Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
Chương 108
61108.
Giọng nói này người khác nghe không nhận ra, Mặc Thiệu Đình thì chốc lát đã nhận ra rồi, lập tức gương mặt tuấn tú vốn vô cùng bình tĩnh của anh, liền phủ lên một tầng mây âm u.
- Đi ra!
Nhưng mà lời anh chưa nói ra, Đường Lạc Lạc đã chạy nhanh như bay từ bụi cây, vô thức chắn trước mặt Mặc Thiệu Đình, thẳng lưng.
- Tôi, còn tôi mà, chúng tôi bên này có ba người, chọn tôi đi.
Lúc này trong khẩu súng ít nhất còn hai phát đạn, nếu như mình thay thế Mặc Thiệu Đình, vậy Mặc Thiệu Đình nhất định bình an vô sự.
Đường Lạc Lạc suy nghĩa rất đơn giản, cô không muốn nhìn thấy Mặc Thiệu Đình có chuyện, cho dù vừa nghĩ ra khả năng đó, cô liền hoàn toàn không chấp nhận nổi.
Thà tận mắt nhìn thấy Tiểu Ca Ca rời xa mình, chi bằng mình thử một phen, vận may tốt tránh được kiếp nạn này dĩ nhiên là tốt, nếu không, chí ít có thể để lại một ấn tượng tốt cho Mặc Thiệu Đình.
Cho dù sau này có một ngày chuyện mình không phải là Mặc Phù Dung bị bại lộ, cũng không đến nỗi khiến Mặc Thiệu Đình cảm thấy mình là một kẻ lừa đảo.
Nhìn thấy một cô gái không biết từ đâu đột nhiên nhảy vọt ra, Harvey sau khi kinh ngạc trong giây lát, lớn tiếng cười ha hả.
- Còn chủ động lao đầu vào chỗ chết nữa chứ, các người đúng là một đám người rất thú vị!
Mặc Thiệu Đình nhìn thấy vẻ mặt của người con gái đó, không che giấu được sự quan tâm và lo lắng, anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy sự sốt ruột khiến người ta thoả mãn trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông này rồi, Harvey đem khẩu súng giao đến tay Đường Lạc Lạc.
- Được, vậy đến lượt cô, để tôi mang mang tầm mắt xem sự dũng cảm của người phụ nữ Hoa Hạ nào!
- Buông xuống.
Mặc Thiệu Đình đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Lạc Lạc, đôi mắt đen láy âm u như biển sâu, cuồn cuộn những đợt sóng lớn dữ dội, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lạc Lạc.
Anh không thể mất cô.
Anh có thể dấn thân vào nguy hiểm, nhưng cô thì không thể.
Vừa nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau phát súng này, tim anh liền nhói lại, hoàn toàn không thể hô hấp.
- Tôi…
Đường Lạc Lạc còn muốn nói gì nữa, nhưng cổ tay vừa đau, khẩu súng đã từ trong tay cô trượt vào tay Mặc Thiệu Đình, Mặc Thiệu Đình giơ súng nhắm chuẩn vào thái dương của mình, không chút chần chừ, quyết đoán bóp cò—
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nín thở trầm ngâm, nhìn chăm chú vào khẩu súng lục trên tay Mặc Thiệu Đình không nhúc nhích, tiếng thở đều nhẹ đến nỗi có thể phớt lờ vô kể…
“Tạch— " một tiếng còn chưa vang hết, Mặc Thiệu Đình một tay giơ súng đột nhiên dùng tay còn lại nhắm vào huyệt miệng hổ của Harvey đứng đó không xa, Harvey đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Mặc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt đánh úp, chưa kịp đợi anh phản ứng lại, khẩu súng trong tay đã rơi ra, đồng thời thái dương lạnh toát, Mặc Thiệu Đình đã cướp lấy súng của anh ta, đưa súng nhắm chuẩn vào anh ta.
- Đưa tôi đi gặp ngài Lance Brown.
Mặc Thiệu Đình hành động gảy gọn, giọng nói lạnh lùng, không mang chút tình cảm gì.
Mọi thứ vừa xảy ra trong chớp mắt, có những người thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình thế vốn có liền xuất hiện biến chuyển.
Không nghi ngờ gì nữa, Harvey là tên cầm đầu của đám người này, một khi anh ta bị bắt lại, vậy người chiếm thế chủ động, chính là Mặc Thiệu Đình.
Lesly thẹn quá hoá giận nhắm súng vào Đường Lạc Lạc.
- Thằng khốn! Mấy tên khốn các ngươi, mau bỏ súng xuống, nếu không tôi nổ súng đó!
- Cô mới là tên khốn!
Harvey bị Mặc Thiệu Đình nhắm súng vào thái dương, bây giờ người đối diện với khẩu súng lại là bản thân, thần thái ung dung điềm đạm vốn có của anh ta đã không còn nữa, lớn tiếng nạt nộ Lesly.
- Đồ ngu! Mau buông súng xuống, nghe theo lời cậu ta nói, mày muốn tao chết ở đây sao? Tiện nhân!
Lesly cắn chặt răng, nhưng không dám chống lệnh Harvey, chỉ có thể ôm hận cất súng vào người, nhìn Mặc Thiệu Đình chằm chằm như hổ đói.
Những tên áo đen khác thấy thế, cũng lần lượt buông súng xuống, đứng yên không nhúch nhích.
Mặc Thiệu Đình đẩy đẩy vào phía thái dương Harvey.
- Nhanh lên, trong vòng nửa tiếng, tôi phải gặp được Lance, nếu không… Khẩu súng trong tay tôi, thật sự có đạn đấy.
Hơi thở Harvey nặng nề, dù trong lòng không cam tâm, cũng chỉ có thể sai thuộc hạ xếp thành một hàng, đồng thời lái vài chiếc xe off-road của họ qua đây.
Cánh tay của Mặc Thiệu Đình tró chặt cổ của anh ta, cứng rắn như sắt thép, anh ta quả thực không thể tưởng tượng nổi, một tên da vàng lại có thể có sức mạnh như thế, mà động tác lúc nãy nhanh chóng và chuẩn xác như thế, sự nhạy bén và sức mạnh như vậy, tuyệt đối không chỉ nhờ ăn may là được.
Anh quá đáng sợ rồi.
Mặc Thiệu Đình kèm chặt Harvey, theo sau lưng là cấp dưới của mình và Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc theo sau lưng Mặc Thiệu Đình, hiểm nguy vừa qua, bây giờ cô còn có chút sợ hãi – Tiểu Ca Ca lần này đúng là liều thật, cũng may khẩu súng vừa nãy không có đạn, nếu không…
Cô cắn chặt môi, biết bản thân lúc nãy hành động xốc nổi, không nên thêm rắc rối cho anh lúc đó, bây giờ bản thân chỉ có thể tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình, đi theo bọn họ cùng gặp Lance gì đó.
Lesly mang một đám tên áo đen đi theo sau bọn họ, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đi loạng choạng chậm chạp, đưa tay muốn xô đẩy, đồng thời không kiềm được giận dữ quát lớn.
- Nhanh lên! Tên đáng chết nhà cô –
Lời chưa nói hết, chỉ thấy Mặc Thiệu Đình đi phía trước không quay đầu, trực tiếp đá chân thẳng ra đằng sau, trúng ngay ngực Lesly, Lesly mở to mắt, chưa kịp đợi nhìn rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cả người nhanh chóng thụt ra sau, ngã đau điếng xuống đất.
Một cơn đau như dời núi lấp biển ập đến trong ngực, khiến cô ta vừa muốn mở miệng, liền ói ra máu.
Tất cả mọi người xung quanh đều đem sự chú ý nhìn vào Mặc Thiệu Đình, lại không có ai nhìn thấy Mặc Thiệu Đình ra tay như thế nào, đợi đến khi phản ứng lại, đã thấy trên mặt Mặc Thiệu Đình một chút gợn sóng cũng không có mà tiếp tục nắm lấy Harvey, giọng nói lạnh lùng khiến ai ai cũng nổi hết da gà.
- Người phụ nữ của tôi, không được phép đụng vào.
Giọng anh không to, nhưng lại có khí thế khiến người khác sợ hãi, cộng thêm cú đá ngược Lesly lúc nãy quả thực quá nhanh quá mạnh, trong cả đá lại không xuất hiện tiếng phản đối.
Đường Lạc Lạc vừa phản ứng lại chuyện đã xảy ra, đi vài bước đuổi kịp Mặc Thiệu Đình, kéo lấy áo Mặc Thiệu Đình, nhỏ tiếng hỏi.
- Tiểu Ca Ca, người phụ nữ đó nói mình đai đen ba đẳng, anh…
- Chín đẳng.
Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng mở miệng, mọi người nghe thấy giọng anh liền kinh ngạc.
Chả trách cái tên này dám mang vài người đến nơi gặp mặt, chả trách khống chế được Harvey mà không tốn sức lực nào, đai đen chín đẳng, đừng nói là Hoa Hạ, ngay cả trên thế giới cũng không có mấy người, Taekwondo của người này đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi đó được không?
Sau đó, vài tên áo đen vốn nóng lòng muốn thử phản công xem sao, đều thu lại cái hoang tưởng không thực tế đó, ngoan ngoãn đi theo sau.
Tổng cộng có năm chiếc xe off-road, Mặc Thiệu Đình kèm chặt Harvey, mang theo Đường Lạc Lạc lên trong những chiếc xe đó, bốn chiếc còn lại the sau lưng họ, trong màn đêm tối đen như mực, đi đến trang viên gia tộc Brown.
Đường Lạc Lạc tinh thần luôn căng thẳng, cố gắng không phát ra tiếng động, ngoan ngoãn ngồi trong xe, chỉ sợ thêm phiền phức cho Mặc Thiệu Đình, đang trong lúc căng thẳng, một bàn tay ấm áp giơ ra, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô.
Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Mặc Thiệu Đình nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó tràn đầy sự quan tâm và yêu thương không thành lời.
Đường Lạc Lạc lập tức không thấy lạnh nữa, cũng không sợ nữa, rõ ràng trong hoàn cảnh này, con đường phía trước mờ mịt, nên hoảng hốt sợ sệt mới phải, nhưng không biết vì sao, khi đối diện với anh như thế, liền cảm thấy xung quanh đều là ngày xuân, trong chốc lát bình tĩnh trở lại.
Lúc này Harvey bị Mặc Thiệu Đình nhắm vào thái dương, còn siết chặt lấy cổ, khó chịu không nói, còn luôn lo lắng Mặc Thiệu Đình không cẩn thận bóp cò, nhìn cái tên đó còn có thì giờ liếc mắt đưa tình với cô gái này, suýt nữa muốn ói máu như Lesly.
Không lâu sau, liền tới trước trang viên gia tộc Brown.
Màn đêm sâu thẳm, mọi thứ trong trang viên đều nhìn không rõ, Đường Lạc Lạc cũng không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh, nhưng lờ mờ có thể thấy được, diện tích trang viên cực kì rộng lớn, lớn hơn những biệt thự thông thường khác gấp bốn năm lần, xung quanh cây cối bao vây, nguy nga đồ sộ, vô cùng khí phái.
Harvey chỉ lối đi, bọn họ đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, đi vào toà kiến trúc thần bí này, đập vào mắt, là những nội thất cực kì xa hoa, các loại kho báu hiếm thấy, lúc này tuỳ ý bày biện, hai bên hành lang bày trí các loại trang sức đắt đỏ khác nhau.
Harvey vừa vào cổng trang viên, liền thảm hại thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu đã thông qua thử thách của chúng tôi, tuy không ngờ đến kết cục như vậy— Bây giờ, xin hãy thả tôi ra, tôi sẽ không hành hung ở trong trang viên này đâu.
Vốn kế hoạch của bọ họ, là muốn thị uy với Mặc Thiệu Đình, mỗi ngày những thương nhân quý tộc muốn gặp tộc trưởng Lance nhiều vô số, trong đó không thiếu những người xuất chúng, nhưng số người có thể gặp được Lance lại cực kì ít.
Chính vì phải trải qua thử thách vô nhân tính như vậy, một bộ phận người thất bại ở chỗ thiếu dũng khí và quyết đoán, và một bộ phận người khác lại do vận may không tốt, trực tiếp chết dưới phát súng.
Lúc này Mặc Thiệu Đình không những thông qua thử thách, mà còn bắt sống Harvey, trước mắt anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa người đàn ông đáng sợ này.
Mặc Thiệu Đình suy nghĩ một lúc, dùng tiếng anh trôi chảy nói rõ mục đích đến đây với ông quản gia, tiếp đến hai người nói chuyện một phen, có một cô người hầu đi đến dẫn Đường Lạc Lạc đến phòng khách, và Mặc Thiệu Đình cuối cùng cũng buông Harvey ra, chuẩn bị đi lên lầu đến phòng ngài Lance.
Anh quay lưng lại, đi về phía Đường Lạc Lạc, ghé sát vào trán Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng hôn một cái.
- Đợi tôi trở về.
Giọng nói này người khác nghe không nhận ra, Mặc Thiệu Đình thì chốc lát đã nhận ra rồi, lập tức gương mặt tuấn tú vốn vô cùng bình tĩnh của anh, liền phủ lên một tầng mây âm u.
- Đi ra!
Nhưng mà lời anh chưa nói ra, Đường Lạc Lạc đã chạy nhanh như bay từ bụi cây, vô thức chắn trước mặt Mặc Thiệu Đình, thẳng lưng.
- Tôi, còn tôi mà, chúng tôi bên này có ba người, chọn tôi đi.
Lúc này trong khẩu súng ít nhất còn hai phát đạn, nếu như mình thay thế Mặc Thiệu Đình, vậy Mặc Thiệu Đình nhất định bình an vô sự.
Đường Lạc Lạc suy nghĩa rất đơn giản, cô không muốn nhìn thấy Mặc Thiệu Đình có chuyện, cho dù vừa nghĩ ra khả năng đó, cô liền hoàn toàn không chấp nhận nổi.
Thà tận mắt nhìn thấy Tiểu Ca Ca rời xa mình, chi bằng mình thử một phen, vận may tốt tránh được kiếp nạn này dĩ nhiên là tốt, nếu không, chí ít có thể để lại một ấn tượng tốt cho Mặc Thiệu Đình.
Cho dù sau này có một ngày chuyện mình không phải là Mặc Phù Dung bị bại lộ, cũng không đến nỗi khiến Mặc Thiệu Đình cảm thấy mình là một kẻ lừa đảo.
Nhìn thấy một cô gái không biết từ đâu đột nhiên nhảy vọt ra, Harvey sau khi kinh ngạc trong giây lát, lớn tiếng cười ha hả.
- Còn chủ động lao đầu vào chỗ chết nữa chứ, các người đúng là một đám người rất thú vị!
Mặc Thiệu Đình nhìn thấy vẻ mặt của người con gái đó, không che giấu được sự quan tâm và lo lắng, anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy sự sốt ruột khiến người ta thoả mãn trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông này rồi, Harvey đem khẩu súng giao đến tay Đường Lạc Lạc.
- Được, vậy đến lượt cô, để tôi mang mang tầm mắt xem sự dũng cảm của người phụ nữ Hoa Hạ nào!
- Buông xuống.
Mặc Thiệu Đình đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Lạc Lạc, đôi mắt đen láy âm u như biển sâu, cuồn cuộn những đợt sóng lớn dữ dội, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lạc Lạc.
Anh không thể mất cô.
Anh có thể dấn thân vào nguy hiểm, nhưng cô thì không thể.
Vừa nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau phát súng này, tim anh liền nhói lại, hoàn toàn không thể hô hấp.
- Tôi…
Đường Lạc Lạc còn muốn nói gì nữa, nhưng cổ tay vừa đau, khẩu súng đã từ trong tay cô trượt vào tay Mặc Thiệu Đình, Mặc Thiệu Đình giơ súng nhắm chuẩn vào thái dương của mình, không chút chần chừ, quyết đoán bóp cò—
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nín thở trầm ngâm, nhìn chăm chú vào khẩu súng lục trên tay Mặc Thiệu Đình không nhúc nhích, tiếng thở đều nhẹ đến nỗi có thể phớt lờ vô kể…
“Tạch— " một tiếng còn chưa vang hết, Mặc Thiệu Đình một tay giơ súng đột nhiên dùng tay còn lại nhắm vào huyệt miệng hổ của Harvey đứng đó không xa, Harvey đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Mặc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt đánh úp, chưa kịp đợi anh phản ứng lại, khẩu súng trong tay đã rơi ra, đồng thời thái dương lạnh toát, Mặc Thiệu Đình đã cướp lấy súng của anh ta, đưa súng nhắm chuẩn vào anh ta.
- Đưa tôi đi gặp ngài Lance Brown.
Mặc Thiệu Đình hành động gảy gọn, giọng nói lạnh lùng, không mang chút tình cảm gì.
Mọi thứ vừa xảy ra trong chớp mắt, có những người thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình thế vốn có liền xuất hiện biến chuyển.
Không nghi ngờ gì nữa, Harvey là tên cầm đầu của đám người này, một khi anh ta bị bắt lại, vậy người chiếm thế chủ động, chính là Mặc Thiệu Đình.
Lesly thẹn quá hoá giận nhắm súng vào Đường Lạc Lạc.
- Thằng khốn! Mấy tên khốn các ngươi, mau bỏ súng xuống, nếu không tôi nổ súng đó!
- Cô mới là tên khốn!
Harvey bị Mặc Thiệu Đình nhắm súng vào thái dương, bây giờ người đối diện với khẩu súng lại là bản thân, thần thái ung dung điềm đạm vốn có của anh ta đã không còn nữa, lớn tiếng nạt nộ Lesly.
- Đồ ngu! Mau buông súng xuống, nghe theo lời cậu ta nói, mày muốn tao chết ở đây sao? Tiện nhân!
Lesly cắn chặt răng, nhưng không dám chống lệnh Harvey, chỉ có thể ôm hận cất súng vào người, nhìn Mặc Thiệu Đình chằm chằm như hổ đói.
Những tên áo đen khác thấy thế, cũng lần lượt buông súng xuống, đứng yên không nhúch nhích.
Mặc Thiệu Đình đẩy đẩy vào phía thái dương Harvey.
- Nhanh lên, trong vòng nửa tiếng, tôi phải gặp được Lance, nếu không… Khẩu súng trong tay tôi, thật sự có đạn đấy.
Hơi thở Harvey nặng nề, dù trong lòng không cam tâm, cũng chỉ có thể sai thuộc hạ xếp thành một hàng, đồng thời lái vài chiếc xe off-road của họ qua đây.
Cánh tay của Mặc Thiệu Đình tró chặt cổ của anh ta, cứng rắn như sắt thép, anh ta quả thực không thể tưởng tượng nổi, một tên da vàng lại có thể có sức mạnh như thế, mà động tác lúc nãy nhanh chóng và chuẩn xác như thế, sự nhạy bén và sức mạnh như vậy, tuyệt đối không chỉ nhờ ăn may là được.
Anh quá đáng sợ rồi.
Mặc Thiệu Đình kèm chặt Harvey, theo sau lưng là cấp dưới của mình và Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc theo sau lưng Mặc Thiệu Đình, hiểm nguy vừa qua, bây giờ cô còn có chút sợ hãi – Tiểu Ca Ca lần này đúng là liều thật, cũng may khẩu súng vừa nãy không có đạn, nếu không…
Cô cắn chặt môi, biết bản thân lúc nãy hành động xốc nổi, không nên thêm rắc rối cho anh lúc đó, bây giờ bản thân chỉ có thể tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình, đi theo bọn họ cùng gặp Lance gì đó.
Lesly mang một đám tên áo đen đi theo sau bọn họ, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đi loạng choạng chậm chạp, đưa tay muốn xô đẩy, đồng thời không kiềm được giận dữ quát lớn.
- Nhanh lên! Tên đáng chết nhà cô –
Lời chưa nói hết, chỉ thấy Mặc Thiệu Đình đi phía trước không quay đầu, trực tiếp đá chân thẳng ra đằng sau, trúng ngay ngực Lesly, Lesly mở to mắt, chưa kịp đợi nhìn rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cả người nhanh chóng thụt ra sau, ngã đau điếng xuống đất.
Một cơn đau như dời núi lấp biển ập đến trong ngực, khiến cô ta vừa muốn mở miệng, liền ói ra máu.
Tất cả mọi người xung quanh đều đem sự chú ý nhìn vào Mặc Thiệu Đình, lại không có ai nhìn thấy Mặc Thiệu Đình ra tay như thế nào, đợi đến khi phản ứng lại, đã thấy trên mặt Mặc Thiệu Đình một chút gợn sóng cũng không có mà tiếp tục nắm lấy Harvey, giọng nói lạnh lùng khiến ai ai cũng nổi hết da gà.
- Người phụ nữ của tôi, không được phép đụng vào.
Giọng anh không to, nhưng lại có khí thế khiến người khác sợ hãi, cộng thêm cú đá ngược Lesly lúc nãy quả thực quá nhanh quá mạnh, trong cả đá lại không xuất hiện tiếng phản đối.
Đường Lạc Lạc vừa phản ứng lại chuyện đã xảy ra, đi vài bước đuổi kịp Mặc Thiệu Đình, kéo lấy áo Mặc Thiệu Đình, nhỏ tiếng hỏi.
- Tiểu Ca Ca, người phụ nữ đó nói mình đai đen ba đẳng, anh…
- Chín đẳng.
Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng mở miệng, mọi người nghe thấy giọng anh liền kinh ngạc.
Chả trách cái tên này dám mang vài người đến nơi gặp mặt, chả trách khống chế được Harvey mà không tốn sức lực nào, đai đen chín đẳng, đừng nói là Hoa Hạ, ngay cả trên thế giới cũng không có mấy người, Taekwondo của người này đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi đó được không?
Sau đó, vài tên áo đen vốn nóng lòng muốn thử phản công xem sao, đều thu lại cái hoang tưởng không thực tế đó, ngoan ngoãn đi theo sau.
Tổng cộng có năm chiếc xe off-road, Mặc Thiệu Đình kèm chặt Harvey, mang theo Đường Lạc Lạc lên trong những chiếc xe đó, bốn chiếc còn lại the sau lưng họ, trong màn đêm tối đen như mực, đi đến trang viên gia tộc Brown.
Đường Lạc Lạc tinh thần luôn căng thẳng, cố gắng không phát ra tiếng động, ngoan ngoãn ngồi trong xe, chỉ sợ thêm phiền phức cho Mặc Thiệu Đình, đang trong lúc căng thẳng, một bàn tay ấm áp giơ ra, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô.
Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Mặc Thiệu Đình nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó tràn đầy sự quan tâm và yêu thương không thành lời.
Đường Lạc Lạc lập tức không thấy lạnh nữa, cũng không sợ nữa, rõ ràng trong hoàn cảnh này, con đường phía trước mờ mịt, nên hoảng hốt sợ sệt mới phải, nhưng không biết vì sao, khi đối diện với anh như thế, liền cảm thấy xung quanh đều là ngày xuân, trong chốc lát bình tĩnh trở lại.
Lúc này Harvey bị Mặc Thiệu Đình nhắm vào thái dương, còn siết chặt lấy cổ, khó chịu không nói, còn luôn lo lắng Mặc Thiệu Đình không cẩn thận bóp cò, nhìn cái tên đó còn có thì giờ liếc mắt đưa tình với cô gái này, suýt nữa muốn ói máu như Lesly.
Không lâu sau, liền tới trước trang viên gia tộc Brown.
Màn đêm sâu thẳm, mọi thứ trong trang viên đều nhìn không rõ, Đường Lạc Lạc cũng không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh, nhưng lờ mờ có thể thấy được, diện tích trang viên cực kì rộng lớn, lớn hơn những biệt thự thông thường khác gấp bốn năm lần, xung quanh cây cối bao vây, nguy nga đồ sộ, vô cùng khí phái.
Harvey chỉ lối đi, bọn họ đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, đi vào toà kiến trúc thần bí này, đập vào mắt, là những nội thất cực kì xa hoa, các loại kho báu hiếm thấy, lúc này tuỳ ý bày biện, hai bên hành lang bày trí các loại trang sức đắt đỏ khác nhau.
Harvey vừa vào cổng trang viên, liền thảm hại thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu đã thông qua thử thách của chúng tôi, tuy không ngờ đến kết cục như vậy— Bây giờ, xin hãy thả tôi ra, tôi sẽ không hành hung ở trong trang viên này đâu.
Vốn kế hoạch của bọ họ, là muốn thị uy với Mặc Thiệu Đình, mỗi ngày những thương nhân quý tộc muốn gặp tộc trưởng Lance nhiều vô số, trong đó không thiếu những người xuất chúng, nhưng số người có thể gặp được Lance lại cực kì ít.
Chính vì phải trải qua thử thách vô nhân tính như vậy, một bộ phận người thất bại ở chỗ thiếu dũng khí và quyết đoán, và một bộ phận người khác lại do vận may không tốt, trực tiếp chết dưới phát súng.
Lúc này Mặc Thiệu Đình không những thông qua thử thách, mà còn bắt sống Harvey, trước mắt anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa người đàn ông đáng sợ này.
Mặc Thiệu Đình suy nghĩ một lúc, dùng tiếng anh trôi chảy nói rõ mục đích đến đây với ông quản gia, tiếp đến hai người nói chuyện một phen, có một cô người hầu đi đến dẫn Đường Lạc Lạc đến phòng khách, và Mặc Thiệu Đình cuối cùng cũng buông Harvey ra, chuẩn bị đi lên lầu đến phòng ngài Lance.
Anh quay lưng lại, đi về phía Đường Lạc Lạc, ghé sát vào trán Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng hôn một cái.
- Đợi tôi trở về.
Tác giả :
Vô Danh