Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 354: Anh đang giận sao?

“Anh Tập cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của vụ việc trong quá trình xử lý vụ án đâu."

“Cảm ơn."

“Không cần cảm ơn, cô Phạm là bạn tốt của Tuyết Chi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

“Trương Tuyết Chi?" Tập Lăng Vũ nhớ tới cái gì đó, nhìn anh ta: “Anh là gì của cô ấy…"

“Bạn tốt." Trác Kim Hứa nói một cách hào phóng: “Tôi đã nghe nói về anh Tập trước đây."

Tập Lăng Vũ bật cười: “Thế giới này thật sự rất nhỏ."

“Trước đây, vụ án của Trịnh Lữ cũng là tôi phụ trách, người bị hại cũng là cô Phạm. Không biết có phải là cô ấy quá không may mắn hay không, mà cứ luôn đụng phải những chuyện đáng sợ này."

Nhắc đến vụ án của Trịnh Lữ, Tập Lăng Vũ tự nhiên liên tưởng đến Liên Cẩn Hành, lồng ngực lại bị nghẹn dữ dội.

Sau khi đến cục cảnh sát và ghi chép chi tiết xong, Vy Hiên mới chuẩn bị rời khỏi. Nhưng không ngờ, phóng viên không biết đã nhận được tin tức từ đâu, mà đã canh chừng nghiêm ngặt ở cửa cục cảnh sát.

Vy Hiên bước ra ngoài, không kịp đề phòng mà bị chặn lại.

Nhìn thấy một đống phóng viên như ong bu về tổ, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình ‘ù’một tiếng như sắp nổ tung ra, thật sự là không có tâm trạng ứng phó.

Chính vào lúc này, đằng sau có người tiến gần, một bàn tay to lớn có lực, ôm lấy vai của cô, đưa cô vào lòng của mình.

“Là Tập Lăng Vũ!"

“Tổng giám đốc Tập! Mau chụp mau chụp!"

Nghe thấy những tiếng tách tách chụp ảnh, còn có máy ảnh được gắn lên giá đỡ, giống như là có thứ gì đó bùng nổ trong đầu Vy Hiên, trắng xoá một mảnh, cả người đều trống rỗng.

Thay vào đó, Tập Lăng Vũ đối mặt với truyền thông ung dung và bình tĩnh: “Thật ngại quá, cô Phạm đã rất mệt rồi, có vấn đề gì, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, mong các vị vui lòng chờ thông báo."

Anh ta ôm lấy cô bước xuống nhưng phóng viên làm sao mà chịu bỏ qua, đuổi theo hỏi: “Tổng giám đốc Tập, ngài và cô Phạm thật sự là mối quan hệ người yêu sao? Có thể trả lời trước máy quay của chúng tôi được không?"

Thái độ của Tập Lăng Vũ rất cứng rắn: “Liên quan đến vấn đề cá nhân, tạm thời không thể báo cáo gì."

Anh kéo cửa xe ra, dìu Vy Hiên vào trong xe, lập tức đóng cửa xe lại, vòng đến ghế lái.

Đối phương lập tức ép hỏi: “Là vì bảo vệ đoạn tình cảm này và cô Phạm sao?"

Tập Lăng Vũ đeo kính râm lên, ngồi vào rồi liền đóng cửa xe lại, không màng đến đám phóng viên xung quanh, quay đầu lại nhìn Vy Hiên một cái: “Không sao chứ?"

Vy Hiên không nói chuyện, ánh mắt trống rỗng, thần sắc mang theo sự mệt mỏi.

Trái tim anh ta chợt thắt lại, thu ánh mắt lại khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

Ở con đường đối diện, Liên Cẩn Hành ngồi ở trong xe, ánh mắt lo lắng, kể từ khi nhìn thấy cô ra ngoài, đến khi an toàn lên xe, mới dần dần bình tĩnh lại.

Anh không có lập tức rời khỏi, mà hạ cửa sổ xe xuống, ngồi ở bên trong hút một điếu thuốc.

Sau khi dập điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, anh mới rẽ hướng, rời khỏi.

Trong bệnh viện, Vy Hiên đã chụp phim, nhưng may mắn là chỉ bị bầm tím và sưng đỏ, không làm tổn thương đến cột sống. Ngược lại thì tình trạng của Tập Lăng Vũ nghiêm trọng hơn cô nhiều, toàn thân đều là vết thương, bác sĩ chỉ định nhập viện, anh lười nghe, mặc áo xong thì ra ngoài tìm Vy Hiên.

Vy Hiên đứng ở trên hành lang gọi điện thoại, màu sắc đôi con ngươi của anh ta lập tức sẫm lại, sải bước lớn đi qua đó, không nói không rằng mà giật điện thoại của cô đi, không nhìn lấy một cái mà dứt khoác tắt máy, sau đó nhét vào trong túi của mình.

Vy Hiên sững sờ, ánh mắt nghi hoặc, dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Trả lại cho tôi." Cô nói.

“Không được." Anh ta đi tới nắm tay cô: “Ra ngoài ăn đồ."

Vy Hiên hít một hơi thật sâu, phí rất nhiều sức mới giãy ra được, đứng tại chỗ với đôi con ngươi thanh lãnh, ngăn cản bước tiếp theo của anh.

Anh quay đầu nhìn cô, mi tâm nhíu lại thành một nút không thể cởi ra: “Trước đây chúng ta không phải như vậy."

Vy Hiên quay mặt đi: “Trước đây như thế nào, tôi đã quên rồi."

Tập Lăng Vũ nhìn chằm chặp vào cô, giống như là bị phản bội, nghiến chặt răng, ánh mắt chuyên chú đến đáng sợ: “Tôi không tin! Nhiều năm như vậy, em nói quên là quên sao!"

Vy Hiên quay người dựa vào tường, lưng có chút đau, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ khác, từ đầu đến cuối không có nhìn anh ta: “Muốn quên, tự nhiên sẽ quên thôi."

Anh đột nhiên đi tới vài bước, đứng gần trước người cô, đặt hai tay lên vai cô, cúi đầu, trán áp vào cô, ánh mắt rực lửa như thể sắp thiêu cháy cô.

“Vy Hiên… Đừng như vậy." Anh ta thấp giọng nói ở bên tai cô, giống như là cầu xin: “Về bên cạnh tôi đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu…Em có thể trừng phạt tôi như thế nào cũng được, đừng xem tôi là người lạ. Tôi không chịu được."

Vy Hiên muốn nói gì đó, hít một hơi thật sâu, đôi môi khẽ run lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rời khỏi anh.

Nhận thức của cô về sự đau đớn của anh luôn rất sâu sắc, chính vì như vậy, cô sẽ mềm lòng, sẽ đau lòng, sẽ không màng tất cả…nhưng bây giờ, những thứ đó đã trở thành cảm xúc, và chúng không còn là duy nhất nữa.

Trên mạng nói, là cô thay lòng trước. Nhưng Tuyết Chi nói, là cô đã thức tỉnh.

Như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, cô chỉ bắt đầu lĩnh hội những cảm giác khác nhau sâu sắc hơn, có của A Vũ, có của mình, càng có của người khác.

Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót, ‘cộp cộp cộp ‘ chạy tới gần, rất bén nhọn.

“Lăng Vũ!"

Nhìn thấy dáng người cao lớn của anh ta, người phụ nữ kinh hồn vẫn chưa ổn định lại mà kêu lên một tiếng, sau đó lập tức chạy đến, nhìn thấy Vy Hiên ở trước mặt anh ta, thế là dừng bước chân lại ngay lập tức.

“Anh…"

Sắc mặt Tập Lăng Vũ trở nên dữ tợn, quay đầu lại, căm hận trừng cô ta một cái: “Ai bảo cô đến? Cút!"

Vy Hiên im lặng lắng nghe, bất giác có chút cảm thông. A Vũ luôn như vậy với những người phụ nữ khác, lên giường chỉ thuần tuý để phát tiết, xuống giường rồi thì không niệm tình nghĩa!

Mặc dù Tống Lâm đã quen với thái độ của anh ta từ lâu, nhưng khi ở trước mặt người phụ nữ khác lại là chuyện khác.

Cô ta uỷ khuất mà trừng anh: “Em vừa nghe nói anh vào bệnh viện thì liền chạy tới…nhưng anh vậy mà lại ở đây làm bậy với người phụ nữ khác!"

Nghe giọng điệu của cô ta, giống như là người vợ bắt quả tang chồng ăn vụng ở bên ngoài, Vy Hiên bất giác ngước mắt nhìn cô ta, nếu như thật sự là như vậy, anh ta nên quý trọng mới phải.

Tập Lăng Vũ nghiến răng, cơ gò má hai bên lộ rõ, trong mắt toàn là lửa giận, nhưng vẫn không quên áp mặt Vy Hiên vào lòng mình.

“Tôi ở cùng với ai, có liên quan gì đến cô không?"

Giống như là cố ý giải thích với Vy Hiên, anh ta kiên quyết nói: “Tống Lâm, chúng ta bây giờ hãy nói rõ ràng đi! Tôi và cô là không thể, chuyện của tôi cũng không liên quan gì đến cô!"

Tống Lâm thẹn quá hoá giận, hung hăng giậm giậm chân: “Ba tôi nói không sai, anh đúng là tên lừa gạt!"

Tập Lăng Vũ cười lạnh, nếu đã nói rồi, anh ta cũng không giấu diếm gì nữa.

“Tôi gạt cô cái gì? Tôi gạt cô lên giường, hay là gạt tiền cô?"

Tống Lâm sững sờ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, tức giận chỉ vào anh: “Không ai có thể như vậy đối với tôi! Tập Lăng Vũ, anh sẽ hối hận!"

Lại một tràng tiếng giày cao gót bén nhọn giẫm trên nền đá cẩm thạch vang lên, dần dần đi xa.

“Cậu không nên đối với cô ta như vậy, cô ta có lỗi gì chứ? Chẳng qua chỉ là thích cậu mà thôi."

Nghe thấy người trong vòng tay bình tĩnh nói như vậy, Tập Lăng Vũ đột nhiên cười phụt, tiếng cười nặng nề va đập qua lại trong lồng ngực, cúi đầu nhìn cô: “Vậy tôi có lỗi gì? Chẳng qua chỉ là yêu em!"

Mặc kệ những người tới lui phía sau, anh dùng cơ thể và cánh tay tạo thành một mảnh thế giới nhỏ, giam cầm cô trong đó.

Anh ta có lỗi gì chứ?

Mà phải dùng việc mất đi cô để làm trừng phạt?!

Nếu đây là ý trời, vậy thì anh sẽ đối chọi với trời; Nếu đây là số mệnh, anh ta sẽ khiêu chiến với số mệnh! Cho dù là theo đuổi tới kiếp sau, kiếp sau nữa, cho dù có bao nhiêu luân hồi chuyển kiếp, anh ta cũng phải theo đuổi được cô quay về!

“Vy Hiên."

Đằng sau anh ta vang lên thanh âm, kéo anh ta trở về thực tại trong tích tắc.

Vy Hiên chấn kinh, đôi con ngươi nhạt nhẽo đến không có chút ánh sáng mới hồi phục lại thần thái!

“Cẩn Hành?" Cô lập tức đẩy người phía trước ra, nhìn thấy Liên Cẩn Hành đứng ở phía sau anh ta, cô khẽ mím đôi môi lại, cuối cùng nhếch lên, nhanh bước đi qua đó: “Cẩn Hành!"

Liên Cẩn Hành không hỏi gì cả, chỉ giang cánh tay ra nghênh đón cô.

Tập Lăng Vũ đứng tại chỗ, không có quay người.

Vy Hiên nắm lấy đôi tay anh, cấp thiết mà hỏi: “Sao anh lại đến đây? Ai gọi điện thoại cho anh vậy? Cảnh sát Trác sao?"

Liên Cẩn Hành vuốt mái tóc hơi rối trên má cô: “Là Tuyết Chi."

Ngước mắt lên, nhìn người đứng ở kia một cái, anh ôm lấy vai của Vy Hiên, nhàn nhạt lên tiếng: “Hoạ tự mình gây ra, phải chịu trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ, đừng liên luỵ người vô tội."

Vy Hiên rũ mắt xuống, theo anh rời đi.

Còn về Tập Lăng Vũ, từ đầu đến cuối không có quay người lại.

Trên đường về, Vy Hiên nhận được một cuộc gọi từ Tuyết Chi, nghe cô không có vấn đề gì lớn xong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại thử thăm dò mà nói, Trương Thanh Đình cứ mãi gọi điện thoại cho cô ấy, không ngừng hỏi thăm tình hình Vy Hiên.

Xe của anh rất kín, trong xe quá đỗi yên tĩnh, Vy Hiên quay sang một bên, theo bản năng giảm âm lượng của ống nghe xuống.

“Tớ rất ổn…"

Sau khi nói thêm vài câu, cô cúp máy.

Quay đầu lại nhìn Liên Cẩn Hành, tuy biểu cảm vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy một chút u ám.

Cô do dự, nói: “Anh Đình chỉ là quan tâm lịch sự thôi, không có ý gì khác."

Câu giải thích này, có chút cứng nhắc.

Hai tay nắm lấy vô lăng của Liên Cẩn Hành, từ từ nắm chặt lại.

Vy Hiên nhìn, cô cắn môi, đưa tay bao lấy: “Cẩn Hành, anh đang giận sao?"

Lòng bàn tay mềm mại ấm nóng của cô, bao trùm lên mu bàn tay của anh, anh rũ mắt xuống, từ từ thả lỏng nắm đấm ra, rất lâu sau mới lên tiếng: “Anh chỉ là…giận bản thân mình không có ở bên em khi xảy ra nguy hiểm…"

Sau khi vụ bắt cóc Trình Hạo xảy ra, tin tức liên quan đến Vy Hiên và Tập Lăng Vũ tiếp tục sôi sục. Các tình tiết của vụ án cũng bị bắt gió bắt bóng, tuỳ ý khuếch đại.

Tập Lăng Vũ đã vì người phụ nữ mình yêu mà dũng cảm quên mình, trở thành nhân vật chiếm được cảm tình nhất trong truyện ngôn tình. Hình ảnh tích cực và sự cố chấp với tình yêu, thậm chí dần dần tẩy trắng Vy Hiên, những lời chửi bới trên mạng không còn dữ dội như trước. Có người bình luận nói, Tập Lăng Vũ trở thành chiếc phao cứu sinh của Vy Hiên, chỉ cần cô có thể nắm chặt, viết một vài bản thảo cảm động để đăng tải chuyện tình của họ, chắc chắn Vy Hiên có thể cứu vãn hình tượng, đi ra khỏi khói mù!

Nhưng thực tế là, Vy Hiên đã không quan tâm đến bình luận của người khác từ lâu, vẫn an tâm mà ở bên cạnh Liên Cẩn Hành.

Không cần giải thích về tình cảm của hai người với người thứ ba, anh nói không cho cô xem tin tức, cô sẽ không xem, không cho cô xem bình luận, cô cũng sẽ không lướt lấy một cái. Những lúc rảnh rỗi thì đến chỗ thầy, tìm Tuần Lãng cùng luyện tập, không thì đi dạo phố nghe hòa nhạc, cuộc sống thật dễ dàng và thoải mái.

Liên Cẩn Hành cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề này, nhưng kể từ đó, những cuộc điện thoại trở nên thường xuyên hơn, chỉ cần rảnh là sẽ gọi điện hỏi thăm cô đang ở đâu và làm gì. Ngay cả như một vấn đề thường ngày, anh cũng nề nếp ngăn nắp, hoàn toàn không cẩu thả.
Tác giả : Tô Tử
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại