Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 416: Chấn nhiếp tất cả mọi người ở hiện trường
Vưu Thiên Ái là kiểu người không động lòng thì thôi, một khi đã động lòng thì sâu như biển, cô ấy nếu như thừa nhận thích một người, vậy chính là thích từ tận trong xương tủy. Trừ phi bản thân cô ấy từ bỏ, nếu không, cho dù cầm dao kề vào cổ của cô ấy cũng không có tác dụng.
Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu: “Được, tớ biết rồi."
Là bạn thân, điều cô có thể làm được, chính là khi cô ấy cần chỗ dựa, cô có thể bất kỳ lúc nào ở bên cạnh cô ấy. Còn về tình cảm thì mỗi người có một cách giải quyết.
“Tiểu Cầm, cậu có phải có chuyện gì không?" Vưu Thu Danh nghi hoặc hỏi.
Tưởng Cầm cười cười: “Không có gì."
“Vưu Thiên Ái? Tưởng Cầm?"
Đằng sau có người gọi bọn họ, hai người quay đầu lại, một cô gái ăn mặc toàn thân lánh lấp, mỉm cười đi tới.
Nhìn thấy cô ta, Vưu Thiên Ái vội nhắc nhở Tưởng Cầm: “Tiểu Cầm, hôm nay là buổi họp lớp, cậu không được nổi cáu đâu đấy!"
Tiêu Nhã, cả trường cấp 3, là người Tưởng Cầm ghét nhất, chuyện gì cũng tranh cao thấp với Tưởng Cầm. Buổi họp lớp trước, cô ta không bao giờ tham gia, không biết tại sao lần này lại xuất hiện rồi.
Chỉ có trong lòng của Tưởng Cầm hiểu rõ, Tiêu Nhã chưa từng thắng cô, hôm nay lấy tư thế của một kẻ thắng cuộc đến xem trò cười của cô. Dù sao, so sánh với một người ngồi tù 3 năm, ai cũng có cơ hội trở thành người thắng cuộc.
Ánh mắt của Tiêu Nhã dừng trên người của Tưởng Cầm, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nhưng vẫn rất đố kỵ.
Mặc kệ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu nhìn thấy Tưởng Cầm, đều có thể bị khí chất trên người của cô thu hút sự chú ý. Nói toạc ra, sự kiêu ngạo lúc này, nhan sắc lúc này, ngược lại chỉ làm nền.
Tiêu Nhã cười mỉa mai: “Tưởng Cầm, lâu rồi không gặp, cô lại xinh đẹp lên rồi. Xem ra, trong đó cũng không có đáng sợ như thế, ngược lại dưỡng người rất tốt."
Nghe ra sự chế giễu của cô ta, Tưởng Cầm không có đáp lại, Vưu Thiên Ái lại tức giận đến mức hai má đỏ bừng: “Tiêu Nhã, cô đến cãi nhau phải không?"
“Aiya, xin lỗi, tôi nói sai rồi, nói sai rồi." Cô ta nhìn chằm chằm Tưởng Cầm, từ trên mặt cô vậy mà không nhìn ra một chút phản ứng.
Cô ta hơi ngây người, đây vẫn là Tưởng Cầm tính tình cứng cỏi, trong mắt không chứa nổi một hạt cát sao?
Tưởng Cầm nhìn cô ta, kéo Vưu Thiên Ái: “Đi thôi."
Ở trong tù, cô học được rất nhiều, bảo gồm cả sự nhẫn nại.
Tiêu Nhã không cam tâm bước lên: “Nghe Nghiêm Uy nói, cô có bạn trai rồi?"
Bước chân của Tưởng Cầm không khỏi chậm lại, hai cánh môi mím chặt. Vưu Thiên Ái nhìn sang cô, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Cầm, chuyện này là sao?"
Cô nhàn nhạt đáp: “Không có gì, đừng nghe cô ta nói linh tinh."
Lời này cũng là nói cho Tiêu Nhã nghe.
Tiêu Nhã khẽ cười, chỉ cần có cơ hội tìm được nhược điểm của cô ta thì sẽ không do dự mà giẫm xuống.
“Cũng đúng, đàn ông bây giờ, ánh mắt cũng rất cao, đừng nói giống như cô, cho dù gia cảnh trong sạch, cũng chưa chắc tìm được người đàn ông tốt mà gả đi." Tiêu Nhã cười cười: “Tưởng Cầm, cô cũng đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý gì khác, chính vì là bạn học, lo lắng thay cô mà thôi."
Lúc này, đằng sau có người lại gần, thẳng người lướt qua Tiêu Nhã, đến bên cạnh Tưởng Cầm, giơ tay choàng lên vai của cô, quay người, cười nhạt với Tiêu Nhã: “Vậy thật sự phải cảm ơn cô rồi, quan tâm Tiểu Cầm nhà chúng tôi như vậy."
Vưu Thiên Ái ngây ra nhìn anh ta, Thương Long...
Tưởng Cầm cũng sững người, nheo mắt nhìn chằm chằm anh ta, không biết tên này lại muốn làm cái gì!
Bạch Thương Long vẫn mỉm cười, bàn tay giữ cô đang siết chặt, cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.
“Sao thế, em không nói với bạn em, em sẽ dẫn bạn trai đến sao?"
“Tôi..."
“Ha ha, điều này có gì khó đâu." Anh ta thu hồi ánh mắt, tự giới thiệu mình với Tiêu Nhã: “Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Cầm, tôi tên Bạch Thương Long."
“Ờm... xin chào..." Thấy Bạch Thương Long phong độ ngời ngời, dưới sự lịch thiệp của anh ra, thần sắc của Tiêu Nhã có chơi co rút: “Các bạn còn đang đợi, tôi vào trước đây." Nói xong bèn vội vàng rời khỏi.
Lúc này, Tưởng Cầm mới nhìn sang bàn tay đang ôm vai mình của Bạch Thương Long, anh ta buông tay, nhún nhún vai: “Đừng nghi ngờ, tôi chỉ đang giúp cô thôi."
“Tôi không cần anh giúp."
Câu trả lời của Tưởng Cầm rõ ràng không cần nhân tình.
Vưu Thiên Ái nhìn anh ta, khẽ cười: “Tiểu Cầm, Thương Long cũng là có ý tốt."
“Tớ không cần mời diễn viên tạm thời." Ánh mắt của Tưởng Cầm có thâm ý khác, liếc nhìn Bạch Thương Long: “Anh chỉ cần quan tâm Thiên Ái là đủ rồi."
Nhìn bóng lưng của Tưởng Cầm, Vưu Thiên Ái thở dài một tiếng, ngẩng đầu xin lỗi: “Thương Long, đừng trách Tiểu Cầm, cô ấy có thể là do tâm trạng không được tốt lắm."
“Anh sẽ không trách cô ấy." Bạch Thương Long nhìn cô ấy, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười dịu dàng: “Ngược lại là em, anh vừa rồi làm như vậy, em không có tức giận chứ?"
“Sao có thể chứ?" Vưu Thiên Ái di rời ánh mắt, giọng nói luôn nhẹ nhàng: “Cô ấy là bạn tốt nhất của em, anh có thể giúp cô ấy như vậy, em vui mừng còn không kịp."
“Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Bạch Thương Long kéo tay cô đi về phía trước, Vưu Thiên Ái cắn nhẹ môi dưới, cố gắng bỏ qua sự không thoải mái trong lòng.
Đi vào trong phòng bao, có đến 20-30 người đang ngồi. Khoảnh khắc mở cửa bước vào, Bạch Thương Long tự nhiên lướt qua Vưu Thiên Ái, nắm lấy tay Tưởng Cầm. Ý thức được cô đang giãy giụa, anh thu hồi ánh mắt, cơ thể áp sát về phía cô, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: “Cô nếu như từ chối, người mất mặt sẽ là Thiên Ái."
Một câu nói khiến động tác giãy giụa của Tưởng Cầm ngừng lại.
Nhìn sang Vưu Thiên Ái ở đằng sau, cô ấy giống như đang khích lệ mà nháy nháy mắt với cô.
“Aiya, đây không phải hoa khôi của lớp chúng ta sao!"
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tưởng Cầm.
Có lẽ, bọn họ muốn nhìn thấy chẳng qua chính là hoa khôi đã từng vô cùng kiêu ngạo, từ chối người đến cả ngàn dặm, như thế nào từ tế đàn của nữ thần đi xuống, trở nên giống như bọn họ, thậm chí không bằng người bình thường như bọn họ. Cảm giác ưu việt này có thể khiến bọn họ đứng ở chỗ cao nhìn xuống, xem cô như một trò cười.
Cảm nhận được người bên cạnh cơ thể hơi cứng đờ, Bạch Thương Long kéo cô đi thẳng vào. Tưởng Cầm vẫn có chút không tự nhiên, đặc biệt là anh ta nắm tay cô, ngón tay vô tình cọ vào lòng bàn tay của cô, cô kháng cự mà siết chặt bàn tay lại, anh ta trực tiếp nắm chọn nắm đấm của cô vào trong lòng bàn tay.
Tưởng Cầm ngẩng đầu lườm anh ta, anh ta lại mỉm cười tự giới thiệu chính mình: “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tưởng Cầm, hy vọng không cản trợ buổi họp lớp của mọi người."
“A, không đâu không đâu!" Lớp trưởng lập tức đứng dậy: “Tưởng Cầm, từ bao giờ quen một bạn trai đẹp trai như vậy? Mau lại đây ngồi."
Người khác cũng phản ứng lại, di chuyển ánh mắt, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Ba người ngồi xuống, Tưởng Cầm nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Thương Long, anh ta biểu hiện rất tự nhiên, giống như dáng vẻ của một người bạn trai ân cần.
“Có muốn ăn chút gì không? Lúc em đi, cái gì cũng không có ăn." Anh ta ân cần hỏi.
Khóe môi của Tưởng Cầm giật giật, Bạch Thương Long thật sự là diễn viên trời sinh, bất luận cảnh này cũng có thể diễn tự nhiên như vậy.
“Không cần." Cô không thèm cho mặt mũi mà từ chối thẳng.
Bạch Thương Long cũng không giận, mà chọn thứ anh ta cho rằng có dinh dưỡng, để ở trước mặt cô.
Vưu Thiên Ái ngồi ở một bên, mặc dù nói chuyện cùng bạn học, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang phía bên này. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thương Long đối với Tưởng Cầm, cô ấy cứ có loại ảo giác, anh ta không phải đang diễn kịch.
Nghiêm Uy cùng mấy nam sinh đang uống rượu, nhìn sang phía bên này, từ lúc Bạch Thương Long bước vào thì liếc mắt liền nhận ra anh ta. Mượn men rượu, cậu ta lảo đảo đứng dậy, đi đến giữa hai người, đưa ta nắm đầu vai của Tưởng Cầm.
“Tưởng Cầm, hôm nay nhiều bạn học đến như vậy, cậu kể chuyện trong tù cho mọi người đi! Ha ha, mọi người đều rất hiếu kỳ."
Cậu ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững người, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập.
Tiêu Nhã nhếch đôi môi đỏ chót lên, nhấc chiếc ly, mãi đến lúc này tâm trạng mới trở nên tốt một chút.
Tưởng Cầm ngồi ở đó, môi mím chặt, bàn tay siết chặt chiếc đũa, càng nắm càng chặt.
Lớp trưởng ho nhẹ hai tiếng, đi tới: “Nghiêm Uy, cậu uống say rồi, mau qua đây ngồi đi."
“Tớ nào có say?" Nghiêm Uy nhìn xung, lông mày nhướn lên: “Sao hả, các cậu không muốn biết, hoa khôi lớp chúng ta 3 năm nay sống như thế nào sao?"
Lớp trưởng bước tới kéo anh ta: “Nghiêm Uy..."
Vưu Thiên Ái tức giận muốn đứng dậy, Bạch Thương Long ở bên cạnh lại không gấp không hoảng đứng dậy, quay đầu, khẽ mỉm cười với Nghiêm Uy: “Cậu muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho cậu biết." Nói rồi, anh ta túm chặt bàn tay đang đặt lên trên đầu vai của Tưởng Cầm, hơi dùng sức, sắc mặt của Nghiêm Uy liền thay đổi.
“Anh..."
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói." Bạch Thương Long dứt khoát lôi anh ta đi ra ngoài, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã.
“Anh... Anh buông tay..."
Nghiêm Uy biết sự lợi hại của anh ta, lúc này cổ tay sắp muốn gãy rồi, cậu ta muốn vùng ra, nhưng Bạch Thương Long lại túm càng chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp thành hai nửa.
Tưởng Cầm sững người, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, từ rất lâu, anh ta lại là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô. Trong lòng có hơi cảm động, ngay cả ánh mắt nhìn anh ta cũng không có sắc nhọn như vậy nữa.
Cúi thấp đầu, cô đột nhiên cười.
Vưu Thiên Ái sững người ngồi ở đó, Bạch Thương Long mà cô ấy quen, nho nhã lịch thiệp, tuyệt đối sẽ không vì vài ba câu nói của người khác mà tức giận. Nhưng, anh ta hôm nay lại vì Tưởng Cầm mà phá lệ.
Không sai, Nghiêm Uy rất đáng ghét, ngay cả cô ấy cũng muốn tát cậu ta mấy cái. Nhưng ai cũng có thể tức giận, ai cũng có thể ra mặt thay Tiểu Cầm, duy nhất chỉ có Bạch Thương Long không nên...
Lúc này, mấy nam sinh có quan hệ tốt với Nghiêm Uy, lên tiếng chất vấn: “Tưởng Cầm, bạn trai của cậu có ý gì? Anh ta đến tham gia buổi họp lớp của lớp chúng ta, còn muốn gây phiền phức với Nghiêm Uy sao? Xem chúng tôi không tồn tại à!" Mấy người nói xong thì muốn đi ra ngoài.
Lớp trưởng vừa thấy cảnh này, vội vàng khuyên: “Aiya, các cậu muốn làm gì? Mau ngồi xuống, tớ ra ngoài xem là được rồi."
Đột nhiên, Tưởng Cầm cầm một chai bia trên bàn, ‘choang’ một tiếng, đập lên trên bàn.
Lúc này, tất cả mọi người đều giật mình.
“Tiểu Cầm..." Vưu Thiên Ái cũng bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn cô.
Tưởng Cầm ngước đôi mắt vô cùng lạnh lẽo lên, lạnh lùng nhìn bọn họ, từ tốn mở miệng: “Có gì muốn nói cứ nói, đến chỗ của tôi, đừng khi dễ một người ngoài."
“Tiểu Cầm!" Vưu Thiên Ái kéo góc áo của cô: “Đừng nói nữa..."
Tưởng Cầm hất cô ấy ra, ngẩng đầu, không có ý chùn bước, nói với tất cả những bạn học trước đây, từng chữ từng câu nói ra: “Không sai, tôi từng ngồi tù, nhưng vậy thì như thế nào?"
Mọi thứ im phăng phắc, ánh mắt nhìn cô, đều có tâm tư riêng.
Cửa bị đẩy ra, Bạch Thương Long từ từ đi vào, sơ mi trắng bung ra hai cúc, ánh mắt lại lạnh lùng quét qua Tưởng Cầm, dần dần lên tiếng: “Ai còn muốn biết điều gì, đến tìm tôi."
Mặc dù anh thuộc tuýt người văn nhã, nhưng trên người tản ra khí thế vô cùng lớn, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt tại đây.
Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu: “Được, tớ biết rồi."
Là bạn thân, điều cô có thể làm được, chính là khi cô ấy cần chỗ dựa, cô có thể bất kỳ lúc nào ở bên cạnh cô ấy. Còn về tình cảm thì mỗi người có một cách giải quyết.
“Tiểu Cầm, cậu có phải có chuyện gì không?" Vưu Thu Danh nghi hoặc hỏi.
Tưởng Cầm cười cười: “Không có gì."
“Vưu Thiên Ái? Tưởng Cầm?"
Đằng sau có người gọi bọn họ, hai người quay đầu lại, một cô gái ăn mặc toàn thân lánh lấp, mỉm cười đi tới.
Nhìn thấy cô ta, Vưu Thiên Ái vội nhắc nhở Tưởng Cầm: “Tiểu Cầm, hôm nay là buổi họp lớp, cậu không được nổi cáu đâu đấy!"
Tiêu Nhã, cả trường cấp 3, là người Tưởng Cầm ghét nhất, chuyện gì cũng tranh cao thấp với Tưởng Cầm. Buổi họp lớp trước, cô ta không bao giờ tham gia, không biết tại sao lần này lại xuất hiện rồi.
Chỉ có trong lòng của Tưởng Cầm hiểu rõ, Tiêu Nhã chưa từng thắng cô, hôm nay lấy tư thế của một kẻ thắng cuộc đến xem trò cười của cô. Dù sao, so sánh với một người ngồi tù 3 năm, ai cũng có cơ hội trở thành người thắng cuộc.
Ánh mắt của Tiêu Nhã dừng trên người của Tưởng Cầm, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nhưng vẫn rất đố kỵ.
Mặc kệ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu nhìn thấy Tưởng Cầm, đều có thể bị khí chất trên người của cô thu hút sự chú ý. Nói toạc ra, sự kiêu ngạo lúc này, nhan sắc lúc này, ngược lại chỉ làm nền.
Tiêu Nhã cười mỉa mai: “Tưởng Cầm, lâu rồi không gặp, cô lại xinh đẹp lên rồi. Xem ra, trong đó cũng không có đáng sợ như thế, ngược lại dưỡng người rất tốt."
Nghe ra sự chế giễu của cô ta, Tưởng Cầm không có đáp lại, Vưu Thiên Ái lại tức giận đến mức hai má đỏ bừng: “Tiêu Nhã, cô đến cãi nhau phải không?"
“Aiya, xin lỗi, tôi nói sai rồi, nói sai rồi." Cô ta nhìn chằm chằm Tưởng Cầm, từ trên mặt cô vậy mà không nhìn ra một chút phản ứng.
Cô ta hơi ngây người, đây vẫn là Tưởng Cầm tính tình cứng cỏi, trong mắt không chứa nổi một hạt cát sao?
Tưởng Cầm nhìn cô ta, kéo Vưu Thiên Ái: “Đi thôi."
Ở trong tù, cô học được rất nhiều, bảo gồm cả sự nhẫn nại.
Tiêu Nhã không cam tâm bước lên: “Nghe Nghiêm Uy nói, cô có bạn trai rồi?"
Bước chân của Tưởng Cầm không khỏi chậm lại, hai cánh môi mím chặt. Vưu Thiên Ái nhìn sang cô, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Cầm, chuyện này là sao?"
Cô nhàn nhạt đáp: “Không có gì, đừng nghe cô ta nói linh tinh."
Lời này cũng là nói cho Tiêu Nhã nghe.
Tiêu Nhã khẽ cười, chỉ cần có cơ hội tìm được nhược điểm của cô ta thì sẽ không do dự mà giẫm xuống.
“Cũng đúng, đàn ông bây giờ, ánh mắt cũng rất cao, đừng nói giống như cô, cho dù gia cảnh trong sạch, cũng chưa chắc tìm được người đàn ông tốt mà gả đi." Tiêu Nhã cười cười: “Tưởng Cầm, cô cũng đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý gì khác, chính vì là bạn học, lo lắng thay cô mà thôi."
Lúc này, đằng sau có người lại gần, thẳng người lướt qua Tiêu Nhã, đến bên cạnh Tưởng Cầm, giơ tay choàng lên vai của cô, quay người, cười nhạt với Tiêu Nhã: “Vậy thật sự phải cảm ơn cô rồi, quan tâm Tiểu Cầm nhà chúng tôi như vậy."
Vưu Thiên Ái ngây ra nhìn anh ta, Thương Long...
Tưởng Cầm cũng sững người, nheo mắt nhìn chằm chằm anh ta, không biết tên này lại muốn làm cái gì!
Bạch Thương Long vẫn mỉm cười, bàn tay giữ cô đang siết chặt, cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.
“Sao thế, em không nói với bạn em, em sẽ dẫn bạn trai đến sao?"
“Tôi..."
“Ha ha, điều này có gì khó đâu." Anh ta thu hồi ánh mắt, tự giới thiệu mình với Tiêu Nhã: “Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Cầm, tôi tên Bạch Thương Long."
“Ờm... xin chào..." Thấy Bạch Thương Long phong độ ngời ngời, dưới sự lịch thiệp của anh ra, thần sắc của Tiêu Nhã có chơi co rút: “Các bạn còn đang đợi, tôi vào trước đây." Nói xong bèn vội vàng rời khỏi.
Lúc này, Tưởng Cầm mới nhìn sang bàn tay đang ôm vai mình của Bạch Thương Long, anh ta buông tay, nhún nhún vai: “Đừng nghi ngờ, tôi chỉ đang giúp cô thôi."
“Tôi không cần anh giúp."
Câu trả lời của Tưởng Cầm rõ ràng không cần nhân tình.
Vưu Thiên Ái nhìn anh ta, khẽ cười: “Tiểu Cầm, Thương Long cũng là có ý tốt."
“Tớ không cần mời diễn viên tạm thời." Ánh mắt của Tưởng Cầm có thâm ý khác, liếc nhìn Bạch Thương Long: “Anh chỉ cần quan tâm Thiên Ái là đủ rồi."
Nhìn bóng lưng của Tưởng Cầm, Vưu Thiên Ái thở dài một tiếng, ngẩng đầu xin lỗi: “Thương Long, đừng trách Tiểu Cầm, cô ấy có thể là do tâm trạng không được tốt lắm."
“Anh sẽ không trách cô ấy." Bạch Thương Long nhìn cô ấy, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười dịu dàng: “Ngược lại là em, anh vừa rồi làm như vậy, em không có tức giận chứ?"
“Sao có thể chứ?" Vưu Thiên Ái di rời ánh mắt, giọng nói luôn nhẹ nhàng: “Cô ấy là bạn tốt nhất của em, anh có thể giúp cô ấy như vậy, em vui mừng còn không kịp."
“Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Bạch Thương Long kéo tay cô đi về phía trước, Vưu Thiên Ái cắn nhẹ môi dưới, cố gắng bỏ qua sự không thoải mái trong lòng.
Đi vào trong phòng bao, có đến 20-30 người đang ngồi. Khoảnh khắc mở cửa bước vào, Bạch Thương Long tự nhiên lướt qua Vưu Thiên Ái, nắm lấy tay Tưởng Cầm. Ý thức được cô đang giãy giụa, anh thu hồi ánh mắt, cơ thể áp sát về phía cô, ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: “Cô nếu như từ chối, người mất mặt sẽ là Thiên Ái."
Một câu nói khiến động tác giãy giụa của Tưởng Cầm ngừng lại.
Nhìn sang Vưu Thiên Ái ở đằng sau, cô ấy giống như đang khích lệ mà nháy nháy mắt với cô.
“Aiya, đây không phải hoa khôi của lớp chúng ta sao!"
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tưởng Cầm.
Có lẽ, bọn họ muốn nhìn thấy chẳng qua chính là hoa khôi đã từng vô cùng kiêu ngạo, từ chối người đến cả ngàn dặm, như thế nào từ tế đàn của nữ thần đi xuống, trở nên giống như bọn họ, thậm chí không bằng người bình thường như bọn họ. Cảm giác ưu việt này có thể khiến bọn họ đứng ở chỗ cao nhìn xuống, xem cô như một trò cười.
Cảm nhận được người bên cạnh cơ thể hơi cứng đờ, Bạch Thương Long kéo cô đi thẳng vào. Tưởng Cầm vẫn có chút không tự nhiên, đặc biệt là anh ta nắm tay cô, ngón tay vô tình cọ vào lòng bàn tay của cô, cô kháng cự mà siết chặt bàn tay lại, anh ta trực tiếp nắm chọn nắm đấm của cô vào trong lòng bàn tay.
Tưởng Cầm ngẩng đầu lườm anh ta, anh ta lại mỉm cười tự giới thiệu chính mình: “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tưởng Cầm, hy vọng không cản trợ buổi họp lớp của mọi người."
“A, không đâu không đâu!" Lớp trưởng lập tức đứng dậy: “Tưởng Cầm, từ bao giờ quen một bạn trai đẹp trai như vậy? Mau lại đây ngồi."
Người khác cũng phản ứng lại, di chuyển ánh mắt, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Ba người ngồi xuống, Tưởng Cầm nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Thương Long, anh ta biểu hiện rất tự nhiên, giống như dáng vẻ của một người bạn trai ân cần.
“Có muốn ăn chút gì không? Lúc em đi, cái gì cũng không có ăn." Anh ta ân cần hỏi.
Khóe môi của Tưởng Cầm giật giật, Bạch Thương Long thật sự là diễn viên trời sinh, bất luận cảnh này cũng có thể diễn tự nhiên như vậy.
“Không cần." Cô không thèm cho mặt mũi mà từ chối thẳng.
Bạch Thương Long cũng không giận, mà chọn thứ anh ta cho rằng có dinh dưỡng, để ở trước mặt cô.
Vưu Thiên Ái ngồi ở một bên, mặc dù nói chuyện cùng bạn học, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang phía bên này. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thương Long đối với Tưởng Cầm, cô ấy cứ có loại ảo giác, anh ta không phải đang diễn kịch.
Nghiêm Uy cùng mấy nam sinh đang uống rượu, nhìn sang phía bên này, từ lúc Bạch Thương Long bước vào thì liếc mắt liền nhận ra anh ta. Mượn men rượu, cậu ta lảo đảo đứng dậy, đi đến giữa hai người, đưa ta nắm đầu vai của Tưởng Cầm.
“Tưởng Cầm, hôm nay nhiều bạn học đến như vậy, cậu kể chuyện trong tù cho mọi người đi! Ha ha, mọi người đều rất hiếu kỳ."
Cậu ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững người, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập.
Tiêu Nhã nhếch đôi môi đỏ chót lên, nhấc chiếc ly, mãi đến lúc này tâm trạng mới trở nên tốt một chút.
Tưởng Cầm ngồi ở đó, môi mím chặt, bàn tay siết chặt chiếc đũa, càng nắm càng chặt.
Lớp trưởng ho nhẹ hai tiếng, đi tới: “Nghiêm Uy, cậu uống say rồi, mau qua đây ngồi đi."
“Tớ nào có say?" Nghiêm Uy nhìn xung, lông mày nhướn lên: “Sao hả, các cậu không muốn biết, hoa khôi lớp chúng ta 3 năm nay sống như thế nào sao?"
Lớp trưởng bước tới kéo anh ta: “Nghiêm Uy..."
Vưu Thiên Ái tức giận muốn đứng dậy, Bạch Thương Long ở bên cạnh lại không gấp không hoảng đứng dậy, quay đầu, khẽ mỉm cười với Nghiêm Uy: “Cậu muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho cậu biết." Nói rồi, anh ta túm chặt bàn tay đang đặt lên trên đầu vai của Tưởng Cầm, hơi dùng sức, sắc mặt của Nghiêm Uy liền thay đổi.
“Anh..."
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói." Bạch Thương Long dứt khoát lôi anh ta đi ra ngoài, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã.
“Anh... Anh buông tay..."
Nghiêm Uy biết sự lợi hại của anh ta, lúc này cổ tay sắp muốn gãy rồi, cậu ta muốn vùng ra, nhưng Bạch Thương Long lại túm càng chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp thành hai nửa.
Tưởng Cầm sững người, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, từ rất lâu, anh ta lại là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô. Trong lòng có hơi cảm động, ngay cả ánh mắt nhìn anh ta cũng không có sắc nhọn như vậy nữa.
Cúi thấp đầu, cô đột nhiên cười.
Vưu Thiên Ái sững người ngồi ở đó, Bạch Thương Long mà cô ấy quen, nho nhã lịch thiệp, tuyệt đối sẽ không vì vài ba câu nói của người khác mà tức giận. Nhưng, anh ta hôm nay lại vì Tưởng Cầm mà phá lệ.
Không sai, Nghiêm Uy rất đáng ghét, ngay cả cô ấy cũng muốn tát cậu ta mấy cái. Nhưng ai cũng có thể tức giận, ai cũng có thể ra mặt thay Tiểu Cầm, duy nhất chỉ có Bạch Thương Long không nên...
Lúc này, mấy nam sinh có quan hệ tốt với Nghiêm Uy, lên tiếng chất vấn: “Tưởng Cầm, bạn trai của cậu có ý gì? Anh ta đến tham gia buổi họp lớp của lớp chúng ta, còn muốn gây phiền phức với Nghiêm Uy sao? Xem chúng tôi không tồn tại à!" Mấy người nói xong thì muốn đi ra ngoài.
Lớp trưởng vừa thấy cảnh này, vội vàng khuyên: “Aiya, các cậu muốn làm gì? Mau ngồi xuống, tớ ra ngoài xem là được rồi."
Đột nhiên, Tưởng Cầm cầm một chai bia trên bàn, ‘choang’ một tiếng, đập lên trên bàn.
Lúc này, tất cả mọi người đều giật mình.
“Tiểu Cầm..." Vưu Thiên Ái cũng bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn cô.
Tưởng Cầm ngước đôi mắt vô cùng lạnh lẽo lên, lạnh lùng nhìn bọn họ, từ tốn mở miệng: “Có gì muốn nói cứ nói, đến chỗ của tôi, đừng khi dễ một người ngoài."
“Tiểu Cầm!" Vưu Thiên Ái kéo góc áo của cô: “Đừng nói nữa..."
Tưởng Cầm hất cô ấy ra, ngẩng đầu, không có ý chùn bước, nói với tất cả những bạn học trước đây, từng chữ từng câu nói ra: “Không sai, tôi từng ngồi tù, nhưng vậy thì như thế nào?"
Mọi thứ im phăng phắc, ánh mắt nhìn cô, đều có tâm tư riêng.
Cửa bị đẩy ra, Bạch Thương Long từ từ đi vào, sơ mi trắng bung ra hai cúc, ánh mắt lại lạnh lùng quét qua Tưởng Cầm, dần dần lên tiếng: “Ai còn muốn biết điều gì, đến tìm tôi."
Mặc dù anh thuộc tuýt người văn nhã, nhưng trên người tản ra khí thế vô cùng lớn, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt tại đây.
Tác giả :
Tô Tử