Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1120: Sự quyến rũ xinh đẹp nhất (3)
"Em rất quá đáng." Tư Đồ Không nghe cô nói thì kinh ngạc, cô có ý gì?
Cô có thể trêu chọc anh ta, anh ta lại không thể đụng vào cô?
Người phụ nữ này điên rồi sao? Ai cho cô lá gan này?
"Sao vậy? Lời anh Tư Đồ vừa nói đã quên mất? Hay là anh Tư Đồ muốn đổi ý, nếu anh Tư Đồ muốn đổi ý..." Liễu Ảnh giấu ý cười trên mặt đi, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, dáng vẻ có chút khó xử.
"Tôi không nói là muốn đổi ý." Tư Đồ Không thầm cắn chặt răng, có chút tức giận cắt ngang lời cô nói, anh ta biết cô cố ý, cô chắc chắn cố ý, nhưng vừa rồi cô đã đồng ý ở lại, cho dù anh ta biết cô cố ý cũng chỉ có thể nhịn.
"Ừm, vậy tôi yên tâm rồi." Liễu Ảnh lập tức thay đổi, lại nở nụ cười, sau đó cô giơ bàn tay không bị anh ta nắm rồi dừng lại ở chỗ yết hầu của anh ta, móng tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của anh ta.
Cô ở bên cạnh anh ta năm năm nên biết rõ nơi nhạy cảm nhất trên người anh ta.
"Đừng đùa với lửa." Con ngươi Tư Đồ Không lập tức tối sầm, giọng nói nhất thời có chút khàn khàn, anh ta biết cô cố ý, anh ta nắm lấy bàn tay không an phận của cô, ngăn cản động tác của cô: "Em không muốn tôi chạm vào em thì đừng lộn xộn."
"Tôi không lộn xộn." Lúc này anh ta nắm lấy hai tay Liễu Ảnh nên tay không làm được gì.
Nhưng Tư Đồ Không nắm hai tay cô như vậy, cơ thể của bọn họ dính sát với nhau.
Con ngươi Liễu Ảnh lóe lên, sau đó đột nhiên nhón mũi chân, với sự chênh lệch chiều cao, môi của cô đúng lúc có thể chạm vào yết hầu của anh ta.
Liễu Ảnh không thể dùng tay nên dùng môi chạm vào yết hầu của anh ta.
Cả người Tư Đồ Không cứng đờ, con ngươi càng tối sầm lại, lực nắm cổ tay của cô càng mạnh, bản năng kéo cô vào lòng mình.
"Liễu Ảnh..." Tư Đồ Không lại mở miệng, giọng nói càng khàn khàn, cảm giác được sự kiềm chế.
Liễu Ảnh cười cười, môi rời khỏi yết hầu của anh ta cũng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Trò hay còn ở phía sau đâu, nếu anh ta hiếu thắng lưu lại cô, như vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng...
Tư Đồ Không hít sâu mấy lần mới làm cho mình cố bình tĩnh lại, anh ta nhìn cô, có cảm giác kích động muốn cắn chết cô.
Người phụ nữ này thật sự làm cho người ta tức chết không đền mạng!!
Cô rõ ràng đang cố ý!!
Liễu Ảnh lại không chịu sự ảnh hưởng của Tư Đồ Không, cô chớp chớp hai mắt, vẻ mặt vô tội hỏi một vấn đề: "Anh Tư Đồ, sau này có phải chúng ta phải chia phòng ngủ đúng không?"
"Vì sao?" Tư Đồ Không ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, vì sao phải chia phòng ngủ, anh ta và cô ở bên nhau năm năm, không có chuyện gì là chưa làm qua, hiện tại cần gì chia phòng ngủ?
"Anh Tư Đồ, anh nghĩ xem sau này anh chỉ có thể nhìn lại không thể ăn..." Liễu Ảnh cười đến híp mắt, ý của câu này quá rõ ràng.
Tư Đồ Không lập tức cứng đờ, khuôn mặt trầm xuống, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, không hề nhúc nhích, đương nhiên biểu cảm trên mặt của Tư Đồ Không vô cùng khó coi.
Ý của cô là sau này cô thật sự không cho anh ta chạm vào?
"Cho nên tôi cảm thấy nên suy nghĩ cho anh Tư Đồ, chúng ta tốt nhất nên chia phòng ngủ." Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Ảnh chớp chớp, rất có lòng tốt, rất vô tội đưa ra đề nghị.
"Không cần." Lúc này khuôn mặt của Tư Đồ Không đen thui, anh ta cắn răng nói ra câu này.
Liễu Ảnh nhún vai, dáng vẻ không sao cả càng làm cho Tư Đồ Không tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết cô.
"Đúng rồi, không phải vừa rồi anh nói công ty còn có việc sao? Bây giờ là buổi chiều rồi, anh còn không đến công ty sao?" Liễu Ảnh cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm, lúc này cũng có thể đuổi anh ta đi, vừa rồi cô muốn anh ta đi ra ngoài dạo phố, xem phim với mình, anh ta lấy cớ nói công ty có việc.
Hiện tại cô có thể dùng lý do này đuổi anh ta đi.
Tư Đồ Không nghe giọng điệu của cô muốn đuổi mình đi thì sắc mặt càng trầm xuống.
Giọng điệu đuổi người của cô còn có thể rõ ràng hơn được không? Trước kia cô chưa bao giờ đuổi anh ta đi đúng không? Mỗi lần anh ta sắp đi thì cô cũng chưa từng giữ anh ta lại!
Hiện tại cô đồng ý ở lại, anh ta rõ ràng rất vui vẻ, sao anh ta lại có cảm giác từ lúc cô đồng ý ở lại thì anh ta sẽ bị sỉ nhục bất cứ chỗ nào vậy chứ?
Không, không ngừng bị sỉ nhục, còn phải chịu tra tấn.
Cơ thể, tâm hồn, tinh thần đều chịu sự tra tấn!!
"Ừ, tôi đến công ty trước." Tư Đồ Không nghĩ hiện tại anh ta cần yên tĩnh, anh ta cảm giác nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ bị cô chọc đến tức chết.
"Được rồi, anh đi đi, tôi đi mua điện thoại mới." Liễu Ảnh nhìn điện thoại bị anh ta bóp hỏng, sau đó ném xuống đất thì con ngươi hơi trầm xuống.
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi mua cho em." Tư Đồ Không bản năng nói một câu, tuy rằng cô đồng ý ở lại, nhưng anh ta vẫn không yên tâm, anh ta sợ để cô rời khỏi chỗ này thì cô sẽ rời đi không trở lại nữa.
"Cũng được, đúng lúc trong tay tôi cũng không có tiền." Liễu Ảnh cụp mắt xuống, khóe môi cười lạnh, cô là người thông minh lại ở bên cạnh Tư Đồ Không năm năm nên hiểu rõ Tư Đồ Không, vì thế cô biết rõ ý của Tư Đồ Không.
Tư Đồ Không sợ cô lấy cớ đi mua điện thoại rồi trốn đi.
Cho nên trong khoảng thời gian Tư Đồ Không sẽ không để cô đi ra ngoài một mình.
Tư Đồ Không từ chối đưa cô ra ngoài, lại không đồng ý cho cô đi ra ngoài một mình?
Ồ?
Xin hỏi rốt cuộc hiện tại có khác gì với trước kia?
Có gì khác chứ.
Trước kia cô còn có thể tự do một chút, lúc muốn đi ra ngoài cũng có thể được, hiện tại cô còn không có tự do ra ngoài sao?
Vợ chưa cưới? Vợ chưa cưới chó má?
Nhưng đó chỉ là xưng hô không có ý nghĩa gì, ai thật sự coi trọng nó thì đúng là ngu ngốc.
Đúng vậy, Tư Đồ Không đối xử với cô không khác gì, từ trước đến nay Tư Đồ Không kiêu căng, ngạo mạn, muốn người đàn ông giống như anh ta thay đổi thì đó chính là chuyện cười.
Nhưng từ hôm nay trở đi, cô chắc chắn đối xử với Tư Đồ Không khác biệt, năm năm qua cô luôn nghe lời Tư Đồ Không.
Nhưng từ hôm nay trở đi, chắc chắn không có chuyện đó.
Cô nhất định quậy tung cuộc sống của Tư Đồ Không, cô nhất định sẽ làm cho Tư Đồ Không hối hận vì giữ cô lại, cô sẽ làm cho Tư Đồ Không chủ động thả cô đi.
Năm năm khó khăn, năm năm nhục nhã đã đủ rồi!!
Cô tuyệt đối không cho phép mình quay lại cuộc sống như vậy!
Cô có thể trêu chọc anh ta, anh ta lại không thể đụng vào cô?
Người phụ nữ này điên rồi sao? Ai cho cô lá gan này?
"Sao vậy? Lời anh Tư Đồ vừa nói đã quên mất? Hay là anh Tư Đồ muốn đổi ý, nếu anh Tư Đồ muốn đổi ý..." Liễu Ảnh giấu ý cười trên mặt đi, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, dáng vẻ có chút khó xử.
"Tôi không nói là muốn đổi ý." Tư Đồ Không thầm cắn chặt răng, có chút tức giận cắt ngang lời cô nói, anh ta biết cô cố ý, cô chắc chắn cố ý, nhưng vừa rồi cô đã đồng ý ở lại, cho dù anh ta biết cô cố ý cũng chỉ có thể nhịn.
"Ừm, vậy tôi yên tâm rồi." Liễu Ảnh lập tức thay đổi, lại nở nụ cười, sau đó cô giơ bàn tay không bị anh ta nắm rồi dừng lại ở chỗ yết hầu của anh ta, móng tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của anh ta.
Cô ở bên cạnh anh ta năm năm nên biết rõ nơi nhạy cảm nhất trên người anh ta.
"Đừng đùa với lửa." Con ngươi Tư Đồ Không lập tức tối sầm, giọng nói nhất thời có chút khàn khàn, anh ta biết cô cố ý, anh ta nắm lấy bàn tay không an phận của cô, ngăn cản động tác của cô: "Em không muốn tôi chạm vào em thì đừng lộn xộn."
"Tôi không lộn xộn." Lúc này anh ta nắm lấy hai tay Liễu Ảnh nên tay không làm được gì.
Nhưng Tư Đồ Không nắm hai tay cô như vậy, cơ thể của bọn họ dính sát với nhau.
Con ngươi Liễu Ảnh lóe lên, sau đó đột nhiên nhón mũi chân, với sự chênh lệch chiều cao, môi của cô đúng lúc có thể chạm vào yết hầu của anh ta.
Liễu Ảnh không thể dùng tay nên dùng môi chạm vào yết hầu của anh ta.
Cả người Tư Đồ Không cứng đờ, con ngươi càng tối sầm lại, lực nắm cổ tay của cô càng mạnh, bản năng kéo cô vào lòng mình.
"Liễu Ảnh..." Tư Đồ Không lại mở miệng, giọng nói càng khàn khàn, cảm giác được sự kiềm chế.
Liễu Ảnh cười cười, môi rời khỏi yết hầu của anh ta cũng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Trò hay còn ở phía sau đâu, nếu anh ta hiếu thắng lưu lại cô, như vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng...
Tư Đồ Không hít sâu mấy lần mới làm cho mình cố bình tĩnh lại, anh ta nhìn cô, có cảm giác kích động muốn cắn chết cô.
Người phụ nữ này thật sự làm cho người ta tức chết không đền mạng!!
Cô rõ ràng đang cố ý!!
Liễu Ảnh lại không chịu sự ảnh hưởng của Tư Đồ Không, cô chớp chớp hai mắt, vẻ mặt vô tội hỏi một vấn đề: "Anh Tư Đồ, sau này có phải chúng ta phải chia phòng ngủ đúng không?"
"Vì sao?" Tư Đồ Không ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, vì sao phải chia phòng ngủ, anh ta và cô ở bên nhau năm năm, không có chuyện gì là chưa làm qua, hiện tại cần gì chia phòng ngủ?
"Anh Tư Đồ, anh nghĩ xem sau này anh chỉ có thể nhìn lại không thể ăn..." Liễu Ảnh cười đến híp mắt, ý của câu này quá rõ ràng.
Tư Đồ Không lập tức cứng đờ, khuôn mặt trầm xuống, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, không hề nhúc nhích, đương nhiên biểu cảm trên mặt của Tư Đồ Không vô cùng khó coi.
Ý của cô là sau này cô thật sự không cho anh ta chạm vào?
"Cho nên tôi cảm thấy nên suy nghĩ cho anh Tư Đồ, chúng ta tốt nhất nên chia phòng ngủ." Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Ảnh chớp chớp, rất có lòng tốt, rất vô tội đưa ra đề nghị.
"Không cần." Lúc này khuôn mặt của Tư Đồ Không đen thui, anh ta cắn răng nói ra câu này.
Liễu Ảnh nhún vai, dáng vẻ không sao cả càng làm cho Tư Đồ Không tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết cô.
"Đúng rồi, không phải vừa rồi anh nói công ty còn có việc sao? Bây giờ là buổi chiều rồi, anh còn không đến công ty sao?" Liễu Ảnh cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm, lúc này cũng có thể đuổi anh ta đi, vừa rồi cô muốn anh ta đi ra ngoài dạo phố, xem phim với mình, anh ta lấy cớ nói công ty có việc.
Hiện tại cô có thể dùng lý do này đuổi anh ta đi.
Tư Đồ Không nghe giọng điệu của cô muốn đuổi mình đi thì sắc mặt càng trầm xuống.
Giọng điệu đuổi người của cô còn có thể rõ ràng hơn được không? Trước kia cô chưa bao giờ đuổi anh ta đi đúng không? Mỗi lần anh ta sắp đi thì cô cũng chưa từng giữ anh ta lại!
Hiện tại cô đồng ý ở lại, anh ta rõ ràng rất vui vẻ, sao anh ta lại có cảm giác từ lúc cô đồng ý ở lại thì anh ta sẽ bị sỉ nhục bất cứ chỗ nào vậy chứ?
Không, không ngừng bị sỉ nhục, còn phải chịu tra tấn.
Cơ thể, tâm hồn, tinh thần đều chịu sự tra tấn!!
"Ừ, tôi đến công ty trước." Tư Đồ Không nghĩ hiện tại anh ta cần yên tĩnh, anh ta cảm giác nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ bị cô chọc đến tức chết.
"Được rồi, anh đi đi, tôi đi mua điện thoại mới." Liễu Ảnh nhìn điện thoại bị anh ta bóp hỏng, sau đó ném xuống đất thì con ngươi hơi trầm xuống.
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi mua cho em." Tư Đồ Không bản năng nói một câu, tuy rằng cô đồng ý ở lại, nhưng anh ta vẫn không yên tâm, anh ta sợ để cô rời khỏi chỗ này thì cô sẽ rời đi không trở lại nữa.
"Cũng được, đúng lúc trong tay tôi cũng không có tiền." Liễu Ảnh cụp mắt xuống, khóe môi cười lạnh, cô là người thông minh lại ở bên cạnh Tư Đồ Không năm năm nên hiểu rõ Tư Đồ Không, vì thế cô biết rõ ý của Tư Đồ Không.
Tư Đồ Không sợ cô lấy cớ đi mua điện thoại rồi trốn đi.
Cho nên trong khoảng thời gian Tư Đồ Không sẽ không để cô đi ra ngoài một mình.
Tư Đồ Không từ chối đưa cô ra ngoài, lại không đồng ý cho cô đi ra ngoài một mình?
Ồ?
Xin hỏi rốt cuộc hiện tại có khác gì với trước kia?
Có gì khác chứ.
Trước kia cô còn có thể tự do một chút, lúc muốn đi ra ngoài cũng có thể được, hiện tại cô còn không có tự do ra ngoài sao?
Vợ chưa cưới? Vợ chưa cưới chó má?
Nhưng đó chỉ là xưng hô không có ý nghĩa gì, ai thật sự coi trọng nó thì đúng là ngu ngốc.
Đúng vậy, Tư Đồ Không đối xử với cô không khác gì, từ trước đến nay Tư Đồ Không kiêu căng, ngạo mạn, muốn người đàn ông giống như anh ta thay đổi thì đó chính là chuyện cười.
Nhưng từ hôm nay trở đi, cô chắc chắn đối xử với Tư Đồ Không khác biệt, năm năm qua cô luôn nghe lời Tư Đồ Không.
Nhưng từ hôm nay trở đi, chắc chắn không có chuyện đó.
Cô nhất định quậy tung cuộc sống của Tư Đồ Không, cô nhất định sẽ làm cho Tư Đồ Không hối hận vì giữ cô lại, cô sẽ làm cho Tư Đồ Không chủ động thả cô đi.
Năm năm khó khăn, năm năm nhục nhã đã đủ rồi!!
Cô tuyệt đối không cho phép mình quay lại cuộc sống như vậy!
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc