Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 468: Tôi phải làm sao?

Cuối cùng, Tưởng Cầm cũng bình tĩnh lại, kiểm soát được hơi thở, nói với người nghe điện thoại: “Mộ Dung Hoành Nghị, tôi đã nhận được giày rồi, rất hoàn hảo, đúng như những gì tôi nghĩ… cảm ơn anh."

Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện trên điện thoại, sau đó là một tiếng cười sâu sắc từ tính.

“Lời cảm ơn của cô không có đáng giá như vậy đâu, hay là nghĩ cách làm sao chủ động để lấy lòng tôi đi, biết đâu…" Đầu dây bên kia, anh ngáp dài, lười biếng nói: “Tôi có thể xem xét bỏ qua cho em gái của cô, à mà, hôm nay cô nàng gọi cho tôi…"

“Vậy anh thì sao?" Tưởng Cầm khẩn trương hỏi.

Mộ Dung Hoành Nghị cười: “Cô lo lắng cho cô ta, hay… cô ghen tị với cô ta?"

Tưởng Cầm hít một hơi dài: “Mặc dù anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng đừng nghĩ quá tốt đẹp về bản thân, việc đó không phù hợp với hình ảnh lạnh lùng bá đạo của anh."

Mộ Dung Hoành Nghị tiếp tục cười, cho đến khi mặt Tưởng Cầm tái xanh một hồi, rõ ràng cô chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng khi bị anh cười như vậy, cô lại xấu hổ như thể bị bắt gian tại trận.

“Đừng lo, khi chưa nhận được sự chủ động của cô, tôi sẽ không để ý tới cô ta. Tuy nhiên, cô gái đó dường như rất cố chấp, cô ta chắc sẽ không bỏ cuộc. Cô cũng biết, về mặt này, ý chí của đàn ông thường rất yếu, ngộ nhỡ tôi không thể kiểm soát được…"

“Không có ngộ nhỡ." Từng câu từng chữ của Tưởng Cầm cực kỳ chắc chắn.

“Haha, vậy phải xem biểu hiện của cô." Giọng Mộ Dung Hoành Nghị càng ngày càng nhỏ, ngay cả nụ cười cũng có chút thất thường.

Biết anh đang mệt, Tưởng Cầm nói: “Anh nghỉ đi, tôi cúp máy đây."

Lúc này, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ở bên kia: “Tưởng Cầm… gặp phải cô, tôi cũng sẽ cướp lấy…"

Tưởng Cầm sững sờ đứng yên một chỗ, cầm chặt điện thoại. Trái tim vốn đã rối loạn, vì câu nói này mà càng trở nên khó kiểm soát.

Nghe được cả tiếng thở trên điện thoại, cô tự ngắt máy.

Đôi mắt cụp xuống, khóe miệng giễu cợt.

Rốt cuộc ai mới là người giành lấy ai?

Sau khi tan làm, cô cầm chiếc hộp rời khỏi công ty, một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cô, sau đó, cửa xe mở ra: “Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Thấy là Nghiêm Túc, Tưởng Cầm mỉm cười gật đầu: “Được."

Sau khi lên xe, Nghiêm Túc bắt đầu khởi động, liếc nhìn chiếc hộp trên tay, nói: “Anh ấy đã làm rất tốt."

Tưởng Cầm trả lời không cần suy nghĩ: “Đúng vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ anh ấy không những thiết kế được mà còn đóng giày chuyên nghiệp đến thế! Không, hoàn toàn là một bậc thầy!"

Nghiêm Túc liếc nhìn cô thật sâu, không nói gì, nhưng chiếc xe đột ngột tăng tốc.

Tưởng Cầm vội vàng ôm đồ trong tay. Quay đầu nhìn Nghiêm Túc, khuôn mặt tuấn tú, hàm dưới căng chặt, mím chặt môi, toàn thân như dán nhãn “Đừng quấy rầy".

Không biết mình chọc giận anh ở chỗ nào, Tưởng Cầm dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.

Chốc chốc, chiếc xe dừng lại. Tưởng Cầm đẩy cửa bước xuống xe, vẫy tay với anh: “Cảm ơn."

Nghiêm Túc nhìn cô, ánh mắt tập trung, điều này khiến Tưởng Cầm có chút khó chịu, cô không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Túc đối với cô cảm giác cứ là lạ.

Chỉ đứng trước xe thế này, anh không nói gì, cô cũng không nỡ rời đi, nên tùy ý tán gẫu vài chủ đề: “Thực ra sư phụ Đàm có thực lực thật. Khi tôi nhìn thấy đôi giày trên tay Thiên Ái, tôi biết, cơ hội chiến thắng của mình rất thấp."

Cuối cùng Nghiêm Túc lên tiếng: “Cô ấy cũng nhất định nghĩ như vậy." Nhìn chằm chằm vào cô, anh nói: “Không phải không nên tiếp tục dính líu đến anh ta sao? Tại sao lần này phải để anh ta giúp vậy?"

Tưởng Cầm đình trệ, im lặng một lúc rồi nói: “Dường như có nhiều quyết định nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Dù tôi muốn vẽ rõ ranh giới với anh ta hơn bất cứ ai."

Một lúc lâu sau, anh nói: “Đây là một cái cớ đúng không?"

Một cái cớ cho anh ta và cho chính mình.

Tưởng Cầm sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, luôn cảm thấy Nghiêm Túc hôm nay quá sắc sảo, có chút hung hãn.

Không đợi cô trả lời, anh đã rời mắt đi: “Quên đi, đây là chuyện của cô, tôi không có hứng thú muốn biết."

Anh điều khiển xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Tưởng Cầm càng ngày càng bối rối, Nghiêm Túc rốt cuộc tức giận vì chuyện gì?

Bởi vì trận đấu ngày hôm sau, cô thật sự không còn chút tâm tư nào để cân nhắc. Về đến nhà, Tưởng Xuân đã trở về rồi, ngồi ở phòng khách chăm chú xem TV.

Thấy cô ta chẳng thèm nhấc mí mắt nhìn mình, Tưởng Cầm cũng không buồn nói chuyện, đi thẳng về phòng.

Tưởng Xuân nắm tay điều khiển từ xa siết chặt một chút, lồng ngực lên xuống kịch liệt, hai mắt híp lại, hô hấp dồn dập.

Cô không lên tiếng, là vì chột dạ sao?

Tưởng Xuân đã nghĩ tới rồi, nếu như chị họ có thể chủ động nhận lỗi, cô ta nhất định sẽ tha thứ cho cô! Ai bảo hai người là chị em chứ?

Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần thiết.

Lúc này, điện thoại reo, cô nhấc máy, bên kia là một giọng nói tinh tế nhẹ nhàng: “Tôi nghe nói thời gian thực tập của cô đã kết thúc, cô đã rời khỏi công ty."

Tưởng Xuân trầm tiếng: “Ừm."

“Haha, tôi đã nói gì nào? Cho dù cô không ra tay, Tưởng Cầm cũng sẽ không mềm lòng."

Tưởng Xuân chậm rãi nói: “Cô cũng nghĩ chị họ của tôi đã làm chuyện này?"

“Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa?"

Câu hỏi tu từ của Dương Vịnh Hy lại khiến Tưởng Xuân trầm mặc.

“Cô Tưởng, tôi đã nói với cô rất lâu rồi, sở dĩ tôi tìm cô là vì Tưởng Cầm quá đáng. Tôi làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ hạnh phúc của mình. Tất nhiên, cô cũng có quyền từ chối, nhưng tôi không muốn cô bị cô ta lợi dụng nữa."

Tưởng Xuân do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Được! Dù đối xử với tôi như vậy nhưng chị ấy vẫn là chị gái của tôi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, để chị ấy cứ mãi u mê!"

Dương Vịnh Hy mỉm cười: “Cô Tưởng, cô thật tốt bụng, có một cô em gái như cô là điều may mắn của Tưởng Cầm. Đáng tiếc là cô ta đã không trân trọng."

Tưởng Xuân hỏi: “Tôi phải làm sao đây?"

Dương Vịnh Hy không nhanh không chậm nói: “Ngày mai là chung kết cuộc thi thiết kế, nếu tác phẩm của cô ta bị phá hủy, hẳn là sẽ không có cách nào giành được giải thưởng. Mộ Dung Hoành Nghị rất coi trọng cuộc thi này, đến lúc đó nhất định sẽ nổi trận lôi đình đuổi cô ta ra khỏi công ty!"

“Ý của cô là…" Tưởng Xuân chần chừ.

Dương Vịnh Hy nói nhỏ: “Cô Tưởng, tôi đã nói chuyện với trưởng phòng nhân sự, cô đã thể hiện rất tốt trong công ty, cô có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào tùy thích."

“Thật sao?" Tưởng Xuân vui mừng khôn xiết, sau khi nhận được những lời đảm bảo lặp đi lặp lại của Dương Vịnh Hy, tâm trạng của cô ta cuối cùng cũng trở nên vui vẻ.

Ăn tối xong, Tưởng Cầm về phòng sớm, bởi vì ngày mai là trận chung kết, cô phải tu bổ đủ năng lượng. Về phần Tưởng Xuân, đến gần sáng sớm cô ta mới tắt TV, chậm rãi bước vào phòng.

Cô ta nhìn Tưởng Cầm đang ngủ, sau đó ánh mắt rơi vào hộp quà đặt trên bàn…

Ngày hôm sau, khi Tưởng Xuân tỉnh dậy, cô phát hiện chị họ của mình đang đứng bất động ở trước bàn.

Cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đứng dậy khỏi giường, trong lòng dâng trào cảm xúc, cắn chặt môi, lấy hết can đảm bước tới: “Chị gái…"

“Em đã làm chuyện này đúng không?" Giọng của Tưởng Cầm vô cùng bình tĩnh, không có một chút vui mừng hay tức giận. Nhưng càng như vậy lại càng khiến Tưởng Xuân cảm thấy chột dạ. Sau vài giây ngưng trệ, cuối cùng cô ta cũng gật đầu, rồi vội vàng giải thích: “Chị ơi, chị nghe em nói, em làm như vậy là vì tốt cho cả hai chúng ta! Chị có thể rời công ty, em có thể quay lại lần nữa, em…"

“Bốp"

Một cái tát vào mặt cô ta thật mạnh.

Tưởng Xuân ngẩn người, bụm lại gò má, trợn mắt không tin: “Chị gái…"

“Đừng gọi tôi!" Giọng nói hạ xuống của Tưởng Cầm dần dần run lên. Cô cứng rắn cầm chiếc hộp lên, rời khỏi phòng, không thèm nhìn lại.

Cuộc thi thiết kế giày đầu tiên được tổ chức ở một thành phố lân cận, Tưởng Cầm và Vưu Thiên Ái phải tập trung tại công ty, sau đó công ty sẽ phái xe đưa hai người đi.

Vưu Thiên Ái đến sớm, vẻ mặt lo lắng, Đàm Tô ở bên cạnh, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, có vẻ rất hài lòng với thành phẩm của mình.

Trưởng bộ phận Tiêu vẫn luôn đi đi lại lại trước văn phòng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đồng hồ. Hôm nay anh ta sẽ dẫn dắt đội, cho nên không thể xảy ra vấn đề gì! Nhưng Tưởng Cầm cho tới bây giờ vẫn chưa tới, cũng không có trả lời điện thoại của anh, anh lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

“Ôi, Tưởng Cầm có chuyện gì vậy chứ?"

Vưu Thiên Ái ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Thưa Trưởng bộ phận, thời gian sắp đến rồi, nếu không đi thì chúng ta sẽ đến muộn mất."

Đàm Tô nghiêng đầu nhìn cô, nhếch lên khóe miệng. Cô gái nhỏ này thật sự rất tàn nhẫn với Tưởng Cầm!

Ở bên cạnh, Nghiêm Túc cau mày, trầm giọng nói: “Tôi sẽ đi đón cô ấy."

Trưởng bộ phận Tiêu lo lắng nói: “Đúng, đúng, Nghiêm Túc, nhanh lên!"

Nghiêm Túc ừ một tiếng, sải bước rời đi.

Lúc này, Vưu Thiên Ái đứng lên, không vui nói: “Thưa Trưởng bộ phận, tôi không thể trì hoãn trận đấu vì một người vô trách nhiệm. Nếu anh cố chấp đợi Tưởng Cầm, vậy thì tôi phải tự mình đi thôi."

“Thiên Ái, đợi một chút đi. Có lẽ do cô ấy đang bị kẹt xe trên đường đến thôi!"

Trưởng bộ phận Tiêu tốt bụng thuyết phục, nhưng Vưu Thiên Ái lại nói: “Nhỡ cô ta không muốn tham gia nữa thì sao? Vậy thì chúng ta chờ đợi chẳng phải là uổng công sao?"

“Chuyện này… không thể đâu…"

“Vậy tại sao cô ấy thậm chí không gọi một cuốc gọi điện thoại nào? Ít nhất đây không phải là chuyện nên làm sao?"

Trưởng bộ phận Tiêu không nói nên lời trước lời bác bỏ của cô, thành thật mà nói, trong tình huống này anh không dám đảm bảo. Hơn nữa, nếu Tưởng Cầm thực sự có vấn đề, khiến Vưu Thiên Ái đều không thể tham gia thì anh thật là có tội!

Đàm Tô mở mắt ra, chậm rãi nói: “Tôi không nghĩ cô gái đó giống người sẽ chạy trốn, đã chờ đợi cho đến bây giờ rồi, chờ thêm cũng không sao, cứ đợi một chút đi."

Đàm Tô đã nói vậy, Vưu Thiên Ái phải nén sự bất mãn của mình, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trưởng bộ phận Tiêu nhìn thời gian, không thể đợi thêm được nữa, trong lúc tuyệt vọng, anh phải đi báo cáo trước.

Cao Dương bước vội vào văn phòng chủ tịch, nói: “Chủ tịch, Tưởng Cầm vẫn chưa đến công ty."

Mộ Dung Hoành Nghị ngẩng đầu, nhíu mày, sau đó cầm điện thoại trực tiếp quay một dãy số.

Điện thoại cang lên hồi lâu không có người nghe máy, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, cuối cùng nhanh chóng đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận: “Chết tiệt! Người phụ nữ này đang làm gì vậy chứ?"

Thấy chủ tịch rời đi, Cao Dương vội nói: “Chủ tịch, anh vẫn có một cuộc hẹn với Vương tổng từ Thế Á." Anh ta lập tức nhắc nhở: “Vương tổng rất khó hẹn."

“Tôi biết rồi."

Dù vậy cũng không thể ngăn cản bước chân của Mộ Dung Hoành Nghị. Anh trông có vẻ rất tức giận, vừa bước đi vừa gọi điện thoại, nhưng không ai nghe máy của anh.
Tác giả : Tô Tử
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại