Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 19: Những thứ như súng đạn
Rạng sáng, phía chân trời chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm, nhưng lúc này mảnh trăng ấy có màu đỏ tươi.
Trên một con phố yên tĩnh ở khu phía Tây, một bóng người khả nghi đột nhiên vụt ra từ đầu ngõ. Cô mặc một chiếc áo da bó sát làm lộ ra những đường cong của thân hình tuyệt mỹ, nhưng cánh tay lại có mấy vết cắt, máu chảy dọc xuống đỏ thẫm.
Tay cô cầm một nắm dao găm, dưới ánh trăng trông chúng có vẻ dữ tợn nhưng lại sáng lóa như tuyết, vết máu lưu lại chứng minh chúng vừa được rút ra từ da thịt của ai đó.
- Đại tiểu thư, không cần chạy nữa…
Tiếng nói mộc mạc vọng ra từ gian kho hàng phía trước mặt cô gái.
Cô lập tức dừng bước chân, cảnh giác nhìn mấy người bước ra từ phía trước, ước chừng có hơn mười người.
Người đàn ông đi đầu trên đầu quấn băng vải, khuôn mặt thô lỗ, mặc chiếc áo khoác đen lớn, trên tay cầm một chiếc súng lục sản xuất trong nước, đủng đỉnh chắn trước mặt đường.
- Đại tiểu thư quả nhiên thân thủ phi phàm, không phát nào trượt, một mình hạ ba mươi mấy người anh em của ta, lại còn trốn được đến đây…
Gã đàn ông giọng lạnh như băng nói:
- Nhưng mà, đại tiểu thư, hôm nay bọn ta khổ công là để mai phục ngươi, sớm đã nghĩ đến việc này nên đợi ngươi hết đạn chúng ta mới xuất hiện.
- Hắc Hùng, trước kia ta đối đãi ngươi không tồi, sao lại muốn cùng cha ta đến đối phó ta?
Cô gái thở gấp, liên tục hạ gục cả chục tên, thủ hạ của chính mình đã tổn thất hầu như không còn ai, cô cũng đã thấm mệt.
Gã đàn ông tên Hắc Hùng cười nhạo vài tiếng:
- Đại tiểu thư, không cần biết cô và bang chủ có khúc mắc gì, cái mạng Hắc Hùng này là để trợ giúp, tất nhiên nên đem hết sức lực ra để trợ giúp bang chủ. Đại tiểu thư đối đãi với tôi không tồi, nhưng từ lúc đại tiểu thư rời hội Tây Minh thành lập hội Hồng Kinh, Đại tiểu thư đã là kẻ thù của bang chủ. Vì vậy, tất nhiên cũng là kẻ thù của ta, không thể nói chuyện tình cảm được.
- Cha ta chuyên quyền, độc đoán, mua bán gian lận táng tận lương tâm, cho dù là hắc đạo cũng phải hổ thẹn vì ông ấy, huống hồ ông ấy cũng không đối đãi tốt lắm với các ngươi. Trong mắt ông ấy, các ngươi vốn chỉ là tay sai. Nhiều trưởng lão, huynh đệ tình nguyện theo ta như vậy, sao ngươi cứ một mực khăng khăng…
Cô biết lúc này mình không còn đủ sức ngăn được hơn chục người đầy đủ súng đạn, chỉ có cách cuối cùng là thuyết phục.
Hắc Hùng lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
- Đại tiểu thư, trước khi tiễn cô, tặng cô một câu nói, xã hội đen có thể không có nhân tính, nhưng có một chữ “nghĩa"…
Dứt lời, Hắc Hùng chỉ về phía trước, phía sau hơn chục tên áo đen đồng thời giơ súng lên, nhắm thẳng vào cô gái đứng cách đó hơn mười mét.
Sinh tử cách nhau một khoảnh khắc, lúc tất cả chuẩn bị bóp cò, một giọng nam như âm hồn vang lên bên tai mọi người…
- Này, các anh em, các anh em quấy rầy ta ngắm trăng ta không tính toán, nhưng các ngươi không định hơn chục người dùng súng bắn một cô gái đó chứ? Chưa kể đống súng ống đó, đàn ông đánh phụ nữ cũng đều không được. Các ngươi xem cô ấy xinh đẹp thế kia…
Trong lời nói có ý thương tiếc.
- Là ai?
Hắc Hùng cảnh giác nhìn tứ phía nhưng không phát hiện ra bóng dáng nào.
Cô gái vốn đang đứng chờ chết đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt khó tin nhìn lên không phía trước.
Từ trên trời giáng xuống một bóng người quỷ mị, hiện ra trước mặt mười mấy tay súng, giống như quỷ hút máu trong thần thoại Châu Âu, dưới ánh trăng mê người ban đêm, một con dơi cánh đen to lớn dang cánh, giương ra nanh vuốt lợi hại.
Đó là một người trẻ tuổi nhưng có dáng vẻ hơi lười nhác, trên khuôn mặt trẻ trung có nét như trêu tức, có chút tò mò, nhưng lại khinh thường nhiều hơn.
Hắc Hùng không thích ánh mắt này, nhưng trong thâm tâm lại có một tia sợ hãi:
- Ngươi là ai?
Người trẻ tuổi cũng không trả lời, lại thoải mái quay đầu lại hỏi cô gái:
- Nếu tôi giúp cô giải quyết bọn họ, cô có thể đáp ứng tôi một điều không?
- Được, bất kể là chuyện gì…
Cô gái mặt tái nhợt lúc này lại hơi đỏ mặt, cô có thể nghĩ đến việc người đàn ông này cứu cô xong muốn làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc hiến thân. Nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác, thậm chí chính cô cũng không rõ ràng lắm vì sao lại tin tưởng một người xa lạ tay không tấc sắt lại có thể cứu được sinh mạng yếu ớt của mình từ hơn mười họng súng kia!
- Không cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết…
Hắc Hùng nổi giận, gã ghét bị coi thường, gã lập tức giơ súng nhắm ngay vào chàng trai kia.
“Pang!!!"
Tia lửa trong họng súng phụt ra trong nháy mắt, người thanh niên biến mất, lúc xuất hiện lại một bàn tay đã bất ngờ phủ lên đầu Hắc Hùng, nhẹ nhàng vặn một cái…
“Rắc… rắc"
Hắc Hùng mềm nhũn ngã ra đất, hai mắt mở to đầy tức giận, nét mặt không cam lòng, không tin được hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị vặn gẫy cổ!
Tất cả bọn mặc đồ đen cầm súng đều bị dọa thành si ngốc, người giỏi trong bang hội phải kể đến Hắc Hùng xuất thân từ xã hội ngầm, không ngờ không hiểu sao ngay lúc nổ súng lại bị giết rồi!
- Lúc nãy tên Hùng ngu ngốc này nói gì nhỉ… phải rồi, ta tặng các người một câu nói, những thứ như súng đạn chỉ có tác dụng với kẻ yếu…
Người thanh niên mới dứt lời, thân thể đã một lần nữa hóa thành một cái bóng, trong màn đêm xuyên qua hơn mười người, mỗi lần tiếp cận một người lại giơ tay ra một chiêu. Tay hắn hoặc là khóa hầu, hoặc dánh vào ngực, hễ người nào bị đánh trúng đều trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi.
Chỉ có cô gái đứng cách đó không xa, đợi cả đám bị đánh chết, khó khăn lắm mới hiểu được vì sao. Bọn chúng không ngờ đều là bị chụp vỡ đầu, gẫy cổ, bị đánh vỡ nội tạng… những chiêu thức vô nhân tính như vậy lấy mạng!
Nếu như lúc đầu người này nhảy xuống, trong ánh mắt cô gái còn tưởng tượng là anh hùng cứu mỹ nhân, thì lúc này trong mắt cô người đó chẳng khác nào tử thần!
Đúng vậy, chính mình được một người đàn ông bình thường - tử thần cứu mạng, hơn nữa còn đáp ứng nhận lời một yêu cầu của hắn!
Thực ra, lúc này cô gái đang nghĩ, cho dù lúc trước cô không đồng ý thì bản thân cô vốn cũng không có khả năng chống cự lại hắn. Người có thể nói “không" với người, chứ không thể nói “không" với “thần"!
Gần như ngay sau khi kết thúc trận chiến, người thanh niên chậm rãi vỗ tay đi đến trước mặt cô gái, dưới ánh trăng, hắn nhe răng cười, dường như không phải mới ra tay tàn sát:
- Tôi là Dương Thần, mỹ nữ, cô tên là gì?
- Sắc Vi…
Sắc Vi có chút thất thần.
Trên một con phố yên tĩnh ở khu phía Tây, một bóng người khả nghi đột nhiên vụt ra từ đầu ngõ. Cô mặc một chiếc áo da bó sát làm lộ ra những đường cong của thân hình tuyệt mỹ, nhưng cánh tay lại có mấy vết cắt, máu chảy dọc xuống đỏ thẫm.
Tay cô cầm một nắm dao găm, dưới ánh trăng trông chúng có vẻ dữ tợn nhưng lại sáng lóa như tuyết, vết máu lưu lại chứng minh chúng vừa được rút ra từ da thịt của ai đó.
- Đại tiểu thư, không cần chạy nữa…
Tiếng nói mộc mạc vọng ra từ gian kho hàng phía trước mặt cô gái.
Cô lập tức dừng bước chân, cảnh giác nhìn mấy người bước ra từ phía trước, ước chừng có hơn mười người.
Người đàn ông đi đầu trên đầu quấn băng vải, khuôn mặt thô lỗ, mặc chiếc áo khoác đen lớn, trên tay cầm một chiếc súng lục sản xuất trong nước, đủng đỉnh chắn trước mặt đường.
- Đại tiểu thư quả nhiên thân thủ phi phàm, không phát nào trượt, một mình hạ ba mươi mấy người anh em của ta, lại còn trốn được đến đây…
Gã đàn ông giọng lạnh như băng nói:
- Nhưng mà, đại tiểu thư, hôm nay bọn ta khổ công là để mai phục ngươi, sớm đã nghĩ đến việc này nên đợi ngươi hết đạn chúng ta mới xuất hiện.
- Hắc Hùng, trước kia ta đối đãi ngươi không tồi, sao lại muốn cùng cha ta đến đối phó ta?
Cô gái thở gấp, liên tục hạ gục cả chục tên, thủ hạ của chính mình đã tổn thất hầu như không còn ai, cô cũng đã thấm mệt.
Gã đàn ông tên Hắc Hùng cười nhạo vài tiếng:
- Đại tiểu thư, không cần biết cô và bang chủ có khúc mắc gì, cái mạng Hắc Hùng này là để trợ giúp, tất nhiên nên đem hết sức lực ra để trợ giúp bang chủ. Đại tiểu thư đối đãi với tôi không tồi, nhưng từ lúc đại tiểu thư rời hội Tây Minh thành lập hội Hồng Kinh, Đại tiểu thư đã là kẻ thù của bang chủ. Vì vậy, tất nhiên cũng là kẻ thù của ta, không thể nói chuyện tình cảm được.
- Cha ta chuyên quyền, độc đoán, mua bán gian lận táng tận lương tâm, cho dù là hắc đạo cũng phải hổ thẹn vì ông ấy, huống hồ ông ấy cũng không đối đãi tốt lắm với các ngươi. Trong mắt ông ấy, các ngươi vốn chỉ là tay sai. Nhiều trưởng lão, huynh đệ tình nguyện theo ta như vậy, sao ngươi cứ một mực khăng khăng…
Cô biết lúc này mình không còn đủ sức ngăn được hơn chục người đầy đủ súng đạn, chỉ có cách cuối cùng là thuyết phục.
Hắc Hùng lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
- Đại tiểu thư, trước khi tiễn cô, tặng cô một câu nói, xã hội đen có thể không có nhân tính, nhưng có một chữ “nghĩa"…
Dứt lời, Hắc Hùng chỉ về phía trước, phía sau hơn chục tên áo đen đồng thời giơ súng lên, nhắm thẳng vào cô gái đứng cách đó hơn mười mét.
Sinh tử cách nhau một khoảnh khắc, lúc tất cả chuẩn bị bóp cò, một giọng nam như âm hồn vang lên bên tai mọi người…
- Này, các anh em, các anh em quấy rầy ta ngắm trăng ta không tính toán, nhưng các ngươi không định hơn chục người dùng súng bắn một cô gái đó chứ? Chưa kể đống súng ống đó, đàn ông đánh phụ nữ cũng đều không được. Các ngươi xem cô ấy xinh đẹp thế kia…
Trong lời nói có ý thương tiếc.
- Là ai?
Hắc Hùng cảnh giác nhìn tứ phía nhưng không phát hiện ra bóng dáng nào.
Cô gái vốn đang đứng chờ chết đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt khó tin nhìn lên không phía trước.
Từ trên trời giáng xuống một bóng người quỷ mị, hiện ra trước mặt mười mấy tay súng, giống như quỷ hút máu trong thần thoại Châu Âu, dưới ánh trăng mê người ban đêm, một con dơi cánh đen to lớn dang cánh, giương ra nanh vuốt lợi hại.
Đó là một người trẻ tuổi nhưng có dáng vẻ hơi lười nhác, trên khuôn mặt trẻ trung có nét như trêu tức, có chút tò mò, nhưng lại khinh thường nhiều hơn.
Hắc Hùng không thích ánh mắt này, nhưng trong thâm tâm lại có một tia sợ hãi:
- Ngươi là ai?
Người trẻ tuổi cũng không trả lời, lại thoải mái quay đầu lại hỏi cô gái:
- Nếu tôi giúp cô giải quyết bọn họ, cô có thể đáp ứng tôi một điều không?
- Được, bất kể là chuyện gì…
Cô gái mặt tái nhợt lúc này lại hơi đỏ mặt, cô có thể nghĩ đến việc người đàn ông này cứu cô xong muốn làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc hiến thân. Nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác, thậm chí chính cô cũng không rõ ràng lắm vì sao lại tin tưởng một người xa lạ tay không tấc sắt lại có thể cứu được sinh mạng yếu ớt của mình từ hơn mười họng súng kia!
- Không cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết…
Hắc Hùng nổi giận, gã ghét bị coi thường, gã lập tức giơ súng nhắm ngay vào chàng trai kia.
“Pang!!!"
Tia lửa trong họng súng phụt ra trong nháy mắt, người thanh niên biến mất, lúc xuất hiện lại một bàn tay đã bất ngờ phủ lên đầu Hắc Hùng, nhẹ nhàng vặn một cái…
“Rắc… rắc"
Hắc Hùng mềm nhũn ngã ra đất, hai mắt mở to đầy tức giận, nét mặt không cam lòng, không tin được hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị vặn gẫy cổ!
Tất cả bọn mặc đồ đen cầm súng đều bị dọa thành si ngốc, người giỏi trong bang hội phải kể đến Hắc Hùng xuất thân từ xã hội ngầm, không ngờ không hiểu sao ngay lúc nổ súng lại bị giết rồi!
- Lúc nãy tên Hùng ngu ngốc này nói gì nhỉ… phải rồi, ta tặng các người một câu nói, những thứ như súng đạn chỉ có tác dụng với kẻ yếu…
Người thanh niên mới dứt lời, thân thể đã một lần nữa hóa thành một cái bóng, trong màn đêm xuyên qua hơn mười người, mỗi lần tiếp cận một người lại giơ tay ra một chiêu. Tay hắn hoặc là khóa hầu, hoặc dánh vào ngực, hễ người nào bị đánh trúng đều trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi.
Chỉ có cô gái đứng cách đó không xa, đợi cả đám bị đánh chết, khó khăn lắm mới hiểu được vì sao. Bọn chúng không ngờ đều là bị chụp vỡ đầu, gẫy cổ, bị đánh vỡ nội tạng… những chiêu thức vô nhân tính như vậy lấy mạng!
Nếu như lúc đầu người này nhảy xuống, trong ánh mắt cô gái còn tưởng tượng là anh hùng cứu mỹ nhân, thì lúc này trong mắt cô người đó chẳng khác nào tử thần!
Đúng vậy, chính mình được một người đàn ông bình thường - tử thần cứu mạng, hơn nữa còn đáp ứng nhận lời một yêu cầu của hắn!
Thực ra, lúc này cô gái đang nghĩ, cho dù lúc trước cô không đồng ý thì bản thân cô vốn cũng không có khả năng chống cự lại hắn. Người có thể nói “không" với người, chứ không thể nói “không" với “thần"!
Gần như ngay sau khi kết thúc trận chiến, người thanh niên chậm rãi vỗ tay đi đến trước mặt cô gái, dưới ánh trăng, hắn nhe răng cười, dường như không phải mới ra tay tàn sát:
- Tôi là Dương Thần, mỹ nữ, cô tên là gì?
- Sắc Vi…
Sắc Vi có chút thất thần.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính