Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 117 117 Cuộc Gọi Từ Bà Bích
Bất thình lình bị đưa vào chuyện này Đỗ Lan Hương còn chưa thích ứng được lời cầu xin của Hương Minh, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ muốn đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không muốn nhảy vào chuyện này.
Đây là chị của cô gái kia cũng có nghĩa là tình cũ của Tống Thần Vũ, mặc dù thái độ của anh thờ ơ bỏ mặc nhưng không thể phủ nhận bọn họ trước đó có dây dưa.
Nhìn người trước mặt cô thở dài nói: “Cô xin tôi làm gì, tôi đâu có quyền gì tha cho em cô, người muốn xử trí cô ta là Tống Thần Vũ kia mà."
Cô gái này không cầu xin được anh ta cũng đừng tìm đến cô chứ, cô có là ai đâu.
Không ngờ Hương Minh lại nói: “Tôi biết cô có sức ảnh hưởng với Thần Vũ, chỉ cần cô nói anh ấy nhất định đáp ứng."
Mặc dù không muốn thừa nhận điều này nhưng xem tình hình trước mắt cô cũng chỉ có thể cầu xin Trịnh Lan Hương.
Đỗ Lan Hương nghe cô ta nói mà ngờ vực, nhìn sang Tống Thần Vũ thử hỏi: “Tôi có sức ảnh hưởng với anh vậy sao? Nếu tôi nói anh tha cho cô gái kia anh sẽ tha sao?"
“Tôi đã nói rồi quyền quyết định là ở em." Tống Thần Vũ lặp lại câu nói của mình.
Đỗ Lan Hương trong lòng xuýt xoa, Tống Thần Vũ đang nói thật sao?
Cho đến lúc này cô vẫn còn nghi ngờ điều này, lại thử: “Vậy được, anh tha cho cô ta đi."
“Cô ta khiến em chịu đau đớn em thật sự muốn tha sao?" Tống Thần Vũ không đồng ý liền mà hỏi ngược lại.
“Đúng là đau đớn nhưng mấy ngày qua không phải các anh cũng đã xử trí cô ta rồi sao?" Đỗ Lan Hương nhún vai nói, Tống Thần Vũ đây là đang lo lắng cho cô à?
“Chỉ là chút cảnh cáo nhỏ thôi không thấm vào đâu, có muốn tôi khiến cô ta giống em không?" Tống Thần Vũ hỏi.
Hương Minh nghe vậy kinh hãi, hai tay thầm nắm lại, mọi hy vọng đều đổ dồn vào Đỗ Lan Hương, cô biết chỉ cần một câu nói của cô ta Thần Vũ sẽ tha cho Hương Tuyết.
Đỗ Lan Hương nhìn anh lại nhìn về phía Hương Minh, sau cùng nói: “Bỏ đi, lần này coi như tôi xui xẻo đụng phải cô ta nhưng nếu còn lần sau thì…"
“Tuyệt đối không có lần sau, thiếu phu nhân, tôi đảm bảo." Hương Minh nhanh chóng lên tiếng sợ cô lại đổi ý.
Đỗ Lan Hương lắc đầu: “Không ai có thể đảm bảo được hành động của một người, cô ta ngấm ngầm ở phía sau cô làm chuyện xấu cô sẽ biết sao?"
“Tôi khuyên nhủ em ấy nó nhất định sẽ hiểu, thiếu phu nhân tôi biết cô rộng lượng mà."
“Tôi chẳng phải kẻ rộng lượng gì, tôi nói trước cho cô biết, nếu có lần sau cái mạng của cô ta tôi lấy chắc." Đỗ Lan Hương trầm giọng cảnh cáo, cô gái kia có oán hận sâu sắc với cô, sau này còn làm chuyện gì với cô không cũng khó nói.
Hương Minh có hơi rùng mình, bộ dạng này của cô ta không khác anh Thần Vũ bao nhiêu, lẽ nào tin tức của cô sai rồi sao, cô ta không phải là quả hồng mềm?
Xem ra người phụ nữ này không dễ đối phó, Hương Minh trong lòng lục đục lại nói: “Tôi đã biết, lần này cảm ơn cô."
Đỗ Lan Hương cũng không nói gì thêm xoay người vào trong, Tống Thần Vũ sớm đã không muốn đứng đây nên khi cô bước đi anh cũng không do dự đi vào.
Hương Minh nhìn bóng dáng hai người có chút không cam gọi: “Anh Thần Vũ, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Chuyện năm đó…"
Tống Thần Vũ căn bản không nghe lời cô ta, khi đã bước qua cổng anh nói: “Đóng cổng."
Lời nói của Hương Minh cũng vì câu nói này của anh mà nghẹn lại.
Thần Vũ, anh không muốn gặp em đến vậy sao?
Nếu không phải Lê Vương đưa cô và Hương Tuyết đến e rằng cả đời này cũng không có cơ hội gặp Thần Vũ.
Là cô đã đánh mất anh nhưng cô không muốn mất đi anh, cô phải làm sao đây?
Hương Minh đứng đó cho đến khi không nhìn thấy hai người nữa mới xoay người lên xe.
Bên trong anh và cô vừa bước vào nhà đã có hai hàng người xếp thẳng hai bên cúi chào: “Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân trở về."
Đỗ Lan Hương giật giật lông mày, trành cảnh này cô nhìn cũng nhiều rồi nhưng đó là đối với Tống Thần Vũ, còn với cô thì…
“Thế này là sao?" Đỗ Lan Hương quay sang anh hỏi.
“Tôi đã nói em là vợ tôi cũng là thiếu phu nhân của căn biệt thự này, từ giờ nơi đây do em quản." Tống Thần Vũ không nhanh không chậm nói.
Chuyện này đúng là bất ngờ, anh ta lại giao nhà cho cô quản sao?
Đỗ Lan Hương lại hỏi: “Nếu tôi quậy tung căn biệt thự này của anh thì sao?"
“Tùy em, còn có là biệt thự của chúng ta." Tống Thần Vũ không chút nghĩ ngợi nói.
“Anh…" Đỗ Lan Hương không biết phải nói sao, nằm mơ cô cũng không nghĩ đến có ngày này, tâm tình có hơi phức tạp.
“Tôi mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi." Dứt lời cô đi giữa hai hàng người lên lầu trên.
Tống Thần Vũ không đi theo mà ở lại căn dặn đám người vào điều.
Bọn người hầu không nghĩ phút chốc Đỗ Lan Hương lại làm bà chủ, có những người vốn dĩ có địch ý với cô, bây giờ bắt đầu tỏ vẻ lo ngại.
Trên lầu Đỗ Lan Hương sau khi vào phòng thì nằm xuống giường nghỉ ngơi, đi cả đoạn đường cô cũng thấy mệt, hai mắt cũng bắt đầu nhắm lại thế nhưng còn chưa được năm giây thì chuông điện thoại vang lên.
Đỗ Lan Hương thở dài trong lòng, muốn ngủ cũng không ngủ yên sao?
Cô ngồi dậy với tay lấy điện thoại, người gọi đến chỉ có một người duy nhất, mẹ cô.
Đỗ Lan Hương nghe máy: “Alo."
“Hương à, con có thời gian rảnh không mẹ muốn gặp con, có chuyện rồi." Bà Bích bên kia vội vàng.
“Có chuyện gì ạ?" Đỗ Lan Hương nhíu mày, đừng vậy chứ chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới là sao?
“Ừm, ba con gọi điện cho mẹ." Bà Bích ậm ừ một chút mới nói.
“Rồi sao? Ông ấy muốn gì?" Đỗ Lan Hương trầm giọng hỏi.
“Ông ấy muốn mẹ quay về, còn có ông ấy muốn gặp con." Bà Bích trả lời.
“Vậy ý mẹ sao?" Cô không đồng ý cũng không từ chối chỉ muốn biết ý mẹ mình thế nào, cô biết mẹ bên ngoài làm như đã buông bỏ nhưng trong lòng lại còn vấn vương.
“Mẹ, mẹ cũng không biết, ba con nói rất thành tâm, ông ấy còn xin lỗi mẹ nữa, Hương, hay là…" Bà Bích nói nửa chừng lại ngập ngừng.
Đỗ Lan Hương mặt trầm xuống: “Mẹ muốn quay về với ông ta sao?"
“Mẹ, mẹ không có nhưng mà…"
“Không có thì thôi, lần sau ông ấy còn tìm mẹ mẹ trực tiếp từ chối là được rồi, người như ông ta mẹ không cần phải quyến luyến làm gì."
“Mẹ biết rồi, có điều ông ấy có việc quan trọng gì đấy muốn gặp con, ý con thế nào?" Bà Bích hỏi.
“Giữa con và ông ta có cái gì mà nói, hơn nữa dạo gần đây còn bận không có thời gian gặp ai." Đỗ Lan Hương thẳng thừng từ chối.
“Không gặp cũng được vậy mai con về thăm mẹ được không?"
Đỗ Lan Hương trầm tư, tình trạng của cô không phải là quá yếu nhưng để đi lại thì hơi khó khăn, hơn nữa sợ là Tống Thần Vũ cũng không cho cô đi.
“Để vài bữa nữa đi, con chưa sắp xếp được thời gian."
Bà Bích bên này nghe vậy nhìn người đàn ông đối diện, ông ta dường như không nhịn được nữa lên tiếng: “Con gái, là ba đây, ba có chuyện muốn nói với con, con ra ngoài gặp ba đi."
Nghe thấy giọng nói xa lạ sắc mặt của Đỗ Lan Hương phút chốc sa sầm, tuy cô chưa gặp mặt cha của nguyên chủ cũng chưa nghe giọng của ông ta nhưng nghe ông ta xưng hô cô cũng đã hiểu phần nào..