Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 365: Ngoại truyện phần 2 - Chương 33: Mỹ nhân kế
"Lục Khải Lâm! Cô đúng là tự mình đa tình!" Lăng Bắc Diệp lạnh lùng nói, bỏ tay khỏi eo của cô lui người về phía sau, nhưng vẫn bị cô chặt chẽ ôm lấy không chịu buông ra.
"Tự mình đa tình cũng được, để cho em ở lại đây đi mà!" Cô nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ của anh, ngước đầu nhìn anh, mặt đầy khổ sở xin phép. Có lẽ nguyên nhân anh lạnh nhạt với cô là vì vết sẹo dài màu đỏ tía trên gò má kia, tuy có hơi kinh khủng nhưng lại càng đau lòng hơn. Ngón tay tái nhợt run rẩy đặt lên mặt của anh, lại làm cho anh giật mình vội vàng né tránh.
Anh đưa tay lên đẩy cô ra, vì người vẫn còn rất yếu nên thiếu chút nữa ngã xuống.
"Tối nay cô ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai cút đi cho tôi! Không được bước lên lầu hai nửa bước!" Anh đưa lưng về phía cô, cứng rắn nói, sau đó sải bước đi lên lầu.
Lục Khải Lâm sợ sệt nhìn theo bóng lưng của anh, hắt hơi mấy cái liền, Lăng Bắc Diệp hình như cố tình không nghe thấy đi thẳng lên lầu
Hắt hơi liên tục, cảm giác như mình đã bị cảm rồi, Lục Khải Lâm thấy thật căng thẳng, nhìn phòng khách vắng lặng, không nhịn được đi tìm điều khiển mở máy điều hòa không khí lên. Nhìn xuống toàn thân ướt nhẹp từ trên xuống dười, lúc này mới chợt nhớ ra liền đi tới cửa mang va ly vào.
Ở lầu một nhìn quanh một vòng, nhưng lại không tìm được một cái phòng nào cả, cô khó chịu cau mày lại, giờ phút này chỉ muốn tắm nước nóng mà thôi. Nhìn lên cầu thang màu trắng thiết kế hình xoắn ốc theo phong cách Châu Âu, nhớ đến lời anh đã nói trong lòng liền ra quyết định, cũng không tin anh sẽ làm gì mình!
Xách valy lên, lấy hết can đảm đi lên lầu.
Phòng khách ở lầu hai cũng giống như lầu một, có rất ít đồ đạc chỉ có một chiếc ghế sofa đơn giản, không thấy bóng dáng của anh đâu, cô tự tiện tìm một phòng, có thể mở ra được liền mừng rỡ đi vào rồi bước thẳng vào phòng tắm, lúc này ước mơ duy nhất của cô lúc này là được tắm nước nóng cho đỡ khó chịu.
Không kịp chờ đợi bèn mở vòi hoa sen ra, cởi bỏ bộ quần áo dính nhơm nhớp, đứng ở trước vòi hoa sen thoải mái khẽ ngân ra tiếng.
Lăng Bắc Diệp cũng biết cô đã lên trên này, hơn nữa còn đi vào phòng khách, người phụ nữ này....
Anh ảo não vò tóc ngồi ở bên giường, trong đầu đều là vẻ mặt kiên cường không muốn rời đi của cô, bên tai lại thấp thoáng tiếng cô hắt hơi không ngừng, không biết là cô có bị cảm không, nơi này hoang dã như vậy, nếu bị bệnh cũng không có biện pháp nào để điều trị cả.
Chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của cô ở đây tâm tình cô độc trong anh dường như cũng được an ủi đôi chút.
"Hắt xì" Từ phòng tắm ra ngoài trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, lại còn nhảy mũi liên tiếp nữa, cô vội vàng tìm áo ngủ để thay, tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên. Mũi đã bị nghẹt bụng thì đói, cô vừa lau tóc vừa xuống lầu tìm đồ ăn.
Mới từ trong phòng đi ra thì gặp anh đứng trong phòng khách, sau một thoáng hoảng hốt liền khôi phục lại tự nhiên, lúc đó anh mặc quần thể thao, bên trên áo phông màu đen, càng làm nổi bật cơ bắp bền chắc ở trên người anh, mặt không biểu cảm đứng ở đó, vết sẹo kia khiến cho mặt anh tăng thêm mấy phần hung dữ mà hoang dã.
"Ai cho cô lên đây?"Anh lạnh lùng hỏi.
Lục Khải Lâm hơi lung túng ngước mắt nhìn anh: "Em...em đi xuống!" Sợ hãi ngay cả nói cũng lắp bắp, cô đi dép vào, trên người vẫn còn mặc áo ngủ đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, nhanh chóng lao xuống lầu. Lăng Bắc Diệp đứng nguyên tại chỗ mày nhíu lại, trong đầu đều là hình ảnh đầu tóc ướt rượt của cô.
Cô đi vào trong bếp tìm đồ ăn, nhìn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, thoạt nhìn vẫn còn rất tốt, liền cho vào trong lò vi sóng hâm nóng lại, chỉ chốc lát sau mùi thơm đã bay ra bốn phía, làm cô thèm muốn chảy cả nước miếng. Tài nấu nướng của anh cô cũng đã được thưởng thức qua, quả thật rất ngon.
Ngồi xuống nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, tim cô càng đập rộn ràng hơn cầm đũa lên, bàn tay sưng đỏ run rẩy lợi hại, dùng hết sức mới có thể kẹp lại, chật vật cho vào trong miệng.
Mùi vị quả nhiên rất ngon! So với tay nghề của cô còn tốt hơn mấy phần....
Lăng Bắc Diệp nấp ở chân cầu thang, len lén nhìn cô ngồi ở trong phòng khách ăn cơm, tim chợt thấy rung động. Thầm hỏi trong lòng cô đã tha thứ cho hành động cầm thú kia của anh rồi sao? Nếu không sao lại tới tìm anh chứ? Không phải nên hận anh thấu xương sao?
Hay là cô chỉ đang thương hại anh, đồng tình với anh?
Là một người đàn ông, dĩ nhiên không muốn nhận sự thương hại của người phụ nữ mà mình yêu .
"Hắt xì…"
Lúc xoay người nghe cô lại hắt hơi, lưng anh lại trở nên cứng ngắc, ngay sau đó lại bước lên lầu. Lục Khải Lâm ăn no đứng lên rửa hết bát đĩa xoong nồi xong sau đó mới đi lên lầu. Vừa rồi cô cũng tự nấu cho mình cốc trà gừng, hi vọng uống xong có thể phòng ngừa cảm cúm.
Mấy hộp thuốc cảm trên bàn lập tức hấp dẫn tầm mắt của cô, cau mày lại, sao bỗng nhiên chúng lại xuất hiện ở đây chứ....
Cô đi rót nước lấy một viên thuốc cảm bình thường vẫn hay uống bỏ vào miệng, rồi đi từng bước đến trước cửa phòng của anh gõ cửa, nhưng không ai trả lời cả: "Anh A Diệp, em đi nghỉ ngơi đây, trong điện thoại di động này có ghi âm của Đóa Đóa và Thiên Thiên, anh nghe thử một chút đi!" Lục Khải Lâm nói xong, liền đặt điện thoại ở trước cửa. Sau đó chua xót rời đi.
Nhớ tới hai đứa bé, trong lòng rất muốn được gặp chúng, không biết bọn chúng ở nhà có tốt không.
Lăng Bắc Diệp nghe Lục Khải Lâm nói vậy, tim đập rất nhanh từ trên giường ngồi bật dậy, lòng đầy sợ hãi. Không biết cô rời di chưa, có phải là muốn lừa anh mở cửa hay không, nhưng lại hết sức muốn nghe giọng nói của hai con, lúc anh đi bọn chúng vẫn còn chưa biết nói.
Qua một lúc lâu, anh mới đi ra mở cửa liền nhìn thấy cái di động màu trắng đang được đặt ở đó, liền cầm lên, mở khóa màn hình ra, bật phần ghi âm cô đã mở sẵn lên:
"Đóa Đóa, mau đối nói với ba mấy câu...."
"Ba.... Đóa Đóa muốn búp bê.... Đóa Đóa rất ngoan, ha ha không ngoan!"
Nghe giọng nói non nớt của con gái, khóe môi của Lăng Bắc Diệp không tự chủ liền giương lên, sau đó là giọng nói nghiêm túc của Thiên Thiên: "Ba mau về đi, dẫn con đi mua AK47! Con muốn cái giống với Đằng Đằng...." Tiểu tử thối này lại không gọi một tiếng ba, toàn là giọng ra lệnh làm anh có chút dở khóc dở cười.
Khẳng định là tiểu tử Đằng Đằng kia thường hay đến chơi, ngay cả Ak47 cũng biết, giờ phút này Lăng Bắc Diệp rất muốn cùng con trai chơi đùa với súng ống một chút, chơi những trò chơi kích thích! Cũng tự cảm thấy thời gian anh dành cho chúng quá ít, quá ít....
"Tự mình đa tình cũng được, để cho em ở lại đây đi mà!" Cô nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ của anh, ngước đầu nhìn anh, mặt đầy khổ sở xin phép. Có lẽ nguyên nhân anh lạnh nhạt với cô là vì vết sẹo dài màu đỏ tía trên gò má kia, tuy có hơi kinh khủng nhưng lại càng đau lòng hơn. Ngón tay tái nhợt run rẩy đặt lên mặt của anh, lại làm cho anh giật mình vội vàng né tránh.
Anh đưa tay lên đẩy cô ra, vì người vẫn còn rất yếu nên thiếu chút nữa ngã xuống.
"Tối nay cô ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai cút đi cho tôi! Không được bước lên lầu hai nửa bước!" Anh đưa lưng về phía cô, cứng rắn nói, sau đó sải bước đi lên lầu.
Lục Khải Lâm sợ sệt nhìn theo bóng lưng của anh, hắt hơi mấy cái liền, Lăng Bắc Diệp hình như cố tình không nghe thấy đi thẳng lên lầu
Hắt hơi liên tục, cảm giác như mình đã bị cảm rồi, Lục Khải Lâm thấy thật căng thẳng, nhìn phòng khách vắng lặng, không nhịn được đi tìm điều khiển mở máy điều hòa không khí lên. Nhìn xuống toàn thân ướt nhẹp từ trên xuống dười, lúc này mới chợt nhớ ra liền đi tới cửa mang va ly vào.
Ở lầu một nhìn quanh một vòng, nhưng lại không tìm được một cái phòng nào cả, cô khó chịu cau mày lại, giờ phút này chỉ muốn tắm nước nóng mà thôi. Nhìn lên cầu thang màu trắng thiết kế hình xoắn ốc theo phong cách Châu Âu, nhớ đến lời anh đã nói trong lòng liền ra quyết định, cũng không tin anh sẽ làm gì mình!
Xách valy lên, lấy hết can đảm đi lên lầu.
Phòng khách ở lầu hai cũng giống như lầu một, có rất ít đồ đạc chỉ có một chiếc ghế sofa đơn giản, không thấy bóng dáng của anh đâu, cô tự tiện tìm một phòng, có thể mở ra được liền mừng rỡ đi vào rồi bước thẳng vào phòng tắm, lúc này ước mơ duy nhất của cô lúc này là được tắm nước nóng cho đỡ khó chịu.
Không kịp chờ đợi bèn mở vòi hoa sen ra, cởi bỏ bộ quần áo dính nhơm nhớp, đứng ở trước vòi hoa sen thoải mái khẽ ngân ra tiếng.
Lăng Bắc Diệp cũng biết cô đã lên trên này, hơn nữa còn đi vào phòng khách, người phụ nữ này....
Anh ảo não vò tóc ngồi ở bên giường, trong đầu đều là vẻ mặt kiên cường không muốn rời đi của cô, bên tai lại thấp thoáng tiếng cô hắt hơi không ngừng, không biết là cô có bị cảm không, nơi này hoang dã như vậy, nếu bị bệnh cũng không có biện pháp nào để điều trị cả.
Chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của cô ở đây tâm tình cô độc trong anh dường như cũng được an ủi đôi chút.
"Hắt xì" Từ phòng tắm ra ngoài trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, lại còn nhảy mũi liên tiếp nữa, cô vội vàng tìm áo ngủ để thay, tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên. Mũi đã bị nghẹt bụng thì đói, cô vừa lau tóc vừa xuống lầu tìm đồ ăn.
Mới từ trong phòng đi ra thì gặp anh đứng trong phòng khách, sau một thoáng hoảng hốt liền khôi phục lại tự nhiên, lúc đó anh mặc quần thể thao, bên trên áo phông màu đen, càng làm nổi bật cơ bắp bền chắc ở trên người anh, mặt không biểu cảm đứng ở đó, vết sẹo kia khiến cho mặt anh tăng thêm mấy phần hung dữ mà hoang dã.
"Ai cho cô lên đây?"Anh lạnh lùng hỏi.
Lục Khải Lâm hơi lung túng ngước mắt nhìn anh: "Em...em đi xuống!" Sợ hãi ngay cả nói cũng lắp bắp, cô đi dép vào, trên người vẫn còn mặc áo ngủ đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, nhanh chóng lao xuống lầu. Lăng Bắc Diệp đứng nguyên tại chỗ mày nhíu lại, trong đầu đều là hình ảnh đầu tóc ướt rượt của cô.
Cô đi vào trong bếp tìm đồ ăn, nhìn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, thoạt nhìn vẫn còn rất tốt, liền cho vào trong lò vi sóng hâm nóng lại, chỉ chốc lát sau mùi thơm đã bay ra bốn phía, làm cô thèm muốn chảy cả nước miếng. Tài nấu nướng của anh cô cũng đã được thưởng thức qua, quả thật rất ngon.
Ngồi xuống nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, tim cô càng đập rộn ràng hơn cầm đũa lên, bàn tay sưng đỏ run rẩy lợi hại, dùng hết sức mới có thể kẹp lại, chật vật cho vào trong miệng.
Mùi vị quả nhiên rất ngon! So với tay nghề của cô còn tốt hơn mấy phần....
Lăng Bắc Diệp nấp ở chân cầu thang, len lén nhìn cô ngồi ở trong phòng khách ăn cơm, tim chợt thấy rung động. Thầm hỏi trong lòng cô đã tha thứ cho hành động cầm thú kia của anh rồi sao? Nếu không sao lại tới tìm anh chứ? Không phải nên hận anh thấu xương sao?
Hay là cô chỉ đang thương hại anh, đồng tình với anh?
Là một người đàn ông, dĩ nhiên không muốn nhận sự thương hại của người phụ nữ mà mình yêu .
"Hắt xì…"
Lúc xoay người nghe cô lại hắt hơi, lưng anh lại trở nên cứng ngắc, ngay sau đó lại bước lên lầu. Lục Khải Lâm ăn no đứng lên rửa hết bát đĩa xoong nồi xong sau đó mới đi lên lầu. Vừa rồi cô cũng tự nấu cho mình cốc trà gừng, hi vọng uống xong có thể phòng ngừa cảm cúm.
Mấy hộp thuốc cảm trên bàn lập tức hấp dẫn tầm mắt của cô, cau mày lại, sao bỗng nhiên chúng lại xuất hiện ở đây chứ....
Cô đi rót nước lấy một viên thuốc cảm bình thường vẫn hay uống bỏ vào miệng, rồi đi từng bước đến trước cửa phòng của anh gõ cửa, nhưng không ai trả lời cả: "Anh A Diệp, em đi nghỉ ngơi đây, trong điện thoại di động này có ghi âm của Đóa Đóa và Thiên Thiên, anh nghe thử một chút đi!" Lục Khải Lâm nói xong, liền đặt điện thoại ở trước cửa. Sau đó chua xót rời đi.
Nhớ tới hai đứa bé, trong lòng rất muốn được gặp chúng, không biết bọn chúng ở nhà có tốt không.
Lăng Bắc Diệp nghe Lục Khải Lâm nói vậy, tim đập rất nhanh từ trên giường ngồi bật dậy, lòng đầy sợ hãi. Không biết cô rời di chưa, có phải là muốn lừa anh mở cửa hay không, nhưng lại hết sức muốn nghe giọng nói của hai con, lúc anh đi bọn chúng vẫn còn chưa biết nói.
Qua một lúc lâu, anh mới đi ra mở cửa liền nhìn thấy cái di động màu trắng đang được đặt ở đó, liền cầm lên, mở khóa màn hình ra, bật phần ghi âm cô đã mở sẵn lên:
"Đóa Đóa, mau đối nói với ba mấy câu...."
"Ba.... Đóa Đóa muốn búp bê.... Đóa Đóa rất ngoan, ha ha không ngoan!"
Nghe giọng nói non nớt của con gái, khóe môi của Lăng Bắc Diệp không tự chủ liền giương lên, sau đó là giọng nói nghiêm túc của Thiên Thiên: "Ba mau về đi, dẫn con đi mua AK47! Con muốn cái giống với Đằng Đằng...." Tiểu tử thối này lại không gọi một tiếng ba, toàn là giọng ra lệnh làm anh có chút dở khóc dở cười.
Khẳng định là tiểu tử Đằng Đằng kia thường hay đến chơi, ngay cả Ak47 cũng biết, giờ phút này Lăng Bắc Diệp rất muốn cùng con trai chơi đùa với súng ống một chút, chơi những trò chơi kích thích! Cũng tự cảm thấy thời gian anh dành cho chúng quá ít, quá ít....
Tác giả :
Ức Tích Nhan