Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài
Chương 15
Chiếc xe ô tô vừa ngừng lại, Kiều Ân Ân đẩy cửa mà bước ra, cô vừa bước xuống thì xe của anh chạy tới đậu sau xe của cô, cô liền xoay lại nhìn khi thấy anh bước xuống liền chạy đến nắm lấy tay anh nhanh nói.
"Sở An, anh không sao đấy, anh có bị thương chỗ nào không"
Anh đứng im lặng vài giây, Kiều Thanh Thanh trong xe bước ra, đưa mắt liếc nhìn cô nói.
"Xem ra, hồi nãy Sở An nhìn thấy cô từ khách sạn đi ra là đúng rồi"
Tay của Kiều Ân Ân đang nắm chặt tay anh, anh rút nhanh lại mà đi thẳng vào nhà,Kiều Ân Ân chậm rãi thu tay lại đưa mắt nhìn theo anh vài giây rồi nhanh chân chạy theo anh nói.
"Không phải, không như Kiều Thanh Thanh nói đâu, Sở An"
Anh mặc cho Kiều Ân Ân cô nói gì, cứ đi thẳng vào phòng mà chẳng quay mặt lại nhìn cô, Kiều Thanh Thanh liền nhếch môi cười khi thấy Kiều Ân Ân cố chạy theo giải thích cho anh, anh đưa tay đẩy mạnh cửa bước vào, Kiều Ân Ân bước theo sau nói.
"Sở An, là, là lúc nãy có người gửi thư vào nói em không đến khách sạn họ sẽ giết anh"
Cô vừa nói xong, anh liền xoay người mà quát lớn làm cô hoảng loạn đứng im người.
"Cô tưởng tôi là trẻ con để cô lừa hay sao"
Anh quát lớn làm hoảng loạn đến rơi nước mắt, anh nhanh xoay người mà bước đến cô, đưa tay kéo cô quăng mạnh xuống giường, kéo nhanh cái caravat xuống đè cô xuống hôn, cô vừa vùng vẫy mà nói.
"Thả em ra, Sở An, thả em ra,,, EM ĐANG CÓ THAI MÀ"
Câu nói cô nói lớn làm anh liền ngừng lại mà nhanh đứng lên, cài lại cái cúc áo mà bỏ khỏi phòng, còn cô cứ nằm im lặng mà khóc thét lên. Cũng vì những tắm ảnh được gửi đến nên anh bỏ khỏi nhà suốt mấy ngày chẳng quay về nhà, cô cũng lo lắng mà chẳng ăn uống gì cả, cứ nhốt mình trong phòng, nên dì Lưu làm thức ăn mà mang lên phòng cho cô, dì Lưu đưa tay định gõ cửa thì Kiều Thanh Thanh bước đến cao giọng nói để cho Kiều Ân Ân cô nghe.
"Quan tâm làm chi loại người đó, muốn tuyệt thực thì mặc kệ ả đi,cũng tại ả ta mà Sở An đi đến giờ chẳng về nhà"
Kiều Ân Ân đang nằm trên giường nghe thấy liền chống tay mà ngồi dậy, tựa người vào giường, cúi đầu nhìn xuống bụng xoa nhẹ bụng nói.
"Bảo bối, con tin mẹ phải không, tại sao ba lại không tin mẹ, con nhớ ba không, để mẹ đưa con đi tìm ba nghe"
Những lời Kiều Ân Ân cô nói làm Kiều Thanh Thanh đứng bên ngoài nghe tất cả, liền ngạc nhiên đứng ngẩn người mà thầm nói.
(Ả có thai khi nào, Ơ, tiếp tục màn kịch thôi)
Kiều Thanh Thanh nhẹ cười nhanh người đi, Kiều Ân Ân nói xong liền bước xuống giường lấy cái váy suông trắng thay vào mà đi khỏi Tần gia, cô đứng trước cửa công ty Tần thị nhìn vài giây rồi nhẹ đưa chân bước vào, cô bước đến quầy tiếp tân nói.
"Chị ơi, có thể cho tôi gặp anh Sở An được không"
"Xin lỗi, hiện giờ chủ tịch đang họp, chủ tịch sẽ không gặp người lạ, cho hỏi cô có hẹn trước không"
Kiều Ân Ân nghe những lời cô tiếp tân nói nhẹ gặt đầu, nhìn cô tiếp tân nói.
"Tôi, tôi qua kia đợi cũng được"
Cô nói xong liền nhanh xoay người mà bước đến ghế ngồi, cô đợi anh cả buổi chẳng thấy anh đâu, mệt mỏi đến nổi ngủ quên chẳng hay, anh từ thang máy bước ra đi lướt qua quầy tiếp tân không lâu liền ngừng lại xoay đầu nhìn, cô tiếp tân nói.
"Chủ Tịch, anh có quen cô gái đó không, cô gái đó đã đợi anh từ sáng đến tận bây giờ luôn ạ"
Anh nghe thấy lời cô tiếp tân nói liền xoay đầu nhìn theo hướng tay cô tiếp tân chỉ vài giây chậm rãi đưa chân bước đến nhìn châm chú vào cô quát lớn.
"Phu Nhân của tôi, các người lại tiếp đón thế sao"
"Chủ tịch, tôi, tôi thật không biết đây là phu nhân"
Mấy cô tiếp tân nghe những lời anh quát liền ngạc nhiên mà nhanh chân chạy đến cúi đầu nói, lời anh quát lớn làm cô tỉnh giấc đưa tay xoa nhẹ thái dương, đưa mắt nhẹ nhìn vào anh liền đứng lên nói.
"Sở An, anh tan làm rồi hả, em,em đợi anh lâu quá nên ngủ quên chẳng hay"
"Ăn gì chưa"
Anh nhìn thấy cô thì những cơn giận cũng biến mất, nhưng lại giả bộ giận dữ trước cô, đến nói chuyện cũng chẳng nhìn thẳng vào cô,cô nhìn anh ngập ngừng mà nói.
"Chưa, chưa nhưng em không đói"
Anh nghe cô nói, liền liếc mắt nhìn cô,vừa bước đi mà nói.
"Cô không đói, nhưng con tôi đói"
Cô nghe lời anh nói không hiểu sao lại nhẹ cười nhìn anh,rồi nhanh chân chạy theo anh, cô chạy ra anh đã mở sẵn cửa xe để cô vào, cô bước vào chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã nổ máy chạy, cô thấy không khí trong xem yên lặng liền nói.
"Anh, anh còn giận em không. Anh giận em cũng được,nhưng anh nhớ này, em không làm những chuyện đấy đâu,chắc có người hại em đấy"
Anh nghe những lời cô nói lại càng chạy xe nhanh hơn, làm cô hoảng hốt cứ đưa mắt mà nhìn anh, anh thấy cô nhìn anh liền nói.
"Ồn ào, im miệng một chút đi"
"Sở An, anh không sao đấy, anh có bị thương chỗ nào không"
Anh đứng im lặng vài giây, Kiều Thanh Thanh trong xe bước ra, đưa mắt liếc nhìn cô nói.
"Xem ra, hồi nãy Sở An nhìn thấy cô từ khách sạn đi ra là đúng rồi"
Tay của Kiều Ân Ân đang nắm chặt tay anh, anh rút nhanh lại mà đi thẳng vào nhà,Kiều Ân Ân chậm rãi thu tay lại đưa mắt nhìn theo anh vài giây rồi nhanh chân chạy theo anh nói.
"Không phải, không như Kiều Thanh Thanh nói đâu, Sở An"
Anh mặc cho Kiều Ân Ân cô nói gì, cứ đi thẳng vào phòng mà chẳng quay mặt lại nhìn cô, Kiều Thanh Thanh liền nhếch môi cười khi thấy Kiều Ân Ân cố chạy theo giải thích cho anh, anh đưa tay đẩy mạnh cửa bước vào, Kiều Ân Ân bước theo sau nói.
"Sở An, là, là lúc nãy có người gửi thư vào nói em không đến khách sạn họ sẽ giết anh"
Cô vừa nói xong, anh liền xoay người mà quát lớn làm cô hoảng loạn đứng im người.
"Cô tưởng tôi là trẻ con để cô lừa hay sao"
Anh quát lớn làm hoảng loạn đến rơi nước mắt, anh nhanh xoay người mà bước đến cô, đưa tay kéo cô quăng mạnh xuống giường, kéo nhanh cái caravat xuống đè cô xuống hôn, cô vừa vùng vẫy mà nói.
"Thả em ra, Sở An, thả em ra,,, EM ĐANG CÓ THAI MÀ"
Câu nói cô nói lớn làm anh liền ngừng lại mà nhanh đứng lên, cài lại cái cúc áo mà bỏ khỏi phòng, còn cô cứ nằm im lặng mà khóc thét lên. Cũng vì những tắm ảnh được gửi đến nên anh bỏ khỏi nhà suốt mấy ngày chẳng quay về nhà, cô cũng lo lắng mà chẳng ăn uống gì cả, cứ nhốt mình trong phòng, nên dì Lưu làm thức ăn mà mang lên phòng cho cô, dì Lưu đưa tay định gõ cửa thì Kiều Thanh Thanh bước đến cao giọng nói để cho Kiều Ân Ân cô nghe.
"Quan tâm làm chi loại người đó, muốn tuyệt thực thì mặc kệ ả đi,cũng tại ả ta mà Sở An đi đến giờ chẳng về nhà"
Kiều Ân Ân đang nằm trên giường nghe thấy liền chống tay mà ngồi dậy, tựa người vào giường, cúi đầu nhìn xuống bụng xoa nhẹ bụng nói.
"Bảo bối, con tin mẹ phải không, tại sao ba lại không tin mẹ, con nhớ ba không, để mẹ đưa con đi tìm ba nghe"
Những lời Kiều Ân Ân cô nói làm Kiều Thanh Thanh đứng bên ngoài nghe tất cả, liền ngạc nhiên đứng ngẩn người mà thầm nói.
(Ả có thai khi nào, Ơ, tiếp tục màn kịch thôi)
Kiều Thanh Thanh nhẹ cười nhanh người đi, Kiều Ân Ân nói xong liền bước xuống giường lấy cái váy suông trắng thay vào mà đi khỏi Tần gia, cô đứng trước cửa công ty Tần thị nhìn vài giây rồi nhẹ đưa chân bước vào, cô bước đến quầy tiếp tân nói.
"Chị ơi, có thể cho tôi gặp anh Sở An được không"
"Xin lỗi, hiện giờ chủ tịch đang họp, chủ tịch sẽ không gặp người lạ, cho hỏi cô có hẹn trước không"
Kiều Ân Ân nghe những lời cô tiếp tân nói nhẹ gặt đầu, nhìn cô tiếp tân nói.
"Tôi, tôi qua kia đợi cũng được"
Cô nói xong liền nhanh xoay người mà bước đến ghế ngồi, cô đợi anh cả buổi chẳng thấy anh đâu, mệt mỏi đến nổi ngủ quên chẳng hay, anh từ thang máy bước ra đi lướt qua quầy tiếp tân không lâu liền ngừng lại xoay đầu nhìn, cô tiếp tân nói.
"Chủ Tịch, anh có quen cô gái đó không, cô gái đó đã đợi anh từ sáng đến tận bây giờ luôn ạ"
Anh nghe thấy lời cô tiếp tân nói liền xoay đầu nhìn theo hướng tay cô tiếp tân chỉ vài giây chậm rãi đưa chân bước đến nhìn châm chú vào cô quát lớn.
"Phu Nhân của tôi, các người lại tiếp đón thế sao"
"Chủ tịch, tôi, tôi thật không biết đây là phu nhân"
Mấy cô tiếp tân nghe những lời anh quát liền ngạc nhiên mà nhanh chân chạy đến cúi đầu nói, lời anh quát lớn làm cô tỉnh giấc đưa tay xoa nhẹ thái dương, đưa mắt nhẹ nhìn vào anh liền đứng lên nói.
"Sở An, anh tan làm rồi hả, em,em đợi anh lâu quá nên ngủ quên chẳng hay"
"Ăn gì chưa"
Anh nhìn thấy cô thì những cơn giận cũng biến mất, nhưng lại giả bộ giận dữ trước cô, đến nói chuyện cũng chẳng nhìn thẳng vào cô,cô nhìn anh ngập ngừng mà nói.
"Chưa, chưa nhưng em không đói"
Anh nghe cô nói, liền liếc mắt nhìn cô,vừa bước đi mà nói.
"Cô không đói, nhưng con tôi đói"
Cô nghe lời anh nói không hiểu sao lại nhẹ cười nhìn anh,rồi nhanh chân chạy theo anh, cô chạy ra anh đã mở sẵn cửa xe để cô vào, cô bước vào chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã nổ máy chạy, cô thấy không khí trong xem yên lặng liền nói.
"Anh, anh còn giận em không. Anh giận em cũng được,nhưng anh nhớ này, em không làm những chuyện đấy đâu,chắc có người hại em đấy"
Anh nghe những lời cô nói lại càng chạy xe nhanh hơn, làm cô hoảng hốt cứ đưa mắt mà nhìn anh, anh thấy cô nhìn anh liền nói.
"Ồn ào, im miệng một chút đi"
Tác giả :
Hạ Y Hoa