Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng
Chương 109 109 Quản Gia Tạm Thời

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 109 109 Quản Gia Tạm Thời


“Chỉ là tin đồn bậy thôi." Hương Minh không nhanh không chậm nói, cũng băng bó vết thương xong cho Đỗ Lan Hương.

“Không có lửa làm sao có khói, em đọc báo thấy cô ta cũng thú nhận hành vi của mình rồi." Cô gái bĩu môi.

“Được rồi, Tuyết, em đừng nói gì nữa, dù sao đây cũng là vợ của thiếu chủ, chúng ta không được phán xét." Hương Minh nhắc nhở.

“Gì mà không được phán xét, em nhìn cô ta không vừa mắt chút nào, nếu không có cô ta chị với thiếu chủ đã…"
Tuyết còn muốn nói gì thì bị Hương Minh liếc mắt, cô ta cũng lạnh lùng nói: “Đừng nói chuyện này nữa."
“Nhưng mà…" Tuyết dường như có vẻ không cam.

Lúc này cửa phòng được mở ra, tiếp theo hai người đàn ông bước vào, hai cô gái nhìn người đàn ông bị băng bó lễ phép gọi: “Thiếu chủ."
“Xong chưa?" Tống Thần Vũ khàn giọng hỏi, để thu phục đám thú anh đã tốn không ít sức, nếu không có Lê Vương đỡ sợ là ngất xỉu lâu rồi.

“Đã xong thưa thiếu chủ." Hương Minh trả lời.

“Ra ngoài hết đi." Tống Thần Vũ ra lệnh, sau đó tự mình đi về phía giường.

Ba người trong phòng nhìn nhau, Lê Vương bước ra ngoài trước, sau đó đến Hương Minh và Tuyết.


Tuyết có vẻ hậm hực, ra bên ngoài dậm chân tức tối nói: “Thiếu gia sao có thể như vậy chứ."
Lê Vương nhìn thái độ của Tuyết lại nhàn nhạt nói: “Vết thương của cậu ấy không sao chứ?"
“Bị trúng vài viên đạn, anh nói có sao không?" Hương Minh liếc mắt nhìn Lê Vương, cô ta được xem là bác sĩ riêng của Tống Thần Vũ, mà Tuyết là cô gái được Hương Minh cứu đồng thời cũng dạy cô nàng những kiến thức về y học nên Tuyết rất yêu quý và biết ơn Hương Minh.

Lê Vương nghe Hương Minh nói có chút trầm ngâm lại hỏi: “Thiếu phu nhân thì sao?"
“Cô ấy cũng bị bắn vài viên nhưng không nguy hiểm tính mạng, dưỡng thương vài ngày là được." Hương Minh không lạnh không nhạt nói.

“Tôi biết rồi, các cô về trước đi." Lê Vương nói, nếu hai người bên trong không sao thì nhiệm vụ của hai người này cũng xong rồi, không cần thiết phải ở lại.

“Cứ thế đuổi chúng tôi đi sao? Chí ít cũng phải…" Tuyết bĩu môi muốn kỳ kèo ở lại nhưng Hương Minh nhanh chóng chặn lời cô nàng.

“Được, vậy chúng tôi về trước, thuốc và vật dụng cần thiết tôi để trên bàn, mỗi ngày kêu người thay băng một lần cho thiếu chủ và thiếu phu nhân, còn lại thì uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ chất là được." Hương Minh dặn dò xong lại kéo Tuyết rời đi.

Tuyết vẫn dùng dằng nói: “Chị sao lại đi gấp như vậy, khó khăn lắm mới gặp được thiếu chủ, chị không muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều thêm chút sao?’
“Ở lại làm gì, Tuyết, chị đã nói với em rồi, giữa chị và thiếu chủ không còn gì nữa, em đừng làm chuyện dư thừa gì." Hương Minh vừa đi vừa nói.

“Cái gì không còn, em tin chị mới là quỷ, em nhìn ra được chị còn yêu thiếu chủ, nếu không phải người phụ nữ kia chen ngang chị đã có thể cùng thiếu chủ thành đôi rồi, đáng lẽ ra chị mới là thiếu phu nhân." Tuyết lên xe rồi vẫn làu bàu mãi không chịu thôi.

Hương Minh mặt không đổi chỉ nói: “Nếu không có cô ấy chị và thiếu chủ cũng khó thành, thiếu chủ là không phải là người dễ động lòng nên em không cần phải nhắc chuyện này nữa."
“Không phải, em thấy trước đó tình cảm của chị và thiếu chủ rất tốt, sao chị có thể chắc thiếu chủ không có tình cảm với chị chứ?" Tuyết phản bác.

“Đó là em thấy thôi thực chất không giống em nghĩ, được rồi, chị biết em muốn tốt cho chị nhưng chuyện này nên dừng ở đây thôi, em đừng có nói nữa chị mệt rồi." Hương Minh thở dài một hơi, bao nhiêu năm nay cô nghĩ có thể buông xuống người kia nhưng gặp lại anh cô mới nhận ra mình vẫn còn chưa dứt được.

Tuyết thấy chị mình như vậy cũng không nói thêm lời nào nữa, thế nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức thay chị.

……………
Khi mặt trời vừa lên, người trong biệt thự cũng lần lượt thức dậy, mấy người làm vườn theo lệ đi ra vườn làm nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt bọn họ cứ ngỡ mình làm nhầm nhà.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy, ai, ai phá vườn sao?"
“Lẽ nào có trộm?"
“Này, ở đây còn có vết máu, có giết người sao?" Một người phát biểu khiến đám người sợ hãi, lo sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra.


“Ai, ai đó đi gọi quản gia đi." Một người đề nghị.

“Hey, từ sáng đến giờ không ai thấy quản gia đâu cả, ông ấy không biết đi đâu rồi đấy."
Đúng lúc này Lê Vương xuất hiện nói: “Quản gia vi phạm bị thiếu gia đuổi đi rồi, từ giờ tôi tạm thời quản lý biệt thự, các người làm gì thì làm đi, dọn sạch khu vườn này cho tôi."
“Ách, cái đó, cậu là ai?" Quản lý khu vườn biệt thự lên tiếng hỏi.

Lê Vương trước nay chưa từng trực tiếp đến biệt thự nên ít người nhận ra, sự có mặt của hắn tại thời điểm này khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

“Tôi là Lê Vương, còn những chuyện khác các người không cần phải hỏi, làm tốt chuyện của mình là được." Lê Vương phân phó xong cho đám người lại rời đi.

Đêm qua người của hắn cũng chỉ kịp xử lý mấy cái xác cùng đám vệ sĩ những cái khác không kịp xử lý chỉ đành để mấy người này dọn dẹp những thứ còn lại.

Người làm nghe vậy cũng chỉ biết làm theo không dám có ý kiến ý khác.

Lúc này ở trong phòng Đỗ Lan Hương có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt dần dần mở ra, đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà với cái đèn chùm giữa trần.

Đỗ Lan Hương không biết mình đang ở đâu cô nhìn quanh nào ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Tống Thần Vũ ở sát bên cạnh mình, chưa kể anh ta còn đang ôm lấy cô.

Má ơi! Chuyện gì vậy, cô đang nằm mơ à, người đàn ông này sao lại ở đây?
“A." Đỗ Lan Hương nhúc nhích một chút muốn đẩy cánh tay của Tống Thần Vũ ra nhưng tay vừa đưa lên bả vai lại truyền đến đau đớn.

Cô hít một ngụm khí lạnh, có chút hít thở không thông.

Người đàn ông bên cạnh dường như bị cô ảnh hưởng nên cũng từ từ mở mắt ra, hai người chạm mắt nhau, ánh mắt của Đỗ Lan Hương có chút kinh ngạc, còn Tống Thần Vũ thì hết mực yên tĩnh.


“Tỉnh rồi sao?" Tống Thần Vũ nhỏ nhẹ hỏi.

Đỗ Lan Hương cảm thấy mình giống như gặp ảo giác lại theo bản năng trả lời: “Tỉnh rồi, sao anh ở đây, tôi còn chưa chết sao?"
Trước khi nhắm mắt Đỗ Lan Hương còn nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không ngờ ông trời lại đối tốt với cô như vậy, để cô tỉnh dậy trong vòng tay Tống Thần Vũ, không biết nên buồn hay nên vui đây?
“Câm mồm, không cho phép nói chết." Cô còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Tống Thần Vũ bất thình lình đổi giọng lạnh lùng quát.

Đỗ Lan Hương thoáng giật mình có hơi nghi hoặc: “Anh thế này là sao? Không phải anh muốn tôi chết à, còn dàn xếp một đám vệ sĩ bao vây tôi, mạng của tôi đúng là đáng giá mà."
Giọng nói của cô không tránh được mỉa mai.

Tống Thần Vũ khàn giọng nói: “Không phải tôi ra lệnh, Chu Thượng tự ý hành động, chuyện này tôi đã xử lý cô chỉ cần chuyên tâm dưỡng thương là được."
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông ta lại tự ý hành động, lúc đó anh đã ở đâu?" Đỗ Lan Hương dồn dập hỏi tới.

Tống Thần Vũ chỉ trả lời đúng một câu: “Tôi đi công tác, trở về mới biết chuyện."
“Vậy sao? Tôi còn tưởng anh gọi điện cho quản gia làm vậy." Đỗ Lan Hương có vẻ không tin anh nói.

“Tôi không làm vậy." Tống Thần Vũ cũng không giải thích gì, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt của cô..

Tác giả : Thôn Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại