Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 144 144 Nửa Ngày
“Lý do, rất đơn giản, giết người." Tống Thần Vũ nói câu này xong cũng cầm khẩu súng tới chĩa vào mi tâm tên đối diện.
Đôi mắt hắn lóe lên, trong đáy mắt có một tia kinh sợ: “Anh tính làm thật sao?"
“Tống Thần Vũ tôi trước nay không nói đùa, Lý Cường, tôi cho cậu một cơ hội, lên đồn tố giác tội của Trương Hải Nam hoặc cậu chết thay hắn." Tống Thần Vũ như có như không nói.
“Ha ha, không hổ là Vũ thiếu, thật biết làm khó người ta, tôi theo Nam thiếu bao nhiêu năm nay anh nghĩ tôi là thằng dễ phản bội chủ vậy sao? Bắn đi." Lý Cường cười lớn một tiếng.
“Lý Cường, tôi biết cậu trung thành nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, đánh đổi mạng sống vì một kẻ như thế có đáng không, cậu thấy đấy lúc tôi bắt cậu đi hắn còn chẳng thèm cho người cứu cậu." Lê Vương lên tiếng.
“Hừ, thì đã sao, lòng trung thành của tôi cũng không đổi." Lý Cường cắn răng nói.
“Đoàng." Lời hắn vừa dứt một tiếng súng vang lên, thân thế hắn gục hẳn xuống đất, không biết sống chết.
“Chậc, chậc, thật đáng tiếng, là một người trung thành nhưng lại chọn nhầm chủ, Thần Vũ, tiếp theo thế nào?" Lê Vương nhìn người nằm trên mặt đất, viên đạn vừa rồi thoạt nhìn bắn xuyên tim nhưng lại chếch một chút, người này vẫn còn sống.
Lần đầu tiên Lê Vương chứng kiến Tống Thần Vũ lên đạn lại không bắn chết người.
“Đưa hắn điều trị sống chết tùy số, còn bên Trương Hải Nam truyền tin hắn chết rồi." Tống Thần Vũ phân phó.
“Không đem nhân chứng đến sao?" Lê Vương lại hỏi, có thể thấy lần này Tống Thần Vũ thật sự tức giận, đánh đến hang ổ phụ của Trương Hải Nam còn đưa cả Lý Cường, cánh tay đắc lực của hắn đi, xem ra cô gái kia rất có phân lượng trong lòng Tống Thần Vũ, tương lai e là điểm yếu chí mạng của cậu ta.
“Không cần, cậu xử lý chuyện còn lại." Tống Thần Vũ xong việc ở đây liền rời đi.
Anh tin tưởng vào vợ mình, ban nãy cô đã gọi cho anh mọi chuyện để cô giải quyết anh sẽ không nhúng tay vào, chỉ ở sau yểm trợ, cho nên anh mới thẳng tay xử lý hai tên kia.
Bảy giờ tối Vũ Thiên Hoàng lại một lần nữa xuất hiện ở nhà họ Tống, hai chủ nhân chỉ bình thản chờ anh ta đến, hôm nay Vũ Thiên Hoàng bước vào cũng chỉ mang theo hai vệ sĩ, không có rầm rộ như ngày hôm qua.
“Thế nào, Vũ thiếu đã có bằng chứng cho việc này chưa hay để tôi đưa vợ cậu đi." Vũ Thiên Hoàng vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề khiến khuôn mặt của Tống Thần Vũ bỗng chốc sa sầm.
Đỗ Lan Hương vỗ tay anh lại nhìn Vũ Thiên Hoàng nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi đã có bằng chứng, trước tiên anh nghe đoạn ghi âm này đi."
Đỗ Lan Hương lấy điện thoại ra mở lên cho đối phương nghe, trong điện thoại phát ra hai giọng nói, một là của cô, một là của Lý Kim Yến.
Lúc nói chuyện với cô ta ở văn phòng kia cô đã ghi âm lại đoạn đối thoại, Vũ Thiên Hoàng nghiêm túc nghe, đôi lông mày cũng từ từ nhíu lại với nhau.
Đoạn ghi âm chỉ tầm ba phút nhưng nội dung thì đủ cả, Đỗ Lan Hương nhìn sắc mặt của Vũ Thiên Hoàng lại hỏi: “Chứng cứ này đã đủ chưa, hay là để tôi đưa ra một vài chứng cứ khác?"
Vũ Thiên Hoàng nghe vậy cười nhạt: “Không cần, có điều tôi cần phải xác minh lại."
“Anh đúng là cẩn thận, Hoàng thiếu gia, thực ra chỉ cần dựa vào thực lực của anh là có thể tìm ra chân tướng sự việc, anh lại một hai muốn làm khó chúng tôi là có ý gì, lẽ nào vẫn còn thù cũ với tôi?" Đỗ Lan Hương chất vấn người đối diện.
“Hừ, cô đúng là thay đổi không ít, nói chuyện không còn ngu ngốc như lúc trước." Vũ Thiên Hoàng có chút nghiền ngẫm người trước mặt, nếu là lúc trước hắn chỉ muốn một tay giết chết người phụ nữ này nhưng hiện tại cái nhìn của hắn có thay đổi.
Cô ta trở nên mạnh mẽ lại sắc sảo, bản tính này không phải người phụ nữ nào cũng có, từ đâu cô ta lại thay đổi như vậy?
Điều này hắn vẫn liên nghi hoặc, lần này muốn đưa người đi cũng là để giải quyết nghi hoặc đó nhưng không ngờ sự việc lại phát sinh đột ngột không như hắn tưởng, đặc biệt là thái độ của Tống Thần Vũ, xem ra từ một người căm hận vợ mình anh ta đã dần bảo vệ cô ta.
“Con người mà, ai không thay đổi, Hoàng thiếu có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?" Đỗ Lan Hương không để ý đến cái nhìn của anh ta đi thẳng vào trọng điểm.
“Việc gì phải vội, tôi còn chưa xác nhận xong đâu."
“Vũ Thiên Hoàng, cậu muốn lật lọng sao?" Tống Thần Vũ không nhịn được lên tiếng, âm thanh sắc bén đầy ý cảnh cáo.
Vũ Thiên Hoàng lại thản nhiên nói: “Vũ thiếu, bằng chứng các người đưa ra chưa đủ thuyết phục tôi, tôi không đưa cô ta đi đã là nhân từ rồi, anh cũng biết tôi là người thế nào mà, ngoại trừ bản thân ra tôi không tin ai khác."
“Tốt lắm, nếu không xin lỗi cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây." Tống Thần Vũ lạnh lùng nói.
“Tôi biết đây là địa bàn của anh nhưng mà anh không đe dọa được tôi, nếu hai ta cùng chiến anh nghĩ kết quả thế nào?" Vũ Thiên Hoàng thản nhiên nói, mặt đầy tự tin.
Tống Thần Vũ nghe vậy đang định ra lệnh thì Đỗ Lan Hương lên tiếng: “Vậy ý của Hoàng thiếu gia là thế nào đây, tôi đã chứng minh được trong sạch của mình anh không xin lỗi tôi thì thôi tôi cũng không hiếm lạ gì, nhưng còn về chuyện công anh cũng tính nuốt lời luôn sao?"
“Tôi nói rồi xác nhận xong lại nói tiếp chuyện này." Vũ Thiên Hoàng đáp trả.
“Được, anh cần bao nhiêu ngày nữa đây?" Đỗ Lan Hương hỏi.
“Ba ngày."
“Lâu như vậy, năng lực của anh lẽ nào lại yếu kém như thế." Đỗ Lan Hương không tin, anh ta chỉ cần phất tay một cái chuyện gì mà không tra ra.
“Vợ tôi sắp sinh tôi không thể phân tâm chuyện khác được." Vũ Thiên Hoàng như có như không nói.
“Lý do cũng thật gượng gạo, chuyện điều tra này cần anh đích thân ra tay sao, Hoàng thiếu, anh nói chuyện thật muốn gợn đòn, nếu anh muốn chiến hai vợ chồng tôi cộng lại cũng đủ hạ gục anh rồi, còn đám người kia của anh, anh đem được bao nhiêu người?"
“Nói chuyện đủ ngông cuồng, Trịnh Lan Hương, đừng nghĩ bây giờ cô có Tống Thần Vũ làm chỗ dựa thì muốn nói gì thì nói." Giọng nói của Vũ Thiên Hoàng không che giấu sự mỉa mai.
“Có núi thái sơn để tựa tôi tội gì không tựa, hơn nữa thái sơn này còn là chồng tôi, Hoàng thiếu gia, tôi khuyên anh suy nghĩ cho cẩn thận, thôi tin tưởng chồng tôi cũng không muốn đối đầu với anh, các người là dân làm ăn hiểu rõ hai chữ uy tín hơn tôi." Đỗ Lan Hương mặt đối mặt với Vũ Thiên Hoàng đối đáp.
“Hay cho một người phụ nữ, đúng là biết cách ăn nói, được thôi, tôi cũng dùng một ngày để tra vụ này, thế nào?" Vũ Thiên Hoàng đưa ra thời hạn cuối cùng.
Đỗ Lan Hương không tự ý quyết định mà nhìn sang Tống Thần Vũ, anh lại thẳng thừng nói: “Nửa ngày, không hơn không kém, Vũ Thiên Hoàng, cậu phải biết đâu là giới hạn, tôi không ngại làm đối thủ của cậu đâu."
“Tôi cũng thế, thật muốn làm đối thủ với anh một lần nhưng đáng tiếc tôi không có thời gian, may cho anh rồi." Vũ Thiên Hoàng nói xong câu chuyện liền rút quân rời đi.
Chỉ còn hai vợ chồng, Đỗ Lan Hương lại phân phó: “Cô Tư, phiền cô lấy cho cháu hai chén chè bưởi."
“Vâng, có ngay."
Cô phân phó xong lại nhìn anh nói: “Anh tức giận sao?"
“Một chút." Người đàn ông trả lời.
“Đừng tức giận, ăn chút chè đi." Đỗ Lan Hương nhìn anh cười nói.
Đúng lúc này cô Tư cũng mang chè tới cho hai người, Đỗ Lan Hương thích nhất là ăn chè, chè nào cũng thích nhưng cô vẫn quyến luyến hương vị chè bưởi, cô cầm thìa lên ăn miếng đầu tiên lại múc thêm thìa thứ hai.
Đối diện Tống Thần Vũ lại chưa động thủ, Đỗ Lan Hương không khỏi nghi hoặc: “Sao thế, hay là anh không thích ăn chè?"
Không đúng, cô đã hỏi cô Tư rồi anh cũng không ghét ăn ngọt mà, chính vì thế cô mới nảy ý nấu chè, nhưng người đàn ông này lại làm sao vậy?.