Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 390: Anh làm được
Bên ngoài phòng nhạc, một chiếc xe màu đen có rèm che ngừng lại
Tập Lăng Vũ rút điếu thuốc ra, chậm rãi châm lên, hít một hơi, lại chậm rãi nhả ra một vòng khói.
Dựa vào trên thân xe, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, nhớ đến đêm ở thảo nguyên đó, anh ta và cô ngồi trên bậc thang cao trước nhà Cao Oa, cũng là một bầu trời đêm yên tĩnh như vậy, đáng tiếc, người ngắm sao cùng anh ta đã mất đi.
Cửa xe đẩy ra, có người đi từ bên ngoài đến.
"Có thuốc lá không?"Cô hỏi.
Tập Lăng Vũ không có quay đầu lại, trực tiếp lôi hộp thuốc lá ra, đưa qua cho cô.
Dương Mạn Tinh rút một điếu ra, "Lửa."
Anh ta đưa đến, cô châm một điếu xong, hít sâu một hơi.
Cách một lớp sương mỏng, cô liếc anh ta một cái, "Vì sao lại làm vậy?"
Tập Lăng Vũ ngậm điếu thuốc, khóe miệng lại như bất cần đời, "Bất ngờ lắm sao?"
"Ừ." Cô gật đầu, "Cậu yêu cô ấy, yêu đến chết đi sống này, thật khó tưởng nổi, cậu là tự tay đưa cô ra ngoài."
Tập Lăng Vũ nghiêng đầu xem cô, "Cô thì không giống như vậy."
Dương Mạn Tinh mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân, "Tôi không cao thượng được như cậu, cho nên, trong cuộc đời này, tôi rơi xuống ác hơn so với cậu."
Tập Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, không biết đùa cợt ai, "Xem ra, chúng ta đều chán ghét chính mình."
Chậm rãi quay đầu, hướng tầm mắt về sảnh nhạc, ánh mắt như hai cái giếng sâu thẳm, chiếu được ánh trăng, lại không mò được đến đáy.
"Chắc cũng xong rồi."Anh nói.
Dương Mạn Tinh không ngẩng đầu, "Ừ, gần kết thúc rồi."
Sao, như ánh sáng chiếu vào trên bàn đen, vật đổi sao dời, khoảng cách càng xa, càng hút lại gần nhau.
Cô nói, chỉ có một ánh sáng bất động, phía Bắc đỉnh đầu, là ánh sao bảo vệ.
Dây đàn còn đang run rẩy, chiếc đàn trên lắc tay vẫn còn đang lắc lư, nhưng thời gian lại dừng lại.
Vy Hiên đứng trên sân khấu, cách bầu trời sao, cách tầng lớp người, cách bụi trần quá khứ, cô lại nhìn thấy anh…
Anh đứng dưới sân khấu, thong dong tiêu sái, nhìn bông hoa ở thế giới bên kia, hương thơm kiều diễm, cả người tỏa sáng. Anh vẫn luôn mỉm cười, một tay chống gậy, đi qua thảm đỏ, dùng phương thức kiêu ngạo nhất của mình đi về phía cô.
Anh không nói gì, chỉ duỗi tay về phía cô.
Khoảnh khắc đó, đàn của Vy Hiên rơi xuống đất.
Tưởng Cầm thấy thế, lập tức bước đến, đỡ đàn lên, nhìn nhìn cô, lại nhìn người đàn ông dưới sân khấu, dường như đoán được cái gì.
Đoạn Viên Thành nhìn sâu vào Vy Hiên, lại ngẩng đầu, nhìn lên một hướng khác trên lầu.
Lúc này, Vy Hiên đột nhiên kéo váy lên, không kịp đi thang xuống, cô trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, trong tiếng ồn ào của mọi người cô chạy về phía người đàn ông dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ như một cây bạch dương phía đối diện.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô ôm chầm lấy anh - -
Nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi.
Liên Cẩn Hành hạ mắt, mộ tay ôm lấy eo cô, ở bên tai cô, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, đến muộn rồi."
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu.
Muộn không phải là anh, mà là cô.
Không quan tâm đến tiếng nghị luận, tiếng vỗ tay còn có phóng viên không chờ nổi để phỏng vấn, cô ngửa đầu, chỉ nhớ, đêm đó, cô đã gặp được, ánh sao sáng nhất.
Sau khi concert kết thúc, Vy Hiên từ chối tất cả phỏng vấn, không thể không do Đoạn Viên Thanh và Tưởng Cầm đứng ra đối mặt với truyền thông.
Vy Hiên thay quần áo xong đi tới, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đứng trong phòng trang điểm, cúi đầu lật xem album ảnh trên bàn. Đó là những nơi cô đã đi du lịch trong thời gian này, đến mỗi một nơi, đều chụp một ít phong cảnh nhân tình ở đó, cũng ghi chú ở dưới bức ảnh
Hi vọng...
Có cơ hội, cùng anh đến đó một lần.
Ngón tay mơn trớn trên từng tấm hình, giống như, làm như vậy có thể cảm nhận được tâm tình của cô lúc đó, là vui mừng hay là bi thương, hay là cô đơn bất lực….
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, anh quay đầu lại, mặc dù gầy gò, nhưng lại không hề có dấu vết của bệnh tật tra tấn.
Mà cô, xinh đẹp hơn, càng có mị lực hấp dẫn người khác phái hơn.
Vy Hiên đến gần anh, ánh mắt lặng yên nhìn vào hai chân anh, lại ngẩng đầu lên, chạm vào trong tầm mắt của anh. Cô không cần hỏi gì, anh cũng không nói gì, cô biết vì ngày hôm nay, anh đã nhẫn bao nhiêu.
Liên Cẩn Hành xoa mặt cô, "Anh làm được." Anh nói.
Vy Hiên xiết chặt hai tay đặt bên người, nghẹn nước mắt, đứng trước mặt anh, không dám tiết lộ tâm tình, sợ sẽ phá hỏng vẻ đẹp nhất thời này.
Anh chống gậy, tiến lên một bước, chủ động đến gần cô, "Bây giờ, anh không cần em phải gánh bất kỳ tội ác gì nữa."
Những lời này, so với trách cứ cô làm cô khó chịu hơn! Đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng cô không thể nào giữ lời, khi anh cao lớn đứng trước mặt, cô bị nước mắt bắt làm tù binh.
"Không có em, anh sẽ không bị như vậy... em thậm chí, thiếu chút nữa hại chết anh... Lại không biết gì cả, còn oán giận ông trời bất công với anh... Kỳ thật, người ghê tởm nhất là em! Không có em, mọi chuyện sẽ không xảy ra..."
Liên Cẩn Hành không cho cô nói thêm gì nữa, kéo cô vào trong ngực, "Nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, lựa chọn gặp được em và những chuyện xảy ra này, anh cũng sẽ không chút do dự chọn gặp em."Cúi đầu, nhìn cô, "Đây là lựa chọn của anh, không phải em."
Vy Hiên níu chặt áo sơ mi của anh, trốn trong lòng anh, tận tình thổ lộ những áy náy, tự trách và tưởng niệm từ lâu đã đè nặng trên ngực cô... Cho đến hôm nay, nhìn thấy anh, cô mới phát hiện, mấy ngày này, cô sống thế nào? Không có quá khứ, không có hồi ức, không có tương lai, như cái xác không hồn ở bên rìa thế giới, lùi về một bước, là vực sâu vạn trượng.
Vậy anh thì sao? Anh đã sống thế nào?
Cô biết, anh sẽ không nói cho cô biết, anh đã xảy ra chuyện gì, như chưa từng oán giận cô một chữ.
"Cẩn Hành..."Thanh âm của cô, rầu rĩ truyền từ ngực anh đến, "Có đôi khi, em nghĩ, hay là cứ như vậy thôi, anh sẽ không đau khổ, em cũng sẽ an tâm anh mà đi..."
Lồng ngực ôm lấy cô căng cứng, giọng nói của anh, lạnh đến cố chấp, "Đừng quên, cái mạng này của em là anh cứu về, ai cũng không thể quyết định nó đi hay ở! Em nghe rõ chưa?"
Vy Hiên nghẹn ngào cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn anh, "Anh biết em áp lực biết bao nhiêu không? Lúc nào thì em mới cảm thấy sẽ không mất đi anh nữa đây?"
Liên Cẩn Hành mím môi, "Nếu như có thể buộc em lại bên mình cả đời, anh cũng sẽ không phải để ý có thiếu em hay không.."
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "em không có tốt như vậy."
Anh tỏ vẻ gật đầu đồng ý, còn nói: "Nhưng mà anh thích em không tốt như vậy."
Vy Hiên bật cười, nước mắt lại rơi càng nhiều, cười cười, cô nói: "Em biết đời trước nhất định là em đối xử rất tốt với anh, nếu không, đời này anh cũng sẽ không tìm được em."
Liên Cẩn Hành ôm lấy mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, "Vậy thì cứ dây dưa mãi như vậy đi! Cho dù đến lúc nào, anh cũng sẽ không buông tay em."
Vy Hiên nhẹ nhàng đỡ tay anh, sau đó vươn tay ra ôm lấy anh, "Không, lần này đến lượt em."
Ích kỷ cũng được, chỉ cần ôm chặt anh, cho dù, cô là tai ương của anh, cô cũng không muốn buông tay. Từng có thời gian chia lìa, cô nếm trải quá nhiều, so với sống vô hồn như vậy, không bằng ích kỷ một lần
Nợ, con cháu cô sẽ trả.
Liên Cẩn Hành cúi đầu, mơn trớn tóc cô, chậm rãi trượt xuống bụng cô, ánh mắt bị một màu sắc buồn bã che lại, "Mẹ của anh nói cho anh biết, lần đó suýt chút nữa em không thể xuống giường phẫu thuật…Anh xin lỗi, anh không ở bên cạnh, để em một mình chịu đựng những thứ này."
Vy Hiên nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ dùng sức lắc đầu, tay bao lấy tay anh, ở nơi đã từng hoài thai một bảo bối, cùng anh cảm nhận dấu vết của một sinh mệnh nhỏ từng tồn tại.
Anh hít sâu, ném gậy đi, chống ở lưng cô, trầm giọng: "Có anh ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt."
Giống như một cô hồn chạy nửa đời, cuối cùng cũng có một phút nghỉ chân, cô an tâm nhắm hai mắt lại trong lòng anh…Nếu như đây là mơ, đừng bao giờ đánh thức cô, đã lâu không ngủ, đã lâu không có một giấc mộng đẹp như vậy rồi.
Thay Vy Hiên nhận hết phỏng vấn, Tưởng Cầm theo Đoạn Viên Thành đi vào trong phòng khách VIP, cô ta đẩy cửa nhìn thấy người đứng bên trong, có chút luống cuống.
"Ông…ông cụ Đọan."
Đoạn Viên Thành đi vào, trấn an nói: "Tưởng Cầm, không cần căng thẳng, gọi ông nội là được rồi."
Tưởng Cầm cứng ngắc cười cười với anh ta, nhưng vẫn không thể nào thả lỏng, càng đừng nói đến chuyện gọi “ông nội" theo anh nữa!
Ông cụ chậm rãi xoay người, ánh mắt uy nghiêm quét lên người cô ta, rồi nhìn cháu của mình, "Diễn tấu của cô ta, kỹ xảo vẫn khiếm khuyết, cần luyện tập nhiều."
Đoạn Viên Thành nhẹ nhàng cười, lại không cùng quan điểm, "Tình cảm mà cô ấy biểu đạt, đủ để bù đi những thứ bên ngoài đó, con cũng không chấp nhận cô ấy bị những bài luyện tập buồn tẻ kia điều khiển."
Đoạn Bảo Chương không vui nhíu mày, "Thiên phú của cô ta không đủ chèo chống cả kiếp sống âm nhạc, nếu như không cố gắng, cho dù có thiên phú, cũng sẽ bị lãng quên!"
Đoạn Viên Thành bất đắc dĩ nói: "Ông nội, chúng ta đang bàn luận, là âm nhạc của một người khác, người có quyền lựa chọn, là cô ấy không phải chúng ta."
Tưởng Cầm đã mơ hồ đoán được đối tượng mà bọn họ nói đến, lại thêm trước kia Đoạn Viên Thành lại không hiểu sao chú ý đến Vy Hiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức, khiếp sợ không thôi.
Đoạn Bảo Chương rõ ràng không vui sới sự phản bác của cháu mình, ông khẽ nâng cằm lên, nhàn nhạt lên tiếng: "Con cháu nhà họ Đoạn chúng ta, nhất định phải làm đến tốt nhất, nếu không, nó không xứng với tài hoa mà mẹ nó để lại."
Tưởng Cầm chấn động, lời nói của Đoạn Bảo Chương, đã kiểm chứng suy đoán của cô ta. Thì ra, Vy Hiên đúng là con gái của người bác đã qua đời mà lần trước Viên Thành nhắc đến...
Tưởng Cầm giật nhẹ khóe môi, vô thức nở một nụ cười
Thế giới này, thật là nhỏ mà.
Đoạn Viên Thành vô cùng rõ tính cách của ông nội, anh ta chỉ cau mày, không nói gì nữa.
Đoạn Bảo Chương cầm mũ, theo thói quen dùng tay gõ nhẹ lên viền nón, nói chậm: "Đưa tài liệu người đàn ông kia cho ông, kể cả tài liệu cả ba mẹ, cũng phải tra rõ."
Lông mày Đoạn Viên Thành càng nhíu lại, "Ông nội, đây là việc riêng của Vy Hiên, chúng ta không tiện tham dự."
"Việc riêng?"Đoạn Bảo Chương đội mũ, ánh mắt thâm trầm, "Con bé là món quà trân quý nhất mà con gái ta để lại, ta sẽ không đơn giản giao cho một người không quen biết như vậy."
Tập Lăng Vũ rút điếu thuốc ra, chậm rãi châm lên, hít một hơi, lại chậm rãi nhả ra một vòng khói.
Dựa vào trên thân xe, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, nhớ đến đêm ở thảo nguyên đó, anh ta và cô ngồi trên bậc thang cao trước nhà Cao Oa, cũng là một bầu trời đêm yên tĩnh như vậy, đáng tiếc, người ngắm sao cùng anh ta đã mất đi.
Cửa xe đẩy ra, có người đi từ bên ngoài đến.
"Có thuốc lá không?"Cô hỏi.
Tập Lăng Vũ không có quay đầu lại, trực tiếp lôi hộp thuốc lá ra, đưa qua cho cô.
Dương Mạn Tinh rút một điếu ra, "Lửa."
Anh ta đưa đến, cô châm một điếu xong, hít sâu một hơi.
Cách một lớp sương mỏng, cô liếc anh ta một cái, "Vì sao lại làm vậy?"
Tập Lăng Vũ ngậm điếu thuốc, khóe miệng lại như bất cần đời, "Bất ngờ lắm sao?"
"Ừ." Cô gật đầu, "Cậu yêu cô ấy, yêu đến chết đi sống này, thật khó tưởng nổi, cậu là tự tay đưa cô ra ngoài."
Tập Lăng Vũ nghiêng đầu xem cô, "Cô thì không giống như vậy."
Dương Mạn Tinh mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân, "Tôi không cao thượng được như cậu, cho nên, trong cuộc đời này, tôi rơi xuống ác hơn so với cậu."
Tập Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, không biết đùa cợt ai, "Xem ra, chúng ta đều chán ghét chính mình."
Chậm rãi quay đầu, hướng tầm mắt về sảnh nhạc, ánh mắt như hai cái giếng sâu thẳm, chiếu được ánh trăng, lại không mò được đến đáy.
"Chắc cũng xong rồi."Anh nói.
Dương Mạn Tinh không ngẩng đầu, "Ừ, gần kết thúc rồi."
Sao, như ánh sáng chiếu vào trên bàn đen, vật đổi sao dời, khoảng cách càng xa, càng hút lại gần nhau.
Cô nói, chỉ có một ánh sáng bất động, phía Bắc đỉnh đầu, là ánh sao bảo vệ.
Dây đàn còn đang run rẩy, chiếc đàn trên lắc tay vẫn còn đang lắc lư, nhưng thời gian lại dừng lại.
Vy Hiên đứng trên sân khấu, cách bầu trời sao, cách tầng lớp người, cách bụi trần quá khứ, cô lại nhìn thấy anh…
Anh đứng dưới sân khấu, thong dong tiêu sái, nhìn bông hoa ở thế giới bên kia, hương thơm kiều diễm, cả người tỏa sáng. Anh vẫn luôn mỉm cười, một tay chống gậy, đi qua thảm đỏ, dùng phương thức kiêu ngạo nhất của mình đi về phía cô.
Anh không nói gì, chỉ duỗi tay về phía cô.
Khoảnh khắc đó, đàn của Vy Hiên rơi xuống đất.
Tưởng Cầm thấy thế, lập tức bước đến, đỡ đàn lên, nhìn nhìn cô, lại nhìn người đàn ông dưới sân khấu, dường như đoán được cái gì.
Đoạn Viên Thành nhìn sâu vào Vy Hiên, lại ngẩng đầu, nhìn lên một hướng khác trên lầu.
Lúc này, Vy Hiên đột nhiên kéo váy lên, không kịp đi thang xuống, cô trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, trong tiếng ồn ào của mọi người cô chạy về phía người đàn ông dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ như một cây bạch dương phía đối diện.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô ôm chầm lấy anh - -
Nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi.
Liên Cẩn Hành hạ mắt, mộ tay ôm lấy eo cô, ở bên tai cô, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, đến muộn rồi."
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu.
Muộn không phải là anh, mà là cô.
Không quan tâm đến tiếng nghị luận, tiếng vỗ tay còn có phóng viên không chờ nổi để phỏng vấn, cô ngửa đầu, chỉ nhớ, đêm đó, cô đã gặp được, ánh sao sáng nhất.
Sau khi concert kết thúc, Vy Hiên từ chối tất cả phỏng vấn, không thể không do Đoạn Viên Thanh và Tưởng Cầm đứng ra đối mặt với truyền thông.
Vy Hiên thay quần áo xong đi tới, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đứng trong phòng trang điểm, cúi đầu lật xem album ảnh trên bàn. Đó là những nơi cô đã đi du lịch trong thời gian này, đến mỗi một nơi, đều chụp một ít phong cảnh nhân tình ở đó, cũng ghi chú ở dưới bức ảnh
Hi vọng...
Có cơ hội, cùng anh đến đó một lần.
Ngón tay mơn trớn trên từng tấm hình, giống như, làm như vậy có thể cảm nhận được tâm tình của cô lúc đó, là vui mừng hay là bi thương, hay là cô đơn bất lực….
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, anh quay đầu lại, mặc dù gầy gò, nhưng lại không hề có dấu vết của bệnh tật tra tấn.
Mà cô, xinh đẹp hơn, càng có mị lực hấp dẫn người khác phái hơn.
Vy Hiên đến gần anh, ánh mắt lặng yên nhìn vào hai chân anh, lại ngẩng đầu lên, chạm vào trong tầm mắt của anh. Cô không cần hỏi gì, anh cũng không nói gì, cô biết vì ngày hôm nay, anh đã nhẫn bao nhiêu.
Liên Cẩn Hành xoa mặt cô, "Anh làm được." Anh nói.
Vy Hiên xiết chặt hai tay đặt bên người, nghẹn nước mắt, đứng trước mặt anh, không dám tiết lộ tâm tình, sợ sẽ phá hỏng vẻ đẹp nhất thời này.
Anh chống gậy, tiến lên một bước, chủ động đến gần cô, "Bây giờ, anh không cần em phải gánh bất kỳ tội ác gì nữa."
Những lời này, so với trách cứ cô làm cô khó chịu hơn! Đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng cô không thể nào giữ lời, khi anh cao lớn đứng trước mặt, cô bị nước mắt bắt làm tù binh.
"Không có em, anh sẽ không bị như vậy... em thậm chí, thiếu chút nữa hại chết anh... Lại không biết gì cả, còn oán giận ông trời bất công với anh... Kỳ thật, người ghê tởm nhất là em! Không có em, mọi chuyện sẽ không xảy ra..."
Liên Cẩn Hành không cho cô nói thêm gì nữa, kéo cô vào trong ngực, "Nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa, lựa chọn gặp được em và những chuyện xảy ra này, anh cũng sẽ không chút do dự chọn gặp em."Cúi đầu, nhìn cô, "Đây là lựa chọn của anh, không phải em."
Vy Hiên níu chặt áo sơ mi của anh, trốn trong lòng anh, tận tình thổ lộ những áy náy, tự trách và tưởng niệm từ lâu đã đè nặng trên ngực cô... Cho đến hôm nay, nhìn thấy anh, cô mới phát hiện, mấy ngày này, cô sống thế nào? Không có quá khứ, không có hồi ức, không có tương lai, như cái xác không hồn ở bên rìa thế giới, lùi về một bước, là vực sâu vạn trượng.
Vậy anh thì sao? Anh đã sống thế nào?
Cô biết, anh sẽ không nói cho cô biết, anh đã xảy ra chuyện gì, như chưa từng oán giận cô một chữ.
"Cẩn Hành..."Thanh âm của cô, rầu rĩ truyền từ ngực anh đến, "Có đôi khi, em nghĩ, hay là cứ như vậy thôi, anh sẽ không đau khổ, em cũng sẽ an tâm anh mà đi..."
Lồng ngực ôm lấy cô căng cứng, giọng nói của anh, lạnh đến cố chấp, "Đừng quên, cái mạng này của em là anh cứu về, ai cũng không thể quyết định nó đi hay ở! Em nghe rõ chưa?"
Vy Hiên nghẹn ngào cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn anh, "Anh biết em áp lực biết bao nhiêu không? Lúc nào thì em mới cảm thấy sẽ không mất đi anh nữa đây?"
Liên Cẩn Hành mím môi, "Nếu như có thể buộc em lại bên mình cả đời, anh cũng sẽ không phải để ý có thiếu em hay không.."
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "em không có tốt như vậy."
Anh tỏ vẻ gật đầu đồng ý, còn nói: "Nhưng mà anh thích em không tốt như vậy."
Vy Hiên bật cười, nước mắt lại rơi càng nhiều, cười cười, cô nói: "Em biết đời trước nhất định là em đối xử rất tốt với anh, nếu không, đời này anh cũng sẽ không tìm được em."
Liên Cẩn Hành ôm lấy mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, "Vậy thì cứ dây dưa mãi như vậy đi! Cho dù đến lúc nào, anh cũng sẽ không buông tay em."
Vy Hiên nhẹ nhàng đỡ tay anh, sau đó vươn tay ra ôm lấy anh, "Không, lần này đến lượt em."
Ích kỷ cũng được, chỉ cần ôm chặt anh, cho dù, cô là tai ương của anh, cô cũng không muốn buông tay. Từng có thời gian chia lìa, cô nếm trải quá nhiều, so với sống vô hồn như vậy, không bằng ích kỷ một lần
Nợ, con cháu cô sẽ trả.
Liên Cẩn Hành cúi đầu, mơn trớn tóc cô, chậm rãi trượt xuống bụng cô, ánh mắt bị một màu sắc buồn bã che lại, "Mẹ của anh nói cho anh biết, lần đó suýt chút nữa em không thể xuống giường phẫu thuật…Anh xin lỗi, anh không ở bên cạnh, để em một mình chịu đựng những thứ này."
Vy Hiên nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ dùng sức lắc đầu, tay bao lấy tay anh, ở nơi đã từng hoài thai một bảo bối, cùng anh cảm nhận dấu vết của một sinh mệnh nhỏ từng tồn tại.
Anh hít sâu, ném gậy đi, chống ở lưng cô, trầm giọng: "Có anh ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt."
Giống như một cô hồn chạy nửa đời, cuối cùng cũng có một phút nghỉ chân, cô an tâm nhắm hai mắt lại trong lòng anh…Nếu như đây là mơ, đừng bao giờ đánh thức cô, đã lâu không ngủ, đã lâu không có một giấc mộng đẹp như vậy rồi.
Thay Vy Hiên nhận hết phỏng vấn, Tưởng Cầm theo Đoạn Viên Thành đi vào trong phòng khách VIP, cô ta đẩy cửa nhìn thấy người đứng bên trong, có chút luống cuống.
"Ông…ông cụ Đọan."
Đoạn Viên Thành đi vào, trấn an nói: "Tưởng Cầm, không cần căng thẳng, gọi ông nội là được rồi."
Tưởng Cầm cứng ngắc cười cười với anh ta, nhưng vẫn không thể nào thả lỏng, càng đừng nói đến chuyện gọi “ông nội" theo anh nữa!
Ông cụ chậm rãi xoay người, ánh mắt uy nghiêm quét lên người cô ta, rồi nhìn cháu của mình, "Diễn tấu của cô ta, kỹ xảo vẫn khiếm khuyết, cần luyện tập nhiều."
Đoạn Viên Thành nhẹ nhàng cười, lại không cùng quan điểm, "Tình cảm mà cô ấy biểu đạt, đủ để bù đi những thứ bên ngoài đó, con cũng không chấp nhận cô ấy bị những bài luyện tập buồn tẻ kia điều khiển."
Đoạn Bảo Chương không vui nhíu mày, "Thiên phú của cô ta không đủ chèo chống cả kiếp sống âm nhạc, nếu như không cố gắng, cho dù có thiên phú, cũng sẽ bị lãng quên!"
Đoạn Viên Thành bất đắc dĩ nói: "Ông nội, chúng ta đang bàn luận, là âm nhạc của một người khác, người có quyền lựa chọn, là cô ấy không phải chúng ta."
Tưởng Cầm đã mơ hồ đoán được đối tượng mà bọn họ nói đến, lại thêm trước kia Đoạn Viên Thành lại không hiểu sao chú ý đến Vy Hiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức, khiếp sợ không thôi.
Đoạn Bảo Chương rõ ràng không vui sới sự phản bác của cháu mình, ông khẽ nâng cằm lên, nhàn nhạt lên tiếng: "Con cháu nhà họ Đoạn chúng ta, nhất định phải làm đến tốt nhất, nếu không, nó không xứng với tài hoa mà mẹ nó để lại."
Tưởng Cầm chấn động, lời nói của Đoạn Bảo Chương, đã kiểm chứng suy đoán của cô ta. Thì ra, Vy Hiên đúng là con gái của người bác đã qua đời mà lần trước Viên Thành nhắc đến...
Tưởng Cầm giật nhẹ khóe môi, vô thức nở một nụ cười
Thế giới này, thật là nhỏ mà.
Đoạn Viên Thành vô cùng rõ tính cách của ông nội, anh ta chỉ cau mày, không nói gì nữa.
Đoạn Bảo Chương cầm mũ, theo thói quen dùng tay gõ nhẹ lên viền nón, nói chậm: "Đưa tài liệu người đàn ông kia cho ông, kể cả tài liệu cả ba mẹ, cũng phải tra rõ."
Lông mày Đoạn Viên Thành càng nhíu lại, "Ông nội, đây là việc riêng của Vy Hiên, chúng ta không tiện tham dự."
"Việc riêng?"Đoạn Bảo Chương đội mũ, ánh mắt thâm trầm, "Con bé là món quà trân quý nhất mà con gái ta để lại, ta sẽ không đơn giản giao cho một người không quen biết như vậy."
Tác giả :
Tô Tử