Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 71: Chuyện ở Lê phủ
Thành Đông là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, hầu hết các cửa tiệm nổi tiếng trong kinh thành đều có mặt ở nơi này, mỗi ngày đều nghe thấy thanh âm náo nhiệt lan khắp dãy phố, có thể nói trên con đường này không bao giờ mất đi sự nhộn nhịp bao giờ, hơn thế nữa nơi này còn tập trung không ít phủ đệ của các vị quan lớn, Hình bộ Thượng thư phủ cũng là một trong số đó.
Thượng thư phủ vốn không thể so với Thừa tướng phủ, Thừa tướng là quan nhất phẩm, phủ đệ tất nhiên vô cùng xa hoa tráng lệ, nhưng Hình bộ Thượng thư phủ cũng không hề kém cạnh, bên ngoài được treo đèn lồng và vải đỏ, trang trí chẳng khác nào năm mới đến, hai bên cửa là hai tảng đá lớn hình sư tử, ở giữa là cánh cổng bằng gỗ, Thượng thư phủ nằm ở trung tâm con phố này, bộ dạng hiên ngang sừng sững cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Lộc cộc lộc cộc." Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Thượng thư phủ, một đôi giày thêu màu xanh đưa ra, thiếu nữ một thân váy hoa lấy màu xanh làm chủ đạo bước xuống xe ngựa, trên tay nàng cầm một cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng rất nhiều loại trái cây với đủ màu sắc khác nhau, nhìn qua vô cùng bắt mắt, nàng đi đến gõ cửa, cánh cửa rất nhanh liền được mở ra.
“Vương tiểu thư..." Người mở cửa tự nhiên nhận ra người đến, đầu khẽ cúi xem như là chào hỏi, hắn cũng không hỏi nhiều trực tiếp dẫn nàng vào trong, hành dộng quen thuộc giống như đã làm đi làm lại nhiều lần.
Thiếu nữ cũng không nói nhiều mà lẳng lặng đi theo phía sau, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thuận tiện quan sát cả Thượng thư phủ, mặc dù so với Hữu Thừa tướng phủ đúng là nhỏ hơn không ít nhưng bên trong lại xa hoa chẳng kém gì, cột trụ hai bên rất lớn, hình rồng bay lượn được chạm khắc một cách tinh tế lên trên, trên bức tường chạy dài đến đại sảnh là những bức phù điêu với đủ loại hình dáng, hai bên đường còn trưng bày một số chậu hoa với màu sắc rực rỡ khác nhau, điều đáng chú ý ở chậu hoa không phải là chậu đựng hoa mà là hoa được trồng bên trong đó. Chậu đựng hoa tuy cũng là đồ gốm sứ quý giá nhưng lại chẳng là gì khi so sánh với những khóm hoa đang nở rộ kia, nghe đâu loại hoa này là mang từ Phượng Tề về, thời tiết Phượng Tề ấm áp, bốn mùa như xuân, ở nơi đó không hề có tuyết rơi, cho nên thực vật phát triển rất phong phú, loài hoa này chỉ trồng được ở khí hậu ấm áp, nếu trồng ở khí hậu lạnh thì khi nở hoa chỉ nở được một lần duy nhất, mà thời gian nở hoa cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ có thể nở hoa được một ngày, mặc dù vậy nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp, có thể khiến người nghe xuýt xoa.
Đối với mấy chuyện cây cỏ hoa lá thế này Vương Sắc Sắc cũng không có hứng thú, chỉ là lần trước khi nàng đến đây nhìn thấy những đóa hoa xinh đẹp nở rộ khiến nàng tò mò nên mới đến gần xem thử, còn chưa kịp động vào thì đã bị nha hoàn trọg phủ mắng một trận khiến nàng ghi nhớ đến giờ, thầm nghĩ chủ nhân của nơi này cũng quá lãng phí. Nếu xét về độ xa hoa bậc này thì Hữu Thừa tướng phủ cũng tự nhận không bằng, làm gì có ai bỏ số tiền lớn để mua một chậu hoa chỉ có thể nở một lần, thậm chí thời gian nở chỉ có một ngày cơ chứ?!
Người cổ đại đúng là sống quá xa hoa và biết hưởng thụ cuộc sống, chẳng bằng như hiện đại...
Gã sai vặt dẫn Vương Sắc Sắc đi ngang qua đại sảnh, xuyên qua hành lang dài đằng đẳng để đến hậu viện phía sau, trên đường đi Vương Sắc Sắc nhìn thấy không ít người, những người đó thấy nàng đều giả vờ như không thấy mà tiếp tục làm việc, điều này khiến mặt Vương Sắc Sắc hơi nóng lên, không phải vì xấu hổ mà là bởi vì tức giận, nhớ ngày đó nàng cùng Lê Nguyệt Thiên Phương đến Hữu Thừa tướng phủ dự tiệc trà, trên đường cũng có đụng phải vài nha hoàn, những nha hoàn đó thấy nàng cùng Lê Nguyệt Thiên Phương đều cúi đầu chào, nào giống như đám nha hoàn trong Thượng thư phủ, thật sự là kiêu ngạo quá mức, không xem ai ra gì mà!
Nói thế nào thì nàng cũng là khách, ngày đó nếu không phải có nàng phản ứng kịp thời cứu chữa cho Lê Nguyệt Thiên Phương thì chỉ sợ Lê gia bây giờ không thể giăng đèn lồng cùng vải đỏ như vậy mà phải đôi thành đèn lồng trắng cùng vải trắng mới đúng, đám người này giống hệt tiểu thư của bọn họ, đều là những kẻ vô ơn.
“Vương tiểu thư, thỉnh tránh đường." Lúc này ở phía trước hành lang có hai bóng người đang đi đến, Vương Sắc Sắc nhận ra bọn họ, là nha hoàn trong viện của Lê Nguyệt Thiên Phương, mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng Vương Sắc Sắc có thể biết được bọn họ không hề thích nàng.
“Chúng ta mỗi người đi một bên không phải là tốt hơn sao? Dựa vào đây bắt ta phải tránh?" Hành lang này không lớn, có thể chứa được hai người khi đi ngang qua, Vương Sắc Sắc đi theo gã sai vặt nhưng bởi vì lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà bị tuột lại phía sau, hai nha hoàn đi ngang qua người gã sai vặt đi đến trước mặt nàng, rõ ràng bọn họ có thể giống như lúc nãy, một người đi trước một người sau để có thể lọt qua hành lang, dựa vào đây lại muốn nàng nép người sang một bên cho bọn họ đi qua?!
“Chúng ta đều là nha hoàn, thân phận như nhau, làm gì có việc kẻ đi trước người đi sau như chủ tớ được cơ chứ?" Nha hoàn Giáp lên tiếng.
“Các ngươi cũng biết thân phận của mình chỉ là nha hoàn, mà ta là khách nhân của Thượng thư phủ, lẽ ra các người phải là người tránh sang một bên để ta đi mới đúng!" Vương Sắc Sắc cũng không chịu thua kém, tuổi đời của nàng dù không lớn nhưng lớn lên dưới hoàn cảnh khó khăn khiến nàng càng trở nên kiên cường, đối mặt với việc người khác bắt nạt mình Vương Sắc Sắc tuyệt đối không ngồi yên một chỗ để mặc người khác muốn làm gì thì làm.
“Khách nhân?" Nha hoàn Ất cười lạnh: “Ngươi cũng đừng nghĩ mọi người khách khí gọi ngươi một tiếng tiểu thư thì ngươi liền đem mình trở thành tiểu thư? Cũng không biết nên coi lại bản thân là ai?"
“Đừng nghĩ cứu được tiểu thư một mạng thì hay ho lắm, thật sự cho rằng mình là ân nhân của Lê phủ sao?!"
“Lê phủ không phải gia đình bình thường khác, cho ngươi một lượng bạc để xóa sạch ân tình đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn ở đó mà giả vờ thanh cao không chịu nhận..."
“Một nha đầu nhà quê bình thường liền muốn dựa vào tiểu thư của chúng ta để trèo cao? Không biết lượng sức mình!"
“Các người!!!"
Vương Sắc Sắc nắm chặt bàn tay, trước đây vì muốn có được cơ hội cùng một đám thiếu gia tiểu thư tiếp xúc với nhau mà nguyên chủ đã tiếp cận Lê Nguyệt Thiên Phương, Lê Nguyệt Thiên Phương không phải loại người tốt lành gì, nàng ta đối đãi với những người bên cạnh đều dùng thái độ xem thường, ai bảo trong đám người nàng ta quen biết thì thân phận địa vị của nàng ta lại lớn hơn cả, lại thêm cái tiếng là biểu tiểu thư của Đỗ gia càng khiến người khác đối với nàng thêm nhường nhịn. Lê Nguyệt Thiên Phương luôn xem nguyên chủ là nha hoàn của mình, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, nguyên chủ vì muốn có cơ hội trở mình nên đã phục tùng nàng ta vô điều kiện, đối với nàng ta nói gì nghe nấy, trong thời gian đó nguyên chủ cũng thường xuyên theo Lê Nguyệt Thiên Phương về Thượng thư phủ, ngoài mặt nói là khách nhân nhưng người trong phủ đều biết, nữ nhi của cửa tiệm y phục Vương gia ở đầu đường là nha hoàn không danh không phận của tiểu thư nhà Lê gia, bởi vì như vậy cho nên đám nha hoàn bà tử trong phủ cũng không xem nàng như là khách nhân mà xem nàng như người cùng thân phận địa vị đối đãi.
Vương Sắc Sắc tuy không có kí ức của nguyên chủ nhưng từ lần đầu tiên nàng đến nơi này, nàng cũng nhạy cảm phát hiện thái độ của đám người trong phủ, nam nhân còn đỡ một chút, có lẽ bởi vì nàng là nữ nhân, lại có chút tư sắc nên bọn họ cũng chẳng dám làm càn, nhưng nữ nhân với nữ nhân thì không cần khách khí làm gì, từ lời nói cho đến ánh mắt, nàng nhìn thấy được sự khinh thường trong đó, cũng ẩn ẩn đoán được cách mà bọn họ đối đãi với nàng nhưng cũng chưa từng thấy bọn họ thẳng thừng làm khó nàng như thế này.
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Không thấy ta đang bưng đồ sao? Chung đồ bổ này là tiểu thư dặn dò nhà bếp hầm cho phu nhân, nếu không cẩn thận mà đổ, đến lúc đó..." Nói đến đây nha hoàn Giáp liếc mắt nhìn Vương Sắc Sắc, rõ ràng là đang muốn lấy Lê Nguyệt Thiên Phương để chèn ép Vương Sắc Sắc.
Kể từ khi xuyên qua đến đây, đây là lần thứ ba Vương Sắc Sắc bước chân vào Lê phủ nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng vẫn không hề thay đổi, điều này đã khiến nàng rất khó chịu, hiện tại lại thêm những lời châm chọc thế này, ngọn lửa tức giận dưới đáy lòng lại bùng lên, đang muốn tiến lên cùng đối phương lí sự một phen thì nhìn thấy sự khiêu khích trong đôi mắt của đối phương, điều này như một thau nước lạnh tạt vào mặt nàng, khiến nàng bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, bọn họ là đang muốn chọc tức nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để bọn họ như ý, bởi vì một khi tức giận thì người chịu thiệt không ai khác chính là nàng.
Vương Sắc Sắc hít sâu một hơi, bình ổn hô hấp rồi mới nghiêng người tránh sang một bên, nhường hành lang để hai nha hoàn đó đi qua, hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt đối phương, tựa hồ như đã trút hết bực bội nên các nàng cũng không có tiếp tục ở lại cùng Vương Sắc Sắc đôi co mà tiếp tục đi về phía trước, để lại Vương Sắc Sắc đứng đó dõi theo bóng lưng hai người các nàng.
Một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ hối hận vì việc làm hôm nay của mình!
“Vương tiểu thư, chúng ta đi tiếp được chưa?" Gã sai vặt đối với việc Vương Sắc Sắc bị nha hoàn làm khó thì từ đầu chí cuối đều im lặng đứng một bên nhìn, đợi khi hết chuyện mới lên tiếng.
Vương Sắc Sắc gật đầu, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, không thấy một tia tức giận, giống như việc vừa nãy bị hai nha hoàn chọc giận đối với nàng chỉ là một hồi nhạc đệm không đáng bận tâm, gã sai vặt thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước, không có chú ý đến bàn tay đang siết chặt mép váy của nàng.
“Đến rồi." Gã sai vặt đưa Vương Sắc Sắc đến trước cửa viện rồi nhanh chóng rời đi, hắn hoàn toàn không có ý định dẫn nàng vào bên trong, bởi vì là nam nhân, cho dù có là nô tài đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện vào viện của nữ nhân, nam nữ chi gian vẫn là có khác biệt.
Vương Sắc Sắc ngựa quen đường cũ đi vào trong viện, còn chưa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên trong truyền đến.
“Ngươi rõ ràng biết ta không thích ăn cái món này mà còn mang đến đây là sao? Mang xuống ngay!" Giọng nữ nhân tức giận truyền đến, mang theo vài phần kiêu căng phách lối, trong Lê phủ này sợ là ngoại trừ Lê Nguyệt Thiên Phương thì không có ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác.
“Tiểu thư, đây là phu nhân dặn dò nô tì..." Nha hoàn run rẩy, ngập ngừng mở miệng, bộ dạng của nàng khi đứng trước Lê Nguyệt Thiên Phương chẳng khác chuột thấy mèo, sợ hãi không thôi.
“Ta không cần biết là ai dặn dò, ta muốn ngươi ngay lập mang cái thứ này đi xuống thôi!"
“Nhưng mà... nhưng mà đại phu nói là tốt cho sức khỏe của tiểu thư nên phu nhân..."
“Đủ rồi!" Lê Nguyệt Thiên Phương hơi mất kiên nhẫn: “Mang xuống, không cần nói nhiều!"
“Vâng..." Nha hoàn cắn môi, cầm cái khay trên bàn quay người ra ngoài, lúc đi đến cửa thì gặp Vương Sắc Sắc đang đứng đó, nàng gật đầu xem như chào hỏi rồi lướt qua người Vương Sắc Sắc đi ra ngoài.
“Sắc Sắc, ngươi đến rồi!" Nhìn đến Vương Sắc Sắc, gương mặt Lê Nguyệt Thiên Phương liền hiện lên sự vui vẻ.
Lê Nguyệt Thiên Phương vốn là một mỹ nhân, tuy không thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân nhưng so sánh với những nữ tử có dung mạo thanh tú thì nàng hiển nhiên là dễ nhìn hơn nhiều, nếu nàng chỉ đứng một chỗ, im lặng không nói và mỉm cười, giống như lúc này đây cũng có thể khiến người khác quay đầu lại nhìn.
Sắc Sắc?
Vương Sắc Sắc hơi ngẩn ra, trong đôi mắt không giấu được tia châm chọc.
Gọi cũng thân mật quá, giống như hai người bọn họ thật sự thân thiết với nhau vậy.
Nhớ trước kia Lê Nguyệt Thiên Phương luôn gọi cả họ lẫn tên của nàng, còn dùng thái độ ra lệnh đối với nàng nữa cơ, hiện tại lại thay đổi 180 độ, nhanh đến mức khiến người nghe phải kinh ngạc, đúng là lòng người dễ thay đổi mà!
“Thiên Phương, ta có mang một ít trái cây đến thăm ngươi." Ở hiện đại khi đi thăm bệnh, mọi người đều mang đến trái cây hay đồ bổ tốt cho người bệnh, thế nhưng bởi vì đồ bổ đều thuộc loại đắc tiền, mà tiệm y phục Vương gia chỉ vừa mới buôn bán khá hơn một chút, lại thêm phải bỏ tiền thuê người, tự nhiên là không có tiền dư để Vương Sắc Sắc tiêu xài, cho nên nàng chỉ có thể mua trái cây đến, có trời mới biết nàng mua giỏ trái cây này cũng rất buồn bực, bởi vì trái cây ở cổ đại so với hiện tại còn đắc hơn nhiều.
Lê Nguyệt Thiên Phương liếc mắt nhìn chiếc giỏ trái cây với đầy đủ màu sắc khác nhau thì gương mặt nàng cũng thoáng đổi màu, đôi mắt hiện lên tia chán ghét, nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị, trái cây cũng thuộc loại tươi mới, nhìn giỏ trái cây trước mặt cũng biết đây là thứ rẻ tiền, được rao bán ngoài chợ, năm đồng một trái, chỉ cần nghĩ đến những thứ này nàng liền nuốt không trôi.
“Ngươi khách khí quá, đến thăm ta là được, cần gì mang theo những thứ này?" Mặc dù trong lòng có chút ghét bỏ nhưng Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, cho dù nàng không thích cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi.
Lê Nguyệt Thiên Phương sở dĩ có thể khỏe mạnh như hôm nay sau trận ngâm dưới hồ nước lạnh thì một phần công lao cũng thuộc về Vương Sắc Sắc, ngày đó khi đước cứu lên từ dưới hồ, nhờ có Đỗ Ngọc Trân sưởi ấm cho nàng và Vương Sắc Sắc thay nàng làm ấm thân thể, tuy nhiên do quan hệ giữa Lê Nguyệt Thiên Phương và Đỗ Ngọc không được tốt, Lê Nguyệt Thiên Phương không tin rằng vị biểu muội ngày thường mở miệng ra là châm chọc nàng khi nàng gặp chuyện lại đối xử tốt với nàng, vì vậy nàng liền quy mọi công lao lên người Vương Sắc Sắc, Vương Sắc Sắc cũng nhờ đó mà trở thành ân nhân của Lê gia.
Lê gia là gia đình quý tộc, Lê Chấn lại là quan lại có tiếng trong triều, với những người có địa vị cao quý như hắn tự nhiên không muốn mắc nợ ân tình của ai cả, ngay cả khi đó chỉ là hành động nhỏ, vì vậy hắn đã cho người chuẩn bị một ngàn lượng bạc mang đến Vương gia, ngoài mặt là muốn thể hiện tấm lòng với người đã cứu nữ nhi của hắn, nhưng thực chất là muốn dùng số bạc này để mua đứt cái gọi là “ân tình" mà Lê gia thiếu Vương Sắc Sắc nhưng Vương Sắc Sắc lại từ chối. Vương Sắc Sắc sở dĩ từ chối là bởi vì đã biết ý đồ của Lê Chấn, nàng tuy chưa từng trải qua nhưng những chuyện thế này nàng đã thấy nhiều ở trong phim, nếu nàng nhận số bạc đó đúng là cuộc đời của nàng sẽ thay đổi, nhưng chỉ là trong phút chốc mà thôi, có thể là một tháng hay một năm, sau khi dùng hết số bạc đó thì nàng lại phải quay lại cuộc sống như trước kia, lúc này Lê gia đã không còn thiếu nợ nàng nữa, nàng tự nhiên là không thể đến tìm Lê gia đòi tiền, vì vậy so với việc chỉ có cuộc sống thoải mái nhưng ngắn ngủi thì không bằng hiện tại, cuộc sống qua ngày tuy không phải rất hoàn hảo nhưng vẫn là khá tốt, nàng còn có thể đến Lê phủ ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là ở nhờ vài hôm.
Bề ngoài Vương Sắc Sắc chỉ mới có mười lăm tuổi nhưng tuổi đời của nàng so với Lê Nguyệt Thiên Phương còn lớn hơn, mặc dù nàng chết khi còn rất sớm nhưng bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên nàng cũng hiểu một chút về lòng người, nàng rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, đặc biệt là loại tiểu thư chưa bao giờ biết che giấu suy nghĩ của mình, nhìn biểu cảm của Lê Nguyệt Thiên Phương rõ ràng không không coi trọng thứ mà nàng mang đến, thậm chí còn xem nó như một thứ đồ vật gì đó dơ bẩn, ngay cả chạm cũng không chạm vào còn nói gì đến việc ăn, điều này đối với Vương Sắc Sắc mà nói chính là sự sỉ nhục!
Lửa giận dâng lên dữ dội nhưng Vương Sắc Sắc cũng không tiện nói gì, hiện tại nàng mang thân phận là ân nhân cứu mạng của Lê Nguyệt Thiên Phương nên nàng ta mới khách khí với nàng như vậy, nếu nàng làm quá lên thì khẳng định Lê Nguyệt Thiên Phương sẽ vứt sạch chút mặt mũi còn sót lại với nàng, vì tương lai sau này, Vương Sắc Sắc nàng nhịn!
“Ngươi đã khỏe hơn chưa?" Lê Nguyệt Thiên Phương chỉ bị ngâm nước lạnh, ở hiện đại chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, tiểu thư khuê các đúng là yếu đuối, chỉ bị cảm lạnh mà phải nằm trên giường những ba ngày để cho mọi người hầu hạ, đúng thật là...
“À... đã không có việc gì rồi." Ba ngày nay Lê Nguyệt Thiên Phương được chăm sóc chu đáo tự nhiên thần sắc cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn, dù sao nàng cũng là tiểu thư của Lê gia, dù nằm trên giường dưỡng bệnh cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh, còn có đồ ngon để ăn, thậm chí đồ bổ đều uống hàng ngày, điều khiến nàng cảm thấy khó khăn để vượt qua chính là phải uống thuốc, mà thuốc nào thuốc nấy đều đắng đến mức mỗi lần đến giờ uống thuốc nàng đều tìm cách trốn.
“Vậy sao? Thế thì tốt quá..."
“Nghe nói công việc làm ăn hiện tại của Vương gia đang rất tốt, mọi người tựa hồ như rất thích y phục của tiệm ngươi thì phải?" Mặc dù không ra khỏi phủ nhưng tin tức của Lê Nguyệt Thiên Phương vẫn luôn rất linh động, ba ngày nay trong kinh thành xảy ra chuyện gì nàng đều biết, dù sao bát quái cũng là tâm tính của nữ nhân mà.
“Đúng vậy." Nói đến đây đôi mắt Vương Sắc Sắc không khỏi hiện lên tia đắc ý, trước kia Vương gia chỉ là một cửa tiệm y phục nhỏ bị bụi bám lâu năm, không người để ý đến, khi nàng xuyên qua vì muốn cuộc sống sau này được tốt hơn nên nàng đã cải thiện lại cửa tiệm, trong chỉ là cửa tiệm mà nàng còn cho người chỉnh lại các bộ y phục có trong tiệm theo thiết kế ở hiện đại, điều này làm cho y phục trở nên mới lạ khiến nhiều người tò mò vào xem, bởi vì số lượng y phục hàng ngày bán ra không tồi nên Vương Sắc Sắc đã bỏ tiền mướn mấy người ở tú phường về giúp nàng may y phục để cửa tiệm y phục Vương gia không cần lấy y phục từ các tú phường về bán nữa, đỡ được một bộn tiền.
“Nghe nói là do ngươi làm ra?" Lê Nguyệt Thiên Phương tò mò, trong ấn tượng của nàng Vương Sắc Sắc vốn là một nha đầu bất tài vô dụng, so với Bạch Tử Linh chỉ hơn một chút mà thôi, vậy mà hiện tại lại có thể đưa tiệm y phục cũ nát của mình phát triển thành như vậy, xem ra nàng đúng là nhìn lầm nàng ta, chỉ sợ trước giờ nàng ta vẫn luôn có bản lĩnh nhưng lại giấu tài đi?
“Làm ra thì không dám, nhưng những kiểu dáng kia thì đúng là do ta thiết kế."
“Có cơ hội ta cũng muốn đến xem thử." Y phục của Lê Nguyệt Thiên Phương đều là do đặt may trước, bất kể là chất liệu hay kiểu dáng đều thuộc loại tốt nhất, mới nhất của Yến Kinh, đối với cửa tiệm y phục rách nát đó của Vương Sắc Sắc tự nhiên là xem thường, tuy nhiên ngoài mặt vẫn nói như vậy để đối phương vui lòng.
“Ta rất hoan nghênh ngươi đó..."
“Tiểu thư, Vương tiểu thư..." Lúc này một nha hoàn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người đang ngồi bên bàn trò chuyện thì vội vàng cũng kính hành lễ, Vương Sắc Sắc rất thích nha hoàn này, bởi vì nàng ta rất thông minh, biết xem thời thế, không giống như những người khác trong phủ, nhìn thấy nàng đều chỉ liếc mắt xem thường, chỉ có một mình nàng là đối với nàng cung kính không thua gì chủ tử của mình.
“Bách Hợp, đến rót trà cho Vương tiểu thư." Lê Nguyệt Thiên Phương từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ qua ai, cho dù có thì người đó chỉ có thể là Đỗ Thanh Triệt mà thôi, Vương Sắc Sắc tuy là ân nhân cứu mạng của nàng nhưng còn chưa có phúc phần được nàng rót trà để mời.
“Vâng." Bách Hợp đi đến bên bàn rót hai chung trà, một chung cho Lê Nguyệt Thiên Phương, một chung cho Vương Sắc Sắc, cũng không quên nói một câu: “Vương tiểu thư mời dùng trà."
“Đa tạ Bách Hợp tỷ." Vương Sắc Sắc nhận lấy chung trà, uống một ngụm.
“Trà này ngon thật đó." Bản thân Vương Sắc Sắc cũng không phải là người hiểu trà, nàng uống chung trà này vào cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng nghĩ đến đây là trà của Lê phủ, tự nhiên là không giống với mười đồng một bình ở ngoài chợ cho nên mới khách khí khen một câu, dù là thật hay giả thì Lê Nguyệt Thiên Phương cũng sẽ cảm thấy vui lòng.
Quả nhiên sau khi nghe được Vương Sắc Sắc nói những lời này, gương mặt Lê Nguyệt Thiên Phương không che giấu được sự tự mãn.
“Ngươi đúng là biết thưởng thức, đây là trà ngon nhất của Phong Nguyệt Lâu đó!"
“Trà ngon nhất... hẳn là đắc tiền lắm nhỉ?" Kể từ sau khi xuyên qua đến đây nàng chưa từng bước chân vào Phong Nguyệt Lâu, tự nhiên là không biết thứ trà mắc nhất ở trong đó có giá trị bao nhiêu, thế nhưng dù chưa từng đi vào nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng nghe qua danh tiếng, Phong Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, đặc biệt là điểm tâm, chỉ là giá cả có chút vượt mức quy định, không phải là loại người như nàng có thể vào.
“Một gói trà cũng đã mấy chục lượng bạc."
Vương Sắc Sắc sửng sốt, không nghĩ đến chỉ có một bình trà mà lại có giá trị như vậy, còn gấp mấy lần một bộ y phục mà cửa tiệm nàng bán ra, đám người cổ đại này đúng là biết hưởng thụ quá mà
“Bách Hợp chuyện ta nhờ ngươi đi làm ngươi đã làm đến đâu rồi?"
“Tiểu thư, nô tì đã cho lời chuyển lời với Chương thiếu gia nhưng Chương thiếu gia hắn vẫn quyết định không chịu truy cứu." Bách Hợp cắn môi, gương mặt hiện lên tia khó xử, rốt cuộc vẫn lựa chọn nói ra sự thật, mặc dù nàng biết những lời này không phải những lời Lê Nguyệt Thiên Phương muốn nghe.
“Vì sao chứ?" Lê Nguyệt Thiên Phương nhíu mày, cũng chưa có tức giận, bất quá thần sắc trên gương mặt nàng có chút khó coi, báo hiệu một cơn lửa giận sắp đến.
“Chương thiếu gia hắn nói, hắn thân là nam nhân, không chấp nhất với nữ nhân, nên là..." Nên là không có truy cứu chuyện này.
“Hắn nói như vậy sao?" Lê Nguyệt Thiên Phương trừng mắt: “Đúng là buồn cười, trước kia những chuyện hắn làm Bạch Tử Linh, hắn không cảm thấy xấu hổ sao mà hiện tại hắn lại dám nói ra những lời này?!"
Bách Hợp cúi đầu, im lặng không nói.
“Thiên Phương, có chuyện gì vậy?" Nghe thấy cái tên Bạch Tử Linh Vương Sắc Sắc mở miệng, đối với Bạch Tử Linh nàng vẫn còn rất nhiều nghi ngại, nàng vẫn chưa thể xác định Bạch Tử Linh có phải là người xuyên không giống như nàng hay không, dù sao cũng không có tiếp xúc với đối phương nhiều, hiện tại Lê Nguyệt Thiên Phương tự nhắc đến đây chính là cơ hội để nàng tìm hiểu thông tin về Bạch Tử Linh.
“Chuyện Bạch Tử Linh đó! Bạch Tử Linh bất quá cũng chỉ là thứ nữ thất sủng của Bạch gia mà thôi, vậy mà khi nàng ta đẩy ta xuống hồ, Bạch gia bên kia lại không nói gì cả! Thật quá đáng mà!" Lê Nguyệt Thiên Phương tức giận, giơ tay muốn đập bàn nhưng nghĩ đến bàn tay ngọc ngà của nàng có thể bị thương thì nàng đành buông tay xuống, cầm lấy chung trà trên bàn ném xuống đất để trút giận.
“Loảng xoảng" một tiếng, chung trà nhanh chóng biến thành những mảnh vụn.
“Như vậy thì liên quan gì đến... Chương thiếu?" Lê Nguyệt Thiên Phương tức giận vì Bạch Tử Linh, Vương Sắc Sắc có thể hiểu, chỉ là về phần Chương Ngự thì có liên quan gì?
“Ngươi quên việc hắn cũng bị Bạch Tử Linh đá xuống hồ sao?!"
Hóa ra là vậy, chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương bị Bạch Tử Linh đẩy xuống hồ đã truyền đến tai của Hình bộ thượng thư Lê Chấn, việc nữ nhi bị ngươi khác bắt nạt đã khiến hắn rất tức giận, đặc biệt khi biết được kẻ bắt nạt nữ nhi của hắn lại là người được mệnh danh là “phế vật" của Yến Kinh càng khiến hắn vứt sạch mặt mũi, vì muốn đòi lại công đạo cho nữ nhi, cũng như đòi lại mặt mũi cho Lê gia, Lê Chấn đã cho người đến Hữu Thừa tướng phủ để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thượng thư phủ vốn không thể so với Thừa tướng phủ, Thừa tướng là quan nhất phẩm, phủ đệ tất nhiên vô cùng xa hoa tráng lệ, nhưng Hình bộ Thượng thư phủ cũng không hề kém cạnh, bên ngoài được treo đèn lồng và vải đỏ, trang trí chẳng khác nào năm mới đến, hai bên cửa là hai tảng đá lớn hình sư tử, ở giữa là cánh cổng bằng gỗ, Thượng thư phủ nằm ở trung tâm con phố này, bộ dạng hiên ngang sừng sững cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Lộc cộc lộc cộc." Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Thượng thư phủ, một đôi giày thêu màu xanh đưa ra, thiếu nữ một thân váy hoa lấy màu xanh làm chủ đạo bước xuống xe ngựa, trên tay nàng cầm một cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng rất nhiều loại trái cây với đủ màu sắc khác nhau, nhìn qua vô cùng bắt mắt, nàng đi đến gõ cửa, cánh cửa rất nhanh liền được mở ra.
“Vương tiểu thư..." Người mở cửa tự nhiên nhận ra người đến, đầu khẽ cúi xem như là chào hỏi, hắn cũng không hỏi nhiều trực tiếp dẫn nàng vào trong, hành dộng quen thuộc giống như đã làm đi làm lại nhiều lần.
Thiếu nữ cũng không nói nhiều mà lẳng lặng đi theo phía sau, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thuận tiện quan sát cả Thượng thư phủ, mặc dù so với Hữu Thừa tướng phủ đúng là nhỏ hơn không ít nhưng bên trong lại xa hoa chẳng kém gì, cột trụ hai bên rất lớn, hình rồng bay lượn được chạm khắc một cách tinh tế lên trên, trên bức tường chạy dài đến đại sảnh là những bức phù điêu với đủ loại hình dáng, hai bên đường còn trưng bày một số chậu hoa với màu sắc rực rỡ khác nhau, điều đáng chú ý ở chậu hoa không phải là chậu đựng hoa mà là hoa được trồng bên trong đó. Chậu đựng hoa tuy cũng là đồ gốm sứ quý giá nhưng lại chẳng là gì khi so sánh với những khóm hoa đang nở rộ kia, nghe đâu loại hoa này là mang từ Phượng Tề về, thời tiết Phượng Tề ấm áp, bốn mùa như xuân, ở nơi đó không hề có tuyết rơi, cho nên thực vật phát triển rất phong phú, loài hoa này chỉ trồng được ở khí hậu ấm áp, nếu trồng ở khí hậu lạnh thì khi nở hoa chỉ nở được một lần duy nhất, mà thời gian nở hoa cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ có thể nở hoa được một ngày, mặc dù vậy nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp, có thể khiến người nghe xuýt xoa.
Đối với mấy chuyện cây cỏ hoa lá thế này Vương Sắc Sắc cũng không có hứng thú, chỉ là lần trước khi nàng đến đây nhìn thấy những đóa hoa xinh đẹp nở rộ khiến nàng tò mò nên mới đến gần xem thử, còn chưa kịp động vào thì đã bị nha hoàn trọg phủ mắng một trận khiến nàng ghi nhớ đến giờ, thầm nghĩ chủ nhân của nơi này cũng quá lãng phí. Nếu xét về độ xa hoa bậc này thì Hữu Thừa tướng phủ cũng tự nhận không bằng, làm gì có ai bỏ số tiền lớn để mua một chậu hoa chỉ có thể nở một lần, thậm chí thời gian nở chỉ có một ngày cơ chứ?!
Người cổ đại đúng là sống quá xa hoa và biết hưởng thụ cuộc sống, chẳng bằng như hiện đại...
Gã sai vặt dẫn Vương Sắc Sắc đi ngang qua đại sảnh, xuyên qua hành lang dài đằng đẳng để đến hậu viện phía sau, trên đường đi Vương Sắc Sắc nhìn thấy không ít người, những người đó thấy nàng đều giả vờ như không thấy mà tiếp tục làm việc, điều này khiến mặt Vương Sắc Sắc hơi nóng lên, không phải vì xấu hổ mà là bởi vì tức giận, nhớ ngày đó nàng cùng Lê Nguyệt Thiên Phương đến Hữu Thừa tướng phủ dự tiệc trà, trên đường cũng có đụng phải vài nha hoàn, những nha hoàn đó thấy nàng cùng Lê Nguyệt Thiên Phương đều cúi đầu chào, nào giống như đám nha hoàn trong Thượng thư phủ, thật sự là kiêu ngạo quá mức, không xem ai ra gì mà!
Nói thế nào thì nàng cũng là khách, ngày đó nếu không phải có nàng phản ứng kịp thời cứu chữa cho Lê Nguyệt Thiên Phương thì chỉ sợ Lê gia bây giờ không thể giăng đèn lồng cùng vải đỏ như vậy mà phải đôi thành đèn lồng trắng cùng vải trắng mới đúng, đám người này giống hệt tiểu thư của bọn họ, đều là những kẻ vô ơn.
“Vương tiểu thư, thỉnh tránh đường." Lúc này ở phía trước hành lang có hai bóng người đang đi đến, Vương Sắc Sắc nhận ra bọn họ, là nha hoàn trong viện của Lê Nguyệt Thiên Phương, mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng Vương Sắc Sắc có thể biết được bọn họ không hề thích nàng.
“Chúng ta mỗi người đi một bên không phải là tốt hơn sao? Dựa vào đây bắt ta phải tránh?" Hành lang này không lớn, có thể chứa được hai người khi đi ngang qua, Vương Sắc Sắc đi theo gã sai vặt nhưng bởi vì lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà bị tuột lại phía sau, hai nha hoàn đi ngang qua người gã sai vặt đi đến trước mặt nàng, rõ ràng bọn họ có thể giống như lúc nãy, một người đi trước một người sau để có thể lọt qua hành lang, dựa vào đây lại muốn nàng nép người sang một bên cho bọn họ đi qua?!
“Chúng ta đều là nha hoàn, thân phận như nhau, làm gì có việc kẻ đi trước người đi sau như chủ tớ được cơ chứ?" Nha hoàn Giáp lên tiếng.
“Các ngươi cũng biết thân phận của mình chỉ là nha hoàn, mà ta là khách nhân của Thượng thư phủ, lẽ ra các người phải là người tránh sang một bên để ta đi mới đúng!" Vương Sắc Sắc cũng không chịu thua kém, tuổi đời của nàng dù không lớn nhưng lớn lên dưới hoàn cảnh khó khăn khiến nàng càng trở nên kiên cường, đối mặt với việc người khác bắt nạt mình Vương Sắc Sắc tuyệt đối không ngồi yên một chỗ để mặc người khác muốn làm gì thì làm.
“Khách nhân?" Nha hoàn Ất cười lạnh: “Ngươi cũng đừng nghĩ mọi người khách khí gọi ngươi một tiếng tiểu thư thì ngươi liền đem mình trở thành tiểu thư? Cũng không biết nên coi lại bản thân là ai?"
“Đừng nghĩ cứu được tiểu thư một mạng thì hay ho lắm, thật sự cho rằng mình là ân nhân của Lê phủ sao?!"
“Lê phủ không phải gia đình bình thường khác, cho ngươi một lượng bạc để xóa sạch ân tình đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn ở đó mà giả vờ thanh cao không chịu nhận..."
“Một nha đầu nhà quê bình thường liền muốn dựa vào tiểu thư của chúng ta để trèo cao? Không biết lượng sức mình!"
“Các người!!!"
Vương Sắc Sắc nắm chặt bàn tay, trước đây vì muốn có được cơ hội cùng một đám thiếu gia tiểu thư tiếp xúc với nhau mà nguyên chủ đã tiếp cận Lê Nguyệt Thiên Phương, Lê Nguyệt Thiên Phương không phải loại người tốt lành gì, nàng ta đối đãi với những người bên cạnh đều dùng thái độ xem thường, ai bảo trong đám người nàng ta quen biết thì thân phận địa vị của nàng ta lại lớn hơn cả, lại thêm cái tiếng là biểu tiểu thư của Đỗ gia càng khiến người khác đối với nàng thêm nhường nhịn. Lê Nguyệt Thiên Phương luôn xem nguyên chủ là nha hoàn của mình, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, nguyên chủ vì muốn có cơ hội trở mình nên đã phục tùng nàng ta vô điều kiện, đối với nàng ta nói gì nghe nấy, trong thời gian đó nguyên chủ cũng thường xuyên theo Lê Nguyệt Thiên Phương về Thượng thư phủ, ngoài mặt nói là khách nhân nhưng người trong phủ đều biết, nữ nhi của cửa tiệm y phục Vương gia ở đầu đường là nha hoàn không danh không phận của tiểu thư nhà Lê gia, bởi vì như vậy cho nên đám nha hoàn bà tử trong phủ cũng không xem nàng như là khách nhân mà xem nàng như người cùng thân phận địa vị đối đãi.
Vương Sắc Sắc tuy không có kí ức của nguyên chủ nhưng từ lần đầu tiên nàng đến nơi này, nàng cũng nhạy cảm phát hiện thái độ của đám người trong phủ, nam nhân còn đỡ một chút, có lẽ bởi vì nàng là nữ nhân, lại có chút tư sắc nên bọn họ cũng chẳng dám làm càn, nhưng nữ nhân với nữ nhân thì không cần khách khí làm gì, từ lời nói cho đến ánh mắt, nàng nhìn thấy được sự khinh thường trong đó, cũng ẩn ẩn đoán được cách mà bọn họ đối đãi với nàng nhưng cũng chưa từng thấy bọn họ thẳng thừng làm khó nàng như thế này.
“Còn đứng trơ ra đó làm gì? Không thấy ta đang bưng đồ sao? Chung đồ bổ này là tiểu thư dặn dò nhà bếp hầm cho phu nhân, nếu không cẩn thận mà đổ, đến lúc đó..." Nói đến đây nha hoàn Giáp liếc mắt nhìn Vương Sắc Sắc, rõ ràng là đang muốn lấy Lê Nguyệt Thiên Phương để chèn ép Vương Sắc Sắc.
Kể từ khi xuyên qua đến đây, đây là lần thứ ba Vương Sắc Sắc bước chân vào Lê phủ nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng vẫn không hề thay đổi, điều này đã khiến nàng rất khó chịu, hiện tại lại thêm những lời châm chọc thế này, ngọn lửa tức giận dưới đáy lòng lại bùng lên, đang muốn tiến lên cùng đối phương lí sự một phen thì nhìn thấy sự khiêu khích trong đôi mắt của đối phương, điều này như một thau nước lạnh tạt vào mặt nàng, khiến nàng bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, bọn họ là đang muốn chọc tức nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để bọn họ như ý, bởi vì một khi tức giận thì người chịu thiệt không ai khác chính là nàng.
Vương Sắc Sắc hít sâu một hơi, bình ổn hô hấp rồi mới nghiêng người tránh sang một bên, nhường hành lang để hai nha hoàn đó đi qua, hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt đối phương, tựa hồ như đã trút hết bực bội nên các nàng cũng không có tiếp tục ở lại cùng Vương Sắc Sắc đôi co mà tiếp tục đi về phía trước, để lại Vương Sắc Sắc đứng đó dõi theo bóng lưng hai người các nàng.
Một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ hối hận vì việc làm hôm nay của mình!
“Vương tiểu thư, chúng ta đi tiếp được chưa?" Gã sai vặt đối với việc Vương Sắc Sắc bị nha hoàn làm khó thì từ đầu chí cuối đều im lặng đứng một bên nhìn, đợi khi hết chuyện mới lên tiếng.
Vương Sắc Sắc gật đầu, gương mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, không thấy một tia tức giận, giống như việc vừa nãy bị hai nha hoàn chọc giận đối với nàng chỉ là một hồi nhạc đệm không đáng bận tâm, gã sai vặt thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước, không có chú ý đến bàn tay đang siết chặt mép váy của nàng.
“Đến rồi." Gã sai vặt đưa Vương Sắc Sắc đến trước cửa viện rồi nhanh chóng rời đi, hắn hoàn toàn không có ý định dẫn nàng vào bên trong, bởi vì là nam nhân, cho dù có là nô tài đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện vào viện của nữ nhân, nam nữ chi gian vẫn là có khác biệt.
Vương Sắc Sắc ngựa quen đường cũ đi vào trong viện, còn chưa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên trong truyền đến.
“Ngươi rõ ràng biết ta không thích ăn cái món này mà còn mang đến đây là sao? Mang xuống ngay!" Giọng nữ nhân tức giận truyền đến, mang theo vài phần kiêu căng phách lối, trong Lê phủ này sợ là ngoại trừ Lê Nguyệt Thiên Phương thì không có ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác.
“Tiểu thư, đây là phu nhân dặn dò nô tì..." Nha hoàn run rẩy, ngập ngừng mở miệng, bộ dạng của nàng khi đứng trước Lê Nguyệt Thiên Phương chẳng khác chuột thấy mèo, sợ hãi không thôi.
“Ta không cần biết là ai dặn dò, ta muốn ngươi ngay lập mang cái thứ này đi xuống thôi!"
“Nhưng mà... nhưng mà đại phu nói là tốt cho sức khỏe của tiểu thư nên phu nhân..."
“Đủ rồi!" Lê Nguyệt Thiên Phương hơi mất kiên nhẫn: “Mang xuống, không cần nói nhiều!"
“Vâng..." Nha hoàn cắn môi, cầm cái khay trên bàn quay người ra ngoài, lúc đi đến cửa thì gặp Vương Sắc Sắc đang đứng đó, nàng gật đầu xem như chào hỏi rồi lướt qua người Vương Sắc Sắc đi ra ngoài.
“Sắc Sắc, ngươi đến rồi!" Nhìn đến Vương Sắc Sắc, gương mặt Lê Nguyệt Thiên Phương liền hiện lên sự vui vẻ.
Lê Nguyệt Thiên Phương vốn là một mỹ nhân, tuy không thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân nhưng so sánh với những nữ tử có dung mạo thanh tú thì nàng hiển nhiên là dễ nhìn hơn nhiều, nếu nàng chỉ đứng một chỗ, im lặng không nói và mỉm cười, giống như lúc này đây cũng có thể khiến người khác quay đầu lại nhìn.
Sắc Sắc?
Vương Sắc Sắc hơi ngẩn ra, trong đôi mắt không giấu được tia châm chọc.
Gọi cũng thân mật quá, giống như hai người bọn họ thật sự thân thiết với nhau vậy.
Nhớ trước kia Lê Nguyệt Thiên Phương luôn gọi cả họ lẫn tên của nàng, còn dùng thái độ ra lệnh đối với nàng nữa cơ, hiện tại lại thay đổi 180 độ, nhanh đến mức khiến người nghe phải kinh ngạc, đúng là lòng người dễ thay đổi mà!
“Thiên Phương, ta có mang một ít trái cây đến thăm ngươi." Ở hiện đại khi đi thăm bệnh, mọi người đều mang đến trái cây hay đồ bổ tốt cho người bệnh, thế nhưng bởi vì đồ bổ đều thuộc loại đắc tiền, mà tiệm y phục Vương gia chỉ vừa mới buôn bán khá hơn một chút, lại thêm phải bỏ tiền thuê người, tự nhiên là không có tiền dư để Vương Sắc Sắc tiêu xài, cho nên nàng chỉ có thể mua trái cây đến, có trời mới biết nàng mua giỏ trái cây này cũng rất buồn bực, bởi vì trái cây ở cổ đại so với hiện tại còn đắc hơn nhiều.
Lê Nguyệt Thiên Phương liếc mắt nhìn chiếc giỏ trái cây với đầy đủ màu sắc khác nhau thì gương mặt nàng cũng thoáng đổi màu, đôi mắt hiện lên tia chán ghét, nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị, trái cây cũng thuộc loại tươi mới, nhìn giỏ trái cây trước mặt cũng biết đây là thứ rẻ tiền, được rao bán ngoài chợ, năm đồng một trái, chỉ cần nghĩ đến những thứ này nàng liền nuốt không trôi.
“Ngươi khách khí quá, đến thăm ta là được, cần gì mang theo những thứ này?" Mặc dù trong lòng có chút ghét bỏ nhưng Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, cho dù nàng không thích cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi.
Lê Nguyệt Thiên Phương sở dĩ có thể khỏe mạnh như hôm nay sau trận ngâm dưới hồ nước lạnh thì một phần công lao cũng thuộc về Vương Sắc Sắc, ngày đó khi đước cứu lên từ dưới hồ, nhờ có Đỗ Ngọc Trân sưởi ấm cho nàng và Vương Sắc Sắc thay nàng làm ấm thân thể, tuy nhiên do quan hệ giữa Lê Nguyệt Thiên Phương và Đỗ Ngọc không được tốt, Lê Nguyệt Thiên Phương không tin rằng vị biểu muội ngày thường mở miệng ra là châm chọc nàng khi nàng gặp chuyện lại đối xử tốt với nàng, vì vậy nàng liền quy mọi công lao lên người Vương Sắc Sắc, Vương Sắc Sắc cũng nhờ đó mà trở thành ân nhân của Lê gia.
Lê gia là gia đình quý tộc, Lê Chấn lại là quan lại có tiếng trong triều, với những người có địa vị cao quý như hắn tự nhiên không muốn mắc nợ ân tình của ai cả, ngay cả khi đó chỉ là hành động nhỏ, vì vậy hắn đã cho người chuẩn bị một ngàn lượng bạc mang đến Vương gia, ngoài mặt là muốn thể hiện tấm lòng với người đã cứu nữ nhi của hắn, nhưng thực chất là muốn dùng số bạc này để mua đứt cái gọi là “ân tình" mà Lê gia thiếu Vương Sắc Sắc nhưng Vương Sắc Sắc lại từ chối. Vương Sắc Sắc sở dĩ từ chối là bởi vì đã biết ý đồ của Lê Chấn, nàng tuy chưa từng trải qua nhưng những chuyện thế này nàng đã thấy nhiều ở trong phim, nếu nàng nhận số bạc đó đúng là cuộc đời của nàng sẽ thay đổi, nhưng chỉ là trong phút chốc mà thôi, có thể là một tháng hay một năm, sau khi dùng hết số bạc đó thì nàng lại phải quay lại cuộc sống như trước kia, lúc này Lê gia đã không còn thiếu nợ nàng nữa, nàng tự nhiên là không thể đến tìm Lê gia đòi tiền, vì vậy so với việc chỉ có cuộc sống thoải mái nhưng ngắn ngủi thì không bằng hiện tại, cuộc sống qua ngày tuy không phải rất hoàn hảo nhưng vẫn là khá tốt, nàng còn có thể đến Lê phủ ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là ở nhờ vài hôm.
Bề ngoài Vương Sắc Sắc chỉ mới có mười lăm tuổi nhưng tuổi đời của nàng so với Lê Nguyệt Thiên Phương còn lớn hơn, mặc dù nàng chết khi còn rất sớm nhưng bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên nàng cũng hiểu một chút về lòng người, nàng rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, đặc biệt là loại tiểu thư chưa bao giờ biết che giấu suy nghĩ của mình, nhìn biểu cảm của Lê Nguyệt Thiên Phương rõ ràng không không coi trọng thứ mà nàng mang đến, thậm chí còn xem nó như một thứ đồ vật gì đó dơ bẩn, ngay cả chạm cũng không chạm vào còn nói gì đến việc ăn, điều này đối với Vương Sắc Sắc mà nói chính là sự sỉ nhục!
Lửa giận dâng lên dữ dội nhưng Vương Sắc Sắc cũng không tiện nói gì, hiện tại nàng mang thân phận là ân nhân cứu mạng của Lê Nguyệt Thiên Phương nên nàng ta mới khách khí với nàng như vậy, nếu nàng làm quá lên thì khẳng định Lê Nguyệt Thiên Phương sẽ vứt sạch chút mặt mũi còn sót lại với nàng, vì tương lai sau này, Vương Sắc Sắc nàng nhịn!
“Ngươi đã khỏe hơn chưa?" Lê Nguyệt Thiên Phương chỉ bị ngâm nước lạnh, ở hiện đại chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, tiểu thư khuê các đúng là yếu đuối, chỉ bị cảm lạnh mà phải nằm trên giường những ba ngày để cho mọi người hầu hạ, đúng thật là...
“À... đã không có việc gì rồi." Ba ngày nay Lê Nguyệt Thiên Phương được chăm sóc chu đáo tự nhiên thần sắc cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn, dù sao nàng cũng là tiểu thư của Lê gia, dù nằm trên giường dưỡng bệnh cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh, còn có đồ ngon để ăn, thậm chí đồ bổ đều uống hàng ngày, điều khiến nàng cảm thấy khó khăn để vượt qua chính là phải uống thuốc, mà thuốc nào thuốc nấy đều đắng đến mức mỗi lần đến giờ uống thuốc nàng đều tìm cách trốn.
“Vậy sao? Thế thì tốt quá..."
“Nghe nói công việc làm ăn hiện tại của Vương gia đang rất tốt, mọi người tựa hồ như rất thích y phục của tiệm ngươi thì phải?" Mặc dù không ra khỏi phủ nhưng tin tức của Lê Nguyệt Thiên Phương vẫn luôn rất linh động, ba ngày nay trong kinh thành xảy ra chuyện gì nàng đều biết, dù sao bát quái cũng là tâm tính của nữ nhân mà.
“Đúng vậy." Nói đến đây đôi mắt Vương Sắc Sắc không khỏi hiện lên tia đắc ý, trước kia Vương gia chỉ là một cửa tiệm y phục nhỏ bị bụi bám lâu năm, không người để ý đến, khi nàng xuyên qua vì muốn cuộc sống sau này được tốt hơn nên nàng đã cải thiện lại cửa tiệm, trong chỉ là cửa tiệm mà nàng còn cho người chỉnh lại các bộ y phục có trong tiệm theo thiết kế ở hiện đại, điều này làm cho y phục trở nên mới lạ khiến nhiều người tò mò vào xem, bởi vì số lượng y phục hàng ngày bán ra không tồi nên Vương Sắc Sắc đã bỏ tiền mướn mấy người ở tú phường về giúp nàng may y phục để cửa tiệm y phục Vương gia không cần lấy y phục từ các tú phường về bán nữa, đỡ được một bộn tiền.
“Nghe nói là do ngươi làm ra?" Lê Nguyệt Thiên Phương tò mò, trong ấn tượng của nàng Vương Sắc Sắc vốn là một nha đầu bất tài vô dụng, so với Bạch Tử Linh chỉ hơn một chút mà thôi, vậy mà hiện tại lại có thể đưa tiệm y phục cũ nát của mình phát triển thành như vậy, xem ra nàng đúng là nhìn lầm nàng ta, chỉ sợ trước giờ nàng ta vẫn luôn có bản lĩnh nhưng lại giấu tài đi?
“Làm ra thì không dám, nhưng những kiểu dáng kia thì đúng là do ta thiết kế."
“Có cơ hội ta cũng muốn đến xem thử." Y phục của Lê Nguyệt Thiên Phương đều là do đặt may trước, bất kể là chất liệu hay kiểu dáng đều thuộc loại tốt nhất, mới nhất của Yến Kinh, đối với cửa tiệm y phục rách nát đó của Vương Sắc Sắc tự nhiên là xem thường, tuy nhiên ngoài mặt vẫn nói như vậy để đối phương vui lòng.
“Ta rất hoan nghênh ngươi đó..."
“Tiểu thư, Vương tiểu thư..." Lúc này một nha hoàn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người đang ngồi bên bàn trò chuyện thì vội vàng cũng kính hành lễ, Vương Sắc Sắc rất thích nha hoàn này, bởi vì nàng ta rất thông minh, biết xem thời thế, không giống như những người khác trong phủ, nhìn thấy nàng đều chỉ liếc mắt xem thường, chỉ có một mình nàng là đối với nàng cung kính không thua gì chủ tử của mình.
“Bách Hợp, đến rót trà cho Vương tiểu thư." Lê Nguyệt Thiên Phương từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ qua ai, cho dù có thì người đó chỉ có thể là Đỗ Thanh Triệt mà thôi, Vương Sắc Sắc tuy là ân nhân cứu mạng của nàng nhưng còn chưa có phúc phần được nàng rót trà để mời.
“Vâng." Bách Hợp đi đến bên bàn rót hai chung trà, một chung cho Lê Nguyệt Thiên Phương, một chung cho Vương Sắc Sắc, cũng không quên nói một câu: “Vương tiểu thư mời dùng trà."
“Đa tạ Bách Hợp tỷ." Vương Sắc Sắc nhận lấy chung trà, uống một ngụm.
“Trà này ngon thật đó." Bản thân Vương Sắc Sắc cũng không phải là người hiểu trà, nàng uống chung trà này vào cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng nghĩ đến đây là trà của Lê phủ, tự nhiên là không giống với mười đồng một bình ở ngoài chợ cho nên mới khách khí khen một câu, dù là thật hay giả thì Lê Nguyệt Thiên Phương cũng sẽ cảm thấy vui lòng.
Quả nhiên sau khi nghe được Vương Sắc Sắc nói những lời này, gương mặt Lê Nguyệt Thiên Phương không che giấu được sự tự mãn.
“Ngươi đúng là biết thưởng thức, đây là trà ngon nhất của Phong Nguyệt Lâu đó!"
“Trà ngon nhất... hẳn là đắc tiền lắm nhỉ?" Kể từ sau khi xuyên qua đến đây nàng chưa từng bước chân vào Phong Nguyệt Lâu, tự nhiên là không biết thứ trà mắc nhất ở trong đó có giá trị bao nhiêu, thế nhưng dù chưa từng đi vào nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng nghe qua danh tiếng, Phong Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, đặc biệt là điểm tâm, chỉ là giá cả có chút vượt mức quy định, không phải là loại người như nàng có thể vào.
“Một gói trà cũng đã mấy chục lượng bạc."
Vương Sắc Sắc sửng sốt, không nghĩ đến chỉ có một bình trà mà lại có giá trị như vậy, còn gấp mấy lần một bộ y phục mà cửa tiệm nàng bán ra, đám người cổ đại này đúng là biết hưởng thụ quá mà
“Bách Hợp chuyện ta nhờ ngươi đi làm ngươi đã làm đến đâu rồi?"
“Tiểu thư, nô tì đã cho lời chuyển lời với Chương thiếu gia nhưng Chương thiếu gia hắn vẫn quyết định không chịu truy cứu." Bách Hợp cắn môi, gương mặt hiện lên tia khó xử, rốt cuộc vẫn lựa chọn nói ra sự thật, mặc dù nàng biết những lời này không phải những lời Lê Nguyệt Thiên Phương muốn nghe.
“Vì sao chứ?" Lê Nguyệt Thiên Phương nhíu mày, cũng chưa có tức giận, bất quá thần sắc trên gương mặt nàng có chút khó coi, báo hiệu một cơn lửa giận sắp đến.
“Chương thiếu gia hắn nói, hắn thân là nam nhân, không chấp nhất với nữ nhân, nên là..." Nên là không có truy cứu chuyện này.
“Hắn nói như vậy sao?" Lê Nguyệt Thiên Phương trừng mắt: “Đúng là buồn cười, trước kia những chuyện hắn làm Bạch Tử Linh, hắn không cảm thấy xấu hổ sao mà hiện tại hắn lại dám nói ra những lời này?!"
Bách Hợp cúi đầu, im lặng không nói.
“Thiên Phương, có chuyện gì vậy?" Nghe thấy cái tên Bạch Tử Linh Vương Sắc Sắc mở miệng, đối với Bạch Tử Linh nàng vẫn còn rất nhiều nghi ngại, nàng vẫn chưa thể xác định Bạch Tử Linh có phải là người xuyên không giống như nàng hay không, dù sao cũng không có tiếp xúc với đối phương nhiều, hiện tại Lê Nguyệt Thiên Phương tự nhắc đến đây chính là cơ hội để nàng tìm hiểu thông tin về Bạch Tử Linh.
“Chuyện Bạch Tử Linh đó! Bạch Tử Linh bất quá cũng chỉ là thứ nữ thất sủng của Bạch gia mà thôi, vậy mà khi nàng ta đẩy ta xuống hồ, Bạch gia bên kia lại không nói gì cả! Thật quá đáng mà!" Lê Nguyệt Thiên Phương tức giận, giơ tay muốn đập bàn nhưng nghĩ đến bàn tay ngọc ngà của nàng có thể bị thương thì nàng đành buông tay xuống, cầm lấy chung trà trên bàn ném xuống đất để trút giận.
“Loảng xoảng" một tiếng, chung trà nhanh chóng biến thành những mảnh vụn.
“Như vậy thì liên quan gì đến... Chương thiếu?" Lê Nguyệt Thiên Phương tức giận vì Bạch Tử Linh, Vương Sắc Sắc có thể hiểu, chỉ là về phần Chương Ngự thì có liên quan gì?
“Ngươi quên việc hắn cũng bị Bạch Tử Linh đá xuống hồ sao?!"
Hóa ra là vậy, chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương bị Bạch Tử Linh đẩy xuống hồ đã truyền đến tai của Hình bộ thượng thư Lê Chấn, việc nữ nhi bị ngươi khác bắt nạt đã khiến hắn rất tức giận, đặc biệt khi biết được kẻ bắt nạt nữ nhi của hắn lại là người được mệnh danh là “phế vật" của Yến Kinh càng khiến hắn vứt sạch mặt mũi, vì muốn đòi lại công đạo cho nữ nhi, cũng như đòi lại mặt mũi cho Lê gia, Lê Chấn đã cho người đến Hữu Thừa tướng phủ để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên