Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1165: Chỉ cần anh lấy tôi (2)
Dương Tầm Chiêu ở trên thương trường chính là người thông minh, quả quyết nổi tiếng, Trình Nhu Nhu cái đồ ngu xuẩn này còn muốn qua mặt Dương Tầm Chiêu, thật là người si nói mộng!
Ông ta không nên đáp ứng Bùi Doanh cùng Trình Nhu Nhu tới đây, kế hoạch của Bùi Doanh là không có vấn đề gì, nhưng Trình Nhu Nhu quá ngu xuẩn, ở trước mặt người bình thường Trình Nhu Nhu đều ráng giữ không thôi rồi, càng huống chi, là ở trước mặt Dương Tầm Chiêu.
“Không có hứng thú, nếu hai người không có chuyện gì khác thì mời về đi." Dương Tầm Chiêu tới đây chỉ là vì muốn biết mục đích của Quỷ Vực Chi Thành, đối với thế lực của Quỷ Vực Chi Thành, anh là thật sự một chút cũng không có hứng thú.
Cái anh muốn, anh sẽ tự mình đi cố gắng, tự mình đi xây dựng, anh trước nay sẽ không nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.
Trịnh Hùng nghe thấy lời của Dương Tầm Chiêu, thầm thở dài một hơi, kết quả như này ông ta sớm đã dự liệu rồi, cho nên không bất ngờ.
“Dương Tầm Chiêu, tôi không phải là nói đùa với anh, tôi là rất nghiêm túc, hơn nữa, tôi cũng là thành tâm thành ý." Nhưng Trình Nhu Nhu không muốn từ bỏ, vốn dĩ cô ta là định mê hoặc Dương Tầm Chiêu trước, sau đó lại đá Dương Tầm Chiêu đi, nhưng bây giờ cô ta nhìn nhìn trúng Dương Tầm Chiêu rồi.
Cô ta đã quyết định phải gả cho Dương Tầm Chiêu rồi, cô ta là nghiêm túc, rất nghiêm túc, cho nên, Dương Tầm Chiêu không nên từ chối cô ta.
Trịnh Hùng nghe thấy lời của Trình Nhu Nhu, rõ ràng sững ra, ông ta hiểu Trình Nhu Nhu, người phụ nữ ngu xuẩn này không có đầu óc gì cả, không thèm che đậy, cho nên ông ta nhìn ra lời này của Trình Nhu Nhu là nghiêm túc.
Trịnh Hùng có hơi sốc, kế hoạch ban đầu của bọn rõ ràng không phải là như thế.
Trình Nhu Nhu không phải là tự mình nói, mê hoặc Dương Tầm Chiêu trước, sau đó lại đá Dương Tầm Chiêu đi sao?
Cho nên, ngay từ đầu ông ta cảm thấy chuyện này không đáng tin, chỉ là Bùi Doanh nói quá hay, ông ta cuối cùng mới đáp ứng đi cùng Trình Nhu Nhu một chuyến.
Nhưng Trịnh Hùng thật sự luôn không có ôm hy vọng lớn, bởi vì ông ta biết Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không phải là kẻ dễ qua mặt như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra Trình Nhu Nhu là thay đổi chủ ý rồi, là muốn làm giả thành thật rồi?
Trịnh Hùng nhìn thấy vẻ si mê của Trình Nhu Nhu khi nhìn Dương Tầm Chiêu, đột nhiên hiểu rồi, xem ra Trình Nhu Nhu đây là sau khi nhìn thấy diện mạo của Dương Tầm Chiêu bị Dương Tầm Chiêu mê hoặc rồi, cho nên muốn thật sự gả cho Dương Tầm Chiêu.
Trong lòng Trịnh Hùng thầm cười lạnh, người phụ nữ này thật đủ ngu xuẩn.
Có điều nếu thật là như thế, khả năng thành công của chuyện này ngược lại được nâng cao rồi.
Trình Nhu Nhu bây giờ dù gì cũng là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ là nếu Trình Nhu Nhu thật sự muốn gả, tin chắc không có người đàn ông nào sẽ từ chối lấy Trình Nhu Nhu, nhất là loại người đàn ông có năng lực, có dã tâm.
Mà Dương Tầm Chiêu vừa hay chính là người đàn ông năng lực mạnh nhất, dã tâm cũng lớn nhất.
Mặc kệ Trình Nhu Nhu bây giờ ở Quỷ Vực Chi Thành có địa vị hay không, chỉ cần Dương Tầm Chiêu lấy Trình Nhu Nhu, vậy thì Dương Tầm Chiêu chính là có tư cách danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt Quỷ Vực Chi Thành rồi, Dương Tầm Chiêu nếu thông minh, chắc chắn có thể hiểu được điểm này.
Mà lấy năng lực của Dương Tầm Chiêu, cho dù không thể đoạt được cả Quỷ Vực Chi Thành, đoạt một phần là tuyệt đối không có vấn đề gì, cho dù chỉ là một phần nhỏ của Quỷ Vực Chi Thành, đều là sự to lớn mà người thường không thể tưởng tượng được.
Mê hoặc lớn như vậy tuyệt đối không có ai sẽ từ chối.
Dương Tầm Chiêu là người thông minh có năng lực, có dã tâm, chắc chắn biết nên chọn điều có lợi nhất đối với anh.
Nếu có thể ông ta cũng muốn lấy Trình Nhu Nhu, cho dù Trình Nhu Nhu có ngốc nữa, có ngu xuẩn hơn nữa, chỉ cần một thân phận này của Trình Nhu Nhu là đủ rồi, hơn nữa Trình Nhu Nhu càng ngu xuẩn càng dễ khống chế, ngược lại là chuyện tốt.
Chỉ đáng tiếc tuổi của ông ta lớn rồi, thật sự không thích hợp, ông ta tự nhiên không dám đánh chủ ý lớn như vậy.
“Sếp Dương, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng." Trịnh Hùng suy tính một phen trong lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu chuyện này thật sự thành rồi, đợi Dương Tầm Chiêu đoạt được Quỷ Vực Chi Thành, ông ta chính là công thần đứng đầu, đến lúc đó địa vị của ông ta chắc chắn cao hơn bây giờ không ít.
Như thế so với việc đi theo Trình Nhu Nhu cái đồ ngu xuẩn này tuyệt đối mạnh hơn nhiều.
Dương Tầm Chiêu nhìn sang Trịnh Hùng, trên mặt vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì: “Tôi không cảm thấy chúng ta có gì để thương lượng chứ."
“Sếp Dương là người thông minh, cậu chắc cũng biết thế lực của Quỷ Vực Chi Thành lớn cỡ nào, không nói cả Quỷ Vực Chi Thành, cho dù chỉ là một bộ phận của Quỷ Vực Chi Thành, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ thì đủ khiến người ta sửng sốt, Sếp Dương là người có năng lực, đến lúc đó đoạt lấy một phần thế lực của Quỷ Vực Chi Thành tuyệt đối không có vấn đề gì." Trịnh Hùng những năm nay làm người phụ trách phân bộ ở thành phố A, dù sao vẫn là từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng lớn, cũng hiểu một vài kỹ xảo đàm phán.
Dương Tầm Chiêu đối với Quỷ Vực Chi Thành là thật sự không có hứng thú, vừa rồi lời của Trình Nhu Nhu anh chỉ xem là trò đùa, nhưng bây giờ Trịnh Hùng nhấn mạnh lần nữa, ngược lại khiến anh cảm thấy có hơi kỳ lạ, dù sao Trịnh Hùng không phải là Trình Nhu Nhu, sẽ không đơn thuần vô tri như Trình Nhu Nhu.
Nếu Trịnh Hùng lúc này nhấn mạnh lần nữa chuyện này như thế, chắc chắn là có nguyên nhân, Dương Tầm Chiêu tuy đối với mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành không có hứng thú, nhưng anh cần hiểu một vài chuyện của Quỷ Vực Chi Thành.
“Tôi không hiểu lắm, tôi dựa vào đâu mà đi tranh thế lực của Quỷ Vực Chi Thành chứ?" Dương Tầm Chiêu nhếch môi, Quỷ Vực Chi Thành đã có lịch sử hàng nghìn năm, từ một gia tộc phát triển đến thế lực trải khắp thế giới như hiện nay, há để người ngoài muốn tới tranh đoạt thì có thể tới tranh đoạt sao?
Nếu thật là như thế, Quỷ Vực Chi Thành sẽ không có cường đại như ngày hôm nay.
Cho nên Dương Tầm Chiêu không hiểu hai người này là dựa vào đâu mà có gan tới nói những lời này với anh chứ?
Trình Nhu Nhu lại muốn tranh trả lời, chỉ là Trịnh Hùng nhanh chóng liếc nhìn, tia cảnh cáo trong ánh mắt đó quá rõ ràng, khiến Trình Nhu Nhu trực tiếp tắt tiếng.
“Việc là do người, chỉ cần Sếp Dương muốn, không có chuyện gì là không làm được." Trịnh Hùng lẫn nữa nhìn Dương Tầm Chiêu, trên mặt mang theo vài phần ý cười rõ ràng, đàm phán tự nhiên phải có cách đàm phán, không thể quá vội, ông ta bắt buộc phải thăm dò thử ý của Dương Tầm Chiêu.
Đương nhiên, ông ta còn phải vì mình làm tốt cái đệm mông.
“Theo như tôi được biết, quy tắc nội bộ của Quỷ Vực Chi Thành rất nghiêm, người trong nội bộ đều không dám vượt quá giới hạn, ông bây giờ bảo một người ngoài như tôi đi tranh đoạt thế lực của Quỷ Vực Chi Thành sao?" Dương Tầm Chiêu bởi vì chuyện gần đây nên khá hiểu Quỷ Vực Chi Thành, chuyện liên quan với Quỷ Vực Chi Thành anh đều hiểu, anh không tin làm người phụ trách phân bộ ở thành phố A của Quỷ Vực Chi Thành sẽ không rõ.
Nếu Trịnh Hùng thật sự muốn bắt tay với anh tranh đoạt thế lực khác của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ sợ Trịnh Hùng còn chưa có động thủ thì sẽ trực tiếp bị Quỷ Vực Chi Thành diệt rồi, người của Quỷ Vực Chi Thành đều không phải là kẻ ăn chay.
Hơn nữa nếu Trịnh Hùng thật sự có suy nghĩ như này, ngay từ đầu sẽ không đối phó với nhà họ Đường, đối phó với Hàn Nhã Thanh.
Cho nên lúc này Dương Tầm Chiêu là thật sự không hiểu.
“Sếp Dương, tôi vừa rồi đã nói việc là do người, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi, Sếp Dương bây giờ không phải là người của Quỷ Vực Chi Thành, quả thật không có tư cách đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành, nhưng nếu trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa có tư cách có thể danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành, đến lúc đó lấy năng lực của Sếp Dương, muốn đoạt cả Quỷ Vực Chi Thành cũng là có khả năng." Trịnh Hùng bắt đầu mê hoặc, Trịnh Hùng vẫn là có một chút năng lực đàm phán như vậy, ông ta biết thuyết phục một người như nào mới càng tốt.
Ông ta muốn khơi dậy dục vọng của Dương Tầm Chiêu, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu càng không thể từ chối rồi.
“Trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành sao?" Lông mày của Dương Tầm Chiêu hơi nhướn lên, khóe môi lại nhếch lên, anh đối với Quỷ Vực Chi Thành là một chút cũng không có hứng thú.
Hơn nữa trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành thì có thể tranh đoạt được thế lực của Quỷ Vực Chi Thành sao? Xem Dương Tầm Chiêu anh là đứa trẻ lên ba à?
“Bản thân ông chính là người của Quỷ Vực Chi Thành, nhìn tuổi tác của ông cũng lớn rồi, tranh được bao nhiêu?" Dương Tầm Chiêu nhìn Trịnh Hùng, lời lẽ lạnh lùng mang theo sự châm chọc không hề che đậy.
“Tình huống của Sếp Dương với tôi khác nhau, tôi là không có vận may tốt như của Sếp Dương." Trịnh Hùng nghe thấy lời của Dương Tầm Chiêu trong lòng tức anh ách, nhưng trên mặt lại cố lặn ra một nụ cười, giả vờ không để tâm.
Dương Tầm Chiêu chỉ liếc nhìn ông ta, không có phủ nhận, nếu không phải là vì làm rõ mục đích thật sự của Quỷ Vực Chi Thành, anh thật sự lười phí lời với bọn họ.
“Bây giờ chỉ một cơ hội tốt ngàn năm có một bày ở trước mặt Sếp Dương." Dương Tầm Chiêu còn chưa tiếp lời, Trịnh Hùng có hơi ngại ngùng, nhưng sự việc đã nói đến đây rồi, cũng không thể chiến tranh lạnh như vậy, Trịnh Hùng chỉ có thể tiếp tục muối mắt đàm phán tiếp với Dương Tầm Chiêu.
“Cơ hội tốt ngàn năm có một sao?" Lông mày của Dương Tầm Chiêu hơi nhướn lên, rất thản nhiên.
“Chính là tôi, tôi là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ cần anh lấy tôi, chỉ cần chúng ta kết hôn thì anh chính là phò mã của Quỷ Vực Chi Thành chúng tôi, đến lúc đó anh tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành." Trình Nhu Nhu lần nữa không nhịn được mà cướp lời, cô ta vừa rồi ở một bên nghe mà đều sắp khẩn trương muốn chết rồi.
Ông ta không nên đáp ứng Bùi Doanh cùng Trình Nhu Nhu tới đây, kế hoạch của Bùi Doanh là không có vấn đề gì, nhưng Trình Nhu Nhu quá ngu xuẩn, ở trước mặt người bình thường Trình Nhu Nhu đều ráng giữ không thôi rồi, càng huống chi, là ở trước mặt Dương Tầm Chiêu.
“Không có hứng thú, nếu hai người không có chuyện gì khác thì mời về đi." Dương Tầm Chiêu tới đây chỉ là vì muốn biết mục đích của Quỷ Vực Chi Thành, đối với thế lực của Quỷ Vực Chi Thành, anh là thật sự một chút cũng không có hứng thú.
Cái anh muốn, anh sẽ tự mình đi cố gắng, tự mình đi xây dựng, anh trước nay sẽ không nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.
Trịnh Hùng nghe thấy lời của Dương Tầm Chiêu, thầm thở dài một hơi, kết quả như này ông ta sớm đã dự liệu rồi, cho nên không bất ngờ.
“Dương Tầm Chiêu, tôi không phải là nói đùa với anh, tôi là rất nghiêm túc, hơn nữa, tôi cũng là thành tâm thành ý." Nhưng Trình Nhu Nhu không muốn từ bỏ, vốn dĩ cô ta là định mê hoặc Dương Tầm Chiêu trước, sau đó lại đá Dương Tầm Chiêu đi, nhưng bây giờ cô ta nhìn nhìn trúng Dương Tầm Chiêu rồi.
Cô ta đã quyết định phải gả cho Dương Tầm Chiêu rồi, cô ta là nghiêm túc, rất nghiêm túc, cho nên, Dương Tầm Chiêu không nên từ chối cô ta.
Trịnh Hùng nghe thấy lời của Trình Nhu Nhu, rõ ràng sững ra, ông ta hiểu Trình Nhu Nhu, người phụ nữ ngu xuẩn này không có đầu óc gì cả, không thèm che đậy, cho nên ông ta nhìn ra lời này của Trình Nhu Nhu là nghiêm túc.
Trịnh Hùng có hơi sốc, kế hoạch ban đầu của bọn rõ ràng không phải là như thế.
Trình Nhu Nhu không phải là tự mình nói, mê hoặc Dương Tầm Chiêu trước, sau đó lại đá Dương Tầm Chiêu đi sao?
Cho nên, ngay từ đầu ông ta cảm thấy chuyện này không đáng tin, chỉ là Bùi Doanh nói quá hay, ông ta cuối cùng mới đáp ứng đi cùng Trình Nhu Nhu một chuyến.
Nhưng Trịnh Hùng thật sự luôn không có ôm hy vọng lớn, bởi vì ông ta biết Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không phải là kẻ dễ qua mặt như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra Trình Nhu Nhu là thay đổi chủ ý rồi, là muốn làm giả thành thật rồi?
Trịnh Hùng nhìn thấy vẻ si mê của Trình Nhu Nhu khi nhìn Dương Tầm Chiêu, đột nhiên hiểu rồi, xem ra Trình Nhu Nhu đây là sau khi nhìn thấy diện mạo của Dương Tầm Chiêu bị Dương Tầm Chiêu mê hoặc rồi, cho nên muốn thật sự gả cho Dương Tầm Chiêu.
Trong lòng Trịnh Hùng thầm cười lạnh, người phụ nữ này thật đủ ngu xuẩn.
Có điều nếu thật là như thế, khả năng thành công của chuyện này ngược lại được nâng cao rồi.
Trình Nhu Nhu bây giờ dù gì cũng là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ là nếu Trình Nhu Nhu thật sự muốn gả, tin chắc không có người đàn ông nào sẽ từ chối lấy Trình Nhu Nhu, nhất là loại người đàn ông có năng lực, có dã tâm.
Mà Dương Tầm Chiêu vừa hay chính là người đàn ông năng lực mạnh nhất, dã tâm cũng lớn nhất.
Mặc kệ Trình Nhu Nhu bây giờ ở Quỷ Vực Chi Thành có địa vị hay không, chỉ cần Dương Tầm Chiêu lấy Trình Nhu Nhu, vậy thì Dương Tầm Chiêu chính là có tư cách danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt Quỷ Vực Chi Thành rồi, Dương Tầm Chiêu nếu thông minh, chắc chắn có thể hiểu được điểm này.
Mà lấy năng lực của Dương Tầm Chiêu, cho dù không thể đoạt được cả Quỷ Vực Chi Thành, đoạt một phần là tuyệt đối không có vấn đề gì, cho dù chỉ là một phần nhỏ của Quỷ Vực Chi Thành, đều là sự to lớn mà người thường không thể tưởng tượng được.
Mê hoặc lớn như vậy tuyệt đối không có ai sẽ từ chối.
Dương Tầm Chiêu là người thông minh có năng lực, có dã tâm, chắc chắn biết nên chọn điều có lợi nhất đối với anh.
Nếu có thể ông ta cũng muốn lấy Trình Nhu Nhu, cho dù Trình Nhu Nhu có ngốc nữa, có ngu xuẩn hơn nữa, chỉ cần một thân phận này của Trình Nhu Nhu là đủ rồi, hơn nữa Trình Nhu Nhu càng ngu xuẩn càng dễ khống chế, ngược lại là chuyện tốt.
Chỉ đáng tiếc tuổi của ông ta lớn rồi, thật sự không thích hợp, ông ta tự nhiên không dám đánh chủ ý lớn như vậy.
“Sếp Dương, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng." Trịnh Hùng suy tính một phen trong lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu chuyện này thật sự thành rồi, đợi Dương Tầm Chiêu đoạt được Quỷ Vực Chi Thành, ông ta chính là công thần đứng đầu, đến lúc đó địa vị của ông ta chắc chắn cao hơn bây giờ không ít.
Như thế so với việc đi theo Trình Nhu Nhu cái đồ ngu xuẩn này tuyệt đối mạnh hơn nhiều.
Dương Tầm Chiêu nhìn sang Trịnh Hùng, trên mặt vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì: “Tôi không cảm thấy chúng ta có gì để thương lượng chứ."
“Sếp Dương là người thông minh, cậu chắc cũng biết thế lực của Quỷ Vực Chi Thành lớn cỡ nào, không nói cả Quỷ Vực Chi Thành, cho dù chỉ là một bộ phận của Quỷ Vực Chi Thành, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ thì đủ khiến người ta sửng sốt, Sếp Dương là người có năng lực, đến lúc đó đoạt lấy một phần thế lực của Quỷ Vực Chi Thành tuyệt đối không có vấn đề gì." Trịnh Hùng những năm nay làm người phụ trách phân bộ ở thành phố A, dù sao vẫn là từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng lớn, cũng hiểu một vài kỹ xảo đàm phán.
Dương Tầm Chiêu đối với Quỷ Vực Chi Thành là thật sự không có hứng thú, vừa rồi lời của Trình Nhu Nhu anh chỉ xem là trò đùa, nhưng bây giờ Trịnh Hùng nhấn mạnh lần nữa, ngược lại khiến anh cảm thấy có hơi kỳ lạ, dù sao Trịnh Hùng không phải là Trình Nhu Nhu, sẽ không đơn thuần vô tri như Trình Nhu Nhu.
Nếu Trịnh Hùng lúc này nhấn mạnh lần nữa chuyện này như thế, chắc chắn là có nguyên nhân, Dương Tầm Chiêu tuy đối với mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành không có hứng thú, nhưng anh cần hiểu một vài chuyện của Quỷ Vực Chi Thành.
“Tôi không hiểu lắm, tôi dựa vào đâu mà đi tranh thế lực của Quỷ Vực Chi Thành chứ?" Dương Tầm Chiêu nhếch môi, Quỷ Vực Chi Thành đã có lịch sử hàng nghìn năm, từ một gia tộc phát triển đến thế lực trải khắp thế giới như hiện nay, há để người ngoài muốn tới tranh đoạt thì có thể tới tranh đoạt sao?
Nếu thật là như thế, Quỷ Vực Chi Thành sẽ không có cường đại như ngày hôm nay.
Cho nên Dương Tầm Chiêu không hiểu hai người này là dựa vào đâu mà có gan tới nói những lời này với anh chứ?
Trình Nhu Nhu lại muốn tranh trả lời, chỉ là Trịnh Hùng nhanh chóng liếc nhìn, tia cảnh cáo trong ánh mắt đó quá rõ ràng, khiến Trình Nhu Nhu trực tiếp tắt tiếng.
“Việc là do người, chỉ cần Sếp Dương muốn, không có chuyện gì là không làm được." Trịnh Hùng lẫn nữa nhìn Dương Tầm Chiêu, trên mặt mang theo vài phần ý cười rõ ràng, đàm phán tự nhiên phải có cách đàm phán, không thể quá vội, ông ta bắt buộc phải thăm dò thử ý của Dương Tầm Chiêu.
Đương nhiên, ông ta còn phải vì mình làm tốt cái đệm mông.
“Theo như tôi được biết, quy tắc nội bộ của Quỷ Vực Chi Thành rất nghiêm, người trong nội bộ đều không dám vượt quá giới hạn, ông bây giờ bảo một người ngoài như tôi đi tranh đoạt thế lực của Quỷ Vực Chi Thành sao?" Dương Tầm Chiêu bởi vì chuyện gần đây nên khá hiểu Quỷ Vực Chi Thành, chuyện liên quan với Quỷ Vực Chi Thành anh đều hiểu, anh không tin làm người phụ trách phân bộ ở thành phố A của Quỷ Vực Chi Thành sẽ không rõ.
Nếu Trịnh Hùng thật sự muốn bắt tay với anh tranh đoạt thế lực khác của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ sợ Trịnh Hùng còn chưa có động thủ thì sẽ trực tiếp bị Quỷ Vực Chi Thành diệt rồi, người của Quỷ Vực Chi Thành đều không phải là kẻ ăn chay.
Hơn nữa nếu Trịnh Hùng thật sự có suy nghĩ như này, ngay từ đầu sẽ không đối phó với nhà họ Đường, đối phó với Hàn Nhã Thanh.
Cho nên lúc này Dương Tầm Chiêu là thật sự không hiểu.
“Sếp Dương, tôi vừa rồi đã nói việc là do người, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi, Sếp Dương bây giờ không phải là người của Quỷ Vực Chi Thành, quả thật không có tư cách đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành, nhưng nếu trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa có tư cách có thể danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành, đến lúc đó lấy năng lực của Sếp Dương, muốn đoạt cả Quỷ Vực Chi Thành cũng là có khả năng." Trịnh Hùng bắt đầu mê hoặc, Trịnh Hùng vẫn là có một chút năng lực đàm phán như vậy, ông ta biết thuyết phục một người như nào mới càng tốt.
Ông ta muốn khơi dậy dục vọng của Dương Tầm Chiêu, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu càng không thể từ chối rồi.
“Trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành sao?" Lông mày của Dương Tầm Chiêu hơi nhướn lên, khóe môi lại nhếch lên, anh đối với Quỷ Vực Chi Thành là một chút cũng không có hứng thú.
Hơn nữa trở thành người của Quỷ Vực Chi Thành thì có thể tranh đoạt được thế lực của Quỷ Vực Chi Thành sao? Xem Dương Tầm Chiêu anh là đứa trẻ lên ba à?
“Bản thân ông chính là người của Quỷ Vực Chi Thành, nhìn tuổi tác của ông cũng lớn rồi, tranh được bao nhiêu?" Dương Tầm Chiêu nhìn Trịnh Hùng, lời lẽ lạnh lùng mang theo sự châm chọc không hề che đậy.
“Tình huống của Sếp Dương với tôi khác nhau, tôi là không có vận may tốt như của Sếp Dương." Trịnh Hùng nghe thấy lời của Dương Tầm Chiêu trong lòng tức anh ách, nhưng trên mặt lại cố lặn ra một nụ cười, giả vờ không để tâm.
Dương Tầm Chiêu chỉ liếc nhìn ông ta, không có phủ nhận, nếu không phải là vì làm rõ mục đích thật sự của Quỷ Vực Chi Thành, anh thật sự lười phí lời với bọn họ.
“Bây giờ chỉ một cơ hội tốt ngàn năm có một bày ở trước mặt Sếp Dương." Dương Tầm Chiêu còn chưa tiếp lời, Trịnh Hùng có hơi ngại ngùng, nhưng sự việc đã nói đến đây rồi, cũng không thể chiến tranh lạnh như vậy, Trịnh Hùng chỉ có thể tiếp tục muối mắt đàm phán tiếp với Dương Tầm Chiêu.
“Cơ hội tốt ngàn năm có một sao?" Lông mày của Dương Tầm Chiêu hơi nhướn lên, rất thản nhiên.
“Chính là tôi, tôi là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chỉ cần anh lấy tôi, chỉ cần chúng ta kết hôn thì anh chính là phò mã của Quỷ Vực Chi Thành chúng tôi, đến lúc đó anh tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận đi tranh đoạt mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành." Trình Nhu Nhu lần nữa không nhịn được mà cướp lời, cô ta vừa rồi ở một bên nghe mà đều sắp khẩn trương muốn chết rồi.
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc