Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1124: Cha con gặp nhau, long trời lở đất (1)
“Em đang làm gì?" Chỉ là, cô vừa đặt thuốc tới bên miệng thì một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên...
Liễu Ảnh cả kinh, tay run lên, viên thuốc vừa đặt tới khóe miệng xém chút rơi xuống đất.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh mặt mày âm trầm đi tới, ánh mắt cô khẽ lóe, nhưng mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc.
Cô liếc nhìn anh rồi lại quay đầu lại, tiếp tục đặt thuốc vào miệng mình.
Tư Đồ Không thấy động tác của cô, đôi mắt híp lại, hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt lập tức tràn ra.
Anh bước nhanh tới trước mặt cô, nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, ngăn cản cô muốn cho thuốc vào miệng.
“Em đang làm gì?" Anh nhìn cô, ánh mắt anh lúc này cực kỳ lạnh, hung ác khiến người ta kinh sợ.
“Tối qua anh không dùng biện pháp phòng tránh." Cánh tay Liễu Ảnh bị anh giữ lấy, cô khẽ cau mày, sau đó tự nhiên giải thích.
Tư Đồ Không bị lời của cô nghẹn buồn bực, anh đương nhiên biết tối qua mình không dùng biện pháp phòng tránh, anh chính là cố ý.
Anh muốn để cô mang thai con mình, nhưng cô lại mua thuốc ngay sau lưng anh...
“Đừng uống, thuốc này hại cơ thể." Anh thầm thở ra một hơi, cố hết sức khiến mình bình tĩnh lại.
“Mang thai rồi phá sẽ tổn thương cơ thể hơn." Cô đương nhiên biết thuốc này hại cơ thể, nhưng so với mang thai rồi phá thì tốt hơn nhiều.
Ngọn lửa Tư Đồ Không vốn cực lực đè nèn khi nghe thấy câu này của cô thì hoàn toàn bừng lên, cô cố ý chống đối với anh sao?
Cô bình thường thông minh như vậy, không thể nào không rõ ý của anh.
“Mang thai thì sinh ra." Anh lúc này mặc dù tức giận sắp phát điên nhưng vẫn không ngừng nói với chính mình không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức giận.
Từ nay về sau, anh không muốn ép cô nữa, đương nhiên ngoại trừ việc bắt cô ở lại bên cạnh.
Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Ảnh nhìn anh, như đang nhìn quái vật, mang thai thì sinh ra?
Anh biết anh đang nói gì sao?
Với loại quan hệ của cô và anh? Cô có thể sinh đứa bé ra sao?
Hơn nữa, cô cũng không muốn sinh con cho anh!
“Không." Mắt cô khẽ híp lại, câu trả lời không thể đơn giản hơn được nữa, không có chút cơ hội thương lượng nào.
Tư Đồ Không hận đến thầm cắn răng, đối diện với khuôn mặt kiên quyết của cô, anh hận không thể trực tiếp cắn chết cô.
Nhưng anh biết mình không nỡ, hơn nữa anh cũng rất rõ ràng, anh ép cô ở lại, trong lòng cô vốn không vui, cho nên anh không thể lại vào lúc nào chọc cô tức giận nữa.
“Kinh nguyệt của em chính là vào mấy ngày này, cho nên căn bản không cần uống thuốc." Anh bèn đổi cách khác.
Anh bây giờ không thể để cô uống thuốc, tuyệt đối không thể, mấy ngày trước anh kêu cô ngừng thuốc lâu dài, để anh dùng biện pháp phòng tránh, nhưng anh lại thầm giở trò.
Nói không chừng cô bây giờ đã mang thai rồi, thuốc tránh thai khẩn cấp này đối với cô, đối với đứa bé đều cực kỳ không tốt, cho nên tuyệt đối không thể uống.
Liễu Ảnh khẽ sững sờ, mắt khẽ lóe, kinh nguyệt của cô thường không đều lắm, nhưng hẳn là mấy ngày nay, khó cho anh phải nhớ rõ.
Ở cùng anh năm năm, đại khái anh cũng chỉ nhớ chuyện liên quan tới cô này.
Cô hơi buồn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không ra.
“Cô à, thuốc này thật sự rất hại cơ thể, có thể không uống thì đừng uống, dù sao kinh nguyệt của cô cũng là mấy ngày nay, vậy thì mấy ngày nay chính là kỳ an toàn, cho nên không cần uống thuốc, chồng cô nghĩ cho cô như vậy, thương cô như vậy, cô thật hạnh phúc." Phục vụ cũng tranh thủ khuyên cô vài câu.
“Đi thôi." Tư Đồ Không trực tiếp gạt thuốc trong tay cô, sau đó đặt ba trăm nghìn lên quầy, nhưng lại không lấy thuốc, kéo cô đi ra ngoài.
Cánh tay cô bị anh nắm lấy, căn bản giãy không ra, cô nghĩ kinh nguyệt của mình quả thực vào mấy ngày này, dù thời gian không đều nhưng mấy ngày cuối cùng này hẳn là an toàn đi?
Cho nên cô không lại kiên trì uống thuốc nữa.
“Ai, thối tiền này." Phục vụ vội gọi, cô chỉ gỡ một viên thuốc, cũng không cầm hộp thuốc đi, căn bản không cần nhiều tiền như vậy.
Tư Đồ Không đương nhiên sẽ không để ý, vẫn kéo cô ra ngoài.
“Không cần thối." Cô chỉ có thể đáp một câu, nhân viên phục vụ này thật tốt.
Anh kéo cô ra khỏi nhà thuốc, đi thẳng tới xe dừng bên ngoài.
Tài xế Lý thấy tổng giám đốc nhà mình kéo cô Liễu đi ra thì có chút sững sờ, nhưng cũng hiểu ra ngay, chẳng trách vừa nãy tổng giám đốc bỗng kêu ngừng.
Hơn nữa ông ta còn chưa dừng hẳn thì tổng giám đốc đã nhảy xuống, sau đó ông ta liền thấy tổng giám đốc xông nhanh vào nhà thuốc.
Thì ra tổng giám đốc nhìn thấy cô Liễu, thì ra tổng giám đốc là vì cô ấy.
Chỉ là tổng giám đốc bây giờ dắt cô Liễu đi ra, sao nhìn như không vui lắm?
Đương nhiên, tình huống kiểu này, tài xế Lý nhất định không dám hỏi nhiều.
Tư Đồ Không lên xe xong bèn buông cô ra, anh ngồi thẳng ở đó, không lên tiếng, cũng không để ý tới cô.
Anh thật sự không nghĩ tới cô lại đi mua thuốc tránh thai sau lưng mình, cô không muốn mang thai con của anh tới vậy sao?
Nhưng anh rõ ràng đã quên, năm năm này, cô luôn uống thuốc tránh thai.
Thấy sắc mặt anh âm trầm, cô biết anh đang tức giận, cô cũng biết anh tức giận vì điều gì, nhưng cô lại không có ý khuyên anh, hơn nữa khóe miệng cô còn mơ hồ thêm mấy phần cười lạnh.
Có lẽ anh quên rồi, ban đầu là anh yêu cầu cô uống thuốc, năm năm trước, anh dẫn cô về, sau lần đầu tiên, anh bèn lạnh lùng nói cho cô biết, nhớ uống thuốc, thân phận của cô không có tư cách mang thai con của anh.
Những câu đó đều là chính miệng anh nói!
Trong năm năm này, cô trước giờ chưa từng quên, cô nhớ rõ tất cả, không để mình có bất kỳ sơ suất nào.
Cô chính là hi vọng, đợi tất cả kết thúc rồi, cô có thể toàn thân rút lui, nhưng bây giờ...
Xe nhanh chóng dừng ngoài biệt thự, cô xuống xe trước, anh không gọi cô, chỉ là cô xuống xong mới theo cô xuống.
Nhưng lúc anh xuống ôm một chiếc hộp.
Cô nhìn thấy chiếc hộp anh ôm thì sững sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Vào nhà, anh trực tiếp đặt hộp lên bàn trà, sau đó kéo cô đang định lên lầu lại, kéo cô ngồi xuống sofa.
“Xem xem em thích cái nào?" Anh mở hộp, bên trong đặt đầy điện thoại, đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi màu sắc.
Anh dọn hết điện thoại trong cửa hàng người ta về sao? Thế này quá nhiều rồi đi!!
Liễu Ảnh cả kinh, tay run lên, viên thuốc vừa đặt tới khóe miệng xém chút rơi xuống đất.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh mặt mày âm trầm đi tới, ánh mắt cô khẽ lóe, nhưng mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc.
Cô liếc nhìn anh rồi lại quay đầu lại, tiếp tục đặt thuốc vào miệng mình.
Tư Đồ Không thấy động tác của cô, đôi mắt híp lại, hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt lập tức tràn ra.
Anh bước nhanh tới trước mặt cô, nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, ngăn cản cô muốn cho thuốc vào miệng.
“Em đang làm gì?" Anh nhìn cô, ánh mắt anh lúc này cực kỳ lạnh, hung ác khiến người ta kinh sợ.
“Tối qua anh không dùng biện pháp phòng tránh." Cánh tay Liễu Ảnh bị anh giữ lấy, cô khẽ cau mày, sau đó tự nhiên giải thích.
Tư Đồ Không bị lời của cô nghẹn buồn bực, anh đương nhiên biết tối qua mình không dùng biện pháp phòng tránh, anh chính là cố ý.
Anh muốn để cô mang thai con mình, nhưng cô lại mua thuốc ngay sau lưng anh...
“Đừng uống, thuốc này hại cơ thể." Anh thầm thở ra một hơi, cố hết sức khiến mình bình tĩnh lại.
“Mang thai rồi phá sẽ tổn thương cơ thể hơn." Cô đương nhiên biết thuốc này hại cơ thể, nhưng so với mang thai rồi phá thì tốt hơn nhiều.
Ngọn lửa Tư Đồ Không vốn cực lực đè nèn khi nghe thấy câu này của cô thì hoàn toàn bừng lên, cô cố ý chống đối với anh sao?
Cô bình thường thông minh như vậy, không thể nào không rõ ý của anh.
“Mang thai thì sinh ra." Anh lúc này mặc dù tức giận sắp phát điên nhưng vẫn không ngừng nói với chính mình không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức giận.
Từ nay về sau, anh không muốn ép cô nữa, đương nhiên ngoại trừ việc bắt cô ở lại bên cạnh.
Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Ảnh nhìn anh, như đang nhìn quái vật, mang thai thì sinh ra?
Anh biết anh đang nói gì sao?
Với loại quan hệ của cô và anh? Cô có thể sinh đứa bé ra sao?
Hơn nữa, cô cũng không muốn sinh con cho anh!
“Không." Mắt cô khẽ híp lại, câu trả lời không thể đơn giản hơn được nữa, không có chút cơ hội thương lượng nào.
Tư Đồ Không hận đến thầm cắn răng, đối diện với khuôn mặt kiên quyết của cô, anh hận không thể trực tiếp cắn chết cô.
Nhưng anh biết mình không nỡ, hơn nữa anh cũng rất rõ ràng, anh ép cô ở lại, trong lòng cô vốn không vui, cho nên anh không thể lại vào lúc nào chọc cô tức giận nữa.
“Kinh nguyệt của em chính là vào mấy ngày này, cho nên căn bản không cần uống thuốc." Anh bèn đổi cách khác.
Anh bây giờ không thể để cô uống thuốc, tuyệt đối không thể, mấy ngày trước anh kêu cô ngừng thuốc lâu dài, để anh dùng biện pháp phòng tránh, nhưng anh lại thầm giở trò.
Nói không chừng cô bây giờ đã mang thai rồi, thuốc tránh thai khẩn cấp này đối với cô, đối với đứa bé đều cực kỳ không tốt, cho nên tuyệt đối không thể uống.
Liễu Ảnh khẽ sững sờ, mắt khẽ lóe, kinh nguyệt của cô thường không đều lắm, nhưng hẳn là mấy ngày nay, khó cho anh phải nhớ rõ.
Ở cùng anh năm năm, đại khái anh cũng chỉ nhớ chuyện liên quan tới cô này.
Cô hơi buồn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không ra.
“Cô à, thuốc này thật sự rất hại cơ thể, có thể không uống thì đừng uống, dù sao kinh nguyệt của cô cũng là mấy ngày nay, vậy thì mấy ngày nay chính là kỳ an toàn, cho nên không cần uống thuốc, chồng cô nghĩ cho cô như vậy, thương cô như vậy, cô thật hạnh phúc." Phục vụ cũng tranh thủ khuyên cô vài câu.
“Đi thôi." Tư Đồ Không trực tiếp gạt thuốc trong tay cô, sau đó đặt ba trăm nghìn lên quầy, nhưng lại không lấy thuốc, kéo cô đi ra ngoài.
Cánh tay cô bị anh nắm lấy, căn bản giãy không ra, cô nghĩ kinh nguyệt của mình quả thực vào mấy ngày này, dù thời gian không đều nhưng mấy ngày cuối cùng này hẳn là an toàn đi?
Cho nên cô không lại kiên trì uống thuốc nữa.
“Ai, thối tiền này." Phục vụ vội gọi, cô chỉ gỡ một viên thuốc, cũng không cầm hộp thuốc đi, căn bản không cần nhiều tiền như vậy.
Tư Đồ Không đương nhiên sẽ không để ý, vẫn kéo cô ra ngoài.
“Không cần thối." Cô chỉ có thể đáp một câu, nhân viên phục vụ này thật tốt.
Anh kéo cô ra khỏi nhà thuốc, đi thẳng tới xe dừng bên ngoài.
Tài xế Lý thấy tổng giám đốc nhà mình kéo cô Liễu đi ra thì có chút sững sờ, nhưng cũng hiểu ra ngay, chẳng trách vừa nãy tổng giám đốc bỗng kêu ngừng.
Hơn nữa ông ta còn chưa dừng hẳn thì tổng giám đốc đã nhảy xuống, sau đó ông ta liền thấy tổng giám đốc xông nhanh vào nhà thuốc.
Thì ra tổng giám đốc nhìn thấy cô Liễu, thì ra tổng giám đốc là vì cô ấy.
Chỉ là tổng giám đốc bây giờ dắt cô Liễu đi ra, sao nhìn như không vui lắm?
Đương nhiên, tình huống kiểu này, tài xế Lý nhất định không dám hỏi nhiều.
Tư Đồ Không lên xe xong bèn buông cô ra, anh ngồi thẳng ở đó, không lên tiếng, cũng không để ý tới cô.
Anh thật sự không nghĩ tới cô lại đi mua thuốc tránh thai sau lưng mình, cô không muốn mang thai con của anh tới vậy sao?
Nhưng anh rõ ràng đã quên, năm năm này, cô luôn uống thuốc tránh thai.
Thấy sắc mặt anh âm trầm, cô biết anh đang tức giận, cô cũng biết anh tức giận vì điều gì, nhưng cô lại không có ý khuyên anh, hơn nữa khóe miệng cô còn mơ hồ thêm mấy phần cười lạnh.
Có lẽ anh quên rồi, ban đầu là anh yêu cầu cô uống thuốc, năm năm trước, anh dẫn cô về, sau lần đầu tiên, anh bèn lạnh lùng nói cho cô biết, nhớ uống thuốc, thân phận của cô không có tư cách mang thai con của anh.
Những câu đó đều là chính miệng anh nói!
Trong năm năm này, cô trước giờ chưa từng quên, cô nhớ rõ tất cả, không để mình có bất kỳ sơ suất nào.
Cô chính là hi vọng, đợi tất cả kết thúc rồi, cô có thể toàn thân rút lui, nhưng bây giờ...
Xe nhanh chóng dừng ngoài biệt thự, cô xuống xe trước, anh không gọi cô, chỉ là cô xuống xong mới theo cô xuống.
Nhưng lúc anh xuống ôm một chiếc hộp.
Cô nhìn thấy chiếc hộp anh ôm thì sững sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Vào nhà, anh trực tiếp đặt hộp lên bàn trà, sau đó kéo cô đang định lên lầu lại, kéo cô ngồi xuống sofa.
“Xem xem em thích cái nào?" Anh mở hộp, bên trong đặt đầy điện thoại, đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi màu sắc.
Anh dọn hết điện thoại trong cửa hàng người ta về sao? Thế này quá nhiều rồi đi!!
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc