Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 31: Tương kế tựu kế
Lúc trở về phủ thì sắc trời cũng đã không còn sớm, đám người canh giữ Thừa tướng phủ bên ngoài đối với việc nàng thường xuyên ra vào phủ đã quá quen thuộc, cho nên cũng không có bận tâm bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người, chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn nàng đã khác với trước, tựa hồ mang hàm ý gì đó mà chính bản thân nàng cũng không rõ.
Xuyên qua đường mòn, nhìn sân viện ngày trưa như rừng rậm hiện đại đã được quét tước sạch sẽ, tuy vẫn rách nát hoang tàn nhưng không còn lạnh lẽo trống vắng nữa. Nàng từng bước đi vào, bộ dạng thong dong, Thanh Nhi và Lạc Hàm theo sát phía sau, ánh mắt liếc một lượt khắp căn phòng, không thấy đồ vật bị di dời, chẳng có minh chứng nào cho thấy căn phòng đã bị người khác chạm vào, chỉ là bụi bám trên bàn trang điểm hiện tại đã được quét dọn sạch sẽ.
Bạch Tử Linh nguy hiểm nheo mắt lại, bàn trang điểm vốn là nơi nàng ít sử dụng nhất, thường ngày có bụi bám một lớp nàng cũng không có quan tâm, Thanh Nhi muốn quét dọn nàng cũng không cản, chỉ là hai ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện, cho nên bàn trang điểm không có ai quét dọn, trước khi ra ngoài nàng còn thấy rõ một lớp bụi bám trên mặt bàn, hiện tại trở về bàn đã được quét dọn sạch, điều này nói lên điều gì?
“Tiểu thư, làm sao vậy?"
“Lạc Hàm, đi tìm xem con chuột nào đã vào phòng ta." Lạc Hàm ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu ý rời đi, dựa vào sức quan sát của nàng cũng có thể thấy được đồ vật trong phòng đã có người chạm vào.
Bạch Tử Linh đi đến bên bàn trang điểm mở tất cả các ngăn tủ ra, quyển sách lần trước nàng sớm đã giấu dưới gối vì vậy trong ngăn tủ chỉ còn vài chiếc trâm gỗ không đáng tiền., còn những đồ vật mà Thanh Nhi mua cho nàng, Bạch Tử Linh bảo Thanh Nhi tự mình cất giữ, dù sao Thanh Nhi bất quá cũng chỉ là nha hoàn sẽ không ai chú ý đến tủ đồ của nàng, ngược lại là bản thân Bạch Tử Linh, vốn dĩ là phế vật lại được không ít người để mắt đến, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Giữa đám trâm gỗ bình thường lại xuất hiện một cây trâm ngọc bằng phỉ thúy, chất liệu là phỉ thúy thượng đẳng, màu trâm xanh biếc, trên trâm khắc hình hoa văn tinh xảo, đầu trâm được chạm khắc thành đóa hoa lan rực rỡ lại cực kỳ xinh đẹp, tuy không phải là người nghiên cứu đồ cổ nhưng nhìn cũng biết ngay cây trâm này có giá trị liên thành thế nào.
“Đây... đây là gì?" Thanh Nhi sửng sốt, trong số những món trang sức của tiểu thư hoàn toàn không có cây trâm phỉ thúy nào như vậy, nói thẳng ra là tiểu thư không thể có loại trâm cài đắc tiền như vậy, đồ vật quý giá như vậy ở Thừa tướng phủ ngoại trừ những phu nhân, tiểu thư được sủng ái thì ai có tư cách sử dụng?
“Trâm cài kiểu dáng rất mới mẻ, có vẻ như không phải là của các vị phu nhân." Thanh Nhi ngập ngừng, nghĩ đến trong thành gần đây thường xuyên lưu hành kiểu dáng như vậy, rất thích hợp với những thiếu nữ trẻ tuổi, trong phủ dạo gần đây cũng vì chuyện này mà xôn xao cả lên.
“Vậy sao?" Mặc dù không biết là ai nhưng chắc chắn là người trong phủ làm, chỉ là nàng và Bạch Phỉ Thúy không thù không oán, mà đám người Bạch Phi Nhược lại khinh thường nhất là việc nắm đá giấu tay thế này, càng đừng nói đến sẽ vu oan giá họa cho nàng, vì vậy người đáng nghi nhất chỉ có thể là... không biết suy đoán của nàng có đúng không?
Không đến một nén nhang, Lạc Hàm đã quay trở lại lại, đối với hiệu suất làm việc của nàng, Bạch Tử Linh trước giờ rất hài lòng.
“Tiểu thư, đã tra ra, là nha hoàn Tiêu Nghi của Chiêu Lan Viện."
Thanh Nhi trầm mặc: “Tiêu Nghi... là nha hoàn của Tâm Lan tiểu thư."
Quả nhiên là Lâm Tâm Lan! Ngày từ lần đầu gặp mặt, nàng sớm đã nhận thấy ánh mắt không thiện ý từ nữ nhân kia, đều là nữ nhân với nhau, nàng cũng không có ý định cản trở việc mẫu tử nàng ta bước chân vào Tướng phủ, đối với ác ý từ đối phương nàng cũng không có bận tâm, không nghĩ đến... một kẻ vô danh tiểu tốt hiện tại cũng muốn hãm hại nàng.
Có phải Bạch Tử Linh quá dễ khi dễ hay không?
“Như vậy, đây hẳn là Phỉ Thúy Hòa Minh của Thương Bảo Trai rồi?" Thanh Nhi nhớ đến mấy ngày trước trong phủ đang xôn xao chuyện này, mọi người đều nói lão gia rất sủng ái mẫu tử Lâm di nương, hào phóng bỏ ra vài ngàn lượng để mua một trâm cài gọi Phỉ Thúy Hòa Minh, nghe nói đó là trang sức đắc tiền nhất Thương Bảo Trai, vừa mới ra mắt không lâu, ngay cả các vị nương nương trong cung đều yêu thích, tỏ vẻ muốn mua nhưng không nghĩ đến nó lại rơi vào tay của Lâm tiểu thư.
“Phỉ Thúy Hòa Minh? Cái tên không tệ..." Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, dựa vào thủ đoạn trẻ con này mà Lâm Tâm Lan lại muốn hãm hại nàng, nành nên khen nàng ta sáng tạo hơn những người khác hay là... không có đầu óc đây?
“Lạc Hàm, đem nha hoàn đó đến đây, ta muốn nhìn xem... chủ tớ nàng ta đấu đá nhau."
~~~
“Lão gia đã trở về chưa?" Tứ phu nhân Tố Vân buồn bực hỏi nha hoàn bên cạnh, dạo này tính tình nàng không tốt, thường xuyên nổi nóng khiến nha hoàn xung quanh chịu không ít thiệt thòi.
Tất cả cũng tại mẫu tử Lâm Quế Chi, từ ngày bọn họ vào phủ, lão gia không biết trúng bùa mê gì của con hồ ly tinh đó, cư nhiên tối nào cũng qua đêm ở Chiêu Lan Viện, mà mỹ nhân như hoa như ngọc là nàng cũng không liếc mắt đến. Nhớ lần trước nàng bị tử thi của Thiên Hồng dọa ngất xỉu, lão gia cũng ở bên cạnh nàng an ủi đến vài ngày, không ngờ chưa đến một tháng, lão gia lại tìm được người mới, bỏ mặc nàng không quan tâm. Nếu tiếp tục như vậy, nàng không chỉ bị thất sủng mà chỗ đứng trong phủ cũng không còn nữa, đến lúc đó con tiện nhân Liễu Tư Băng kia nhất định sẽ tranh thủ thời cơ đả kích nàng, cười trên nổi khổ của người khác.
“Lão gia vừa mới bãi triều liền... liền…" Nha hoàn cứ ấp úng mãi khiến Tứ phu nhân đâm ra khó chịu: “Liền thế nào?!"
“Liền đến Chiêu Lan Viện…" Nha hoàn không dám nói dối nhưng lại sợ chủ tử tức giận liền lập tức quỳ xuống nhận tội.
“Lại là con hồ ly tinh đó! Rốt cuộc nó đã cho lão gia uống bùa mê gì?!" Lửa giận tràn ngập trong lòng, nàng liền không chút do dự vứt chung trà xuống đất, thanh âm vỡ nát như đánh thẳng vào lòng, mảnh vỡ văng tung tóe nhưng nàng cũng không có chú ý.
Bên này Bạch Vân Hoài vừa bãi triều về liền ngựa quen đường cũ đi đến Chiêu Lan Viện, gặp người trong lòng đứng ở cửa đợi liền trong lòng cảm thấy ấm áp, trong bốn vị phu nhân của hắn từ trước đến nay chỉ có Đại phu nhân là thường xuyên đứng ở cửa đợi hắn trở về, chỉ là cảnh vật nhanh chóng thay đổi, lòng người sớm đã không ở đó, hiện tại nhìn đến Lâm Quế Chi, trong lòng có chút hoài niệm.
“Lão gia người đã dùng bữa tối chưa?"
Lâm Quế Chi là nữ nhân thông minh, nàng biết rõ Bạch Vân Hoài có địa vị cao trên quan trường nhưng ở trong phủ thì thiếp thất đều không thật lòng với hắn, ngay cả Đại phu nhân Viên Minh Hân là thê tử kết tóc cũng lạnh nhạt với hắn, mỗi ngày hắn trở về phủ nếu không phải bận xử lí chính sự thì cũng là lo việc nước, một chút cảm giác ấm áp của gia đình cũng hiếm mà cảm nhận được, cho nên nàng mới cố tình đứng ở của đợi hắn xuất hiện.
Nam nhân vốn luôn muốn nữ nhân xem như là trời, đặc biệt là nam nhân như Bạch Vân Hoài, lòng tự tôn rất cao, chỉ ăn mềm không ăn cứng, thích người khác chiều theo ý mình nhưng lại chưng từng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gặp qua vô số nam nhân, Lâm Quế Chi rất tự tin rằng không có bất kì nam nhân nào có thể thoát khỏi tay nàng, Bạch Vân Hoài chỉ là một trong số nhiều người khác mà thôi, quan trường đắc ý, tình trường trắc trở, nam nhân như Bạch Vân Hoài chính là đang thiếu một nữ nhân mang cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình.
Nàng giúp hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho nha hoàn bên cạnh, rồi rót cho hắn một chung trà nóng, trà vừa mới pha, hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi, hắn đưa tay nhận lấy chung trà, nàng bên cạnh trìu mến nhìn hắn, người ngoài nhìn vào thấy một màn vợ chồng tình thâm.
“Lúc nãy ta có đi dùng bữa với các vị quan viên trong triều."
“Lão gia để Quế Chi xoa bóp cho người…" Giọng nói mềm dịu của nữ nhân vang bên tai, Bạch Vân Hoài đều cảm thấy tâm can ngứa ngáy, mặc kệ mệt mỏi trên người nắm lấy tay Lâm Quế Cho xoa nhẹ.
Mặc dù cuộc sống trước kia không mấy tốt đẹp nhưng Lâm Quế Chi rất biết cách bảo dưỡng nhan sắc của mình, dù đã ngoài tam tuần nhưng làn da vẫn trắng noãn nà, không hề có một vết chai khiến Bạch Vân Hoài vô cùng yêu thích.
“Quế Chi cực khổ cho nàng, sau này không cần phải ra cửa đợi ta nữa." Ngước mắt nhìn người trong lòng Bạch Vân Hoài cảm thấy vô cùng có lỗi, khiến cho nàng cùng nữ nhi phải lưu lạc mười mấy năm bên ngoài, thân là phu quân như hắn cảm thấy thật hổ thẹn!
Lâm Quế Chi nhướng mày, hành động đứng ở cửa đợi chỉ dành cho chính thê, nàng thân là một tiện thiếp, hành động như vậy rõ ràng là đi ngược lại quy tắc, trong mắt người khác chính là chống đối với Đại phu nhân, chỉ là lúc đầu thấy hắn không có bận tâm, nàng còn nghĩ rằng hắn sẽ đem bản thân là thê tử đối đãi, không ngờ... xem ra trong lòng Bạch Vân Hoài không phải là không có hình bóng của Đại phu nhân.
“Quế Chi hiểu rõ, biết rõ hành động của bản thân là sai trái, cầu lão gia tha tội..." Nàng rũ mi, vừa hay Bạch Vân Hoài đang ngồi, có thể thấy được trong mắt là một mảnh bi thương.
“Ta không phải có ý đó, cũng không có ý định trách tội nàng." Thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng muốn dù sao đó cũng là tấm chân tình của nàng, có lẽ vì quá yêu hắn nên nàng mới đem quy tắc quên hết không còn một mảnh, thật là nữ nhân ngây thơ.
“Lão gia..." Nàng mỉm cười e thẹn khiến Bạch Vân Hoài toàn thân ngứa ngáy nhịn khôn được mà bế nàng đặt lên giường, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn nàng.
Giọng nói Lâm Quế Chi càng thêm dịu dàng, nàng e thẹn tránh đi ánh mắt của Bạch Vân Hoài. Bạch Vân Hoài thấy thế liền cúi đầu xuống, vốn căn phòng đang tràn ngập không khí ám muội liền bị tiếng nói ngoài cửa đánh mất.
“Phụ thân…"
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khiến hai người trong phòng không khỏi buồn bực, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên dưới mà Bạch Vân Hoài hắn lại không thể làm gì, thật sự là tức chết hắn mà! Bạch Vân Hoài lần đầu tiên cảm thấy thất bại dưới tay nữ nhi của mình, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời nữ nhân bên dưới, đi đến bên bàn rót trà uống để giải nhiệt trong người!
“Vào đi…" Lâm Quế Chi chỉnh lại quần áo, đi đến bên bàn rồi mở miệng nói. Giọng nói không nhận ra điều khác thường, mặt dù cười dịu dàng như tâm lại buồn bực không kém, không biết nữ nhi lại muốn làm gì, nửa đêm canh ba rảnh rỗi không có việc gì lại đến làm phiền nàng, lại còn phá hư chuyện tốt của nàng nữa chứ?! Những thứ nàng dạy dỗ bay đi đâu hết rồi, một chút cũng không học hỏi được thì làm sao có phong phạm của tiểu thư khuê các cơ chứ?!
“Thỉnh an phụ thân, di nương…" Lâm Tâm Lan cùng nha hoàn Tiểu Nghi đi vào, lễ phép cung kính thỉnh an hai người, Bạch Vân Hoài vốn đang buồn bực nữ nhi nhưng thấy tình cảnh này cơn giận cũng nguôi đi vài phần.
“Lan Nhi ngoan lắm, con đến tìm nương con à?"
Lâm Tâm Lan nghe vậy liền cười dịu dàng, đi đến bên bàn ngồi xuống, mở miệng nói: “Lan Nhi đến thăm phụ thân cùng nương… Lan Nhi rất nhớ phụ thân!"
Nghe nữ nhi nói vậy Bạch Vân Hoài không khỏi cảm thấy có lỗi, dù sao nữ nhi của hắn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, hắn làm sao nỡ để nữ nhi chịu ủy khuất. Cũng tại hắn làm Thừa tướng, công việc quá nhiều khiến nữ nhi một mình cô đơn, điều này khiến người làm phụ thân như hắn cảm thấy hổ thẹn!
Dường như Bạch Vân Hoài không ý thức được bản thân quá thiên vị Lâm Tâm Lan, kể từ ngày hai mẹ con Lâm Tâm Lan chuyển đến Thừa tướng phủ thì sủng ái của hắn dành cho họ không ngớt, ngay cả Tứ phu nhân là người sinh cho hắn nhi tử hắn cũng không bận tâm, mỗi ngày tan triều đều đi đến Chiêu Lan Viện khiến trong phủ không có được một phút yên bình.
Tất nhiên là một người cha, sủng ái nữ nhi là chuyện thường tình, chính là hắn có nghĩ đến hắn không chỉ có một nữ nhi? Hắn chỉ sủng ái một nữ nhi mà quên đi những nữ nhu khác khiến Lâm Tâm Lan càng được nước lấn tới, ngay cả Bạch Phi Nhược là đích nữ cũng không để vào trong mắt, thường xuyên khiêu khích Bạch Phi Nhược nhưng lại bị Bạch Phi Nhược làm lơ, muốn gây sự với Bạch Phỉ Thúy, Bạch Phỉ Thúy cũng không để nàng ta như nguyện, hiện tại tìm đến Bạch Tử Linh, chính là Bạch Tử Linh suốt ngày nhốt mình ở trong viện, nếu không thì chính là xuất phủ, hiện tại có được cơ hội nàng làm sao có thể buông tha?
“Cũng tại phụ thân bận quá nhiều việc, để Lan Nhi chịu ủy khuất rồi…"
“Không sao, phụ thân bận trăm công nghìn việc lại còn lo lắng cho gia đình này, có một người phụ thân như người Lan Nhi cũng không còn cầu gì hơn…" Ánh mắt rơm rớm, Lâm Tâm Lan lắc đầu khiến người làm phụ thân như Bạch Vân Hoài hết sức vui vẻ, địa vị càng cao thì con người càng có nhiều tham vọng, mặc dù trên triều Bạch Vân Hoài làm Thừa tướng cao cao tại thượng nhưng là nam nhân thì đều mang dục vọng của bản thân, tựa như một nam nhân quyền cao chức rộng như hắn, trên triều có thể hô mưa gọi gió, về đến nhà thì phải có thê thiếp hiểu lòng người, hơn nữa lại có một đứa con xem phụ thân như hắn là anh hùng, bất kì người đàn ông nào cũng đều thỏa mãn!
Nhìn một màn phụ tử tình thâm Lâm Quế Chi bên cạnh cũng không biết nên nói gì, nhưng ít nhiều nàng cũng hiểu rõ, nữ nhi hôm nay đến đây chắc không phải chuyện tốt lành gì, dù sao tính tình của Lâm Tâm Lan, mẫu thân như nàng cũng hết cách.
“Ha ha, hảo hảo hảo, Quế Chi nàng dạy dỗ con gái rất tốt!" Bạch Vân Hoài nói ba chữ ‘tốt’, tâm tình buồn bực nháy mắt bay mất, có một nữ nhi hiểu lòng người như vậy thật khiến hắn cảm thấy vui vẻ không thôi. Ánh mắt nhìn Lâm Quế Chi càng thêm thâm tình, dù sao ngày nào cũng phải đối mặt với dáng vẻ yêu nghiệt của Tố Vân, Bạch Vân Hoài ít nhiều cũng cảm thấy chán, hiện tại ở bên cạnh Lâm Quế Chi khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, một thê tử dịu dàng như vậy, một nữ nhi biết lấy lòng người, đến Chiêu Lan Viện tất nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Lâm Quế Chi nghe vậy chỉ biết cười dịu dàng: “Là bổn phận của thiếp thân…"
“Phụ thân, lần trước Lan Nhi cùng mẫu thân đi dạo đã mua một cây trâm của Thương Bảo Trai, rất quý giá, hôm nay Lan Nhi đặc biệt mang đến cho phụ thân xem…" Lâm Tâm Lan phân phó Tiêu Nghi đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt nàng lóe lên tia vui vẻ không thoát khỏi ánh mắt Lâm Quế Chi.
“Được, để phụ thân xem xem…" Bạch Vân Hoài tâm trạng tốt, cũng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt mà nhận lấy chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo mở ra. Vốn là hắn không có để tâm trang sức của nữ nhân nhưng vì nữ nhi muốn cho hắn xem, Bạch Vân Hoài liền không chút do dự đồng ý. Thời khắc mở chiếc hộp ra Bạch Vân Hoài cũng háo hức muốn xem xem nữ nhi đã mua bảo vật gì nhưng khi mở ra chiếc hộp lại trống rỗng khiến Bạch Vân Hoài nhíu mày không vui.
“Tại sao lại như vậy?" Lâm Tâm Lan kêu lên kinh ngạc, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, nàng vội vàng giải thích: “Rõ ràng ngày hôm qua Lan Nhi đã đặt Phỉ Thúy Hòa Minh vào đây…"
Ánh mắt Lâm Quế Chi hiểu rõ nhìn nữ nhi, hiểu con không ai bằng mẹ, sao nàng lại không biết ý nghĩa của việc này cơ chứ? Nếu không phải có chuẩn bị trước sẽ diễn một màn kịch này thì tại sao nữ nhi lại đến trong lúc trùng hợp như thế, rõ ràng là muốn mượn tay Bạch vân Hoại để trách phạt người khác. Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Quế Chi nháy mắt trở nên tái nhợt, nếu lão gia biết chuyện này... Bạch Vân Hoài mặc dù tin tưởng nàng nhưng cũng không phải loại người ngu ngốc, hành động của nữ nhi rõ ràng như thế, làm sao hắn có thể không biết?! Huống hồ người mà Lâm Tâm Lan muốn trách phạt... mong là không phải như nàng suy nghĩ.
Bạch Vân Hoài nheo mắt lại, ánh mắt nhìn nữ nhi có chút lạnh lùng nhưng thần sắc vẫn không thay đổi: “Hôm qua còn vì sao hôm nay lại bị mất?"
“Con... con không biết..." Lâm Tâm Lan ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi, Bạch Vân Hoài thấy vậy liền hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không biết: “Có gì cứ nói."
“Là thế này, hôm qua con có cài Phỉ Thúy Hòa Minh trên tóc, trên đường gặp phải nha hoàn của Tam tiểu thư, sau đó con liền trở về phòng..."
“Ngoại trừ nha hoàn đó con còn gặp người khác không?"
“Không có..." Lâm Tâm Lan lắc đầu.
“Vậy ý con là nha hoàn đó trộm ư?!"
“Con cũng không biết nhưng nàng là người đáng nghi nhất…" Lâm Tâm Lan cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ như sợ bản thân lỡ miệng sẽ đổ oan cho người khác.
“Con muốn thế nào?" Bạch Vân Hoài mở miệng trưng cầu ý kiến.
Lâm Tâm Lan cắn môi, bộ dạng ủy khuất vô cùng: “Phỉ Thúy Hòa Minh là bảo vật khó khăn lắm con mới có được, con không thể mất nó…" Điều nàng nói không hề sai, ngày đó ở Thương Bảo Trai cũng có một người nữa muốn mua Phỉ Thúy Hòa Minh này, nếu không phải nàng ra giá cao hơn, thì cây trâm này sớm đã thuộc về người khác.
“Vậy ý của con là muốn lục soát?!" Bạch Vân Hoài nheo mắt, hắn không quan tâm kẻ trộm Phỉ Thúy Hòa Minh là ai, bởi vì vốn dĩ là một vở kịch, Lâm Tâm Lan muốn mượn tay hắn để trách phạt Bạch Tử Linh chứng tỏ nàng đã nắm chắc điều này trong tay, chỉ cần hắn nói một câu đến đó lục xoát, Bạch Tử Linh chắc chắn không thể thoát khỏi tội trộm cắp. Một khi đã như vậy liền có thể nhân cơ hội đuổi Bạch Tử Linh ra khỏi phủ, dù sao nàng cũng không vừa mắt hắn, sống trong phủ ngày nào thì sẽ làm mất mặt Thừa tướng phủ ngày đó, mặc dù mấy ngày nay nàng trông có vẻ an phận nhưng kế tiếp ai biết nàng sẽ làm nên chuyện mất mặt gì?!
“Con... ý con... thật ra là..." Lâm Tâm Lan đạt được kết quả như mong muốn liền nhịn không được mà vui vẻ nhưng bề ngoài vẫn phải đóng kịch cho Bạch Vân Hoài xem.
“Đi thôi." Không đợi nữ nhi nói hết lời, Bạch Vân Hoài đã đứng lên đi ra khỏi phòng, Lâm Tâm Lan vội vàng đuổi theo, nhưng chưa đi đến của thì cánh tay đã bị Lâm Quế Chi.
“Di nương..." Vì sao lại muốn ngăn cản nàng?
Ánh mắt Lâm Quế Chi phức tạp nhìn nàng: “Con tốt nhất đừng có mà làm lớn chuyện." Nếu không cả nàng cũng không thể cứu được.
Linh Viên.
Bạch Tử Linh bên này vừa mới dùng bữa tối xong, bữa tối của nàng là lúc chiều nàng đi ngang qua Phong Nguyệt Lâu, ghé mua vài món mang về ăn, mặc dù đồ ăn trong Thừa tướng phủ là cơm canh nóng hổi nhưng tay nghề đầu bếp quả thật rất dở tệ, có lẽ là nấu cho nàng ăn nên mới dở tệ như vậy, cho nên tối nay nàng không cho Thanh Nhi đi đến nhà bếp lấy thức ăn.
Dùng bữa xong, ba chủ tớ hội tụ lại một bàn, Bạch Tử Linh đến từ hiện đại mên không có sự phân biệt giữa chủ và tớ, Thanh Nhi ở bên cạnh Bạch Tử Linh, hai người tình như tỷ muội nên không có sự phân biệt đối xử, mà Lạc Hàm xuất thân từ giang hồ không có sự trói buộc nên cả ba người đều không có ai ngại ngùng thân phận đối phương, cả ba cùng ngồi ôm cây đợi thỏ.
“Tiểu thư, người chắc chắn sẽ có người đến không?" Thanh Nhi một bên ngáp, một bên mở miệng hỏi.
“Nàng đã tốn công như vậy, sao có thể không đến?" Bạch Tử Linh một tay gõ bàn, một tay chống cằm nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh thanh tĩnh.
“Tiểu thư nói đúng, chúng ta chỉ cần tương kế tựu kế là được."
“Người đâu rồi? Ra đây!"
Bên ngoài truyền đến âm thanh vang dội, xem ra người đến không hề ít, ba người nhìn nhau, Thanh Nhi nhanh chóng đi ra ngoài, Lạc Hàm cũng theo chân rời khỏi phòng, biến mất vào trong bóng đêm vô tận, Bạch Tử Linh cong lên khóe môi, có trò vui để xem rồi!
Xuyên qua đường mòn, nhìn sân viện ngày trưa như rừng rậm hiện đại đã được quét tước sạch sẽ, tuy vẫn rách nát hoang tàn nhưng không còn lạnh lẽo trống vắng nữa. Nàng từng bước đi vào, bộ dạng thong dong, Thanh Nhi và Lạc Hàm theo sát phía sau, ánh mắt liếc một lượt khắp căn phòng, không thấy đồ vật bị di dời, chẳng có minh chứng nào cho thấy căn phòng đã bị người khác chạm vào, chỉ là bụi bám trên bàn trang điểm hiện tại đã được quét dọn sạch sẽ.
Bạch Tử Linh nguy hiểm nheo mắt lại, bàn trang điểm vốn là nơi nàng ít sử dụng nhất, thường ngày có bụi bám một lớp nàng cũng không có quan tâm, Thanh Nhi muốn quét dọn nàng cũng không cản, chỉ là hai ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện, cho nên bàn trang điểm không có ai quét dọn, trước khi ra ngoài nàng còn thấy rõ một lớp bụi bám trên mặt bàn, hiện tại trở về bàn đã được quét dọn sạch, điều này nói lên điều gì?
“Tiểu thư, làm sao vậy?"
“Lạc Hàm, đi tìm xem con chuột nào đã vào phòng ta." Lạc Hàm ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu ý rời đi, dựa vào sức quan sát của nàng cũng có thể thấy được đồ vật trong phòng đã có người chạm vào.
Bạch Tử Linh đi đến bên bàn trang điểm mở tất cả các ngăn tủ ra, quyển sách lần trước nàng sớm đã giấu dưới gối vì vậy trong ngăn tủ chỉ còn vài chiếc trâm gỗ không đáng tiền., còn những đồ vật mà Thanh Nhi mua cho nàng, Bạch Tử Linh bảo Thanh Nhi tự mình cất giữ, dù sao Thanh Nhi bất quá cũng chỉ là nha hoàn sẽ không ai chú ý đến tủ đồ của nàng, ngược lại là bản thân Bạch Tử Linh, vốn dĩ là phế vật lại được không ít người để mắt đến, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Giữa đám trâm gỗ bình thường lại xuất hiện một cây trâm ngọc bằng phỉ thúy, chất liệu là phỉ thúy thượng đẳng, màu trâm xanh biếc, trên trâm khắc hình hoa văn tinh xảo, đầu trâm được chạm khắc thành đóa hoa lan rực rỡ lại cực kỳ xinh đẹp, tuy không phải là người nghiên cứu đồ cổ nhưng nhìn cũng biết ngay cây trâm này có giá trị liên thành thế nào.
“Đây... đây là gì?" Thanh Nhi sửng sốt, trong số những món trang sức của tiểu thư hoàn toàn không có cây trâm phỉ thúy nào như vậy, nói thẳng ra là tiểu thư không thể có loại trâm cài đắc tiền như vậy, đồ vật quý giá như vậy ở Thừa tướng phủ ngoại trừ những phu nhân, tiểu thư được sủng ái thì ai có tư cách sử dụng?
“Trâm cài kiểu dáng rất mới mẻ, có vẻ như không phải là của các vị phu nhân." Thanh Nhi ngập ngừng, nghĩ đến trong thành gần đây thường xuyên lưu hành kiểu dáng như vậy, rất thích hợp với những thiếu nữ trẻ tuổi, trong phủ dạo gần đây cũng vì chuyện này mà xôn xao cả lên.
“Vậy sao?" Mặc dù không biết là ai nhưng chắc chắn là người trong phủ làm, chỉ là nàng và Bạch Phỉ Thúy không thù không oán, mà đám người Bạch Phi Nhược lại khinh thường nhất là việc nắm đá giấu tay thế này, càng đừng nói đến sẽ vu oan giá họa cho nàng, vì vậy người đáng nghi nhất chỉ có thể là... không biết suy đoán của nàng có đúng không?
Không đến một nén nhang, Lạc Hàm đã quay trở lại lại, đối với hiệu suất làm việc của nàng, Bạch Tử Linh trước giờ rất hài lòng.
“Tiểu thư, đã tra ra, là nha hoàn Tiêu Nghi của Chiêu Lan Viện."
Thanh Nhi trầm mặc: “Tiêu Nghi... là nha hoàn của Tâm Lan tiểu thư."
Quả nhiên là Lâm Tâm Lan! Ngày từ lần đầu gặp mặt, nàng sớm đã nhận thấy ánh mắt không thiện ý từ nữ nhân kia, đều là nữ nhân với nhau, nàng cũng không có ý định cản trở việc mẫu tử nàng ta bước chân vào Tướng phủ, đối với ác ý từ đối phương nàng cũng không có bận tâm, không nghĩ đến... một kẻ vô danh tiểu tốt hiện tại cũng muốn hãm hại nàng.
Có phải Bạch Tử Linh quá dễ khi dễ hay không?
“Như vậy, đây hẳn là Phỉ Thúy Hòa Minh của Thương Bảo Trai rồi?" Thanh Nhi nhớ đến mấy ngày trước trong phủ đang xôn xao chuyện này, mọi người đều nói lão gia rất sủng ái mẫu tử Lâm di nương, hào phóng bỏ ra vài ngàn lượng để mua một trâm cài gọi Phỉ Thúy Hòa Minh, nghe nói đó là trang sức đắc tiền nhất Thương Bảo Trai, vừa mới ra mắt không lâu, ngay cả các vị nương nương trong cung đều yêu thích, tỏ vẻ muốn mua nhưng không nghĩ đến nó lại rơi vào tay của Lâm tiểu thư.
“Phỉ Thúy Hòa Minh? Cái tên không tệ..." Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, dựa vào thủ đoạn trẻ con này mà Lâm Tâm Lan lại muốn hãm hại nàng, nành nên khen nàng ta sáng tạo hơn những người khác hay là... không có đầu óc đây?
“Lạc Hàm, đem nha hoàn đó đến đây, ta muốn nhìn xem... chủ tớ nàng ta đấu đá nhau."
~~~
“Lão gia đã trở về chưa?" Tứ phu nhân Tố Vân buồn bực hỏi nha hoàn bên cạnh, dạo này tính tình nàng không tốt, thường xuyên nổi nóng khiến nha hoàn xung quanh chịu không ít thiệt thòi.
Tất cả cũng tại mẫu tử Lâm Quế Chi, từ ngày bọn họ vào phủ, lão gia không biết trúng bùa mê gì của con hồ ly tinh đó, cư nhiên tối nào cũng qua đêm ở Chiêu Lan Viện, mà mỹ nhân như hoa như ngọc là nàng cũng không liếc mắt đến. Nhớ lần trước nàng bị tử thi của Thiên Hồng dọa ngất xỉu, lão gia cũng ở bên cạnh nàng an ủi đến vài ngày, không ngờ chưa đến một tháng, lão gia lại tìm được người mới, bỏ mặc nàng không quan tâm. Nếu tiếp tục như vậy, nàng không chỉ bị thất sủng mà chỗ đứng trong phủ cũng không còn nữa, đến lúc đó con tiện nhân Liễu Tư Băng kia nhất định sẽ tranh thủ thời cơ đả kích nàng, cười trên nổi khổ của người khác.
“Lão gia vừa mới bãi triều liền... liền…" Nha hoàn cứ ấp úng mãi khiến Tứ phu nhân đâm ra khó chịu: “Liền thế nào?!"
“Liền đến Chiêu Lan Viện…" Nha hoàn không dám nói dối nhưng lại sợ chủ tử tức giận liền lập tức quỳ xuống nhận tội.
“Lại là con hồ ly tinh đó! Rốt cuộc nó đã cho lão gia uống bùa mê gì?!" Lửa giận tràn ngập trong lòng, nàng liền không chút do dự vứt chung trà xuống đất, thanh âm vỡ nát như đánh thẳng vào lòng, mảnh vỡ văng tung tóe nhưng nàng cũng không có chú ý.
Bên này Bạch Vân Hoài vừa bãi triều về liền ngựa quen đường cũ đi đến Chiêu Lan Viện, gặp người trong lòng đứng ở cửa đợi liền trong lòng cảm thấy ấm áp, trong bốn vị phu nhân của hắn từ trước đến nay chỉ có Đại phu nhân là thường xuyên đứng ở cửa đợi hắn trở về, chỉ là cảnh vật nhanh chóng thay đổi, lòng người sớm đã không ở đó, hiện tại nhìn đến Lâm Quế Chi, trong lòng có chút hoài niệm.
“Lão gia người đã dùng bữa tối chưa?"
Lâm Quế Chi là nữ nhân thông minh, nàng biết rõ Bạch Vân Hoài có địa vị cao trên quan trường nhưng ở trong phủ thì thiếp thất đều không thật lòng với hắn, ngay cả Đại phu nhân Viên Minh Hân là thê tử kết tóc cũng lạnh nhạt với hắn, mỗi ngày hắn trở về phủ nếu không phải bận xử lí chính sự thì cũng là lo việc nước, một chút cảm giác ấm áp của gia đình cũng hiếm mà cảm nhận được, cho nên nàng mới cố tình đứng ở của đợi hắn xuất hiện.
Nam nhân vốn luôn muốn nữ nhân xem như là trời, đặc biệt là nam nhân như Bạch Vân Hoài, lòng tự tôn rất cao, chỉ ăn mềm không ăn cứng, thích người khác chiều theo ý mình nhưng lại chưng từng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gặp qua vô số nam nhân, Lâm Quế Chi rất tự tin rằng không có bất kì nam nhân nào có thể thoát khỏi tay nàng, Bạch Vân Hoài chỉ là một trong số nhiều người khác mà thôi, quan trường đắc ý, tình trường trắc trở, nam nhân như Bạch Vân Hoài chính là đang thiếu một nữ nhân mang cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình.
Nàng giúp hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho nha hoàn bên cạnh, rồi rót cho hắn một chung trà nóng, trà vừa mới pha, hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi, hắn đưa tay nhận lấy chung trà, nàng bên cạnh trìu mến nhìn hắn, người ngoài nhìn vào thấy một màn vợ chồng tình thâm.
“Lúc nãy ta có đi dùng bữa với các vị quan viên trong triều."
“Lão gia để Quế Chi xoa bóp cho người…" Giọng nói mềm dịu của nữ nhân vang bên tai, Bạch Vân Hoài đều cảm thấy tâm can ngứa ngáy, mặc kệ mệt mỏi trên người nắm lấy tay Lâm Quế Cho xoa nhẹ.
Mặc dù cuộc sống trước kia không mấy tốt đẹp nhưng Lâm Quế Chi rất biết cách bảo dưỡng nhan sắc của mình, dù đã ngoài tam tuần nhưng làn da vẫn trắng noãn nà, không hề có một vết chai khiến Bạch Vân Hoài vô cùng yêu thích.
“Quế Chi cực khổ cho nàng, sau này không cần phải ra cửa đợi ta nữa." Ngước mắt nhìn người trong lòng Bạch Vân Hoài cảm thấy vô cùng có lỗi, khiến cho nàng cùng nữ nhi phải lưu lạc mười mấy năm bên ngoài, thân là phu quân như hắn cảm thấy thật hổ thẹn!
Lâm Quế Chi nhướng mày, hành động đứng ở cửa đợi chỉ dành cho chính thê, nàng thân là một tiện thiếp, hành động như vậy rõ ràng là đi ngược lại quy tắc, trong mắt người khác chính là chống đối với Đại phu nhân, chỉ là lúc đầu thấy hắn không có bận tâm, nàng còn nghĩ rằng hắn sẽ đem bản thân là thê tử đối đãi, không ngờ... xem ra trong lòng Bạch Vân Hoài không phải là không có hình bóng của Đại phu nhân.
“Quế Chi hiểu rõ, biết rõ hành động của bản thân là sai trái, cầu lão gia tha tội..." Nàng rũ mi, vừa hay Bạch Vân Hoài đang ngồi, có thể thấy được trong mắt là một mảnh bi thương.
“Ta không phải có ý đó, cũng không có ý định trách tội nàng." Thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng muốn dù sao đó cũng là tấm chân tình của nàng, có lẽ vì quá yêu hắn nên nàng mới đem quy tắc quên hết không còn một mảnh, thật là nữ nhân ngây thơ.
“Lão gia..." Nàng mỉm cười e thẹn khiến Bạch Vân Hoài toàn thân ngứa ngáy nhịn khôn được mà bế nàng đặt lên giường, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn nàng.
Giọng nói Lâm Quế Chi càng thêm dịu dàng, nàng e thẹn tránh đi ánh mắt của Bạch Vân Hoài. Bạch Vân Hoài thấy thế liền cúi đầu xuống, vốn căn phòng đang tràn ngập không khí ám muội liền bị tiếng nói ngoài cửa đánh mất.
“Phụ thân…"
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khiến hai người trong phòng không khỏi buồn bực, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên dưới mà Bạch Vân Hoài hắn lại không thể làm gì, thật sự là tức chết hắn mà! Bạch Vân Hoài lần đầu tiên cảm thấy thất bại dưới tay nữ nhi của mình, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời nữ nhân bên dưới, đi đến bên bàn rót trà uống để giải nhiệt trong người!
“Vào đi…" Lâm Quế Chi chỉnh lại quần áo, đi đến bên bàn rồi mở miệng nói. Giọng nói không nhận ra điều khác thường, mặt dù cười dịu dàng như tâm lại buồn bực không kém, không biết nữ nhi lại muốn làm gì, nửa đêm canh ba rảnh rỗi không có việc gì lại đến làm phiền nàng, lại còn phá hư chuyện tốt của nàng nữa chứ?! Những thứ nàng dạy dỗ bay đi đâu hết rồi, một chút cũng không học hỏi được thì làm sao có phong phạm của tiểu thư khuê các cơ chứ?!
“Thỉnh an phụ thân, di nương…" Lâm Tâm Lan cùng nha hoàn Tiểu Nghi đi vào, lễ phép cung kính thỉnh an hai người, Bạch Vân Hoài vốn đang buồn bực nữ nhi nhưng thấy tình cảnh này cơn giận cũng nguôi đi vài phần.
“Lan Nhi ngoan lắm, con đến tìm nương con à?"
Lâm Tâm Lan nghe vậy liền cười dịu dàng, đi đến bên bàn ngồi xuống, mở miệng nói: “Lan Nhi đến thăm phụ thân cùng nương… Lan Nhi rất nhớ phụ thân!"
Nghe nữ nhi nói vậy Bạch Vân Hoài không khỏi cảm thấy có lỗi, dù sao nữ nhi của hắn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, hắn làm sao nỡ để nữ nhi chịu ủy khuất. Cũng tại hắn làm Thừa tướng, công việc quá nhiều khiến nữ nhi một mình cô đơn, điều này khiến người làm phụ thân như hắn cảm thấy hổ thẹn!
Dường như Bạch Vân Hoài không ý thức được bản thân quá thiên vị Lâm Tâm Lan, kể từ ngày hai mẹ con Lâm Tâm Lan chuyển đến Thừa tướng phủ thì sủng ái của hắn dành cho họ không ngớt, ngay cả Tứ phu nhân là người sinh cho hắn nhi tử hắn cũng không bận tâm, mỗi ngày tan triều đều đi đến Chiêu Lan Viện khiến trong phủ không có được một phút yên bình.
Tất nhiên là một người cha, sủng ái nữ nhi là chuyện thường tình, chính là hắn có nghĩ đến hắn không chỉ có một nữ nhi? Hắn chỉ sủng ái một nữ nhi mà quên đi những nữ nhu khác khiến Lâm Tâm Lan càng được nước lấn tới, ngay cả Bạch Phi Nhược là đích nữ cũng không để vào trong mắt, thường xuyên khiêu khích Bạch Phi Nhược nhưng lại bị Bạch Phi Nhược làm lơ, muốn gây sự với Bạch Phỉ Thúy, Bạch Phỉ Thúy cũng không để nàng ta như nguyện, hiện tại tìm đến Bạch Tử Linh, chính là Bạch Tử Linh suốt ngày nhốt mình ở trong viện, nếu không thì chính là xuất phủ, hiện tại có được cơ hội nàng làm sao có thể buông tha?
“Cũng tại phụ thân bận quá nhiều việc, để Lan Nhi chịu ủy khuất rồi…"
“Không sao, phụ thân bận trăm công nghìn việc lại còn lo lắng cho gia đình này, có một người phụ thân như người Lan Nhi cũng không còn cầu gì hơn…" Ánh mắt rơm rớm, Lâm Tâm Lan lắc đầu khiến người làm phụ thân như Bạch Vân Hoài hết sức vui vẻ, địa vị càng cao thì con người càng có nhiều tham vọng, mặc dù trên triều Bạch Vân Hoài làm Thừa tướng cao cao tại thượng nhưng là nam nhân thì đều mang dục vọng của bản thân, tựa như một nam nhân quyền cao chức rộng như hắn, trên triều có thể hô mưa gọi gió, về đến nhà thì phải có thê thiếp hiểu lòng người, hơn nữa lại có một đứa con xem phụ thân như hắn là anh hùng, bất kì người đàn ông nào cũng đều thỏa mãn!
Nhìn một màn phụ tử tình thâm Lâm Quế Chi bên cạnh cũng không biết nên nói gì, nhưng ít nhiều nàng cũng hiểu rõ, nữ nhi hôm nay đến đây chắc không phải chuyện tốt lành gì, dù sao tính tình của Lâm Tâm Lan, mẫu thân như nàng cũng hết cách.
“Ha ha, hảo hảo hảo, Quế Chi nàng dạy dỗ con gái rất tốt!" Bạch Vân Hoài nói ba chữ ‘tốt’, tâm tình buồn bực nháy mắt bay mất, có một nữ nhi hiểu lòng người như vậy thật khiến hắn cảm thấy vui vẻ không thôi. Ánh mắt nhìn Lâm Quế Chi càng thêm thâm tình, dù sao ngày nào cũng phải đối mặt với dáng vẻ yêu nghiệt của Tố Vân, Bạch Vân Hoài ít nhiều cũng cảm thấy chán, hiện tại ở bên cạnh Lâm Quế Chi khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, một thê tử dịu dàng như vậy, một nữ nhi biết lấy lòng người, đến Chiêu Lan Viện tất nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Lâm Quế Chi nghe vậy chỉ biết cười dịu dàng: “Là bổn phận của thiếp thân…"
“Phụ thân, lần trước Lan Nhi cùng mẫu thân đi dạo đã mua một cây trâm của Thương Bảo Trai, rất quý giá, hôm nay Lan Nhi đặc biệt mang đến cho phụ thân xem…" Lâm Tâm Lan phân phó Tiêu Nghi đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt nàng lóe lên tia vui vẻ không thoát khỏi ánh mắt Lâm Quế Chi.
“Được, để phụ thân xem xem…" Bạch Vân Hoài tâm trạng tốt, cũng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt mà nhận lấy chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo mở ra. Vốn là hắn không có để tâm trang sức của nữ nhân nhưng vì nữ nhi muốn cho hắn xem, Bạch Vân Hoài liền không chút do dự đồng ý. Thời khắc mở chiếc hộp ra Bạch Vân Hoài cũng háo hức muốn xem xem nữ nhi đã mua bảo vật gì nhưng khi mở ra chiếc hộp lại trống rỗng khiến Bạch Vân Hoài nhíu mày không vui.
“Tại sao lại như vậy?" Lâm Tâm Lan kêu lên kinh ngạc, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, nàng vội vàng giải thích: “Rõ ràng ngày hôm qua Lan Nhi đã đặt Phỉ Thúy Hòa Minh vào đây…"
Ánh mắt Lâm Quế Chi hiểu rõ nhìn nữ nhi, hiểu con không ai bằng mẹ, sao nàng lại không biết ý nghĩa của việc này cơ chứ? Nếu không phải có chuẩn bị trước sẽ diễn một màn kịch này thì tại sao nữ nhi lại đến trong lúc trùng hợp như thế, rõ ràng là muốn mượn tay Bạch vân Hoại để trách phạt người khác. Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Quế Chi nháy mắt trở nên tái nhợt, nếu lão gia biết chuyện này... Bạch Vân Hoài mặc dù tin tưởng nàng nhưng cũng không phải loại người ngu ngốc, hành động của nữ nhi rõ ràng như thế, làm sao hắn có thể không biết?! Huống hồ người mà Lâm Tâm Lan muốn trách phạt... mong là không phải như nàng suy nghĩ.
Bạch Vân Hoài nheo mắt lại, ánh mắt nhìn nữ nhi có chút lạnh lùng nhưng thần sắc vẫn không thay đổi: “Hôm qua còn vì sao hôm nay lại bị mất?"
“Con... con không biết..." Lâm Tâm Lan ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi, Bạch Vân Hoài thấy vậy liền hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không biết: “Có gì cứ nói."
“Là thế này, hôm qua con có cài Phỉ Thúy Hòa Minh trên tóc, trên đường gặp phải nha hoàn của Tam tiểu thư, sau đó con liền trở về phòng..."
“Ngoại trừ nha hoàn đó con còn gặp người khác không?"
“Không có..." Lâm Tâm Lan lắc đầu.
“Vậy ý con là nha hoàn đó trộm ư?!"
“Con cũng không biết nhưng nàng là người đáng nghi nhất…" Lâm Tâm Lan cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ như sợ bản thân lỡ miệng sẽ đổ oan cho người khác.
“Con muốn thế nào?" Bạch Vân Hoài mở miệng trưng cầu ý kiến.
Lâm Tâm Lan cắn môi, bộ dạng ủy khuất vô cùng: “Phỉ Thúy Hòa Minh là bảo vật khó khăn lắm con mới có được, con không thể mất nó…" Điều nàng nói không hề sai, ngày đó ở Thương Bảo Trai cũng có một người nữa muốn mua Phỉ Thúy Hòa Minh này, nếu không phải nàng ra giá cao hơn, thì cây trâm này sớm đã thuộc về người khác.
“Vậy ý của con là muốn lục soát?!" Bạch Vân Hoài nheo mắt, hắn không quan tâm kẻ trộm Phỉ Thúy Hòa Minh là ai, bởi vì vốn dĩ là một vở kịch, Lâm Tâm Lan muốn mượn tay hắn để trách phạt Bạch Tử Linh chứng tỏ nàng đã nắm chắc điều này trong tay, chỉ cần hắn nói một câu đến đó lục xoát, Bạch Tử Linh chắc chắn không thể thoát khỏi tội trộm cắp. Một khi đã như vậy liền có thể nhân cơ hội đuổi Bạch Tử Linh ra khỏi phủ, dù sao nàng cũng không vừa mắt hắn, sống trong phủ ngày nào thì sẽ làm mất mặt Thừa tướng phủ ngày đó, mặc dù mấy ngày nay nàng trông có vẻ an phận nhưng kế tiếp ai biết nàng sẽ làm nên chuyện mất mặt gì?!
“Con... ý con... thật ra là..." Lâm Tâm Lan đạt được kết quả như mong muốn liền nhịn không được mà vui vẻ nhưng bề ngoài vẫn phải đóng kịch cho Bạch Vân Hoài xem.
“Đi thôi." Không đợi nữ nhi nói hết lời, Bạch Vân Hoài đã đứng lên đi ra khỏi phòng, Lâm Tâm Lan vội vàng đuổi theo, nhưng chưa đi đến của thì cánh tay đã bị Lâm Quế Chi.
“Di nương..." Vì sao lại muốn ngăn cản nàng?
Ánh mắt Lâm Quế Chi phức tạp nhìn nàng: “Con tốt nhất đừng có mà làm lớn chuyện." Nếu không cả nàng cũng không thể cứu được.
Linh Viên.
Bạch Tử Linh bên này vừa mới dùng bữa tối xong, bữa tối của nàng là lúc chiều nàng đi ngang qua Phong Nguyệt Lâu, ghé mua vài món mang về ăn, mặc dù đồ ăn trong Thừa tướng phủ là cơm canh nóng hổi nhưng tay nghề đầu bếp quả thật rất dở tệ, có lẽ là nấu cho nàng ăn nên mới dở tệ như vậy, cho nên tối nay nàng không cho Thanh Nhi đi đến nhà bếp lấy thức ăn.
Dùng bữa xong, ba chủ tớ hội tụ lại một bàn, Bạch Tử Linh đến từ hiện đại mên không có sự phân biệt giữa chủ và tớ, Thanh Nhi ở bên cạnh Bạch Tử Linh, hai người tình như tỷ muội nên không có sự phân biệt đối xử, mà Lạc Hàm xuất thân từ giang hồ không có sự trói buộc nên cả ba người đều không có ai ngại ngùng thân phận đối phương, cả ba cùng ngồi ôm cây đợi thỏ.
“Tiểu thư, người chắc chắn sẽ có người đến không?" Thanh Nhi một bên ngáp, một bên mở miệng hỏi.
“Nàng đã tốn công như vậy, sao có thể không đến?" Bạch Tử Linh một tay gõ bàn, một tay chống cằm nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh thanh tĩnh.
“Tiểu thư nói đúng, chúng ta chỉ cần tương kế tựu kế là được."
“Người đâu rồi? Ra đây!"
Bên ngoài truyền đến âm thanh vang dội, xem ra người đến không hề ít, ba người nhìn nhau, Thanh Nhi nhanh chóng đi ra ngoài, Lạc Hàm cũng theo chân rời khỏi phòng, biến mất vào trong bóng đêm vô tận, Bạch Tử Linh cong lên khóe môi, có trò vui để xem rồi!
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên