Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
Chương 138 Đồn thổi ẩm ĩ (3)
Cả một ngày, chuyện của Hạ Tịch Nghiên đồn thổi ầm ï trong công ty, từ một người phụ nữ đã từng ly hôn, rất nhanh liền biến thành muốn quyến rũ Mục Chính Hi để trèo cao, tóm lại, cái gì cũng có.
Hạ Tịch Nghiên không để ý, mãi cho tới khi Hạ Tịch Nghiên và Khả Khả đi từ trên tầng xuống, liền nhìn thấy giám đốc Lý đang nói chuyện với người khác.
“Hừ, không ngờ cô ta còn giả vờ thanh cao" Cái khác không nghe thấy, chỉ bắt được đúng câu này.
Không cần nghe nhiều, cũng biết được giám đốc Lý. đang nói cái gì.
Khả Khả đứng ngang với Hạ Tịch Nghiên, nghe thấy lời này, cuối cũng cũng không nhịn được: “Các người đang nói cái gì đấy?"
Nghe thấy tiếng Khả Khả, giám đốc Lý và mấy đồng nghiệp đều quay lại, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên và Khả Khả, sắc mặt giám đốc Lý hơi thay đổi.
Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bọn họ, không có biểu cảm gì.
“Giám đốc Lý, không ăn được thì đạp đổ, tung tin vịt ở đây, anh không cảm thấy buồn nôn sao?“ Khả Khả nhìn anh ta, không nhịn được mà nói.
Nghe thấy điều này, giám đốc Lý nhíu mày: “Cô nói cái gì?"
“Lẽ nào không phải sao, tỏ tình với Tịch Nghiên, bị người ta từ chối, anh liền tung tin vịt, không thấy buồn bôn sao?" Khả Khả hỏi ngược lại.
“Cô nói linh tinh cái gì thế?“ Giám đốc Lý tức giận, gầm lên với Khả Khả.
Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cũng không nhịn được nữa, nhìn anh ta: “Giám đốc Lý, Khả Khả có nói sai sao?"
Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên mở miệng, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người bọn họ.
“Giám đốc Lý, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quyến rũ tổng giám đốc Mục? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quan hệ bừa bãi? Làm phiền anh đưa là bằng chứng khi nói ra những điều không đúng sự thật như này!" Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta, nói từng chữ một.
“Nếu anh chỉ đơn thuần là vì chuyện hôm qua tôi từ chối anh mà tung tin vịt, vậy tôi cũng không còn gì để nói, đúng, tôi đã từng ly hôn, thì sao chứ? Hiện giờ ly hôn thì rất kỳ lạ sao? Hay là, người đã từng ly hôn thì phải bị người khác coi thường? Vậy giám đốc Lý anh thì sao?“
Sắc mặt giám đốc Lý thay đổi, lúc này, mọi người xung quanh, không còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hạ Tịch Nghiên nữa, mà lại nhìn giám đốc Lý.
Thì ra chuyện là như thế.
Hạ Tịch Nghiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ: “Anh tung tin vịt về tôi, không sao, nhưng nói tôi quyến rũ tổng giám đốc Mục, giám đốc Lý, có lúc nói chuyện vẫn phải dùng đầu nghĩ mới được, bằng không, có lúc mình chết
thế nào cũng không biết đâu!"
Nhắc tới cái này, tổng giám đốc Lý ngước mạnh đầu lên, nhìn Hạ Tịch Nhiên bằng ánh mắt không thể tin được, nhưng đúng là đã bị cô nói trúng.
Hạ Tịch Nghiên không nói gì nữa, xoay người rời đi, Khả Khả đứng ở một bên, sau khi nghe thấy lời Hạ Tịch Nghiên nói, cực kỳ sảng khoái.:
Người như này, phải đối phó như thế. Ạ
Nhưng Hạ Tịch Nghiên mới đi được mấy.bước, bỗng nhớ ra, quay đầu nhìn giám đốc Lý: “À, đúng rồi, giám đốc Lý, quên không nói cho anh, không chọn anh, là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi, bởi vì, đúng là tôi coi thường anh!"
Nói xong, Hạ Tịch Nghiên xoay người rời đi. Cả câu nói, đây chính là điểm nổi bật! Khả Khả cực kỳ hưng phấn.
Cô thích tính cách có thù tất báo này của Hạ Tịch Nghiên, chỉ dùng miệng đã có thể khiến hắn không thể nói được gì!
Lời của Hạ Tịch Nghiên, giống như một cái tát giòn tan, đập lên mặt giám đốc Lý.
Ngẩng đầu, lúc này, tất cả mọi người đầu nhìn ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta.
“Nhìn cái gì!" Lúc này, giám đốc Lý gầm lên một câu. Sau đó, tất cả mọi người đều rời mắt, hậm hực rời di…Khả Khả đi theo phía sau Hạ Tịch Nghiên, mừng muốn chết.
Hạ Tịch Nghiên không để ý, mãi cho tới khi Hạ Tịch Nghiên và Khả Khả đi từ trên tầng xuống, liền nhìn thấy giám đốc Lý đang nói chuyện với người khác.
“Hừ, không ngờ cô ta còn giả vờ thanh cao" Cái khác không nghe thấy, chỉ bắt được đúng câu này.
Không cần nghe nhiều, cũng biết được giám đốc Lý. đang nói cái gì.
Khả Khả đứng ngang với Hạ Tịch Nghiên, nghe thấy lời này, cuối cũng cũng không nhịn được: “Các người đang nói cái gì đấy?"
Nghe thấy tiếng Khả Khả, giám đốc Lý và mấy đồng nghiệp đều quay lại, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên và Khả Khả, sắc mặt giám đốc Lý hơi thay đổi.
Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bọn họ, không có biểu cảm gì.
“Giám đốc Lý, không ăn được thì đạp đổ, tung tin vịt ở đây, anh không cảm thấy buồn nôn sao?“ Khả Khả nhìn anh ta, không nhịn được mà nói.
Nghe thấy điều này, giám đốc Lý nhíu mày: “Cô nói cái gì?"
“Lẽ nào không phải sao, tỏ tình với Tịch Nghiên, bị người ta từ chối, anh liền tung tin vịt, không thấy buồn bôn sao?" Khả Khả hỏi ngược lại.
“Cô nói linh tinh cái gì thế?“ Giám đốc Lý tức giận, gầm lên với Khả Khả.
Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cũng không nhịn được nữa, nhìn anh ta: “Giám đốc Lý, Khả Khả có nói sai sao?"
Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên mở miệng, lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người bọn họ.
“Giám đốc Lý, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quyến rũ tổng giám đốc Mục? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quan hệ bừa bãi? Làm phiền anh đưa là bằng chứng khi nói ra những điều không đúng sự thật như này!" Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta, nói từng chữ một.
“Nếu anh chỉ đơn thuần là vì chuyện hôm qua tôi từ chối anh mà tung tin vịt, vậy tôi cũng không còn gì để nói, đúng, tôi đã từng ly hôn, thì sao chứ? Hiện giờ ly hôn thì rất kỳ lạ sao? Hay là, người đã từng ly hôn thì phải bị người khác coi thường? Vậy giám đốc Lý anh thì sao?“
Sắc mặt giám đốc Lý thay đổi, lúc này, mọi người xung quanh, không còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hạ Tịch Nghiên nữa, mà lại nhìn giám đốc Lý.
Thì ra chuyện là như thế.
Hạ Tịch Nghiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ: “Anh tung tin vịt về tôi, không sao, nhưng nói tôi quyến rũ tổng giám đốc Mục, giám đốc Lý, có lúc nói chuyện vẫn phải dùng đầu nghĩ mới được, bằng không, có lúc mình chết
thế nào cũng không biết đâu!"
Nhắc tới cái này, tổng giám đốc Lý ngước mạnh đầu lên, nhìn Hạ Tịch Nhiên bằng ánh mắt không thể tin được, nhưng đúng là đã bị cô nói trúng.
Hạ Tịch Nghiên không nói gì nữa, xoay người rời đi, Khả Khả đứng ở một bên, sau khi nghe thấy lời Hạ Tịch Nghiên nói, cực kỳ sảng khoái.:
Người như này, phải đối phó như thế. Ạ
Nhưng Hạ Tịch Nghiên mới đi được mấy.bước, bỗng nhớ ra, quay đầu nhìn giám đốc Lý: “À, đúng rồi, giám đốc Lý, quên không nói cho anh, không chọn anh, là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi, bởi vì, đúng là tôi coi thường anh!"
Nói xong, Hạ Tịch Nghiên xoay người rời đi. Cả câu nói, đây chính là điểm nổi bật! Khả Khả cực kỳ hưng phấn.
Cô thích tính cách có thù tất báo này của Hạ Tịch Nghiên, chỉ dùng miệng đã có thể khiến hắn không thể nói được gì!
Lời của Hạ Tịch Nghiên, giống như một cái tát giòn tan, đập lên mặt giám đốc Lý.
Ngẩng đầu, lúc này, tất cả mọi người đầu nhìn ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta.
“Nhìn cái gì!" Lúc này, giám đốc Lý gầm lên một câu. Sau đó, tất cả mọi người đều rời mắt, hậm hực rời di…Khả Khả đi theo phía sau Hạ Tịch Nghiên, mừng muốn chết.
Tác giả :
Nam An