Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 314: Ngoại truyện phần 1 - Chương 47: Hạnh phúc ấm áp
Nhìn vẻ mặt châm chọc của Lục Khải Chính, sắc mặt Lục Vinh Trác rất khó coi. Những lời khi nãy của Bộ trưởng Tôn, ông nghe cũng lọt tai nên nể tình không từ chối, nhưng dù có Bộ trưởng Tôn có giúp Lục Khải Chính vẫn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
"Lục Khải Chính, không được chuyện với tôi bằng cái thái độ này!" Lục Vinh Trác cau mày nhìn anh dạy dỗ. Hai mắt Lục Khải Chính nhìn thẳng về phía trước không hề để ý tới bọn họ, vẻ mặt rất cương quyết.
"Tôi cứ như thế đấy! Nếu các người còn có chút tính người, thì đừng đi quấy rầy mẹ con cô ấy!" Anh lạnh giọng nói, đôi mắt đen thẫm nhìn sang Chu Tú Lan. Tất nhiên anh biết chuyện hôm qua Chu Tú Lan đã đi tìm Nhan Tịch!
Thấy ánh mắt nguy hiểm của con trai, Chu Tú Lan liền chột dạ, ánh mắt hoảng sợ nhìn đi nơi khác: "Khải Chính, con và cô gái Nhan Tịch sẽ không có kết quả tốt! Con nên sớm tỉnh ngộ lấy vợ sinh con…."
"Lấy vợ? Sinh con? Mẹ yêu quý của tôi ơi, mẹ còn không biết tôi đã làm phẫu thuật triệt sản rồi sao?" Anh cười lạnh cắt ngang câu nói của Chu Tú Lan, cúi đầu nhìn ba ta, cười cười.
"Lục Khải Chính!"
"Con…."
Vợ chồng Lục vinh Trác nghe con trai nói như vậy, tức giận lớn tiếng nói. Ngược lại, anh chỉ nở nụ cười giễu cợt nhìn bọn họ: "Lục Khải Chính tôi sẽ không ích kỷ giống như các người, cũng sẽ không giống như ông nội, vứt bỏ người phụ nữ mình yêu và đứa con trai ruột thịt của mình để thỏa hiệp cho lợi ích của gia tộc này! Các người quên chuyện đó đi! Cho dù cả đời tôi không kết hôn hay cả đời này tôi và Nhan Tịch không thể làm vợ chồng! Các người cũng đừng mơ tưởng tôi cưới người khác, sinh cháu cho các người! Lục Lộ là con trai duy nhất của Lục Khải Chính tôi!" Anh trừng mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng nói.
"Ai cũng đừng mơ có thể động đến một sợi lông của mẹ con cô ấy!" Câu cuối cùng gần như là anh hét ra, gương mặt tuấn tú tối sầm mặt mũi dữ tợn trừng mắt nhìn bọn họ! Sau đó sải bước rời đi.
Chu Tú Lan và Lục Vinh Trác chỉ có thể tức giận trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó hai vợ chồng lại nhìn nhau.
"Ông nói làm sao bây giờ?" Chu Tú Lan nhìn chằm chằm chồng, tức giận quát.
Lục Vinh Trác nhíu mày lại: "Hay cứ làm theo đề nghị của Bộ trưởng Tôn? Thế lực của nhà họ Tôn cũng không thể coi thường"
"Không được! Tôi không thể chịu được khi nghĩ đứa con gái kia sẽ làm con dâu của mình!" Nhớ tới Nhan Tịch, Chu Tú Lan liền cáu kỉnh phản bác, bà đã đi tìm cô ta hai lần những lời cần nói đều đã nói hết, nếu bây giờ kêu bà phải tiếp nhận đứa con dâu này? Không có cửa đâu! Bà không muốn làm chuyện mất mặt này!
"Vậy bà muốn như thế nào? Để cháu nhà họ Lục chúng ta lưu lạc bên ngoài?" Lục Vinh Trác hỏi ngược lại, sắc mặt rất khó coi, đã từng này tuổi ông cũng biết cái gì gọi là "lùi một bước".
"Tôi...tôi …tóm lại tôi không chấp nhận đứa con gái Nhan Tịch đó! Đứa bé kia chúng ta có thể nghĩ cách mang về, cậu của cô ta không phải còn chưa..." Chu Tú Lan nhìn chồng lặng lẽ nói. Lục Vinh Trác trừng mắt liếc bà, sau đó nghiêm mặt rời đi.
"Ông" Chu Tú Lan không hiểu được suy nghĩ Lục Vinh Trác, sải bước đuổi theo, muốn hỏi đến cùng.
Lục Khải Chính ra khỏi bệnh viện, lập tức kêu người lái xe đưa anh tới Lạc Thành
***.
Tám giờ tối
Nhan Tịch vừa ru được Lục Lộ đi ngủ, thì nghe thấy tiếng điện thoại di động lập tức bắt máy. Khi nghe thấy được giọng nói của Lục Khải Chính thiếu chút nữa kích động mà bật khóc.
"Khải Chính! Vết thương của anh thế nào rồicó bị thương không?" Cô khàn giọng hỏi, trong giọng nói có sự lo lắng và cả tức giận nữa. Lục Khải Chính lười biếng ngáp một cái: "Không tin vào năng lực của anh như vậy sao?" Tuy cánh tay trái khá đau nhưng cũng chỉ là chút trầy xướt không đáng lo ngại.
Giọng nói trầm trầm lười biếng của anh vang lên mang theo chút hài hước, làm tim cô đập loạn nhịp. Giờ phút này ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt lấy cơ thể anh, cô mới biết được mình nhớ anh đến mức nào. Đã một tháng không gặp.... Cười chua xót, mỗi lần nghĩ đến anh đều tự nhủ với bản thân: công việc của anh ấy rất bận rộn cũng giống như Trung tá Lăng vậy, bởi vì nghề nghiệp của bọn họ đều có tích chất giống nhau, lâu rất lâu mới có thể trở về một lần, có lúc cô đã tự coi mình như vợ lính.
Nhưng đó cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, bởi cô còn chưa là vợ của anh. Nếu như bọn họ kết hôn, anh là Phó cục trưởng Bộ công an, mỗi ngày đều có thể về nhà....
"Anh bớt kiêu ngạo đi! Không có bị thương là tốt rồi, vụ nổ tung đó nhìn rất nguy hiểm. Mà anh cũng thật là, một phó cục trưởng lại liều mạng như vậy!."
"Phó cục trưởng thì sao? Người đàn ông của em cũng không phải là tên tham quan già cằn, anh là thuộc phái hành động! Anh không đi đầu liều mạng, thì đám người cấp dưới làm sao có thể liều mạng làm việc?" Lục Khải Chính cười nhạt nói. Về công việc anh tuyệt đối không qua loa, cẩn trọng, công việc là một phần của con người anh.
"Vậy cũng không nên liều mạng !" Nhan Tịch tức giận nói: "Hôm qua anh ở trong bệnh viện sao?" Cô quan tâm hỏi han, nếu như lúc này có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thì thật là tốt.
Nghe được nỗi mong nhớ trong giọng nói của cô, anh hả hê cười: "Ừ, vậy nhớ anh không?." Anh nhỏ giọng nói, khóe miệng mỉm cười.
"....." Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh: "Đứng đắn một chút đi!" Nhỏ giọng nói, trái tim ấm áp hơn.
"Nói mau, có nhớ anh không? Có muốn bây giờ anh lập tức xuất hiện tại trước mặt em? Ôm em ngủ không?" Trong giọng nói của anh mang theo mị hoặc.
Nhan Tịch nghe thấy lời nói mập mờ này lại nhớ tới lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng càng thêm rung động chua xót. Tên khốn kiếp này dám dụ dỗ cô như vậy nhưng lại không thể đến bên cạnh cô lúc này thì nói lời này ích lợi gì? Cô vừa giận lại vừa thương.
"Không muốn!." Cô nói ngược lại với suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày nghĩ trễ như thế ai lại đến.
"Thật sự không muốn?"
"Đúng!" Nhan Tịch vừa nói vừa đi ra cửa, đưa mắt nhìn qua mắt mèo, khi nhìn thấy người đứng trước cửa liền sửng sốt. Trong tay vẫn còn cầm điện thoại di động để ở bên tai.
“Mở cửa!" Mấy phút sau thấy không có người mở cửa, Lục Khải Chính rốt cuộc không nhịn được tức giận nói. Trái tim Nhan Tịch run rẩy, như sực tỉnh vội vàng mở cửa.
Một Lục Khải Chính râu ria lởm chởm, dáng vẻ hào sảng mà không mất đi sự dịu dàng ôm một bó hoa hồng đỏ trong ngực lười biếng đứng ở cửa, khóe miệng cong lên khẽ cười. Cô sững sờ nhìn anh khỏe mạnh không chút thương tổn, một cảm giác chua xót dâng trào: "Tên khốn khiếp này, anh lừa em." Vừa vui mừng vừa cảm động, làm cô không biết nên nói gì chỉ nhìn anh gắt giọng. Lục Khải Chính mở cửa bước vào, ngay sau đó một cơ thể nhỏ bé mềm mại lao vào trong ngực anh.
Nhan Tịch chủ động ôm lấy hông của anh, mặt vùi vào ngực anh, Lục Khải Chính giơ chân đóng cửa, ngay sau đó tay phải giữ chặt lấy hông cô, dùng sức nhấc bế bổng cô đi vào phòng, bó hoa hồng trong ngực anh bị hành động của hai người khiến vài cánh hoa mềm mại rơi xuống vương vãi đầy đất....
Anh ôm cô ngồi xuống giường, đặt Nhan Tịch ngồi ở trên đùi: " Khải Chính, tại sao anh đến mà không…!" Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên oán trách, lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi anh chặn lại.
Bó hoa hồng bị vứt xuống đất, Nhan Tịch được anh ôm trong ngực, hai người ôm hôn thắm thiết, những sợi râu mới nhú của anh làm cho gò má cô tê tê mặt khác càng kích thích cô hơn. Nhan Tịch không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ của anh, cùng anh hôn sâu hơn....
Nhớ lại cảnh tượng vụ nổ kia, nhớ tới anh từng gặp phải nguy hiểm, cảm giác mất đi lại tìm được làm tim cô đập nhanh hơn, hôn đáp lại anh sâu hơn. Lục Khải Chính cũng đem tất cả nỗi nhớ nhung của một tháng qua trút cả vào nụ hôn mãnh liệt này....
"....." Một lúc sau áo cô trở nên xộc xệch, anh dò vào bên trong cô, cảm giác nơi đó vẫn khô khốc, anh thất vọng buông cô ra. Nhan Tịch đỏ mặt, thở dốc, sắc mặt anh có chút khác thường, như nhớ ra điều gì đó trong lòng cô lại có chút áy náy.
"Em cũng không biết phải làm sao.... Gần đây uống rất nhiều rượu đỏ rồi....." Cô cúi thấp đầu, đỏ mặt nói. Cô cũng từng tìm hiểu cách cách khác nhau, nghe nói rượu đỏ có thể kích thích sự ham muốn của phụ nữ, nên dạo này cô cũng thường xuyên uống thứ đó.
Úc Tử Duyệt thậm chí còn đề nghị cô đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô có chết cũng không chịu đi, không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục nghe Úc Tử Duyệt càm ràm…
Nhưng vì sao khi đối mặt với Lục Khải Chính thì lại không được?
Trong lòng cô cũng rất thất vọng đấy!
Thấy dáng vẻ áy náy của cô, anh đau lòng đưa tay xoa đầu cô: "Không thể trách em." Nói xong, khom lưng nhặt hoa hồng đỏ trên đất lên nhét vào trong ngực cô. Nhan Tịch nhìn hoa hồng đỏ, lại nhìn hắn, đỏ mặt nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.
"Anh đói rồi.." Sự ham muốn biến mất thay vào đó là cơn đói, Lục Khải Chính sờ bụng cái bụng trống không của mình, nói.
"Em đi làm cơm cho anh! Hôm nay mẹ em có hầm gà già Thang!" Nghe anh nói đói bụng, cô vội vàng nói rồi để bó hoa hồng đỏ xuống chạy khỏi phòng . Nhìn cô quan tâm mình như vậy, lòng Lục Khải Chính rất ấm áp, đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Lục Lộ.
Chỉ mới một tháng không thấy, Tiểu Lục Lộ hình như lại cao thêm, nằm trong chiếc nôi ngủ say sưa. Anh nhìn cậu nhóc, trái tim cũng trở nên mềm mại.
Khi anh ra khỏi phòng trẻ, Nhan Tịch đã làm xong thức ăn, nhìn những món ăn nóng hổi bày trên bàn anh cảm thấy ấm áp giống như người chồng đi làm về trễ, vợ chuẩn bị đồ ăn khuya....
"Ăn đi nhìn em làm gì?" Cô ngồi phía đối diện, thấy anh ngẩn người cất giọng nói.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Khải Chính ánh lên tia sáng hạnh phúc, mím môi cười cười, cúi đầu há miệng và một miếng cơm thật to, ăn như hổ đói: "Anh ăn từ từ thôi! Cả ngày nay anh chưa ăn cơm sao?" Nhìn anh ăn như hổ đói, cô đau lòng hỏi.
Lục Khải Chính húp một ngụm canh gà, nói: "Chiều hôm qua đến bệnh viện thì ngủ thẳng đến tối, tỉnh lại liền chạy đến"
Nhan Tịch nghe anh nói như vậy càng đau lòng hơn, lại xới cho anh chén cơm còn giúp anh múc thêm canh gà, để cho nguội bớt....
"Cho dù có bận đến đâu cũng phải ăn cơm, anh biết không?" Cô nhìn anh chằm chằm dặn dò. Lục Khải Chính cười gật đầu, lại ăn xong một chén cơm nữa, tiếp tục uống từng ngụm canh gà thơm nồng....
"Ừ" Anh liền vội vàng gật đầu.
Nhan Tịch đau lòng nhìn anh, cười cười: "Anh ăn nhiều một chút, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh!" Cô đứng dậy nói với anh, sau đó đi vào phòng tắm.
Khi Lục Khải Chính vào phòng tắm thì cô đang muốn đi ra ngoài, lại bị anh kéo vào: "Giúp anh chà lưng!" Nhỏ giọng nói, bắt đầu ung dung cởi quần áo. Trong phòng tắm, khí nóng bốc lên, nhiệt độ vốn đã rất cao, nghe thấy anh nói như vậy, cơ thể Nhan Tịch càng nóng hơn lên hai gò má như lửa đốt.
"Anh tự tắm đi." Dù sao cũng không được, bảo cô ở lại để đốt lửa sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, muốn đi ra khỏi phòng tắm. Lục Khải Chính đâu chịu thả cô: "Cánh tay trái anh bị thương!" Cố ý nhăn mày nói.
"Đâu, mau để em xem!" Nghe anh nói như vậy, cô vội vàng xắn ống tay áo anh lên: "Ôi…" Lục Khải Chính bị đau rên thành tiếng, Nhan Tịch chỉ thấy tay trái anh bị quấn băng gạc, cánh tay còn bị sưng to....
"Sưng lớn như vậy sao? Lục Khải Chính, có phải anh tự ý xuất viện đúng không?" Nhan Tịch nhìn cái cánh tay sưng lên rất to so của anh, vừa thương vừa tức hỏi. Nhìn bộ dáng lo lắng của cô, Lục Khải Chính có hơi hối hận đã để cho cô thấy vết thương.
"Vết thương nhỏ này tính là gì, không cần nằm viện! Đi thay thuốc là được!." Anh cười nhạt an ủi cô, vết thương này đối với anh chỉ là vết thương nhỏ!
Nhan Tịch im lặng cởi áo sơ mi cho anh: "Vì Lục Lộ, sau này khi làm nhiệm vụ anh nhất định phải chú ý an toàn." Nhẹ nhàng cởi áo sơ mi cho anh, nhìn những vết sẹo lớn nhỏ không đều trên người anh, cô nghiêm túc nói.
"Tại sao không nói còn phải vì em?" Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, ngón cái thô ráp lướt trên da thịt mềm mại trên mặt cô dịu dàng hỏi, một tay nắm tay của cô đặt lên dây lưng anh.
Nhan Tịch đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp nhìn: "Đúng vậy, còn phải vì em nữa." cô nghẹn ngào nói.
"Yên tâm, mỗi lần hành động anh đều nghĩ tới hai người! Vì hai người, anh sẽ chú ý an toàn!" Anh vuốt ve gương mặt của cô, bảo đảm.
"Mau đi tắm đi!" Cô mím môi cười, cởi quần cho anh. Lục Khải Chính nhanh chóng gạt vật che chắn cuối cùng trên người, thản nhiên bước vào trong bồn tắm, chờ anh ngồi xuống, cô mới ý tứ xoay người.
"Cánh tay kia đừng đụng nước! Ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện thay thuốc, đừng để nhiễm trùng." Cô bảo anh giơ cao cánh tay, cầm vòi hoa sen hướng quay về phía anh nói. Lục Khải Chính ngáp một cái, để mặc cô tắm giúp mình, hai mắt nhắm lại hưởng thụ.
Được cô chăm sóc, là hạnh phúc của anh, cũng là sự thỏa mãn.
"Đúng rồi, mẹ anh chiều hôm qua tới tìm em." Nhớ tới Chu Tú Lan, hiện tại cô đều không muốn gạt anh nên thẳng thắn nói. Lục Khải Chính nghe thấy lời của cô... mở mắt ra nhìn cô.
Nhan Tịch đứng ở bên cạnh lau ngực cho anh:"Anh yên tâm, bà có nói thế nào cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới em!" Nhìn sắc mặt khó coi của anh nói.
"Bà ấy đã nói gì với em?" Anh tức giận hỏi. Nhan Tịch cau mày: "Anh đừng giận!" cô trấn an anh, sau đó mới kể lại cho anh nghe, hoàn toàn không muốn chia rẽ quan hệ mẹ con của anh, chỉ là muốn cho Lục Khải Chính biết tất cả.
Gương mặt anh xanh mét: "Bọn họ đã biết anh làm phẫu thuật triệt sản rồi ! Muốn anh cưới người khác, không có cửa đâu!" Giọng nói đầy bực tức.
"Đã bảo anh đừng nóng giận! Kêu la cái gì?" Cô vỗ vào dưới cánh tay của anh, quát lớn: "Anh kích động làm gì? Bây giờ bà ấy có nói gì để ép em rời khỏi anh, em đều sẽ không tin là được. Hơn nữa thật ra bọn họ cũng là lo lắng cho sức khỏe của anh. Chỉ là quan điểm của mọi người bất đồng thôi!" Cô khuyên nhủ, dù bọn họ có ích kỷ tới đâu cũng vẫn là cha mẹ anh....
Anh bị cô dạy dỗ sửng sốt lặng người, anh chỉ là quá giận người mẹ ích kỷ của mình:"Anh là cảm thấy uất ức thay em! Nhan Tịch, Cả đời Lục Khải Chính anh chuyện vô năng nhất chính là…"
"Khải Chính! Không cho phép anh trách cứ bản thân!" Nhan Tịch vội vàng cắt ngang lời nói của anh: "Anh cũng là vì mọi người, nếu ép bọn họ đến đường cùng, hậu quả này ai dám đoán trước? Khải Chính, em thật sự chưa bao giờ cảm thấy chúng ta không phải là vợ chồng....." Cô an ủi anh.
Nghe thấy lời của cô..., trong lòng anh rất rung động: "Nếu vậy kêu anh một tiếng chồng nghe thử xem nào?" Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lưu manh nhìn cô, cười xấu xa nói, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng: "Anh…anh tự tắm đi!" Cô vứt bỏ khăn lông vào người anh, đứng dậy chạy đi.
Lục Khải Chính "ào ào" một tiếng đứng lên, Nhan Tịch nhìn về phía sau, vừa vặn thấy anh cơ thể trần trụi của anh. "A." Ngay sau đó, cô ôm mặt bừng chạy ra khỏi phòng tắm.
Anh cười cười, lại ngồi xuống tiếp tục tắm rửa rồi lại cạo râu xong mới đi trở về phòng của cô.
"A.... Ừ.... Nha...."
Vừa vào cửa, anh liền nghe thấy thanh âm rên rỉ của phụ nữ, trong phòng mờ tối, thấy cô đang ngồi ở đầu giường đặt Laptop trên đùi, ánh sáng của màn hình Laptop phản chiếu vào gương mặt cô.
Trực giác mách bảo anh rằng cô đang làm chuyện xấu, lặng lẽ đến gần nhìn lên màn hình laptop thấy hình ảnh kích thích liền nhíu mày. Nhan Tịch mải mê xem hoàn toàn không phát hiện anh đang đứng bên cạnh.
Lục Khải Chính đứng ở mép giường nhìn hình ảnh nam nữ mây mưa trên màn hình laptop, tức giận quát: "Nhan Tịch!" Một tay cầm laptop của cô đặt lên bàn!
"Ôi." Nhìn thấy anh thì kinh hãi, anh…anh vào lúc nào? ! Xấu hổ cúi đầu, đôi tay xấu hổ nắm chặt: "Duyệt Duyệt nói phim con heo này, sẽ kích thích sự ham muốn....." Cô đỏ mặt, thì thào.
"...." Nghe những lời này của cô..., Lục Khải Chính im lặng: "Tiểu thư à, em không phải cảm thấy ở trước mặt một sĩ quan cảnh sát công khai xem phim đồi trụy, là một loại khiêu khích sao?" Anh leo lên giường, ôm cô vào trong ngực, tay nâng cằm của cô cười tà mị nói.
Lần này đổi lại là cô im lặng: "Không có phạm pháp!" Một lúc lâu sau cô mới nói ra một câu, hơn nữa không phải là vì cô suy nghĩ cho phúc lợi của anh sao? Cô không thể cứ mãi cứ sợ hãi như vậy? Nghĩ tới đây trong lòng liền chua xót.
"Phải, không phạm pháp, nhưng phá hoại thể diện người đàn ông của anh!" Lục Khải Chính khẽ quát. Sau đó hôn cô, một nụ hôn rất dịu dàng, anh ôm cô nằm ở trên giường êm ái, dịu dàng an ủi cô, từ trên xuống dưới, mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại....
Cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cở thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của anh…
Nhưng điều khiến Lục Khải Chính cảm thấy cực kỳ thất vọng chính là cô hoàn toàn không ướt chút nào, khi anh thất bại muốn buông cô ra thì thấy Nhan Tịch tìm trong ngăn kéo gel bôi trơn đưa cho anh: "Dùng cái này đi." cô đỏ mặt nói.
Nhìn tuýt bôi trơn, vẻ mặt anh đầy phức tạp: "Không làm, coi như là trừng phạt!." Anh muốn “yêu" cô nhưng không muốn ích kỷ chỉ để bản thân vui vẻ, mà muốn cô cam tâm tình nguyện nghênh hợp anh, cùng anh cảm nhận niềm hạnh phúc sung sướng giao hòa giữa tình và dục!
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Nhan Tịch cũng không dễ chịu, chỉ thấy anh tắt đèn rồi ôm cô vào trong ngực. Tháng mười hai rồi, thời tiết rất lạnh, tay chân cô cũng lạnh như băng, tay chân ấm áp của anh quấn lấy cô, đau lòng vì cô chà xát.
Cô dựa vào trong ngực anh, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất thực tế.
Hình như càng ngày cô càng thích bộ ngực anh: "Em lấy tay giúp anh, có được không?" Thấy anh phải cố gắng kiềm chế. Cô nhỏ giọng nói, anh cũng không lên tiếng coi như ngầm đồng ý.
"Không được cho Lục Lộ bú nữa." Anh khẽ xoa bót một bên ngực của cô nói
"Sau này để tiểu tử thối đó ăn bột đi! Bị thằng nhóc đó bú đến nhão rồi."
".... Anh.... Anh...anh nói bậy gì đó!" Nghe tiếng liếm láp mờ ám của anh, cô xấu hổ phản bác. Nhưng Lục Khải Chính giống như một đứa bé ăn vạ, không chịu buông cô ra, cho đến khi anh thoả mãn....
***
Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy thức dậy, cảnh vật bên ngoài như bị bao phủ trong lớp tuyết trắng phau. Nhan Tịch không cảm thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy khi tuyết rơi ra ngoài rất không tiện.
"Lục Lộ, nhìn tuyết rơi có đẹp không?." Nhan Tịch lau đi sương mù trên cửa sổ thủy tinh, chỉ vào mảnh trắng phau phau bên ngoài, cười hỏi con trai.
"Nhiều tuyết thế này là tai họa của bà ngoại đó!"
"Quỷ ranh, nói nhăng nói cuội gì đó!." Nhan Tịch cảm khái một câu, bị bà Nhan nghe được, bà nhìn Nhan Tịch trách. Cô le lưỡi một cái, cười cười. Lục Khải Chính nhíu mày: "Em nói vậy là sao?." Anh nhỏ giọng hỏi cô.
"Cũng không có gì, chính là khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi nhưng lúc đó mẹ em bị bệnh nặng, cảnh tượng tuyết trắng xóa vào sáng sớm hôm đó có ấn tượng sâu sắc với em...." Cô nhỏ giọng nói với anh, bà Nhan đã sớm ra khỏi phòng .
"Anh biết rồi."
"Làm sao anh biết ? Em cũng chưa từng nói với anh!"
"Có chuyện gì của em mà anh không biết đâu! Đi thôi, đi ăn bữa ăn sáng anh nấu!" Anh ôm lấy cô nói.
Trong bữa sáng bà Nhan cảm thấy bứt rứt trong người, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, quả nhiên mới vừa ăn xong, điện thoại di động của bà Nhan vang lên, trong lòng bà sụp xuống.
"Mẹ! có chuyện gì vậy?" Nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ, cô lo lắng hỏi. Lục Khải Chính ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Cậu con, sắp không được rồi." Bà Nhan thì thào nói, lòng Nhan Tịch cũng suy sụp, theo bản năng ngước mắt nhìn Lục Khải Chính, anh cũng thở dài trong lòng , dù sao ông ấy cũng là bác của anh. Anh từng lặng lẽ đi thăm....
"Lục Khải Chính, không được chuyện với tôi bằng cái thái độ này!" Lục Vinh Trác cau mày nhìn anh dạy dỗ. Hai mắt Lục Khải Chính nhìn thẳng về phía trước không hề để ý tới bọn họ, vẻ mặt rất cương quyết.
"Tôi cứ như thế đấy! Nếu các người còn có chút tính người, thì đừng đi quấy rầy mẹ con cô ấy!" Anh lạnh giọng nói, đôi mắt đen thẫm nhìn sang Chu Tú Lan. Tất nhiên anh biết chuyện hôm qua Chu Tú Lan đã đi tìm Nhan Tịch!
Thấy ánh mắt nguy hiểm của con trai, Chu Tú Lan liền chột dạ, ánh mắt hoảng sợ nhìn đi nơi khác: "Khải Chính, con và cô gái Nhan Tịch sẽ không có kết quả tốt! Con nên sớm tỉnh ngộ lấy vợ sinh con…."
"Lấy vợ? Sinh con? Mẹ yêu quý của tôi ơi, mẹ còn không biết tôi đã làm phẫu thuật triệt sản rồi sao?" Anh cười lạnh cắt ngang câu nói của Chu Tú Lan, cúi đầu nhìn ba ta, cười cười.
"Lục Khải Chính!"
"Con…."
Vợ chồng Lục vinh Trác nghe con trai nói như vậy, tức giận lớn tiếng nói. Ngược lại, anh chỉ nở nụ cười giễu cợt nhìn bọn họ: "Lục Khải Chính tôi sẽ không ích kỷ giống như các người, cũng sẽ không giống như ông nội, vứt bỏ người phụ nữ mình yêu và đứa con trai ruột thịt của mình để thỏa hiệp cho lợi ích của gia tộc này! Các người quên chuyện đó đi! Cho dù cả đời tôi không kết hôn hay cả đời này tôi và Nhan Tịch không thể làm vợ chồng! Các người cũng đừng mơ tưởng tôi cưới người khác, sinh cháu cho các người! Lục Lộ là con trai duy nhất của Lục Khải Chính tôi!" Anh trừng mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng nói.
"Ai cũng đừng mơ có thể động đến một sợi lông của mẹ con cô ấy!" Câu cuối cùng gần như là anh hét ra, gương mặt tuấn tú tối sầm mặt mũi dữ tợn trừng mắt nhìn bọn họ! Sau đó sải bước rời đi.
Chu Tú Lan và Lục Vinh Trác chỉ có thể tức giận trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó hai vợ chồng lại nhìn nhau.
"Ông nói làm sao bây giờ?" Chu Tú Lan nhìn chằm chằm chồng, tức giận quát.
Lục Vinh Trác nhíu mày lại: "Hay cứ làm theo đề nghị của Bộ trưởng Tôn? Thế lực của nhà họ Tôn cũng không thể coi thường"
"Không được! Tôi không thể chịu được khi nghĩ đứa con gái kia sẽ làm con dâu của mình!" Nhớ tới Nhan Tịch, Chu Tú Lan liền cáu kỉnh phản bác, bà đã đi tìm cô ta hai lần những lời cần nói đều đã nói hết, nếu bây giờ kêu bà phải tiếp nhận đứa con dâu này? Không có cửa đâu! Bà không muốn làm chuyện mất mặt này!
"Vậy bà muốn như thế nào? Để cháu nhà họ Lục chúng ta lưu lạc bên ngoài?" Lục Vinh Trác hỏi ngược lại, sắc mặt rất khó coi, đã từng này tuổi ông cũng biết cái gì gọi là "lùi một bước".
"Tôi...tôi …tóm lại tôi không chấp nhận đứa con gái Nhan Tịch đó! Đứa bé kia chúng ta có thể nghĩ cách mang về, cậu của cô ta không phải còn chưa..." Chu Tú Lan nhìn chồng lặng lẽ nói. Lục Vinh Trác trừng mắt liếc bà, sau đó nghiêm mặt rời đi.
"Ông" Chu Tú Lan không hiểu được suy nghĩ Lục Vinh Trác, sải bước đuổi theo, muốn hỏi đến cùng.
Lục Khải Chính ra khỏi bệnh viện, lập tức kêu người lái xe đưa anh tới Lạc Thành
***.
Tám giờ tối
Nhan Tịch vừa ru được Lục Lộ đi ngủ, thì nghe thấy tiếng điện thoại di động lập tức bắt máy. Khi nghe thấy được giọng nói của Lục Khải Chính thiếu chút nữa kích động mà bật khóc.
"Khải Chính! Vết thương của anh thế nào rồicó bị thương không?" Cô khàn giọng hỏi, trong giọng nói có sự lo lắng và cả tức giận nữa. Lục Khải Chính lười biếng ngáp một cái: "Không tin vào năng lực của anh như vậy sao?" Tuy cánh tay trái khá đau nhưng cũng chỉ là chút trầy xướt không đáng lo ngại.
Giọng nói trầm trầm lười biếng của anh vang lên mang theo chút hài hước, làm tim cô đập loạn nhịp. Giờ phút này ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt lấy cơ thể anh, cô mới biết được mình nhớ anh đến mức nào. Đã một tháng không gặp.... Cười chua xót, mỗi lần nghĩ đến anh đều tự nhủ với bản thân: công việc của anh ấy rất bận rộn cũng giống như Trung tá Lăng vậy, bởi vì nghề nghiệp của bọn họ đều có tích chất giống nhau, lâu rất lâu mới có thể trở về một lần, có lúc cô đã tự coi mình như vợ lính.
Nhưng đó cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, bởi cô còn chưa là vợ của anh. Nếu như bọn họ kết hôn, anh là Phó cục trưởng Bộ công an, mỗi ngày đều có thể về nhà....
"Anh bớt kiêu ngạo đi! Không có bị thương là tốt rồi, vụ nổ tung đó nhìn rất nguy hiểm. Mà anh cũng thật là, một phó cục trưởng lại liều mạng như vậy!."
"Phó cục trưởng thì sao? Người đàn ông của em cũng không phải là tên tham quan già cằn, anh là thuộc phái hành động! Anh không đi đầu liều mạng, thì đám người cấp dưới làm sao có thể liều mạng làm việc?" Lục Khải Chính cười nhạt nói. Về công việc anh tuyệt đối không qua loa, cẩn trọng, công việc là một phần của con người anh.
"Vậy cũng không nên liều mạng !" Nhan Tịch tức giận nói: "Hôm qua anh ở trong bệnh viện sao?" Cô quan tâm hỏi han, nếu như lúc này có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thì thật là tốt.
Nghe được nỗi mong nhớ trong giọng nói của cô, anh hả hê cười: "Ừ, vậy nhớ anh không?." Anh nhỏ giọng nói, khóe miệng mỉm cười.
"....." Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh: "Đứng đắn một chút đi!" Nhỏ giọng nói, trái tim ấm áp hơn.
"Nói mau, có nhớ anh không? Có muốn bây giờ anh lập tức xuất hiện tại trước mặt em? Ôm em ngủ không?" Trong giọng nói của anh mang theo mị hoặc.
Nhan Tịch nghe thấy lời nói mập mờ này lại nhớ tới lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng càng thêm rung động chua xót. Tên khốn kiếp này dám dụ dỗ cô như vậy nhưng lại không thể đến bên cạnh cô lúc này thì nói lời này ích lợi gì? Cô vừa giận lại vừa thương.
"Không muốn!." Cô nói ngược lại với suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày nghĩ trễ như thế ai lại đến.
"Thật sự không muốn?"
"Đúng!" Nhan Tịch vừa nói vừa đi ra cửa, đưa mắt nhìn qua mắt mèo, khi nhìn thấy người đứng trước cửa liền sửng sốt. Trong tay vẫn còn cầm điện thoại di động để ở bên tai.
“Mở cửa!" Mấy phút sau thấy không có người mở cửa, Lục Khải Chính rốt cuộc không nhịn được tức giận nói. Trái tim Nhan Tịch run rẩy, như sực tỉnh vội vàng mở cửa.
Một Lục Khải Chính râu ria lởm chởm, dáng vẻ hào sảng mà không mất đi sự dịu dàng ôm một bó hoa hồng đỏ trong ngực lười biếng đứng ở cửa, khóe miệng cong lên khẽ cười. Cô sững sờ nhìn anh khỏe mạnh không chút thương tổn, một cảm giác chua xót dâng trào: "Tên khốn khiếp này, anh lừa em." Vừa vui mừng vừa cảm động, làm cô không biết nên nói gì chỉ nhìn anh gắt giọng. Lục Khải Chính mở cửa bước vào, ngay sau đó một cơ thể nhỏ bé mềm mại lao vào trong ngực anh.
Nhan Tịch chủ động ôm lấy hông của anh, mặt vùi vào ngực anh, Lục Khải Chính giơ chân đóng cửa, ngay sau đó tay phải giữ chặt lấy hông cô, dùng sức nhấc bế bổng cô đi vào phòng, bó hoa hồng trong ngực anh bị hành động của hai người khiến vài cánh hoa mềm mại rơi xuống vương vãi đầy đất....
Anh ôm cô ngồi xuống giường, đặt Nhan Tịch ngồi ở trên đùi: " Khải Chính, tại sao anh đến mà không…!" Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên oán trách, lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi anh chặn lại.
Bó hoa hồng bị vứt xuống đất, Nhan Tịch được anh ôm trong ngực, hai người ôm hôn thắm thiết, những sợi râu mới nhú của anh làm cho gò má cô tê tê mặt khác càng kích thích cô hơn. Nhan Tịch không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ của anh, cùng anh hôn sâu hơn....
Nhớ lại cảnh tượng vụ nổ kia, nhớ tới anh từng gặp phải nguy hiểm, cảm giác mất đi lại tìm được làm tim cô đập nhanh hơn, hôn đáp lại anh sâu hơn. Lục Khải Chính cũng đem tất cả nỗi nhớ nhung của một tháng qua trút cả vào nụ hôn mãnh liệt này....
"....." Một lúc sau áo cô trở nên xộc xệch, anh dò vào bên trong cô, cảm giác nơi đó vẫn khô khốc, anh thất vọng buông cô ra. Nhan Tịch đỏ mặt, thở dốc, sắc mặt anh có chút khác thường, như nhớ ra điều gì đó trong lòng cô lại có chút áy náy.
"Em cũng không biết phải làm sao.... Gần đây uống rất nhiều rượu đỏ rồi....." Cô cúi thấp đầu, đỏ mặt nói. Cô cũng từng tìm hiểu cách cách khác nhau, nghe nói rượu đỏ có thể kích thích sự ham muốn của phụ nữ, nên dạo này cô cũng thường xuyên uống thứ đó.
Úc Tử Duyệt thậm chí còn đề nghị cô đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô có chết cũng không chịu đi, không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục nghe Úc Tử Duyệt càm ràm…
Nhưng vì sao khi đối mặt với Lục Khải Chính thì lại không được?
Trong lòng cô cũng rất thất vọng đấy!
Thấy dáng vẻ áy náy của cô, anh đau lòng đưa tay xoa đầu cô: "Không thể trách em." Nói xong, khom lưng nhặt hoa hồng đỏ trên đất lên nhét vào trong ngực cô. Nhan Tịch nhìn hoa hồng đỏ, lại nhìn hắn, đỏ mặt nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.
"Anh đói rồi.." Sự ham muốn biến mất thay vào đó là cơn đói, Lục Khải Chính sờ bụng cái bụng trống không của mình, nói.
"Em đi làm cơm cho anh! Hôm nay mẹ em có hầm gà già Thang!" Nghe anh nói đói bụng, cô vội vàng nói rồi để bó hoa hồng đỏ xuống chạy khỏi phòng . Nhìn cô quan tâm mình như vậy, lòng Lục Khải Chính rất ấm áp, đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Lục Lộ.
Chỉ mới một tháng không thấy, Tiểu Lục Lộ hình như lại cao thêm, nằm trong chiếc nôi ngủ say sưa. Anh nhìn cậu nhóc, trái tim cũng trở nên mềm mại.
Khi anh ra khỏi phòng trẻ, Nhan Tịch đã làm xong thức ăn, nhìn những món ăn nóng hổi bày trên bàn anh cảm thấy ấm áp giống như người chồng đi làm về trễ, vợ chuẩn bị đồ ăn khuya....
"Ăn đi nhìn em làm gì?" Cô ngồi phía đối diện, thấy anh ngẩn người cất giọng nói.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Khải Chính ánh lên tia sáng hạnh phúc, mím môi cười cười, cúi đầu há miệng và một miếng cơm thật to, ăn như hổ đói: "Anh ăn từ từ thôi! Cả ngày nay anh chưa ăn cơm sao?" Nhìn anh ăn như hổ đói, cô đau lòng hỏi.
Lục Khải Chính húp một ngụm canh gà, nói: "Chiều hôm qua đến bệnh viện thì ngủ thẳng đến tối, tỉnh lại liền chạy đến"
Nhan Tịch nghe anh nói như vậy càng đau lòng hơn, lại xới cho anh chén cơm còn giúp anh múc thêm canh gà, để cho nguội bớt....
"Cho dù có bận đến đâu cũng phải ăn cơm, anh biết không?" Cô nhìn anh chằm chằm dặn dò. Lục Khải Chính cười gật đầu, lại ăn xong một chén cơm nữa, tiếp tục uống từng ngụm canh gà thơm nồng....
"Ừ" Anh liền vội vàng gật đầu.
Nhan Tịch đau lòng nhìn anh, cười cười: "Anh ăn nhiều một chút, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh!" Cô đứng dậy nói với anh, sau đó đi vào phòng tắm.
Khi Lục Khải Chính vào phòng tắm thì cô đang muốn đi ra ngoài, lại bị anh kéo vào: "Giúp anh chà lưng!" Nhỏ giọng nói, bắt đầu ung dung cởi quần áo. Trong phòng tắm, khí nóng bốc lên, nhiệt độ vốn đã rất cao, nghe thấy anh nói như vậy, cơ thể Nhan Tịch càng nóng hơn lên hai gò má như lửa đốt.
"Anh tự tắm đi." Dù sao cũng không được, bảo cô ở lại để đốt lửa sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, muốn đi ra khỏi phòng tắm. Lục Khải Chính đâu chịu thả cô: "Cánh tay trái anh bị thương!" Cố ý nhăn mày nói.
"Đâu, mau để em xem!" Nghe anh nói như vậy, cô vội vàng xắn ống tay áo anh lên: "Ôi…" Lục Khải Chính bị đau rên thành tiếng, Nhan Tịch chỉ thấy tay trái anh bị quấn băng gạc, cánh tay còn bị sưng to....
"Sưng lớn như vậy sao? Lục Khải Chính, có phải anh tự ý xuất viện đúng không?" Nhan Tịch nhìn cái cánh tay sưng lên rất to so của anh, vừa thương vừa tức hỏi. Nhìn bộ dáng lo lắng của cô, Lục Khải Chính có hơi hối hận đã để cho cô thấy vết thương.
"Vết thương nhỏ này tính là gì, không cần nằm viện! Đi thay thuốc là được!." Anh cười nhạt an ủi cô, vết thương này đối với anh chỉ là vết thương nhỏ!
Nhan Tịch im lặng cởi áo sơ mi cho anh: "Vì Lục Lộ, sau này khi làm nhiệm vụ anh nhất định phải chú ý an toàn." Nhẹ nhàng cởi áo sơ mi cho anh, nhìn những vết sẹo lớn nhỏ không đều trên người anh, cô nghiêm túc nói.
"Tại sao không nói còn phải vì em?" Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, ngón cái thô ráp lướt trên da thịt mềm mại trên mặt cô dịu dàng hỏi, một tay nắm tay của cô đặt lên dây lưng anh.
Nhan Tịch đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp nhìn: "Đúng vậy, còn phải vì em nữa." cô nghẹn ngào nói.
"Yên tâm, mỗi lần hành động anh đều nghĩ tới hai người! Vì hai người, anh sẽ chú ý an toàn!" Anh vuốt ve gương mặt của cô, bảo đảm.
"Mau đi tắm đi!" Cô mím môi cười, cởi quần cho anh. Lục Khải Chính nhanh chóng gạt vật che chắn cuối cùng trên người, thản nhiên bước vào trong bồn tắm, chờ anh ngồi xuống, cô mới ý tứ xoay người.
"Cánh tay kia đừng đụng nước! Ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện thay thuốc, đừng để nhiễm trùng." Cô bảo anh giơ cao cánh tay, cầm vòi hoa sen hướng quay về phía anh nói. Lục Khải Chính ngáp một cái, để mặc cô tắm giúp mình, hai mắt nhắm lại hưởng thụ.
Được cô chăm sóc, là hạnh phúc của anh, cũng là sự thỏa mãn.
"Đúng rồi, mẹ anh chiều hôm qua tới tìm em." Nhớ tới Chu Tú Lan, hiện tại cô đều không muốn gạt anh nên thẳng thắn nói. Lục Khải Chính nghe thấy lời của cô... mở mắt ra nhìn cô.
Nhan Tịch đứng ở bên cạnh lau ngực cho anh:"Anh yên tâm, bà có nói thế nào cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới em!" Nhìn sắc mặt khó coi của anh nói.
"Bà ấy đã nói gì với em?" Anh tức giận hỏi. Nhan Tịch cau mày: "Anh đừng giận!" cô trấn an anh, sau đó mới kể lại cho anh nghe, hoàn toàn không muốn chia rẽ quan hệ mẹ con của anh, chỉ là muốn cho Lục Khải Chính biết tất cả.
Gương mặt anh xanh mét: "Bọn họ đã biết anh làm phẫu thuật triệt sản rồi ! Muốn anh cưới người khác, không có cửa đâu!" Giọng nói đầy bực tức.
"Đã bảo anh đừng nóng giận! Kêu la cái gì?" Cô vỗ vào dưới cánh tay của anh, quát lớn: "Anh kích động làm gì? Bây giờ bà ấy có nói gì để ép em rời khỏi anh, em đều sẽ không tin là được. Hơn nữa thật ra bọn họ cũng là lo lắng cho sức khỏe của anh. Chỉ là quan điểm của mọi người bất đồng thôi!" Cô khuyên nhủ, dù bọn họ có ích kỷ tới đâu cũng vẫn là cha mẹ anh....
Anh bị cô dạy dỗ sửng sốt lặng người, anh chỉ là quá giận người mẹ ích kỷ của mình:"Anh là cảm thấy uất ức thay em! Nhan Tịch, Cả đời Lục Khải Chính anh chuyện vô năng nhất chính là…"
"Khải Chính! Không cho phép anh trách cứ bản thân!" Nhan Tịch vội vàng cắt ngang lời nói của anh: "Anh cũng là vì mọi người, nếu ép bọn họ đến đường cùng, hậu quả này ai dám đoán trước? Khải Chính, em thật sự chưa bao giờ cảm thấy chúng ta không phải là vợ chồng....." Cô an ủi anh.
Nghe thấy lời của cô..., trong lòng anh rất rung động: "Nếu vậy kêu anh một tiếng chồng nghe thử xem nào?" Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lưu manh nhìn cô, cười xấu xa nói, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng: "Anh…anh tự tắm đi!" Cô vứt bỏ khăn lông vào người anh, đứng dậy chạy đi.
Lục Khải Chính "ào ào" một tiếng đứng lên, Nhan Tịch nhìn về phía sau, vừa vặn thấy anh cơ thể trần trụi của anh. "A." Ngay sau đó, cô ôm mặt bừng chạy ra khỏi phòng tắm.
Anh cười cười, lại ngồi xuống tiếp tục tắm rửa rồi lại cạo râu xong mới đi trở về phòng của cô.
"A.... Ừ.... Nha...."
Vừa vào cửa, anh liền nghe thấy thanh âm rên rỉ của phụ nữ, trong phòng mờ tối, thấy cô đang ngồi ở đầu giường đặt Laptop trên đùi, ánh sáng của màn hình Laptop phản chiếu vào gương mặt cô.
Trực giác mách bảo anh rằng cô đang làm chuyện xấu, lặng lẽ đến gần nhìn lên màn hình laptop thấy hình ảnh kích thích liền nhíu mày. Nhan Tịch mải mê xem hoàn toàn không phát hiện anh đang đứng bên cạnh.
Lục Khải Chính đứng ở mép giường nhìn hình ảnh nam nữ mây mưa trên màn hình laptop, tức giận quát: "Nhan Tịch!" Một tay cầm laptop của cô đặt lên bàn!
"Ôi." Nhìn thấy anh thì kinh hãi, anh…anh vào lúc nào? ! Xấu hổ cúi đầu, đôi tay xấu hổ nắm chặt: "Duyệt Duyệt nói phim con heo này, sẽ kích thích sự ham muốn....." Cô đỏ mặt, thì thào.
"...." Nghe những lời này của cô..., Lục Khải Chính im lặng: "Tiểu thư à, em không phải cảm thấy ở trước mặt một sĩ quan cảnh sát công khai xem phim đồi trụy, là một loại khiêu khích sao?" Anh leo lên giường, ôm cô vào trong ngực, tay nâng cằm của cô cười tà mị nói.
Lần này đổi lại là cô im lặng: "Không có phạm pháp!" Một lúc lâu sau cô mới nói ra một câu, hơn nữa không phải là vì cô suy nghĩ cho phúc lợi của anh sao? Cô không thể cứ mãi cứ sợ hãi như vậy? Nghĩ tới đây trong lòng liền chua xót.
"Phải, không phạm pháp, nhưng phá hoại thể diện người đàn ông của anh!" Lục Khải Chính khẽ quát. Sau đó hôn cô, một nụ hôn rất dịu dàng, anh ôm cô nằm ở trên giường êm ái, dịu dàng an ủi cô, từ trên xuống dưới, mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại....
Cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cở thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của anh…
Nhưng điều khiến Lục Khải Chính cảm thấy cực kỳ thất vọng chính là cô hoàn toàn không ướt chút nào, khi anh thất bại muốn buông cô ra thì thấy Nhan Tịch tìm trong ngăn kéo gel bôi trơn đưa cho anh: "Dùng cái này đi." cô đỏ mặt nói.
Nhìn tuýt bôi trơn, vẻ mặt anh đầy phức tạp: "Không làm, coi như là trừng phạt!." Anh muốn “yêu" cô nhưng không muốn ích kỷ chỉ để bản thân vui vẻ, mà muốn cô cam tâm tình nguyện nghênh hợp anh, cùng anh cảm nhận niềm hạnh phúc sung sướng giao hòa giữa tình và dục!
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Nhan Tịch cũng không dễ chịu, chỉ thấy anh tắt đèn rồi ôm cô vào trong ngực. Tháng mười hai rồi, thời tiết rất lạnh, tay chân cô cũng lạnh như băng, tay chân ấm áp của anh quấn lấy cô, đau lòng vì cô chà xát.
Cô dựa vào trong ngực anh, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất thực tế.
Hình như càng ngày cô càng thích bộ ngực anh: "Em lấy tay giúp anh, có được không?" Thấy anh phải cố gắng kiềm chế. Cô nhỏ giọng nói, anh cũng không lên tiếng coi như ngầm đồng ý.
"Không được cho Lục Lộ bú nữa." Anh khẽ xoa bót một bên ngực của cô nói
"Sau này để tiểu tử thối đó ăn bột đi! Bị thằng nhóc đó bú đến nhão rồi."
".... Anh.... Anh...anh nói bậy gì đó!" Nghe tiếng liếm láp mờ ám của anh, cô xấu hổ phản bác. Nhưng Lục Khải Chính giống như một đứa bé ăn vạ, không chịu buông cô ra, cho đến khi anh thoả mãn....
***
Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy thức dậy, cảnh vật bên ngoài như bị bao phủ trong lớp tuyết trắng phau. Nhan Tịch không cảm thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy khi tuyết rơi ra ngoài rất không tiện.
"Lục Lộ, nhìn tuyết rơi có đẹp không?." Nhan Tịch lau đi sương mù trên cửa sổ thủy tinh, chỉ vào mảnh trắng phau phau bên ngoài, cười hỏi con trai.
"Nhiều tuyết thế này là tai họa của bà ngoại đó!"
"Quỷ ranh, nói nhăng nói cuội gì đó!." Nhan Tịch cảm khái một câu, bị bà Nhan nghe được, bà nhìn Nhan Tịch trách. Cô le lưỡi một cái, cười cười. Lục Khải Chính nhíu mày: "Em nói vậy là sao?." Anh nhỏ giọng hỏi cô.
"Cũng không có gì, chính là khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi nhưng lúc đó mẹ em bị bệnh nặng, cảnh tượng tuyết trắng xóa vào sáng sớm hôm đó có ấn tượng sâu sắc với em...." Cô nhỏ giọng nói với anh, bà Nhan đã sớm ra khỏi phòng .
"Anh biết rồi."
"Làm sao anh biết ? Em cũng chưa từng nói với anh!"
"Có chuyện gì của em mà anh không biết đâu! Đi thôi, đi ăn bữa ăn sáng anh nấu!" Anh ôm lấy cô nói.
Trong bữa sáng bà Nhan cảm thấy bứt rứt trong người, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, quả nhiên mới vừa ăn xong, điện thoại di động của bà Nhan vang lên, trong lòng bà sụp xuống.
"Mẹ! có chuyện gì vậy?" Nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ, cô lo lắng hỏi. Lục Khải Chính ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Cậu con, sắp không được rồi." Bà Nhan thì thào nói, lòng Nhan Tịch cũng suy sụp, theo bản năng ngước mắt nhìn Lục Khải Chính, anh cũng thở dài trong lòng , dù sao ông ấy cũng là bác của anh. Anh từng lặng lẽ đi thăm....
Tác giả :
Ức Tích Nhan