Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 84 84 Câu Chuyện Về Trứng

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 84 84 Câu Chuyện Về Trứng


Như thường lệ bảy giờ tối Tống Thần Vũ cũng về tới nhà, Đỗ Lan Hương cũng vừa lúc làm xong món trứng hấp của mình.

Hôm nay tâm trạng cô khá tốt nên đã xin cô Tư làm một món mình yêu thích, cô Tư cũng không từ chối, chính vì thế cô đã nghĩ đến món trứng hấp.

Từ ngày đến đây toàn ăn sơn hào hải vị, chưa từng thấy có món trứng nào trên bàn nên cô đặc biệt tưởng niệm mấy món làm từ trứng, ngẫu hứng làm đại món này.

Khi cô vừa bê tô trứng ra thì vừa lúc nhìn thấy Tống Thần Vũ ở phòng ăn, hai người nhìn nhau một lúc lại tự động ngoảnh mặt đi như chưa nhìn thấy nhau.

Từ sau vụ chạy xe điên cuồng đêm hôm trước Đỗ Lan Hương gần như không ngó ngàng gì đến anh, mà Tống Thần Vũ cũng hậm hực với cô như thể cô thiếu tiền anh ta vậy, nên chung quy hai người cứ nhìn nhau không vừa mắt.

Bình thường không khí trong nhà đã không mấy tốt đẹp rồi, mấy ngày nay càng thêm đáng sợ.

Mấy người hầu trong nhà thầm oán Đỗ Lan Hương vì nghĩ cô là nguyên nhân khiến thiếu gia của bọn họ mặt mày không vui.

Có điều oán thì oán bọn họ cũng không dám oán ra mặt, chỉ ở sau lưng nói này nói kia.

Đỗ Lan Hương ngồi đối diện với Tống Thần Vũ, bới một bát cơm cho mình xong lại tự thưởng thức món trứng không màng đến anh.


Tống Thần Vũ ngửi thấy mùi trứng hơi cau mày, cô Tư mới sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt có hơi thay đổi, đang tính tiến đến chỗ Đỗ Lan Hương nhắc nhở thì Tống Thần Vũ lên tiếng: “Trứng này ở đâu ra?"
“Tôi mua ở siêu thị, thế nào? Anh muốn ăn sao? Nếu vậy tôi cho ăn một góc tư." Đỗ Lan Hương làm ra vẻ rộng lượng nói.

“Cô Tư." Tống Thần Vũ trầm giọng gọi.

“Tôi ở đây." Cô Tư lên tiếng, đổ cả mồ hôi.

“Tôi đã nói thế nào, trong căn nhà này tuyệt đối không được có trứng cô quên rồi sao?" Tống Thần Vũ không nhanh không chậm nói, không nghe ra vui giận.

“Xin lỗi thiếu gia, tôi quên nhắc thiếu phu nhân." Cô Tư có chút e sợ nói.

Đỗ Lan Hương đang ăn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu mày hỏi: “Cô Tư, chuyện này là sao? Món trứng có vấn đề gì à?"
“Không có vấn đề, chỉ là thiếu gia không thích ăn trứng nên trong nhà trước nay không có làm trứng, cũng ra quy định không ai được phép làm món gì từ trứng." Cô Tư giải thích, mồ hôi phía sau cũng tuôn chảy.

Đỗ Lan Hương nghe vậy lại nhìn sắc mặt người đối diện, anh vẫn trưng bộ mặt đen thui, ánh mắt còn nhìn chăm chăm món trứng của cô như thể nó là kẻ thù ngàn năm của anh vậy.

Đỗ Lan Hương đột nhiên đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi không biết anh ghét trứng đến thế, tôi sẽ đi chỗ khác ăn không làm phiền đến anh."
Dứt lời cô cũng mang phần ăn của mình đi chỗ khác, thế nhưng chưa đi được mấy bước Tống Thần Vũ trầm giọng lên tiếng: “Đứng lại.".

Truyện Ngược
Đỗ Lan Hương dừng bước quay đầu nhìn anh: “Sao vậy? Tôi đi còn không được sao?"
“Ai cho phép cô đi." Tống Thần Vũ sầm mặt.

“Anh ghét trứng tôi ăn trước mặt anh không phải khiến anh càng ghét sao?" Đỗ Lan Hương nhàn nhạt nói.

“Đổ đi." Tống Thần Vũ chợt nói.

Lúc này đến lượt Đỗ Lan Hương sa sầm mặt mày: “Anh nói cái gì?"
“Tôi nói đổ bát trứng đó đi." Tống Thần Vũ nói lại lần nữa, hiếm khi anh nói một điều hai lần, điều này khiến mọi người rùng hết cả mình.


“Đổ đi sao? Tống Thần Vũ, anh ghét trứng không có nghĩa người khác cũng ghét như anh, đừng nói điều vô lý như vậy, tôi không đổ đâu."
Ngược lại cô ngồi xuống bàn ăn sạch một chén trứng, sau đó lấy giấy lau khóe miệng, nhìn anh khiêu khích: “Như vậy vừa lòng anh rồi chứ?"
“Trịnh Lan Hương, dạo này cô gan lắm, xem ra lâu nay tôi không trừng phạt cô khiến cô quên mình là ai rồi thì phải." Tống Thần Vũ tà mị nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Đỗ Lan Hương bị nhìn đến rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Anh đúng là không nói lý."
“Không nói lý thì thế nào, cô có thể làm gì tôi sao?" Tống Thần Vũ vẫn chưa rời mắt khỏi cô, ở người phụ nữ này có cái gì đó anh nhìn không thấu.

“Tôi đương nhiên không thể làm gì anh nhưng sẽ không tùy ý để anh muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì tôi cùng anh cá chết lưới rách." Đỗ Lan Hương nói vô cùng rõ ràng.

Lời nói của cô đã khiến cô Tư cùng mấy người hầu sợ hãi không ai dám nhìn ai, Tống Thần Vũ đầy ý tứ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, vẫn chưa nói gì.

Thời gian như ngừng trong giây lát, không khí cũng theo đó lắng đọng, cuối cùng Tống Thần Vũ mới chịu mở miệng: “Tốt lắm, tôi chờ ngày đó."
Dứt lời anh đứng dậy rời đi, Đỗ Lan Hương nhìn theo bóng lưng của anh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không ai biết giây phút cô đối diện với anh trong lòng căng thẳng thế nào, người đàn ông này đúng là chẳng dễ đối phó.

Lúc này cô Tư đột nhiên lên tiếng: “Thiếu phu nhân, cô cũng gan quá đấy, cô mà còn làm tới thiếu gia sợ là không tha cho cô đâu."
Nghe cô Tư nói vậy Đỗ Lan Hương chỉ thở dài nói: “Haix, cháu không sợ anh ta nữa rồi, mà cô Tư này, vì sao Tống Thần Vũ lại ghét ăn trứng vậy?"
Nhắc đến chuyện này cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, trứng có cái gì đâu mà phải ghét, người đàn ông này có phải quá kỳ quặc không?
Cô Tư chần chừ một lúc mới nói: “Tôi cũng không rõ nữa, lúc trước nghe vú Hoa nói khi xưa từng có người ném trứng gà vào người của cố phu nhân nên thiếu gia từ đó đến nay luôn ghét trứng.

Tôi cũng sơ sót quên nói điều này với cô, khiến cô bị thiếu gia tức giận."
“Không sao, đây cũng không phải là lỗi của cô, lại nói cô có biết ba mẹ của Tống Thần Vũ mất khi nào không?" Nhân tiện nhắc đến mẹ của Tống Thần Vũ cô muốn hỏi thêm vài chuyện nữa.

“Cái này, hình như là năm cậu ấy mười tuổi hoặc nhỏ hơn một chút, tôi cũng chỉ nghe qua lời vú Hoa nói thôi, chứ mọi chuyện về thiếu gia tôi hoàn toàn không biết." Cô Tư dè chừng nói.


“Nhỏ như vậy đã mất ba mẹ rồi sao, vậy những năm tháng qua anh ta sống thế nào, cũng phải có người nuôi chứ?"
“Ừm, là gia đình của cô Linh Chi đã nhận nuôi thiếu gia, nghe nói bố của cô Linh Chi là em trai của cố lão gia, trước khi cố lão gia mất đã gửi gắm con trai cho gia đình bên ấy nuôi dưỡng, cũng chia hai mươi phần trăm cổ phần của Tống Gia cùng một mảnh đất coi như là phí chăm sóc cho thiếu gia." Cô Tư nhỏ giọng kể chuyện, nói thế nào chuyện trong nhà này bà cũng không được nói lung tung, chẳng qua thiếu phu nhân hỏi bà mới nhiều chuyện nói vài câu.

“Là vậy sao?" Chẳng trách Tống Linh Chi hống hách trong biệt thự Tống Thần Vũ cũng không quản.

Cô lại hỏi: “Vậy vì sao ba mẹ anh ta chết?"
Cô Tư nghe hỏi điều này phút chốc xanh mặt, đè giọng nói: “Thiếu phu nhân, cô đừng hỏi vấn đề này, đây là cấm kỵ trong nhà tôi chỉ có thể nói nhiêu đó cho cô thôi, tôi phải làm việc rồi, đi trước đây."
Dứt lời cô Tư cũng rời khỏi phòng bếp, hai người hầu lúc nãy cũng không biết đi từ lúc nào rồi.

Chỉ có một mình Đỗ Lan Hương ngồi trầm tư trên bàn ăn, không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc này lại có một giọng nói lí nhí vang lên: “Thiếu, thiếu phu nhân."
Giọng nói này đã kéo thần trí Đỗ Lan Hương quay lại cô nâng mắt nhìn người trước mặt, hóa ra là Hồng.

“Em đến dọn chén sao?".

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại