Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 450: Cô ấy chỉ càng hận tôi hơn

Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 450: Cô ấy chỉ càng hận tôi hơn

Đột nhiên Mộ Dung Hoành Nghị lại mất đi sự ham muốn.

Để ly xuống, anh cau mày nói: “Cô cũng không biết tắm rửa nữa hả?"

Biết anh thích phụ nữ sạch sẽ, nhưng mà Tưởng Cầm mới mặc kệ sở thích của anh, hai tay cắm trong túi quần, lười biếng nói: “Không có thời gian."

Anh nhíu mày, giọng điệu trào phúng: “Bận rộn như vậy à?"

Cô gật đầu, nhưng mà cũng không giải thích.

Bận rộn như thế nào thì cũng là chuyện của cô, không đáng phải nói cho anh nghe, những gì mà cô trả cho anh đã đủ nhiều rồi, không muốn ngay cả sự tự do cũng phải bán theo.

Cô không nói, Mộ Dung Hoành Nghị cũng có thể đoán được, chỉ là anh cảm thấy cô làm như vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Anh nhếch khóe môi lên rồi nói: “Cô cho rằng Vưu Thiên Ái sẽ cảm kích cô à?"

“Cô ấy sẽ không đâu." Cô bình tĩnh nói: “Cô ấy chỉ càng hận tôi hơn thôi."

Giống như là người đàn ông ở đối diện, cho dù cô có thỏa hiệp như thế nào thì sự thù hận của anh cũng sẽ không tiêu tan, thậm chí cô còn đang suy nghĩ cho dù đi đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của cô, anh cũng sẽ hận cô, hận cô đã không tiếp tục cho anh có cơ hội để tra tấn cô.

Không hiểu tại sao giọng điệu mang theo tính tự thuật của cô khiến cho anh rất không thoải mái, anh muốn xem cô đau khổ, mà không phải là chết lặng.

“Đi tắm đi." Anh có vẻ hơi bực bội vung tay lên, giống như là sợ cô mang theo bệnh khuẩn vậy.

Tưởng Cầm không lên tiếng, dù sao đến đây thì chuyện đầu tiên chính là tắm rửa, đã tập thành thói quen, cô cố gắng thuyết phục chính mình chấp nhận nó.

Đi vào phòng tắm, ở bên trong ấm áp, cô từ từ thả lỏng xuống. Lúc này mới nhớ đến đã hai ngày rồi mình còn chưa tắm rửa, trách không được anh lại có một mặt chán ghét, nhưng nếu như thế này có thể đuổi anh ra xa, vậy thì cô tình nguyện làm cho mình trở nên bẩn hơn.

Đứng dưới vòi hoa sen, cô lại thay đổi chủ ý không muốn tắm nữa, muốn ngâm bồn tắm, bồn tắm cực kỳ lớn của Mộ Dung Hoành Nghị chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Đổ chút tinh dầu hoa hồng vào, cô đặt thân thể mệt mỏi của mình vào trong nước, nhiệt độ nước vừa phải, nhắm mắt lại yên tâm hưởng thụ.

Mộ Dung Hoành Nghị chờ ở bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ mà cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt giống như là tranh vẽ và chạm khắc, anh đứng dậy trực tiếp đi vào trong phòng tắm.

Đẩy cửa phòng ra, hơi nước lượn lờ, trong bồn tắm phát ra âm thanh nhẹ nhàng có tiết tấu, người ở bên trong cũng mệt mỏi, hai cánh tay trắng như ngó sen khoác lên trên mép bồn tắm, đầu nghiêng qua một bên, lông mi dày thỉnh thoảng run lên một chút.

Cảnh tượng đó tĩnh lặng và xinh đẹp.

Cách một tầng hơi nước, Mộ Dung Hoành Nghị bỗng dưng đứng hình, trái tim giống như bị thứ gì đó chạm vào, ngứa ngáy tê dại, ngay cả thần kinh cũng tê dại theo.

Lúc anh ý thức được thì anh đã bước đi qua…

Nước trong bồn tắm lặng lẽ tràn ra ngoài.

Làn da giống như chạm vào cái bếp lò, rất là nóng, cô lập tức bị đánh thức, ngước mắt lên liền đối mặt với ánh mắt đang che kín dục vọng của Mộ Dung Hoành Nghị, trong phút chốc Tưởng Cầm mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà thốt lên: “Mộ Dung Hoành Nghị, anh…"



Anh quay người lại đi ra ngoài.

Tưởng Cầm lập tức mở vòi nước ra để xóa hết những cảm xúc tích tụ trong đáy lòng, cũng chỉ còn lại âm thanh khàn khàn trầm mặc.

Anh chỉ biết hận cô, hơn nữa hận đến nỗi động trời động đất như vậy. Cho dù anh làm ra hành vi như thế nào thì đều có một lý do mạnh mẽ để chống đỡ, còn cô thì sao chứ? Lưng đeo theo một tội danh cả một đời, còn phải trả lại cả một đời.

Cô có hối hận là mình đã tông chết Nhiễm Hiểu Tinh hay không, cô đã từng hỏi mình vô số lần, nếu như dựa vào tính tình của cô, được làm lại một lần nữa thì thật ra cô vẫn sẽ lựa chọn giống như vậy, chỉ là cô cũng sẽ chôn vùi cả bản thân mình.

Đợi đến lúc cô chuẩn bị đàng hoàng một lần nữa, lúc bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng khách đã tràn đầy mùi khói.

Mộ Dung Hoành Nghị đã sớm ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía trước cửa sổ, đứng thẳng lưng, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cơ bắp toàn thân của anh đều đang căng cứng, mái tóc ngắn ngủn bị nước làm ướt trông rối bù lại càng quyến rũ, khuôn mặt lạnh lùng như một tác phẩm điêu khắc đẹp đến nghẹt thở.

Vẻ ngoài của anh trông vẫn còn bình tĩnh, chỉ có một mình anh mới biết được hai tay đang cắm trong túi quần nắm chặt đến mức đau nhức.

Tưởng Cầm mặc quần áo của mình, cho dù có muốn lên chiến trường thì ít nhất cũng phải ra dáng, cô gom mái tóc ướt sũng của mình lại, thuận tay cầm lấy bao thuốc ở trên bàn, rút một cây ra rồi nhóm lửa từ từ hút.

Mộ Dung Hoành Nghị quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô một cái, đột nhiên khóe môi lại cong lên: “Biết từ khi nào?"

Tưởng Cầm gạt tàn thuốc, chậm rãi nói: “Ba tôi đã từng điều tra anh rồi."

Anh chậm rãi gật gật đầu: “Đến lúc này mà ông ta mới nhận ra tôi, trí nhớ cũng không tốt được bao nhiêu."

“Ông ấy nói là anh thay đổi quá nhiều." Tưởng Cầm nâng mắt lên nhìn anh, lạnh giọng nói: “Lúc đó anh không khốn nạn như hiện tại."

“Haha…"

Mộ Dung Hoành Nghị cười cười ngồi xuống đối diện cô, Tưởng Cầm nhìn sâu vào trong mắt của anh, rồi lại thu tầm mắt lại.

Anh cứ luôn vui buồn thất thường như thế này, không phải là cô có thể khống chế được nhưng mà cô hiểu rõ ràng, anh càng cười ngả ngớn, hững hờ thì lại càng nguy hiểm hơn.

Đè điếu thuốc trong gạt tàn, cô lại nhìn về phía anh một lần nữa: “Người đã đụng chết bà ấy là tôi, anh muốn báo thù báo oán như thế nào thì tôi đều nhận lấy, tôi chỉ có một yêu cầu là đừng đụng vào người nhà của tôi."

Cô nói một cách đơn giản và rõ ràng, chuyện cho đến bây giờ, cô cũng đã thừa nhận rồi.

Mộ Dung Hoành Nghị cẩn thận chơi một ván cờ lớn như thế đều là vì cô, cho dù cô có mọc ra một đôi cánh cũng sợ là khó thoát, huống hồ gì Tưởng Mạc Hoài lại đang trúng gió, Lưu Bình là một người không có chủ ý. Nếu như cô chạy trốn, người bị liên lụy cũng chỉ có bọn họ.

“Cô có tư cách để nói những thứ này với tôi à?" Anh cười nhạo, lời cũng đã nói rõ ràng rồi, cũng không cần phải che giấu, từ lúc mới bắt đầu anh làm ra hết tất cả chính là đang chờ cô tự chui đầu vào lưới, hủy hoại đi cô cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Tưởng thị ở trong tay của tôi, số mệnh của tất cả người trong nhà của cô đều nằm trong tay của tôi, tôi chính là chúa tể! Bao gồm cả tiền thuốc men của Tưởng Mạc Hoài, còn có tiền nợ bài bạc của mẹ cô…" Nhìn chằm chằm vào sắc mặt đột nhiên thay đổi của Tưởng Cầm, giống như là anh lại mỉm cười: “Ba năm trước đây bà ta đã bắt đầu tham gia vào đánh cược, chơi cùng với những phu nhân có mặt mũi ở Long Thành, thời gian lâu dài thì mức độ nghiện bài bạc cũng lớn hơn. Trước kia bà Tưởng có thể thỏa thích tiêu xài, nhưng mà bây giờ cũng không còn giống như ngày xưa nữa. Có người chạy đến công ty để đòi nợ, đều là do tôi trả nợ thay cho bà ta. Sao đây, bà ta không nói cho cô biết à?"

Đôi mi thanh tú của Tưởng Cầm nhíu chặt lại, cô tự giễu mà nghĩ cái nhà này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện xấu xa mà cô không được biết nữa.

Chỉ có cô giống như là một người ngoài cuộc.

“Nếu như một ngày nào đó tôi không vui vẻ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến, cô có tin là Tưởng Mạc Hoài sẽ lập tức bị bệnh viện đuổi ra ngoài hay không? Còn có mẹ của cô nữa, nói không chừng là ngày nào đó sẽ phơi thây ở đầu đường."

Tưởng Cầm cụp mắt xuống, nghe anh nói chuyện hận thù mà cũng có thể nói như mây trôi nước chảy như thế, sợ là hận lâu rồi nên cũng biết cách thu liễm lại.

“Tất cả những chuyện này cũng bởi vì tôi sao?" Câu hỏi của cô lộ ra bất lực.

“Không sai!" Anh hào phóng thừa nhận, cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt mỉm cười: “Có biết vì để đi đến ngày hôm nay, tôi đã nỗ lực vất vả biết bao nhiêu hay không? Đương nhiên chuyện này còn phải cảm ơn cô nữa."

Tưởng Cầm cảm thấy dây thần kinh ở sau đầu đang giật giật, cơn đau bắt đầu lan tràn, cô không có sức để biện bạch cái gì nữa, gật đầu nói: “Tôi biết rồi."

“Sao vậy, không có ý định cầu xin tôi à?"

Cánh tay dài của anh vươn ra khoác lên trên ghế dựa, bình tĩnh như lúc ban đầu: “Có lẽ tâm trạng của tôi tốt thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc cho cô chút ưu đãi gì đó."

“Tỉnh ngộ lại đi." Cô đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía anh: “Mộ Dung Hoành Nghị, có gan thì anh cứ chơi chết tôi đi, tuyệt đối đừng để lại cho tôi cái gì cả, nếu không thì tôi sẽ xem thường anh."

Cầm lấy túi xách, cô xoay người rời đi.

Nụ cười trên mặt của Mộ Dung Hoành Nghị mang theo chút nghi ngờ, màu đen trong con ngươi dường như đang lan tràn hoang dã như đêm tối.

Tâm trạng của Tưởng Cầm không tốt, bước đi một mình ở trên đường, trong lòng trống rỗng, dường như sức lực toàn thân bị kéo ra trong nháy mắt. Lúc đối mặt với Mộ Dung Hoành Nghị, cô là một chiến sĩ, một khi quay người rồi cũng chỉ có một mình cô cảm nhận được sự cô đơn trong đó.

Lúc về đến nhà, vậy mà Lưu Bình lại đang ở nhà, bà ta lo lắng hỏi cô: “Tiểu Cầm, con đi đâu vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế chứ, có phải là bị bệnh hay không…"

Bà ta đưa tay ra muốn chạm vào trán của Tưởng Cầm, cô lại né tránh không dấu vết.

Lưu Bình xấu hổ đứng sửng sờ ở nơi đó, kinh ngạc nhìn cô.

Tưởng Cầm đi trở về phòng của mình, giọng nói lạnh nhạt: “Mẹ, nếu như mẹ muốn ép con chết thì mẹ cứ tiếp tục đi đánh bạc nữa đi."

“Tiểu Cầm…" Lưu Bình giống như là bị điện giật, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại tái nhợt vô ích.

Về đến phòng, nhìn phần thiết kế vừa mới được hoàn thành một nửa đang đặt ở trên bàn, Tưởng Cầm híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện mà mình làm đều không có một chút ý nghĩa nào, vì ai chứ? Lại có thể cứu vớt được ai? Chỉ sợ là ngay cả mình cũng không thể cứu rỗi được.

Lúc này điện thoại di động ở trên bàn vang lên.

Cầm lên nhìn xem, có một cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn.

Điện thoại là do Nghiêm Túc gọi đến, thời gian là lúc cô vừa mới rời khỏi nhà, cô lại mở khung tin nhắn ra, có một cái tin nhắn được mở ra: “Muốn tôi giúp đỡ, tôi sẽ hết sức."

Lời nói này, một câu có hai ý nghĩa, nhưng mà giờ phút này Tưởng Cầm cũng chỉ có thể trải nghiệm được một trong số đó.

Loại mùi vị được người khác quan tâm làm cho mắt của cô nóng lên, hít thở một hơi, lại vực dậy tinh thần một lần nữa. Cô không muốn mọi sự cố gắng của mình, mỗi một chuyện mà mình làm đều nhất thiết phải lấy lý do để cảm hóa thế giới này, có đôi khi có thể tạm thời tê liệt cũng là một cách tốt.

Cô tiếp tục phác thảo một nửa bản thiết kế còn lại, phần thiết kế lúc trước được lấy từ cảm hứng từ đôi giày của Mộ Dung Hoành Nghị thiết kế cho Dương Vịnh Hy, lần này lại đến từ bóng tối, một màu đen vô biên vô tận trở thành màu sắc duy nhất có thể được nhìn thấy ở trước mắt của cô.

Lại là một đêm không ngủ, cô mang theo quần thâm mắt mà đi đến công ty.
Tác giả : Tô Tử
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại