Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 336: Đã thua từ lâu
Có người nhận ra cô, bèn nhỏ giọng hỏi: “Đây không phải là cô Phạm, người đại diện cho công ty của chúng ta hay sao?"
“Phải đó! Cô ấy đến tham gia buổi biểu diễn à?"
Cho đến tận lúc này thì mọi người mới chợt bừng tỉnh, tại sao một nguời luôn kềm chế bản thân và rất được mọi người xem trọng như Liên Cẩn Hành mà lại bất ngờ xin nghỉ năm phút trong cuộc họp quan trọng như thế! Ra mà muốn xem livestream của vợ chưa cưới của mình!
Thế là, có người nở nụ cười hiểu ý, cũng không khỏi cảm thấy thư thả, cảm nhận niềm vui do âm nhạc mang đến này.
Lương Côn Tịnh cầm cây bút trong tay, nhìn người phụ nữ quyến rũ trong màn hình, ở trên sân khấu, cô ấy luôn nổi bật và thu hút ánh mắt của mọi người, lấp lánh và rực rỡ, đây là một hình ảnh tuyệt đẹp mà hậu kỳ không thể tạo ra nổi!
Nếu như trước đây cô ta còn đặt niềm tin vào Nhiếp Vịnh Nhi do chính tay mình đào tạo ra, thì bây giờ cũng phải thừa nhận rằng, thực ra Nhiếp Vịnh Nhi đã thua ngay từ đầu rồi.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Liên Cẩn Hành luôn dán chặt vào người phụ nữ trong màn hình, cô luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Ở nơi ấy, cô tự tin và xinh đẹp, khóe miệng của anh không khỏi cong cong.
Người phụ nữ mà Liên Cẩn Hành anh ưng ý phải quyến rũ như thế này mới được!
Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, bài hát Bước Đi đã kết thúc.
Quinto nắm tay Vy Hiên đứng trên sân khấu, khán giả lập tức vỗ tay, vì Bước Đi, vừa sự phối hợp ăn ý của bọn họ! Và phần lớn là vì sự tỏa sáng của Vy Hiên vào giây phút này!
Quinto mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, rồi nói với cô ấy: “Vy Hiên rất tuyệt vời."
Vy Hiên nhìn xuống khán giả ở dưới sân khấu, lồng ngực cô phập phồng, cô không biết thiên đường của âm nhạc ở đâu, nhưng giờ phút này, cô đang cách nó rất gần.
Cả đời này cô đều sẽ không quên được sân khấu ngày hôm nay!
Cho đến khi bước xuống sân khấu, giai điệu du dương của bản nhạc vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Nhân viên bước đến gần Vy Hiên, mỉm cười nói gì đó với cô nhưng cô không nghe rõ, cho đến lúc ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, Vy Hiên giơ đôi tay run rẩy lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động mà vui mừng!"
Cùng với bầu không khí sôi động của màn biểu diễn bổ sung, Quinto bước lên sân khấu một lần nữa, lại mang đến bản nhạc Canon.
Bầu không khí đang sôi trào, nhưng Vy Hiên lại rơi nước mắt, cô muốn lớn tiếng nói với ba mẹ của mình rằng cô đã làm được rồi! Đóa hoa Vy Hiên của anh đã nở rộ rồi!
Anh có nhìn thấy không?
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, truyền thông lục tục kéo đến phỏng vấn, Vy Hiên chào tạm biệt Quinto rồi về trước.
“Vy Hiên, hôm nay tôi rất tự hào về cô." Quinto vẫn dùng tiếng nước T còn bập bõm để gọi tên cô.
Vy Hiên mỉm cười bước đến ôm anh ta: “Anh Quinto, cảm ơn anh vì đã dạy cho tôi rất nhiều điều."
“Đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng, nó là thứ duy nhất trên đời này không bao giờ phục bạc cô."
“Ừm, tôi biết rồi."
Quinto nhìn cô rồi nói một cách thành khẩn: “Nếu có thời gian thì sang Ý chơi nhé."
Vy Hiên mỉm cười gật đầu: “Chắc chắn tôi sẽ đi."
Sau khi tạm biệt Quinto, Vy Hiên đi ra từ cửa sau.
Dương Hoảng đã chờ đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy cô ra đã đưa bó hoa trong lòng mình cho cô ngay: “Vy Hiên! Màn trình diễn ban nãy đặc sắc lắm."
Vy Hiên nhận lấy: “Cảm ơn thầy!"
Dương Hoảng vô cùng tán thưởng tài năng của cô: “Thầy biết ngay là em sẽ không làm cho thầy thất vọng."
Vy Hiên ôm Dương Hoảng: “Thầy ơi, may mà thầy không bỏ mặc em."
Dương Hoảng vỗ về mái tóc của cô, ánh mắt của ông rất mực hiền từ: “Người không từ bỏ là em đó."
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Vy Hiên lại chiếm cứ hết các trang tin tức.
Cô đã trở thành tấm gương cổ vũ ý chí trong thành phố Hải Tân, đồng thời cũng gây chấn động các trang truyền thông lớn trong cả nước, bọn họ dồn dập đưa tin cô và Quinto đã khiến cho bản nhạc tóe ra tia lửa.
Đến lúc đó, Vy Hiên đã thoát khỏi hình tượng ngôi sao nổi trên mạng xã hội và các loại quảng cáo, cô dùng tài năng chơi đàn Cello để gầy dựng tiếng tăm cho bản thân.
Trong căn phòng được treo những lớp màn dày, Nhiếp Vịnh Nhi nằm dài dưới đất, lật xem bài báo trong ngày hôm đó.
Cô ta mở một trang ra, đọc lướt hết một lượt rồi ném sang một bên. Tiếp tục lấy tờ khác, sau khi xem xong, lại tiếp tục ném sang bên!
Không có! Không có! Vẫn không có!
Thậm chí cô ta còn tìm kiếm trong tờ báo kinh tế, cũng không thấy bất kỳ một tin tức nào liên quan đến cô ta cả! Tất cả đều đưa tin về Phạm Vy Hiên nhận lời của Quinto tham gia vào buổi buổi diễn âm nhác!
Đột nhiên cô ta xé nát hết mọi tờ báo, rồi lại kích động chạy đến trước tivi, cầm đồ mốt mở tivi lên, trong căn phòng tối om, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô ta, làm cô ta trông có vẻ điên cuồng hơn nữa. Nhiếp Vịnh Nhi trừng mắt nhìn màn hình chăm chú, không ngừng chuyển đổi kênh, sốt ruột tự mình an ủi mình: “Sẽ có thôi, nhất định sẽ có thôi…bọn họ đã từng phỏng vấn mình mà!"
Cho đến khi đổi hết tất cả các kênh, cô ta cũng không tìm được bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của mình! Nhiếp Vịnh Nhi ném đồ mốt đi, vò đầu bứt tóc, cô ta không dám tin vào mắt mình, chỉ biết lắc đầu như điên: “Bọn họ lừa mình…sao dám lừa mình kia chứ?"
Nhiếp Vịnh Nhi sực nhớ ra một chuyện, cô ta cuống quýt lấy tấm danh thiếp ra rồi gọi vào số điện thoại trên đó.
Sau khi có người bắt máy, cô ta lập tức bình tĩnh trở lại, rồi hỏi một cách lịch sự: “Anh Trương, lần trước anh nói bài phỏng vấn của tôi sẽ được phát hành trong ngày hôm nay, nhưng sao…"
“Chuyện là thế này, cấp trên thông báo đột xuất phải đổi thành tin của Phạm Vy Hiên…cô Nhiếp, cô cũng nên biết rằng quá khứ của cô và cô Phạm giống nhau quá, đều là người học đàn Cello…Chúng tôi chỉ có hể lựa chọn người có tính đại diện hơn, khiến cho khán giả thích thú hơn mà thôi…Hy vọng cô hiểu cho chúng tôi."
“Tôi hiểu, đương nhiên là hiểu…sao có thể không hiểu đây?"
Nhiếp Vịnh Nhi chậm rãi đặt điện thoại xuống, chiếc tivi đằng sau cũng đúng lúc phát sóng tiết mục giải trí, trình chiếu đoạn biểu diễn của Vy Hiên và Quinto, tiếng đàn Cello trầm vang vọng khắp căn phòng, Nhiếp Vịnh Nhi đứng thừ người ra đấy, chiếc bóng của cô ta hắt lại trên tường.
Đàn Cello của cô ta đang lặng lẽ nằm trong góc tường.
“Cốc cốc cốc…"
Sau khi gõ vài tiếng, Lương Côn Tịnh đẩy cửa đi thẳng vào.
Nhìn thấy hành lý đã được soạn sẵn, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình: “Chưa gì đã đi à?"
“Đã giải quyết vấn đề xong rồi thì đương nhiên phải đi thôi." Liên Cẩn Hành thu dọn giấy tờ lại.
Lương Côn Tịnh im lặng mím môi: “Anh không về nhà thăm ông nội và bà nội, cùng với ba của mình à?"
“Đã gọi điện báo cho bọn họ biết rằng tôi phải trở về." Liên Cẩn Hành lấy áo khoác xuống rồi quay lại nhìn cô ta: “Cảm ơn cô đã đến giúp đỡ, về tiền lương tôi sẽ xin trụ sở, chắc chắn sẽ trả cho cô một con số khiến cô thấy hài lòng."
“Anh nghĩ em đến đây vì tiền à?" Lương Côn Tịnh cụp mắt với vẻ mất mát: “Cẩn Hành, từ bao giờ mà em với anh đã xa lạ như vậy rồi? Lẽ nào, chúng ta thật sự không thể quay về được nữa sao?"
Đôi mắt Liên Cẩn Hành không hề gợn lên một chút cảm xúc nào, anh chỉ nhìn cô ta chăm chú, không hề né tránh: “Tịnh, người thay đổi là cô."
Lương Côn Tịnh cắn răng, xốc hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh: “Vì em thích anh nên em sai sao?"
Liên Cẩn Hành im lặng không nói gì: “Không phải, cô không sai gì cả. Chỉ có điều tôi không muốn tạo thành sai lầm không đáng, càng không muốn làm khó cô."
Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi phải ra sân bay rồi."
Nhìn bóng lưng bỏ đi một cách dứt khoát của anh, trong lòng Lương Côn Tịnh không tài nào bình tĩnh lại nổi.
Tiểu Tần bỏ hành lý vào cốp sau của xe, vừa định quay lên thì cửa xe đã đóng lại."
Anh ta sững sờ: “Tổng giám đốc Liên…"
Liên Cẩn Hành thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Tôi còn việc phải làm, cậu tự bắt xe về trước đi."
“Sao?" Tiểu Tần vội vàng nói: “Tổng giám đốc Liên, đây là sân bay mà, khó bắt xe lắm! Hay là anh cho tôi đi nhờ một đoạn…"
Liên Cẩn Hành đã khởi động máy, điều chỉnh lại kính chiếu hậu rồi nói: “Không tiện đường…"
“…"
Liên Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn anh ta, thái độ ôn hòa một cách lạ thường: “Cậu là có đai đen Taekwondo cơ mà, có ngồi taxi dù cũng được."
“…"
Nhìn đuôi xe dần khuất bóng, Tiểu Tần bất lực thở dài.
Kể từ sau khi ông chủ biết yêu thì càng lúc càng không có nhân tính!
Chiếc xe dừng lại trước cửa học viện âm nhạc nổi tiếng, Liên Cẩn Hành xuống xe, nhìn đồng hồ, biết Vy Hiên cũng đã sắp ra rồi.
Chẳng bao lâu sau, một người chậm rãi chạy từ trong trường ra. Cô mặc chiếc quần jeans cũ và áo khoác xanh, bên trong là sơ mi caro, đội nón bóng chày đen, mái tóc dài để xõa che khuất hai bên gương mặt.
Đeo cây đàn Cello to tướng đằng sau lưng, hòa trong dòng người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Liên Cẩn Hành nhìn cô chăm chú, đôi môi lạnh lùng của anh đã trở nên ôn hòa đi đôi chút.
Phóng viên đã đợi sẵn trước cổng trường từ lâu, vừa nói chuyện với nhau vừa nhìn ngó dòng người. Vừa trông thấy cô gái đeo cây đàn Cello, ánh mắt bọn họ sáng bừng, lập tức xúm lại quanh cô: “Cô là cô Phạm đúng không? Cô có thể tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi không?"
“Cô Phạm, cô có thể trả lời một vài câu hỏi đơn giản của chúng tôi không?"
Phạm Vy Hiên trố mắt đứng tại chỗ, cô đã cải trang như thế này rồi mà bọn họ vẫn có thể nhận ra ư? Mấy phóng viên này đều tốt nghiệp từ trường cảnh sát à?!
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Liên Cẩn Hành lắc đầu phì cười, anh dập tắt điếu thuốc trong tay mình rồi sải bước đến gần cô.
Vào lúc Vy Hiên nghĩ ngợi xem phải làm thế nào mới có thể thoát thân, đột nhiên cổ tay của cô bị ai đó nắm chặt, cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen ánh lên nụ cười ấy, cô chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn anh với vẻ vui mừng bất ngờ!
“Tổng giám đốc Liên! Anh đến đón cô Phạm hay sao?"
“Tổng giám đốc Liên, có lời đồn rằng công ty Hoàn Vũ có vấn đề về chuyện quản lý, tạo thành tổn thất lớn về mặt vốn…"
Liên Cẩn Hành nhấc chiếc đàn Cello trên lưng Vy Hiên lên, che chắn cho cô trong lồng ngực mình rồi mỉm cười nói: “Hoàn Vũ vẫn rất tốt, tôi là cô Phạm cũng rất tốt. Cảm ơn."
Anh nắm tay Phạm Vy Hiên đi thẳng ra chiếc xe Bentley.
Nhóm phóng viên đằng sau vẫn còn tiếp tục gặng hỏi, nhưng Phạm Vy Hiên lại sốt sắng hỏi anh: “Anh đến đây từ bao giờ đó? Sao lại không gọi điện cho em?"
Anh quay đầu nhìn cô rồi cười tủm tỉm: “Đương nhiên là đến kiểm tra đột xuất rồi."
Vy Hiêm phì cười: “Vậy anh kiểm tra cái gì?"
Hai người leo lên xe, anh mới bảo cô: “Càng lúc em đàn Cello càng giỏi, nhưng IQ càng lúc càng kém."
Vy Hiên lườm anh rồi phụng phịu: “Sao lại dìm em như thế?"
Anh vừa lái xe vừa nói với cô: “Em đeo nguyên cây Cello chuyên dụng, có ai không biết em là Phạm Vy Hiên không!"
Đến bây giờ Phạm Vy Hiên mới sực tỉnh táo lại: “À đúng rồi! Hèn chi lần nào bọn họ cũng nhận ra em!"
Cô bắt đầu ủ rũ, sao lý do đơn giản như thế mà cô không nghĩ ra được kia chứ? Lẽ nào đúng như những gì anh đã nói? Thượng đế mở cánh cửa này ra thì sẽ đóng cánh cửa kia lại sao?
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, rồi mím môi mỉm cười.
Bọn họ giải quyết bữa tối trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, cô cứ nghĩ rằng Liên Cẩn Hành không quen ăn mấy món này, nhưng nào ngờ hôm nay anh lại ăn khá mạnh.
Phạm Vy Hiên nhai mì, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt của cô giống như màu sắc thủy tinh tươi đẹp bên dưới ánh đèn rực rỡ.
“Phải đó! Cô ấy đến tham gia buổi biểu diễn à?"
Cho đến tận lúc này thì mọi người mới chợt bừng tỉnh, tại sao một nguời luôn kềm chế bản thân và rất được mọi người xem trọng như Liên Cẩn Hành mà lại bất ngờ xin nghỉ năm phút trong cuộc họp quan trọng như thế! Ra mà muốn xem livestream của vợ chưa cưới của mình!
Thế là, có người nở nụ cười hiểu ý, cũng không khỏi cảm thấy thư thả, cảm nhận niềm vui do âm nhạc mang đến này.
Lương Côn Tịnh cầm cây bút trong tay, nhìn người phụ nữ quyến rũ trong màn hình, ở trên sân khấu, cô ấy luôn nổi bật và thu hút ánh mắt của mọi người, lấp lánh và rực rỡ, đây là một hình ảnh tuyệt đẹp mà hậu kỳ không thể tạo ra nổi!
Nếu như trước đây cô ta còn đặt niềm tin vào Nhiếp Vịnh Nhi do chính tay mình đào tạo ra, thì bây giờ cũng phải thừa nhận rằng, thực ra Nhiếp Vịnh Nhi đã thua ngay từ đầu rồi.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Liên Cẩn Hành luôn dán chặt vào người phụ nữ trong màn hình, cô luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Ở nơi ấy, cô tự tin và xinh đẹp, khóe miệng của anh không khỏi cong cong.
Người phụ nữ mà Liên Cẩn Hành anh ưng ý phải quyến rũ như thế này mới được!
Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, bài hát Bước Đi đã kết thúc.
Quinto nắm tay Vy Hiên đứng trên sân khấu, khán giả lập tức vỗ tay, vì Bước Đi, vừa sự phối hợp ăn ý của bọn họ! Và phần lớn là vì sự tỏa sáng của Vy Hiên vào giây phút này!
Quinto mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, rồi nói với cô ấy: “Vy Hiên rất tuyệt vời."
Vy Hiên nhìn xuống khán giả ở dưới sân khấu, lồng ngực cô phập phồng, cô không biết thiên đường của âm nhạc ở đâu, nhưng giờ phút này, cô đang cách nó rất gần.
Cả đời này cô đều sẽ không quên được sân khấu ngày hôm nay!
Cho đến khi bước xuống sân khấu, giai điệu du dương của bản nhạc vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Nhân viên bước đến gần Vy Hiên, mỉm cười nói gì đó với cô nhưng cô không nghe rõ, cho đến lúc ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, Vy Hiên giơ đôi tay run rẩy lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động mà vui mừng!"
Cùng với bầu không khí sôi động của màn biểu diễn bổ sung, Quinto bước lên sân khấu một lần nữa, lại mang đến bản nhạc Canon.
Bầu không khí đang sôi trào, nhưng Vy Hiên lại rơi nước mắt, cô muốn lớn tiếng nói với ba mẹ của mình rằng cô đã làm được rồi! Đóa hoa Vy Hiên của anh đã nở rộ rồi!
Anh có nhìn thấy không?
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, truyền thông lục tục kéo đến phỏng vấn, Vy Hiên chào tạm biệt Quinto rồi về trước.
“Vy Hiên, hôm nay tôi rất tự hào về cô." Quinto vẫn dùng tiếng nước T còn bập bõm để gọi tên cô.
Vy Hiên mỉm cười bước đến ôm anh ta: “Anh Quinto, cảm ơn anh vì đã dạy cho tôi rất nhiều điều."
“Đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng, nó là thứ duy nhất trên đời này không bao giờ phục bạc cô."
“Ừm, tôi biết rồi."
Quinto nhìn cô rồi nói một cách thành khẩn: “Nếu có thời gian thì sang Ý chơi nhé."
Vy Hiên mỉm cười gật đầu: “Chắc chắn tôi sẽ đi."
Sau khi tạm biệt Quinto, Vy Hiên đi ra từ cửa sau.
Dương Hoảng đã chờ đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy cô ra đã đưa bó hoa trong lòng mình cho cô ngay: “Vy Hiên! Màn trình diễn ban nãy đặc sắc lắm."
Vy Hiên nhận lấy: “Cảm ơn thầy!"
Dương Hoảng vô cùng tán thưởng tài năng của cô: “Thầy biết ngay là em sẽ không làm cho thầy thất vọng."
Vy Hiên ôm Dương Hoảng: “Thầy ơi, may mà thầy không bỏ mặc em."
Dương Hoảng vỗ về mái tóc của cô, ánh mắt của ông rất mực hiền từ: “Người không từ bỏ là em đó."
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Vy Hiên lại chiếm cứ hết các trang tin tức.
Cô đã trở thành tấm gương cổ vũ ý chí trong thành phố Hải Tân, đồng thời cũng gây chấn động các trang truyền thông lớn trong cả nước, bọn họ dồn dập đưa tin cô và Quinto đã khiến cho bản nhạc tóe ra tia lửa.
Đến lúc đó, Vy Hiên đã thoát khỏi hình tượng ngôi sao nổi trên mạng xã hội và các loại quảng cáo, cô dùng tài năng chơi đàn Cello để gầy dựng tiếng tăm cho bản thân.
Trong căn phòng được treo những lớp màn dày, Nhiếp Vịnh Nhi nằm dài dưới đất, lật xem bài báo trong ngày hôm đó.
Cô ta mở một trang ra, đọc lướt hết một lượt rồi ném sang một bên. Tiếp tục lấy tờ khác, sau khi xem xong, lại tiếp tục ném sang bên!
Không có! Không có! Vẫn không có!
Thậm chí cô ta còn tìm kiếm trong tờ báo kinh tế, cũng không thấy bất kỳ một tin tức nào liên quan đến cô ta cả! Tất cả đều đưa tin về Phạm Vy Hiên nhận lời của Quinto tham gia vào buổi buổi diễn âm nhác!
Đột nhiên cô ta xé nát hết mọi tờ báo, rồi lại kích động chạy đến trước tivi, cầm đồ mốt mở tivi lên, trong căn phòng tối om, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô ta, làm cô ta trông có vẻ điên cuồng hơn nữa. Nhiếp Vịnh Nhi trừng mắt nhìn màn hình chăm chú, không ngừng chuyển đổi kênh, sốt ruột tự mình an ủi mình: “Sẽ có thôi, nhất định sẽ có thôi…bọn họ đã từng phỏng vấn mình mà!"
Cho đến khi đổi hết tất cả các kênh, cô ta cũng không tìm được bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của mình! Nhiếp Vịnh Nhi ném đồ mốt đi, vò đầu bứt tóc, cô ta không dám tin vào mắt mình, chỉ biết lắc đầu như điên: “Bọn họ lừa mình…sao dám lừa mình kia chứ?"
Nhiếp Vịnh Nhi sực nhớ ra một chuyện, cô ta cuống quýt lấy tấm danh thiếp ra rồi gọi vào số điện thoại trên đó.
Sau khi có người bắt máy, cô ta lập tức bình tĩnh trở lại, rồi hỏi một cách lịch sự: “Anh Trương, lần trước anh nói bài phỏng vấn của tôi sẽ được phát hành trong ngày hôm nay, nhưng sao…"
“Chuyện là thế này, cấp trên thông báo đột xuất phải đổi thành tin của Phạm Vy Hiên…cô Nhiếp, cô cũng nên biết rằng quá khứ của cô và cô Phạm giống nhau quá, đều là người học đàn Cello…Chúng tôi chỉ có hể lựa chọn người có tính đại diện hơn, khiến cho khán giả thích thú hơn mà thôi…Hy vọng cô hiểu cho chúng tôi."
“Tôi hiểu, đương nhiên là hiểu…sao có thể không hiểu đây?"
Nhiếp Vịnh Nhi chậm rãi đặt điện thoại xuống, chiếc tivi đằng sau cũng đúng lúc phát sóng tiết mục giải trí, trình chiếu đoạn biểu diễn của Vy Hiên và Quinto, tiếng đàn Cello trầm vang vọng khắp căn phòng, Nhiếp Vịnh Nhi đứng thừ người ra đấy, chiếc bóng của cô ta hắt lại trên tường.
Đàn Cello của cô ta đang lặng lẽ nằm trong góc tường.
“Cốc cốc cốc…"
Sau khi gõ vài tiếng, Lương Côn Tịnh đẩy cửa đi thẳng vào.
Nhìn thấy hành lý đã được soạn sẵn, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình: “Chưa gì đã đi à?"
“Đã giải quyết vấn đề xong rồi thì đương nhiên phải đi thôi." Liên Cẩn Hành thu dọn giấy tờ lại.
Lương Côn Tịnh im lặng mím môi: “Anh không về nhà thăm ông nội và bà nội, cùng với ba của mình à?"
“Đã gọi điện báo cho bọn họ biết rằng tôi phải trở về." Liên Cẩn Hành lấy áo khoác xuống rồi quay lại nhìn cô ta: “Cảm ơn cô đã đến giúp đỡ, về tiền lương tôi sẽ xin trụ sở, chắc chắn sẽ trả cho cô một con số khiến cô thấy hài lòng."
“Anh nghĩ em đến đây vì tiền à?" Lương Côn Tịnh cụp mắt với vẻ mất mát: “Cẩn Hành, từ bao giờ mà em với anh đã xa lạ như vậy rồi? Lẽ nào, chúng ta thật sự không thể quay về được nữa sao?"
Đôi mắt Liên Cẩn Hành không hề gợn lên một chút cảm xúc nào, anh chỉ nhìn cô ta chăm chú, không hề né tránh: “Tịnh, người thay đổi là cô."
Lương Côn Tịnh cắn răng, xốc hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh: “Vì em thích anh nên em sai sao?"
Liên Cẩn Hành im lặng không nói gì: “Không phải, cô không sai gì cả. Chỉ có điều tôi không muốn tạo thành sai lầm không đáng, càng không muốn làm khó cô."
Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi phải ra sân bay rồi."
Nhìn bóng lưng bỏ đi một cách dứt khoát của anh, trong lòng Lương Côn Tịnh không tài nào bình tĩnh lại nổi.
Tiểu Tần bỏ hành lý vào cốp sau của xe, vừa định quay lên thì cửa xe đã đóng lại."
Anh ta sững sờ: “Tổng giám đốc Liên…"
Liên Cẩn Hành thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Tôi còn việc phải làm, cậu tự bắt xe về trước đi."
“Sao?" Tiểu Tần vội vàng nói: “Tổng giám đốc Liên, đây là sân bay mà, khó bắt xe lắm! Hay là anh cho tôi đi nhờ một đoạn…"
Liên Cẩn Hành đã khởi động máy, điều chỉnh lại kính chiếu hậu rồi nói: “Không tiện đường…"
“…"
Liên Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn anh ta, thái độ ôn hòa một cách lạ thường: “Cậu là có đai đen Taekwondo cơ mà, có ngồi taxi dù cũng được."
“…"
Nhìn đuôi xe dần khuất bóng, Tiểu Tần bất lực thở dài.
Kể từ sau khi ông chủ biết yêu thì càng lúc càng không có nhân tính!
Chiếc xe dừng lại trước cửa học viện âm nhạc nổi tiếng, Liên Cẩn Hành xuống xe, nhìn đồng hồ, biết Vy Hiên cũng đã sắp ra rồi.
Chẳng bao lâu sau, một người chậm rãi chạy từ trong trường ra. Cô mặc chiếc quần jeans cũ và áo khoác xanh, bên trong là sơ mi caro, đội nón bóng chày đen, mái tóc dài để xõa che khuất hai bên gương mặt.
Đeo cây đàn Cello to tướng đằng sau lưng, hòa trong dòng người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Liên Cẩn Hành nhìn cô chăm chú, đôi môi lạnh lùng của anh đã trở nên ôn hòa đi đôi chút.
Phóng viên đã đợi sẵn trước cổng trường từ lâu, vừa nói chuyện với nhau vừa nhìn ngó dòng người. Vừa trông thấy cô gái đeo cây đàn Cello, ánh mắt bọn họ sáng bừng, lập tức xúm lại quanh cô: “Cô là cô Phạm đúng không? Cô có thể tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi không?"
“Cô Phạm, cô có thể trả lời một vài câu hỏi đơn giản của chúng tôi không?"
Phạm Vy Hiên trố mắt đứng tại chỗ, cô đã cải trang như thế này rồi mà bọn họ vẫn có thể nhận ra ư? Mấy phóng viên này đều tốt nghiệp từ trường cảnh sát à?!
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Liên Cẩn Hành lắc đầu phì cười, anh dập tắt điếu thuốc trong tay mình rồi sải bước đến gần cô.
Vào lúc Vy Hiên nghĩ ngợi xem phải làm thế nào mới có thể thoát thân, đột nhiên cổ tay của cô bị ai đó nắm chặt, cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen ánh lên nụ cười ấy, cô chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn anh với vẻ vui mừng bất ngờ!
“Tổng giám đốc Liên! Anh đến đón cô Phạm hay sao?"
“Tổng giám đốc Liên, có lời đồn rằng công ty Hoàn Vũ có vấn đề về chuyện quản lý, tạo thành tổn thất lớn về mặt vốn…"
Liên Cẩn Hành nhấc chiếc đàn Cello trên lưng Vy Hiên lên, che chắn cho cô trong lồng ngực mình rồi mỉm cười nói: “Hoàn Vũ vẫn rất tốt, tôi là cô Phạm cũng rất tốt. Cảm ơn."
Anh nắm tay Phạm Vy Hiên đi thẳng ra chiếc xe Bentley.
Nhóm phóng viên đằng sau vẫn còn tiếp tục gặng hỏi, nhưng Phạm Vy Hiên lại sốt sắng hỏi anh: “Anh đến đây từ bao giờ đó? Sao lại không gọi điện cho em?"
Anh quay đầu nhìn cô rồi cười tủm tỉm: “Đương nhiên là đến kiểm tra đột xuất rồi."
Vy Hiêm phì cười: “Vậy anh kiểm tra cái gì?"
Hai người leo lên xe, anh mới bảo cô: “Càng lúc em đàn Cello càng giỏi, nhưng IQ càng lúc càng kém."
Vy Hiên lườm anh rồi phụng phịu: “Sao lại dìm em như thế?"
Anh vừa lái xe vừa nói với cô: “Em đeo nguyên cây Cello chuyên dụng, có ai không biết em là Phạm Vy Hiên không!"
Đến bây giờ Phạm Vy Hiên mới sực tỉnh táo lại: “À đúng rồi! Hèn chi lần nào bọn họ cũng nhận ra em!"
Cô bắt đầu ủ rũ, sao lý do đơn giản như thế mà cô không nghĩ ra được kia chứ? Lẽ nào đúng như những gì anh đã nói? Thượng đế mở cánh cửa này ra thì sẽ đóng cánh cửa kia lại sao?
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, rồi mím môi mỉm cười.
Bọn họ giải quyết bữa tối trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, cô cứ nghĩ rằng Liên Cẩn Hành không quen ăn mấy món này, nhưng nào ngờ hôm nay anh lại ăn khá mạnh.
Phạm Vy Hiên nhai mì, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt của cô giống như màu sắc thủy tinh tươi đẹp bên dưới ánh đèn rực rỡ.
Tác giả :
Tô Tử