Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 154 154 Gặp Kẻ Hống Hách

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 154 154 Gặp Kẻ Hống Hách


Tập đoàn Tống Gia.

Hai cô gái ngồi ở văn phòng tổng giám đốc, một người yên tĩnh đọc sách báo một người lại nhìn chăm chăm vào người kia.

Đỗ Lan Hương bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người đối diện muốn lơ cũng không lơ được, cô phiền chán đặt tờ báo xuống đứng dậy, người kia cũng làm động tác y chang.

“Tôi muốn vào nhà vệ sinh, thế nào, cô cũng muốn đi sao?"
“Hừm, ai thèm đi theo cô."
Đỗ Lan Hương mặc kệ Tống Linh Chi, ban nãy nói xong câu chuyện cô còn tưởng cô nàng này sẽ buông tha cho mình, ai ngờ đâu cô ta còn đi theo đến tận đây, thế nhưng xui cho cô Tống Thần Vũ đang bận họp không có trong phòng, may mà thư ký đã quen mặt mới để các cô ngồi chờ trong văn phòng.

Có điều chờ cũng không sao chỉ phiền một cái là Tống Linh Chi cứ như camera công cộng nhìn cô không rời mắt, cứ như thể cô là tội phạm sợ cô đào thoát vậy.

Đỗ Lan Hương không muốn ngồi cùng cô ta mới đi vào nhà vệ sinh một chuyến nhưng mà vừa tới cửa lại nhìn thấy một nữ nhân viên đang cãi nhau với cô lao công lớn tuổi.

Cô tò mò đi đến hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
“Không phải chuyện của cô, tránh ra một bên để tôi xử lý bà già này." Nữ nhân viên không để cô vào mắt ngược lại đuổi cô đi.


Dứt lời cô ta nhìn cô lao công nói lớn: “Tôi hỏi lại lần cuối bà có đền cái váy này cho tôi không thì bảo?"
“Cô ơi, cô bỏ qua cho tôi đi cái váy của cô tận năm triệu lận tôi không có đủ số tiền đó, mỗi tháng tôi làm được có bảy triệu thôi, nào là tiền ăn tiền nhà, còn đóng học cho con nữa tôi thật sự không có để đền cho cô đâu mà, cô gái ơi cô rộng lượng bỏ qua cho tôi đi mà." Cô lao công không ngừng năn nỉ.

Thế nhưng nữ nhân viên kia hoàn toàn không để ý còn hất tay bà ấy ra nói: “Tôi mặc kệ bà có đủ tiền hay không, tóm lại phải đền cho tôi nếu không tôi nói bạn trai đuổi việc bà, có biết bạn trai của tôi là ai không hả?"
“Tôi, tôi làm sao biết bạn trai cô là ai." Cô lao công thành thật trả lời.

“A, không biết thì đây nói cho nghe nhé, bạn trai tôi chính là giám đốc nhân sự, bà biết điều thì đền cho tôi đi, bà muốn mất việc hay mất năm triệu hả?" Nữ nhân viên ra vẻ nói.

“Tôi thật sự không có tiền mà, xin cô đừng làm khó tôi." Cô lao công gấp gáp đến muốn khóc.

Đỗ Lan Hương nãy giờ nghe câu chuyện của hai người cũng hiểu một chút, cô lại nhìn cô lao công hỏi: “Cô ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"
“Khổ quá cô à, tôi lau sàn xong thì dựng cây lau sàn ở cửa tính rửa tay xong thì mang đi cất nào ngờ nó ngã xuống, đúng lúc cô gái này đi vào không để ý vấp phải cán cây, cô ấy vì thế mà té rách mất một góc váy, tôi đã xin lỗi rồi nhưng cô ấy bắt tôi phải đền tiền." Cô lao công vừa nói vừa khóc.

“Thì ra là vậy." Đỗ Lan Hương coi như hiểu rõ câu chuyện, cô nhìn nữ nhân viên một lượt nói: “Tôi thấy cái váy này của cô cũng không đến năm triệu, cô có lừa đảo không đấy?"
“Con tiện nhân này ở đâu chui ra, không phải chuyện của mày biến đi chỗ khác." Nữ nhân viên hung hăng trợn mắt với cô.

Đỗ Lan Hương bị người chửi như thế vẫn bình tĩnh hỏi: “Cô là nhân viên của tập đoàn Tống Gia sao?"
“Đúng, nói cho mấy người biết tôi không phải là nhân viên bình thường mà là nhân viên cao cấp của Tống Gia, là cao cấp đây, các người có biết cao cấp là gì không?" Cô ta nghênh mặt lên nói, cứ như mình là một nữ hoàng vậy.

Đỗ Lan Hương chỉ cảm thấy buồn cười, lại nghiêm túc nói: “Tôi chỉ thấy cô hạ đẳng thôi, không thấy cao cấp ở chỗ nào, có lẽ Tống Gia nên coi lại nhân viên của mình, một tập đoàn tiếng tăm lẫy lừng như vậy mà có một nhân viên như cô thật là mất mặt."
“Cô, cô nói hạ đẳng hả? Cô là nhân viên phòng nào, tôi nhất định sẽ nói bạn trai sa thải cô." Cô ta chỉ vào mặt Đỗ Lan Hương ngông cuồng nói.

“Sa thải tôi sao? Nếu cô có năng lực đó thì cứ làm thử tôi xem." Đỗ Lan Hương nhìn cô ta nhún vai một cái.

“Cô dám khiêu khích tôi, nói đi, cô tên gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô." Cô gái nói thật làm thật, nhất quyết không bỏ qua cho cô.

“Ôi thôi, cô ơi, đừng đuổi cô ấy, để tôi, để tôi gom tiền đền cho cô, đền cho cô là được mà…" Co lao công chảy nước mắt dàn dụa.


“Tốt lắm, bà ta đã biết điều như vậy tôi sẽ bỏ qua cho các người, tám giờ sáng mai bà phải mang đủ tiền cho tôi." Nữ nhân viên đắc ý, lướt qua người Đỗ Lan Hương rời đi.

Có điều cô ta đi chưa được hai bước lại Đỗ Lan Hương kéo lại: “Khoan đã, chuyện này chưa xong đâu."
“Con tiện nhân này, mày còn muốn gì, hay muốn đuổi việc hả?" Nữ nhân viên tức tối vẫn còn giở giọng đe dọa.

“Ai bị đuổi việc còn chưa biết đâu, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là xin lỗi bác gái này, hai là tôi sẽ trình bày việc này với cấp trên." Đỗ Lan Hương khoanh tay dõng dạc nói.

“Mày là cái thá gì mà bắt tao xin lỗi bà ta, rõ ràng bà ta có lỗi trước cơ mà, nếu báo lên cấp trên mày và bà ta chỉ có nước bị đuổi đi mà thôi." Cô nhân viên dường như vẫn rất tự tin vào điểm này, ai bảo bạn trai cô ta là giám đốc nhân sự, cô ta đương nhiên không sợ ai.

Cô lao công sợ xanh mặt lại kéo tay Đỗ Lan Hương nói: “Cô bé ơi, cô cảm ơn con đã giúp đỡ cô nhưng mà thôi đi con ạ, dù sao cô cũng có lỗi trước."
Bà sợ còn làm tới cả bà và cô bé này sẽ bị đuổi việc mà bà còn rất cần công việc này để nuôi sống gia đình, năm triệu đối với bà tuy lớn nhưng thà bỏ ra còn tốt hơn là bị đuổi việc, thời buổi kinh tế khó khăn bà lại lớn tuổi rồi biết đi đâu để xin việc bây giờ? Lúc trước vào được đây bà cũng phải chạy vạy nhờ mấy hàng xóm làm trong công ty giúp đỡ mới được, cho nên bà không thể để mất việc được.

Thấy cô lao công hốt hoảng Đỗ Lan Hương an ủi: “Không sao đâu ạ, cô cứ để cháu giải quyết, sẽ không để cô mất việc."
“Nhưng mà…" Cô lao công vẫn lo lắng không yên.

Đỗ Lan Hương lại nhìn cô gái nói: “Nếu chúng ta đã không thể giải quyết riêng tư với nhau vậy thì đến phòng nhân sự giải quyết vậy, cô thấy thế nào?"
“Ái chà, mày còn ngoan cố à, đi thì đi, ai sợ ai."
“Vậy thì cô dẫn đường trước đi." Đỗ Lan Hương cười nói.

Ba người lại cùng nhau đi đến phòng nhân sự một chuyến, mỗi người có một tâm trạng khác nhau, nữ nhân viên ngạo nghễ, đắc ý, Đỗ Lan Hương bình tĩnh điềm đạm, còn cô lao công sợ hãi thấp thỏm.


Bọn họ vào thang máy xuống năm lầu mới tới phòng nhân sự, thấy ba người quản lý nhân sự hỏi: “Cô Ly, cô xuống đây có chuyện gì?"
“Anh Tân đâu, kêu anh ấy ra đây cho tôi, tôi có chuyện cần anh ấy giải quyết." Nữ nhân viên dùng giọng ra lệnh.

Quan lý nhân sự lại có vẻ nhân nhượng nói: “Cái đó, anh Tân đi họp rồi còn chưa về, cô có việc gì gấp để tôi giải quyết cho cô."
“Cũng được, tôi muốn anh đuổi việc hai người này cho tôi." Nữ nhân viên chỉ tay vào Đỗ Lan Hương và cô lao công.

Quản lý nhân sự nhìn hai người hỏi: “Bọn họ là ai? Sao phải đuổi việc ạ?"
“Một người là lao công thấp hèn, một người là nhân viên vô phép, tôi muốn anh đuổi ngay cho tôi."
“Chuyện này phải có nguyên do rõ ràng, cô nói một chút cho tôi nghe chứ không thể tùy tiện đuổi người được." Quản lý nói.

Đỗ Lan Hương quan sát anh ta, tác phong đúng là chuyện nghiệp, còn cách giải quyết phải xem tiếp mới biết.

“Nguyên do sao, bà già này làm việc cẩu thả làm rách cái váy của tôi, còn cô ta dám sỉ nhục tôi, như vậy đã đủ để đuổi chưa?"
“Như vậy vẫn chưa thuyết phục lắm, nếu làm trái quy định công ty mới đến mức phải đuổi việc, cho tôi hỏi bác gái này làm việc cẩu thả như nào?" Quản lý hỏi vô cùng rõ ràng..

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại