Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 210 210 Phiên Ngoại 1

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 210 210 Phiên Ngoại 1


Đi làm lại một tuần Tống Thần Vũ sắp xếp một vài chuyện thì chính thức lên chức chủ tịch, bố trí lại các cơ cấu, chức vị trong công ty, sau đó mới tuyên bố muốn kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là người vợ hiện tại của mình, điều này khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Dĩ nhiên trên giấy tờ bọn họ đã là vợ chồng, thân phận của Đỗ Lan Hương ở đây không thể thay đổi được, cái Tống Thần Vũ muốn là một hôn lễ tuyệt vời cho cô, có bạn bè, người thân tham dự.

Trước khi tổ chức hôn lễ hai người đã có một chuyến đi đến nhà ngoại của Trịnh Lan Hương, là nhà họ Phạm.

Được gặp lại con gái bà Bích vô cùng vui sướng, lại e ngại nhà ngoại không chấp nhận cô.

Thế nhưng có Tống Thần Vũ đi cùng nhà họ Phạm không nể tăng cũng phải nể phật, hơn nữa mọi chuyện cũng không tồi tệ như bà Bích nghĩ, ông bà Phạm có vẻ rất thích Đỗ Lan Hương.

Tống Thần Vũ đã đề cập đến chuyện hôn lễ xong nhà họ Phạm lại mời hai người ở lại ăn bữa cơm, cả hai không có lý do từ chối.

Trên bàn cơm lúc Đỗ Lan Hương gắp miếng cá vào miệng lại có cảm giác buồn nôn khó chịu, cô có nhịn thế nào cũng không thể nuốt trôi miếng cá, ngược lại còn chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.


“Ọe, ọe, ọe…"
Tống Thần Vũ vội vàng đi theo cô không tránh được lo lắng: “Lan Hương, em không sao chứ, thấy không khỏe chỗ nào sao? Mau nói cho anh biết đi."
“Em… ọe…" Đỗ Lan Hương cứ mãi buồn nôn không thể trả lời anh được, Tống Thần Vũ càng thêm lo lắng hơn.

“Lan Hương…"
Đỗ Lan Hương nôn xong toàn thân có chút vô lực dựa vào người anh, đúng là lần đầu gặp trường hợp này.

Tống Thần Vũ không thôi lo lắng nói: “Anh đưa em vào bệnh viện."
Bà Bích thấy anh bế cô ra cũng sốt ruột hỏi: “Con rể à, Lan Hương sao rồi?"
“Con cũng không biết nữa, cô ấy cứ nôn hoài con sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện một chuyến, xin phép mọi người." Tống Thần Vũ dường như rất vội.

Bà Bích như phát hiện cái gì đó hỏi: “Con bé gần đây có bị vậy không?"
“Không thưa mẹ, đây là lần đầu cô ấy bị vậy."
“Vậy nếu mẹ đoán không sai con bé khéo khi có em bé rồi." Bà Bích nói ra suy đoán của mình.

“Cái gì cơ?" Tống Thần Vũ bị tin này làm chấn động, anh lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc bác sĩ đưa ra kết luận chính xác anh đã chẳng thể biết cảm giác của mình là gì nữa, có một niềm vui khó tả chạy dọc sống lưng khiến anh không thốt lên lời.

Đỗ Lan Hương nhìn biểu hiện này của anh có chút thấp thỏm hỏi: “Thần Vũ, anh không muốn có con sao?"
Lúc trước anh cũng đã nói rồi còn gì, điều này làm cô thực sự lo lắng, sau thời gian anh được giải lời nguyền bọn họ dường như không phòng hộ nữa nên chuyện có con sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng cô lại không biết tâm tình của anh.

Tống Thần Vũ lại ôm chầm lấy cô, giọng nói không giấu được vui sướng: “Sao có thể, sao có thể chứ, Lan Hương, anh rất vui, rất vui, anh sắp được làm cha rồi, phải làm sao đây? Lần đầu tiên làm cha anh không có nhiều kinh nghiệm, còn nữa nên đặt tên con là gì? Lan Hương, em thích tên gì?"
Nhìn anh vồn vã kích động như thế Đỗ Lan Hương thở phào nhẹ nhõm lại vô cùng hạnh phúc, anh vui là tốt rồi.

“Thần Vũ à, mới chỉ hai tháng thôi, anh không cần vội vàng nghĩ tên đâu, từ giờ cho đến ngày sinh chúng ta chậm rãi nghĩ là được, hơn nữa còn chưa biết là trai hay gái mà." Đỗ Lan Hương bị bộ dáng đáng yêu của anh làm cho vui vẻ.


Tống Thần Vũ trong lúc kích động liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghe cô nói vậy anh mới bình tĩnh một chút, đúng vậy, bon họ còn nhiều thời gian, trước tiên anh phải cho cô một hôn lễ cái đã.

“Lan Hương, thật sự cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn." Tống Thần Vũ hôn lên trán cô một cái, một nụ hôn yêu thương trân trọng.

Đỗ Lan Hương nhắm mắt mỉm cười cũng vô cùng mãn nguyện.

Ba ngày sau hôn lễ được diễn ra như dự định, trước cửa nhà thờ Đỗ Lan Hương mặc chiếc váy cưới tinh khôi, bước từng bước về phía người đàn ông thân yêu của mình, hai bên người thân bạn bè đến đầy đủ chúc phúc cho bọn họ, đúng là một hôn lễ đúng nghĩa.

Tống Thần Thần chờ cô đến liền nắm lấy tay cô, anh cuối cùng cũng có thể nói lên những lời hẹn ước cho tương lai của bọn họ.

Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như nghèo hèn, hay thậm chí phong ba bão táp có ập đến hai người cũng sẽ nắm tay nhau bước đi không ai rời xa ai nữa.

Kết cục này là điều mà đôi vợ chồng nào cũng muốn đạt được.

Đeo chiếc nhẫn định mệnh vào tay cô Tống Thần Vũ khẽ hỏi: “Lan Hương, em hạnh phúc không?"
Cô nghe vậy cười rạng rỡ nói: “Tất nhiên rồi, anh là hạnh phúc của em mà, còn bé cưng nữa, sau này một nhà ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết."
“Ừ." Tống Thần Vũ có một loại xúc động không nói lên lời, anh mở khăn voan cô dâu ra không chờ kịp mà trao cho cô nụ hôn nồng cháy.


Đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng là nụ hôn thiêng liêng nhất trong ngày vui của hai người.

Bên dưới bao nhiêu tràng vỗ tay vang lên như muốn chúc phúc cho hai người vậy.

Tống Thần Vũ cầm tay Đỗ Lan Hương cùng nhau bước ra lễ đường trong sự chúc phúc của toàn thể mọi người.

Nụ cười hạnh phúc kéo dài trên môi hai người, không còn điều gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc anh nắm tay em bước vào lễ đường, khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp, và khoảnh khắc anh chính thức dắt tay em về nhà, đùm bọc che chở.

Đỗ Lan Hương nhìn đôi bàn tay của bọn họ kết chặt vào nhau trái tim thổn thức rung động, thật may mắn làm sao khi cô có thể ở bên cạnh người đàn ông này, từ thuở ban sơ gặp gỡ cho đến thời điểm hiện tại anh đã hoàn toàn trở thành trái tim của cô rồi, anh còn cô còn anh mất cô mất.

Trước khi rời khỏi nhà thờ Đỗ Lan Hương một lần nữa nhìn về phía thánh giá lẩm bẩm: “Cảm ơn ngài đã nhận lời cầu nguyện của con, amen.".

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại