Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1145: Đường minh hạo cáo trạng, mẹ, con bị người ta bắt cóc rồi (1)
Người nhà họ Đường vẫn chưa biết chuyện nó bị bắt cóc, vậy mẹ nhất định cũng không biết.
“Mẹ về chưa?" Đường Minh Hạo vẫn truy hỏi lần nữa.
“Vẫn chưa đâu, mẹ vẫn chưa về, hơn nữa mẹ cũng không gọi điện thoại về, anh, anh yên tâm đi, chuyện này mẹ không biết, bà cậu nội và ông cố, bà cố cũng không biết, vừa nãy em nói với bà cậu nội anh về phòng rồi, nhưng anh không muốn người khác làm phiền, cho nên, họ đều cho rằng anh ở trong phòng ấy." Lúc công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nói những lời này, giọng nói rõ ràng có chút kiêu ngạo: “Anh ơi, có phải em rất thông minh không?"
“Đúng, em thông minh nhất." Đường Minh Hạo vẫn luôn không tiếc khen ngợi em gái nhà mình.
Cố Ngũ ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ thì khóe môi khẽ giật giật, cậu chủ nhỏ lợi hại, công chúa nhỏ cũng rất thông minh, thật sự không hổ là mầm mống của lão đại.
“Được rồi, anh cúp trước, có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh." Đường Minh Hạo dặn dò một chút rồi cúp máy.
“Bên kia không có gì." Đường Minh Hạo cúp xong, lại nhìn sang Cố Ngũ: “Cho nên Dương Tầm Chiêu lúc nãy rời đi không thể nào là vì chuyện của tôi, chú cảm thấy còn có khả năng gì?"
“A, tôi nhớ ra rồi..." Mắt Cố Ngũ lóe lên, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, không nhịn được kinh hô thành tiếng.
“Gái gì?" Đường Minh Hạo thấy dáng vẻ này của anh ta thì bỗng có dự cảm không tốt lắm.
Không, là dự cảm vô cùng không tốt.
“Tôi biết rồi, lão đại nhất định là... Cố Ngũ thâm thở ra một hơi, nói cho chút vội.
Chỉ là anh ta còn chưa nói xong, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Trong phòng, Đường Minh Hạo và Cố Ngũ nghe thấy tiếng đẩy cửa đều nhanh chóng rời mắt sang, sau đó liên thấy cậu ba Dương đang đứng ở cửa.
“lão đại nhất định là đi cửa sau." Cố Ngũ ngây ngốc nhìn lão đại nhà mình đang đứng ở cửa, vẫn là bổ sung câu vừa nãy cho xong.
Anh ta vừa nhớ ra, Diêm Môn bọn họ có cửa sau, cửa trước có bẫy, không đi được, lão đại nhất định sẽ chọn đi cửa sau.
Vừa nãy anh ta bị các khả năng của cậu chủ nhỏ dẫn đi chệch đường, cho nên quên mất chuyện cửa sau.
Nhưng rất rõ ràng, đợi anh ta nhớ ra thì đã muộn rồi, lão đại đã vào rồi.
Đương nhiên, dù anh ta có thể nhớ ra sớm cũng vô dụng, lão đại muốn vào từ cửa sau, cũng không ai có thể ngăn cản được anh.
“Lão đại, anh tới rồi." Cố Ngũ hôi thân, vội đứng dậy, cười bôi nghênh đón.
Tình huống thế này anh ta hẳn nên biểu hiện thật tốt đi?!
Hi vọng có thể có chút tác dụng!!
Đường Minh Hạo ngồi đó không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm cậu ba Dương, ban đầu là không phòng bị lại bị anh xuất hiện đột ngột làm ngây người.
Nhưng bây giờ, nó đã hồi thân rồi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, nó muốn đợi anh mở miệng trước.
Con ngươi Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển, nhìn sang nó, đi vào phòng, sau đó không đế ý tới nó nữa.
“lão đại, anh đến rất nhanh." Cố Ngũ lúc này vô cùng chột dạ, hơn nữa vô cùng ngượng ngùng, anh ta hoàn toàn đang tìm chuyện để nói, muốn
hòa giải bâu không khí hiện tại.
Đương nhiên anh ta càng hi vọng lão đại có thể hiểu cho khổ tâm của anh ta, anh ta bị kẹp giữa lão đại và cậu chủ nhỏ thật sự rất khó xử.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Con ngươi Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển, lại nhìn sang Đường Minh Hạo, giọng nói trầm thấp nghe không ra cảm xúc, nhất thời không biết anh là đang kêu Cố Ngũ nói, hay là kêu nó nói.
Hơn nữa sau khi anh nhìn thấy nó cũng không biểu hiện bất thường gì, không có ngoài ý muốn, càng không có kinh ngạc, không có luống cuống, cũng không có vui mừng, dường như tất cả đều nằm trong ý liệu của anh.
Đường Minh Hạo thấy phản ứng như vậy của anh thì có chút ngây ngốc, khóe môi nó giật giật, không nói chuyện, bất kể lời vừa rồi của anh có phải hỏi nó hay không, nó đều sẽ không trả lời, giọng điệu này, thái độ này của anh, nó dựa vào cái gì mà trả lời chứ?
“lão đại, tình hình này có chút đặc biệt." Cố Ngũ thấy Đường Minh Hạo không lên tiếng, liền vội mở miệng muốn giải thích.
“Có gì đặc biệt, tôi chính là Đường Minh Hạo, các người bắt cóc tôi, chỉ đơn giản như vậy." Đường Minh Hạo vốn không định mở miệng nhưng nghe thấy lời của Cố Ngũ lại trực tiếp cắt ngang lời anh ta, nó không muốn anh ta nói cho anh biết chuyện liên quan tới thân phận của nó.
Nó muốn xem xem anh có thể đoán được thân phận của nó hay không, đương nhiên, nó càng muốn biết anh biết thân phận của nó rồi sẽ có phản ứng gì?
Lúc này, Đường Minh Hạo vẫn đeo kính đen, kính đen của nó rất to, mặt nó lại rất nhỏ, kính đeo trên mặt nó gần như đã che hết nửa khuôn mặt, cho nên nhìn như vậy thì thật sự không nhìn ra chỗ nào giống với Dương Tầm Chiêu.
Dù sao thì chỗ giống nhất giữa họ là đôi mắt, mà mắt nó lúc này lại bị che khuất hoàn toàn.
Khóe môi Cố Ngũ giật giật, tiểu tổ tông ơi, cậu có thể yên lặng chút không?!
Lúc này, tiểu ác ma lại nhắc tới chuyện bắt cóc càng khiến Cố Ngũ có dự cảm vô cùng không tốt, lại thêm giọng điệu này, Cố Ngũ tuyệt đối tin tưởng tiểu ác ma muốn gây chuyện.
Đôi mắt Dương Tầm Chiêu dời sang Đường Minh Hạo, ánh mắt rơi trên người nó, sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhìn không ra cảm xúc gì, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ông không phải muốn thấy cậu đây sao? Nói đi, tìm cậu đây làm gì?" Đường Minh Hạo bị Dương Tầm Chiêu nhìn như vậy thì trong lòng có chút ảo não, nó ảo não anh lúc này vẫn lãnh đạm, nó càng ảo não ánh mắt lãnh đạm như vậy của anh vẫn khiến nó có cảm giác áp bách sắp không thở nỗi.
Có một loại người, dù không nói năng gì cũng có khí thế khiến người ta khuất phục, Dương Tầm Chiêu chính là người như vậy.
Khí thể như vậy nó không có, ít nhất là nó bây giờ không có.
Cố Ngũ nghe thấy lời này của nó thì hung hăng hít vào một hơi, tiểu tổ tông ơi, cậu nói chuyện có thể để ý một chút được không?!
Tiểu ác ma nói chuyện với họ nói thế nào cũng được, nhưng bây giờ cậu đang nói chuyện với lão đại, lão đại là ba ruột của cậu, có con trai nào nói chuyện với ba mình như vậy không?
Con trai ở trước mặt ba mình lại tự xưng cậu đây, tiểu ác ma là đang ngứa mông đi?
lão đại có tức giận không đây?!
lão đại tức giận thì có thật sự đánh mông tiểu ác ma không đây?
Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của Đường Minh Hạo thì không có phản ứng gì, sắc mặt cũng không thay đổi, càng đừng nói tới đánh vào mông tiểu ác ma!!
“Mẹ về chưa?" Đường Minh Hạo vẫn truy hỏi lần nữa.
“Vẫn chưa đâu, mẹ vẫn chưa về, hơn nữa mẹ cũng không gọi điện thoại về, anh, anh yên tâm đi, chuyện này mẹ không biết, bà cậu nội và ông cố, bà cố cũng không biết, vừa nãy em nói với bà cậu nội anh về phòng rồi, nhưng anh không muốn người khác làm phiền, cho nên, họ đều cho rằng anh ở trong phòng ấy." Lúc công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nói những lời này, giọng nói rõ ràng có chút kiêu ngạo: “Anh ơi, có phải em rất thông minh không?"
“Đúng, em thông minh nhất." Đường Minh Hạo vẫn luôn không tiếc khen ngợi em gái nhà mình.
Cố Ngũ ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ thì khóe môi khẽ giật giật, cậu chủ nhỏ lợi hại, công chúa nhỏ cũng rất thông minh, thật sự không hổ là mầm mống của lão đại.
“Được rồi, anh cúp trước, có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh." Đường Minh Hạo dặn dò một chút rồi cúp máy.
“Bên kia không có gì." Đường Minh Hạo cúp xong, lại nhìn sang Cố Ngũ: “Cho nên Dương Tầm Chiêu lúc nãy rời đi không thể nào là vì chuyện của tôi, chú cảm thấy còn có khả năng gì?"
“A, tôi nhớ ra rồi..." Mắt Cố Ngũ lóe lên, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, không nhịn được kinh hô thành tiếng.
“Gái gì?" Đường Minh Hạo thấy dáng vẻ này của anh ta thì bỗng có dự cảm không tốt lắm.
Không, là dự cảm vô cùng không tốt.
“Tôi biết rồi, lão đại nhất định là... Cố Ngũ thâm thở ra một hơi, nói cho chút vội.
Chỉ là anh ta còn chưa nói xong, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Trong phòng, Đường Minh Hạo và Cố Ngũ nghe thấy tiếng đẩy cửa đều nhanh chóng rời mắt sang, sau đó liên thấy cậu ba Dương đang đứng ở cửa.
“lão đại nhất định là đi cửa sau." Cố Ngũ ngây ngốc nhìn lão đại nhà mình đang đứng ở cửa, vẫn là bổ sung câu vừa nãy cho xong.
Anh ta vừa nhớ ra, Diêm Môn bọn họ có cửa sau, cửa trước có bẫy, không đi được, lão đại nhất định sẽ chọn đi cửa sau.
Vừa nãy anh ta bị các khả năng của cậu chủ nhỏ dẫn đi chệch đường, cho nên quên mất chuyện cửa sau.
Nhưng rất rõ ràng, đợi anh ta nhớ ra thì đã muộn rồi, lão đại đã vào rồi.
Đương nhiên, dù anh ta có thể nhớ ra sớm cũng vô dụng, lão đại muốn vào từ cửa sau, cũng không ai có thể ngăn cản được anh.
“Lão đại, anh tới rồi." Cố Ngũ hôi thân, vội đứng dậy, cười bôi nghênh đón.
Tình huống thế này anh ta hẳn nên biểu hiện thật tốt đi?!
Hi vọng có thể có chút tác dụng!!
Đường Minh Hạo ngồi đó không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm cậu ba Dương, ban đầu là không phòng bị lại bị anh xuất hiện đột ngột làm ngây người.
Nhưng bây giờ, nó đã hồi thân rồi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, nó muốn đợi anh mở miệng trước.
Con ngươi Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển, nhìn sang nó, đi vào phòng, sau đó không đế ý tới nó nữa.
“lão đại, anh đến rất nhanh." Cố Ngũ lúc này vô cùng chột dạ, hơn nữa vô cùng ngượng ngùng, anh ta hoàn toàn đang tìm chuyện để nói, muốn
hòa giải bâu không khí hiện tại.
Đương nhiên anh ta càng hi vọng lão đại có thể hiểu cho khổ tâm của anh ta, anh ta bị kẹp giữa lão đại và cậu chủ nhỏ thật sự rất khó xử.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Con ngươi Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển, lại nhìn sang Đường Minh Hạo, giọng nói trầm thấp nghe không ra cảm xúc, nhất thời không biết anh là đang kêu Cố Ngũ nói, hay là kêu nó nói.
Hơn nữa sau khi anh nhìn thấy nó cũng không biểu hiện bất thường gì, không có ngoài ý muốn, càng không có kinh ngạc, không có luống cuống, cũng không có vui mừng, dường như tất cả đều nằm trong ý liệu của anh.
Đường Minh Hạo thấy phản ứng như vậy của anh thì có chút ngây ngốc, khóe môi nó giật giật, không nói chuyện, bất kể lời vừa rồi của anh có phải hỏi nó hay không, nó đều sẽ không trả lời, giọng điệu này, thái độ này của anh, nó dựa vào cái gì mà trả lời chứ?
“lão đại, tình hình này có chút đặc biệt." Cố Ngũ thấy Đường Minh Hạo không lên tiếng, liền vội mở miệng muốn giải thích.
“Có gì đặc biệt, tôi chính là Đường Minh Hạo, các người bắt cóc tôi, chỉ đơn giản như vậy." Đường Minh Hạo vốn không định mở miệng nhưng nghe thấy lời của Cố Ngũ lại trực tiếp cắt ngang lời anh ta, nó không muốn anh ta nói cho anh biết chuyện liên quan tới thân phận của nó.
Nó muốn xem xem anh có thể đoán được thân phận của nó hay không, đương nhiên, nó càng muốn biết anh biết thân phận của nó rồi sẽ có phản ứng gì?
Lúc này, Đường Minh Hạo vẫn đeo kính đen, kính đen của nó rất to, mặt nó lại rất nhỏ, kính đeo trên mặt nó gần như đã che hết nửa khuôn mặt, cho nên nhìn như vậy thì thật sự không nhìn ra chỗ nào giống với Dương Tầm Chiêu.
Dù sao thì chỗ giống nhất giữa họ là đôi mắt, mà mắt nó lúc này lại bị che khuất hoàn toàn.
Khóe môi Cố Ngũ giật giật, tiểu tổ tông ơi, cậu có thể yên lặng chút không?!
Lúc này, tiểu ác ma lại nhắc tới chuyện bắt cóc càng khiến Cố Ngũ có dự cảm vô cùng không tốt, lại thêm giọng điệu này, Cố Ngũ tuyệt đối tin tưởng tiểu ác ma muốn gây chuyện.
Đôi mắt Dương Tầm Chiêu dời sang Đường Minh Hạo, ánh mắt rơi trên người nó, sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhìn không ra cảm xúc gì, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ông không phải muốn thấy cậu đây sao? Nói đi, tìm cậu đây làm gì?" Đường Minh Hạo bị Dương Tầm Chiêu nhìn như vậy thì trong lòng có chút ảo não, nó ảo não anh lúc này vẫn lãnh đạm, nó càng ảo não ánh mắt lãnh đạm như vậy của anh vẫn khiến nó có cảm giác áp bách sắp không thở nỗi.
Có một loại người, dù không nói năng gì cũng có khí thế khiến người ta khuất phục, Dương Tầm Chiêu chính là người như vậy.
Khí thể như vậy nó không có, ít nhất là nó bây giờ không có.
Cố Ngũ nghe thấy lời này của nó thì hung hăng hít vào một hơi, tiểu tổ tông ơi, cậu nói chuyện có thể để ý một chút được không?!
Tiểu ác ma nói chuyện với họ nói thế nào cũng được, nhưng bây giờ cậu đang nói chuyện với lão đại, lão đại là ba ruột của cậu, có con trai nào nói chuyện với ba mình như vậy không?
Con trai ở trước mặt ba mình lại tự xưng cậu đây, tiểu ác ma là đang ngứa mông đi?
lão đại có tức giận không đây?!
lão đại tức giận thì có thật sự đánh mông tiểu ác ma không đây?
Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của Đường Minh Hạo thì không có phản ứng gì, sắc mặt cũng không thay đổi, càng đừng nói tới đánh vào mông tiểu ác ma!!
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc