Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 414: Trả giá
Giây phút nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt Tưởng Mạc Hoài thu lại gần hết, rũ mắt không lên tiếng.
Tưởng Cầm lướt qua ông, như trêu đùa cố ý hất cằm, cao ngạo ngồi xuống cạnh mẹ.
“Ngài Mộ Dung, đây là Tiểu Cầm con gái tôi." Lưu Bình lập tức giới thiệu thay hai người: “Tiểu Cầm à, đây là ngài Mộ Dung Hoành Nghị, là bạn làm ăn của ba con."
Mộ Dung Hoành Nghị cười, phong cảnh nơi khóe môi vô cùng ý tứ.
“Cô Tưởng."
Tưởng Cầm chỉ gật gật đầu với anh xem như chào hỏi.
“Tiểu Cầm, con đừng thấy ngài Mộ Dung còn trẻ, đã có một công ty lên sàn rồi!"
“Dạ." Tưởng Cầm cầm trái cây trên bàn ăn.
Anh có mấy công ty, có liên quan gì tới cô? Người để ý hẳn là ông Tưởng Mạc Hoài đi.
Sắc mặt Tưởng Mạc Hoài ngày càng khó coi, nếu không phải có Mộ Dung Hoành Nghị ở đây, ông ta nhất định sẽ đứng dậy rời đi, bất kể thế nào cũng không muốn nhìn cô con gái này một cái.
Ông ta hận cô, không thể nghi ngờ.
Mộ Dung Hoành Nghị luôn mỉm cười nhàn nhạt, con người khẽ híp lại, lập lòe tia sáng.
Thấy chồng không vui, con gái lại không phối hợp, Lưu Bình vội kêu dì Thôi chuẩn bị một chút, gọi mấy người đến phòng ăn.
“Mộ Dung, mời bên này." Tưởng Mạc Hoài rất khách sáo với Mộ Dung Hoành Nghị, đây là lần đầu tiên ông ta mời bạn làm ăn tới nhà ăn cơm thế này, có thể thấy mức độ xem trọng biết bao.
Lúc Tưởng Cầm đứng dậy, bị Lưu Bình lén kéo sang một bên, đè thấp giọng nói: “Tiểu Cầm, công ty ba con gặp chút phiền phức, cần Mộ Dung tiên sinh này giúp đỡ, hôm nay con đừng chấp với ba con."
Tưởng Cầm nhếch môi: “Con không rảnh như vậy, ông ấy đừng chướng mắt con là được."
“Còn nữa..."Lưu Bình thì thầm: “Mẹ nghe ba con nói, gia thế Mộ Dung Hoành Nghị rất tốt, lại có năng lực, cũng đẹp trai..."
Nghe thấy lời nói trắng trợn này của mẹ, Tưởng Cầm giơ tay cắt ngang: “Mẹ, anh ta có tốt hay không thì liên quan gì tới con?"
“Suỵt! Con nhỏ tiếng chút!" Lưu Bình trừng mắt cô, nói: “Mấy người ba con quen biết, chỉ có Mộ Dung Hoành Nghị này mẹ thấy không tệ, cho nên..."
Bây giờ, Tưởng Cầm xem như hiểu rõ rồi.
Cô nhìn ra sự gấp gáp của mẹ, ánh mắt dần lạnh lùng: “Các người sợ con ăn nhiều, muốn mau chóng gả con đi sao?"
“Nói ngu gì vậy! Ba mẹ sao lại ghét bỏ con chứ? Nhưng mà, con cũng lớn rồi, đã đến lúc quen biết vài bạn mới..."
“Mẹ, nếu con không nhớ nhầm, con nhớ con chỉ mới hai mươi mấy tuổi, trước đó, hai người không phải nói muốn con 25 tuổi mới gả đi sao?" Cô thong thả hỏi, giọng tràn đầy trào phúng nhàn nhạt.
Lưu Bình vội vàng giải thích: “Tiểu Cầm, chuyện này..."
Lúc này, trong phòng ăn truyền tới tiếng ho không vui của Tưởng Mạc Hoài.
Lưu Bình khẽ run rẩy, kéo Tưởng Cầm đi: “Tiểu Cầm, nghe lời mẹ, chuyện này chúng ta nói sau. Tóm lại, hôm nay phải ngoan, ở trước mặt Mộ Dung tiên sinh, cho ba con chút mặt mũi." Bà không yên lòng dặn dò.
Tưởng Cầm bị mẹ kéo vào phòng ăn, dì Thôi đã bày bữa trưa lên bàn, Tưởng Mạc Hoài không thèm nhìn con gái một cái, chỉ nói chuyện với Mộ Dung Hoành Nghị.
“Mộ Dung, không cần khách sáo, đều là những món gia đình rất bình thường."
Mộ Dung Hoành Nghị mỉm cười: “Cảm ơn."
“Mộ Dung tiên sinh, thử thử xem, cá rất tươi." Lưu Bình còn nhiệt tình hơn cả chồng, mỉm cười nói: “Mộ Dung tiên sinh, hẳn tuổi cậu cũng xêm xêm Tiểu Cầm nhà chúng tôi đi?"
Ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị nhìn sang Tưởng Cầm, thoải mái trả lời: “Tôi 27 tuổi."
“Ai ya, chỉ lớn hơn Tiểu Cầm vài tuổi!" Lưu Bình càng hài lòng, không ngừng gắp thức ăn cho anh: “Mộ Dung tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã tạo được mảnh trời riêng, không giống Tiểu Cầm, bây giờ vẫn như trẻ con, chỉ biết ở nhà nhõng nhẽo với tôi..."
Tưởng Cầm ngồi đó, lạnh mắt nhìn.
Bản thân giống như cá trên dĩa, đang bị toàn lực đẩy ra ngoài bán.
Đột nhiên không còn hứng ăn, cô đứng dậy, ghế ma sát sàn, phát ra tiếng vang chói tai.
Tưởng Mạc Hoài ngẩng đầu, ánh mắt bất mãn nhìn cô.
Lưu Bình căng thẳng nhìn con gái, nói: “Tiểu Cầm, mau ngồi xuống!"
Tưởng Cầm không nhìn ba mẹ, ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn Mộ Dung Hoành Nghị, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, áp tới trước mắt anh, đối diện với anh.
Ánh nhìn ở cự ly gần như vậy, nhìn trọn dung mạo xinh đẹp của Mộ Dung Hoành Nghị.
Lưu Bình hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới con gái lại to gan như thế! Tưởng Mạc Hoài cũng trầm mặt, trừng cô, đáy mắt đè nén lửa giận đang xao động.
“Này, nhìn không ra sao? Họ muốn ăn anh." Tưởng Cầm cười như hoa, diễm lệ quyến rũ, tràn đầy hương vị say người.
Sắc mặt Mộ Dung Hoành Nghị không thay đổi, mặt lại tràn ra tia hứng thú, nhướn mày: “A?"
Cô vươn tay khẽ chỉ: “Nếu tôi là anh, tôi đã sớm rời đi, miễn cho bị ăn đến xương cũng không còn."
Mộ Dung Hoành Nghị lại cười: “Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết."
Tưởng Mạc Hoài sững sốt: “Thật sao? Sao chưa từng nghe nói, cậu đã có vợ chưa cưới rồi."
Lưu Bình lại rõ ràng có chút thất vọng, miễn cưỡng cười cười, nói: “Chuyện này cũng không kỳ quái, Mộ Dung tiên sinh ưu tú như vậy."
Tưởng Cầm thực sự nghĩ không ra, biểu cảm vội vàng gả cô ra ngoài của mẹ, rốt cuộc là vì cô, hay là vì ba?
Cho dù đã bước qua thời kỳ nổi loạn, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, thấy dáng vẻ thất vọng của họ, cô lại thoải mái hơn một chút.
Vì cô để ý, để ý ba năm không ai hỏi han đó.
“Con đã hẹn trước với người ta, con đi trước."
Để lại mẹ ngượng ngùng, còn có ba tức giận, Tưởng Cầm xoay người rời khỏi nhà ăn.
Cô biết hành vi của mình sẽ khiến họ tức giận, nhưng cô không thể chịu đựng, cô vừa quay về đây, họ đã không kịp chờ đợi muốn bán cô ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng ăn thoáng chốc thay đổi, Lưu Bình có chút lúng túng ở đó, không biết nên nói gì.
Tưởng Mạc Hoài vứt đũa ‘loảng xoảng’, tất cả lửa giận đều trút lên người vợ: “Con gái ngoan bà dạy đó!"
Lưu Bình cắn môi, nước mắt lưng tròng.
Mộ Dung Hoành Nghị lại vào lúc này cầm đũa vươn về dĩa cá, ăn một miếng, không ngừng gật đầu: “Ừ, mùi vị cá này quả thực đặc biệt..."
Hai người sững sốt, Tưởng Mạc Hoài lập tức đè nén lửa giận, xấu hổ cười cười: “Mộ Dung, con gái nhỏ không hiểu chuyện, khiến cậu chê cười rồi."
Mộ Dung Hoành Nghị đặt đũa xuống, ngước mắt, thả lỏng mày, biểu cảm vô cùng thoải mái.
“Tưởng tổng, đợi lát nữa chúng ta bàn bạc chuyện hợp tác đi."
Tưởng Mạc Hoài xem như lộ ra nụ cười: “Được."
Công ty giày của ông ta vì nhà thiết kế sao chép sản phẩm mới kỳ này mà bị một công ty nước ngoài kiện, rơi vào nguy cơ thanh danh trước nay chưa từng có. Cho nên, ông ta cần thay nhà thiết kế công ty trong thời gian ngắn nhất, đưa ra dòng sản phẩm mới để tìm lại tổn thất.
Mộ Dung Hoành Nghị là người phụ trách của “Tình" – văn phòng giày độc lập ưu tú nhất trong nước, là đối tượng hợp tác gần đây ông ta đang ra sức tranh thủ. Không chỉ ông ta, phần lớn các công ty giày trong nước đều ra sức lôi kéo. Mộ Dung Hoành Nghị lựa chọn hợp tác với Tưởng thị, đương nhiên khiến Tưởng Mạc Hoài vui vẻ ngoài mong đợi.
Liên tục mấy ngày, lúc Tưởng Mạc Hoài về nhà, khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lưu Bình cũng rất vui vẻ, biết nhất định là vấn đề công ty đã có xoay chuyển, bèn không bỏ lỡ cơ hội nhắc tới muốn cho con gái vào công ty. Ai biết, Tưởng Mạc Hoài lại dứt khoát cự tuyệt.
“Nó đến thì có thể làm gì? Vẫn là để nó thành thật ở nhà, đứng ra ngoài làm mất mặt tôi!" Ông ta chán ghét con gái rõ ràng như vậy.
Lưu Bình cũng tức giận: “Dù có mất mặt, nó cũng là con gái ông!"
“Hừ." Tưởng Mạc Hoài lạnh lùng cười: “Từ ngày Hiểu Tinh chết, tôi đã không còn đứa con gái này rồi!"
“Ông——"
Ông ta phiền chán đứng dậy: “Sau này đừng nhắc tới nó trước mặt tôi!"
Lưu Bình tức giận bật khóc trên sofa, mắng Tưởng Mạc Hoài, lại mắng Nhiễm Hiểu Tinh, cho tới lúc Tưởng Cầm quay về, bà mới vội thu lại nước mắt, cười chào con gái.
Thấy hai mắt mẹ sưng đỏ, Tưởng Cầm không hỏi nhiều, đi thẳng lên lầu.
Điện thoại có tin nhắn, cô tiện tay cầm lên, lại là số lạ, mở ra xem, hàng mày thanh tú nhíu lại.
“Bảy giờ tối, tôi đến đón cô – Bạch Thương Long."
Giọng điệu cưỡng chế như đang ra lệnh, rất khó tin, đây chỉ là người đàn ông mới gặp hai lần.
Cô vứt điện thoại lên giường, nhớ tới người đàn ông này, trong lòng liền vô cùng buồn bực.
Chuyện này nên nói với Vưu Thiên Ái thế nào? Về mặt tình cảm, Vưu Thiên Ái có thể nói là trắng tinh, nhìn mức độ cô ấy thích Bạch Thương Long thì cho dù có nói, cô ấy sẽ tin sao?
Tưởng Cầm dứt khoát không để ý anh, để anh biết khó mà rút lui là tốt nhất.
Bảy giờ tối, chiếc Audi trắng chậm rãi dừng trước cửa nhà họ Tưởng.
Nhận được điện thoại của Bạch Thương Long, Tưởng Cầm khoác áo khoác đen vội vàng ra ngoài, nhìn thấy anh, hàng mày cau chặt lại.
“Sao anh lại tới?"
Dưới ánh đèn đường, dáng vóc Bạch Thương Long thẳng tắp, dựa vào trước xe, hai tay tùy ý đút vào túi quần. Đầu xuân phương nam, thời tiết rất lạnh, trên người anh lại chỉ trùm sơ mi trắng đơn giản.
“Cô không nhận được tin nhắn của tôi?" Anh nhướn mày hỏi, đường cong anh tuấn, dưới ánh đèn mơ hồ càng thêm thâm thúy.
“Nhận được thì sao?" Tưởng Cầm đứng trước mặt anh, cô cao một mét sáu chín, vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa khéo chạm vào chiếc cằm trơn bóng của anh.
Bạch Thương Long cong môi cười, đẩy mở cửa xe: “Tôi đã đặt nhà hàng hương vị không tệ, muốn dẫn cô đi thử."
Thấy dáng vẻ đương nhiên của anh, Tưởng Cầm khoanh hai tay, con người đen thẫm híp lại: “Bạch Thương Long, anh có ý gì? Muốn theo đuổi tôi? Xin lỗi, tôi không hứng thú với loại tra nam bắt cá hai tay như anh."
Bạch Thương Long chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh.
Anh cười, nghiêng người về phía trước: “Nhưng mà tôi có hứng thú với cô thì làm sao?"
Chán ghét trên mặt Tưởng Cầm không chút che giấu, cắt ngang: “Tôi sẽ không để Thiên Ái ở cùng loại người như anh."
Cô xoay người muốn đi, sau lưng truyền tới tiếng bật quẹt.
Bạch Thương Long lấy điếu thuốc châm lửa, phả ra một hơi, qua làn khói mờ ảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Loại người như tôi, vẫn tốt hơn tội phạm giết người chứ."
Bước chân Tưởng Cầm lập tức khựng lại, đưa lưng về phía anh, thân thể đứng trong thời tiết lạnh lẽo mùa xuân càng thêm mỏng manh.
Cô xoay người lại, kiên cường trong mắt không giống ở tuổi của cô có thể chịu được. Cô ưỡng thẳng sống lưng, không để mình có vẻ yếu thế chút nào trước mặt anh.
“Tôi đã trả giá cho việc tôi làm, vậy anh thì sao?"
Tưởng Cầm lướt qua ông, như trêu đùa cố ý hất cằm, cao ngạo ngồi xuống cạnh mẹ.
“Ngài Mộ Dung, đây là Tiểu Cầm con gái tôi." Lưu Bình lập tức giới thiệu thay hai người: “Tiểu Cầm à, đây là ngài Mộ Dung Hoành Nghị, là bạn làm ăn của ba con."
Mộ Dung Hoành Nghị cười, phong cảnh nơi khóe môi vô cùng ý tứ.
“Cô Tưởng."
Tưởng Cầm chỉ gật gật đầu với anh xem như chào hỏi.
“Tiểu Cầm, con đừng thấy ngài Mộ Dung còn trẻ, đã có một công ty lên sàn rồi!"
“Dạ." Tưởng Cầm cầm trái cây trên bàn ăn.
Anh có mấy công ty, có liên quan gì tới cô? Người để ý hẳn là ông Tưởng Mạc Hoài đi.
Sắc mặt Tưởng Mạc Hoài ngày càng khó coi, nếu không phải có Mộ Dung Hoành Nghị ở đây, ông ta nhất định sẽ đứng dậy rời đi, bất kể thế nào cũng không muốn nhìn cô con gái này một cái.
Ông ta hận cô, không thể nghi ngờ.
Mộ Dung Hoành Nghị luôn mỉm cười nhàn nhạt, con người khẽ híp lại, lập lòe tia sáng.
Thấy chồng không vui, con gái lại không phối hợp, Lưu Bình vội kêu dì Thôi chuẩn bị một chút, gọi mấy người đến phòng ăn.
“Mộ Dung, mời bên này." Tưởng Mạc Hoài rất khách sáo với Mộ Dung Hoành Nghị, đây là lần đầu tiên ông ta mời bạn làm ăn tới nhà ăn cơm thế này, có thể thấy mức độ xem trọng biết bao.
Lúc Tưởng Cầm đứng dậy, bị Lưu Bình lén kéo sang một bên, đè thấp giọng nói: “Tiểu Cầm, công ty ba con gặp chút phiền phức, cần Mộ Dung tiên sinh này giúp đỡ, hôm nay con đừng chấp với ba con."
Tưởng Cầm nhếch môi: “Con không rảnh như vậy, ông ấy đừng chướng mắt con là được."
“Còn nữa..."Lưu Bình thì thầm: “Mẹ nghe ba con nói, gia thế Mộ Dung Hoành Nghị rất tốt, lại có năng lực, cũng đẹp trai..."
Nghe thấy lời nói trắng trợn này của mẹ, Tưởng Cầm giơ tay cắt ngang: “Mẹ, anh ta có tốt hay không thì liên quan gì tới con?"
“Suỵt! Con nhỏ tiếng chút!" Lưu Bình trừng mắt cô, nói: “Mấy người ba con quen biết, chỉ có Mộ Dung Hoành Nghị này mẹ thấy không tệ, cho nên..."
Bây giờ, Tưởng Cầm xem như hiểu rõ rồi.
Cô nhìn ra sự gấp gáp của mẹ, ánh mắt dần lạnh lùng: “Các người sợ con ăn nhiều, muốn mau chóng gả con đi sao?"
“Nói ngu gì vậy! Ba mẹ sao lại ghét bỏ con chứ? Nhưng mà, con cũng lớn rồi, đã đến lúc quen biết vài bạn mới..."
“Mẹ, nếu con không nhớ nhầm, con nhớ con chỉ mới hai mươi mấy tuổi, trước đó, hai người không phải nói muốn con 25 tuổi mới gả đi sao?" Cô thong thả hỏi, giọng tràn đầy trào phúng nhàn nhạt.
Lưu Bình vội vàng giải thích: “Tiểu Cầm, chuyện này..."
Lúc này, trong phòng ăn truyền tới tiếng ho không vui của Tưởng Mạc Hoài.
Lưu Bình khẽ run rẩy, kéo Tưởng Cầm đi: “Tiểu Cầm, nghe lời mẹ, chuyện này chúng ta nói sau. Tóm lại, hôm nay phải ngoan, ở trước mặt Mộ Dung tiên sinh, cho ba con chút mặt mũi." Bà không yên lòng dặn dò.
Tưởng Cầm bị mẹ kéo vào phòng ăn, dì Thôi đã bày bữa trưa lên bàn, Tưởng Mạc Hoài không thèm nhìn con gái một cái, chỉ nói chuyện với Mộ Dung Hoành Nghị.
“Mộ Dung, không cần khách sáo, đều là những món gia đình rất bình thường."
Mộ Dung Hoành Nghị mỉm cười: “Cảm ơn."
“Mộ Dung tiên sinh, thử thử xem, cá rất tươi." Lưu Bình còn nhiệt tình hơn cả chồng, mỉm cười nói: “Mộ Dung tiên sinh, hẳn tuổi cậu cũng xêm xêm Tiểu Cầm nhà chúng tôi đi?"
Ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị nhìn sang Tưởng Cầm, thoải mái trả lời: “Tôi 27 tuổi."
“Ai ya, chỉ lớn hơn Tiểu Cầm vài tuổi!" Lưu Bình càng hài lòng, không ngừng gắp thức ăn cho anh: “Mộ Dung tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã tạo được mảnh trời riêng, không giống Tiểu Cầm, bây giờ vẫn như trẻ con, chỉ biết ở nhà nhõng nhẽo với tôi..."
Tưởng Cầm ngồi đó, lạnh mắt nhìn.
Bản thân giống như cá trên dĩa, đang bị toàn lực đẩy ra ngoài bán.
Đột nhiên không còn hứng ăn, cô đứng dậy, ghế ma sát sàn, phát ra tiếng vang chói tai.
Tưởng Mạc Hoài ngẩng đầu, ánh mắt bất mãn nhìn cô.
Lưu Bình căng thẳng nhìn con gái, nói: “Tiểu Cầm, mau ngồi xuống!"
Tưởng Cầm không nhìn ba mẹ, ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn Mộ Dung Hoành Nghị, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, áp tới trước mắt anh, đối diện với anh.
Ánh nhìn ở cự ly gần như vậy, nhìn trọn dung mạo xinh đẹp của Mộ Dung Hoành Nghị.
Lưu Bình hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới con gái lại to gan như thế! Tưởng Mạc Hoài cũng trầm mặt, trừng cô, đáy mắt đè nén lửa giận đang xao động.
“Này, nhìn không ra sao? Họ muốn ăn anh." Tưởng Cầm cười như hoa, diễm lệ quyến rũ, tràn đầy hương vị say người.
Sắc mặt Mộ Dung Hoành Nghị không thay đổi, mặt lại tràn ra tia hứng thú, nhướn mày: “A?"
Cô vươn tay khẽ chỉ: “Nếu tôi là anh, tôi đã sớm rời đi, miễn cho bị ăn đến xương cũng không còn."
Mộ Dung Hoành Nghị lại cười: “Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết."
Tưởng Mạc Hoài sững sốt: “Thật sao? Sao chưa từng nghe nói, cậu đã có vợ chưa cưới rồi."
Lưu Bình lại rõ ràng có chút thất vọng, miễn cưỡng cười cười, nói: “Chuyện này cũng không kỳ quái, Mộ Dung tiên sinh ưu tú như vậy."
Tưởng Cầm thực sự nghĩ không ra, biểu cảm vội vàng gả cô ra ngoài của mẹ, rốt cuộc là vì cô, hay là vì ba?
Cho dù đã bước qua thời kỳ nổi loạn, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, thấy dáng vẻ thất vọng của họ, cô lại thoải mái hơn một chút.
Vì cô để ý, để ý ba năm không ai hỏi han đó.
“Con đã hẹn trước với người ta, con đi trước."
Để lại mẹ ngượng ngùng, còn có ba tức giận, Tưởng Cầm xoay người rời khỏi nhà ăn.
Cô biết hành vi của mình sẽ khiến họ tức giận, nhưng cô không thể chịu đựng, cô vừa quay về đây, họ đã không kịp chờ đợi muốn bán cô ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng ăn thoáng chốc thay đổi, Lưu Bình có chút lúng túng ở đó, không biết nên nói gì.
Tưởng Mạc Hoài vứt đũa ‘loảng xoảng’, tất cả lửa giận đều trút lên người vợ: “Con gái ngoan bà dạy đó!"
Lưu Bình cắn môi, nước mắt lưng tròng.
Mộ Dung Hoành Nghị lại vào lúc này cầm đũa vươn về dĩa cá, ăn một miếng, không ngừng gật đầu: “Ừ, mùi vị cá này quả thực đặc biệt..."
Hai người sững sốt, Tưởng Mạc Hoài lập tức đè nén lửa giận, xấu hổ cười cười: “Mộ Dung, con gái nhỏ không hiểu chuyện, khiến cậu chê cười rồi."
Mộ Dung Hoành Nghị đặt đũa xuống, ngước mắt, thả lỏng mày, biểu cảm vô cùng thoải mái.
“Tưởng tổng, đợi lát nữa chúng ta bàn bạc chuyện hợp tác đi."
Tưởng Mạc Hoài xem như lộ ra nụ cười: “Được."
Công ty giày của ông ta vì nhà thiết kế sao chép sản phẩm mới kỳ này mà bị một công ty nước ngoài kiện, rơi vào nguy cơ thanh danh trước nay chưa từng có. Cho nên, ông ta cần thay nhà thiết kế công ty trong thời gian ngắn nhất, đưa ra dòng sản phẩm mới để tìm lại tổn thất.
Mộ Dung Hoành Nghị là người phụ trách của “Tình" – văn phòng giày độc lập ưu tú nhất trong nước, là đối tượng hợp tác gần đây ông ta đang ra sức tranh thủ. Không chỉ ông ta, phần lớn các công ty giày trong nước đều ra sức lôi kéo. Mộ Dung Hoành Nghị lựa chọn hợp tác với Tưởng thị, đương nhiên khiến Tưởng Mạc Hoài vui vẻ ngoài mong đợi.
Liên tục mấy ngày, lúc Tưởng Mạc Hoài về nhà, khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lưu Bình cũng rất vui vẻ, biết nhất định là vấn đề công ty đã có xoay chuyển, bèn không bỏ lỡ cơ hội nhắc tới muốn cho con gái vào công ty. Ai biết, Tưởng Mạc Hoài lại dứt khoát cự tuyệt.
“Nó đến thì có thể làm gì? Vẫn là để nó thành thật ở nhà, đứng ra ngoài làm mất mặt tôi!" Ông ta chán ghét con gái rõ ràng như vậy.
Lưu Bình cũng tức giận: “Dù có mất mặt, nó cũng là con gái ông!"
“Hừ." Tưởng Mạc Hoài lạnh lùng cười: “Từ ngày Hiểu Tinh chết, tôi đã không còn đứa con gái này rồi!"
“Ông——"
Ông ta phiền chán đứng dậy: “Sau này đừng nhắc tới nó trước mặt tôi!"
Lưu Bình tức giận bật khóc trên sofa, mắng Tưởng Mạc Hoài, lại mắng Nhiễm Hiểu Tinh, cho tới lúc Tưởng Cầm quay về, bà mới vội thu lại nước mắt, cười chào con gái.
Thấy hai mắt mẹ sưng đỏ, Tưởng Cầm không hỏi nhiều, đi thẳng lên lầu.
Điện thoại có tin nhắn, cô tiện tay cầm lên, lại là số lạ, mở ra xem, hàng mày thanh tú nhíu lại.
“Bảy giờ tối, tôi đến đón cô – Bạch Thương Long."
Giọng điệu cưỡng chế như đang ra lệnh, rất khó tin, đây chỉ là người đàn ông mới gặp hai lần.
Cô vứt điện thoại lên giường, nhớ tới người đàn ông này, trong lòng liền vô cùng buồn bực.
Chuyện này nên nói với Vưu Thiên Ái thế nào? Về mặt tình cảm, Vưu Thiên Ái có thể nói là trắng tinh, nhìn mức độ cô ấy thích Bạch Thương Long thì cho dù có nói, cô ấy sẽ tin sao?
Tưởng Cầm dứt khoát không để ý anh, để anh biết khó mà rút lui là tốt nhất.
Bảy giờ tối, chiếc Audi trắng chậm rãi dừng trước cửa nhà họ Tưởng.
Nhận được điện thoại của Bạch Thương Long, Tưởng Cầm khoác áo khoác đen vội vàng ra ngoài, nhìn thấy anh, hàng mày cau chặt lại.
“Sao anh lại tới?"
Dưới ánh đèn đường, dáng vóc Bạch Thương Long thẳng tắp, dựa vào trước xe, hai tay tùy ý đút vào túi quần. Đầu xuân phương nam, thời tiết rất lạnh, trên người anh lại chỉ trùm sơ mi trắng đơn giản.
“Cô không nhận được tin nhắn của tôi?" Anh nhướn mày hỏi, đường cong anh tuấn, dưới ánh đèn mơ hồ càng thêm thâm thúy.
“Nhận được thì sao?" Tưởng Cầm đứng trước mặt anh, cô cao một mét sáu chín, vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa khéo chạm vào chiếc cằm trơn bóng của anh.
Bạch Thương Long cong môi cười, đẩy mở cửa xe: “Tôi đã đặt nhà hàng hương vị không tệ, muốn dẫn cô đi thử."
Thấy dáng vẻ đương nhiên của anh, Tưởng Cầm khoanh hai tay, con người đen thẫm híp lại: “Bạch Thương Long, anh có ý gì? Muốn theo đuổi tôi? Xin lỗi, tôi không hứng thú với loại tra nam bắt cá hai tay như anh."
Bạch Thương Long chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh.
Anh cười, nghiêng người về phía trước: “Nhưng mà tôi có hứng thú với cô thì làm sao?"
Chán ghét trên mặt Tưởng Cầm không chút che giấu, cắt ngang: “Tôi sẽ không để Thiên Ái ở cùng loại người như anh."
Cô xoay người muốn đi, sau lưng truyền tới tiếng bật quẹt.
Bạch Thương Long lấy điếu thuốc châm lửa, phả ra một hơi, qua làn khói mờ ảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Loại người như tôi, vẫn tốt hơn tội phạm giết người chứ."
Bước chân Tưởng Cầm lập tức khựng lại, đưa lưng về phía anh, thân thể đứng trong thời tiết lạnh lẽo mùa xuân càng thêm mỏng manh.
Cô xoay người lại, kiên cường trong mắt không giống ở tuổi của cô có thể chịu được. Cô ưỡng thẳng sống lưng, không để mình có vẻ yếu thế chút nào trước mặt anh.
“Tôi đã trả giá cho việc tôi làm, vậy anh thì sao?"
Tác giả :
Tô Tử