Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 63-4: Bạch phủ tụ hội (4)
Linh Viên.
“Tiểu thư, người định đi hoa viên sao?" Lúc nãy cuộc đối thoại giữa nàng và Thu Nguyệt Thanh Nhi và Lạc Hàm đều nghe thấy rõ ràng, Lạc Hàm thấy Bạch Tử Linh từ chối nhốt Thu Nguyệt ở ngoài có thể là điều bình thường, dù sao cách cư xử ngày thường của Bạch Tử Linh luôn kiêu ngạo nhưng Thanh Nhi vẫn có chút không thể tin được. Mặc dù nàng biết Bạch Tử Linh đã thay đổi, không còn giống như trước đây mỗi khi nghe thấy tên của Đỗ Thanh Triệt liền sẽ đứng ngồi không yên nhưng thân là người chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra, Thanh Nhi vẫn cảm thấy nàng vẫn chưa quên được Đỗ Thanh Triệt.
Thanh Nhi theo Bạch Tử Linh từ nhỏ, cho nên nàng biết rõ sự tồn tại của Đỗ Thanh Triệt ở trong lòng Bạch Tử Linh là không ai có thể thay thế, Đỗ Thanh Triệt quan trọng như vậy nên Bạch Tử Linh đối với Thu Nguyệt cũng rất khách khí, không chỉ bởi vì Thu Nguyệt là người của Bạch Phi Nhược - ý trung nhân của Đỗ Thanh Triệt mà đối phương là người báo tin cho Bạch Tử Linh mỗi lần Đỗ Thanh Triệt xuất phủ, nơi nào có Đỗ Thanh Triệt, nơi đó có Bạch Tử Linh, câu này không phải không có nguyên nhân, Thu Nguyệt chính là thần trợ công cho công cuộc theo đuổi tình yêu của Bạch Tử với Đỗ Thanh Triệt. Lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần, chỉ cần có tung tích của Đỗ Thanh Triệt Thu Nguyệt đều ngay lập tức đến nói cho Bạch Tử Linh biết, tất nhiên muốn nàng nói ra thì phải đưa bạc, Thanh Nhi không tin Thu Nguyệt tốt như vậy, suy cho cùng nàng ta cũng là người của Bạch Phi Nhược, mà Bạch Phi Nhược và Đỗ Thanh Triệt là một cặp nam thanh nữ tú được mọi người công nhận, không có lý do gì người của Bạch Phi Nhược lại đi giúp Bạch Tử Linh lấy lòng Đỗ Thanh Triệt, trong chuyện này nhất định có trá!
Bạch Tử Linh lớn lên với Thanh Nhi, không có người dạy dỗ nàng về việc âm mưu chốn hậu viện cho nên ngây thơ đơn thuần, lời nói của Thu Nguyệt nàng tin không nghi ngờ, thật sự cho rằng Thu Nguyệt là muốn giúp nàng, cho nên chỉ cần có bạc liền sẽ đem cho đối phương, Thu Nguyệt chỉ phụ trách cung cấp địa điểm của Đỗ Thanh Triệt nói cho Bạch Tử Linh, mặc dù không gây ra ảnh hưởng quá lớn nhưng rõ ràng đối với thanh danh của Bạch Tử Linh không tốt, hơn nữa còn nhiều lần khiến Bạch Tử Linh bị xấu hổ, mặt hết mặt mũi. Thanh Nhi bên cạnh nhìn tiểu thư nhà nàng bị đối xử như vậy, không những không cảm thấy xấu hổ, tủi nhục mà chỉ cảm thấy đau lòng thay tiểu thư của nàng, bởi vì tình cảm thật lòng của tiểu thư trong mắt người khác lại chỉ là một trò đùa, không những thế một đám người còn hết lần này đến lần khác dẫm đạp lêm tình, cảm mà tiểu thư muốn bảo vệ Thanh Nhi nhiều lần nhắc nhở Bạch Tử Linh không cần vì người khác mà làm tổn thương mình, nhưng Bạch Tử Linh vì yêu mà mù quáng, đối với lời nói bên ngoài không hề lọt lỗ tai, cho nên Thanh Nhi nhìn đến Thu Nguyệt liền không có chút hảo cảm.
Thu Nguyệt đến, nàng liền biết đối phương không có ý tốt, ngoại trừ cảm xúc chán ghét ra thì trong lòng cũng thấy lo lắng, cũng không biết lần này đối phương lại có âm mưu gì, lần trước không có nàng tại, gọi tiểu thư đi khiến tiểu thư suýt nữa mất mạng, sau này tiểu thư không có ra ngoài, mà Thu Nguyệt không có tìm đến nàng mới yên tâm một chút, không ngờ hiện tại tiểu thư mới khỏe lên, nàng ta lại tìm đến, khi nhìn thấy cảnh Thu Nguyệt bị nhốt ngoài cửa, nói không vui vẻ chính là giả.
“Đi chứ." Hôm nay Bạch Phi Nhược tổ chức tiệc nhất định là sẽ mời đến không ít người, Đỗ Thanh Triệt thì không nói nhưng chắc chắn Lê Nguyệt Thiên Phương sẽ đến, dù sao tình cảm của nàng ta dành cho Đỗ Thanh Triệt nguyên chủ có thể không biết nhưng dựa vào kí ức của bản thân, Bạch Tử Linh chỉ liếc sơ liền có thể nhận ra, một nữ nhân có thể không từ thủ đoạn diệt trừ nữ nhân khác, ngoại trừ ghen thì có thể là gì?
Tình cảm của Lê Nguyệt Thiên Phương, người có mắt liếc nhìn liền sẽ thấy, chỉ có nguyên chủ ngốc nghếch, rõ ràng là có thể nhìn rõ được tình cảm của bản thân nhưng lại không nhìn rõ được tình cảm của người khác, à không... tình cảm của bản thân nguyên chủ cũng chưa chắc nhìn rõ được, nguyên chủ có thể thích Đỗ Thanh Triệt nhưng cũng chưa chắc đã đến mức yêu, càng không có chuyện vì muốn đối phương quay đầu mà nhảy hồ tự tử, không được... lần này nàng nhất định sẽ hỏi rõ nguyên chủ, rốt cuộc nguyên chủ có thật sự yêu Đỗ Thanh Triệt, nếu không yêu thì nàng liền có thể xử hắn, còn nếu là yêu... đành phải giữ lại cho hắn một mạng vậy.
“Tiểu thư đám người đó vốn dĩ không có ý tốt, người sao còn lại đi?" Giọng Thanh Nhi có chút oán giận, nếu là trước kia nàng sẽ nhẹ giọng khuyên nhủ Bạch Tử Linh nhưng hiện tại Bạch Tử Linh không giống như trước, cho nên có chuyện gì Thanh Nhi đều trực tiếp nói thẳng.
“Bởi vì như vậy ta càng phải đi."
“Vì sao? Chẳng lẽ tiểu thư còn thích Đỗ thiếu gia sao?" Lời vừa dứt Thanh Nhi liền cảm thấy hối hận, nàng hiện tại còn chưa xác định được tiểu thư đã quên Đỗ thiếu gia hay chưa cho nên không dám tùy tiện nhắc đến hắn trước mặt đối phương, hiện tại chỉ là tức giận nên mới lỡ lời mà thôi.
Lúc này đây Lạc Hàm cũng ngẩng đầu lên nhìn nhìn Bạch Tử Linh, trong tình báo mà Lạc Dư gửi đến, nàng cũng biết Bạch Tử Linh có tình ý với Đỗ Thanh Triệt nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người Đỗ Thanh Triệt thích lại là Bạch Phi Nhược, điều này khiến cho Bạch Tử Linh trở thành nhân vật phong vân ở Thành Thiên, chủ là người khác nổi tiếng đều nhờ vào gia cảnh tài hoa, còn Bạch Tử Linh nổi tiếng là vì phế vật, nữ nhân vô sỉ muốn cướp ý trung nhân của muội muội. Lúc đầu Lạc Hàm cũng tin tưởng tin tức mà Lạc Dư gửi đến nhưng khi gặp gỡ Bạch Tử Linh thì đối phương đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của nàng, thời gian qua chung đụng nàng cũng chưa từng thấy qua bộ mặt hoa si của Bạch Tử Linh đối với Đỗ Thanh Triệt cho nên liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, nàng còn nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi, hiện tại nghe Thanh Nhi nói vậy, Bạch Tử Linh xem ra là đã có một đoạn tình sử đầy cẩu huyết.
“Tiểu thư muội..."
“Thanh Nhi, muội lại nghĩ đi đâu vậy?" Mỗi lần nhắc đến Đỗ Thanh Triệt tâm tình Thanh Nhi liền như nước sôi lửa bỏng khiến Bạch Tử Linh bất đắc dĩ không thôi: “Ta tất nhiên là không có tình cảm với hắn rồi." Trước kia có thể có nhưng hiện tại thì không, tương lai cũng sẽ không.
Đối với một người không trân trọng tình cảm của bản mà dẫm đạp nó dưới chân, Bạch Tử Linh cảm thấy không phải là nguyên chủ không xứng với hắn mà là hắn không xứng với tình cảm thuần khiết của nguyên chủ.
Thanh Nhi cũng chỉ nhìn nàng mà không nói, rõ ràng không mấy tin tưởng lời nói của nàng, mà Lạc Hàm cũng nhìn nàng nhiều thêm vài lần, nàng không giống như Thanh Nhi, đã chứng kiến Bạch Tử Linh theo đuổi Đỗ Thanh Triệt mà nảy sinh nghi ngờ, nàng đơn thuần chỉ là tò mò, Bạch Tử Linh nói như vậy có nghĩa nàng đã từng thích hắn, một nam nhân như thế nào lại có thể khiến cho nàng thích?
Bạch Tử Linh cũng nhận thấy ảnh mắt của Lạc Hàm nhưng đối phương không có nói nàng cũng không thể giải thích.
“Thật sao?"
“Thật sự." Bạch Tử Linh bắt đầu buôn lời dụ dỗ trẻ nhỏ: “Đối với một người làm tổn thương mình ta sẽ không lại thích hắn, muội yên tâm đi." Dạo gần đây cảm xúc của nàng đã ổn định đi nhiều, tối qua sau khi nói rõ mọi chuyện với nguyên chủ, nguyên chủ cũng đã khẳng định sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, cho nên việc Thanh Nhi lo lắng là dư thừa.
Nghe nàng nói vậy, tâm tình bất an của Thanh Nhi cũng giảm đi vài phần, chính là nàng vẫn không muốn Bạch Tử Linh đến hoa viên.
“Như vậy tiểu thư đến hoa viên làm gì?" Bạch Tử Linh đã không lưu luyến gì Đỗ Thanh Triệt nữa thì không có lý do nào đến hoa viên để tất mọi người xem thường cả, chắc hẳn Bạch Tử Linh đã có chủ ý của riêng mình, Lạc Hàm thầm suy nghĩ.
“Ta đến đó là để dạy dỗ một người."
Hai người đồng thời sửng sốt, Lạc Hàm đi trước mở miệng: “Tiểu thư muốn dạy dỗ ai?"
“Lê Nguyệt Thiên Phương." Mông mỏng nhếch lên, lạnh nhạt phun ra một cái tên.
Lạc Hàm nhíu mày, không rõ Lê Nguyệt Thiên Phương là ai nhưng nghe qua thì hẳn là một nữ tử, một người vậy mà có thể khiến Bạch Tử Ling muốn ra tay dạy dỗ, xem ra đối phương đã làm ra chuyện gì đó khiến Bạch Tử Linh không thể tha thứ.
Lạc Hàm có thể không biết Lê Nguyệt Thiên Phương là ai nhưng Thanh Nhi không thể không biết, Lê Nguyệt Thiên Phương người này là biểu muội của Đỗ Thanh Triệt, thường xuyên nhìn Bạch Tử Linh không vừa mắt, miệng không ngừng mắng Bạch Tử Linh không xứng với biểu ca của nàng, lại còn cùng một đám người chèn ép bắt nạt Bạch Tử Linh, nếu nói Thanh Nhi đối với Thu Nguyệt không có hảo cảm thì đối với Lê Nguyệt Thiên Phương chính là oán hận!
Thu Nguyệt lừa bạc, lừa tiền, lừa lòng tin của Bạch Tử Linh nhưng lại chưa từng ra tay đánh đập Bạch Tử Linh, bởi vì nàng ta là người của Đại phu nhân, nàng ta rất thông minh, có một số chuyện nàng ta không cần đích thân làm mà sai sử người khác, còn Lê Nguyệt Thiên Phương người này, ỷ có Lê gia cùng Đỗ gia chống lưng mà ra tay không hề cố kỵ, nàng mắng chửi, sỉ nhục, châm chọc, khi dễ, thậm chí còn vài lần ra tay đẩy ngã, xô đẩy, đánh Bạch Tử Linh, Thanh Nhi một bên nhìn tất nhiên là nóng máu, cho nên nàng đã xông lên nhưng đối phương sức mạnh người đông, Thanh Nhi bị cản lại, chỉ có thể nhìn Bạch Tử Linh bị bắt nạt!
Nghĩ đến những chuyện mà Lê Nguyệt Thiên Phương từng làm với Bạch Tử Linh, cả người nàng tràn ngập lệ khí, đôi mắt cũng hiện lên tia oán hận, sự thay đổi của Thanh Nhi, cả Bạch Tử Linh và Lạc Hàm đều nhận thấy, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Nhi như vậy, Bạch Tử Linh không khỏi cảm thấy kì lạ.
Thanh Nhi người này mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng vẫn là tận trung, sau khi nàng mở khóa kí ức nàng đã trở nên thông minh hơn nhiều, chỉ là nhìn quen Thanh Nhi ngoan ngoãn đáng yêu hiện tại nhìn đến Thanh Nhi tỏa đầy lệ khí như vậy, Bạch Tử Linh vẫn là có chút không thể tin, chẳng lẽ nàng đã nói gì kích thích Thanh Nhi?
“Thanh Nhi, muội làm sao vậy?"
“Tiểu thư, Lê Nguyệt... Lê tiểu thư đã làm gì tiểu thư?" Thanh Nhi vốn muốn gọi thẳng tên Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đối phương một tiếng Lê tiểu thư, dù sao thân phận của nàng ta là tiểu thư Hình bộ, Hình bộ là chức quan lớn, hiện tại tiểu thư thân thế đơn bạc, lại không phải nữ nhi của Bạch gia, Bạch gia nhất định sẽ không cho tiểu thư làm chỗ dựa, vì vậy cho nên nàng vẫn nên gọi đối phương một tiếng tiểu thư để tránh tai vách mạch rừng, không để cho đối phương có cơ hội tìm cách bắt lỗi tiểu thư nhà nàng.
“Ngày đó sở dĩ ta nhảy hồ tự tử, hết thảy cũng là vì lời nói của nàng ta." Nói đến đây Bạch Tử Linh không khỏi cười lạnh: “Muội cũng biết ta trước kia thích Đỗ Thanh Triệt thế nào, có thể vì một câu nói của hắn mà làm tất cả mọi chuyện, ngày đó muội không ở, ta bị hắn sỉ nhục xong thì Lê Nguyệt Thiên Phương đến bên cạnh ta buông lời dụ dỗ, ta lúc đó ngu ngốc tin lời nàng ta, lấy cái chết chứng minh cho tình yêu của bản thân." Trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc, cũng không biết nàng là đang châm chọc Lê Nguyệt Thiên Phương rõ ràng là thích Đỗ Thanh Triệt nhưng không thể đánh thắng Bạch Phi Nhược mà lựa chọn ra tay với nàng, vẫn là tự châm chọc bản thân mình ngu ngốc, tin lời Lê Nguyệt Thiên Phương.
“Cho nên ngày hôm đó tiểu thư nhảy hồ không phải là thật sự muốn tự tử?" Thanh Nhi trừng mắt, nàng sớm nên nghĩ đến chuyện này, ngày hôm trước tiểu thư còn nói với nàng không biết nên làm cách nào để Đỗ thiếu tiếp nhậm, hôm sau sao lại tự nhiên nhảy hồ tự tử được?
“Tất nhiên rồi! Muội nghĩ ta chán sống như vậy sao chứ? Ta không phải là muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu của nàng ta nhưng chuyện này nàng ta không tránh khỏi liên quan, nàng ta phải trả giá cho lời nói của mình." Suy cho cùng cũng là do nguyên chủ quá tin người cho nên mới bị Lê Nguyệt Thiên Phương lừa, nhưng nàng đã hứa với nguyên chủ sẽ khiến cho những kẻ bắt nạt nguyên chủ phải trả giá, đặc biệt là những người có liên quan đến việc nguyên chủ nhảy hồ tự tử.
Thấy Thanh Nhi trầm mặc, Bạch Tử Linh tiếp lời: “Thanh Nhi, chẳng lẽ muội cảm thấy ta muốn dạy dỗ Lê Nguyệt Thiên Phương là sai sao?" Người chết dưới tay Bạch Tử Linh trước giờ nhiều vô số kể, cho nên đối với việc giết người vô tội gì đó, nàng cũng không có động lòng trắc ẩn, Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không phải là người vô tội, nàng ta nhiều lần khi dễ nguyên chủ, còn sai người bắt nạt nguyên chủ, ngày đó thấy nguyên chủ bị Đỗ Thanh Triệt nàng ta không an ủi nàng có thể hiểu, vậy mà còn dám lừa nguyên chủ lấy tính mạng ra đánh cuộc, khiến nguyên chủ nghĩ rằng khi chết đi Đỗ Thanh Triệt sẽ đặt nàng vào lòng, rõ ràng nàng ta biết rõ sẽ giết chết nguyên chủ nhưng nàng ta vẫn làm, đây là vô tội hay sao?
“Không có, Thanh Nhi chỉ là có chút bất ngờ, lẽ ra muội nên nhận ra mọi chuyện sớm hơn..." Thanh Nhi rũ mắt, mặc dù không thể thấy được cảm xúc trong đôi mắt đó của Thanh Nhi nhưng giọng nói thì nàng có thể nghe ra là vài phần hối hận, giống như nếu nàng nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ nàng đã đi tìm Lê Nguyệt Thiên Phương đòi lại công đạo.
“Chuyện này không thể trách muội." Bạch Tử Linh xoa đầu Thanh Nhi: “Là tại bản thân ta, sau này ta sẽ không như vậy nữa, sẽ không để muội phải lo lắng."
Thanh Nhi gật đầu: “Ân."
“Tiểu thư, làm sao người biết Lê Nguyệt Thiên Phương có mặt trong bữa tiệc của Bạch Phi Nhược?" Lúc này Lạc Hàm cũng đã hiểu rõ vấn đề, hóa ra là bởi vì Lê Nguyệt Thiên Phương buông lời dụ dỗ cho nên Bạch Tử Linh mới nhảy hồ tự tử, nàng không thể không thừa nhận, vì muốn níu kéo một nam nhân mà tự tử là hành động ngu ngốc cỡ nào, nàng không ngờ Bạch Tử Linh lại làm như vậy, dù sao trong nhận thức của nàng, Bạch Tử Linh không phải là một nữ tử yếu đuối chỉ biết đặt tình yêu lên trên hết nhưng lời từ miệng đối phương, Lạc Hàm không muốn tin cũng không được.
“Chuyện này đơn giản thôi, nơi nào có Đỗ Thanh Triệt nơi đó sẽ có Lê Nguyệt Thiên Phương." Trình độ hoa si với Đỗ Thanh Triệt Lê Nguyệt Thiên Phương cũng chẳng kém nguyên chủ, chỉ là so với nguyên chủ Lê Nguyệt Thiên Phương lại càng biết cách nhẫn nhịn, không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, cũng không không có vì Đỗ Thanh Triệt mà làm ra nhiều chuyện lấy lòng hắn, sau cùng lại để hắn chán ghét.
Lạc Hàm không rõ Bạch Tử Linh là có ý gì nhưng nhìn bộ dạng mười phần chắc chắn của nàng cũng không nói gì thêm.
Thanh Nhi cảm thấy câu này rất quen thuộc, chẳng phải là cải biên lại từ câu “Nơi nào có Đỗ Thanh Triệt, nơi đó sẽ có Bạch Tử Linh" sao?
“Tiểu thư, có người đến." Lạc Hàm còn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Thanh Triệt và Lê Nguyệt Thiên Phương thì tinh quang lóe lên trong đôi mắt, nàng đi trước mở miệng.
“Bạch Phi Nhược đến rồi." Trong giọng nói không che giấu được sự vui vẻ, nếu không phải Thanh Nhi và Lạc Hàm biết rõ hai người này không cùng một chiến tuyến thì nghe thấy giọng nói này của Bạch Tử Linh các nàng còn nghĩ rằng tình cảm tỷ muội hai người rất tốt đâu.
“Tiểu thư làm sao biết nàng sẽ đến?" Thanh Nhi khó hiểu.
“Nàng ta nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định sẽ đến tìm ta." Bạch Tử Linh không rõ ý vị mỉm cười.
Lúc này Bạch Phi Nhược và Chương Ngư đang đi đến cửa viện của Linh Viên.
“Phi Nhược, ta thấy Ngọc Trâm nàng... có vẻ không thích ngươi lắm." Chương Ngư ngập ngừng mở miệng, lúc nãy không khí trên bàn ăn giương cung bật kiếm thế nào, người mù cũng có thể thấy được, Đỗ Ngọc Trân hết lần này đến lần khác nói chuyện với Bạch Phi Nhược không khách khí như vậy, hoàn toàn không hề xem Bạch Phi Nhược là tẩu tử tương lai.
Sao lại là có vẻ? Rõ ràng chính là không thích, bất quá ngoài mặt Bạch Phi Nhược vẫn mỉm cười dịu dàng như không có việc gì: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Ngọc Trân nàng tính tình như vậy, đối với ai cũng không thân cận."
“Chính là a... nếu nàng cứ như vậy thì sau này ngươi gả cho Đỗ thiếu phải làm sao? Đến lúc đó chị dâu em chồng cãi nhau, Đỗ thiếu phải làm sao?" Chương Ngư nghe nàng nói vậy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thân là bằng hữu, nàng vẫn là có chút lo lắng cho tương lai của Bạch Phi Nhược, tuy nói Đỗ Thanh Triệt là nam nhân tốt, vừa có gia thế lại có dung mạo, sau này sẽ là người kế nghiệp Đỗ gia, tương lai ngời ngợi trước mắt khiến người khác không thể phủ nhận, mặc dù xuất thân từ thương gia nhưng lại xứng đôi với Bạch Phi Nhược, mà Bạch Phi Nhược cũng có tình ý với hắn, đây vốn dĩ là chuyện tốt nhưng lại xuất hiện một Đỗ Ngọc Trân.
Đỗ Ngọc Trân thân là Đỗ gia tiểu thư, từ nhỏ chính là được cưng chiều mà lớn, tâm cao khí ngạo thì có thể hiểu nhưng nói chuyện không khách khí như vậy thì đúng là hơi quá đáng, nàng không thích Bạch Phi Nhược đã đành nhưng lúc nãy nhiều người như vậy, mà Bạch Phi Nhược lại còn là ý trung nhân của ca ca nàng, nàng vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm sao có thể khiến Bạch Phi Nhược mất mặt như thế? Mặc dù như vậy nhưng trong lòng Chương Ngư cũng không có trách Đỗ Ngọc Trân, bởi vì chuyện Đỗ Ngọc Trân không thích Bạch Phi Nhược cũng không phải ngày một ngày hai, người bên cạnh nàng đều có thể nhìn ra, Chương Ngư cũng không ngốc, chỉ cần có Bạch Phi Nhược xuất hiện, Đỗ Ngọc Trân rất ít khi lên tiếng, nàng cũng không rõ vì sao Đỗ Thanh Triệt thích Bạch Phi Nhược trong khi vị muội muội này của hắn lại không thích, chẳng phải nói huynh muội trong nhà, sở thích sẽ giống nhau sao?
Bước chân Bạch Phi Nhược chậm nửa nhịp, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, gương mặt xinh đẹp vẫn treo nụ cười dịu dàng khiến người khác không nhìn ra một chút bất mãn trên gương mặt nàng, Chương Ngư chỉ lo suy nghĩ suy nghĩ chuyện của Đỗ Ngọc Trân nên cũng không có chú ý đến.
“Bất quá ta nhìn Đỗ thiếu đối với ngươi tốt như vậy, chỉ sợ Đỗ thiếu sẽ không để nàng bắt nạt ngươi."
Đỗ Thanh Triệt đối với Bạch Phi Nhược thế nào, người có mắt đều nhìn ra được, nếu hắn yêu Bạch Phi Nhược thì hẳn sẽ không để Đỗ Ngọc Trân khi dễ nàng.
Đỗ gia phụ mẫu tuy vẫn còn nhưng suốt ngày chỉ lo tập trung vào gia nghiệp nên vắng vẻ hai huynh muội, vì vậy mà Đỗ Thanh Triệt và Đỗ Ngọc Trân sống nương tựa vào nhau, Đỗ Ngọc Trân đối với mọi người lạnh nhạt nhưng với huynh trưởng là nói gì nghe nấy, dựa vào trình độ sủng ái muội muội của Đỗ Thanh Triệt tất nhiên là không có chuyện vì Bạch Phi Nhược mà trách mắng nàng ta, cho nên nàng mới tìm cách lấy lòng Đỗ Ngọc Trân, chỉ là không ngờ đối phương lại không nể mặt.
Bạch Phi Nhược chỉ cười không nói, Chương Ngư cho là nàng đồng tình nên cũng không có nói thêm điều gì, lúc này hai người cũng đã đi vào trong viện.
Linh Viên cỏ cây um tùm lúc này cũng đã được dọn sạch, nhìn qua có vẻ rộng rãi và thoáng mát hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên Bạch Phi Nhược bước chân vào đây, mặc dù trông có vẻ cũ kĩ mà không hề dơ bẩn gì nhưng nàng vẫn là khó chịu không thôi.
“Thu Nguyệt đi gõ cửa." Nàng lên tiếng phân phó.
“Vâng."
Chương Ngư thấy vậy không khỏi mở miệng: “Ngươi cũng thật khách khí với nàng." Ngoài mặt nói vậy nhưng nàng cũng không có biểu hiện bất mãn gì, trong tất cả mọi người Chương Ngư được xem là thuộc phe trung lập, nàng đối với Bạch Tử Linh không có thân cận nhưng đồng thời cũng sẽ không giống như những người khác hợp nhau khi dễ đối phương.
Thanh Nhi đi mở cửa, nhìn đến Bạch Phi Nhược và Thu Nguyệt thì không hề kinh ngạc, ánh mắt dò xét đảo qua người Chương Ngư, trong nhận thức của nàng hình như không có xuất hiện vị Chương tiểu thư này, cho nên nhất thời không biết mở miệng thế nào.
“Tứ tiểu thư muốn gặp Tam tiểu thư, ngươi mau đi gọi nàng ra." Thu Nguyệt đứng ở trước mặt Thanh Nhi, toàn thân đều tản ra khí thế, tựa như muốn chèn ép Thanh Nhi, bất quá làm nàng phải thất vọng rồi, trong mắt Thanh Nhi ngoại trừ lửa giận thiêu đốt ra thì không hề có sự sợ hãi.
Lúc này sau lưng Thanh Nhi xuất hiện một lam y nữ tử, nàng đeo khăn che mặt cùng màu, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo, chỉ để lộ một đôi mắt thanh minh có thần, cả người đều tản ra hơi lạnh khiến Thu Nguyệt không khỏi lùi về sau vài bước.
Từ khi nào phế vật lại có khí thế lớn như vậy, Thu Nguyệt nghi hoặc.
“Có việc?"
Bởi vì Thu Nguyệt đã lùi về sau nên đã để lộ hai bóng người là Bạch Phi Nhược và Chương Ngư, Bạch Phi Nhược nhìn Bạch Tử Linh đeo khăn che mặt sớm đã nhìn quen, vì vậy vừa thấy liền nhận ra nàng, nhưng Chương Ngư thì khác, lần đầu tiên nàng đến Bạch phủ, còn nhiều thứ xa lạ, mặc dù biết nơi này là Linh Viên - viện của Bạch Tử Linh nhưng nàng không thể nào đem phế vật Bạch Tử Linh cùng lam y nữ tử trước mắt đặt cùng một chỗ được, cho nên ánh mắt nhìn đến Bạch Tử Linh thời điểm liền sáng lên, màn theo vài phần tò mò.
“Vị tỷ tỷ này, ngươi thật xinh đẹp!" Chương Ngư làm người tương đối thành thật, trước giờ không biết nói dối, vừa nhìn thấy lam y nữ tử khí chất hơn người nàng liền nhịn không được mà muốn thân thiết.
Bạch Phi Nhược: “!!!"
Thu Nguyệt: “!!!"
Thanh Nhi: “?!!"
Tỷ tỷ xinh đẹp • Bạch Tử Linh: “???" Đồ ngốc này ở đâu chui ra?
Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn Chương Ngư với ánh mắt kì lạ, chính là Chương Ngư tựa hồ như không có phát giác, nàng đi đến kéo tay Bạch Tử Linh, bộ dạng vô cùng thân mật, giống như đã quen biết lâu ngày.
Chương Ngư: “Tỷ tỷ, nhìn tỷ rất giống tiên tử hạ phàm, suýt nữa khiến muội không thể tin được trước mắt muội là người luôn đó!" Giọng nói ngây thơ, gương mặt thanh thuần khiến người khác vừa nhìn liền có hảo cảm, chính là lúc này mọi người chỉ chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện, những thứ khác không có chú ý đến.
Bạch Tử Linh: “..." Đang mắng nàng?
Bạch Phi Nhược: “..." Chương Ngư là đang... mắng Bạch Tử Linh không phải người?
Thu Nguyệt vui vẻ: “!!!" Chương tiểu thư nhất định là đang mắng Bạch Tử Linh!
Thanh Nhi tức giận: “!!!" Người này là đang mắng tiểu thư nhà nàng?
Lạc Hàm ngồi trong phòng: “..." Chắc là đang mắng Bạch Tử Linh... nhỉ?
Bạch Tử Linh không tiếng động rút tay ra khỏi móng vuốt của Chương Ngư, ánh mắt nhìn Chương Ngư mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.
“Ngươi là ai?" Thiếu nữ trước mặt một thân chanh y, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân, đôi mắt to tròn, trong suốt như gương, ngây thơ đơn thuần không giống như là đang trang.
Ở bên cạnh Bạch Phi Nhược cũng có người thanh thuần như vậy sao?
Không phải có câu “vật hợp theo loài" sao?
“Muội gọi Chương Ngư, là tiểu thư nhà Ngự sử, tỷ tỷ có thể gọi muội là Tiểu Ngư." Phát hiện Bạch Tử Linh đã rút tay ra gương mặt Chương Ngư có vài phần u oán, Chương Ngư người này chính là nhan khống, bất quá nhan khống của nàng chỉ có tác dụng với nữ tử, nam tử vô dụng, điều này khiến nàng có chút may mắn, nếu không nhìn đến Đỗ Thanh Triệt và Lãnh Vô Quân, nàng nhịn không được sẽ bổ nhào vào hai người bọn họ, đến lúc đó mặt mũi Chương gia liền vứt sạch. Cũng bởi vì chỉ có tác dụng với nữ tử cho nên tất cả mọi người đều không biết một gương mặt khác của Chương Ngư, thật ra bản thân Chương Ngư cũng không biết cho đến khi gặp được Hạ Doanh Nhi, vừa chạm mắt với đối phương nàng liền nhịn không được ôm đùi đối phương, khóc lóc đòi theo đối phương về nhà, may mắn là có Chương Ngự đem nàng đánh ngất mang về, từ đó về sau Chương gia liền biết nàng có tật xấu này.
Lúc nãy nhìn đến Bạch Tử Linh, mặc dù không thấy rõ dung mạo dưới lớp khăn che mặt nhưng từ khí chất mà suy ra, nữ tử này nhất định là một mỹ nhân khuynh thành, chỉ sợ so với Hạ Doanh Nhi chỉ có hơn chứ không kém, cho nên Chương Ngư mới muốn thân cận với đối phương, ngoài mặt ngọt nào cười nhưng trong lòng nàng cũng là khổ sợ vạn phần, rốt cuộc căn bệnh này của nàng khi nào mới có thể trị hết?
“Ngự sử tiểu thư Chương Ngư?" Hóa ra là người nhà Ngự sử Chương gia, chính là trong kí ức nàng không có xuất hiện qua gương mặt này của Chương Ngư, mà là xuất hiện lên hình ảnh của một vị nam tử gọi Chương Ngự, hắn thường xuyên cùng đám người Lê Nguyệt Thiên Phương khi dễ nguyên chủ, nguyên chủ đối với hắn ngoại trừ tức giận vẫn là sợ hãi, nhìn bộ dáng Chương Ngư giống với người nam tử kia đến bảy phần, Bạch Tử Linh liền biết hai người là thân huynh muội.
“Tỷ tỷ gọi muội là Tiểu Ngư được rồi, đúng rồi tỷ tên là gì vậy?"
Bạch Tử Linh: “Ta không phải tỷ tỷ ngươi, đừng nhận loạn thân nhân."
“Tiểu Ngư ngươi đang nói gì vậy? Nàng chính là Bạch Tử Linh." Bạch Phi Nhược một bên bị làm lơ rõ ràng là có chút không vui, nàng lúc này cũng hiểu rõ Chương Ngư không biết người trước mặt là Bạch Tử Linh nên mới cùng đối phương thân thiết như vậy, chỉ là thân là bằng hữu, nhìn Chương Ngư vứt bỏ nàng chạy sang bên cạnh Bạch Tử Linh, còn thân thiết như vậy, trong lòng liền buồn bực không thôi.
“Tiểu thư, người định đi hoa viên sao?" Lúc nãy cuộc đối thoại giữa nàng và Thu Nguyệt Thanh Nhi và Lạc Hàm đều nghe thấy rõ ràng, Lạc Hàm thấy Bạch Tử Linh từ chối nhốt Thu Nguyệt ở ngoài có thể là điều bình thường, dù sao cách cư xử ngày thường của Bạch Tử Linh luôn kiêu ngạo nhưng Thanh Nhi vẫn có chút không thể tin được. Mặc dù nàng biết Bạch Tử Linh đã thay đổi, không còn giống như trước đây mỗi khi nghe thấy tên của Đỗ Thanh Triệt liền sẽ đứng ngồi không yên nhưng thân là người chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra, Thanh Nhi vẫn cảm thấy nàng vẫn chưa quên được Đỗ Thanh Triệt.
Thanh Nhi theo Bạch Tử Linh từ nhỏ, cho nên nàng biết rõ sự tồn tại của Đỗ Thanh Triệt ở trong lòng Bạch Tử Linh là không ai có thể thay thế, Đỗ Thanh Triệt quan trọng như vậy nên Bạch Tử Linh đối với Thu Nguyệt cũng rất khách khí, không chỉ bởi vì Thu Nguyệt là người của Bạch Phi Nhược - ý trung nhân của Đỗ Thanh Triệt mà đối phương là người báo tin cho Bạch Tử Linh mỗi lần Đỗ Thanh Triệt xuất phủ, nơi nào có Đỗ Thanh Triệt, nơi đó có Bạch Tử Linh, câu này không phải không có nguyên nhân, Thu Nguyệt chính là thần trợ công cho công cuộc theo đuổi tình yêu của Bạch Tử với Đỗ Thanh Triệt. Lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần, chỉ cần có tung tích của Đỗ Thanh Triệt Thu Nguyệt đều ngay lập tức đến nói cho Bạch Tử Linh biết, tất nhiên muốn nàng nói ra thì phải đưa bạc, Thanh Nhi không tin Thu Nguyệt tốt như vậy, suy cho cùng nàng ta cũng là người của Bạch Phi Nhược, mà Bạch Phi Nhược và Đỗ Thanh Triệt là một cặp nam thanh nữ tú được mọi người công nhận, không có lý do gì người của Bạch Phi Nhược lại đi giúp Bạch Tử Linh lấy lòng Đỗ Thanh Triệt, trong chuyện này nhất định có trá!
Bạch Tử Linh lớn lên với Thanh Nhi, không có người dạy dỗ nàng về việc âm mưu chốn hậu viện cho nên ngây thơ đơn thuần, lời nói của Thu Nguyệt nàng tin không nghi ngờ, thật sự cho rằng Thu Nguyệt là muốn giúp nàng, cho nên chỉ cần có bạc liền sẽ đem cho đối phương, Thu Nguyệt chỉ phụ trách cung cấp địa điểm của Đỗ Thanh Triệt nói cho Bạch Tử Linh, mặc dù không gây ra ảnh hưởng quá lớn nhưng rõ ràng đối với thanh danh của Bạch Tử Linh không tốt, hơn nữa còn nhiều lần khiến Bạch Tử Linh bị xấu hổ, mặt hết mặt mũi. Thanh Nhi bên cạnh nhìn tiểu thư nhà nàng bị đối xử như vậy, không những không cảm thấy xấu hổ, tủi nhục mà chỉ cảm thấy đau lòng thay tiểu thư của nàng, bởi vì tình cảm thật lòng của tiểu thư trong mắt người khác lại chỉ là một trò đùa, không những thế một đám người còn hết lần này đến lần khác dẫm đạp lêm tình, cảm mà tiểu thư muốn bảo vệ Thanh Nhi nhiều lần nhắc nhở Bạch Tử Linh không cần vì người khác mà làm tổn thương mình, nhưng Bạch Tử Linh vì yêu mà mù quáng, đối với lời nói bên ngoài không hề lọt lỗ tai, cho nên Thanh Nhi nhìn đến Thu Nguyệt liền không có chút hảo cảm.
Thu Nguyệt đến, nàng liền biết đối phương không có ý tốt, ngoại trừ cảm xúc chán ghét ra thì trong lòng cũng thấy lo lắng, cũng không biết lần này đối phương lại có âm mưu gì, lần trước không có nàng tại, gọi tiểu thư đi khiến tiểu thư suýt nữa mất mạng, sau này tiểu thư không có ra ngoài, mà Thu Nguyệt không có tìm đến nàng mới yên tâm một chút, không ngờ hiện tại tiểu thư mới khỏe lên, nàng ta lại tìm đến, khi nhìn thấy cảnh Thu Nguyệt bị nhốt ngoài cửa, nói không vui vẻ chính là giả.
“Đi chứ." Hôm nay Bạch Phi Nhược tổ chức tiệc nhất định là sẽ mời đến không ít người, Đỗ Thanh Triệt thì không nói nhưng chắc chắn Lê Nguyệt Thiên Phương sẽ đến, dù sao tình cảm của nàng ta dành cho Đỗ Thanh Triệt nguyên chủ có thể không biết nhưng dựa vào kí ức của bản thân, Bạch Tử Linh chỉ liếc sơ liền có thể nhận ra, một nữ nhân có thể không từ thủ đoạn diệt trừ nữ nhân khác, ngoại trừ ghen thì có thể là gì?
Tình cảm của Lê Nguyệt Thiên Phương, người có mắt liếc nhìn liền sẽ thấy, chỉ có nguyên chủ ngốc nghếch, rõ ràng là có thể nhìn rõ được tình cảm của bản thân nhưng lại không nhìn rõ được tình cảm của người khác, à không... tình cảm của bản thân nguyên chủ cũng chưa chắc nhìn rõ được, nguyên chủ có thể thích Đỗ Thanh Triệt nhưng cũng chưa chắc đã đến mức yêu, càng không có chuyện vì muốn đối phương quay đầu mà nhảy hồ tự tử, không được... lần này nàng nhất định sẽ hỏi rõ nguyên chủ, rốt cuộc nguyên chủ có thật sự yêu Đỗ Thanh Triệt, nếu không yêu thì nàng liền có thể xử hắn, còn nếu là yêu... đành phải giữ lại cho hắn một mạng vậy.
“Tiểu thư đám người đó vốn dĩ không có ý tốt, người sao còn lại đi?" Giọng Thanh Nhi có chút oán giận, nếu là trước kia nàng sẽ nhẹ giọng khuyên nhủ Bạch Tử Linh nhưng hiện tại Bạch Tử Linh không giống như trước, cho nên có chuyện gì Thanh Nhi đều trực tiếp nói thẳng.
“Bởi vì như vậy ta càng phải đi."
“Vì sao? Chẳng lẽ tiểu thư còn thích Đỗ thiếu gia sao?" Lời vừa dứt Thanh Nhi liền cảm thấy hối hận, nàng hiện tại còn chưa xác định được tiểu thư đã quên Đỗ thiếu gia hay chưa cho nên không dám tùy tiện nhắc đến hắn trước mặt đối phương, hiện tại chỉ là tức giận nên mới lỡ lời mà thôi.
Lúc này đây Lạc Hàm cũng ngẩng đầu lên nhìn nhìn Bạch Tử Linh, trong tình báo mà Lạc Dư gửi đến, nàng cũng biết Bạch Tử Linh có tình ý với Đỗ Thanh Triệt nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người Đỗ Thanh Triệt thích lại là Bạch Phi Nhược, điều này khiến cho Bạch Tử Linh trở thành nhân vật phong vân ở Thành Thiên, chủ là người khác nổi tiếng đều nhờ vào gia cảnh tài hoa, còn Bạch Tử Linh nổi tiếng là vì phế vật, nữ nhân vô sỉ muốn cướp ý trung nhân của muội muội. Lúc đầu Lạc Hàm cũng tin tưởng tin tức mà Lạc Dư gửi đến nhưng khi gặp gỡ Bạch Tử Linh thì đối phương đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của nàng, thời gian qua chung đụng nàng cũng chưa từng thấy qua bộ mặt hoa si của Bạch Tử Linh đối với Đỗ Thanh Triệt cho nên liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, nàng còn nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi, hiện tại nghe Thanh Nhi nói vậy, Bạch Tử Linh xem ra là đã có một đoạn tình sử đầy cẩu huyết.
“Tiểu thư muội..."
“Thanh Nhi, muội lại nghĩ đi đâu vậy?" Mỗi lần nhắc đến Đỗ Thanh Triệt tâm tình Thanh Nhi liền như nước sôi lửa bỏng khiến Bạch Tử Linh bất đắc dĩ không thôi: “Ta tất nhiên là không có tình cảm với hắn rồi." Trước kia có thể có nhưng hiện tại thì không, tương lai cũng sẽ không.
Đối với một người không trân trọng tình cảm của bản mà dẫm đạp nó dưới chân, Bạch Tử Linh cảm thấy không phải là nguyên chủ không xứng với hắn mà là hắn không xứng với tình cảm thuần khiết của nguyên chủ.
Thanh Nhi cũng chỉ nhìn nàng mà không nói, rõ ràng không mấy tin tưởng lời nói của nàng, mà Lạc Hàm cũng nhìn nàng nhiều thêm vài lần, nàng không giống như Thanh Nhi, đã chứng kiến Bạch Tử Linh theo đuổi Đỗ Thanh Triệt mà nảy sinh nghi ngờ, nàng đơn thuần chỉ là tò mò, Bạch Tử Linh nói như vậy có nghĩa nàng đã từng thích hắn, một nam nhân như thế nào lại có thể khiến cho nàng thích?
Bạch Tử Linh cũng nhận thấy ảnh mắt của Lạc Hàm nhưng đối phương không có nói nàng cũng không thể giải thích.
“Thật sao?"
“Thật sự." Bạch Tử Linh bắt đầu buôn lời dụ dỗ trẻ nhỏ: “Đối với một người làm tổn thương mình ta sẽ không lại thích hắn, muội yên tâm đi." Dạo gần đây cảm xúc của nàng đã ổn định đi nhiều, tối qua sau khi nói rõ mọi chuyện với nguyên chủ, nguyên chủ cũng đã khẳng định sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, cho nên việc Thanh Nhi lo lắng là dư thừa.
Nghe nàng nói vậy, tâm tình bất an của Thanh Nhi cũng giảm đi vài phần, chính là nàng vẫn không muốn Bạch Tử Linh đến hoa viên.
“Như vậy tiểu thư đến hoa viên làm gì?" Bạch Tử Linh đã không lưu luyến gì Đỗ Thanh Triệt nữa thì không có lý do nào đến hoa viên để tất mọi người xem thường cả, chắc hẳn Bạch Tử Linh đã có chủ ý của riêng mình, Lạc Hàm thầm suy nghĩ.
“Ta đến đó là để dạy dỗ một người."
Hai người đồng thời sửng sốt, Lạc Hàm đi trước mở miệng: “Tiểu thư muốn dạy dỗ ai?"
“Lê Nguyệt Thiên Phương." Mông mỏng nhếch lên, lạnh nhạt phun ra một cái tên.
Lạc Hàm nhíu mày, không rõ Lê Nguyệt Thiên Phương là ai nhưng nghe qua thì hẳn là một nữ tử, một người vậy mà có thể khiến Bạch Tử Ling muốn ra tay dạy dỗ, xem ra đối phương đã làm ra chuyện gì đó khiến Bạch Tử Linh không thể tha thứ.
Lạc Hàm có thể không biết Lê Nguyệt Thiên Phương là ai nhưng Thanh Nhi không thể không biết, Lê Nguyệt Thiên Phương người này là biểu muội của Đỗ Thanh Triệt, thường xuyên nhìn Bạch Tử Linh không vừa mắt, miệng không ngừng mắng Bạch Tử Linh không xứng với biểu ca của nàng, lại còn cùng một đám người chèn ép bắt nạt Bạch Tử Linh, nếu nói Thanh Nhi đối với Thu Nguyệt không có hảo cảm thì đối với Lê Nguyệt Thiên Phương chính là oán hận!
Thu Nguyệt lừa bạc, lừa tiền, lừa lòng tin của Bạch Tử Linh nhưng lại chưa từng ra tay đánh đập Bạch Tử Linh, bởi vì nàng ta là người của Đại phu nhân, nàng ta rất thông minh, có một số chuyện nàng ta không cần đích thân làm mà sai sử người khác, còn Lê Nguyệt Thiên Phương người này, ỷ có Lê gia cùng Đỗ gia chống lưng mà ra tay không hề cố kỵ, nàng mắng chửi, sỉ nhục, châm chọc, khi dễ, thậm chí còn vài lần ra tay đẩy ngã, xô đẩy, đánh Bạch Tử Linh, Thanh Nhi một bên nhìn tất nhiên là nóng máu, cho nên nàng đã xông lên nhưng đối phương sức mạnh người đông, Thanh Nhi bị cản lại, chỉ có thể nhìn Bạch Tử Linh bị bắt nạt!
Nghĩ đến những chuyện mà Lê Nguyệt Thiên Phương từng làm với Bạch Tử Linh, cả người nàng tràn ngập lệ khí, đôi mắt cũng hiện lên tia oán hận, sự thay đổi của Thanh Nhi, cả Bạch Tử Linh và Lạc Hàm đều nhận thấy, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Nhi như vậy, Bạch Tử Linh không khỏi cảm thấy kì lạ.
Thanh Nhi người này mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng vẫn là tận trung, sau khi nàng mở khóa kí ức nàng đã trở nên thông minh hơn nhiều, chỉ là nhìn quen Thanh Nhi ngoan ngoãn đáng yêu hiện tại nhìn đến Thanh Nhi tỏa đầy lệ khí như vậy, Bạch Tử Linh vẫn là có chút không thể tin, chẳng lẽ nàng đã nói gì kích thích Thanh Nhi?
“Thanh Nhi, muội làm sao vậy?"
“Tiểu thư, Lê Nguyệt... Lê tiểu thư đã làm gì tiểu thư?" Thanh Nhi vốn muốn gọi thẳng tên Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đối phương một tiếng Lê tiểu thư, dù sao thân phận của nàng ta là tiểu thư Hình bộ, Hình bộ là chức quan lớn, hiện tại tiểu thư thân thế đơn bạc, lại không phải nữ nhi của Bạch gia, Bạch gia nhất định sẽ không cho tiểu thư làm chỗ dựa, vì vậy cho nên nàng vẫn nên gọi đối phương một tiếng tiểu thư để tránh tai vách mạch rừng, không để cho đối phương có cơ hội tìm cách bắt lỗi tiểu thư nhà nàng.
“Ngày đó sở dĩ ta nhảy hồ tự tử, hết thảy cũng là vì lời nói của nàng ta." Nói đến đây Bạch Tử Linh không khỏi cười lạnh: “Muội cũng biết ta trước kia thích Đỗ Thanh Triệt thế nào, có thể vì một câu nói của hắn mà làm tất cả mọi chuyện, ngày đó muội không ở, ta bị hắn sỉ nhục xong thì Lê Nguyệt Thiên Phương đến bên cạnh ta buông lời dụ dỗ, ta lúc đó ngu ngốc tin lời nàng ta, lấy cái chết chứng minh cho tình yêu của bản thân." Trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc, cũng không biết nàng là đang châm chọc Lê Nguyệt Thiên Phương rõ ràng là thích Đỗ Thanh Triệt nhưng không thể đánh thắng Bạch Phi Nhược mà lựa chọn ra tay với nàng, vẫn là tự châm chọc bản thân mình ngu ngốc, tin lời Lê Nguyệt Thiên Phương.
“Cho nên ngày hôm đó tiểu thư nhảy hồ không phải là thật sự muốn tự tử?" Thanh Nhi trừng mắt, nàng sớm nên nghĩ đến chuyện này, ngày hôm trước tiểu thư còn nói với nàng không biết nên làm cách nào để Đỗ thiếu tiếp nhậm, hôm sau sao lại tự nhiên nhảy hồ tự tử được?
“Tất nhiên rồi! Muội nghĩ ta chán sống như vậy sao chứ? Ta không phải là muốn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu của nàng ta nhưng chuyện này nàng ta không tránh khỏi liên quan, nàng ta phải trả giá cho lời nói của mình." Suy cho cùng cũng là do nguyên chủ quá tin người cho nên mới bị Lê Nguyệt Thiên Phương lừa, nhưng nàng đã hứa với nguyên chủ sẽ khiến cho những kẻ bắt nạt nguyên chủ phải trả giá, đặc biệt là những người có liên quan đến việc nguyên chủ nhảy hồ tự tử.
Thấy Thanh Nhi trầm mặc, Bạch Tử Linh tiếp lời: “Thanh Nhi, chẳng lẽ muội cảm thấy ta muốn dạy dỗ Lê Nguyệt Thiên Phương là sai sao?" Người chết dưới tay Bạch Tử Linh trước giờ nhiều vô số kể, cho nên đối với việc giết người vô tội gì đó, nàng cũng không có động lòng trắc ẩn, Lê Nguyệt Thiên Phương cũng không phải là người vô tội, nàng ta nhiều lần khi dễ nguyên chủ, còn sai người bắt nạt nguyên chủ, ngày đó thấy nguyên chủ bị Đỗ Thanh Triệt nàng ta không an ủi nàng có thể hiểu, vậy mà còn dám lừa nguyên chủ lấy tính mạng ra đánh cuộc, khiến nguyên chủ nghĩ rằng khi chết đi Đỗ Thanh Triệt sẽ đặt nàng vào lòng, rõ ràng nàng ta biết rõ sẽ giết chết nguyên chủ nhưng nàng ta vẫn làm, đây là vô tội hay sao?
“Không có, Thanh Nhi chỉ là có chút bất ngờ, lẽ ra muội nên nhận ra mọi chuyện sớm hơn..." Thanh Nhi rũ mắt, mặc dù không thể thấy được cảm xúc trong đôi mắt đó của Thanh Nhi nhưng giọng nói thì nàng có thể nghe ra là vài phần hối hận, giống như nếu nàng nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ nàng đã đi tìm Lê Nguyệt Thiên Phương đòi lại công đạo.
“Chuyện này không thể trách muội." Bạch Tử Linh xoa đầu Thanh Nhi: “Là tại bản thân ta, sau này ta sẽ không như vậy nữa, sẽ không để muội phải lo lắng."
Thanh Nhi gật đầu: “Ân."
“Tiểu thư, làm sao người biết Lê Nguyệt Thiên Phương có mặt trong bữa tiệc của Bạch Phi Nhược?" Lúc này Lạc Hàm cũng đã hiểu rõ vấn đề, hóa ra là bởi vì Lê Nguyệt Thiên Phương buông lời dụ dỗ cho nên Bạch Tử Linh mới nhảy hồ tự tử, nàng không thể không thừa nhận, vì muốn níu kéo một nam nhân mà tự tử là hành động ngu ngốc cỡ nào, nàng không ngờ Bạch Tử Linh lại làm như vậy, dù sao trong nhận thức của nàng, Bạch Tử Linh không phải là một nữ tử yếu đuối chỉ biết đặt tình yêu lên trên hết nhưng lời từ miệng đối phương, Lạc Hàm không muốn tin cũng không được.
“Chuyện này đơn giản thôi, nơi nào có Đỗ Thanh Triệt nơi đó sẽ có Lê Nguyệt Thiên Phương." Trình độ hoa si với Đỗ Thanh Triệt Lê Nguyệt Thiên Phương cũng chẳng kém nguyên chủ, chỉ là so với nguyên chủ Lê Nguyệt Thiên Phương lại càng biết cách nhẫn nhịn, không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, cũng không không có vì Đỗ Thanh Triệt mà làm ra nhiều chuyện lấy lòng hắn, sau cùng lại để hắn chán ghét.
Lạc Hàm không rõ Bạch Tử Linh là có ý gì nhưng nhìn bộ dạng mười phần chắc chắn của nàng cũng không nói gì thêm.
Thanh Nhi cảm thấy câu này rất quen thuộc, chẳng phải là cải biên lại từ câu “Nơi nào có Đỗ Thanh Triệt, nơi đó sẽ có Bạch Tử Linh" sao?
“Tiểu thư, có người đến." Lạc Hàm còn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Thanh Triệt và Lê Nguyệt Thiên Phương thì tinh quang lóe lên trong đôi mắt, nàng đi trước mở miệng.
“Bạch Phi Nhược đến rồi." Trong giọng nói không che giấu được sự vui vẻ, nếu không phải Thanh Nhi và Lạc Hàm biết rõ hai người này không cùng một chiến tuyến thì nghe thấy giọng nói này của Bạch Tử Linh các nàng còn nghĩ rằng tình cảm tỷ muội hai người rất tốt đâu.
“Tiểu thư làm sao biết nàng sẽ đến?" Thanh Nhi khó hiểu.
“Nàng ta nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định sẽ đến tìm ta." Bạch Tử Linh không rõ ý vị mỉm cười.
Lúc này Bạch Phi Nhược và Chương Ngư đang đi đến cửa viện của Linh Viên.
“Phi Nhược, ta thấy Ngọc Trâm nàng... có vẻ không thích ngươi lắm." Chương Ngư ngập ngừng mở miệng, lúc nãy không khí trên bàn ăn giương cung bật kiếm thế nào, người mù cũng có thể thấy được, Đỗ Ngọc Trân hết lần này đến lần khác nói chuyện với Bạch Phi Nhược không khách khí như vậy, hoàn toàn không hề xem Bạch Phi Nhược là tẩu tử tương lai.
Sao lại là có vẻ? Rõ ràng chính là không thích, bất quá ngoài mặt Bạch Phi Nhược vẫn mỉm cười dịu dàng như không có việc gì: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Ngọc Trân nàng tính tình như vậy, đối với ai cũng không thân cận."
“Chính là a... nếu nàng cứ như vậy thì sau này ngươi gả cho Đỗ thiếu phải làm sao? Đến lúc đó chị dâu em chồng cãi nhau, Đỗ thiếu phải làm sao?" Chương Ngư nghe nàng nói vậy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thân là bằng hữu, nàng vẫn là có chút lo lắng cho tương lai của Bạch Phi Nhược, tuy nói Đỗ Thanh Triệt là nam nhân tốt, vừa có gia thế lại có dung mạo, sau này sẽ là người kế nghiệp Đỗ gia, tương lai ngời ngợi trước mắt khiến người khác không thể phủ nhận, mặc dù xuất thân từ thương gia nhưng lại xứng đôi với Bạch Phi Nhược, mà Bạch Phi Nhược cũng có tình ý với hắn, đây vốn dĩ là chuyện tốt nhưng lại xuất hiện một Đỗ Ngọc Trân.
Đỗ Ngọc Trân thân là Đỗ gia tiểu thư, từ nhỏ chính là được cưng chiều mà lớn, tâm cao khí ngạo thì có thể hiểu nhưng nói chuyện không khách khí như vậy thì đúng là hơi quá đáng, nàng không thích Bạch Phi Nhược đã đành nhưng lúc nãy nhiều người như vậy, mà Bạch Phi Nhược lại còn là ý trung nhân của ca ca nàng, nàng vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm sao có thể khiến Bạch Phi Nhược mất mặt như thế? Mặc dù như vậy nhưng trong lòng Chương Ngư cũng không có trách Đỗ Ngọc Trân, bởi vì chuyện Đỗ Ngọc Trân không thích Bạch Phi Nhược cũng không phải ngày một ngày hai, người bên cạnh nàng đều có thể nhìn ra, Chương Ngư cũng không ngốc, chỉ cần có Bạch Phi Nhược xuất hiện, Đỗ Ngọc Trân rất ít khi lên tiếng, nàng cũng không rõ vì sao Đỗ Thanh Triệt thích Bạch Phi Nhược trong khi vị muội muội này của hắn lại không thích, chẳng phải nói huynh muội trong nhà, sở thích sẽ giống nhau sao?
Bước chân Bạch Phi Nhược chậm nửa nhịp, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, gương mặt xinh đẹp vẫn treo nụ cười dịu dàng khiến người khác không nhìn ra một chút bất mãn trên gương mặt nàng, Chương Ngư chỉ lo suy nghĩ suy nghĩ chuyện của Đỗ Ngọc Trân nên cũng không có chú ý đến.
“Bất quá ta nhìn Đỗ thiếu đối với ngươi tốt như vậy, chỉ sợ Đỗ thiếu sẽ không để nàng bắt nạt ngươi."
Đỗ Thanh Triệt đối với Bạch Phi Nhược thế nào, người có mắt đều nhìn ra được, nếu hắn yêu Bạch Phi Nhược thì hẳn sẽ không để Đỗ Ngọc Trân khi dễ nàng.
Đỗ gia phụ mẫu tuy vẫn còn nhưng suốt ngày chỉ lo tập trung vào gia nghiệp nên vắng vẻ hai huynh muội, vì vậy mà Đỗ Thanh Triệt và Đỗ Ngọc Trân sống nương tựa vào nhau, Đỗ Ngọc Trân đối với mọi người lạnh nhạt nhưng với huynh trưởng là nói gì nghe nấy, dựa vào trình độ sủng ái muội muội của Đỗ Thanh Triệt tất nhiên là không có chuyện vì Bạch Phi Nhược mà trách mắng nàng ta, cho nên nàng mới tìm cách lấy lòng Đỗ Ngọc Trân, chỉ là không ngờ đối phương lại không nể mặt.
Bạch Phi Nhược chỉ cười không nói, Chương Ngư cho là nàng đồng tình nên cũng không có nói thêm điều gì, lúc này hai người cũng đã đi vào trong viện.
Linh Viên cỏ cây um tùm lúc này cũng đã được dọn sạch, nhìn qua có vẻ rộng rãi và thoáng mát hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên Bạch Phi Nhược bước chân vào đây, mặc dù trông có vẻ cũ kĩ mà không hề dơ bẩn gì nhưng nàng vẫn là khó chịu không thôi.
“Thu Nguyệt đi gõ cửa." Nàng lên tiếng phân phó.
“Vâng."
Chương Ngư thấy vậy không khỏi mở miệng: “Ngươi cũng thật khách khí với nàng." Ngoài mặt nói vậy nhưng nàng cũng không có biểu hiện bất mãn gì, trong tất cả mọi người Chương Ngư được xem là thuộc phe trung lập, nàng đối với Bạch Tử Linh không có thân cận nhưng đồng thời cũng sẽ không giống như những người khác hợp nhau khi dễ đối phương.
Thanh Nhi đi mở cửa, nhìn đến Bạch Phi Nhược và Thu Nguyệt thì không hề kinh ngạc, ánh mắt dò xét đảo qua người Chương Ngư, trong nhận thức của nàng hình như không có xuất hiện vị Chương tiểu thư này, cho nên nhất thời không biết mở miệng thế nào.
“Tứ tiểu thư muốn gặp Tam tiểu thư, ngươi mau đi gọi nàng ra." Thu Nguyệt đứng ở trước mặt Thanh Nhi, toàn thân đều tản ra khí thế, tựa như muốn chèn ép Thanh Nhi, bất quá làm nàng phải thất vọng rồi, trong mắt Thanh Nhi ngoại trừ lửa giận thiêu đốt ra thì không hề có sự sợ hãi.
Lúc này sau lưng Thanh Nhi xuất hiện một lam y nữ tử, nàng đeo khăn che mặt cùng màu, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo, chỉ để lộ một đôi mắt thanh minh có thần, cả người đều tản ra hơi lạnh khiến Thu Nguyệt không khỏi lùi về sau vài bước.
Từ khi nào phế vật lại có khí thế lớn như vậy, Thu Nguyệt nghi hoặc.
“Có việc?"
Bởi vì Thu Nguyệt đã lùi về sau nên đã để lộ hai bóng người là Bạch Phi Nhược và Chương Ngư, Bạch Phi Nhược nhìn Bạch Tử Linh đeo khăn che mặt sớm đã nhìn quen, vì vậy vừa thấy liền nhận ra nàng, nhưng Chương Ngư thì khác, lần đầu tiên nàng đến Bạch phủ, còn nhiều thứ xa lạ, mặc dù biết nơi này là Linh Viên - viện của Bạch Tử Linh nhưng nàng không thể nào đem phế vật Bạch Tử Linh cùng lam y nữ tử trước mắt đặt cùng một chỗ được, cho nên ánh mắt nhìn đến Bạch Tử Linh thời điểm liền sáng lên, màn theo vài phần tò mò.
“Vị tỷ tỷ này, ngươi thật xinh đẹp!" Chương Ngư làm người tương đối thành thật, trước giờ không biết nói dối, vừa nhìn thấy lam y nữ tử khí chất hơn người nàng liền nhịn không được mà muốn thân thiết.
Bạch Phi Nhược: “!!!"
Thu Nguyệt: “!!!"
Thanh Nhi: “?!!"
Tỷ tỷ xinh đẹp • Bạch Tử Linh: “???" Đồ ngốc này ở đâu chui ra?
Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn Chương Ngư với ánh mắt kì lạ, chính là Chương Ngư tựa hồ như không có phát giác, nàng đi đến kéo tay Bạch Tử Linh, bộ dạng vô cùng thân mật, giống như đã quen biết lâu ngày.
Chương Ngư: “Tỷ tỷ, nhìn tỷ rất giống tiên tử hạ phàm, suýt nữa khiến muội không thể tin được trước mắt muội là người luôn đó!" Giọng nói ngây thơ, gương mặt thanh thuần khiến người khác vừa nhìn liền có hảo cảm, chính là lúc này mọi người chỉ chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện, những thứ khác không có chú ý đến.
Bạch Tử Linh: “..." Đang mắng nàng?
Bạch Phi Nhược: “..." Chương Ngư là đang... mắng Bạch Tử Linh không phải người?
Thu Nguyệt vui vẻ: “!!!" Chương tiểu thư nhất định là đang mắng Bạch Tử Linh!
Thanh Nhi tức giận: “!!!" Người này là đang mắng tiểu thư nhà nàng?
Lạc Hàm ngồi trong phòng: “..." Chắc là đang mắng Bạch Tử Linh... nhỉ?
Bạch Tử Linh không tiếng động rút tay ra khỏi móng vuốt của Chương Ngư, ánh mắt nhìn Chương Ngư mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.
“Ngươi là ai?" Thiếu nữ trước mặt một thân chanh y, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân, đôi mắt to tròn, trong suốt như gương, ngây thơ đơn thuần không giống như là đang trang.
Ở bên cạnh Bạch Phi Nhược cũng có người thanh thuần như vậy sao?
Không phải có câu “vật hợp theo loài" sao?
“Muội gọi Chương Ngư, là tiểu thư nhà Ngự sử, tỷ tỷ có thể gọi muội là Tiểu Ngư." Phát hiện Bạch Tử Linh đã rút tay ra gương mặt Chương Ngư có vài phần u oán, Chương Ngư người này chính là nhan khống, bất quá nhan khống của nàng chỉ có tác dụng với nữ tử, nam tử vô dụng, điều này khiến nàng có chút may mắn, nếu không nhìn đến Đỗ Thanh Triệt và Lãnh Vô Quân, nàng nhịn không được sẽ bổ nhào vào hai người bọn họ, đến lúc đó mặt mũi Chương gia liền vứt sạch. Cũng bởi vì chỉ có tác dụng với nữ tử cho nên tất cả mọi người đều không biết một gương mặt khác của Chương Ngư, thật ra bản thân Chương Ngư cũng không biết cho đến khi gặp được Hạ Doanh Nhi, vừa chạm mắt với đối phương nàng liền nhịn không được ôm đùi đối phương, khóc lóc đòi theo đối phương về nhà, may mắn là có Chương Ngự đem nàng đánh ngất mang về, từ đó về sau Chương gia liền biết nàng có tật xấu này.
Lúc nãy nhìn đến Bạch Tử Linh, mặc dù không thấy rõ dung mạo dưới lớp khăn che mặt nhưng từ khí chất mà suy ra, nữ tử này nhất định là một mỹ nhân khuynh thành, chỉ sợ so với Hạ Doanh Nhi chỉ có hơn chứ không kém, cho nên Chương Ngư mới muốn thân cận với đối phương, ngoài mặt ngọt nào cười nhưng trong lòng nàng cũng là khổ sợ vạn phần, rốt cuộc căn bệnh này của nàng khi nào mới có thể trị hết?
“Ngự sử tiểu thư Chương Ngư?" Hóa ra là người nhà Ngự sử Chương gia, chính là trong kí ức nàng không có xuất hiện qua gương mặt này của Chương Ngư, mà là xuất hiện lên hình ảnh của một vị nam tử gọi Chương Ngự, hắn thường xuyên cùng đám người Lê Nguyệt Thiên Phương khi dễ nguyên chủ, nguyên chủ đối với hắn ngoại trừ tức giận vẫn là sợ hãi, nhìn bộ dáng Chương Ngư giống với người nam tử kia đến bảy phần, Bạch Tử Linh liền biết hai người là thân huynh muội.
“Tỷ tỷ gọi muội là Tiểu Ngư được rồi, đúng rồi tỷ tên là gì vậy?"
Bạch Tử Linh: “Ta không phải tỷ tỷ ngươi, đừng nhận loạn thân nhân."
“Tiểu Ngư ngươi đang nói gì vậy? Nàng chính là Bạch Tử Linh." Bạch Phi Nhược một bên bị làm lơ rõ ràng là có chút không vui, nàng lúc này cũng hiểu rõ Chương Ngư không biết người trước mặt là Bạch Tử Linh nên mới cùng đối phương thân thiết như vậy, chỉ là thân là bằng hữu, nhìn Chương Ngư vứt bỏ nàng chạy sang bên cạnh Bạch Tử Linh, còn thân thiết như vậy, trong lòng liền buồn bực không thôi.
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên