Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 429: Không hy vọng người khác biết
Dần dần, Tưởng Cầm phản ứng lại, cúi đầu, nhẹ nhàng gõ đầu mình một cái, sau đó đứng dậy: “Xin lỗi, tôi quá mệt rồi."
Cô nói đều là sự thật, nhưng nghe vào tai của Mộ Dung Hoành Nghị lại thành một lời tố cáo. Anh cười khẩy: “Sao, cô đang oán ông chủ như tôi bóc lột nhân viên, ngay cả ngủ cũng không cho các người ngủ sao?"
Tưởng Cầm khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Thảo luận vấn đề như vậy với anh, hiển nhiên, cô ở thế hạ phong.
Mộ Dung Hoành Nghị quay người đi, Tưởng Cầm lặng lẽ theo sau, hai người một trước một sau đến trước thang máy, điện thoại của Mộ Dung Hoành Nghị reo lên, anh nhấc máy, là Dương Hi Viên gọi đến. Khuôn mặt vốn đang căng cứng, đã nhu hòa đi rất nhiều: “Ừm, anh sắp rời khỏi công ty rồi..."
Thang máy mở ra, anh đi vào trong, Tưởng Cầm theo sau.
Trong quá trình thang máy đi xuống, Tưởng Cầm ngước mắt lên, âm thầm quan sát anh.
Thật ra cô luôn có nghi vấn, tại sao Mộ Dung Hoành Nghị có thể ôn hòa vui vẻ đối với bất kỳ ai, duy chỉ có cô, ngoại trừ thô lỗ tổn thương, thì chính là mỉa mai trào phúng. Cô rốt cuộc đã làm qua chuyện gì khiến anh ghét vậy?
“Về nhà anh sẽ gọi cho em."
Anh cúp điện thoại, quay đầu quét nhìn cô một cái, cô đang ngây ngốc trầm tư.
“Mối quan hệ của chúng ta, tôi không hy vọng người khác biết." Anh nói.
Tưởng Cầm hồi thần lại, lập tức gật đầu: “Tôi cũng muốn như vậy."
Mộ Dung Hoành Nghị nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô càng lạnh hơn. Trong lòng lập tức có chút không vui, lời này, anh có thể nói một cách tùy ý, nhưng cô thì không.
Chú ý thấy đôi con ngươi của anh trở nên tối sầm, Tưởng Cầm biết, cô đã tự đá trúng tấm sắt rồi.
Cô nghĩ, người này đúng là khó hiểu! Rõ ràng là anh nói, bản thân mình chẳng qua chỉ là hùa theo một chút mà thôi, vậy mà cũng có thể chọc giận anh được.
Mấy ngày nay làm việc ở Tưởng Thị, cô thường xuyên có thể nghe thấy các nữ thiết kế tụm năm tum bảy bàn tán Mộ Dung Hoành Nghị, nói anh ta có giá trị nhan sắc cao, con người ưu nhã, đối đãi với người khác rất phong độ, quả thật là mê chết người này rồi! Công ty có thể đổi thành đại BOSS này, đối với bên ngoài chắc chắn cũng có hiệu ứng quảng cáo.
Trên thực tế, Mộ Dung Hoành Nghị đích thực đã trở thành con cưng của Long Thành, trên các trang bìa tạp chí và tiêu đề báo chí không thiếu đi bóng dáng của anh. Lại cộng thêm một vị hôn thê có gia thế bối cảnh không còn gì để chê, căn bản là thần may mắn giáng lâm! Nhờ phúc của anh, mà phong ba trong giai đoạn trước của Tưởng Thị đã dần lắng xuống.
Người đàn ông ưu tú đến không có khuyết điểm gì trong mắt người khác này, lại thể hiện ra hết thói hư tật xấu của mình cho cô. Nói lật mặt là lật mặt, ăn nói nặng lời, ngay cả ánh mắt cũng thâm ác thống tuyệt! Cô không hiểu, ghét cô như vậy, đáng lẽ nên cách thật xa mới đúng, tại sao còn cứ túm chặt lấy cô không buông như vậy?
Cô không cho rằng là anh nhìn trúng mình, trong đây chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mà cô không biết. Nghĩ đến trước đây Tưởng Mạc Hoài thúc giục cô rời đi, không lẽ, có liên quan đến ba cô?
Thấy Tưởng Cầm chìm vào trầm tư, hoàn toàn coi anh như người vô hình, đôi mày Mộ Dung Hoành Nghị càng nhíu lại.
Cửa thang máy mở ra, anh sải đôi chân dài bước ra ngoài, Tưởng Cầm mệt mỏi xoa xoa trán, bất lực mà theo ra ngoài. Đến hầm để xe, lên chiếc Porsche màu đen của anh, cô tự động dựa vào ghế để chợp mắt.
Mộ Dung Hoành Nghị liếc nhìn cô qua kính xe, đột nhiên đạp mạnh chân ga, xe phát ra một tiếng gầm rú rồi lao ra ngoài ngay lập tức. Cơ thể Tưởng Cầm đột nhiên dao động một cái, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn anh, bên miệng của anh có mang theo một nụ cười mãn nguyện, rất diễm lệ.
“Loại trò đùa này không thích hợp với người lớn." Cô bình tĩnh nói.
“Tôi thích." Mộ Dung Hoành Nghị hất cằm lên, thái độ phóng túng ngả ngớn, làm gì còn bộ dạng của một chủ tịch trẻ tuổi thành công chứ?
Cô đưa ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn vào khuôn mặt đủ sức choáng ngợp vạn vật kia nữa.
Chiếc xe không lái đến Ngọa Long Các, cũng không đến khách sạn, mà trực tiếp lái thẳng lên đỉnh núi. Lúc này bầu trời đêm đã đầy sao, dưới ánh sao, vạn vật đều nhỏ bé, màn đêm yên tĩnh lạ thường.
Tưởng Cầm nhìn xung quanh một vòng, không có ai cả, cô không khỏi cau mày nhìn sang Mộ Dung Hoành Nghị ở bên cạnh.
Anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, kẹp vào giữa hai ngón tay, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra vòng khói, đôi mắt khẽ rũ xuống, cảm xúc dưới đáy mắt như tan vào trong màn đêm.
Đàn ông hút thuốc đẹp trai hơn nhiều, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được sự quyến rũ như anh thì rất là ít.
Như một bức tranh, cô đơn vắng lặng, đối diện với gió núi, mịt mù sương khói.
Một đêm tĩnh lặng như vậy thực sự cần thuốc lá bầu bạn.
Tưởng Cầm cũng tự nhiên mà từ trong túi xách lấy ra một hộp thuốc lá, còn chưa kịp lấy ra một điếu, Mộ Dung Hoành Nghị đã lấy cả hộp tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe.
“Anh…"
Tưởng Cầm nhíu mày, vừa định nói gì đó, anh đồng thời cũng vứt đi điếu thuốc trên tay, đột nhiên quay đầu lại, nghiêng cơ thể qua, hai tay ấn chặt vai cô, bờ má sáp đến gần: “Muốn hút? Tôi cho cô."
Nói xong, anh liền hôn lên môi cô, mang theo mùi vị trừng phạt như thường lệ, xen lẫn với mùi nicotin, hoành hành trên môi cô một cách mãnh liệt.
Tưởng Cầm đặt hai tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh đè chặt, một tay đã chạm đến giữa hai chân cô...
Tưởng Cầm giống như bị điện giật vậy, nhanh chóng đè bàn tay đang định sờ xuống của anh: “Không được!"
Anh cười khẩy, sự nhiệt tình lúc nãy lập tức biến mất, đối mặt với cô thì nhiều hơn chính là sự khiêu khích, giống như chọc giận cô mới có thể mang lại niềm vui thực sự vậy.
Giọng anh khàn khàn: “Chỗ này...tôi đã ra vào nhiều lần như vậy rồi..."
Tưởng Cầm cắn chặt môi, hai má đỏ ửng, nhưng vẫn giữ chặt không cho anh mò xuống.
Đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, sau đó đặt lên chỗ sưng tấy của anh: “Không cho tôi vào cũng được, chỉ cần cô có thể dập được lửa ở chỗ này của tôi."
Anh cong lên một nụ cười đoạt hồn, lời nói thẳng thắn, lại một lần nữa quất roi vào trái tim cô một cách tàn nhẫn. Giống như, sự dè dặt ở cô chẳng có gì quan trọng cả! Tưởng Cầm giống như là bị bỏng vậy, muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt, cười lạnh: “Không biết? Hay là không dám?"
Tưởng Cầm thật sự bị chọc tức rồi, cô trừng mắt tức giận nhìn anh: “Mộ Dung Hoành Nghị, tên khốn nhà anh!" Cô dùng sức đẩy anh ra, cởi dây an toàn đẩy cửa xuống xe.
Cơ thể Mộ Dung Hoành Nghị nghiêng qua, dựa vào cửa xe bên kia, chỉnh sửa quần áo, liếc nhìn cô, độ cong ở khóe môi vẫn đẹp đẽ một cách tràn đầy cám dỗ, một tay cầm vô lăng, quay đầu lại, không nhanh không chậm mà lên tiếng: “Tôi chỉ nói một lần, lên xe."
Tưởng Cầm phớt lờ, men theo con đường lúc đến, một bước sâu một bước nông đi xuống dưới.
Mộ Dung Hoành Nghị nhướng mày, không nói nhiều nữa, trực tiếp khởi động xe, vượt qua người cô lái đi.
Nhìn bóng xe ngạo nghễ rời đi của anh, Tưởng Cầm đứng tại chỗ, có vài phần kinh ngạc.
Anh vứt cô lại trên núi như vậy sao?
Một mình?
Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao dần biến mất, xung quanh đột nhiên im lặng trở lại, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có những tiếng sột soạt truyền đến khi gió thổi qua, vô cùng đột ngột.
Mộ Dung Hoành Nghị chết tiệt!
Lúc này tất cả sự sợ hãi đều đã hóa thành phẫn nộ, ngược lại còn có tác dụng xoa dịu. Lấy điện thoại ra, một chút tín hiệu cũng không có, hiểu nhiên cầu cứu là không thể, Tưởng Cầm cố chấp, cởi giày cao gót cản trở chân, đi chân trần trên con đường đầy đá.
Ở lâu trên thế giới này rồi, ta tự nhiên sẽ hiểu được, không có người nào đó thì ta vẫn có thể sống tốt.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô mồ hôi nhễ nhại mà bước đi, dứt khoác cởi áo khoác, vắt lên cánh tay. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, mái tóc ngắn bị gió làm rối tung. Đôi chân gần như không còn là của cô nữa rồi, đau đến tê dại.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên tĩnh này, nhạc chuông trở nên rất chói tai và gấp gáp.
Tín hiệu điện thoại di động rất yếu, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô do dự không biết có nên nghe máy không.
Có lẽ là yên tĩnh quá lâu, ở trong ngọn núi cằn cỗi này, cho dù đối tượng có là Bạch Thương Long, có thể nghe được giọng nói của người khác là cũng tốt rồi, cô nhấc máy lên.
Tín hiệu điện thoại di động không được liên tục, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy chất vấn từ bên kia: “Tưởng Cầm, cô đang ở đâu? Tại sao gọi điện thoại cả nửa ngày cũng không gọi được vậy?"
Hô hấp của Tưởng Cầm không ổn định mà trả lời: “Lên núi ngắm sao."
“Cô ở trên núi? Với ai?" Sau khi nghe kỹ, không khó để nhận thấy giọng điệu của anh ta toát ra ba phần bức thiết.
“Ha ha..." Cô đột nhiên bật cười, ngẩng đầu lên, thật sự nhìn lên bầu trời đêm đầy sao: “Tôi nói, tôi bị người ta sử dụng quy tắc ngầm, anh có tin không?"
Phía đối diện đột nhiên im lặng.
Khi nói ra lời này, lồng ngực Tưởng Cầm cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả bước đi cũng nhanh nhẹ hơn rất nhiều.
Những thứ như tâm sự, quả nhiên cần phải có thời gian và địa điểm thích hợp, mới tự mình thổi phồng lên, không nhả ra thì không thoải mái.
Sau khi im lặng, Bạch Thương Long nói: “Cô có thể lựa chọn rời đi."
Anh ta rất kỳ lạ vì mình nói như vậy, nhưng, đây cũng là suy nghĩ thực sự của anh. Rời khỏi người đó, rời khỏi nhà họ Tưởng, ít nhất, sẽ không còn tổn hại gì nữa.
“Rời đi?" Tưởng Cầm cười ra tiếng, nhưng không có trả lời. Nói đi thì đi, cô cũng muốn lắm, nhưng nếu cô là người như vậy, năm đó cũng sẽ không phạm phải chuyện bốc đồng như vậy rồi.
Cô rất rõ, cô không buông bỏ được.
“Cô ở đâu, tôi đi đón cô." Bạch Thương Long nghiêm túc nói.
“Tôi cũng không biết nữa, dù sao xung quanh cũng tối om, ò đúng rồi, có rất nhiều đá..." Cô cúi đầu xuống, nhìn đôi chân bị đâm đến đau nhói, cười khổ một tiếng.
“Đợi tôi."
Anh ta không nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Càng đi xuống núi thì càng tối, Tưởng Cầm đi mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lúc này trời đã gần sáng, bụng cũng đói đến hoảng.
Đúng lúc này, một ánh đèn xe chói mắt chiếu về phía này, chính là một chiếc Audi màu trắng.
Cô nheo mắt lại, không biết tại sao, khi nhìn thấy Bạch Thương Long ngồi trong xe, cô vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bạch Thương Long lập tức dừng lại, đẩy cửa xe bước xuống, đứng ở trước xe nhìn cô, ánh mắt trong thời khắc đó, phức tạp đến nỗi ngay cả Tưởng Cầm cũng cảm nhận được.
“Đi thôi." Anh nói.
Tưởng Cầm nhìn anh, sau đó đứng dậy và cứng nhắc đi qua đó, Bạch Thương Long không phải không chú ý tới đôi chân trần của cô, lông mày của anh nhíu lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt trở nên u ám.
Tưởng Cầm cà nhắc đi qua đó, ngồi vào ghế lái phụ.
Anh quay đầu xe, lái xuống núi.
Dựa vào lưng ghế, tựa đầu vào cửa sổ, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một lúc rồi. Bạch Thương Long nhìn gương xe, trong gương sắc mặt cô rất tái nhợt, đôi môi vốn hồng hào cũng mất đi huyết sắc, chiếc cằm cũng bị gọt đến nhọn hơn rồi.
Suốt đường đi, cả hai không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe soạt soạt đè trên con đường đá nhỏ. Chẳng mấy chốc, xe đã xuống núi, lái vào đường chính.
Ở ngay bên kia đường, một chiếc Porsche màu đen lặng lẽ đậu ở đó.
Bên trong xe, sương khói mù mịt, Mộ Dung Hoành Nghị híp đôi mắt lại, nhìn chiếc xe của Bạch Thương Long rời đi...
Cô nói đều là sự thật, nhưng nghe vào tai của Mộ Dung Hoành Nghị lại thành một lời tố cáo. Anh cười khẩy: “Sao, cô đang oán ông chủ như tôi bóc lột nhân viên, ngay cả ngủ cũng không cho các người ngủ sao?"
Tưởng Cầm khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Thảo luận vấn đề như vậy với anh, hiển nhiên, cô ở thế hạ phong.
Mộ Dung Hoành Nghị quay người đi, Tưởng Cầm lặng lẽ theo sau, hai người một trước một sau đến trước thang máy, điện thoại của Mộ Dung Hoành Nghị reo lên, anh nhấc máy, là Dương Hi Viên gọi đến. Khuôn mặt vốn đang căng cứng, đã nhu hòa đi rất nhiều: “Ừm, anh sắp rời khỏi công ty rồi..."
Thang máy mở ra, anh đi vào trong, Tưởng Cầm theo sau.
Trong quá trình thang máy đi xuống, Tưởng Cầm ngước mắt lên, âm thầm quan sát anh.
Thật ra cô luôn có nghi vấn, tại sao Mộ Dung Hoành Nghị có thể ôn hòa vui vẻ đối với bất kỳ ai, duy chỉ có cô, ngoại trừ thô lỗ tổn thương, thì chính là mỉa mai trào phúng. Cô rốt cuộc đã làm qua chuyện gì khiến anh ghét vậy?
“Về nhà anh sẽ gọi cho em."
Anh cúp điện thoại, quay đầu quét nhìn cô một cái, cô đang ngây ngốc trầm tư.
“Mối quan hệ của chúng ta, tôi không hy vọng người khác biết." Anh nói.
Tưởng Cầm hồi thần lại, lập tức gật đầu: “Tôi cũng muốn như vậy."
Mộ Dung Hoành Nghị nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô càng lạnh hơn. Trong lòng lập tức có chút không vui, lời này, anh có thể nói một cách tùy ý, nhưng cô thì không.
Chú ý thấy đôi con ngươi của anh trở nên tối sầm, Tưởng Cầm biết, cô đã tự đá trúng tấm sắt rồi.
Cô nghĩ, người này đúng là khó hiểu! Rõ ràng là anh nói, bản thân mình chẳng qua chỉ là hùa theo một chút mà thôi, vậy mà cũng có thể chọc giận anh được.
Mấy ngày nay làm việc ở Tưởng Thị, cô thường xuyên có thể nghe thấy các nữ thiết kế tụm năm tum bảy bàn tán Mộ Dung Hoành Nghị, nói anh ta có giá trị nhan sắc cao, con người ưu nhã, đối đãi với người khác rất phong độ, quả thật là mê chết người này rồi! Công ty có thể đổi thành đại BOSS này, đối với bên ngoài chắc chắn cũng có hiệu ứng quảng cáo.
Trên thực tế, Mộ Dung Hoành Nghị đích thực đã trở thành con cưng của Long Thành, trên các trang bìa tạp chí và tiêu đề báo chí không thiếu đi bóng dáng của anh. Lại cộng thêm một vị hôn thê có gia thế bối cảnh không còn gì để chê, căn bản là thần may mắn giáng lâm! Nhờ phúc của anh, mà phong ba trong giai đoạn trước của Tưởng Thị đã dần lắng xuống.
Người đàn ông ưu tú đến không có khuyết điểm gì trong mắt người khác này, lại thể hiện ra hết thói hư tật xấu của mình cho cô. Nói lật mặt là lật mặt, ăn nói nặng lời, ngay cả ánh mắt cũng thâm ác thống tuyệt! Cô không hiểu, ghét cô như vậy, đáng lẽ nên cách thật xa mới đúng, tại sao còn cứ túm chặt lấy cô không buông như vậy?
Cô không cho rằng là anh nhìn trúng mình, trong đây chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mà cô không biết. Nghĩ đến trước đây Tưởng Mạc Hoài thúc giục cô rời đi, không lẽ, có liên quan đến ba cô?
Thấy Tưởng Cầm chìm vào trầm tư, hoàn toàn coi anh như người vô hình, đôi mày Mộ Dung Hoành Nghị càng nhíu lại.
Cửa thang máy mở ra, anh sải đôi chân dài bước ra ngoài, Tưởng Cầm mệt mỏi xoa xoa trán, bất lực mà theo ra ngoài. Đến hầm để xe, lên chiếc Porsche màu đen của anh, cô tự động dựa vào ghế để chợp mắt.
Mộ Dung Hoành Nghị liếc nhìn cô qua kính xe, đột nhiên đạp mạnh chân ga, xe phát ra một tiếng gầm rú rồi lao ra ngoài ngay lập tức. Cơ thể Tưởng Cầm đột nhiên dao động một cái, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn anh, bên miệng của anh có mang theo một nụ cười mãn nguyện, rất diễm lệ.
“Loại trò đùa này không thích hợp với người lớn." Cô bình tĩnh nói.
“Tôi thích." Mộ Dung Hoành Nghị hất cằm lên, thái độ phóng túng ngả ngớn, làm gì còn bộ dạng của một chủ tịch trẻ tuổi thành công chứ?
Cô đưa ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn vào khuôn mặt đủ sức choáng ngợp vạn vật kia nữa.
Chiếc xe không lái đến Ngọa Long Các, cũng không đến khách sạn, mà trực tiếp lái thẳng lên đỉnh núi. Lúc này bầu trời đêm đã đầy sao, dưới ánh sao, vạn vật đều nhỏ bé, màn đêm yên tĩnh lạ thường.
Tưởng Cầm nhìn xung quanh một vòng, không có ai cả, cô không khỏi cau mày nhìn sang Mộ Dung Hoành Nghị ở bên cạnh.
Anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, kẹp vào giữa hai ngón tay, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra vòng khói, đôi mắt khẽ rũ xuống, cảm xúc dưới đáy mắt như tan vào trong màn đêm.
Đàn ông hút thuốc đẹp trai hơn nhiều, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được sự quyến rũ như anh thì rất là ít.
Như một bức tranh, cô đơn vắng lặng, đối diện với gió núi, mịt mù sương khói.
Một đêm tĩnh lặng như vậy thực sự cần thuốc lá bầu bạn.
Tưởng Cầm cũng tự nhiên mà từ trong túi xách lấy ra một hộp thuốc lá, còn chưa kịp lấy ra một điếu, Mộ Dung Hoành Nghị đã lấy cả hộp tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe.
“Anh…"
Tưởng Cầm nhíu mày, vừa định nói gì đó, anh đồng thời cũng vứt đi điếu thuốc trên tay, đột nhiên quay đầu lại, nghiêng cơ thể qua, hai tay ấn chặt vai cô, bờ má sáp đến gần: “Muốn hút? Tôi cho cô."
Nói xong, anh liền hôn lên môi cô, mang theo mùi vị trừng phạt như thường lệ, xen lẫn với mùi nicotin, hoành hành trên môi cô một cách mãnh liệt.
Tưởng Cầm đặt hai tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh đè chặt, một tay đã chạm đến giữa hai chân cô...
Tưởng Cầm giống như bị điện giật vậy, nhanh chóng đè bàn tay đang định sờ xuống của anh: “Không được!"
Anh cười khẩy, sự nhiệt tình lúc nãy lập tức biến mất, đối mặt với cô thì nhiều hơn chính là sự khiêu khích, giống như chọc giận cô mới có thể mang lại niềm vui thực sự vậy.
Giọng anh khàn khàn: “Chỗ này...tôi đã ra vào nhiều lần như vậy rồi..."
Tưởng Cầm cắn chặt môi, hai má đỏ ửng, nhưng vẫn giữ chặt không cho anh mò xuống.
Đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, sau đó đặt lên chỗ sưng tấy của anh: “Không cho tôi vào cũng được, chỉ cần cô có thể dập được lửa ở chỗ này của tôi."
Anh cong lên một nụ cười đoạt hồn, lời nói thẳng thắn, lại một lần nữa quất roi vào trái tim cô một cách tàn nhẫn. Giống như, sự dè dặt ở cô chẳng có gì quan trọng cả! Tưởng Cầm giống như là bị bỏng vậy, muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt, cười lạnh: “Không biết? Hay là không dám?"
Tưởng Cầm thật sự bị chọc tức rồi, cô trừng mắt tức giận nhìn anh: “Mộ Dung Hoành Nghị, tên khốn nhà anh!" Cô dùng sức đẩy anh ra, cởi dây an toàn đẩy cửa xuống xe.
Cơ thể Mộ Dung Hoành Nghị nghiêng qua, dựa vào cửa xe bên kia, chỉnh sửa quần áo, liếc nhìn cô, độ cong ở khóe môi vẫn đẹp đẽ một cách tràn đầy cám dỗ, một tay cầm vô lăng, quay đầu lại, không nhanh không chậm mà lên tiếng: “Tôi chỉ nói một lần, lên xe."
Tưởng Cầm phớt lờ, men theo con đường lúc đến, một bước sâu một bước nông đi xuống dưới.
Mộ Dung Hoành Nghị nhướng mày, không nói nhiều nữa, trực tiếp khởi động xe, vượt qua người cô lái đi.
Nhìn bóng xe ngạo nghễ rời đi của anh, Tưởng Cầm đứng tại chỗ, có vài phần kinh ngạc.
Anh vứt cô lại trên núi như vậy sao?
Một mình?
Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao dần biến mất, xung quanh đột nhiên im lặng trở lại, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có những tiếng sột soạt truyền đến khi gió thổi qua, vô cùng đột ngột.
Mộ Dung Hoành Nghị chết tiệt!
Lúc này tất cả sự sợ hãi đều đã hóa thành phẫn nộ, ngược lại còn có tác dụng xoa dịu. Lấy điện thoại ra, một chút tín hiệu cũng không có, hiểu nhiên cầu cứu là không thể, Tưởng Cầm cố chấp, cởi giày cao gót cản trở chân, đi chân trần trên con đường đầy đá.
Ở lâu trên thế giới này rồi, ta tự nhiên sẽ hiểu được, không có người nào đó thì ta vẫn có thể sống tốt.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô mồ hôi nhễ nhại mà bước đi, dứt khoác cởi áo khoác, vắt lên cánh tay. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, mái tóc ngắn bị gió làm rối tung. Đôi chân gần như không còn là của cô nữa rồi, đau đến tê dại.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên tĩnh này, nhạc chuông trở nên rất chói tai và gấp gáp.
Tín hiệu điện thoại di động rất yếu, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô do dự không biết có nên nghe máy không.
Có lẽ là yên tĩnh quá lâu, ở trong ngọn núi cằn cỗi này, cho dù đối tượng có là Bạch Thương Long, có thể nghe được giọng nói của người khác là cũng tốt rồi, cô nhấc máy lên.
Tín hiệu điện thoại di động không được liên tục, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy chất vấn từ bên kia: “Tưởng Cầm, cô đang ở đâu? Tại sao gọi điện thoại cả nửa ngày cũng không gọi được vậy?"
Hô hấp của Tưởng Cầm không ổn định mà trả lời: “Lên núi ngắm sao."
“Cô ở trên núi? Với ai?" Sau khi nghe kỹ, không khó để nhận thấy giọng điệu của anh ta toát ra ba phần bức thiết.
“Ha ha..." Cô đột nhiên bật cười, ngẩng đầu lên, thật sự nhìn lên bầu trời đêm đầy sao: “Tôi nói, tôi bị người ta sử dụng quy tắc ngầm, anh có tin không?"
Phía đối diện đột nhiên im lặng.
Khi nói ra lời này, lồng ngực Tưởng Cầm cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả bước đi cũng nhanh nhẹ hơn rất nhiều.
Những thứ như tâm sự, quả nhiên cần phải có thời gian và địa điểm thích hợp, mới tự mình thổi phồng lên, không nhả ra thì không thoải mái.
Sau khi im lặng, Bạch Thương Long nói: “Cô có thể lựa chọn rời đi."
Anh ta rất kỳ lạ vì mình nói như vậy, nhưng, đây cũng là suy nghĩ thực sự của anh. Rời khỏi người đó, rời khỏi nhà họ Tưởng, ít nhất, sẽ không còn tổn hại gì nữa.
“Rời đi?" Tưởng Cầm cười ra tiếng, nhưng không có trả lời. Nói đi thì đi, cô cũng muốn lắm, nhưng nếu cô là người như vậy, năm đó cũng sẽ không phạm phải chuyện bốc đồng như vậy rồi.
Cô rất rõ, cô không buông bỏ được.
“Cô ở đâu, tôi đi đón cô." Bạch Thương Long nghiêm túc nói.
“Tôi cũng không biết nữa, dù sao xung quanh cũng tối om, ò đúng rồi, có rất nhiều đá..." Cô cúi đầu xuống, nhìn đôi chân bị đâm đến đau nhói, cười khổ một tiếng.
“Đợi tôi."
Anh ta không nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Càng đi xuống núi thì càng tối, Tưởng Cầm đi mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lúc này trời đã gần sáng, bụng cũng đói đến hoảng.
Đúng lúc này, một ánh đèn xe chói mắt chiếu về phía này, chính là một chiếc Audi màu trắng.
Cô nheo mắt lại, không biết tại sao, khi nhìn thấy Bạch Thương Long ngồi trong xe, cô vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bạch Thương Long lập tức dừng lại, đẩy cửa xe bước xuống, đứng ở trước xe nhìn cô, ánh mắt trong thời khắc đó, phức tạp đến nỗi ngay cả Tưởng Cầm cũng cảm nhận được.
“Đi thôi." Anh nói.
Tưởng Cầm nhìn anh, sau đó đứng dậy và cứng nhắc đi qua đó, Bạch Thương Long không phải không chú ý tới đôi chân trần của cô, lông mày của anh nhíu lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt trở nên u ám.
Tưởng Cầm cà nhắc đi qua đó, ngồi vào ghế lái phụ.
Anh quay đầu xe, lái xuống núi.
Dựa vào lưng ghế, tựa đầu vào cửa sổ, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một lúc rồi. Bạch Thương Long nhìn gương xe, trong gương sắc mặt cô rất tái nhợt, đôi môi vốn hồng hào cũng mất đi huyết sắc, chiếc cằm cũng bị gọt đến nhọn hơn rồi.
Suốt đường đi, cả hai không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe soạt soạt đè trên con đường đá nhỏ. Chẳng mấy chốc, xe đã xuống núi, lái vào đường chính.
Ở ngay bên kia đường, một chiếc Porsche màu đen lặng lẽ đậu ở đó.
Bên trong xe, sương khói mù mịt, Mộ Dung Hoành Nghị híp đôi mắt lại, nhìn chiếc xe của Bạch Thương Long rời đi...
Tác giả :
Tô Tử