Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1157: Cậu ba dương quá đắc ý (2)
"Bọn tôi cũng không biết là chuyện gì, tôi và anh hai vừa suy đoán là chị dâu không cần anh ba, tâm trạng của anh ba không tốt, cho nên gọi chúng ta đi uống rượu." Tịch Xuyên giải thích một chút.
"Thật sao? Chị dâu không cần anh ba?" cậu bảy nhanh chóng trợn mắt lên, trên mặt càng thêm kinh ngạc, nhưng dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác còn nhiều hơn cậu hai Trác lúc nãy: "Nếu thật sự như vậy thì không uổng công em chạy đến đây vào nửa đêm, em muốn xem trò hay này."
"Nói nhỏ chút, cậu không sợ anh ba đến đây đúng lúc nghe thấy chứ." Tịch Xuyên trừng mắt nhìn cậu bảy một cái: "Hơn nữa, chị dâu vứt bỏ anh ba, cậu vui vẻ lắm sao?"
"Em chỉ muốn nhìn dáng vẻ anh ba bị chị dâu vứt bỏ thế nào thôi?" Trên mặt cậu bảy mang theo ý cười, nhưng giọng nói vẫn giảm xuống đi rất nhiều, cậu bảy vẫn lo lắng cậu ba Dương nghe thấy lời mình nói.
"Chuyện này thật sự nghiêm trọng như thế?" Cậu năm Tào nghe bọn họ nói thì nhíu mày lại, anh ta vẫn có chút nghi ngờ.
Không phải hiện tại quan hệ của anh ba và chị dâu khá tốt sao?
"Anh ba muốn mượn rượu giải sầu, chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng, anh ba mượn rượu giải sầu, mọi người có thể tưởng tượng ra không? Lần trước chị dâu và anh ba ly hôn, anh ba cũng không mượn rượu giải sầu." cậu bảy có chút khoa trương lắc đầu nói: " Ôi, anh ba thật là đáng thương..."
Nhưng sau đó trên mặt cậu bảy hiện lên ý cười: "Không nghĩ tới anh ba cũng có ngày này."
"Từng người một không có tình người, anh ba bị vứt bỏ, cả đám đều chờ xem trò hay sao?" Cậu năm Tào nhìn dáng vẻ của cậu bảy thì không nhịn được lắc đầu.
"Anh năm, anh chưa phát hiện ra đây là chuyện hiếm có sao? Có thể làm cho anh ba chịu đả kích nặng nề, còn gọi chúng ta đến mượn rượu giải sầu, anh đã gặp qua tình huống như vậy chưa sao? Anh có chắc sau này còn có thể nhìn thấy không? Anh thấy chuyện hiếm có thì không muốn xem trò hay sao? Anh bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu." cậu bảy rất nghiêm túc phân tích cho cậu năm Tào.
"Cậu nói rất có lý." Cậu năm Tào nghe cậu bảy nói thì không nhịn được đồng ý.
"Cho nên, chúng ta xem trò hay trước rồi nói, chúng ta cũng không cần nhọc lòng chuyện sau đó, một mình anh ba lo là được." cậu bảy rất là vui sướng làm quyết định, mặc kệ thế nào, trước đem náo nhiệt nhìn lại nói.
Lúc này không ai phản đối, rõ ràng hiện tại bốn người đều muốn xem trò hay của cậu ba Dương.
"Này, sao anh cả không đến? Gần đây anh cả vẫn luôn ở thành phố A, với tốc độ của anh cả thì cũng phải đến rồi chứ?" Cậu năm Tào không nhìn thấy Đường Lăng thì không khỏi thắc mắc: "Anh ba không thông báo cho anh cả sao?"
Mấy người kia nghe cậu năm Tào nói thì ngẩn người.
"Chị dâu là em gái của anh cả, chị dâu vứt bỏ anh ba, lúc này anh ba gọi anh cả đến thì rất xấu hổ, cho nên có lẽ anh ba không gọi anh cả." cậu bảy lại phân tích giúp mọi người.
"Không phải chứ? Chẳng lẽ chị dâu thật sự vứt bỏ anh ba?" Tịch Xuyên ngẩn người, sau đó kinh ngạc kêu một tiếng, tuy rằng vừa rồi anh ta suy đoán như thế nhưng luôn không quá tin tưởng.
Tịch Xuyên cũng biết vừa rồi mọi người cũng không quá tin tưởng vào suy đoán này, hơn nửa là nói giỡn, nhưng hiện tại anh ba không thông báo cho anh cả đến làm cho suy đoán vừa rồi càng thêm chắc chắn.
Dù sao từ trước đến nay quan hệ của anh cả và anh ba tốt nhất, hơn nữa hiện tại anh cả là anh trai của chị dâu, anh ba không có lý do gì chỉ thông báo cho bọn họ mà không nói anh cả.
Lúc này mọi người không nói gì nữa, ngay cả cậu bảy cũng giữ im lặng, tuy rằng vừa rồi anh ta nói muốn xem trò hay, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này thì anh ta chắc chắn không đành lòng xem trò hay.
"Hay là em gọi điện thoại cho anh cả hỏi một chút?" Cậu năm Tào phá vỡ im lặng: "Hoặc là anh cả vẫn đang ở trên đường, còn chưa kịp đến đây? Em gọi cho anh cả cũng có thể thuận tiện hỏi thăm tình hình."
"Cậu chú ý cách dùng từ." Cậu hai Trác thấp giọng nhắc nhở một câu.
"Yên tâm, em biết nên nói thế nào." Cậu năm Tào là cục trưởng cục cảnh sát nên biết rất rõ kỹ xảo tra hỏi.
Cậu năm Tào lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lăng.
"Alo, thằng năm, có chuyện gì?" Điện thoại vang lên hai tiếng, điện thoại được kết nối, giọng nói của Đường Lăng truyền tới.
"Anh cả, anh đang ở đâu?" Cậu năm Tào nhìn mấy người trong phòng một cái, sau đó giả vờ tùy ý hỏi một câu.
"Ở nhà, có việc gì?" Đường Lăng vẫn luôn nói ngắn gọn.
"Ở nhà cũ họ Đường sao?" Cậu năm Tào lại hỏi một câu, nhưng anh ta nghe thấy Đường Lăng nói mình ở nhà thì trong lòng đã có thể chắc chắn anh ba không thông báo cho anh cả đến đây.
"Không có, công ty có chút việc, tôi xử lý xong rồi nên tôi ở bên này." Đường Lăng hiếm khi giải thích: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em muốn tìm thời gian gặp mặt." Cậu năm Tào vừa có ý giải thích cũng có ý thăm dò.
"Được, cậu sắp xếp đi, đến lúc đó cậu gọi cho tôi." Đường Lăng thoải mái đồng ý, mấy anh em bọn họ gặp nhau là chuyện bình thường.
"Được, em sắp xếp xong thì sẽ gọi cho anh cả, em cúp máy đây." Cậu năm Tào sợ Đường Lăng nghe ra được sự khác thường nên cũng không dám nhiều lời, lập tức cúp máy.
"Xem ra anh ba thật sự không thông báo anh cả đến đây." Cậu năm Tào cúp máy xong thì tuyên bố kết quả.
Vừa rồi cậu năm Tào gọi điện thoại mở loa ngoài, cho nên mọi người nghe thấy rõ cuộc nói chuyện.
"Cho nên chị dâu không cần anh ba nữa, vì thế anh ba muốn mượn rượu giải sầu, thậm chí anh ba không gọi cho anh cả?" cậu bảy nhanh chóng bổ sung.
Mọi người lại im lặng, nếu như suy đoán như thế thì thật sự chỉ có khả năng này.
Đúng lúc này, cửa phòng bao được đẩy ra, Dương Tầm Chiêu đi vào.
Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía cậu ba Dương đẩy cửa đi vào, bởi vì cậu ba Dương tới quá đúng lúc, mọi người vẫn không kịp thu lại cảm xúc trên mặt, cho nên nhất thời mang theo sự đồng tình.
Dương Tầm Chiêu đối diện với ánh mắt của mọi người thì nhất thời ngây người, bọn họ nhìn anh như vậy làm gì?
"Anh ba, anh đã đến rồi." cậu bảy vốn muốn xem trò hay, lập tức kéo cậu ba Dương vào: "Anh ba, đến đây, bọn em uống rượu với anh."
"Đúng vậy, anh ba, tối hôm nay bọn em uống với anh, không say không về." Cậu năm Tào cũng liên tục hùa theo cậu bảy nói.
"Thật sao? Chị dâu không cần anh ba?" cậu bảy nhanh chóng trợn mắt lên, trên mặt càng thêm kinh ngạc, nhưng dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác còn nhiều hơn cậu hai Trác lúc nãy: "Nếu thật sự như vậy thì không uổng công em chạy đến đây vào nửa đêm, em muốn xem trò hay này."
"Nói nhỏ chút, cậu không sợ anh ba đến đây đúng lúc nghe thấy chứ." Tịch Xuyên trừng mắt nhìn cậu bảy một cái: "Hơn nữa, chị dâu vứt bỏ anh ba, cậu vui vẻ lắm sao?"
"Em chỉ muốn nhìn dáng vẻ anh ba bị chị dâu vứt bỏ thế nào thôi?" Trên mặt cậu bảy mang theo ý cười, nhưng giọng nói vẫn giảm xuống đi rất nhiều, cậu bảy vẫn lo lắng cậu ba Dương nghe thấy lời mình nói.
"Chuyện này thật sự nghiêm trọng như thế?" Cậu năm Tào nghe bọn họ nói thì nhíu mày lại, anh ta vẫn có chút nghi ngờ.
Không phải hiện tại quan hệ của anh ba và chị dâu khá tốt sao?
"Anh ba muốn mượn rượu giải sầu, chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng, anh ba mượn rượu giải sầu, mọi người có thể tưởng tượng ra không? Lần trước chị dâu và anh ba ly hôn, anh ba cũng không mượn rượu giải sầu." cậu bảy có chút khoa trương lắc đầu nói: " Ôi, anh ba thật là đáng thương..."
Nhưng sau đó trên mặt cậu bảy hiện lên ý cười: "Không nghĩ tới anh ba cũng có ngày này."
"Từng người một không có tình người, anh ba bị vứt bỏ, cả đám đều chờ xem trò hay sao?" Cậu năm Tào nhìn dáng vẻ của cậu bảy thì không nhịn được lắc đầu.
"Anh năm, anh chưa phát hiện ra đây là chuyện hiếm có sao? Có thể làm cho anh ba chịu đả kích nặng nề, còn gọi chúng ta đến mượn rượu giải sầu, anh đã gặp qua tình huống như vậy chưa sao? Anh có chắc sau này còn có thể nhìn thấy không? Anh thấy chuyện hiếm có thì không muốn xem trò hay sao? Anh bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu." cậu bảy rất nghiêm túc phân tích cho cậu năm Tào.
"Cậu nói rất có lý." Cậu năm Tào nghe cậu bảy nói thì không nhịn được đồng ý.
"Cho nên, chúng ta xem trò hay trước rồi nói, chúng ta cũng không cần nhọc lòng chuyện sau đó, một mình anh ba lo là được." cậu bảy rất là vui sướng làm quyết định, mặc kệ thế nào, trước đem náo nhiệt nhìn lại nói.
Lúc này không ai phản đối, rõ ràng hiện tại bốn người đều muốn xem trò hay của cậu ba Dương.
"Này, sao anh cả không đến? Gần đây anh cả vẫn luôn ở thành phố A, với tốc độ của anh cả thì cũng phải đến rồi chứ?" Cậu năm Tào không nhìn thấy Đường Lăng thì không khỏi thắc mắc: "Anh ba không thông báo cho anh cả sao?"
Mấy người kia nghe cậu năm Tào nói thì ngẩn người.
"Chị dâu là em gái của anh cả, chị dâu vứt bỏ anh ba, lúc này anh ba gọi anh cả đến thì rất xấu hổ, cho nên có lẽ anh ba không gọi anh cả." cậu bảy lại phân tích giúp mọi người.
"Không phải chứ? Chẳng lẽ chị dâu thật sự vứt bỏ anh ba?" Tịch Xuyên ngẩn người, sau đó kinh ngạc kêu một tiếng, tuy rằng vừa rồi anh ta suy đoán như thế nhưng luôn không quá tin tưởng.
Tịch Xuyên cũng biết vừa rồi mọi người cũng không quá tin tưởng vào suy đoán này, hơn nửa là nói giỡn, nhưng hiện tại anh ba không thông báo cho anh cả đến làm cho suy đoán vừa rồi càng thêm chắc chắn.
Dù sao từ trước đến nay quan hệ của anh cả và anh ba tốt nhất, hơn nữa hiện tại anh cả là anh trai của chị dâu, anh ba không có lý do gì chỉ thông báo cho bọn họ mà không nói anh cả.
Lúc này mọi người không nói gì nữa, ngay cả cậu bảy cũng giữ im lặng, tuy rằng vừa rồi anh ta nói muốn xem trò hay, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này thì anh ta chắc chắn không đành lòng xem trò hay.
"Hay là em gọi điện thoại cho anh cả hỏi một chút?" Cậu năm Tào phá vỡ im lặng: "Hoặc là anh cả vẫn đang ở trên đường, còn chưa kịp đến đây? Em gọi cho anh cả cũng có thể thuận tiện hỏi thăm tình hình."
"Cậu chú ý cách dùng từ." Cậu hai Trác thấp giọng nhắc nhở một câu.
"Yên tâm, em biết nên nói thế nào." Cậu năm Tào là cục trưởng cục cảnh sát nên biết rất rõ kỹ xảo tra hỏi.
Cậu năm Tào lấy điện thoại ra gọi cho Đường Lăng.
"Alo, thằng năm, có chuyện gì?" Điện thoại vang lên hai tiếng, điện thoại được kết nối, giọng nói của Đường Lăng truyền tới.
"Anh cả, anh đang ở đâu?" Cậu năm Tào nhìn mấy người trong phòng một cái, sau đó giả vờ tùy ý hỏi một câu.
"Ở nhà, có việc gì?" Đường Lăng vẫn luôn nói ngắn gọn.
"Ở nhà cũ họ Đường sao?" Cậu năm Tào lại hỏi một câu, nhưng anh ta nghe thấy Đường Lăng nói mình ở nhà thì trong lòng đã có thể chắc chắn anh ba không thông báo cho anh cả đến đây.
"Không có, công ty có chút việc, tôi xử lý xong rồi nên tôi ở bên này." Đường Lăng hiếm khi giải thích: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em muốn tìm thời gian gặp mặt." Cậu năm Tào vừa có ý giải thích cũng có ý thăm dò.
"Được, cậu sắp xếp đi, đến lúc đó cậu gọi cho tôi." Đường Lăng thoải mái đồng ý, mấy anh em bọn họ gặp nhau là chuyện bình thường.
"Được, em sắp xếp xong thì sẽ gọi cho anh cả, em cúp máy đây." Cậu năm Tào sợ Đường Lăng nghe ra được sự khác thường nên cũng không dám nhiều lời, lập tức cúp máy.
"Xem ra anh ba thật sự không thông báo anh cả đến đây." Cậu năm Tào cúp máy xong thì tuyên bố kết quả.
Vừa rồi cậu năm Tào gọi điện thoại mở loa ngoài, cho nên mọi người nghe thấy rõ cuộc nói chuyện.
"Cho nên chị dâu không cần anh ba nữa, vì thế anh ba muốn mượn rượu giải sầu, thậm chí anh ba không gọi cho anh cả?" cậu bảy nhanh chóng bổ sung.
Mọi người lại im lặng, nếu như suy đoán như thế thì thật sự chỉ có khả năng này.
Đúng lúc này, cửa phòng bao được đẩy ra, Dương Tầm Chiêu đi vào.
Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía cậu ba Dương đẩy cửa đi vào, bởi vì cậu ba Dương tới quá đúng lúc, mọi người vẫn không kịp thu lại cảm xúc trên mặt, cho nên nhất thời mang theo sự đồng tình.
Dương Tầm Chiêu đối diện với ánh mắt của mọi người thì nhất thời ngây người, bọn họ nhìn anh như vậy làm gì?
"Anh ba, anh đã đến rồi." cậu bảy vốn muốn xem trò hay, lập tức kéo cậu ba Dương vào: "Anh ba, đến đây, bọn em uống rượu với anh."
"Đúng vậy, anh ba, tối hôm nay bọn em uống với anh, không say không về." Cậu năm Tào cũng liên tục hùa theo cậu bảy nói.
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc