Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo
Chương 92
" Sợ anh sao ''
Vũ Thành yêu chiều nâng chiếc cầm Trình Vân , để khuôn mặt mỹ miều kia đối mặt với anh
Trông dáng vẻ nhút nhát này như thỏ con đáy lòng có chút phấn khích , liền muốn xông đến quật ngã sau đấy xấu xa làm thịt thỏ nhỏ
Trình Vân tinh mắt nhận ra được ánh mắt đầy suy nghĩ xấu xa của Vũ Thành , nhanh chóng thay đổi ánh mắt , mạnh mẽ đẩy anh ra , ho nhẹ , đỡ lấy cánh tay anh dìu sang ghế
Ngũ Hộ Pháp lúc này mới nhanh chóng bước vào mặc dù vẫn còn đang bị thương nhưng Từ Khanh vẫn mang cái tay bị gãy đi sang , vừa vào dứt khoát quỳ xuống trước Vũ Thành
" Lão Đại là do em thất trách ''
" Vết thương lành về bang nhận hình phạt ''
Trình Vân miệng chữ A mắt chữ O nhìn Vũ Thành không chớp mắt , bị thương như thế , còn phải về bang lĩnh phạt , Vũ Thành có phải hơi nhẫn tâm quá không , ít nhất chuyện người khác đặt bom lên xe chẳng qua là làm đằng sau lưng , kế hèn nhục kế
Làm sao biết được trên xe có bom , cho là Từ Khanh thiếu trách nhiệm trong chuyện lần này nhưng rõ ràng nếu không lần này vẫn may Từ Khanh đã khác trước rất nhiều , cứ cho lấy công chuộc tội , nhưng vẻ như đối với những chuyện có công nhưng vẫn mang tội , suy ra cuối cùng vẫn là mang tội
" Thành Thành , em thấy ....''
" Phu nhân , không sao
Nhưng đó là do thất trách của thuộc hạ ''
Từ Khanh hiểu được ý tứ Trình Vân muốn nói đỡ cho mình nhưng chuyện lần này cứ như đánh mạnh vào tâm lý Từ Khanh , cho là cậu đã có thể kiếm soát tình hình tốt hơn trước nhưng phút cuối cùng vẫn để bản thân bị thương , vẫn may dựa vào sự tính toán cẩn thận của Vũ Thành
Cả ba mới có thể thoát chết !
" Điều tra sâu hơn về Đoàn Gia , sau đấy sang London tìm họ Trần kia về đây cho tôi ''
Xem ra Vũ Thành đã bắt đầu hành động , suy nghĩ đi suy nghĩ lại chuyện lần này kẻ đằng sau đáng nghi nhất chỉ có thể là những kẻ liên quan đến Đoàn Gia
Dù gì kẻ thù gần đây đụng chạm nhiều nhất với Vũ Gia lại chính là Đoàn Gia
Đối với Vũ Gia , kẻ thù nhiều vô kể nhưng chẳng kẻ nào dám manh động lớn cho mấy , một số thì thương cái mạng của mình
Một số thì lại thương cho cái sự nghiệp đang dang dở hoặc những kẻ đấy sớm muộn đã hiểu ra được chính bản thân không thể nào địch nổi Vũ Thành
Đó là hiểu người thì hiểu ta thôi !
Thà nhịn nhục không đụng chạm , cuộc sống có thể yên bình , mạng có thể giữ còn hơn đụng chạm vào chẳng còn gì trong tay mà ngay cả cái mạng chẳng còn huống chi
Hay có những kẻ âm thầm đằng sau , hợp tác với nhiều bè để lên kế ám sát Vũ Thành mà nghe đâu chưa thực hiện được kế hoạch toàn bộ đều lũ lượt nắm tay nhau xuống địa ngục
Có thể thấy nhiều năm nay lối hành xử khi thực hiện nhiệm vụ của Vũ Thành đã nhẹ nhàng hơn nhiều , chứ nếu nhắc lại đều không một ai muốn nhắc đến , năm khi Vũ Thành 22 tuổi , đã làm mưa làm gió trong giới Hắc Đạo biết bao nhiêu , tiếng vang đi khắp xa gần , ai ai chẳng biết đến tên anh
Chỉ là một thanh niên chân vát chân váo vì trả thù mối hận gϊếŧ cha mới bước chân vào giới , liền trở thành bá chủ Hắc đạo , trên bàn tay nhuộm biết bao nhiêu là máu
Có những kẻ năm đó thuộc dạng đứng đầu giới năm đó vẫn đau đớn chết tức tưởi dưới tay Vũ Thành , cứ như vậy mỗi lần nghe đến tên anh , chẳng mấy ai dám rục rịch mà dậm chân , đấm ngực xưng vang
Đều rụt đầu vào rọ , lụi cụi cúi thấp đầu nhịn nhục rời đi hoặc có những kẻ mai danh ẩn tích và trong số đấy gần đây đã có động tĩnh nhưng chưa được bao lâu lần lượt đều xếp tầng tầng lớp lớp kéo nhau xuống âm tào địa phủ
Nhiều tin đồn lại đưa tin rác là người của Vũ Thành truy lùng thanh sổ nhưng đâu nào biết được bọn chúng tự khắc xung đột chém gϊếŧ lẫn nhau
Đấy cũng vì tin đồn ấy , Vũ Thành máu lạnh sang bằng hết những kẻ tung hô bậy bạ
" Lão Đại ,
Em không nhầm , Đoàn Gia còn có một anh em kết nghĩa tên là Triệu Lương , nghe tin Đoàn Gia Lân vào tù , ông ta liền về nước ''
" Vậy sao , thú vị đấy
Âm thầm điều tra đi ''
Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên nhanh chóng cầm đồ rời đi , trong phòng chỉ còn lại Từ Khanh và Tiểu Hổ đang đứng một chổ ngay ngắn vô cùng im ắng
Vũ Thành trầm ngâm suy nghĩ nhìn chầm chầm Tiểu Hổ sau đấy nở nụ cười nhẹ
" Tiểu Hổ , cậu hành xử rất nhanh nhẹn
Tôi có nhiệm vụ này cần cậu làm ''
Đoàn Gia Lân ấy ở trong ngục tù vẫn không yên phận , xem ra bài học mà Vũ Thành dạy cho ông ta chẳng đáng là bao nhiêu vậy thì chỉ bằng tiễn biệt Đoàn Gia Lân đoàn tụ với tổ tiện là cách tốt nhất
" Đem thứ này đưa đến Tam Lang , tiếp theo làm như thế nào tự khắc sẽ biết ''
" Thuộc hạ hiểu rồi ạ , nhất định sẽ hoàn thành nhanh chóng ''
Tiểu Hổ dứt khoát nhận lấy đồ , liền nhanh chóng rời khỏi lúc đi ngang Từ Khanh có hơi luyến tiếc nhưng vẫn mạnh mẽ quăng tình cảm sang một bên
Còn Từ Khanh buồn bã chẳng biết làm gì , chỉ có thể cúi đầu thất vọng
Thân là sát thủ vậy mà bây giờ lại chẳng có gì để làm , thực sự rất vô dụng , đằng đằng là anh em song sinh với Từ Minh
Vậy mà cái gì cũng thua Từ Minh , cái gì cũng kém cỏi , thật sự rất vô dụng
" Cậu còn thời gian đó thất vọng sao ,
Gãy một cánh tay vẫn còn một cánh , tôi dạy cậu thế nào ''
" Vấp ngã chổ nào đứng dậy chổ đó ''
Từ Khanh nhanh chóng lấy lại tinh thần , ánh mắt kiên cường nhìn Trình Vân cùng Vũ Thành
Đúng bản thân vấp ngã chổ nào thì đứng dậy chổ đấy không thể nào dậm chân mãi một sai lầm mãi
" Được
Cậu theo Trình Vân đi điều tra hết tất cả mọi hoạt động an ninh từ Vũ Gia đến trường học ''
" Vâng ạ ''
Trình Vân vui vẻ quay sang nhìn Vũ Thành anh vậy mà cho phép cô tham gia vào chuyện lần này , thật sự có chút ngạc nhiên nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu liền ba trợn ba trạo quay sang nhéo mạnh vào eo của Vũ Thành
" Anh đừng hòng đợi không có em mà rời bệnh viện đi tìm họ Triệu gì đấy ''
" Khi em rời khỏi , bác quản gia sẽ bế Phong Nhi đến chơi với anh ''
Nói xong lời dặn dò liền đã cùng Từ Khanh rời đi , thật sự dụng ý đưa Trình Vân tham gia vào chuyện này là để có thể đánh lạc hướng cô , nhưng không phải tìm tên họ Triệu mà là hôm nay Vũ Thành có chuyện để giải quyết ở bến cảng lớn ở phía Tây
Nhưng liền đã bị Trình Vân đoán được ý đồ , ha , xem ra gần đây nha đầu nhỏ này đã bắt đầu tinh mắt nhanh nhạy hơn rất nhiều , có thể nhìn ra được ý nghĩ của Vũ Thành
Thôi thì chuyện bến cảng đợi khi Trình Vân hoàn thành xong chuyện lục soát camera , hành động chẳng vội !