Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 341: Ngoại truyện phần 2 - Chương 19: Cho người theo dõi
Lăng Bắc Diệp nghe chuông điện thoại di động vang lên, lập tức buông cô ra, đi lấy điện thoại di động. Lục Khải Lâm cười bất đắc dĩ trong lòng, ra khỏi phòng ngủ, để không gian lại cho anh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lăng Bắc Diệp cầm áo khoác ra ngoài, lòng của Lục Khải Lâm lại trầm xuống.
"Có nhiệm vụ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đã chuẩn bị tốt là anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Không phải, hôm nay Lam Khả xuất viện, vốn gọi A Tam đi đón , nhưng A Tam tạm thời có chuyện!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô, thẳng thắn nói.
Hai chứ Lam Khả vẫn làm lòng cô run sợ, cảm giác cây gai kia giật giật, "Cô ấy không có người nhà sao?" Nhất định anh phải đi đón....Lục Khải Lâm nhìn anh, hỏi.
Con ngươi Lăng Bắc Diệp trầm xuống, "Người nhà của cô ấy đều qua đời rồi." Anh trầm giọng nói.
Lục Khải Lâm vừa nghe Lăng Bắc Diệp nói như thế, trong lòng sụp xuống, thì ra Lam Khả là cô nhi....
"A....Vậy em đi chung với anh!" , Lục Khải Lâm nói xong, liền muốn đi lấy quần áo.
"Trở lại!" Lăng Bắc Diệp đưa tay bắt được cô, "Trời lạnh như thế này, một phụ nữ có thai như em chạy ra ngoài làm gì? Xảy ra chuyện thì làm sao? Anh đưa cô ấy về ký túc xá rồi sẽ trở lại!" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn cô, trầm giọng quát lên. Trong lòng có chút không thoải mái, cũng cảm giác cô giống như không tin anh.
Anh nói rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đi cùng, có lẽ là thật sự không nỡ, không yên lòng.
"Em…"
"Đàng hoàng ở nhà, anh sẽ về ăn tối, ngoan...." In một nụ hôn lên trán cô, anh nói. Lục Khải Lâm sợ anh tức giận, không kiên trì nữa, trơ mắt nhìn anh mặc áo khoác rồi ra cửa.
Lục Khải Lâm, sao mày lại không tự tin hư vậy? Mày cũng nên tin tưởng anh đấy! Cô tự nhủ trong lòng. Cảm giác mình hơi lo lắng quá mức, điều này cũng đại biểu cô không tin tưởng vào tình cảm Lăng Bắc Diệp đối với cô.
Lam Khả cũng không ngờ Lăng Bắc Diệp tới đón cô, đè nén kích động, biểu hiện của cô lạnh nhạt, xa cách. Giờ phút này, ngồi ở sau xe, cặp mắt nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, âm thầm hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lăng Bắc Diệp, "Lão Đại."
"Hả? Chuyện gì?" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn kính chiếu hậu, trả lời.
"Lão Đại, đồn công an bên Tây Thành đang thiếu nhân viên phải không? Em cảm thấy làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, muốn điều qua bên đó làm dân sự." Lam Khả cười nói, khi nói chuyện, tim giống như bị người ta xé rách, đau đến khó chịu.
Nhưng, cũng chỉ có rời xa anh, mới có thể từ từ quên đi. Mặc dù, cô hết sức muốn làm một cảnh sát hình sự.
Lời Lam Khả nói, làm chân Mày Lăng Bác Diệp nhíu chặt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đưa ra cái quyết định này! Trước kia cô hết sức hăng hái, hết sức nhiệt tình làm một cảnh sát hình sự!
“nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Bác Diệp trầm giọng hỏi.
“Chính là lần trước bị đâm một dao, suýt chút nữa bỏ mạng." nói láo, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ.
“nói bậy! Năm ngoái vụ án 218, em bị trúng đạn, cũng không thấy em muốn rút lui!" Lăng Bác Diệp quát lên, lúc đó cũng đến ký túc xá của cô, là phòng trong cục sắp xếp cho. Lăng Bác Diệp dừng xe lại, nhảy xuống xe, cầm hành lý cho cô, Lam Khả cẩn thận xuống xe, nghĩ thầm nên che lấp như thế nào cho tốt.
Hai người một trước một sau lên lầu, “Em đi rót nước cho anh!" Mới vừa vào cửa, Lam Khả đã nói.
“không cần! Anh nói xong sẽ đi, chị dâu em còn đang chờ anh ăn cơm tối! Lam Khả, hi vọng suy nghĩ này của em không phải là xúc động nhất thời, hoặc bởi vì lời của chị dâu em! Chính trực không sợ gian tà!" Lăng Bác Diệp liếc cô, trầm giọng nói.
Trong lòng Lam Khả căng thẳng, cô thật đúng là chột dạ, “Lão Đại, sao em có thể vì chuyện này! Được rồi, là em nhất thời xúc động, được chưa? Coi như em chưa từng nói anh vẫn nên về nhà ở cùng chị dâu đi, phụ nữ có thai lớn nhất!" Vẻ mặt Lam Khả sảng khoái cười nói, tranh thủ đẩy anh ra cửa.
“Nha đầu thối! Anh cảnh cáo em, không cần rút lui bỏ cuộc giữa đường, rất nhiều vụ án đang chờ em đấy!" Lăng Bác Diệp nhếch môi, cười nói.
“Yes, sir!" Nghe lời của anh, Lam Khả làm tư thế hành lễ chuẩn mực, lớn tiếng nói. Lăng Bác Diệp cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, lòng của cô nặng nề trầm xuống.
không thể yêu, không thể.
Đáy lòng có âm thanh khuyên cô.
Lăng Bác Diệp rời khỏi khu ký túc xá, lúc lái xe, rõ ràng cảm giác có người đang theo dõi anh, anh đề cao cảnh giác, mặc kệ đối phương đi theo, nhưng chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu đen theo dõi anh không hề đi theo nữa, anh quay đầu xe ngược lại, theo dõi đối phương.
Người nào gan to như vậy, dám theo dõi anh?!
Lăng Bác Diệp thầm nghĩ, gia tăng tốc độ, đeo mắt kính, khi tiếp cận đối phương gần nhất thì ghi nhớ kỹ biển số xe của đối phương. Lập tức gọi điện thoại cho viện quản lý xe, tra biển số xe thuộc về ai, biết được xe đó là của ông chủ một công ty tư vấn thông tin, nói trắng ra chính là “Thám tử tư".
Anh ảo não cười cười, ai lại mời“Thám tử tư" điều tra anh? Có cái gì để tra?
Trong đầu Lăng Bác Diệp hiện lên gương mặt Lục Khải Lâm, thoáng cái bị anh bỏ rơi đi, sao cô có thể tìm người theo dõi điều tra anh chứ?Anh không tin cô là người như vậy! Lắc đầu một cái, tiếp tục lái xe, chại thẳng về nhà.
Nhìn Lăng Bác Diệp trở lại nhanh như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm kiên định hơn rất nhiều, “Em nói với dì Tôn cùng nhau cuốn vằn thắn, có cải trắng bánh nhân thịt, có đồ chay, anh muốn ăn bán nhân gì?" Ôm cánh tay của anh, ngọt ngào hỏi.
“Đương nhiên là bánh nhân thịt, không biết chồng em thích ăn thịt sao?" Lăng Bác Diệp vuốt ve mặt của cô, cười hỏi ngược lại.
“Còn tưởng rằng tật xấu của anh đã được cải thiện rồi." Lục Khải Lâm trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, buông anh ra đi vào phòng bếp, Lăng Bác Diệp cũng đi theo, giúp một tay cùng nhau nấu hoành thánh.
Ăn buổi tối rất vui vẻ, sau khi ăn cơm tối xong, Lục Khải Lâm muốn đi thư phòng xem bảng báo cáo của văn phòng làm việc một chút, nhưng lại bị Lăng Bác Diệp ngăn cản, “không cho phép động vào máy tinh!" Lăng Bác Diệp bá đạo nói.
“Anh quá khẩn trương! Chỉ cần không ngồi quá lâu, thì không sao hết!" Lục Khải Lâm nhìn anh chằm chằm nói.
“Vậy cũng không được! Xem ti vi đi." Lăng Bác Diệp trầm giọng nói, ôm cô đi đến phòng khách xem ti vi.
“Có gì để xem chứ!" Bị anh ấn ngồi trên ghế sa lon, chỉ thấy anh đang bật đĩa, sau đó trở lại bên người cô, ôm cô vào trong ngực, cầm hộp điều khiển ti vi bấm mấy cái.
thì ra là phim về những việc phụ nữ cần chú ý trong thời kỳ mang thai, “Anh lấy nó từ đâu vậy?"
“Nhà Lão Đại, có cả một cái rương!"
“không khoa trương như vậy chứ?"
“Đều là lúc trước kia Úc Tử Duyệt mang thai thu thập được."
“Trời ạ, chị ấy còn kích động hơn cả em." Hai người tán gẫu, Lục Khải Lâm tươi cười, “Đúng rồi, vết thương của Lam Khả, khỏi rồi chứ?"
Nhắc tới Lam Khả, Lăng Bác Diệp liền nhớ lại chuyện mình bị theo dõi, trong lòng có chút buồn bực, “Khỏi rồi, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể phụ chức rồi. Nha đầu kia dẻo dai lắm, không có việc gì." Lăng Bác Diệp nhìn cô, thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt, một cô gái làm cảnh sát hình sự thật không dễ dàng gì. Này, anh làm gì mà nhìn em ghê vậy?" Lục Khải Lâm nói, qauy đầu chỉ thấy Lăng Bác Diệp đang nhìn cô, cô trầm giọng hỏi. Lăng Bác Diệp hồi hồn, hôn cô một cái, không lên tiếng.
"Có nhiệm vụ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đã chuẩn bị tốt là anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Không phải, hôm nay Lam Khả xuất viện, vốn gọi A Tam đi đón , nhưng A Tam tạm thời có chuyện!" Lăng Bắc Diệp nhìn cô, thẳng thắn nói.
Hai chứ Lam Khả vẫn làm lòng cô run sợ, cảm giác cây gai kia giật giật, "Cô ấy không có người nhà sao?" Nhất định anh phải đi đón....Lục Khải Lâm nhìn anh, hỏi.
Con ngươi Lăng Bắc Diệp trầm xuống, "Người nhà của cô ấy đều qua đời rồi." Anh trầm giọng nói.
Lục Khải Lâm vừa nghe Lăng Bắc Diệp nói như thế, trong lòng sụp xuống, thì ra Lam Khả là cô nhi....
"A....Vậy em đi chung với anh!" , Lục Khải Lâm nói xong, liền muốn đi lấy quần áo.
"Trở lại!" Lăng Bắc Diệp đưa tay bắt được cô, "Trời lạnh như thế này, một phụ nữ có thai như em chạy ra ngoài làm gì? Xảy ra chuyện thì làm sao? Anh đưa cô ấy về ký túc xá rồi sẽ trở lại!" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn cô, trầm giọng quát lên. Trong lòng có chút không thoải mái, cũng cảm giác cô giống như không tin anh.
Anh nói rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đi cùng, có lẽ là thật sự không nỡ, không yên lòng.
"Em…"
"Đàng hoàng ở nhà, anh sẽ về ăn tối, ngoan...." In một nụ hôn lên trán cô, anh nói. Lục Khải Lâm sợ anh tức giận, không kiên trì nữa, trơ mắt nhìn anh mặc áo khoác rồi ra cửa.
Lục Khải Lâm, sao mày lại không tự tin hư vậy? Mày cũng nên tin tưởng anh đấy! Cô tự nhủ trong lòng. Cảm giác mình hơi lo lắng quá mức, điều này cũng đại biểu cô không tin tưởng vào tình cảm Lăng Bắc Diệp đối với cô.
Lam Khả cũng không ngờ Lăng Bắc Diệp tới đón cô, đè nén kích động, biểu hiện của cô lạnh nhạt, xa cách. Giờ phút này, ngồi ở sau xe, cặp mắt nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, âm thầm hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lăng Bắc Diệp, "Lão Đại."
"Hả? Chuyện gì?" Lăng Bắc Diệp liếc nhìn kính chiếu hậu, trả lời.
"Lão Đại, đồn công an bên Tây Thành đang thiếu nhân viên phải không? Em cảm thấy làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, muốn điều qua bên đó làm dân sự." Lam Khả cười nói, khi nói chuyện, tim giống như bị người ta xé rách, đau đến khó chịu.
Nhưng, cũng chỉ có rời xa anh, mới có thể từ từ quên đi. Mặc dù, cô hết sức muốn làm một cảnh sát hình sự.
Lời Lam Khả nói, làm chân Mày Lăng Bác Diệp nhíu chặt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đưa ra cái quyết định này! Trước kia cô hết sức hăng hái, hết sức nhiệt tình làm một cảnh sát hình sự!
“nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Bác Diệp trầm giọng hỏi.
“Chính là lần trước bị đâm một dao, suýt chút nữa bỏ mạng." nói láo, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ.
“nói bậy! Năm ngoái vụ án 218, em bị trúng đạn, cũng không thấy em muốn rút lui!" Lăng Bác Diệp quát lên, lúc đó cũng đến ký túc xá của cô, là phòng trong cục sắp xếp cho. Lăng Bác Diệp dừng xe lại, nhảy xuống xe, cầm hành lý cho cô, Lam Khả cẩn thận xuống xe, nghĩ thầm nên che lấp như thế nào cho tốt.
Hai người một trước một sau lên lầu, “Em đi rót nước cho anh!" Mới vừa vào cửa, Lam Khả đã nói.
“không cần! Anh nói xong sẽ đi, chị dâu em còn đang chờ anh ăn cơm tối! Lam Khả, hi vọng suy nghĩ này của em không phải là xúc động nhất thời, hoặc bởi vì lời của chị dâu em! Chính trực không sợ gian tà!" Lăng Bác Diệp liếc cô, trầm giọng nói.
Trong lòng Lam Khả căng thẳng, cô thật đúng là chột dạ, “Lão Đại, sao em có thể vì chuyện này! Được rồi, là em nhất thời xúc động, được chưa? Coi như em chưa từng nói anh vẫn nên về nhà ở cùng chị dâu đi, phụ nữ có thai lớn nhất!" Vẻ mặt Lam Khả sảng khoái cười nói, tranh thủ đẩy anh ra cửa.
“Nha đầu thối! Anh cảnh cáo em, không cần rút lui bỏ cuộc giữa đường, rất nhiều vụ án đang chờ em đấy!" Lăng Bác Diệp nhếch môi, cười nói.
“Yes, sir!" Nghe lời của anh, Lam Khả làm tư thế hành lễ chuẩn mực, lớn tiếng nói. Lăng Bác Diệp cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, lòng của cô nặng nề trầm xuống.
không thể yêu, không thể.
Đáy lòng có âm thanh khuyên cô.
Lăng Bác Diệp rời khỏi khu ký túc xá, lúc lái xe, rõ ràng cảm giác có người đang theo dõi anh, anh đề cao cảnh giác, mặc kệ đối phương đi theo, nhưng chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu đen theo dõi anh không hề đi theo nữa, anh quay đầu xe ngược lại, theo dõi đối phương.
Người nào gan to như vậy, dám theo dõi anh?!
Lăng Bác Diệp thầm nghĩ, gia tăng tốc độ, đeo mắt kính, khi tiếp cận đối phương gần nhất thì ghi nhớ kỹ biển số xe của đối phương. Lập tức gọi điện thoại cho viện quản lý xe, tra biển số xe thuộc về ai, biết được xe đó là của ông chủ một công ty tư vấn thông tin, nói trắng ra chính là “Thám tử tư".
Anh ảo não cười cười, ai lại mời“Thám tử tư" điều tra anh? Có cái gì để tra?
Trong đầu Lăng Bác Diệp hiện lên gương mặt Lục Khải Lâm, thoáng cái bị anh bỏ rơi đi, sao cô có thể tìm người theo dõi điều tra anh chứ?Anh không tin cô là người như vậy! Lắc đầu một cái, tiếp tục lái xe, chại thẳng về nhà.
Nhìn Lăng Bác Diệp trở lại nhanh như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm kiên định hơn rất nhiều, “Em nói với dì Tôn cùng nhau cuốn vằn thắn, có cải trắng bánh nhân thịt, có đồ chay, anh muốn ăn bán nhân gì?" Ôm cánh tay của anh, ngọt ngào hỏi.
“Đương nhiên là bánh nhân thịt, không biết chồng em thích ăn thịt sao?" Lăng Bác Diệp vuốt ve mặt của cô, cười hỏi ngược lại.
“Còn tưởng rằng tật xấu của anh đã được cải thiện rồi." Lục Khải Lâm trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, buông anh ra đi vào phòng bếp, Lăng Bác Diệp cũng đi theo, giúp một tay cùng nhau nấu hoành thánh.
Ăn buổi tối rất vui vẻ, sau khi ăn cơm tối xong, Lục Khải Lâm muốn đi thư phòng xem bảng báo cáo của văn phòng làm việc một chút, nhưng lại bị Lăng Bác Diệp ngăn cản, “không cho phép động vào máy tinh!" Lăng Bác Diệp bá đạo nói.
“Anh quá khẩn trương! Chỉ cần không ngồi quá lâu, thì không sao hết!" Lục Khải Lâm nhìn anh chằm chằm nói.
“Vậy cũng không được! Xem ti vi đi." Lăng Bác Diệp trầm giọng nói, ôm cô đi đến phòng khách xem ti vi.
“Có gì để xem chứ!" Bị anh ấn ngồi trên ghế sa lon, chỉ thấy anh đang bật đĩa, sau đó trở lại bên người cô, ôm cô vào trong ngực, cầm hộp điều khiển ti vi bấm mấy cái.
thì ra là phim về những việc phụ nữ cần chú ý trong thời kỳ mang thai, “Anh lấy nó từ đâu vậy?"
“Nhà Lão Đại, có cả một cái rương!"
“không khoa trương như vậy chứ?"
“Đều là lúc trước kia Úc Tử Duyệt mang thai thu thập được."
“Trời ạ, chị ấy còn kích động hơn cả em." Hai người tán gẫu, Lục Khải Lâm tươi cười, “Đúng rồi, vết thương của Lam Khả, khỏi rồi chứ?"
Nhắc tới Lam Khả, Lăng Bác Diệp liền nhớ lại chuyện mình bị theo dõi, trong lòng có chút buồn bực, “Khỏi rồi, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể phụ chức rồi. Nha đầu kia dẻo dai lắm, không có việc gì." Lăng Bác Diệp nhìn cô, thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt, một cô gái làm cảnh sát hình sự thật không dễ dàng gì. Này, anh làm gì mà nhìn em ghê vậy?" Lục Khải Lâm nói, qauy đầu chỉ thấy Lăng Bác Diệp đang nhìn cô, cô trầm giọng hỏi. Lăng Bác Diệp hồi hồn, hôn cô một cái, không lên tiếng.
Tác giả :
Ức Tích Nhan