Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 421: Thử nói một câu nữa xem
Vưu Thiên Ái sững sờ, trợn tròn mắt, không thể chấp nhận được.
“Thương Long…"
Bạch Thương Long nhìn cô, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào mà còn bình tĩnh: “Thiên Ái, chúng ta không hợp, chia tay đi."
Chia tay đi…
Chuyện như vậy, anh thực sự lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ như thế để nói ra trước mặt cô mà không cần che giấu. Chẳng lẽ trong lòng anh, cô là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao ư? Thậm chí còn không buồn nghĩ tới việc cô sẽ thương tâm hay khổ sở, có đau thấu tim gan hay không.
Chưa bao giờ thấy Thiên Ái tuyệt vọng và đau lòng như vậy, Tưởng Cầm kéo Bạch Thương Long lại, nắm lấy vạt áo của anh, đôi mắt lạnh lùng, có vẻ yêu kiều kì lạ: “Bạch Thương Long, thử nói một câu nữa xem!"
Bạch Thương Long dịu dàng nhìn cô: “Tưởng Cầm, anh đã nói anh sẽ giải quyết, nếu như Thiên Ái muốn trách cứ, cứ để cô ấy trách anh." Mỉm cười với Tưởng Cầm, vươn tay vuốt ve đôi má ửng đỏ của cô: “Bị đánh có đau không? Anh xin lỗi, vừa rồi anh không ở bên cạnh em…"
Vưu Thiên Ái nghe không nổi nữa, ở đây một giây thôi cũng sẽ khiến cô suy sụp! Cô đẩy hai người trước mặt ra, gần như hoảng hốt mà bỏ chạy.
“Thiên Ái!"
Tưởng Cầm định đuổi theo, nhưng cổ tay lại bị Bạch Thương Long bắt lấy.
“Em muốn ăn tát nữa sao?" Giọng anh dần bình tĩnh trở lại: “Lúc này cô ấy sẽ không nghe một lời nào mà em nói đâu."
Thân thể Tưởng Cầm cứng đờ, có chút quay đầu lại, trong mắt hiện lên hận ý.
“Đây chính là kết quả anh mong muốn sao?"
Anh cười, nhún vai: “Không tệ."
Tưởng Cầm từ từ quay lại, mặt đối mặt với anh: “Bạch Thương Long, tôi đã đắc tội với anh chỗ nào? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh không thấy Thiên Ái đã buồn như thế nào sao?"
Ngực không ngừng phập phồng, trên trán nổi lên gân xanh, hai tay cũng nắm thật chặt. Bạch Thương Long bước tới, ánh mắt thay đổi đột ngột, thân hình cao lớn dễ dàng che giấu cô ở trước mặt, ngăn cản tầm mắt phía sau.
“Chỉ cần người phụ nữ tôi thích không sao là được, còn bao nhiêu chuyện khác thì tôi không quan tâm."
Lời nói của anh chẳng rõ thật giả, nhìn thẳng vào cô, cố chấp đến đáng sợ. Giống như, cô là thứ anh muốn có được bằng mọi giá, sự cố chấp đó khiến trái tim Tưởng Cầm nặng nề.
Sau lưng hai người, những ánh mắt vui đùa luôn dõi theo.
Đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười không rõ ẩn ý, đôi môi cong lên càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của anh.
Bàn tay đang nắm chặt của Tưởng Cầm lại buông lỏng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đóng đinh vào khuôn mặt Bạch Thương Long.
“Tôi không quan tâm anh chân tình hay là giả dối, cũng mặc kệ anh có mục đích gì, anh làm tổn thương Thiên Ái, anh chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể."
Hất tay anh ra, cô xoay người bước vào thang máy.
Bạch Thương Long đứng tại chỗ, anh không hề bỏ qua, vừa rồi khi cô quay người, trong mắt đã hiện lên vẻ cô đơn.
Anh biết mình đã thành công rồi, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Nhưng tại sao anh lại không hạnh phúc? Hình bóng cô đơn của cô, như thể gông xiềng, giam cầm trong trái tim anh.
Khi anh quay lại, ánh mắt anh bất ngờ chạm vào con người không hẹn mà gặp phía sau. Người đàn ông đứng dậy, đút hai tay vào túi, bước ra khỏi khách sạn với một tốc độ thoải mái.
Bạch Thương Long nheo mắt, theo sát người đó cho đến khi anh không còn nhìn thấy người đó nữa.
Nhìn lại hướng Tưởng Cầm biến mất, Bạch Thương Long không đuổi theo, mà bình tĩnh rời khỏi khách sạn. Lúc này Tưởng Cầm sẽ không muốn gặp lại anh, tính khí cô rất thất thường, làm quá gấp cũng không tốt, cứ để cô bình tĩnh qua một đêm.
Bạch Thương Long quay trở lại nơi ở của mình, khi anh vừa đỗ xe, anh đã nhìn thấy Vưu Thiên Ái đang ngồi ở cổng khu chung cư, cúi người.
Đầu tóc rối bù, gương mặt đỏ bừng vì khóc, mũi sưng đỏ. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng dậy đón, dùng hai tay nắm lấy anh, khẩn thiết hỏi: “Thương Long, những gì anh vừa nói không phải thật đúng không? Anh không muốn chia tay em, anh chỉ giận dỗi nên mới nói câu đó đúng không?"
Bạch Thương Long không trả lời, ánh mắt hơi phức tạp. Việc làm tổn thương người phụ nữ trước mặt không phải là ý định ban đầu của anh.
“Em biết, anh chỉ thông cảm cho Tưởng Cầm… xin lỗi, xin lỗi, em không muốn đối xử với cô ấy như vậy, là em đã hiểu lầm hai người! Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, càng không nên đánh Tưởng Cầm, anh tức giận nên mới cố ý nói chia tay, em biết…"
Lặng lẽ nhìn người phụ nữ không ngừng xin lỗi trước mặt mình, Bạch Thương Long nói: “Thiên Ái."
Vưu Thiên Ái cúi đầu, thân thể run một cái, không dám ngẩng đầu, bả vai run rẩy kịch liệt, nắm chặt hai tay anh không chịu buông ra.
“Xin lỗi, anh đã yêu Tưởng Cầm, cho nên anh mới chia tay với em, không phải vì anh thông cảm cho cô ấy." Lời giải thích của Bạch Thương Long chỉ đơn giản là dứt khoát đến tuyệt tình.
Vưu Thiên Ái nhắm mắt, môi cô trở nên nhợt nhạt. Bàn tay đang nắm chặt tay anh, chậm rãi buông ra, khi cô mở mắt ra lại lần nữa thì đã mang theo hận ý.
“Anh yêu cô ta sao?" Cô cười chế nhạo, lùi lại từ từ, lắc đầu: “Tưởng Cầm… lại là Tưởng Cầm! Tại sao đàn ông các anh đều bị mê hoặc trước khuôn mặt của cô ta vậy? Dù cô ta giết người, cô ta đã từng ngồi tù, các anh cũng không quan tâm?"
Ánh mắt của Bạch Thương Long rất bình tĩnh, anh bình tĩnh đáp: “Chuyện đó khác với chuyện yêu cô ấy."
Nghe câu trả lời của anh, Vưu Thiên Ái đột nhiên bật cười, nhưng trái tim cô như chìm xuống đáy hồ: “Yêu cô ta… yêu cô ta… anh yêu cô ta… haha… hai người mới quen nhau bao lâu cơ chứ? Yêu nhanh như vậy sao?"
Tiếng cười đột ngột dừng lại, cô tức giận, cô sắp mất lý trí rồi.
“Là cô ta quyến rũ anh đúng không?"
Nhất định là như vậy rồi! Nếu không, Thương Long sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cô hiểu anh mà, từ ngày quen anh, anh rất tốt tính và hiền lành, sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cô!
Nghe thấy lời cô nói, lông mày của Bạch Thương Long vô thức nhíu lại.
Tưởng Cầm đã cầm dao đe dọa anh vì Vưu Thiên Ái, thậm chí không sợ phải vào tù lần nữa. Đáng ngạc nhiên là, Vưu Thiên Ái lại không hề muốn trao cho cô dù chỉ một chút tin tưởng.
Tuy nhiên… Bạch Thương Long không phủ nhận.
Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.
Vưu Thiên Ái không kìm nổi phải lùi lại, nước mắt tràn đầy trên đôi mắt dài nhỏ của cô: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi!"
Người mà cô coi như một người bạn đã nhiều lần phản bội cô! Sự sỉ nhục này còn sâu sắc hơn nỗi đau lòng! Ba năm qua, cô đều ở bên cạnh Tưởng Cầm, nhưng đổi lại cô được gì? Ngoài phản bội, chính là phản bội!"
Cô hận.
Bạch Thương Long khẽ nhíu mày, trầm giọng: “Thiên Ái, là anh có lỗi với em, không liên quan gì đến Tưởng Cầm. Sau này, anh không mong em làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa. Tất nhiên, nếu có thể hòa giải như trước thì thật tốt, anh nghĩ Tưởng Cầm cũng sẽ rất vui."
Trong lời nói, anh hoàn toàn bảo vệ Tưởng Cầm. Vưu Thiên Ái không thể tin được, khi cô đau khổ đến tột đỉnh, anh vẫn che chở Tưởng Cầm ở khắp mọi nơi, chẳng buồn lo lắng cho tâm tình của cô!
Thời gian họ bên nhau còn nghĩa lý gì? Là một quá khứ chưa bao giờ để lại dấu ấn sao? Anh nói quên là quên.
Vưu Thiên Ái hít thở sâu, nói từng chữ: “Anh như vậy sẽ chỉ làm cho tôi hận cô ta hơn nữa! Chúng tôi, không bao giờ, không bao giờ có thể là bạn của nhau nữa! Tất cả những chuyện này đều là do anh!"
Bạch Thương Long không nói gì, cho đến khi bóng dáng Vưu Thiên Ái biến mất khỏi tầm mắt, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Anh biết, anh đã làm tổn thương thành công hai người phụ nữ, một người là người anh hận, người kia thì hận cô ta…
Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.
Nhưng anh vẫn không tìm được niềm vui nào.
Đêm đến bất chợt.
Trời mưa tầm tã, đường vắng người qua lại. Cơn mưa đầu xuân lạnh đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình, hơi ẩm băng giá tiếp tục khoan thấu xương.
Tưởng Cầm bước đi vội vàng mà chẳng có ô bên người. Sau khi xuống taxi, cô đến trước cửa nhà họ Vưu, không để ý đến những gì nhà họ Vưu nghĩ về cô, cô đi về phía trước, bấm chuông cửa.
Người bước ra chính là vú em nhà họ Vưu, nhìn thấy cô tới thì hoàn toàn không đợi cô nói mà lắc đầu nguầy nguậy: “Cô Tưởng, làm ơn quay về đi, Thiên Ái nói cô ấy không muốn gặp cô."
“Cô ơi, cô cho cháu vào gặp cậu ấy được không?"
Tưởng Cầm lau nước mưa trên mặt, nhìn về phía phòng của cô trên lầu, nơi đó tối đen như mực.
“Xin lỗi cô Tưởng, trời mưa lớn lắm rồi, cô về nhanh đi."
Dì bảo mẫu không cho cô chỗ để thương lượng, lập tức đóng cửa lại.
“Cô ơi…"
Một mình đứng trên phố, Tưởng Cầm dầm mình trong mưa, cái lạnh thấu xương truyền đến thẳng trong lòng.
Vưu Thiên Ái không nghe điện thoại của cô, không nhìn mặt, thậm chí không muốn nghe lời giải thích. Tưởng Cầm chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ, cô không có nhiều bạn, từ nhỏ đến lớn, Vưu Thiên Ái là người bạn duy nhất. Đặc biệt là trong ba năm đó, chỉ có Vưu Thiên Ái là người kiên trì đến thăm cô.
Cô rất trân trọng tình bạn giữa hai người. Cho nên, bất cứ khi nào cô muốn nói về Bạch Thương Long với cô ấy, nhưng vừa định nói thì lời đã mắc kẹt lại trong cổ họng
Một người mà Vưu Thiên Ái rất thích sẽ tạo thành một vết nứt chắn ngang giữa họ. Cô không muốn như vậy nên đã chọn cách trốn tránh rất không có tiền đồ.
Đứng ở dưới lầu, Tưởng Cầm nhìn lên cửa sổ, nhưng cô ấy không bật đèn.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa rơi liên tục trên người cô, cô không biết lạnh, không sợ lạnh, chỉ mong Thiên Ái gặp cô, nghe cô giải thích. Ngay cả khi cô nhợt nhạt và yếu ớt, ít nhất, trái tim cô dành cho cô ấy là thật lòng.
Trên lầu, Vưu Thiên Ái đứng trước cửa sổ, hơi ẩm tràn vào kính, làm biến dạng khung cảnh bên dưới, đồng thời cũng kéo theo bóng người đơn độc kia.
Đứng trong bóng tối, cô chỉ dửng dưng nhìn.
Ở đầu phố bên kia, trong một chiếc ô tô đậu bên đường, một điếu thuốc khẽ châm lên. Trên kính chắn gió, cần gạt nước đung đưa qua lại. Với từng nét qua lại, anh có thể thấy rõ thân hình yếu ớt đang đứng dưới mưa.
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, nhếch lên một đường vòng cung dịu dàng. Trong làn khói trắng, sự quyến rũ trong đôi mắt anh nở ra một cách bí ẩn như màn đêm.
Lúc Tưởng Cầm trở về khách sạn đã là sáng sớm.
Ngã xuống giường, cô kéo chăn bông qua đầu, quấn chặt lấy mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn run lên vì lạnh.
Nửa đêm, cơn chóng mặt dữ dội ập đến, cô cau mày, khẽ mở mắt, nhìn thấy một bóng người mờ ảo canh giữ bên giường…
Lại một cơn chóng mặt khác ập đến, cô lại hôn mê.
Buổi sáng, đường phố ẩm ướt, mưa suốt đêm, không khí có mùi ẩm thấp.
Bạch Thương Long bước ra khỏi khách sạn, hít một hơi thật sâu, cử động cái cổ đau nhức của mình rồi chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Lúc này, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt anh.
Bạch Thương Long khựng lại, nhìn người trong xe, anh hơi nhướng mày, không lên tiếng, kéo cửa lên xe..
Khi Tưởng Cầm tỉnh dậy, đã là trưa ngày hôm sau. Trên cơ thể không cảm thấy đau lắm, cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô đứng dậy, khăn mặt trên đầu đột nhiên rơi xuống. Tưởng Cầm sửng sốt, cầm chiếc khăn mặt vẫn còn ấm, cô nghi ngờ đưa tay lên vuốt má mình.
Đêm qua… không phải là mơ sao?
Người canh giữ bên giường cho cô là ai?
“Thương Long…"
Bạch Thương Long nhìn cô, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào mà còn bình tĩnh: “Thiên Ái, chúng ta không hợp, chia tay đi."
Chia tay đi…
Chuyện như vậy, anh thực sự lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ như thế để nói ra trước mặt cô mà không cần che giấu. Chẳng lẽ trong lòng anh, cô là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao ư? Thậm chí còn không buồn nghĩ tới việc cô sẽ thương tâm hay khổ sở, có đau thấu tim gan hay không.
Chưa bao giờ thấy Thiên Ái tuyệt vọng và đau lòng như vậy, Tưởng Cầm kéo Bạch Thương Long lại, nắm lấy vạt áo của anh, đôi mắt lạnh lùng, có vẻ yêu kiều kì lạ: “Bạch Thương Long, thử nói một câu nữa xem!"
Bạch Thương Long dịu dàng nhìn cô: “Tưởng Cầm, anh đã nói anh sẽ giải quyết, nếu như Thiên Ái muốn trách cứ, cứ để cô ấy trách anh." Mỉm cười với Tưởng Cầm, vươn tay vuốt ve đôi má ửng đỏ của cô: “Bị đánh có đau không? Anh xin lỗi, vừa rồi anh không ở bên cạnh em…"
Vưu Thiên Ái nghe không nổi nữa, ở đây một giây thôi cũng sẽ khiến cô suy sụp! Cô đẩy hai người trước mặt ra, gần như hoảng hốt mà bỏ chạy.
“Thiên Ái!"
Tưởng Cầm định đuổi theo, nhưng cổ tay lại bị Bạch Thương Long bắt lấy.
“Em muốn ăn tát nữa sao?" Giọng anh dần bình tĩnh trở lại: “Lúc này cô ấy sẽ không nghe một lời nào mà em nói đâu."
Thân thể Tưởng Cầm cứng đờ, có chút quay đầu lại, trong mắt hiện lên hận ý.
“Đây chính là kết quả anh mong muốn sao?"
Anh cười, nhún vai: “Không tệ."
Tưởng Cầm từ từ quay lại, mặt đối mặt với anh: “Bạch Thương Long, tôi đã đắc tội với anh chỗ nào? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh không thấy Thiên Ái đã buồn như thế nào sao?"
Ngực không ngừng phập phồng, trên trán nổi lên gân xanh, hai tay cũng nắm thật chặt. Bạch Thương Long bước tới, ánh mắt thay đổi đột ngột, thân hình cao lớn dễ dàng che giấu cô ở trước mặt, ngăn cản tầm mắt phía sau.
“Chỉ cần người phụ nữ tôi thích không sao là được, còn bao nhiêu chuyện khác thì tôi không quan tâm."
Lời nói của anh chẳng rõ thật giả, nhìn thẳng vào cô, cố chấp đến đáng sợ. Giống như, cô là thứ anh muốn có được bằng mọi giá, sự cố chấp đó khiến trái tim Tưởng Cầm nặng nề.
Sau lưng hai người, những ánh mắt vui đùa luôn dõi theo.
Đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười không rõ ẩn ý, đôi môi cong lên càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của anh.
Bàn tay đang nắm chặt của Tưởng Cầm lại buông lỏng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đóng đinh vào khuôn mặt Bạch Thương Long.
“Tôi không quan tâm anh chân tình hay là giả dối, cũng mặc kệ anh có mục đích gì, anh làm tổn thương Thiên Ái, anh chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể."
Hất tay anh ra, cô xoay người bước vào thang máy.
Bạch Thương Long đứng tại chỗ, anh không hề bỏ qua, vừa rồi khi cô quay người, trong mắt đã hiện lên vẻ cô đơn.
Anh biết mình đã thành công rồi, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Nhưng tại sao anh lại không hạnh phúc? Hình bóng cô đơn của cô, như thể gông xiềng, giam cầm trong trái tim anh.
Khi anh quay lại, ánh mắt anh bất ngờ chạm vào con người không hẹn mà gặp phía sau. Người đàn ông đứng dậy, đút hai tay vào túi, bước ra khỏi khách sạn với một tốc độ thoải mái.
Bạch Thương Long nheo mắt, theo sát người đó cho đến khi anh không còn nhìn thấy người đó nữa.
Nhìn lại hướng Tưởng Cầm biến mất, Bạch Thương Long không đuổi theo, mà bình tĩnh rời khỏi khách sạn. Lúc này Tưởng Cầm sẽ không muốn gặp lại anh, tính khí cô rất thất thường, làm quá gấp cũng không tốt, cứ để cô bình tĩnh qua một đêm.
Bạch Thương Long quay trở lại nơi ở của mình, khi anh vừa đỗ xe, anh đã nhìn thấy Vưu Thiên Ái đang ngồi ở cổng khu chung cư, cúi người.
Đầu tóc rối bù, gương mặt đỏ bừng vì khóc, mũi sưng đỏ. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng dậy đón, dùng hai tay nắm lấy anh, khẩn thiết hỏi: “Thương Long, những gì anh vừa nói không phải thật đúng không? Anh không muốn chia tay em, anh chỉ giận dỗi nên mới nói câu đó đúng không?"
Bạch Thương Long không trả lời, ánh mắt hơi phức tạp. Việc làm tổn thương người phụ nữ trước mặt không phải là ý định ban đầu của anh.
“Em biết, anh chỉ thông cảm cho Tưởng Cầm… xin lỗi, xin lỗi, em không muốn đối xử với cô ấy như vậy, là em đã hiểu lầm hai người! Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, càng không nên đánh Tưởng Cầm, anh tức giận nên mới cố ý nói chia tay, em biết…"
Lặng lẽ nhìn người phụ nữ không ngừng xin lỗi trước mặt mình, Bạch Thương Long nói: “Thiên Ái."
Vưu Thiên Ái cúi đầu, thân thể run một cái, không dám ngẩng đầu, bả vai run rẩy kịch liệt, nắm chặt hai tay anh không chịu buông ra.
“Xin lỗi, anh đã yêu Tưởng Cầm, cho nên anh mới chia tay với em, không phải vì anh thông cảm cho cô ấy." Lời giải thích của Bạch Thương Long chỉ đơn giản là dứt khoát đến tuyệt tình.
Vưu Thiên Ái nhắm mắt, môi cô trở nên nhợt nhạt. Bàn tay đang nắm chặt tay anh, chậm rãi buông ra, khi cô mở mắt ra lại lần nữa thì đã mang theo hận ý.
“Anh yêu cô ta sao?" Cô cười chế nhạo, lùi lại từ từ, lắc đầu: “Tưởng Cầm… lại là Tưởng Cầm! Tại sao đàn ông các anh đều bị mê hoặc trước khuôn mặt của cô ta vậy? Dù cô ta giết người, cô ta đã từng ngồi tù, các anh cũng không quan tâm?"
Ánh mắt của Bạch Thương Long rất bình tĩnh, anh bình tĩnh đáp: “Chuyện đó khác với chuyện yêu cô ấy."
Nghe câu trả lời của anh, Vưu Thiên Ái đột nhiên bật cười, nhưng trái tim cô như chìm xuống đáy hồ: “Yêu cô ta… yêu cô ta… anh yêu cô ta… haha… hai người mới quen nhau bao lâu cơ chứ? Yêu nhanh như vậy sao?"
Tiếng cười đột ngột dừng lại, cô tức giận, cô sắp mất lý trí rồi.
“Là cô ta quyến rũ anh đúng không?"
Nhất định là như vậy rồi! Nếu không, Thương Long sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cô hiểu anh mà, từ ngày quen anh, anh rất tốt tính và hiền lành, sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cô!
Nghe thấy lời cô nói, lông mày của Bạch Thương Long vô thức nhíu lại.
Tưởng Cầm đã cầm dao đe dọa anh vì Vưu Thiên Ái, thậm chí không sợ phải vào tù lần nữa. Đáng ngạc nhiên là, Vưu Thiên Ái lại không hề muốn trao cho cô dù chỉ một chút tin tưởng.
Tuy nhiên… Bạch Thương Long không phủ nhận.
Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.
Vưu Thiên Ái không kìm nổi phải lùi lại, nước mắt tràn đầy trên đôi mắt dài nhỏ của cô: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi!"
Người mà cô coi như một người bạn đã nhiều lần phản bội cô! Sự sỉ nhục này còn sâu sắc hơn nỗi đau lòng! Ba năm qua, cô đều ở bên cạnh Tưởng Cầm, nhưng đổi lại cô được gì? Ngoài phản bội, chính là phản bội!"
Cô hận.
Bạch Thương Long khẽ nhíu mày, trầm giọng: “Thiên Ái, là anh có lỗi với em, không liên quan gì đến Tưởng Cầm. Sau này, anh không mong em làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa. Tất nhiên, nếu có thể hòa giải như trước thì thật tốt, anh nghĩ Tưởng Cầm cũng sẽ rất vui."
Trong lời nói, anh hoàn toàn bảo vệ Tưởng Cầm. Vưu Thiên Ái không thể tin được, khi cô đau khổ đến tột đỉnh, anh vẫn che chở Tưởng Cầm ở khắp mọi nơi, chẳng buồn lo lắng cho tâm tình của cô!
Thời gian họ bên nhau còn nghĩa lý gì? Là một quá khứ chưa bao giờ để lại dấu ấn sao? Anh nói quên là quên.
Vưu Thiên Ái hít thở sâu, nói từng chữ: “Anh như vậy sẽ chỉ làm cho tôi hận cô ta hơn nữa! Chúng tôi, không bao giờ, không bao giờ có thể là bạn của nhau nữa! Tất cả những chuyện này đều là do anh!"
Bạch Thương Long không nói gì, cho đến khi bóng dáng Vưu Thiên Ái biến mất khỏi tầm mắt, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Anh biết, anh đã làm tổn thương thành công hai người phụ nữ, một người là người anh hận, người kia thì hận cô ta…
Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.
Nhưng anh vẫn không tìm được niềm vui nào.
Đêm đến bất chợt.
Trời mưa tầm tã, đường vắng người qua lại. Cơn mưa đầu xuân lạnh đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình, hơi ẩm băng giá tiếp tục khoan thấu xương.
Tưởng Cầm bước đi vội vàng mà chẳng có ô bên người. Sau khi xuống taxi, cô đến trước cửa nhà họ Vưu, không để ý đến những gì nhà họ Vưu nghĩ về cô, cô đi về phía trước, bấm chuông cửa.
Người bước ra chính là vú em nhà họ Vưu, nhìn thấy cô tới thì hoàn toàn không đợi cô nói mà lắc đầu nguầy nguậy: “Cô Tưởng, làm ơn quay về đi, Thiên Ái nói cô ấy không muốn gặp cô."
“Cô ơi, cô cho cháu vào gặp cậu ấy được không?"
Tưởng Cầm lau nước mưa trên mặt, nhìn về phía phòng của cô trên lầu, nơi đó tối đen như mực.
“Xin lỗi cô Tưởng, trời mưa lớn lắm rồi, cô về nhanh đi."
Dì bảo mẫu không cho cô chỗ để thương lượng, lập tức đóng cửa lại.
“Cô ơi…"
Một mình đứng trên phố, Tưởng Cầm dầm mình trong mưa, cái lạnh thấu xương truyền đến thẳng trong lòng.
Vưu Thiên Ái không nghe điện thoại của cô, không nhìn mặt, thậm chí không muốn nghe lời giải thích. Tưởng Cầm chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ, cô không có nhiều bạn, từ nhỏ đến lớn, Vưu Thiên Ái là người bạn duy nhất. Đặc biệt là trong ba năm đó, chỉ có Vưu Thiên Ái là người kiên trì đến thăm cô.
Cô rất trân trọng tình bạn giữa hai người. Cho nên, bất cứ khi nào cô muốn nói về Bạch Thương Long với cô ấy, nhưng vừa định nói thì lời đã mắc kẹt lại trong cổ họng
Một người mà Vưu Thiên Ái rất thích sẽ tạo thành một vết nứt chắn ngang giữa họ. Cô không muốn như vậy nên đã chọn cách trốn tránh rất không có tiền đồ.
Đứng ở dưới lầu, Tưởng Cầm nhìn lên cửa sổ, nhưng cô ấy không bật đèn.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa rơi liên tục trên người cô, cô không biết lạnh, không sợ lạnh, chỉ mong Thiên Ái gặp cô, nghe cô giải thích. Ngay cả khi cô nhợt nhạt và yếu ớt, ít nhất, trái tim cô dành cho cô ấy là thật lòng.
Trên lầu, Vưu Thiên Ái đứng trước cửa sổ, hơi ẩm tràn vào kính, làm biến dạng khung cảnh bên dưới, đồng thời cũng kéo theo bóng người đơn độc kia.
Đứng trong bóng tối, cô chỉ dửng dưng nhìn.
Ở đầu phố bên kia, trong một chiếc ô tô đậu bên đường, một điếu thuốc khẽ châm lên. Trên kính chắn gió, cần gạt nước đung đưa qua lại. Với từng nét qua lại, anh có thể thấy rõ thân hình yếu ớt đang đứng dưới mưa.
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, nhếch lên một đường vòng cung dịu dàng. Trong làn khói trắng, sự quyến rũ trong đôi mắt anh nở ra một cách bí ẩn như màn đêm.
Lúc Tưởng Cầm trở về khách sạn đã là sáng sớm.
Ngã xuống giường, cô kéo chăn bông qua đầu, quấn chặt lấy mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn run lên vì lạnh.
Nửa đêm, cơn chóng mặt dữ dội ập đến, cô cau mày, khẽ mở mắt, nhìn thấy một bóng người mờ ảo canh giữ bên giường…
Lại một cơn chóng mặt khác ập đến, cô lại hôn mê.
Buổi sáng, đường phố ẩm ướt, mưa suốt đêm, không khí có mùi ẩm thấp.
Bạch Thương Long bước ra khỏi khách sạn, hít một hơi thật sâu, cử động cái cổ đau nhức của mình rồi chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Lúc này, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt anh.
Bạch Thương Long khựng lại, nhìn người trong xe, anh hơi nhướng mày, không lên tiếng, kéo cửa lên xe..
Khi Tưởng Cầm tỉnh dậy, đã là trưa ngày hôm sau. Trên cơ thể không cảm thấy đau lắm, cơn sốt cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô đứng dậy, khăn mặt trên đầu đột nhiên rơi xuống. Tưởng Cầm sửng sốt, cầm chiếc khăn mặt vẫn còn ấm, cô nghi ngờ đưa tay lên vuốt má mình.
Đêm qua… không phải là mơ sao?
Người canh giữ bên giường cho cô là ai?
Tác giả :
Tô Tử