Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1153: Cậu ba dương khoe khoang (1)
Đường Minh Hạo chỉ có năm tuổi, nhưng suy nghĩ của cậu đã vượt xa đứa bé năm tuổi, hơn nữa vừa rồi Đường Minh Hạo còn cho người Diêm Môn đào hố bẫy anh, năng lực của Đường Minh Hạo thật sự rất lớn, vì thế trong tiềm thức của Dương Tầm Chiêu không xem Đường Minh Hạo là đứa trẻ năm tuổi.
Dương Tầm Chiêu công nhận năng lực của Đường Minh Hạo, cũng là sự tôn trọng của Dương Tầm Chiêu đối với Đường Minh Hạo.
Nếu là ngày thường, Đường Minh Hạo chắc chắn hiểu được, nhưng lúc này trái tim của cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo trở thành thủy tinh, còn có bệnh công chúa, cho nên Đường Minh Hạo nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của Dương Tầm Chiêu thì vô cùng tủi thân.
"Tôi không cần ông đưa tôi về nhà." Đường Minh Hạo chỉ là một đứa bé năm tuổi, cũng sẽ có tính cách của trẻ con, nhưng từ trước đến nay Đường Minh Hạo luôn hiểu chuyện, cậu chưa từng ầm ĩ như vậy ở trước mặt Hàn Nhã Thanh.
"Tôi nói chú đưa tôi về." Đường Minh Hạo nhìn thấy Cố Ngũ đang xem náo nhiệt thì nói với Cố Ngũ: "Chú, chú đưa tôi về nhà."
"Hả? À..." Cố Ngũ không nhịn được tò mò đi ra xem náo nhiệt, Cố Ngũ không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hai ba con này đang giận dỗi? Sau đó anh ta lại trở thành nơi trút giận, anh ta rảnh rỗi đi xem náo nhiệt làm gì?
Nhưng vừa rồi cậu chủ nhỏ ngoan như vậy, nghe lời lão đại như thế, vì sao lúc này lại ầm ĩ khó chịu?
Cố Ngũ nhìn về phía lão đại nhà mình, không hề bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh băng đông cứng chết người của lão đại nhà mình, Cố Ngũ theo bản năng bắt đầu lùi về phía sau, sớm biết rằng có tình huống này thì đánh chết anh ta cũng sẽ không đến xem náo nhiệt.
Hy vọng hiện tại rời đi vẫn còn kịp.
"Chú đừng đi, chú đưa tôi về, chú cho người bắt cóc tôi đến đây, chú có trách nhiệm đưa tôi về." Đường Minh Hạo nhìn Cố Ngũ muốn chạy đi thì gọi anh ta lại, thật ra trong lòng Đường Minh Hạo cũng không phải muốn Cố Ngũ đưa cậu về nhà, Đường Minh Hạo đang giận dỗi Dương Tầm Chiêu nên lúc Đường Minh Hạo nói lời này còn lặng lẽ nhìn về phía Dương Tầm Chiêu.
"Đây là ý của lão đại, lão đại nói tôi làm, cho nên cậu phải tìm lão đại tính sổ." Cố Ngũ nói xong thì lập tức rời đi, anh ta không ngốc, lúc này anh ta không rời đi thì sẽ gặp xui xẻo.
"Lên xe đi." Dương Tầm Chiêu lại nhìn về phía Đường Minh Hạo, lúc này giọng nói dịu lại một chút, nhưng so với lúc cậu ba Dương đối xử với công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ thì vẫn kém rất nhiều!!
Cố Ngũ đã đi rồi, Đường Minh Hạo cũng không thể trông chờ ai khác, tuy rằng lúc này trong lòng Đường Minh Hạo rất không vui cũng không thể không lên xe.
Thật ra trong lòng Đường Minh Hạo cũng muốn Dương Tầm Chiêu đưa mình trở về, Đường Minh Hạo tức giận là vì thái độ của Dương Tầm Chiêu đối với cậu, Dương Tầm Chiêu dịu dàng với em gái như thế, lúc đó Dương Tầm Chiêu vẫn luôn ôm em gái không buông tay.
Vì sao anh đối với cậu lại khác hoàn toàn như thế?!
Đường Minh Hạo ngồi ở ghế sau, khuôn mặt nhỏ nặng nề, khóe môi mím chặt, không nói lời nào, ai cũng thấy được cậu đang không vui.
Dương Tầm Chiêu không nói gì cũng không dỗ cậu, cậu ba Dương vẫn không biết cách dỗ dành trẻ con.
Không, phải nói là cậu ba Dương không biết cách dỗ dành bé trai, cậu ba Dương biết rõ cách đối xử với công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, lần đầu tiên gặp mặt cậu ba Dương đã lừa Đường Vũ Kỳ đứng về phía mình.
Đương nhiên quan trọng là công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vốn không bài xích, không mâu thuẫn với anh.
Dương Tầm Chiêu không lái xe đến cửa sau mà chạy đến cửa trước, vừa rồi Cố Ngũ nói những người mai phục đã rút lui, nếu bọn họ đã rút lui thì chắc chắn không để lại hố bẫy, cho nên Dương Tầm Chiêu có thể yên tâm rời đi.
Đường Minh Hạo nhìn Dương Tầm Chiêu lái xe đến cửa chính thì có chút bất ngờ cũng có chút lo lắng, cậu sợ hố bẫy vẫn còn ở đó.
Nhưng sự thật chứng minh sự lo lắng của Đường Minh Hạo là dư thừa, sự thật chứng minh hiệu suất làm việc của người Diêm Môn rất cao, giống như lúc đào bẫy thì lấp lại càng nhanh hơn.
Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo thấy chạy qua an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là kế hoạch của con sao? Do con sắp xếp?" Dương Tầm Chiêu nhìn qua kính chiếu hậu xem phản ứng của Đường Minh Hạo, khóe môi anh cong lên.
Thật ra Dương Tầm Chiêu đã sớm chắc chắn đây là kế hoạch của Đường Minh Hạo, Dương Tầm Chiêu chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện mà thôi.
Cậu ba Dương nghĩ mình và Đường Minh Hạo không nên nói lời yêu thương giống như ba con bình thường khác, nói chuyện đó thật sự rất buồn nôn, cậu ba Dương cảm thấy mình và con trai nói chuyện có chiều sâu thì tốt hơn.
Nói thật một đứa bé năm tuổi có thể nghĩ như vậy, lại còn có thể sắp xếp tốt như thế làm cho anh rất bất ngờ.
Đương nhiên đứa bé năm tuổi này là con của anh, vì thế anh càng thêm kiêu ngạo.
Dương Tầm Chiêu đã quen không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cho nên mặc dù trong lòng anh kiêu ngạo nhưng giọng nói lại không lộ vẻ khác thường.
Đường Minh Hạo cho rằng Dương Tầm Chiêu đang chất vấn mình, Đường Minh Hạo cho rằng Dương Tầm Chiêu muốn tính sổ mình.
Nhưng cậu đã lầm, Dương Tầm Chiêu muốn tìm cậu tính sổ thì cậu cũng sẽ không lùi bước, không sợ hãi, cậu làm nên nhất định sẽ nhận.
"Phải." Đường Minh Hạo ngẩng đầu, con ngươi nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, trong giọng nói mang theo sự kiên cường.
Dương Tầm Chiêu ngẩn người, sau đó khóe môi hơi cong lên, ý cười thoáng qua trên môi: "Làm không tệ."
Dương Tầm Chiêu không hề che giấu sự khen ngợi trong lời nói, hơn nữa Dương Tầm Chiêu nói thật lòng, cho nên không mang theo một chút dối trá nào.
Tuy rằng Đường Minh Hạo sắp xếp mọi chuyện đối phó anh, nhưng anh không thể không thừa nhận Đường Minh Hạo sắp xếp mọi thứ thật sự rất lợi hại.
Đường Minh Hạo lập tức sửng sốt, cậu mở to mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ, cậu vốn cho rằng Dương Tầm Chiêu muốn tính sổ với mình, đương nhiên bởi vì mẹ nên Dương Tầm Chiêu chắc chắn không dám làm gì mình.
Nhưng cậu cảm thấy rất có thể Dương Tầm Chiêu mắng mình một trận, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Nhưng cậu không ngờ được Dương Tầm Chiêu không những không mắng cậu mà còn nói cậu làm không tệ?!
Trong nháy mắt cậu cảm giác Dương Tầm Chiêu đang nói dối, nhưng dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu không giống như nói dối.
Đường Minh Hạo kinh ngạc, trong lòng không nhịn được vui sướng, Dương Tầm Chiêu khen cậu?
Dương Tầm Chiêu lại khen cậu sao?
Dương Tầm Chiêu khen cậu thì có phải Dương Tầm Chiêu thừa nhận năng lực của cậu đúng không? Có phải chứng tỏ Dương Tầm Chiêu công nhận cậu đúng không?!
Dương Tầm Chiêu công nhận năng lực của Đường Minh Hạo, cũng là sự tôn trọng của Dương Tầm Chiêu đối với Đường Minh Hạo.
Nếu là ngày thường, Đường Minh Hạo chắc chắn hiểu được, nhưng lúc này trái tim của cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo trở thành thủy tinh, còn có bệnh công chúa, cho nên Đường Minh Hạo nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của Dương Tầm Chiêu thì vô cùng tủi thân.
"Tôi không cần ông đưa tôi về nhà." Đường Minh Hạo chỉ là một đứa bé năm tuổi, cũng sẽ có tính cách của trẻ con, nhưng từ trước đến nay Đường Minh Hạo luôn hiểu chuyện, cậu chưa từng ầm ĩ như vậy ở trước mặt Hàn Nhã Thanh.
"Tôi nói chú đưa tôi về." Đường Minh Hạo nhìn thấy Cố Ngũ đang xem náo nhiệt thì nói với Cố Ngũ: "Chú, chú đưa tôi về nhà."
"Hả? À..." Cố Ngũ không nhịn được tò mò đi ra xem náo nhiệt, Cố Ngũ không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hai ba con này đang giận dỗi? Sau đó anh ta lại trở thành nơi trút giận, anh ta rảnh rỗi đi xem náo nhiệt làm gì?
Nhưng vừa rồi cậu chủ nhỏ ngoan như vậy, nghe lời lão đại như thế, vì sao lúc này lại ầm ĩ khó chịu?
Cố Ngũ nhìn về phía lão đại nhà mình, không hề bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh băng đông cứng chết người của lão đại nhà mình, Cố Ngũ theo bản năng bắt đầu lùi về phía sau, sớm biết rằng có tình huống này thì đánh chết anh ta cũng sẽ không đến xem náo nhiệt.
Hy vọng hiện tại rời đi vẫn còn kịp.
"Chú đừng đi, chú đưa tôi về, chú cho người bắt cóc tôi đến đây, chú có trách nhiệm đưa tôi về." Đường Minh Hạo nhìn Cố Ngũ muốn chạy đi thì gọi anh ta lại, thật ra trong lòng Đường Minh Hạo cũng không phải muốn Cố Ngũ đưa cậu về nhà, Đường Minh Hạo đang giận dỗi Dương Tầm Chiêu nên lúc Đường Minh Hạo nói lời này còn lặng lẽ nhìn về phía Dương Tầm Chiêu.
"Đây là ý của lão đại, lão đại nói tôi làm, cho nên cậu phải tìm lão đại tính sổ." Cố Ngũ nói xong thì lập tức rời đi, anh ta không ngốc, lúc này anh ta không rời đi thì sẽ gặp xui xẻo.
"Lên xe đi." Dương Tầm Chiêu lại nhìn về phía Đường Minh Hạo, lúc này giọng nói dịu lại một chút, nhưng so với lúc cậu ba Dương đối xử với công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ thì vẫn kém rất nhiều!!
Cố Ngũ đã đi rồi, Đường Minh Hạo cũng không thể trông chờ ai khác, tuy rằng lúc này trong lòng Đường Minh Hạo rất không vui cũng không thể không lên xe.
Thật ra trong lòng Đường Minh Hạo cũng muốn Dương Tầm Chiêu đưa mình trở về, Đường Minh Hạo tức giận là vì thái độ của Dương Tầm Chiêu đối với cậu, Dương Tầm Chiêu dịu dàng với em gái như thế, lúc đó Dương Tầm Chiêu vẫn luôn ôm em gái không buông tay.
Vì sao anh đối với cậu lại khác hoàn toàn như thế?!
Đường Minh Hạo ngồi ở ghế sau, khuôn mặt nhỏ nặng nề, khóe môi mím chặt, không nói lời nào, ai cũng thấy được cậu đang không vui.
Dương Tầm Chiêu không nói gì cũng không dỗ cậu, cậu ba Dương vẫn không biết cách dỗ dành trẻ con.
Không, phải nói là cậu ba Dương không biết cách dỗ dành bé trai, cậu ba Dương biết rõ cách đối xử với công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, lần đầu tiên gặp mặt cậu ba Dương đã lừa Đường Vũ Kỳ đứng về phía mình.
Đương nhiên quan trọng là công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vốn không bài xích, không mâu thuẫn với anh.
Dương Tầm Chiêu không lái xe đến cửa sau mà chạy đến cửa trước, vừa rồi Cố Ngũ nói những người mai phục đã rút lui, nếu bọn họ đã rút lui thì chắc chắn không để lại hố bẫy, cho nên Dương Tầm Chiêu có thể yên tâm rời đi.
Đường Minh Hạo nhìn Dương Tầm Chiêu lái xe đến cửa chính thì có chút bất ngờ cũng có chút lo lắng, cậu sợ hố bẫy vẫn còn ở đó.
Nhưng sự thật chứng minh sự lo lắng của Đường Minh Hạo là dư thừa, sự thật chứng minh hiệu suất làm việc của người Diêm Môn rất cao, giống như lúc đào bẫy thì lấp lại càng nhanh hơn.
Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo thấy chạy qua an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là kế hoạch của con sao? Do con sắp xếp?" Dương Tầm Chiêu nhìn qua kính chiếu hậu xem phản ứng của Đường Minh Hạo, khóe môi anh cong lên.
Thật ra Dương Tầm Chiêu đã sớm chắc chắn đây là kế hoạch của Đường Minh Hạo, Dương Tầm Chiêu chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện mà thôi.
Cậu ba Dương nghĩ mình và Đường Minh Hạo không nên nói lời yêu thương giống như ba con bình thường khác, nói chuyện đó thật sự rất buồn nôn, cậu ba Dương cảm thấy mình và con trai nói chuyện có chiều sâu thì tốt hơn.
Nói thật một đứa bé năm tuổi có thể nghĩ như vậy, lại còn có thể sắp xếp tốt như thế làm cho anh rất bất ngờ.
Đương nhiên đứa bé năm tuổi này là con của anh, vì thế anh càng thêm kiêu ngạo.
Dương Tầm Chiêu đã quen không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cho nên mặc dù trong lòng anh kiêu ngạo nhưng giọng nói lại không lộ vẻ khác thường.
Đường Minh Hạo cho rằng Dương Tầm Chiêu đang chất vấn mình, Đường Minh Hạo cho rằng Dương Tầm Chiêu muốn tính sổ mình.
Nhưng cậu đã lầm, Dương Tầm Chiêu muốn tìm cậu tính sổ thì cậu cũng sẽ không lùi bước, không sợ hãi, cậu làm nên nhất định sẽ nhận.
"Phải." Đường Minh Hạo ngẩng đầu, con ngươi nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, trong giọng nói mang theo sự kiên cường.
Dương Tầm Chiêu ngẩn người, sau đó khóe môi hơi cong lên, ý cười thoáng qua trên môi: "Làm không tệ."
Dương Tầm Chiêu không hề che giấu sự khen ngợi trong lời nói, hơn nữa Dương Tầm Chiêu nói thật lòng, cho nên không mang theo một chút dối trá nào.
Tuy rằng Đường Minh Hạo sắp xếp mọi chuyện đối phó anh, nhưng anh không thể không thừa nhận Đường Minh Hạo sắp xếp mọi thứ thật sự rất lợi hại.
Đường Minh Hạo lập tức sửng sốt, cậu mở to mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ, cậu vốn cho rằng Dương Tầm Chiêu muốn tính sổ với mình, đương nhiên bởi vì mẹ nên Dương Tầm Chiêu chắc chắn không dám làm gì mình.
Nhưng cậu cảm thấy rất có thể Dương Tầm Chiêu mắng mình một trận, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Nhưng cậu không ngờ được Dương Tầm Chiêu không những không mắng cậu mà còn nói cậu làm không tệ?!
Trong nháy mắt cậu cảm giác Dương Tầm Chiêu đang nói dối, nhưng dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu không giống như nói dối.
Đường Minh Hạo kinh ngạc, trong lòng không nhịn được vui sướng, Dương Tầm Chiêu khen cậu?
Dương Tầm Chiêu lại khen cậu sao?
Dương Tầm Chiêu khen cậu thì có phải Dương Tầm Chiêu thừa nhận năng lực của cậu đúng không? Có phải chứng tỏ Dương Tầm Chiêu công nhận cậu đúng không?!
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc