Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 18 18 Trao Đổi

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 18 18 Trao Đổi


Tống Thần Vũ nhìn cô thật sâu lại không nói câu gì xoay người rời đi, Đỗ Lan Hương ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của anh, người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
“Khoan đã." Không hiểu sai Đỗ Lan Hương lại thốt ra hai từ này, sau khi gọi anh cô lại có chút hối hận, mình gọi anh ta để làm gì chứ?
Tống Thần Vũ cũng không dừng bước mà đi thẳng vào phòng, nhìn căn phòng anh ta bước vào Đỗ Lan Hương thoáng giật mình.

Đây chẳng phải là phòng cô sao, anh ta sao lại vào phòng này?
Không kịp suy nghĩ nhiều Đỗ Lan Hương lập tức theo Tống Thần Vũ bước vào phòng, lúc này anh đã ngồi chễm chệ trên giường, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào nguy hiểm hơn.

“Tống Thần Vũ, anh muốn làm gì?" Đỗ Lan Hương đối diện với anh nghi hoặc hỏi.

“Lại đây." Tống Thần Vũ không nhiều lời chỉ nói đúng hai chữ này.

Đỗ Lan Hương cũng không phải là mèo con nghe lời cô không di chuyển một bước nào mà đứng bất động tại chỗ: “Anh không nói tôi sẽ không qua."
“Cho cô một cơ hội nhưng cô lại không biết tận dụng thế thì đừng có trách tôi." Tống Thần Vũ không chờ cô bước đến mà nhanh như gió tiến tới chỗ cô, đột nhiên bế thốc cô lên.

Đỗ Lan Hương bị hành động này của anh làm cho sững người, cô lắp bắp: “Anh, anh rốt cuộc muốn cái gì?"

“Thứ tôi muốn, cô hiểu mà." Tống Thần Vũ chỉ khẽ nhắc môi, hơi thở phả vào tai cô lạnh ngắt như bông tuyết mùa đông.

Đỗ Lan Hương muốn dãy dụa thì đã bị anh ném xuống giường, trong ánh đèn mờ ảo Tống Thần Vũ bắt đầu mở từng cúc áo.

Nhìn thoáng qua cô cũng biết anh muốn làm cái gì, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng nhanh chóng lại bị người đàn ông đè lên: “Tôi nói cô thế nào, đừng nhúc nhích."
Đỗ Lan Hương trong lòng lưỡng lự, nếu cô đối kháng đến cùng với anh kết quả sợ là không khá hơn mấy lần trước nhưng nếu ngoan ngoãn cô sẽ chịu thiệt thòi, đường nào cũng không có lợi, cuối cùng cô cắn răng nói: “Tống Thần Vũ, chúng ta làm một thỏa thuận đi."
“Ồ, cô lấy tư cách gì mà thỏa thuận với tôi, Trịnh Lan Hương, cả cuộc đời này cô chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng tôi." Tống Thần Vũ nói giọng mỉa mai.

“Tôi cũng không đưa ra thỏa thuận gì quá đáng, muốn tôi phục vụ anh cũng được thôi nhưng chí ít anh cũng cho tôi chút lợi tức chứ, anh xem đấy cả ngày tôi làm việc vất vả rồi, tối đến vô cùng mệt mỏi, lấy sức đâu mà phục vụ anh, chắc anh không muốn tôi giống như một con mèo chết mặc anh tùy ý làm gì đâu nhỉ?" Đỗ Lan Hương bắt đầu cuộc thỏa thuận của mình.

Tống Thần Vũ nghe vậy sắc mặt có hơi khó coi lại hừ nhẹ một tiếng: “Đừng vòng vo, muốn gì?"
Cuối cùng người đàn ông này cũng chịu nghe lời cô, cô nghĩ anh sẽ cưỡng lý đoạt từ cơ đấy.

Suy nghĩ một chút cô nói: “Tôi không muốn làm công việc nhà nữa."
“Chỉ vậy thôi sao?" Tống Thần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, cứ nghĩ người phụ nữ này sẽ nói ra yêu cầu gì ghê gớm lắm, lại chỉ có một điều đơn giản vậy à? Đúng là ngoài dự liệu của anh.

“Đúng vậy, chỉ thế thôi." Đỗ Lan Hương gật đầu xác nhận, người đàn ông này là ai cô sao đòi hỏi hơn được, nếu có thể điều cô muốn nhất chính là ly hôn với người đàn ông này, tránh xa anh ta sống một cuộc sống của riêng mình.

Nhưng mà cô biết nguyện vọng này khó mà thực hiện cho nên trước mắt cô chỉ trao đổi chút lợi tức từ anh ta.

Tống Thần Vũ không biết suy nghĩ thế nào lại nhoẻn miệng nói: “Vậy được, từ mai cô không phải làm bất cứ thứ gì."
“Anh đồng ý sao?" Đỗ Lan Hương có chút bất ngờ, cứ nghĩ rằng mình phải thuyết phục anh ta thêm một chút nữa.

“Thế nào? Tôi đồng ý rồi tiếp theo cô cũng nên biểu hiện đi chứ." Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng vào cô, muốn xem người phụ nữ này có chiêu trò gì.

Đỗ Lan Hương lại chỉ mỉm cười xinh đẹp nói: “Vậy thì tới đây."
Dứt lời cô nhanh chóng ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, chủ động dâng hiến nụ hôn, khác với nụ hôn lần trước, đây mới đúng là nụ hôn đầu của cô, khi bốn cánh môi dán chặt vào nhau Đỗ Lan Hương cảm thấy đầu óc có chút tê dại, lại bỏ qua cảm giác đó bắt đầu miết qua miết lại cánh môi người đàn ông.


Thật tình với một người chưa từng hôn qua đàn ông như cô thì kỹ thuật hôn có chút trục trặc, mãi mà không có thêm hành động nào.

Tống Thần Vũ khẽ nhíu mày, hoàn toàn không vui với biểu hiện của cô, đợi khi cô rời khỏi môi anh, anh lại chủ động tấn công cạy mở răng môi cô, luồn lách vào bên trong khuấy đảo một vòng, hút lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngát của cô.

Đối với cô mà nói nụ hôn này quá sâu cô có chút không kịp phản ứng, lại nói hôn một người đàn ông mà mình không yêu trong lòng chẳng có chút ngọt ngào nào như trong truyện miêu tả, thế nhưng bờ môi lại cứ tê dại, Đỗ Lan Hương cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường khi da thịt tiếp xúc với nhau nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Tống Thần Vũ vừa hôn vừa nâng tay lên dò dẫm vào trong áo của Đỗ Lan Hương, cô cảm nhận được bàn tay của anh đang chạm vào vùng đồi bên phải của mình, cơ thể bài xích nhưng lại không phản kháng, mặc anh tùy ý nhào nắn.

Rất nhanh Đỗ Lan Hương khẽ rên lên một tiếng: “Ưm."
Lúc này Tống Thần Vũ buông môi cô ra di chuyển xuống xương quai xanh trước ngực, Đỗ Lan Hương bị kích thích nhưng cắn chặt răng không muốn phát ra một âm thanh dư thừa nào.

Cơ thể này có lẽ đã nhiều lần làm chuyện này với Tống Thần Vũ nhưng đối với cô mà nói đây là lần đầu tiên.

Cho nên cô không quá thích nghi với động chạm của Tống Thần Vũ, nhưng không biết có phải cơ thể này quá nhạy cảm hay không mà bàn tay của anh đụng đến đâu, cô lại cong mình, run rẩy đến đó.

Tống Thần Vũ chỉ mới đùa bỡn phía trên của cô, không nghe thấy tiếng rên rỉ nào anh cảm thấy không vui, đột nhiên lại đưa tay xuống phía dưới, lần mò vào bên trong quần của Đỗ Lan Hương.

Đầu óc cô có chút ong ong, theo bản năng lại chụp lấy tay của Tống Thần Vũ: “Khoan đã."
“Sao?" Tống Thần Vũ trầm giọng hỏi, có thể nghe ra được giọng nói có chút buồn bực.


Nhất thời Đỗ Lan Hương không biết phải làm sao, cô đã cho phép anh làm chuyện này cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hồi hộp khó tả, cô cần thêm chút thời gian.

Mươi giây trôi qua thấy người đàn ông không có kiên nhẫn cô lại nói: “Không có gì, chỉ là tôi muốn cởi quần áo cho anh, anh cho phép chứ?"
Tống Thần Vũ nghe vậy cảm thấy hứng thú, cũng coi như hợp ý anh nên đồng ý: “Tốt thôi."
Bàn tay của Tống Thần Vũ rụt lại, Đỗ Lan Hương thở phào một hơi lại nâng tay lên cởi áo cho anh.

Khuôn ngực của người đàn ông dần dần lộ ra trong mắt cô, Tống Thần Vũ có một làn da màu nâu đồng rất quyến rũ, không giống những công tử bột mà cô thường thấy, phải nói làn da này vừa nhìn vào đã khiến người ta thu hút, cởi thêm ba cúc nữa liền thấy sáu múi phập phồng lên xuống, Đỗ Lan Hương khó nhịn được âm thầm nuốt nước miếng, bàn tay không tự chủ được muốn chạm vào.

Thế nhưng chưa kịp đụng lại bị một bàn tay bắt lại.

“Cơ thể của tôi không cho phép cô đụng, ngoan ngoãn cởi quần cho tôi, còn nữa đừng có sờ mó lung tung." Giọng nói âm trầm của anh vang lên bên tai cô.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của Đỗ Lan Hương không hiểu sao anh lại cảm thấy chán ghét..

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại