Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 37: Trần Thiên Quân!!! anh lại muốn gì nữa hả???
- Khi họ rời đi, hắn tức giận hất tung cả bàn ăn làm cho những người khác phải hoảng sợ bỏ chạy, hắn điên cuồng đập phá rồi hét lên
- “Aaaaa!!! Tại sao??? Ngọc nhi!!! Sao em lại đối với anh như thế???"
- “Thôi đủ rồi Quân!!! Cậu làm vậy thì được gì chứ??? Cô ta sẽ không quan tâm đến đâu!!! Mau đi thôi!! Chúng ta trở về đi, có nhiều người đang nhìn chúng ta kìa!!“. Thế Duy ngăn hành động điên rồ của hắn lại rồi quay sang chủ nhà hàng đang sợ hãi đứng
- “Thật xin lỗi!! Chúng tôi sẽ bồi thường cho các vị!!! Đây là chi phiếu 5tr yên, ông hãy cầm lấy!!!“. Thế Duy đưa chi phiếu rồi xoay người kéo hắn đi để cho ông chủ nhà hàng mặt ngơ ngác không nói được gì
*********&&&*******Ta là đường phân cách tuyến chuyển cảnh*****&&******
- Khi về đến khu nghỉ dưỡng, cô kêu anh vào phòng của mình giúp anh rửa vết thương vừa nãy. Nhưng anh ngại mở miệng từ chối
- “Được rồi, tôi không sao đâu!! Cô đừng lo lắng quá như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại cả!!"cả.
- “Không được!!! Anh phải để tôi giúp anh, đều do tôi liên luỵ đến anh!!!“. Cô một mực không cho anh từ chối nhất quyết kéo anh vào trong phòng để rửa vết thương cho anh
- “Nhưng mà...... Như thế sẽ phiền đến cô!!!“. Anh vẫn e ngại
- “Thật là.......!!! Sao anh ương bướng thế hả??? Ngọc đã nói như vậy thì anh cứ đi vào đi, có làm đâu!!!“. Vy nhìn 2 người cứ đẩy qua đẩy lại thì bực bội, đi đến đánh vào vai anh một cái rõ đau
- “Ôi, Vy!! Sao cô lại mạnh tay thế???“. Anh nhăn mặt sờ sờ vai của mình
- “Gì chứ??? Tôi đánh nhẹ mà, anh làm như mình là đàn bà á!!!“. Vy trề môi liếc anh
- “Haizz!! Bởi vì cô đâu phải con gái cô là đàn ông mà!!!“. Lâm Phong lúc này lên tiếng trêu chọc Vy
- “Gì??? Anh dám nói tôi là đàn ông á!!! Cái tên kia!!!! Cái đồ 3d!!!! Hừ“. Nghe Lâm Phong nói mình không phải con gái Vy tức giận quay sang chỉ vào mặt Lâm Phong quát ầm lên
- “Cô.... Đồ chằn lửa"lửa. Lâm Phong không hề chịu thua
- “Anh.....Cái đồ 3d“. Vy vênh mặt lên nói
- “Chằn lửa"
- “3D"
- “Chằn lửa"
- “3D"
- “......"
- “......"
- “......"
- “......"
- “Hai người cứ cãi nhau cho đến khi...
.....
......
.....
......
.....
......
.
..
..
Cô và anh không chịu nổi nữa cùng nhau quát to
- “Hai người thôi đi!!!“.
- Tiếng quát mắng của cả 2 khiến cho họ phải dừng lại (Tg: Thật là...... Hai người cứ như chó vs mèo ấy!!! Suốt ngày cãi nhau om sòm!!!..... Lâm Phong/ Vy đồng thanh: Con kia!!! Đều là do ngươi hết *trừng mắt*...... Tg: Liên quan gì ta??? *Bĩu môi*..... Vy/Lâm Phong đồng thanhđ tập 2: Grừ!! Đó là lỗi của ngươi!!! *Binh- Bốp - Chát*..... Tg: *mếu máo - mắt ngấn lệ - chạy luôn*.....)
- “Hai người thật là...... Có phải trẻ con đâu mà cứ cãi nhau hoài thế!!!“. Cô liếc nhìn 2 người họ, nói rồi kêu anh đi vào trong phòng, anh không nói gì nhưng vẫn đi theo cô vào trong
- “Ơ, Ngọc!! Đợi tớ!!!“. Vy ngơ ngác nhìn cô đi vào nói với theo bỏ lại Lâm Phong một mình ở bên ngoài. Lâm Phong nhìn 3 người đã đi vào phòng rồi cũng vào theo. Vào tới phòng, thì thấy cô đang sức thuốc cho anh, Lâm Phong tiến lại gần hỏi
- “Cậu ấy không sao rồi chứ??? Còn bị thương chỗ nào không???“.
- “Được rồi, tớ không sao cả!!! Chỉ bị thương nhẹ thôi. Đừng lo!!“. Anh cười cười nói
- “Lãng Thần, lúc nãy thật sự xin lỗi anh, tại tôi mà anh bị anh ta đánh!!! Xin lỗi!!!“. Cô nhìn anh nói
- “Hi!! Tôi không sao thật mà!! Mà những lời vừa rồi tôi nói.......“. Anh chưa nói hết câu thì đột nhiên cô đứng dậy, mặt hơi đỏ vì nhớ lại những lời của anh khi đó, cô ngượng ngùng nói
- “A!! Bây giờ hình như trời cũng đã tối rồi thì phải..... Hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện Gì mai nói cũng được mà!!!“.
- “À, ừ!! Được rồi!! Vậy bây giờ chúng tôi về phòng đây, 2 người nghỉ ngơi đi nhé!! Mai gặp!!!“. Anh nhận ra được sự lúng túng của cô nên không muốn làm cô khó xử nên lên tiếng
- “Ừm, mai gặp!!!“. Cô cúi đầu xuống nói không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình. Khi anh và Lâm Phong trở về phòng, chỉ còn cô và Vy. Cô ngồi thẩn thờ trên giường, nghĩ đến những lời vừa rồi của anh: “Anh ấy thật sự thích mình sao??? Liệu tình cảm đó chỉ là thoáng qua hay anh ấy chỉ nói như vậy thôi??? Mình thật sự không biết ngày mai nên đối diện với anh ấy như thế nào nữa??? Liệu rằng mình có thể chấp nhận tình cảm đó không??? Nếu như mình chấp nhận rồi thì liệu mình có thể bị tổn thương giống như 5 năm trước không??? Mình thật sự rất sợ!!! Mình sẽ đau thêm lần nữa!!! Mình phải làm thế nào mới tốt đây???“. (Tg: Thật là!!! Tiểu Ngọc à, chị.lo lắng thái quá rồi!!! Người ta đã nói rõ ràng như thế rồi mà!!! *bĩu môi*...... Cô: Nè, com nhỏ kia!!! Đều do cưng mà chị đây mới như vậy đấy!!! *liếc*...... Tg: A!! Haha!! Vui mà!! *cười gian*..... Cô: Vui gì hả??? *tay đang cầm guốc*...... Tg: dọt lẹ)
************&&*****Ta là đường phân cách tuyến************&&******
Sáng 7h30:
- Vy dậy rồi qua phòng cô kêu cô dậy cùng để ra biển chơi bởi hôm trước chưa chơi được nhiều vì lúc đó chơi bóng chuyền anh đã bị thương một chút nên họ phải trở về sớm và hôm qua họ đã bàn trước là hôm nay sau khi đi biển xong thì sẽ đi khám phá tất cả các nơi ở đây..... Khi 2 nàng vừa chuẩn mực xong cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa thì thấy anh và Lâm Phong đứng chờ sẵn. Cô nhìn anh không hiểu sao lại đỏ mặt vì đây là lần đầu cô nhìn thấy thân hình hoàn hảo của anh, cô xoay mặt qua chỗ khác tránh đi để anh không nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô lúc này
- “Lãng Thần, anh đợi một tay nhé!! Vy đang thay đồ bên trong.
- Thấy anh đứng im, mắt thì cứ gián vào người cô, Lâm Phong đứng bên cạnh thấy thế liền huých tay vào người anh, anh tĩnh mộng rồi nhìn cô gãi đầu nói
- “À, ừ!! Không sao, chúng tôi sẽ đợi!!!“. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự quyến rũ mê người của cô, nhìn cô hôm nay thật như một thiên thần vậy. (Tg: Mọi người có biết vì sao không?? Để ta bật mí cho nhé!!* nháy mắt*.). Cô hiện tại đang diện một bộ bikini 2 dây cột màu trắng tinh khôi như ngọc trai vậy nhưng cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, phần tóc được cô búi gọn lên nhìn cô như thiếu nữ 18. Vy thì cũng giống cô nhưng là màu vàng trông nàng rất nổi bật. Lúc cả 4 người đi ra cũng là lúc có nhiều người nhìn về phía họ, bàn tán xôn xao rất to khiến hắn và Thế Duy đang đứng thì xoay lại và nghe được một số người gần anh nói
- “Nhìn kìa, nhìn kìa!!! Là bộ 4 hôm trước chơi bóng chuyền với nhau đấy!!!. Hai người đi đằng trước trong thật đẹp đôi nha!!“. Người 1
- “Phải, phải!!!“. Người 2 cũng gật đầu tán thành
- “Thật ngưỡng mộ cô gái đó quá!! Có một người yêu trông thật tuấn tú a!!!“. Người 3 nói theo
- Lúc đầu, hắn cứ tưởng rằng là bọn họ đang nói đôi nam nữ nào đó nhưng lúc hắn vừa xoay qua nhìn theo ánh mmắt họ thì thấy cô đang đi cùng anh nói chuyện rất vui vẻ, nhìn họ giống như là vợ chồng son vậy. Hắn thấy cô thì cười nói vui vẻ với anh trong khi đó lại lạnh lùng với hắn. Hắn cảm thấy rất tức giận, bước đến chặn đường họ. Đang đi thì đột nhiên có người đứng chắn trước mặt, cô xoay qua thì thấy hắn mặt hầm hầm nhìn cô và anh nhưng chưa kịp để cô phản ứng thì hắn đã kéo cô đi ra chỗ khác, cô tức giận lên tiếng
- “Này!! Trần Thiên Quân!! Anh lại muốn gì nữa hả??? Anh muốn đưa tôi đi đâu??? Mau buông ra!!!"
- “Không buông!! Anh có chuyện muốn nói!!!“. Hắn thấy cô đang cố gắng giẫy giụa thì càng nắm chặt tay cô kéo cô đi đến chỗ có ít người qua lại
- Nhìn thấy cô bị hắn kéo đi, cả 3 người liền chạy theo cả Thế Duy nữa. Cô vừa đi vừa cố lấy tay hắn ra nhưng lại không được ví hắn nắm quá chặt khiến tay cô rất đau. Đột nhiên hắn dừng lại, xoay người qua nhìn cô, cô nhân cơ hội đẩy hắn ra, xoa xoa cổ tay của mình, giận dữ nhìn hắn
- “Ngọc nhi, anh xin lỗi!! Tay em không sao chứ???“. Hắn thấy cô cứ xoa cổ tay mình thì lo lắng hỏi
- “Hừ! Trần Thiên Quân!! Anh đưa tôi ra đây làm gì??? Anh muốn gì thì cứ nói ra hết đi!!! Tôi không muốn dây dưa với loại người như anh, anh nghe rõ chưa??? Cô gằn giọng nói
- “Tại sao??? Tại sao em lại đối với anh như vậy??? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh??? Tại sao em không thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu???“. Ánh mắt hắn bi thảm nhìn cô luôn miệng hỏi
- “Tai sao ư??? Ha!!! Bây giờ là anh muốn biết sao??? Tất cả mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay đều do anh tạo ra thành mà thôi!!! Không phải lỗi của tôi cho nên anh đừng có ở đó mà oán trách tôi vì sao lại đối xử với anh như thế??? Anh không còn đủ tư cách đâu. Anh bây giờ mà nói với tôi chỉ là người dưng mà thôi, không hơn không kém!!!!“. Cô nhếch môi cười lạnh nói
- “Ngọc nhi, xin em!!! Đừng như vậy có được không???“. Anh đau đớn khi nghe cô nói những lời như vậy, đi đến gần cô nắm tay cô nhưng lại bị cô chán ghét hất ra
- “Đừng có chạm vào người tôi!!! Cũng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi!!! Tôi cảm thấy thật giả tạo!!!“. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất vô cùng lãnh khốc
- “Ngọc nhi!!! Anh.......“. Hắn muốn nói gì đó đúng lúc này anh, Vy, Lâm Phong và Thế Duy đi đến
- “Ngọc!!! Cô không sao chứ??? Anh ta có làm gì cô không???“. Anh thấy cô liền chạy lại quan tâm hỏi
- “Tôi không sao, anh đừng lo!!“. Thấy anh lo lắng cho mình cô nhìn anh mĩm cười nói
- “Chúng ta đi thôi!!! Đừng ở đây nữa!!!“. Vy đi lại gần cô lên tiếng nói
- “Ừ, đi thôi!!“. Cô *gật đầu* rồi xoay người bước đi. Vừa thấy cô bước đi, hắn chạy lại giữ tay cô lại
- “Ngọc nhi, em đừng đi, đừng rời xa anh có được không???“. Hắn nhìn cô cầu xin cầu mong cô đừng bỏ hắn coi đơn một mình nhưng cô lại vô tình hất tay hắn ra, cất giọng lạnh lẽo
- “Anh..... Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu đó đụng vào người tôi!!! Tốt nhất tránh xa tôi ra nếu không đừng trách tôi vô tình với anh!!!“. Nói xong không hề để ý đến nét mặt đau khổ của hắn mà kéo tay anh rời đi.
- Hắn đau khổ khuỵ xuống nền cát trắng nóng, hắn đau lắm!! Bây giờ hắn phải làm thế nào cô mới chấp nhận tha thứ cho hắn đây??? Hắn nên làm thế nào bây giờ??? Hắn đã mất cô rồi......
- “Ngọc nhi!! Cầu xin em quay về bên anh có được không??? Em muốn anh làm trâu làm ngựa cho em cũng được mà!!! Chỉ cần em trở về bên anh em muốn làm gì anh, anh đều chấp nhận hết!!! Ngọc nhi!!! Về với anh đi, xin em!!! Hắn khóc, từng giọt nước mắt rơi từ khóe mắt hắn. Hắn chỉ cần cô trở về hắn tình nguyện đưa hết tài sản cả công ty hắn đều đưa, hắn chỉ muốn cô mà thôi.Và rồi hắn cứ tiếp tục như thế, lẩm bẩm tên cô...... mặc kệ Thế Duy khuyên thế nào cũng không đứng lên.......
- “Aaaaa!!! Tại sao??? Ngọc nhi!!! Sao em lại đối với anh như thế???"
- “Thôi đủ rồi Quân!!! Cậu làm vậy thì được gì chứ??? Cô ta sẽ không quan tâm đến đâu!!! Mau đi thôi!! Chúng ta trở về đi, có nhiều người đang nhìn chúng ta kìa!!“. Thế Duy ngăn hành động điên rồ của hắn lại rồi quay sang chủ nhà hàng đang sợ hãi đứng
- “Thật xin lỗi!! Chúng tôi sẽ bồi thường cho các vị!!! Đây là chi phiếu 5tr yên, ông hãy cầm lấy!!!“. Thế Duy đưa chi phiếu rồi xoay người kéo hắn đi để cho ông chủ nhà hàng mặt ngơ ngác không nói được gì
*********&&&*******Ta là đường phân cách tuyến chuyển cảnh*****&&******
- Khi về đến khu nghỉ dưỡng, cô kêu anh vào phòng của mình giúp anh rửa vết thương vừa nãy. Nhưng anh ngại mở miệng từ chối
- “Được rồi, tôi không sao đâu!! Cô đừng lo lắng quá như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại cả!!"cả.
- “Không được!!! Anh phải để tôi giúp anh, đều do tôi liên luỵ đến anh!!!“. Cô một mực không cho anh từ chối nhất quyết kéo anh vào trong phòng để rửa vết thương cho anh
- “Nhưng mà...... Như thế sẽ phiền đến cô!!!“. Anh vẫn e ngại
- “Thật là.......!!! Sao anh ương bướng thế hả??? Ngọc đã nói như vậy thì anh cứ đi vào đi, có làm đâu!!!“. Vy nhìn 2 người cứ đẩy qua đẩy lại thì bực bội, đi đến đánh vào vai anh một cái rõ đau
- “Ôi, Vy!! Sao cô lại mạnh tay thế???“. Anh nhăn mặt sờ sờ vai của mình
- “Gì chứ??? Tôi đánh nhẹ mà, anh làm như mình là đàn bà á!!!“. Vy trề môi liếc anh
- “Haizz!! Bởi vì cô đâu phải con gái cô là đàn ông mà!!!“. Lâm Phong lúc này lên tiếng trêu chọc Vy
- “Gì??? Anh dám nói tôi là đàn ông á!!! Cái tên kia!!!! Cái đồ 3d!!!! Hừ“. Nghe Lâm Phong nói mình không phải con gái Vy tức giận quay sang chỉ vào mặt Lâm Phong quát ầm lên
- “Cô.... Đồ chằn lửa"lửa. Lâm Phong không hề chịu thua
- “Anh.....Cái đồ 3d“. Vy vênh mặt lên nói
- “Chằn lửa"
- “3D"
- “Chằn lửa"
- “3D"
- “......"
- “......"
- “......"
- “......"
- “Hai người cứ cãi nhau cho đến khi...
.....
......
.....
......
.....
......
.
..
..
Cô và anh không chịu nổi nữa cùng nhau quát to
- “Hai người thôi đi!!!“.
- Tiếng quát mắng của cả 2 khiến cho họ phải dừng lại (Tg: Thật là...... Hai người cứ như chó vs mèo ấy!!! Suốt ngày cãi nhau om sòm!!!..... Lâm Phong/ Vy đồng thanh: Con kia!!! Đều là do ngươi hết *trừng mắt*...... Tg: Liên quan gì ta??? *Bĩu môi*..... Vy/Lâm Phong đồng thanhđ tập 2: Grừ!! Đó là lỗi của ngươi!!! *Binh- Bốp - Chát*..... Tg: *mếu máo - mắt ngấn lệ - chạy luôn*.....)
- “Hai người thật là...... Có phải trẻ con đâu mà cứ cãi nhau hoài thế!!!“. Cô liếc nhìn 2 người họ, nói rồi kêu anh đi vào trong phòng, anh không nói gì nhưng vẫn đi theo cô vào trong
- “Ơ, Ngọc!! Đợi tớ!!!“. Vy ngơ ngác nhìn cô đi vào nói với theo bỏ lại Lâm Phong một mình ở bên ngoài. Lâm Phong nhìn 3 người đã đi vào phòng rồi cũng vào theo. Vào tới phòng, thì thấy cô đang sức thuốc cho anh, Lâm Phong tiến lại gần hỏi
- “Cậu ấy không sao rồi chứ??? Còn bị thương chỗ nào không???“.
- “Được rồi, tớ không sao cả!!! Chỉ bị thương nhẹ thôi. Đừng lo!!“. Anh cười cười nói
- “Lãng Thần, lúc nãy thật sự xin lỗi anh, tại tôi mà anh bị anh ta đánh!!! Xin lỗi!!!“. Cô nhìn anh nói
- “Hi!! Tôi không sao thật mà!! Mà những lời vừa rồi tôi nói.......“. Anh chưa nói hết câu thì đột nhiên cô đứng dậy, mặt hơi đỏ vì nhớ lại những lời của anh khi đó, cô ngượng ngùng nói
- “A!! Bây giờ hình như trời cũng đã tối rồi thì phải..... Hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện Gì mai nói cũng được mà!!!“.
- “À, ừ!! Được rồi!! Vậy bây giờ chúng tôi về phòng đây, 2 người nghỉ ngơi đi nhé!! Mai gặp!!!“. Anh nhận ra được sự lúng túng của cô nên không muốn làm cô khó xử nên lên tiếng
- “Ừm, mai gặp!!!“. Cô cúi đầu xuống nói không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình. Khi anh và Lâm Phong trở về phòng, chỉ còn cô và Vy. Cô ngồi thẩn thờ trên giường, nghĩ đến những lời vừa rồi của anh: “Anh ấy thật sự thích mình sao??? Liệu tình cảm đó chỉ là thoáng qua hay anh ấy chỉ nói như vậy thôi??? Mình thật sự không biết ngày mai nên đối diện với anh ấy như thế nào nữa??? Liệu rằng mình có thể chấp nhận tình cảm đó không??? Nếu như mình chấp nhận rồi thì liệu mình có thể bị tổn thương giống như 5 năm trước không??? Mình thật sự rất sợ!!! Mình sẽ đau thêm lần nữa!!! Mình phải làm thế nào mới tốt đây???“. (Tg: Thật là!!! Tiểu Ngọc à, chị.lo lắng thái quá rồi!!! Người ta đã nói rõ ràng như thế rồi mà!!! *bĩu môi*...... Cô: Nè, com nhỏ kia!!! Đều do cưng mà chị đây mới như vậy đấy!!! *liếc*...... Tg: A!! Haha!! Vui mà!! *cười gian*..... Cô: Vui gì hả??? *tay đang cầm guốc*...... Tg: dọt lẹ)
************&&*****Ta là đường phân cách tuyến************&&******
Sáng 7h30:
- Vy dậy rồi qua phòng cô kêu cô dậy cùng để ra biển chơi bởi hôm trước chưa chơi được nhiều vì lúc đó chơi bóng chuyền anh đã bị thương một chút nên họ phải trở về sớm và hôm qua họ đã bàn trước là hôm nay sau khi đi biển xong thì sẽ đi khám phá tất cả các nơi ở đây..... Khi 2 nàng vừa chuẩn mực xong cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa thì thấy anh và Lâm Phong đứng chờ sẵn. Cô nhìn anh không hiểu sao lại đỏ mặt vì đây là lần đầu cô nhìn thấy thân hình hoàn hảo của anh, cô xoay mặt qua chỗ khác tránh đi để anh không nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô lúc này
- “Lãng Thần, anh đợi một tay nhé!! Vy đang thay đồ bên trong.
- Thấy anh đứng im, mắt thì cứ gián vào người cô, Lâm Phong đứng bên cạnh thấy thế liền huých tay vào người anh, anh tĩnh mộng rồi nhìn cô gãi đầu nói
- “À, ừ!! Không sao, chúng tôi sẽ đợi!!!“. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự quyến rũ mê người của cô, nhìn cô hôm nay thật như một thiên thần vậy. (Tg: Mọi người có biết vì sao không?? Để ta bật mí cho nhé!!* nháy mắt*.). Cô hiện tại đang diện một bộ bikini 2 dây cột màu trắng tinh khôi như ngọc trai vậy nhưng cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, phần tóc được cô búi gọn lên nhìn cô như thiếu nữ 18. Vy thì cũng giống cô nhưng là màu vàng trông nàng rất nổi bật. Lúc cả 4 người đi ra cũng là lúc có nhiều người nhìn về phía họ, bàn tán xôn xao rất to khiến hắn và Thế Duy đang đứng thì xoay lại và nghe được một số người gần anh nói
- “Nhìn kìa, nhìn kìa!!! Là bộ 4 hôm trước chơi bóng chuyền với nhau đấy!!!. Hai người đi đằng trước trong thật đẹp đôi nha!!“. Người 1
- “Phải, phải!!!“. Người 2 cũng gật đầu tán thành
- “Thật ngưỡng mộ cô gái đó quá!! Có một người yêu trông thật tuấn tú a!!!“. Người 3 nói theo
- Lúc đầu, hắn cứ tưởng rằng là bọn họ đang nói đôi nam nữ nào đó nhưng lúc hắn vừa xoay qua nhìn theo ánh mmắt họ thì thấy cô đang đi cùng anh nói chuyện rất vui vẻ, nhìn họ giống như là vợ chồng son vậy. Hắn thấy cô thì cười nói vui vẻ với anh trong khi đó lại lạnh lùng với hắn. Hắn cảm thấy rất tức giận, bước đến chặn đường họ. Đang đi thì đột nhiên có người đứng chắn trước mặt, cô xoay qua thì thấy hắn mặt hầm hầm nhìn cô và anh nhưng chưa kịp để cô phản ứng thì hắn đã kéo cô đi ra chỗ khác, cô tức giận lên tiếng
- “Này!! Trần Thiên Quân!! Anh lại muốn gì nữa hả??? Anh muốn đưa tôi đi đâu??? Mau buông ra!!!"
- “Không buông!! Anh có chuyện muốn nói!!!“. Hắn thấy cô đang cố gắng giẫy giụa thì càng nắm chặt tay cô kéo cô đi đến chỗ có ít người qua lại
- Nhìn thấy cô bị hắn kéo đi, cả 3 người liền chạy theo cả Thế Duy nữa. Cô vừa đi vừa cố lấy tay hắn ra nhưng lại không được ví hắn nắm quá chặt khiến tay cô rất đau. Đột nhiên hắn dừng lại, xoay người qua nhìn cô, cô nhân cơ hội đẩy hắn ra, xoa xoa cổ tay của mình, giận dữ nhìn hắn
- “Ngọc nhi, anh xin lỗi!! Tay em không sao chứ???“. Hắn thấy cô cứ xoa cổ tay mình thì lo lắng hỏi
- “Hừ! Trần Thiên Quân!! Anh đưa tôi ra đây làm gì??? Anh muốn gì thì cứ nói ra hết đi!!! Tôi không muốn dây dưa với loại người như anh, anh nghe rõ chưa??? Cô gằn giọng nói
- “Tại sao??? Tại sao em lại đối với anh như vậy??? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh??? Tại sao em không thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu???“. Ánh mắt hắn bi thảm nhìn cô luôn miệng hỏi
- “Tai sao ư??? Ha!!! Bây giờ là anh muốn biết sao??? Tất cả mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay đều do anh tạo ra thành mà thôi!!! Không phải lỗi của tôi cho nên anh đừng có ở đó mà oán trách tôi vì sao lại đối xử với anh như thế??? Anh không còn đủ tư cách đâu. Anh bây giờ mà nói với tôi chỉ là người dưng mà thôi, không hơn không kém!!!!“. Cô nhếch môi cười lạnh nói
- “Ngọc nhi, xin em!!! Đừng như vậy có được không???“. Anh đau đớn khi nghe cô nói những lời như vậy, đi đến gần cô nắm tay cô nhưng lại bị cô chán ghét hất ra
- “Đừng có chạm vào người tôi!!! Cũng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi!!! Tôi cảm thấy thật giả tạo!!!“. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất vô cùng lãnh khốc
- “Ngọc nhi!!! Anh.......“. Hắn muốn nói gì đó đúng lúc này anh, Vy, Lâm Phong và Thế Duy đi đến
- “Ngọc!!! Cô không sao chứ??? Anh ta có làm gì cô không???“. Anh thấy cô liền chạy lại quan tâm hỏi
- “Tôi không sao, anh đừng lo!!“. Thấy anh lo lắng cho mình cô nhìn anh mĩm cười nói
- “Chúng ta đi thôi!!! Đừng ở đây nữa!!!“. Vy đi lại gần cô lên tiếng nói
- “Ừ, đi thôi!!“. Cô *gật đầu* rồi xoay người bước đi. Vừa thấy cô bước đi, hắn chạy lại giữ tay cô lại
- “Ngọc nhi, em đừng đi, đừng rời xa anh có được không???“. Hắn nhìn cô cầu xin cầu mong cô đừng bỏ hắn coi đơn một mình nhưng cô lại vô tình hất tay hắn ra, cất giọng lạnh lẽo
- “Anh..... Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu đó đụng vào người tôi!!! Tốt nhất tránh xa tôi ra nếu không đừng trách tôi vô tình với anh!!!“. Nói xong không hề để ý đến nét mặt đau khổ của hắn mà kéo tay anh rời đi.
- Hắn đau khổ khuỵ xuống nền cát trắng nóng, hắn đau lắm!! Bây giờ hắn phải làm thế nào cô mới chấp nhận tha thứ cho hắn đây??? Hắn nên làm thế nào bây giờ??? Hắn đã mất cô rồi......
- “Ngọc nhi!! Cầu xin em quay về bên anh có được không??? Em muốn anh làm trâu làm ngựa cho em cũng được mà!!! Chỉ cần em trở về bên anh em muốn làm gì anh, anh đều chấp nhận hết!!! Ngọc nhi!!! Về với anh đi, xin em!!! Hắn khóc, từng giọt nước mắt rơi từ khóe mắt hắn. Hắn chỉ cần cô trở về hắn tình nguyện đưa hết tài sản cả công ty hắn đều đưa, hắn chỉ muốn cô mà thôi.Và rồi hắn cứ tiếp tục như thế, lẩm bẩm tên cô...... mặc kệ Thế Duy khuyên thế nào cũng không đứng lên.......
Tác giả :
Đa Tình