Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo
Chương 5: Vũ nhục
Trong lòng Ngữ Đan Trân liền hiện lên một tia bất an khi thấy hai người đàn ông kia đang từng bước tiến về phía mình, sắc mặt giống như là tìm được miếng mồi ngon nghẻ, chuẩn bị nhào đến vồ lấy chúng.
Nhìn hai người đàn ông này, Ngữ Đan Trân liền có dự cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi rét lạnh bao trùm lấy thân thể của cô.
- Ngữ Đan Trân, cô chính là con đàn bàn dâm tiện, với cái bản tính dâm đãng ăn trong xương tủy của cô thì không biết là hai người đàn ông này có thỏa mãn được cô hay không a?
Bạc Kiệt Hạo chán ghét nhìn cô, khoé môi chợt nở nụ cười như có như không, có lẽ giông tố bão bùng đều hiện diện trong nụ cười tuyệt khốc này.
Nghe Bạc Kiệt Hạo nói vậy, Ngữ Đan Trân liền biết anh chính là muốn dùng hai người đàn ông này để vũ nhục cô.
- Bạc Kiệt Hạo, anh không đáng mặt đàn ông!
Ngữ Đan Trân thét lớn nhìn Bạc Kiệt Hạo, hai bên mắt đã đỏ ằn, bàn tay mỏng manh cuộn chặt lại thành quyền.
Hắn lại có thể dùng cái chiêu thức hèn hạ này để vũ nhục cô!
- Câm miệng! Hai anh bắt đầu đi, chơi chết cô ta!
Bạc Kiệt Hạo quay sang nhìn hai người đàn ông kia, ra hiệu.
- Vâng!
Hai người đàn ông kia nhanh chóng cởi bỏ y phục của chính mình, cả người trần như nhộng nhảy lên giường, vồ lấy Ngữ Đan Trân như vồ lấy miếng mồi ngon.
- Bạc Kiệt Hạo! Anh thật không đáng mặt đàn ông!
Ngữ Đan Trâm thê lương thét to, anh muốn dùng hai trên cặn bã này để vũ nhục cô sao? Bạc Kiệt Hạo, anh thật sự rất tuyệt tình!
- Đừng.. đừng lại đây.. a..
Hai tên đàn ông không kiên nể mà sờ từng ngóc ngách trên cơ thể loã lồ của Ngữ Đan Trân, một tên thì không ngừng xoa nắn hai bầu ngực căn tròn, một tên thì tay đã bắt đầu trượt xuống vùng bụng dưới non mềm.
Những bàn tay dơ bẩn không ngừng đụng chạm lên cơ thể của chính mình, Ngữ Đan Trân chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Ngữ Đan Trân thê lương cầu xin, lệ không ngừng chảy thành hàng dài bi ai.
- Đừng mà..
Ngữ Đan Trân không ngừng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, hiện tại cô chỉ muốn nôn ngay tức khắc.
Một tên đàn ông dường như đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay cầm lấy cự vật nóng bỏng của chính mình, khi chuẩn bị đâm vào nơi tư mật của người con gái thì bên đầu đột nhiên một trận đau nhói.
"Ba"
Bạc Kiệt Hạo dùng chân đá mạnh vào phần đầu của hắn, phát ra tiếng động long trời, môi mỏng nhẹ phun từng chữ:
- Cút ngay!
Hai tên đàn ông kia có chút không hiểu, chẳng phải ban đầu bảo tụi hắn phải chơi chết người phụ nữ này hay sao? Bây giờ lại đột ngột thay đổi như vậy?
Hai tên có chút buồn bực vì miếng mồi sắp vào miệng nhưng lại không được thưởng thức, người phụ nữ đó đẹp kinh hồn như vậy..
Bạc Kiệt Hạo trong lòng buồn bực không rõ, không hiểu vì sao tên đàn ông kia chuẩn bị đâm vào cô thì anh lại ra tay đánh hắn.
Ý định của anh ban đầu chẳng phải là vậy sao?
Tại sao khi chứng kiến cảnh hắn ta chuẩn bị đâm vào cô thì trong lòng anh lại buồn bực không rõ?
Anh rốt cuộc là bị cái gì đây?!
Bạc Kiệt Hạo quay sang nhìn Ngữ Đan Trân, thấy sắc mặt cô trắng bệt, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài, miệng không ngừng nấc nghẹn.
Tâm trạng ban nãy đã không tốt nay lại càng khó chịu hơn, anh bực dọc đi ra khỏi phòng.
Ngữ Đan Trân nhìn bóng lưng Bạc Kiệt Hạo rời đi, cô khóc càng to hơn, nấc nghẹn từng cơn, đôi mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc.
Tủi thân, nhục nhã, dơ bẩn!
Lê thân thể đau nhức vào phòng tắm, Ngữ Đan Trân mở vòi nước, nước không ngừng xối mạnh từng đợi lên cơ thể mỏng manh của cô, nó như muốn thay cô xoá bỏ những dấu vết dơ bẩn ban nãy mà hai tên đàn ông kia để lại.
Nhìn hai người đàn ông này, Ngữ Đan Trân liền có dự cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi rét lạnh bao trùm lấy thân thể của cô.
- Ngữ Đan Trân, cô chính là con đàn bàn dâm tiện, với cái bản tính dâm đãng ăn trong xương tủy của cô thì không biết là hai người đàn ông này có thỏa mãn được cô hay không a?
Bạc Kiệt Hạo chán ghét nhìn cô, khoé môi chợt nở nụ cười như có như không, có lẽ giông tố bão bùng đều hiện diện trong nụ cười tuyệt khốc này.
Nghe Bạc Kiệt Hạo nói vậy, Ngữ Đan Trân liền biết anh chính là muốn dùng hai người đàn ông này để vũ nhục cô.
- Bạc Kiệt Hạo, anh không đáng mặt đàn ông!
Ngữ Đan Trân thét lớn nhìn Bạc Kiệt Hạo, hai bên mắt đã đỏ ằn, bàn tay mỏng manh cuộn chặt lại thành quyền.
Hắn lại có thể dùng cái chiêu thức hèn hạ này để vũ nhục cô!
- Câm miệng! Hai anh bắt đầu đi, chơi chết cô ta!
Bạc Kiệt Hạo quay sang nhìn hai người đàn ông kia, ra hiệu.
- Vâng!
Hai người đàn ông kia nhanh chóng cởi bỏ y phục của chính mình, cả người trần như nhộng nhảy lên giường, vồ lấy Ngữ Đan Trân như vồ lấy miếng mồi ngon.
- Bạc Kiệt Hạo! Anh thật không đáng mặt đàn ông!
Ngữ Đan Trâm thê lương thét to, anh muốn dùng hai trên cặn bã này để vũ nhục cô sao? Bạc Kiệt Hạo, anh thật sự rất tuyệt tình!
- Đừng.. đừng lại đây.. a..
Hai tên đàn ông không kiên nể mà sờ từng ngóc ngách trên cơ thể loã lồ của Ngữ Đan Trân, một tên thì không ngừng xoa nắn hai bầu ngực căn tròn, một tên thì tay đã bắt đầu trượt xuống vùng bụng dưới non mềm.
Những bàn tay dơ bẩn không ngừng đụng chạm lên cơ thể của chính mình, Ngữ Đan Trân chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Ngữ Đan Trân thê lương cầu xin, lệ không ngừng chảy thành hàng dài bi ai.
- Đừng mà..
Ngữ Đan Trân không ngừng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, hiện tại cô chỉ muốn nôn ngay tức khắc.
Một tên đàn ông dường như đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay cầm lấy cự vật nóng bỏng của chính mình, khi chuẩn bị đâm vào nơi tư mật của người con gái thì bên đầu đột nhiên một trận đau nhói.
"Ba"
Bạc Kiệt Hạo dùng chân đá mạnh vào phần đầu của hắn, phát ra tiếng động long trời, môi mỏng nhẹ phun từng chữ:
- Cút ngay!
Hai tên đàn ông kia có chút không hiểu, chẳng phải ban đầu bảo tụi hắn phải chơi chết người phụ nữ này hay sao? Bây giờ lại đột ngột thay đổi như vậy?
Hai tên có chút buồn bực vì miếng mồi sắp vào miệng nhưng lại không được thưởng thức, người phụ nữ đó đẹp kinh hồn như vậy..
Bạc Kiệt Hạo trong lòng buồn bực không rõ, không hiểu vì sao tên đàn ông kia chuẩn bị đâm vào cô thì anh lại ra tay đánh hắn.
Ý định của anh ban đầu chẳng phải là vậy sao?
Tại sao khi chứng kiến cảnh hắn ta chuẩn bị đâm vào cô thì trong lòng anh lại buồn bực không rõ?
Anh rốt cuộc là bị cái gì đây?!
Bạc Kiệt Hạo quay sang nhìn Ngữ Đan Trân, thấy sắc mặt cô trắng bệt, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài, miệng không ngừng nấc nghẹn.
Tâm trạng ban nãy đã không tốt nay lại càng khó chịu hơn, anh bực dọc đi ra khỏi phòng.
Ngữ Đan Trân nhìn bóng lưng Bạc Kiệt Hạo rời đi, cô khóc càng to hơn, nấc nghẹn từng cơn, đôi mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc.
Tủi thân, nhục nhã, dơ bẩn!
Lê thân thể đau nhức vào phòng tắm, Ngữ Đan Trân mở vòi nước, nước không ngừng xối mạnh từng đợi lên cơ thể mỏng manh của cô, nó như muốn thay cô xoá bỏ những dấu vết dơ bẩn ban nãy mà hai tên đàn ông kia để lại.
Tác giả :
Thanh Xuân