Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 282: Ngoại truyện phần 1 - Chương 15: Ai cũng đau
Cô cũng không biết tại sao lại lạnh như vậy, có thể do bị sảy thai nên để lại di chứng, cho dù là những ngày hè nóng bức khó chịu nhất, toàn thân cô vẫn rất lạnh lẽo khổ sở. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh truyền tới, Nhan Tịch đột nhiên cảm thấy không còn đau, không còn lạnh như trước nữa.
“Bệnh nhẹ thôi, không cần…" Kiềm chế sự cảm động trong lòng, cô lạnh nhạt nói, cô không muốn cho anh biết, cô bị đau bụng kinh như thế này là do lần sảy thai đó. Cô vùng vẫy muốn lui ra khỏi ngực anh, Lục Khải Chính lại bá đạo không chịu buông cô ra, ngược lại còn lật người lên giường!
“Anh xuống mau!" Nhan Tịch thấy anh nhảy lên giường mình, thấp giọng quát, sao trước kia cô không nhận ra được anh mặt dày như thế này chứ.
“Còn ầm ĩ nữa anh sẽ cho em trai em biết quan hệ của chúng ta đấy! Không tin thì cứ thử đi!" Lục Khải Chính chơi xấu uy hiếp cô, anh hiểu, cô hẳn là không muốn người nhà biết bọn họ từng có quan hệ! Qủa nhiên, sự uy hiếp của anh liền có hiệu quả, Nhan Tịch không dám động đậy nữa, cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Lúc này, Lục Khải Chính trượt người xuống, nằm trên giường, kéo cô vào trong ngực.
“Anh…" Nhan Tịch tức giận quát, một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng như anh cùng cô chen chúc trên chiếc giường đơn rộng một thước rưỡi khiến cô không cách nào cựa mình được.
“Xuỵt! Đừng đánh thức em trai em!" Lục Khải Chính tắt đèn bàn đi, nhỏ giọng nói với cô, chân của anh chà sát vào chân lạnh buốt của cô, một tay đặt trên bụng lạnh như bang của cô, nhẹ nhàng xoa. Trong lòng thấy xót xa vô cùng.
Nhan Tịch nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng bỏng liền từ khóe mắt rơi xuống, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, cô từng nghĩ sẽ lại được anh ôm vào ngực như thế này.
Mỗi lần trải qua đau đớn thế này, cô đều oán anh, oán anh liên lụy cô, đùa bỡn cô, làm cho cô mắc bệnh như thế này, làm cho cô rơi xuống hầm băng một mình.
Nhan Tịch làm sao cũng không thể quên lúc mình sảy thai, khi nghe tin là là tội phạm bị truy nã, cảm giác tuyệt vong đó, cô không cách nào quên được; ở ngay trước mặt anh, bị hai người đàn ông làm nhục, lại bị thọc một gậy khiến cô vô cùng đau đớn!
Lục Khải Chính đã từng cho cô cảm giác giống như cha, ấm áp, an toàn. Nhưng ngày đó, những cảm giác ấy đã bị một gậy kia đánh nát vụn. Lúc nằm viện, cũng chính là khoảng thời gian cô bất lực nhất, vợ chưa cưới của anh còn đến tìm gặp cô, nói anh chỉ là lợi dụng cô thôi.
Mặc dù, hiện tại đã biết hết mọi chuyện, rằng anh chỉ là bất đắc dĩ, rằng anh không hề lợi dụng cô, thế nhưng nỗi đau đớn đó có thể quên đi dễ dàng vậy sao? Còn những người ngoài kia nữa, sao họ có thể coi như những chuyện kia chưa từng tồn tại?
“Á!"
“Còn đau sao?" Một cơn co thắt đau rút ập tới, Nhan Tịch không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cũng không tự chủ mà áp sát vào người Lục Khải Chính, Lục Khải Chính cảm thấy cô vùi sâu đầu vào trong ngực mình, càng ôm cô chặt hơn.
Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng Nhan Tịch càng đau xót hơn, “Không sao." Cô nói, nhưng lại không chịu được cơn đau đang quặn lên, đưa tay túm chặt lấy phần áo trước ngực anh, cố dằn cơn đau xuống.
“Đừng lạnh lùng với anh như vậy. Nhan Tịch, em cũng yêu anh mà!" Lục Khải Chính thấp giọng nói, hôn nhẹ trên trán cô một cái, nếu như cô không yêu anh thì đã đuổi anh ra từ lâu rồi, bị em trai cô phát hiện thì có sao đâu? Lục Khải Chính khẳng định điều này.
Nhan Tịch nghe lời anh nói mà tim đập nhanh, người đàn ông này còn tự tin như vậy.
Yêu, sao có thể không yêu? Nếu như không yêu, sẽ không cảm thấy bị tổn thương như vậy, không oán hận anh như vậy.
“Lục Khải Chính, chúng ta không thể ở bên nhau, đừng phí công vô sức với tôi nữa!" Nhan Tịch yếu ớt mà lạnh lùng nói, không hề thừa nhận bản thân yêu anh. Đối với cô mà nói, chỉ có yêu thì không đủ. Bụng quặn đau từng cơn, khiến cho cô không còn chút sức lực nào nói thêm gì nữa.
“Đời này anh sẽ chỉ cưới một mình em, không phí công với em thì phí công với ai nữa?" Lục Khải Chính không giận, ngược lại còn cười, hỏi lại cô. Giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên định, còn có một chút miễn cưỡng.
Cho dù lòng cô có cứng rắn đến đâu, không bị lời của anh làm cho cảm động cũng là điều không thể, trái tim Nhan Tịch lại rung động, từng phòng bị trong long dần dần bị phá vỡ. Cô níu chặt vạt áo của anh, không nói gì, chỉ vùi đầu vào trong ngực anh, hưởng thụ che chở của anh.
Lục Khải Chính cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay đặt trên bụng cô xoa đều đặn, từng chút từng chút một làm ấm cho cô, còn cặp chân kia, không hiểu tại sao trong khí trời tháng chín cô lại sợ lạnh như vậy.
Thân thể của cô dần dần buông lỏng, bàn tay níu chặt áo anh cũng dần buông ra, chuyển thành ôm lấy người anh, trở nên lệ thuộc vào anh như vậy chỉ có lúc cô ngủ mà thôi, Lục Khải Chính thầm nghĩ, xoay người, nằm nghiêng, để cho cô dán chặt vào người anh.
Nhan Tịch an ổn ngủ, Lục Khải Chính chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ tới sau khi cô bị làm nhục, anh không thể an ủi cô, ngược lại còn phải tỏ ra vô tình mà rời đi trong khi trong lòng lại đang đau đớn vô cùng chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt; đêm hôm đó lúc lén vào bệnh viện thăm cô, anh cũng kích động muốn ôm chặt lấy cô, nói cho cô biết, anh là bất đắc dĩ, nói cho cô biết anh yêu cô, muốn hỏi cô có đau không……..; lúc trốn ở trong góc phòng, nhìn thấy cô coi như chưa xảy ra chuyện gì, lôi máy tính ra đánh văn bản, khi đó, anh càng thêm đau lòng cho cô.
Anh biết mỗi ngày cô đều phải sáng tác một chương truyện mới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng không gián đoạn, cô muốn kiếm thêm tiền nuôi gia đình.
Lục Khải Chính nghĩ như vậy, càng cảm thấy mình hổ thẹn với cô, ngoại trừ mang đến tổn thương cùng đau khổ cho cô, anh chưa làm được gì cho cô cả!
“A!"
“Nhan Tịch!"
Cô bất chợt tỉnh giấc, thấp giọng kêu một tiếng, Lục Khải Chính hoảng hốt, vội bật đèn bàn, liền thấy sắc mặt cô tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ, “Đau quá!" Đau đớn từ đùi truyền đến, giống như bị gậy đó thọc vào lần nữa vậy, đau thấu xương, đau đến tê liệt.
“Đau ở đâu? Ở bụng à?" Bàn tay Lục Khải Chính lại phủ kín bụng cô, xoa xoa, đau lòng hỏi. Nghĩ thầm, sao cô lại bị đau đến như vậy, nhìn dáng vẻ này của cô nhất định phải đưa cô đi bệnh viện mới được!
“Đừng thọc gậy vào, đừng!" Thần trí Nhan Tịch vô cùng hoảng hốt, ánh mắt vô hồn nhìn Lục Khải Chính, nhỏ giọng khàn khàn nói, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái từ ‘gậy’ này, còn sắc bén hơn mổ con dao, khoét sâu vào tim Lục Khải Chính!
Anh từng học qua tâm lý học, hiểu được Nhan Tịch đang chìm vào trong bóng ma đó, “Đừng sợ đừng sợ, không có gậy nào cả mà." Một tay vòng qua bả vai cô, một tay không ngừng vuốt mặt cô, hôn lên, trấn an.
Nhưng lúc này trước mắt Nhan Tịch chỉ có hình ảnh người đàn bà mặc áo ngủ tay cầm gậy hướng tới cô.
“Đau quá!" Cảm giác đau đớn đến tê liệt khiến cô vùi sâu đầu vào ngực Lục Khải Chính, kêu lên thảm thiết, cũng may tiếng hét của cô bị chặn lại, không làm kinh động đến Nhan Húc Dương.
Cô ở trong lòng anh run rẩy kịch liệt, Lục Khải Chính nhớ tới Lăng Bắc Hàn từng nói: “Phần dưới bị đâm rách.", trái tim anh cũng giống như bị người xé rách ra. Một người phụ nữ bị tra tấn đau đớn như thế sẽ bị tổn thương sâu đến thế nào?
Nhan Tịch vẫn thường tỉnh giấc trong ác mộng, một gậy đó giống như là ma chú, vẫn luôn hành hạ cô! Cô càng muốn quên đi, lại càng bị một gậy đó ám ảnh trong giấc ngủ rồi giật mình tỉnh giấc, sau đó sẽ bị giày vò một lần nữa, tổn thương không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu đậm.
Năm mới đi xem mắt, cô có gặp mấy người, cô rất muốn hỏi đối phương một vấn đề như thế này: Anh có chấp nhận người không còn là xử nữ không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ bị hai người đàn ông xé rách quần áo làm nhục không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ đã bị một cây gậy chọc vào phần dưới không?
Những vấn đề này dĩ nhiên cô không hỏi được, cô chỉ là đang hỏi chính mình, còn có thể chấp nhận người đàn ông khác sao? Mấy đối tượng hẹn hò đó, cô đều không coi trọng, bao gồm Lục Khải. Không phải không coi trọng người ta, mà là ngay cả cô cũng không thể chấp nhận bản thân mình.
“Rất xin lỗi!" Lục Khải Chính khàn giọng nói ra ba chữ này, bàn tay càng không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn ánh mắt cô dần dần khôi phục lại, cảm nhận được cô không còn hoảng sợ nữa, anh mới dần yên tâm.
Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Khải Chính, thân thể Nhan Tịch không đau nữa, nhưng trong lòng lại đau.
“Tôi không sao! Tôi muốn đi tắm." Cô có chút hoảng loạn nói, đứng dậy, Lục Khải Chính lập tức đỡ cô dậy. Nhan Tịch xuống giường, để mặc cho Lục Khải Chính đỡ cô ra khỏi phòng, khắp người cô toàn mồ hôi lạnh, dưới thân cũng dinh dính khó chịu, cô cần phải tắm rửa.
“ Để anh giúp em!" Lục Khải Chính định đi vào phòng tắm với cô, lại bị Nhan Tịch dùng sức đóng cửa vào, “Không cần! Bụng của tôi không còn đau nữa, anh mau đi ngủ đi!" Nhan Tịch nghiêm túc nói, sau đó đem cửa đóng lại, cài then cửa.
Lục Khải Chính đứng ở bên ngoài cửa, thở dài, nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn còn sợ hãi, lúc đi ra ngoài chợt gặp Nhan Húc Dương vừa tỉnh lại, “Chị tôi đâu?"
“Ở bên trong, hình như đang tắm." Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, sau đó đi về phòng của mình.
Trở về phòng, uống cạn hai lon bia trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút, tâm tình cũng tốt hơn. Nhớ tới tình cảnh của Nhan Tịch, anh chợt có cảm xúc muốn giết người! Chỉ là, hai người đàn ông làm nhục cô, sớm đã bị anh lợi dụng mà hại chết!
Về phần Đinh Đinh, cô ta vụng trộm buôn bán vũ khí, anh lợi dụng cô ta cũng chính là muốn đẩy cô ta vào chỗ chết! Nghe nói sau đó cô ta đó bị một đám đàn ông bức cho đến chết.
Cho dù những việc anh làm kia có thể coi là báo thù cho cô rồi, nhưng sau đó thì thế nào? Những chuyện đó vẫn làm cô tổn thương, vẫn giày vò cô không nguôi!
Nửa đêm đó Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc, không cách nào ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau, rời giường sớm làm bữa ăn sáng cho hai chị em bọn họ. Nhan Tịch sau khi rời giường, bụng lại quặn đau, hơn nữa hôm nay là ngày thứ hai, lượng kinh nguyệt ra rất nhiều. Cô gọi điện thoại cho tổng biên tập, xin nghỉ một ngày.
Trước mặt em trai cô, Lục Khải Chính không dám lộ vẻ quan tâm gì nhiều, nhưng ngay khi Nhan Húc Dương vừa rời khỏi, Lục Khải Chính liền vội vàng bế bổng Nhan Tịch đang ngồi bên bàn ăn lên, “Đi bệnh viện thôi! Nhìn mặt em xem, trắng bệch đến dọa người rồi!"
Nhan Tịch gật đầu một cái, nếu cơn đau này còn cứ tiếp tục, cô khẳng định ngày mai sẽ không đi làm được mất. Lục Khải Chính mừng rỡ, vội bế cô đi ra cửa.
“Anh thả tôi xuống! Tôi còn chưa thay quần áo!" Nhan Tịch tức giận nói, Lục Khải Chính dậm chân, bế cô đi vào phòng, đặt cô lên giường, tự nhiên đi tới chỗ tủ treo quần áo, giống như người chồng, tìm quần áo cho cô.
Nhan Tịch xấu hổ đỏ mặt nhìn anh cầm áo lót của mình, “Anh ra ngoài đi!" Cô cầm lấy quần áo, lớn tiếng nói với anh.
“Xấu hổ cái gì chứ?" Lục Khải Chính mặt dày nói, có điều, nhìn vẻ mặt kiên định của Nhan Tịch, anh vẫn nghe lời đi ra khỏi phòng cô!
Nhan Tịch sau khi thay xong quần áo, ra khỏi phòng đã thấy Lục Khải Chính cũng đã ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe trong tay đang đợi cô, “Tự tôi đi được, không cần anh đưa đi." Cô chưa hề đồng ý sẽ đi cùng anh, hai người bọn họ vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn.
Lời vừa mới dứt, Lục Khải Chính liền bước lên bước lớn, ôm lấy eo cô, đi ra cửa.
“Lục Khải Chính! Anh mau buông tay ra! Bị hàng xóm thấy được bây giờ! Khốn kiếp!" Nhan Tịch dùng sức đánh anh, tức giận mắng, chỉ sợ bị người ta phát hiện hai người có quan hệ!
‘Em nếu không để cho anh đưa em đi, anh sẽ lập tức ôm em đi ra ngoài, để cho toàn bộ người trong khu biết quan hệ của chúng ta!" Lục Khải Chính mặt dày uy hiếp, Nhan Tịch hoảng sợ, biết là anh đang uy hiếp mình, vừa giận vừa hờn, “Lục Khải Chính, da mặt anh thật dầy!" Anh vừa đặt cô xuống, cô liền mắng.
Lục Khải Chính chỉ cười cười, “Da mặt anh còn dày hơn cả tường thành nữa đó, nếu em không sợ mất thể diện, cứ thử kháng cự anh một lần nữa đi? Anh không sợ mất thể diện đâu." Lục Khải Chính cười xấu xa nói, đi ra cửa trước. Nhan Tịch căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nghiến răng nghiến lợi!
Lục Khải Chính đi xuống lầu, năm phút sau, Nhan Tịch mới đi xuống.
Cô không đi cửa chính của khu dân cư, biết chắc Lục Khải Chính ở cửa chung cư đợi cô, nên cô cố ý đi cửa phụ, nhưng ai ngờ được, vừa ra khỏi cửa phụ liền nhìn thấy anh từ trong chiếc Range Rover đi ra chỗ cô.
“....." nhìn cái mặt cười hả hê kia cô im lặng, thực sự rất muốn xé nát mặt anh ra!
Người này có tố chất tâm lý thật tốt!
Cũng đúng, làm gián điệp mấy năm, chắc chắn đã sớm luyện được bản lĩnh co được dãn được, mình chỉ là tay mơ làm sao đấu được với anh ta chứ?
“Lên xe đi, em gái Nhan." Lục Khải Chính nhìn cô, cười xấu xa nói. Đoán biết được tâm tư của cô, nên anh không đứng ở cửa chính đợi cô. Có điều, trong lòng Lục Khải Chính cũng có chút chua xót, cô như sợ không tránh được anh vậy.
Nhan Tịch không phản kháng nữa, nếu như không lên xe của Lục Khải Chính, giữa ban ngày ban mặt không biết anh ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa!
Lục Khải Chính chu đáo mở cửa tay lái phụ giúp cô, Nhan Tịch lại tự mình mở cửa sau xe, “Ngồi sau an toàn hơn!" Cô muốn anh ta phát điện, anh ta không tỏ vẻ gì là giận cả, mặt dày cười nói.
“....." Nhan Tịch không nói gì nữa, lên xe.
“Đã từng đi khám chưa? Đến bệnh viện nào?"
“Chưa đi, chọn đại một bệnh viện là được rồi!" Trước kia những lúc bị đau, cô đều chỉ uống thuốc giảm đau. Cô là gái chưa chồng, sao dám mặt dày mà đi khám phụ khoa được chứ? Lục Khải Chính nghĩ nghĩ, sau đó gọi điện thoại, không biết là gọi cho người nào, Nhan Tịch chỉ nghe được anh hỏi, “Ở Tô Thành, bệnh viện nào khám phụ khoa tốt nhất?" Mặt cô lại thoáng đỏ lên....
Lục Khải Chính chở cô tới một viện Trung y nổi danh, đến đó, không cần đăng kí đã liền được vào khám, Nhan Tịch nghĩ thầm, nhất định là anh ta đi cửa sau rồi.
Khi biết Nhan Tịch bởi vì bị sảy thai mà chu kì kinh nguyệt ngắn lại, tử cung bị lạnh thì Lục Khải Chính thương tâm, áy náy vô cùng! Anh nắm thật chặt tay cô, Nhan Tịch lại chỉ thản nhiên lắc đầu cười.
“Trước kia tôi đã bị bệnh rồi, không phải chỉ là bởi vì bị sảy thai nên mới thế này đâu, anh không cần tự trách!" Trên đường lấy thuốc, Nhan Tịch nói với Lục Khải Chính, “Vốn dĩ tôi đã có ý định bỏ nó.... Cuối cùng là chính nó tự bỏ đi....." Trong lòng đau nhói, cô nói những lời thật lòng, cảm thấy mình như bây giờ là đang bị báo ứng, linh hồn đứa bé đó nhất định đang rất oán trách cô!
Lòng Lục Khải Chính đau nhói, nếu như lúc đó anh có thể cho cô một lời hứa hẹn, không trở thành tội phạm bị truy nã, cô sẽ không có ý nghĩ đó.
“Bệnh nhẹ thôi, không cần…" Kiềm chế sự cảm động trong lòng, cô lạnh nhạt nói, cô không muốn cho anh biết, cô bị đau bụng kinh như thế này là do lần sảy thai đó. Cô vùng vẫy muốn lui ra khỏi ngực anh, Lục Khải Chính lại bá đạo không chịu buông cô ra, ngược lại còn lật người lên giường!
“Anh xuống mau!" Nhan Tịch thấy anh nhảy lên giường mình, thấp giọng quát, sao trước kia cô không nhận ra được anh mặt dày như thế này chứ.
“Còn ầm ĩ nữa anh sẽ cho em trai em biết quan hệ của chúng ta đấy! Không tin thì cứ thử đi!" Lục Khải Chính chơi xấu uy hiếp cô, anh hiểu, cô hẳn là không muốn người nhà biết bọn họ từng có quan hệ! Qủa nhiên, sự uy hiếp của anh liền có hiệu quả, Nhan Tịch không dám động đậy nữa, cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Lúc này, Lục Khải Chính trượt người xuống, nằm trên giường, kéo cô vào trong ngực.
“Anh…" Nhan Tịch tức giận quát, một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng như anh cùng cô chen chúc trên chiếc giường đơn rộng một thước rưỡi khiến cô không cách nào cựa mình được.
“Xuỵt! Đừng đánh thức em trai em!" Lục Khải Chính tắt đèn bàn đi, nhỏ giọng nói với cô, chân của anh chà sát vào chân lạnh buốt của cô, một tay đặt trên bụng lạnh như bang của cô, nhẹ nhàng xoa. Trong lòng thấy xót xa vô cùng.
Nhan Tịch nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng bỏng liền từ khóe mắt rơi xuống, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, cô từng nghĩ sẽ lại được anh ôm vào ngực như thế này.
Mỗi lần trải qua đau đớn thế này, cô đều oán anh, oán anh liên lụy cô, đùa bỡn cô, làm cho cô mắc bệnh như thế này, làm cho cô rơi xuống hầm băng một mình.
Nhan Tịch làm sao cũng không thể quên lúc mình sảy thai, khi nghe tin là là tội phạm bị truy nã, cảm giác tuyệt vong đó, cô không cách nào quên được; ở ngay trước mặt anh, bị hai người đàn ông làm nhục, lại bị thọc một gậy khiến cô vô cùng đau đớn!
Lục Khải Chính đã từng cho cô cảm giác giống như cha, ấm áp, an toàn. Nhưng ngày đó, những cảm giác ấy đã bị một gậy kia đánh nát vụn. Lúc nằm viện, cũng chính là khoảng thời gian cô bất lực nhất, vợ chưa cưới của anh còn đến tìm gặp cô, nói anh chỉ là lợi dụng cô thôi.
Mặc dù, hiện tại đã biết hết mọi chuyện, rằng anh chỉ là bất đắc dĩ, rằng anh không hề lợi dụng cô, thế nhưng nỗi đau đớn đó có thể quên đi dễ dàng vậy sao? Còn những người ngoài kia nữa, sao họ có thể coi như những chuyện kia chưa từng tồn tại?
“Á!"
“Còn đau sao?" Một cơn co thắt đau rút ập tới, Nhan Tịch không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cũng không tự chủ mà áp sát vào người Lục Khải Chính, Lục Khải Chính cảm thấy cô vùi sâu đầu vào trong ngực mình, càng ôm cô chặt hơn.
Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng Nhan Tịch càng đau xót hơn, “Không sao." Cô nói, nhưng lại không chịu được cơn đau đang quặn lên, đưa tay túm chặt lấy phần áo trước ngực anh, cố dằn cơn đau xuống.
“Đừng lạnh lùng với anh như vậy. Nhan Tịch, em cũng yêu anh mà!" Lục Khải Chính thấp giọng nói, hôn nhẹ trên trán cô một cái, nếu như cô không yêu anh thì đã đuổi anh ra từ lâu rồi, bị em trai cô phát hiện thì có sao đâu? Lục Khải Chính khẳng định điều này.
Nhan Tịch nghe lời anh nói mà tim đập nhanh, người đàn ông này còn tự tin như vậy.
Yêu, sao có thể không yêu? Nếu như không yêu, sẽ không cảm thấy bị tổn thương như vậy, không oán hận anh như vậy.
“Lục Khải Chính, chúng ta không thể ở bên nhau, đừng phí công vô sức với tôi nữa!" Nhan Tịch yếu ớt mà lạnh lùng nói, không hề thừa nhận bản thân yêu anh. Đối với cô mà nói, chỉ có yêu thì không đủ. Bụng quặn đau từng cơn, khiến cho cô không còn chút sức lực nào nói thêm gì nữa.
“Đời này anh sẽ chỉ cưới một mình em, không phí công với em thì phí công với ai nữa?" Lục Khải Chính không giận, ngược lại còn cười, hỏi lại cô. Giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên định, còn có một chút miễn cưỡng.
Cho dù lòng cô có cứng rắn đến đâu, không bị lời của anh làm cho cảm động cũng là điều không thể, trái tim Nhan Tịch lại rung động, từng phòng bị trong long dần dần bị phá vỡ. Cô níu chặt vạt áo của anh, không nói gì, chỉ vùi đầu vào trong ngực anh, hưởng thụ che chở của anh.
Lục Khải Chính cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay đặt trên bụng cô xoa đều đặn, từng chút từng chút một làm ấm cho cô, còn cặp chân kia, không hiểu tại sao trong khí trời tháng chín cô lại sợ lạnh như vậy.
Thân thể của cô dần dần buông lỏng, bàn tay níu chặt áo anh cũng dần buông ra, chuyển thành ôm lấy người anh, trở nên lệ thuộc vào anh như vậy chỉ có lúc cô ngủ mà thôi, Lục Khải Chính thầm nghĩ, xoay người, nằm nghiêng, để cho cô dán chặt vào người anh.
Nhan Tịch an ổn ngủ, Lục Khải Chính chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ tới sau khi cô bị làm nhục, anh không thể an ủi cô, ngược lại còn phải tỏ ra vô tình mà rời đi trong khi trong lòng lại đang đau đớn vô cùng chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt; đêm hôm đó lúc lén vào bệnh viện thăm cô, anh cũng kích động muốn ôm chặt lấy cô, nói cho cô biết, anh là bất đắc dĩ, nói cho cô biết anh yêu cô, muốn hỏi cô có đau không……..; lúc trốn ở trong góc phòng, nhìn thấy cô coi như chưa xảy ra chuyện gì, lôi máy tính ra đánh văn bản, khi đó, anh càng thêm đau lòng cho cô.
Anh biết mỗi ngày cô đều phải sáng tác một chương truyện mới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng không gián đoạn, cô muốn kiếm thêm tiền nuôi gia đình.
Lục Khải Chính nghĩ như vậy, càng cảm thấy mình hổ thẹn với cô, ngoại trừ mang đến tổn thương cùng đau khổ cho cô, anh chưa làm được gì cho cô cả!
“A!"
“Nhan Tịch!"
Cô bất chợt tỉnh giấc, thấp giọng kêu một tiếng, Lục Khải Chính hoảng hốt, vội bật đèn bàn, liền thấy sắc mặt cô tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ, “Đau quá!" Đau đớn từ đùi truyền đến, giống như bị gậy đó thọc vào lần nữa vậy, đau thấu xương, đau đến tê liệt.
“Đau ở đâu? Ở bụng à?" Bàn tay Lục Khải Chính lại phủ kín bụng cô, xoa xoa, đau lòng hỏi. Nghĩ thầm, sao cô lại bị đau đến như vậy, nhìn dáng vẻ này của cô nhất định phải đưa cô đi bệnh viện mới được!
“Đừng thọc gậy vào, đừng!" Thần trí Nhan Tịch vô cùng hoảng hốt, ánh mắt vô hồn nhìn Lục Khải Chính, nhỏ giọng khàn khàn nói, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái từ ‘gậy’ này, còn sắc bén hơn mổ con dao, khoét sâu vào tim Lục Khải Chính!
Anh từng học qua tâm lý học, hiểu được Nhan Tịch đang chìm vào trong bóng ma đó, “Đừng sợ đừng sợ, không có gậy nào cả mà." Một tay vòng qua bả vai cô, một tay không ngừng vuốt mặt cô, hôn lên, trấn an.
Nhưng lúc này trước mắt Nhan Tịch chỉ có hình ảnh người đàn bà mặc áo ngủ tay cầm gậy hướng tới cô.
“Đau quá!" Cảm giác đau đớn đến tê liệt khiến cô vùi sâu đầu vào ngực Lục Khải Chính, kêu lên thảm thiết, cũng may tiếng hét của cô bị chặn lại, không làm kinh động đến Nhan Húc Dương.
Cô ở trong lòng anh run rẩy kịch liệt, Lục Khải Chính nhớ tới Lăng Bắc Hàn từng nói: “Phần dưới bị đâm rách.", trái tim anh cũng giống như bị người xé rách ra. Một người phụ nữ bị tra tấn đau đớn như thế sẽ bị tổn thương sâu đến thế nào?
Nhan Tịch vẫn thường tỉnh giấc trong ác mộng, một gậy đó giống như là ma chú, vẫn luôn hành hạ cô! Cô càng muốn quên đi, lại càng bị một gậy đó ám ảnh trong giấc ngủ rồi giật mình tỉnh giấc, sau đó sẽ bị giày vò một lần nữa, tổn thương không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu đậm.
Năm mới đi xem mắt, cô có gặp mấy người, cô rất muốn hỏi đối phương một vấn đề như thế này: Anh có chấp nhận người không còn là xử nữ không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ bị hai người đàn ông xé rách quần áo làm nhục không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ đã bị một cây gậy chọc vào phần dưới không?
Những vấn đề này dĩ nhiên cô không hỏi được, cô chỉ là đang hỏi chính mình, còn có thể chấp nhận người đàn ông khác sao? Mấy đối tượng hẹn hò đó, cô đều không coi trọng, bao gồm Lục Khải. Không phải không coi trọng người ta, mà là ngay cả cô cũng không thể chấp nhận bản thân mình.
“Rất xin lỗi!" Lục Khải Chính khàn giọng nói ra ba chữ này, bàn tay càng không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn ánh mắt cô dần dần khôi phục lại, cảm nhận được cô không còn hoảng sợ nữa, anh mới dần yên tâm.
Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Khải Chính, thân thể Nhan Tịch không đau nữa, nhưng trong lòng lại đau.
“Tôi không sao! Tôi muốn đi tắm." Cô có chút hoảng loạn nói, đứng dậy, Lục Khải Chính lập tức đỡ cô dậy. Nhan Tịch xuống giường, để mặc cho Lục Khải Chính đỡ cô ra khỏi phòng, khắp người cô toàn mồ hôi lạnh, dưới thân cũng dinh dính khó chịu, cô cần phải tắm rửa.
“ Để anh giúp em!" Lục Khải Chính định đi vào phòng tắm với cô, lại bị Nhan Tịch dùng sức đóng cửa vào, “Không cần! Bụng của tôi không còn đau nữa, anh mau đi ngủ đi!" Nhan Tịch nghiêm túc nói, sau đó đem cửa đóng lại, cài then cửa.
Lục Khải Chính đứng ở bên ngoài cửa, thở dài, nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn còn sợ hãi, lúc đi ra ngoài chợt gặp Nhan Húc Dương vừa tỉnh lại, “Chị tôi đâu?"
“Ở bên trong, hình như đang tắm." Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, sau đó đi về phòng của mình.
Trở về phòng, uống cạn hai lon bia trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút, tâm tình cũng tốt hơn. Nhớ tới tình cảnh của Nhan Tịch, anh chợt có cảm xúc muốn giết người! Chỉ là, hai người đàn ông làm nhục cô, sớm đã bị anh lợi dụng mà hại chết!
Về phần Đinh Đinh, cô ta vụng trộm buôn bán vũ khí, anh lợi dụng cô ta cũng chính là muốn đẩy cô ta vào chỗ chết! Nghe nói sau đó cô ta đó bị một đám đàn ông bức cho đến chết.
Cho dù những việc anh làm kia có thể coi là báo thù cho cô rồi, nhưng sau đó thì thế nào? Những chuyện đó vẫn làm cô tổn thương, vẫn giày vò cô không nguôi!
Nửa đêm đó Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc, không cách nào ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau, rời giường sớm làm bữa ăn sáng cho hai chị em bọn họ. Nhan Tịch sau khi rời giường, bụng lại quặn đau, hơn nữa hôm nay là ngày thứ hai, lượng kinh nguyệt ra rất nhiều. Cô gọi điện thoại cho tổng biên tập, xin nghỉ một ngày.
Trước mặt em trai cô, Lục Khải Chính không dám lộ vẻ quan tâm gì nhiều, nhưng ngay khi Nhan Húc Dương vừa rời khỏi, Lục Khải Chính liền vội vàng bế bổng Nhan Tịch đang ngồi bên bàn ăn lên, “Đi bệnh viện thôi! Nhìn mặt em xem, trắng bệch đến dọa người rồi!"
Nhan Tịch gật đầu một cái, nếu cơn đau này còn cứ tiếp tục, cô khẳng định ngày mai sẽ không đi làm được mất. Lục Khải Chính mừng rỡ, vội bế cô đi ra cửa.
“Anh thả tôi xuống! Tôi còn chưa thay quần áo!" Nhan Tịch tức giận nói, Lục Khải Chính dậm chân, bế cô đi vào phòng, đặt cô lên giường, tự nhiên đi tới chỗ tủ treo quần áo, giống như người chồng, tìm quần áo cho cô.
Nhan Tịch xấu hổ đỏ mặt nhìn anh cầm áo lót của mình, “Anh ra ngoài đi!" Cô cầm lấy quần áo, lớn tiếng nói với anh.
“Xấu hổ cái gì chứ?" Lục Khải Chính mặt dày nói, có điều, nhìn vẻ mặt kiên định của Nhan Tịch, anh vẫn nghe lời đi ra khỏi phòng cô!
Nhan Tịch sau khi thay xong quần áo, ra khỏi phòng đã thấy Lục Khải Chính cũng đã ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe trong tay đang đợi cô, “Tự tôi đi được, không cần anh đưa đi." Cô chưa hề đồng ý sẽ đi cùng anh, hai người bọn họ vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn.
Lời vừa mới dứt, Lục Khải Chính liền bước lên bước lớn, ôm lấy eo cô, đi ra cửa.
“Lục Khải Chính! Anh mau buông tay ra! Bị hàng xóm thấy được bây giờ! Khốn kiếp!" Nhan Tịch dùng sức đánh anh, tức giận mắng, chỉ sợ bị người ta phát hiện hai người có quan hệ!
‘Em nếu không để cho anh đưa em đi, anh sẽ lập tức ôm em đi ra ngoài, để cho toàn bộ người trong khu biết quan hệ của chúng ta!" Lục Khải Chính mặt dày uy hiếp, Nhan Tịch hoảng sợ, biết là anh đang uy hiếp mình, vừa giận vừa hờn, “Lục Khải Chính, da mặt anh thật dầy!" Anh vừa đặt cô xuống, cô liền mắng.
Lục Khải Chính chỉ cười cười, “Da mặt anh còn dày hơn cả tường thành nữa đó, nếu em không sợ mất thể diện, cứ thử kháng cự anh một lần nữa đi? Anh không sợ mất thể diện đâu." Lục Khải Chính cười xấu xa nói, đi ra cửa trước. Nhan Tịch căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nghiến răng nghiến lợi!
Lục Khải Chính đi xuống lầu, năm phút sau, Nhan Tịch mới đi xuống.
Cô không đi cửa chính của khu dân cư, biết chắc Lục Khải Chính ở cửa chung cư đợi cô, nên cô cố ý đi cửa phụ, nhưng ai ngờ được, vừa ra khỏi cửa phụ liền nhìn thấy anh từ trong chiếc Range Rover đi ra chỗ cô.
“....." nhìn cái mặt cười hả hê kia cô im lặng, thực sự rất muốn xé nát mặt anh ra!
Người này có tố chất tâm lý thật tốt!
Cũng đúng, làm gián điệp mấy năm, chắc chắn đã sớm luyện được bản lĩnh co được dãn được, mình chỉ là tay mơ làm sao đấu được với anh ta chứ?
“Lên xe đi, em gái Nhan." Lục Khải Chính nhìn cô, cười xấu xa nói. Đoán biết được tâm tư của cô, nên anh không đứng ở cửa chính đợi cô. Có điều, trong lòng Lục Khải Chính cũng có chút chua xót, cô như sợ không tránh được anh vậy.
Nhan Tịch không phản kháng nữa, nếu như không lên xe của Lục Khải Chính, giữa ban ngày ban mặt không biết anh ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa!
Lục Khải Chính chu đáo mở cửa tay lái phụ giúp cô, Nhan Tịch lại tự mình mở cửa sau xe, “Ngồi sau an toàn hơn!" Cô muốn anh ta phát điện, anh ta không tỏ vẻ gì là giận cả, mặt dày cười nói.
“....." Nhan Tịch không nói gì nữa, lên xe.
“Đã từng đi khám chưa? Đến bệnh viện nào?"
“Chưa đi, chọn đại một bệnh viện là được rồi!" Trước kia những lúc bị đau, cô đều chỉ uống thuốc giảm đau. Cô là gái chưa chồng, sao dám mặt dày mà đi khám phụ khoa được chứ? Lục Khải Chính nghĩ nghĩ, sau đó gọi điện thoại, không biết là gọi cho người nào, Nhan Tịch chỉ nghe được anh hỏi, “Ở Tô Thành, bệnh viện nào khám phụ khoa tốt nhất?" Mặt cô lại thoáng đỏ lên....
Lục Khải Chính chở cô tới một viện Trung y nổi danh, đến đó, không cần đăng kí đã liền được vào khám, Nhan Tịch nghĩ thầm, nhất định là anh ta đi cửa sau rồi.
Khi biết Nhan Tịch bởi vì bị sảy thai mà chu kì kinh nguyệt ngắn lại, tử cung bị lạnh thì Lục Khải Chính thương tâm, áy náy vô cùng! Anh nắm thật chặt tay cô, Nhan Tịch lại chỉ thản nhiên lắc đầu cười.
“Trước kia tôi đã bị bệnh rồi, không phải chỉ là bởi vì bị sảy thai nên mới thế này đâu, anh không cần tự trách!" Trên đường lấy thuốc, Nhan Tịch nói với Lục Khải Chính, “Vốn dĩ tôi đã có ý định bỏ nó.... Cuối cùng là chính nó tự bỏ đi....." Trong lòng đau nhói, cô nói những lời thật lòng, cảm thấy mình như bây giờ là đang bị báo ứng, linh hồn đứa bé đó nhất định đang rất oán trách cô!
Lòng Lục Khải Chính đau nhói, nếu như lúc đó anh có thể cho cô một lời hứa hẹn, không trở thành tội phạm bị truy nã, cô sẽ không có ý nghĩ đó.
Tác giả :
Ức Tích Nhan