản nhiên đối mặt với cảm giác dành cho anh, sao anh có thể cứ thế mà dọn đi?
“Tớ chưa nói là tớ phải đi." Tương Vệ không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm.
“Nhưng rõ ràng cậu…"
“Tâm Vũ, ý tứ chút đi con, sóng gió cũng qua rồi, đó không phải là vấn đề con phải lo lắng nữa." Lệ Minh Kiệt nghiêm nghị nhắc nhở con gái.
“Tớ xin lỗi." Mặt Lệ Tâm Vũ cứng đờ, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Đúng thật! Cô đang làm cái gì vậy? Tại sao lại hưng phấn như vậy chứ?
Khẽ thở dài, Tương Vệ đặt chén cơm xuống, nở nụ cười không nhìn ba mẹ Lệ Tâm Vũ, anh vỗ nhẹ đầu cô, “Nếu lời xin lỗi hữu dụng, thì sao còn cần cảnh sát? Cậu bóc tôm cho tớ đi, giống như đang bồi thường, tớ sẽ tha thứ cho cậu."
Thái độ của anh khiến áy náy trong cô tiêu tan, cô trừng mắt nhìn anh không cam lòng bóc tôm bỏ vào chén của anh.
“Cậu ăn nhiều như thế còn bắt tớ làm, đồ ham ăn."
Tương Vệ nở nụ cười, không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của cô, đắc ý cho con tôm vào miệng sao đó cười thỏa mãn.
Mặc dù không thừa nhận nhưng Lệ Tâm Vũ biết anh đã cố tình trêu đàu mình.
Đúng vậy! Cô quên mất rằng Tương Vệ cơ bản không thể ở mãi trong nhà của mình, cô và anh không quen không biết, lúc trước rõ ràng cô cũng không hỏi qua ý của anh mà bắt anh đến sống ở nhà mình.
“Được rồi, ăn đi các con! Ăn xong rồi về phòng làm bài tập." Phương Đồng Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, cười thoải mái.
Không khí lại trở nên ồn áo náo nhiệt, nhìn cả gia đình hạnh phúc và nhìn cô gái ngồi cạnh mình, Tương Vệ mỉm cười.
Anh sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này, không bao giờ quên rằng mình từng là thành viên của gia đình này và không khí đầm ấp mà anh đang tận hưởng… Sẽ có một ngày, anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này.
Nhất định.
***
Làm xong bài tập, sau đó nói chuyện với Lệ Tâm Vũ một lát, chờ cô đi rồi, Tương Vệ không đi ngủ mà ra khỏi phòng đi thẳng đến thư phòng dưới lầu một.
Nhìn ánh sáng hắt ra qua khe cửa, anh hít sâu, đưa tay lên gõ cửa.
“Vào đi." Dường như đã biết việc anh sẽ đến, Lệ Minh Kiệt thấp giọng đáp lại.
Đẩy cửa ra, Tương Vệ bước vào phòng nhìn thằng vào người đàn ông đang ngồi sau bàn, “Chú Lệ."
Để tập tài liệu xuống bàn, Lệ Minh Kiệt dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn Tương Vệ, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu phải đi." Không phải là câu hỏi mà đó là câu khẳng định. “Mẹ của cậu về nước để đưa cậu đi cùng."
Với năng lực của Lệ Minh Kiệt, Tương Vệ không lấy làm bất ngờ khi ông bằng tốc độc nhanh nhất biết được thân phận của anh mà chính anh cũng không biết được.
“Tốt, mẹ cậu về để đưa cậu đi, nhưng trước đó chẳng phải bà ấy đã vứt bỏ cậu sao."
Sắc mặt Tương Vệ tối sầm, cứng ngắt gật đầu. Thực ra anh không hề muốn đi, nếu không vì khát vọng của bản thân, anh đã ước gì mẹ đừng xuất hiện, thà cứ để anh cô độc như vậy, chỉ cần có Tâm Vũ ở bên cạnh anh là được rồi.
“Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Có lẽ không phải cậu muốn nói tạm biệt với tôi vào lúc nửa đêm chứ."
“Chú Lệ."
Lệ Minh Kiệt ung dung chờ anh nói tiếp.
Tương Vệ nhìn người cản trở hạnh phúc cả đời của mình, chậm rãi nói: “Cháu muốn chơi với chú một ván cờ."
Nhướn mày, Lệ Minh Kiệt không ngờ thằng nhóc này lại đưa ra yêu cầu này với mình.
Cùng ông chơi cờ? Chà… Cũng có can đảm.
“Một ván quyết định thắng thua." Ý của ông rất rõ ràng.
Thắng, ông không có lời nào để nói; Thua… Bản thân nên biết phải làm gì.
Tương Vệ không do dự gật đầu.
Hai người đàn ông đối đầu với nhau, bởi vì trong lòng cả hai đều có chung một quyết tâm. Ván cờ này, cả hai đều không thể thua, bởi vì nếu thua, sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời…
***
Tốt nghiệp trung học.
Lệ Tâm Vũ sau khi đến trường lấy hồ sơ, vừa về nhà liền ồn ào, “Nóng quá! Vừa ra ngoài là hơi nóng đã phả vào mặt, nóng ghê."
Cô quăng hồ sơ lên bàn, vọt nhanh vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy bình bình nước ướp lạnh uống ừng ực.
“Khà… Cuối cùng cũng đã cơn khát." Một hơi uống hết bình nước, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Quay trở ra phòng khách, cô cầm hồ sơ đi thẳng lên lầu.
“Tương Vệ, cậu xem tớ đem gì về nè. Cậu lười thật, sao cậu không đi lấy mà bắt tớ phải đi lấy cho cậu hả, cậu có biết là các thầy nhìn tớ bằng ánh mắt bí hiểm thế nào đâu."
Không ngờ được rằng cả trường đều nghĩ rằng cả hai có tình ý với nhau, ngay cả các thầy cũng biết mối quan hệ của cả hai.
Lúc nãy có thầy còn hỏi chừng nào cô kết hôn… Thật là! Cô chỉ mới mười tám tuổi? Và… Ai… ai muốn lấy Tương Vệ chứ? Các thầy nghĩ xa xôi quá.
Hừ, thích là một chuyện, đối mặt thực tế lại là chuyện khác, đâu phải cứ thấy cô thích anh là cô sẽ lấy anh?
Trên thực tế, quan hệ giữa anh và cô sao có thể gọi là tình yêu được?
Nếu lúc trước anh không bắt cô làm nô lệ của mình thì cả hai đã chẳng bị cả trường gán ghép như vậy, phải thế không?
Thế nên, quan hệ bây giờ giữa cả hai mà nói chỉ là thời kỳ “tình trong như đã mặt ngoài còn e" thôi.
“Tương Vệ, cậu chết rồi hả? Trời nóng ghê, tớ khổ sở đi lấy hồ sơ cho cậu sao cậu không ra đón tớ hả, cứ núp trong phòng ngủ mà được sao. Coi chừng tớ đập cậu đó!"
Đúng là như thế, cô và anh lúc này chỉ là “tình trong như đã" thôi, hàng ngày được gặp anh cô đã coi việc đó như một thói quen. Tương Vệ, người này đã xuất hiện trong cuộc đời cô và trở nên quan trọng với cô.
“Này!" Cô gõ mạnh cửa và gọi to.
Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Lệ Tâm Vũ tự động mở cửa, mặc kệ người con trai trong phòng đang ngủ trong tư thế gì, quần áo có chỉnh tề hay không.
“Cậu ngủ say như chết vậy hả… Tương Vệ… Ủa, đâu rồi?"
Cô phát hiện ra trong phòng không có hơi, liền sững sờ.
“Đi rồi sao? Sao không nói gì với mình… Mà đi đâu được chứ?" Cô lẩm bẩm quay người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa lại.
Đột ngột, không biết là đã phát hiện ra cái gì, cô mở to mắt, ngoảnh đầu lại, mở bật cửa phòng.
“Tương Vệ?"
Trên giường, chăn nệm được xếp gọn gàng, bàn học trống trơn không còn bất kỳ thứ gì, nháy mắt hốc mắt cô cay xè.
Cô vọt tới tủ quần áo mở bung ra không còn bộ đồ nào của Tương Vệ, ngay cả chiếc túi da anh mang theo khi rời khỏi nhà mình cũng không có.
“Tương Vệ!"Hồ sơ trên tay rơi xuống thảm, Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh đi rồi… Đi thật rồi.
“Tương Vệ……" Tại sao? Tại sao anh đi mà không nói với cô.
Tối qua anh vẫn còn cười nói với cô mà, anh còn đồng ý nếu mua được xe sẽ lái xe chở cô vào nam ra bắc, anh còn nói… Nếu anh mua được xe, sẽ chở cô đi phượt mà.
“A…. Mẹ ơi… Tương Vệ đi rồi." Cô vừa lao ra khỏi phòng vừa la to sau đó chạy xuống cầu thang.
Anh đi rồi sao? Tại sao? Đi đâu? Về nhà sao? Tại sao không nói tiếng nào? Tại sao không nói với cô? Tại sao… cứ lặng lẽ mà đi? Tại sao?
Tác giả :
Hàn Viện