Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 35 35 Bắt Cướp

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 35 35 Bắt Cướp


Tống Thần Vũ nghe vậy sắc mặt sa sầm, ra lệnh: “Tìm cho ra người."
“Sao vậy?" Người trước mặt hỏi.

Tống Thần Vũ lại thờ ơ nói: “Không có gì, cậu nói đi."
Người đàn ông có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu báo cáo: “Như suy đoán, dữ liệu bên cơ sở A bị đánh tráo một phần."
“Ai làm?" Tống Thần Vũ thần sắc không đổi hỏi.

“Một nhân viên phòng kỹ thuật làm cho Tống Gia được năm năm, hắn nói vì thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên đã bị Trương Hải Nam mua chuộc, làm ra loại chuyện này."
“Tốt lắm, xử lý theo lệ thường." Tống Thần Vũ cũng không hỏi ngọn nguồn.

Hoàng Khang có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu làm sao thế? Cứ giải quyết nhẹ nhàng vậy à?"
Đột nhiên Tống Thần Vũ đứng dậy nói: “Tôi có việc phải ra ngoài, cậu chăm nom công ty giúp tôi."
“Ây da, có chuyện gì lại khiến tổng giám đốc rời bỏ vị trí giữa chừng như vậy, cậu nói nghe chút đi." Hoàng Khang tò mò, lại nhận được cái lườm nguýt của đối phương thế nhưng cũng không sợ hãi như những người kia, mà chỉ cười cười.

Tống Thần Vũ căn bản không quan tâm đến bọn họ, cứ thế rời đi.

Hoàng Khang nhìn bóng dáng kia chặc lưỡi: “Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?"
Người đàn ông ngồi ở salon nãy giờ không lên tiếng lại đứng dậy nói: “Tôi cũng đi đây."
Hoàng Khang không quan tâm người này chỉ tò mò Tống Thần Vũ vội vàng chuyện gì.


Mà lúc này ở con hẻm cụt nào đó Đỗ Lan Hương thành công đuổi kịp tên cướp, hai người đối diện với nhau, tên cướp đưa súng ra chĩa vào cô nói: “Con ranh con dám đuổi theo tao à, mau tránh ra."
“Không tránh đó, anh làm gì được tôi?" Đỗ Lan Hương khoanh tay nói.

“Mắt mày mù sao không thấy tao đang cầm súng à?" Tên cướp nghiến răng nói, không nghĩ có người còn đuổi theo mình.

“Chỉ là một cây súng đồ chơi mà thôi anh còn tính dọa tôi, khuyên anh một câu mau dừng tay đi." Đỗ Lan Hương vẫn một bộ dạng thanh thản nói.

Tên cướp lại trợn mắt với cô: “Súng đồ chơi, súng đồ chơi, ai nói với mày đây là súng đồ chơi, nó là súng thật, súng thật, mày mà đến đây tao bắn chết mày."
“Ồ, vậy anh thử bắn xem." Đỗ Lan Hương làm bộ dạng thách thức đối phương, cô nhìn thấy tay cầm súng của hắn đã bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Mày, mày đừng thách tao." Tên cướp sảng giọng nói lớn.

“Vậy có giỏi thì anh bóp cò đi." Vừa nói Đỗ Lan Hương vừa tiến lại gần tên đó.

Tên cướp thấy vậy hai mắt mở to hoảng sợ, ngón tay bắt đầu lần tới cò muốn bóp thế nhưng Đỗ Lan Hương không để cho hắn thực hiện được hành động này, cô nâng chân lên đá thật mạnh vào cổ tay hắn, khẩu súng theo đó văng ra ngoài, cô lại bắt lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra sau khống chế.

Tên cướp không nghĩ mình bị bắt dễ dàng như vậy, lập tức dãy dụa: “Con khốn, mau thả tao ra, thả tao ra."
“Anh trai, tôi nói này, chút bản lĩnh của anh mà học đòi người ta đi ăn trộm chỉ có thể bị bắt lại thôi." Đỗ Lan Hương một tay giữ tên cướp một tay gọi điện thoại báo cảnh sát.

“Alo, cảnh sát à, ở đây có một tên trộm…"

“Khốn kiếp, con này mày dám báo cảnh sát sao, tao giết mày." Tên cướp nghe thấy cô báo cảnh sát trong lòng hoảng sợ không thôi la hét om sòm, Đỗ Lan Hương lại chẳng quan tâm hắn.

Lại nói bên này hai tên vệ sĩ chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy người đâu, bọn họ tuy chạy theo Đỗ Lan Hương nhưng lúc qua đường cô gặp đèn đỏ nên băng qua đường dễ dàng còn bọn họ chạy theo thì xe chạy ùn ùn khó đuổi kịp cô.

“Làm sao bây giờ?" Hai tên vệ sĩ gặp nhau ở chỗ cũ nhìn nhau hỏi.

“Thiếu gia ra lệnh phải tìm thấy người, tìm tiếp thôi."
Hai người chuẩn bị đi tìm thì một chiếc xe BMW chạy tới, hai người nhìn nhau dừng bước.

Chiếc xe dừng lại, người trên xe bước xuống, bọn họ liền cúi đầu thấp giọng hô: “Thiếu gia."
“Người đâu?" Tống Thần Vũ nhìn hai người hờ hững hỏi.

“Vẫn, vẫn chưa tìm thấy." Bọn họ đồng thanh đáp, còn lắp bắp như nhau.

Tống Thần Vũ giận cười: “Chưa tìm thấy?"
Trời trưa gần 30 độ nhưng bọn họ chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người trước mặt.

Lúc này có người lại reo lên: “Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ, sao lại có cảnh sát?"
“Ái chà, nghe nói có một vụ cướp ngân hàng, chắc cảnh sát đã bắt được cướp, qua đó xem thử."

Vài ba người ở bên công viên chạy về hướng có xe cảnh sát hóng chuyện, ánh mắt của Tống Thần Vũ cũng không tự chủ được nhìn về bên đó, bỗng chốc nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, anh không nói năng gì cứ thế băng qua đường, mặc kệ xe cộ.

Có mấy chiếc xe máy xém chút tông vào anh, lại chửi: “Cái người này qua đường kiểu gì vậy, không thấy đèn đỏ sao?" (Ý nói đèn đỏ cho người đi bộ)
Tống Thần Vũ như không nghe thấy lời bọn họ càng lúc anh càng bước đến gần người phụ nữ đang nói chuyện với một cảnh sát áo xanh.

Đỗ Lan Hương đang bàn giao tên trộm cho cảnh sát bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, cô cũng không để ý nhiều, trình bày sự việc với cảnh sát xong lại hỏi: “Tôi có thể đi chưa?"
“Vâng, cảm ơn cô đã giúp cảnh sát bắt cướp, không ngờ cô nhỏ nhắn như vậy lại có thể bắt được một tên cướp cao to, hiếm lắm mới có cô gái như cô đấy." Anh cảnh sát khen ngợi.

“Có gì đâu tôi có học qua võ." Đỗ Lan Hương cười nói.

“À, ra vậy, nếu tiện cô để lại số điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi làm bằng khen khen thưởng cho cô, sau đó…"
“Không cần." Anh cảnh sát chưa nói xong một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang lời nói của anh ta.

Đỗ Lan Hương nghe thấy giọng nói ngay sát gáy mình theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tống Thần Vũ, cô kinh ngạc hỏi: “Anh, sao anh lại ở đây?"
Tống Thần Vũ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: “Trịnh Lan Hương, cô đã đi đâu?"
“Tôi nhìn thấy có người cướp ngân hàng nên đã đuổi theo, sau đó bắt được hắn." Đỗ Lan Hương giải thích, không thể hiểu nổi sao anh lại ở đây.

“Bắt cướp? Ai khiến cô làm chuyện này?" Giọng nói của anh có phần khàn đặc.

“Không ai cả, tôi thấy chuyện bất bình tương trợ thôi." Đỗ Lan Hương trả lời.

“Hừ, nếu cô đã rảnh như thế vậy tôi sẽ kiếm việc cho cô làm." Tống Thần Vũ không nói không rằng cứ thế kéo cô đi trước sự kinh ngạc của anh cảnh sát.


Anh ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện của Tống Thần Vũ.

“Này, anh kéo tôi đi đâu thế hả?" Đỗ Lan Hương bị kéo xồng xộc có chút khó chịu, hơn nữa người đàn ông này nắm tay cô cũng rất đau.

Tống Thần Vũ một lần nữa băng qua đường khiến mấy chiếc xe kít thắng đột ngột, Đỗ Lan Hương thấy thế khuyên anh: “Này, anh đi từ từ thôi, như vậy rất nguy hiểm."
Tống Thần Vũ lại làm như không nghe thấy lời cô, đi một mạch đến chiếc xe BMW của mình, sau đó quẳng cô vào xe.

“Anh làm sao vậy hả?" Đỗ Lan Hương lên tiếng hỏi.

Người đàn ông im lặng không nói tiếng nào, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta vô cùng tức giận.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời đi, không ai nói với ai câu gì, Đỗ Lan Hương âm thầm thở dài.

Mười phút sau xe lại dừng trước một tòa cao ốc lớn, Đỗ Lan Hương nhìn lên, trên cổng lớn có đề tên: “Tập đoàn Tống Gia."
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Đỗ Lan Hương nhíu mày hỏi.

Tống Thần Vũ không nói không rằng chỉ kéo cô vào bên trong công ty, nhân viên lễ tân nhìn thấy cảnh này kinh ngạc nhìn nhau.

“Người kia không phải là Trịnh Lan Hương sao? Tổng giám đốc sao lại đưa cô ta vào đây nhỉ?" Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau hỏi.

“Ai mà biết, chuyện của tổng giám đốc đừng có nói lung tung, cẩn thận bị đuổi việc, tôi nghe nói người làm trong biệt thự tổng giám đốc bị đuổi đi kha khá rồi đấy."
Được nhắc nhở cô nhân viên kia mới im lặng không lên tiếng nữa..

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại