Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1111: Nữ thần phát uy, hậu quả rất khủng bố (1)
Nhưng Tư Đồ Không hoàn toàn không để ý đến, thậm chí cũng không có quản sự giãy giụa của cô, ôm cô đi xuống lầu.
Cô cao một mét sáu mươi tám, nhưng cũng rất nhẹ.
Tư Đồ Không ôm cô, cảm nhận sức nặng trong ngực, một đôi tròng mắt hơi lóe lóe, cô hình như quá nhẹ rồi.
Năm năm trước khi cô mới đi theo anh dường như cô không nhẹ như vậy?
Cho nên đi theo anh năm năm lại nuôi cô nhẹ đi?!
Liễu Ảnh thấy anh đã đi lên cầu thang thì không kiên trì muốn xuống nữa, càng không giãy giụa nữa.
Cô sợ chọc giận anh, anh ném cô từ trên cầu thang xuống.
Cô nhớ ban đầu khi cô mới đi theo anh, anh một chút cũng không có tự giác thương hương tiếc ngọc, khi đó, anh thậm chí cố ý làm đau cô không chỉ một lần.
Liễu Ảnh không giãy giụa nữa, nhưng anh lại ôm chặt hơn.
Anh đột nhiên phát hiện ôm như vậy cảm giác dường như đặc biệt tốt!!
Bước chân của anh rất chậm chạp, từng bước từng bước đều đi rất vững chắc, dường như rất sợ ngã xuống.
Liễu Ảnh cũng không nói gì nữa.
Đi xuống cầu thang, khi Liễu Ảnh thấy trên bàn bày bữa ăn sáng phong phú, cô rõ ràng ngây ngẩn ra.
Anh gọi cô xuống ăn sáng, cô cho là nhiều nhất cũng chỉ có ly sữa bò, mấy lát bánh mì gì đó.
Dẫu sao, năm năm cô và anh ở bên nhau, cho tới bây giờ anh chưa từng làm những thứ này, cô vẫn cho là anh không biết nấu cơm.
Dĩ nhiên, cô cũng không cần nấu cơm cho anh, thật ra thì cô biết nấu cơm, hơn nữa làm còn rất ngon, nhưng cô cảm thấy quan hệ của cô và anh không cần thiết làm những việc này.
Anh bỏ tiền ra mua cô về, mua cơ thể thanh xuân của cô, không phải là người nấu cơm.
Liễu Ảnh vẫn luôn biết rõ thân phận của mình.
Dĩ nhiên, Tư Đồ Không không biết suy nghĩ trong lòng lúc này của Liễu Ảnh.
Tư Đồ Không ôm cô đến trước bàn ăn, sau đó đặt cô trên ghế, động tác của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, còn mang theo mấy phần cẩn thận.
Dường như đang chăm sóc một món trân bảo vậy, làm cho Liễu Ảnh không giải thích được.
Cô không phải đồ dễ vỡ, anh cần thiết phải vậy không?
Hơn nữa cô đi theo anh năm năm, mỗi lần anh đều là anh tàn nhân muốn cô, khi đó, sao anh không biết cẩn thận một chút?
Thật không rõ anh như vậy rốt cuộc là chuyện gì?
"Thịnh soạn như vậy?" Liễu Ảnh thật bất ngờ, cũng hơi kỳ lạ, chỉ là người cô cũng ngồi đây rồi, nếu là không ăn nữa hình như cũng không tốt lắm.
Nghe được trong lời cô rõ ràng mang theo mấy phần tán dương, khóe miệng Tư Đồ Không hơi nhếch lên, đó là anh làm cả nửa ngày, có thể không phong phú sao?
Tư Đồ Không kéo ghế ra, ngồi ở phía đối diện cô.
"Đây đều là được làm sao?" Liễu Ảnh nhìn một bàn bữa ăn sang phong phú, vẫn cảm giác không quá chân thực, chỉ là, cô biết đây đều là sự thật, bất kể là bữa ăn sáng hay là người đều là chân chân thật thật bày ở trước mặt của cô.
"Ừ.' Độ cong ở khóe môi Tư Đồ Không càng rõ ràng hơn, anh khe khẽ gật đầu, nhìn như dửng dưng, thật ra thì trong lòng anh rất để ý.
"Đây coi như là cơm chia tay đi, cũng tốt, vậy tôi ăn cơm xong sẽ rời đi." Liễu Ảnh nghĩ hôm nay là hẹn ước năm năm của bọn họ đã đến kỳ, đây chắc là cơm chia tay anh chuẩn bị?
Nếu anh long trọng chuẩn bị cơm chia tay như vậy, cô không ăn hình như cũng không tốt lắm.
Tư Đồ Không vốn đang nhếch khóe môi trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt ôn hòa đang nhìn cô cũng trong nháy mắt lãnh trầm.
Cơm chia tay?
Buổi sáng anh thức dậy sớm hơn, mất hơn nửa ngày, chuẩn bị đồ ăn phong phú, kết quả, cô nói đây là cơm chia tay.
Nếu không phải giờ phút này anh hết sức kiềm chế, nói với bản thân phải tỉnh táo hơn, anh thật sự có thể bóp chết cô.
Tư Đồ Không không nói gì thêm, mà cầm bát đũa lên, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Liễu Ảnh không nói gì, cũng yên lặng ăn cơm.
Tâm trạng của Liễu Ảnh lúc này không đặt trong việc dùng cơm, cho nên cũng không có cảm nhận mùi vị của đồ ăn, chỉ là anh làm đồ ăn cũng không khó ăn.
Khi hai người ở chung với nhau hiếm khi yên tĩnh như vậy, ôn hòa như vậy.
Bọn họ ở bên nhau năm năm, dường như cũng hai người chưa từng cùng nhau yên tĩnh ăn một bữa cơm, Tư Đồ Không ăn rất chậm, Liễu Ảnh vốn ăn ít, rất nhanh cô ăn xong rồi.
Chỉ là sau khi cô ăn xong, cũng không rời đi, mà là yên tĩnh chờ anh, chờ anh ăn xong.
Gấp đi nữa cũng không gấp một chút thời gian này.
Tư Đồ Không biết cô đang đợi anh, Tư Đồ Không cũng biết, chờ anh ăn cơm xong, cô nhất định sẽ nói rời đi.
Dù sao vali hành lý cô cũng đã thu dọn xong.
Anh sớm đã nghĩ đến sẽ là như vậy, dù sao ngày hôm qua cô cũng đã nói rất rõ ràng, thái độ cũng rất kiên quyết.
Cô nói cô hôm nay sẽ rời đi!!
Buổi sáng anh dậy rất sớm, chú tâm làm bữa cơm này, khi anh trở về phòng lại thấy cô đang thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi.
Không có người nào có thể hiểu tâm trạng của anh lúc đó!!
Nhưng anh vẫn nhịn, anh dẫn cô xuống ăn cơm.
Anh không hy vọng xa vời cô sẽ cảm động cái gì, anh chẳng qua là hy vọng, cô có thể có thể thấy anh làm vì cô, chỉ hy vọng, cô có thể không nỡ.
Nhưng hiển nhiên không có, một chút cũng không có!!
Tư Đồ Không thật hy vọng bữa cơm này vĩnh viễn không kết thúc.
Nhưng anh ăn chậm thế nào đi nữa, vẫn sẽ ăn no, hơn nữa thời gian ăn cơm cũng không thể nào quá dài...
Rốt cục anh vẫn phải dừng lại động tác, để bát đũa xuống.
"Anh ăn xong rồi." Liễu Ảnh nhìn anh, nhẹ nhàng cười một tiếng, cô cảm thấy tất cả đều phải kết thúc rồi, anh còn chú tâm làm cơm chia tay, chắc anh muốn bên nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ.
Cô cũng hy vọng hai người bọn họ có thể bên nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ, coi như sau này không gặp mặt lại, dĩ nhiên, sau này khẳng định cũng không có khả năng là bạn, nhưng cũng không cần làm quá căng.
"Ừ." Tư Đồ Không nhìn cô, khe khẽ gật đầu, nhìn nụ cười trên mặt cô giờ phút này, anh cảm thấy vô cùng nhức mắt, đâm vào lòng anh rất đau.
Cô đi theo bên người anh năm năm, rất ít khi cười, coi như là cười, nhìn cũng miễn cưỡng, nhưng giờ khắc này cô cười rất đẹp, rất buông lỏng, cũng có thể nhìn ra cô thật sự vui vẻ!
Anh biết, cô đều là vì sắp rời đi. Đam Mỹ Hay
Rời khỏi anh, cô sẽ rất thoải mái, cô sẽ rất cao hứng, cô sẽ rất vui vẻ.
Nhưng anh mất hứng, anh không vui!
Rất không vui!
"Em phải đi." Thấy anh không nói gì nhiều, hơn nữa anh hình như cũng không định nói thêm cái gì, Liễu Ảnh đứng lên.
Tư Đồ Không ngước mắt, nhìn cô, môi của anh hơi giật giật, nhưng như cũ không nói gì.
Liễu Ảnh đã xoay người, lên lầu, đi lấy vali hành lý rồi.
Con ngươi anh vẫn luôn dõi theo cô, vẫn đi theo bước chân cô, từ khi cô lên câu thang, thẳng đến khi cô vào phòng.
Bóng người của cô đã biến mất, nhưng một đôi tròng mắt của anh vẫn thẳng tắp nhìn như cũ, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy một cái...
Cô cao một mét sáu mươi tám, nhưng cũng rất nhẹ.
Tư Đồ Không ôm cô, cảm nhận sức nặng trong ngực, một đôi tròng mắt hơi lóe lóe, cô hình như quá nhẹ rồi.
Năm năm trước khi cô mới đi theo anh dường như cô không nhẹ như vậy?
Cho nên đi theo anh năm năm lại nuôi cô nhẹ đi?!
Liễu Ảnh thấy anh đã đi lên cầu thang thì không kiên trì muốn xuống nữa, càng không giãy giụa nữa.
Cô sợ chọc giận anh, anh ném cô từ trên cầu thang xuống.
Cô nhớ ban đầu khi cô mới đi theo anh, anh một chút cũng không có tự giác thương hương tiếc ngọc, khi đó, anh thậm chí cố ý làm đau cô không chỉ một lần.
Liễu Ảnh không giãy giụa nữa, nhưng anh lại ôm chặt hơn.
Anh đột nhiên phát hiện ôm như vậy cảm giác dường như đặc biệt tốt!!
Bước chân của anh rất chậm chạp, từng bước từng bước đều đi rất vững chắc, dường như rất sợ ngã xuống.
Liễu Ảnh cũng không nói gì nữa.
Đi xuống cầu thang, khi Liễu Ảnh thấy trên bàn bày bữa ăn sáng phong phú, cô rõ ràng ngây ngẩn ra.
Anh gọi cô xuống ăn sáng, cô cho là nhiều nhất cũng chỉ có ly sữa bò, mấy lát bánh mì gì đó.
Dẫu sao, năm năm cô và anh ở bên nhau, cho tới bây giờ anh chưa từng làm những thứ này, cô vẫn cho là anh không biết nấu cơm.
Dĩ nhiên, cô cũng không cần nấu cơm cho anh, thật ra thì cô biết nấu cơm, hơn nữa làm còn rất ngon, nhưng cô cảm thấy quan hệ của cô và anh không cần thiết làm những việc này.
Anh bỏ tiền ra mua cô về, mua cơ thể thanh xuân của cô, không phải là người nấu cơm.
Liễu Ảnh vẫn luôn biết rõ thân phận của mình.
Dĩ nhiên, Tư Đồ Không không biết suy nghĩ trong lòng lúc này của Liễu Ảnh.
Tư Đồ Không ôm cô đến trước bàn ăn, sau đó đặt cô trên ghế, động tác của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, còn mang theo mấy phần cẩn thận.
Dường như đang chăm sóc một món trân bảo vậy, làm cho Liễu Ảnh không giải thích được.
Cô không phải đồ dễ vỡ, anh cần thiết phải vậy không?
Hơn nữa cô đi theo anh năm năm, mỗi lần anh đều là anh tàn nhân muốn cô, khi đó, sao anh không biết cẩn thận một chút?
Thật không rõ anh như vậy rốt cuộc là chuyện gì?
"Thịnh soạn như vậy?" Liễu Ảnh thật bất ngờ, cũng hơi kỳ lạ, chỉ là người cô cũng ngồi đây rồi, nếu là không ăn nữa hình như cũng không tốt lắm.
Nghe được trong lời cô rõ ràng mang theo mấy phần tán dương, khóe miệng Tư Đồ Không hơi nhếch lên, đó là anh làm cả nửa ngày, có thể không phong phú sao?
Tư Đồ Không kéo ghế ra, ngồi ở phía đối diện cô.
"Đây đều là được làm sao?" Liễu Ảnh nhìn một bàn bữa ăn sang phong phú, vẫn cảm giác không quá chân thực, chỉ là, cô biết đây đều là sự thật, bất kể là bữa ăn sáng hay là người đều là chân chân thật thật bày ở trước mặt của cô.
"Ừ.' Độ cong ở khóe môi Tư Đồ Không càng rõ ràng hơn, anh khe khẽ gật đầu, nhìn như dửng dưng, thật ra thì trong lòng anh rất để ý.
"Đây coi như là cơm chia tay đi, cũng tốt, vậy tôi ăn cơm xong sẽ rời đi." Liễu Ảnh nghĩ hôm nay là hẹn ước năm năm của bọn họ đã đến kỳ, đây chắc là cơm chia tay anh chuẩn bị?
Nếu anh long trọng chuẩn bị cơm chia tay như vậy, cô không ăn hình như cũng không tốt lắm.
Tư Đồ Không vốn đang nhếch khóe môi trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt ôn hòa đang nhìn cô cũng trong nháy mắt lãnh trầm.
Cơm chia tay?
Buổi sáng anh thức dậy sớm hơn, mất hơn nửa ngày, chuẩn bị đồ ăn phong phú, kết quả, cô nói đây là cơm chia tay.
Nếu không phải giờ phút này anh hết sức kiềm chế, nói với bản thân phải tỉnh táo hơn, anh thật sự có thể bóp chết cô.
Tư Đồ Không không nói gì thêm, mà cầm bát đũa lên, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Liễu Ảnh không nói gì, cũng yên lặng ăn cơm.
Tâm trạng của Liễu Ảnh lúc này không đặt trong việc dùng cơm, cho nên cũng không có cảm nhận mùi vị của đồ ăn, chỉ là anh làm đồ ăn cũng không khó ăn.
Khi hai người ở chung với nhau hiếm khi yên tĩnh như vậy, ôn hòa như vậy.
Bọn họ ở bên nhau năm năm, dường như cũng hai người chưa từng cùng nhau yên tĩnh ăn một bữa cơm, Tư Đồ Không ăn rất chậm, Liễu Ảnh vốn ăn ít, rất nhanh cô ăn xong rồi.
Chỉ là sau khi cô ăn xong, cũng không rời đi, mà là yên tĩnh chờ anh, chờ anh ăn xong.
Gấp đi nữa cũng không gấp một chút thời gian này.
Tư Đồ Không biết cô đang đợi anh, Tư Đồ Không cũng biết, chờ anh ăn cơm xong, cô nhất định sẽ nói rời đi.
Dù sao vali hành lý cô cũng đã thu dọn xong.
Anh sớm đã nghĩ đến sẽ là như vậy, dù sao ngày hôm qua cô cũng đã nói rất rõ ràng, thái độ cũng rất kiên quyết.
Cô nói cô hôm nay sẽ rời đi!!
Buổi sáng anh dậy rất sớm, chú tâm làm bữa cơm này, khi anh trở về phòng lại thấy cô đang thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi.
Không có người nào có thể hiểu tâm trạng của anh lúc đó!!
Nhưng anh vẫn nhịn, anh dẫn cô xuống ăn cơm.
Anh không hy vọng xa vời cô sẽ cảm động cái gì, anh chẳng qua là hy vọng, cô có thể có thể thấy anh làm vì cô, chỉ hy vọng, cô có thể không nỡ.
Nhưng hiển nhiên không có, một chút cũng không có!!
Tư Đồ Không thật hy vọng bữa cơm này vĩnh viễn không kết thúc.
Nhưng anh ăn chậm thế nào đi nữa, vẫn sẽ ăn no, hơn nữa thời gian ăn cơm cũng không thể nào quá dài...
Rốt cục anh vẫn phải dừng lại động tác, để bát đũa xuống.
"Anh ăn xong rồi." Liễu Ảnh nhìn anh, nhẹ nhàng cười một tiếng, cô cảm thấy tất cả đều phải kết thúc rồi, anh còn chú tâm làm cơm chia tay, chắc anh muốn bên nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ.
Cô cũng hy vọng hai người bọn họ có thể bên nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ, coi như sau này không gặp mặt lại, dĩ nhiên, sau này khẳng định cũng không có khả năng là bạn, nhưng cũng không cần làm quá căng.
"Ừ." Tư Đồ Không nhìn cô, khe khẽ gật đầu, nhìn nụ cười trên mặt cô giờ phút này, anh cảm thấy vô cùng nhức mắt, đâm vào lòng anh rất đau.
Cô đi theo bên người anh năm năm, rất ít khi cười, coi như là cười, nhìn cũng miễn cưỡng, nhưng giờ khắc này cô cười rất đẹp, rất buông lỏng, cũng có thể nhìn ra cô thật sự vui vẻ!
Anh biết, cô đều là vì sắp rời đi. Đam Mỹ Hay
Rời khỏi anh, cô sẽ rất thoải mái, cô sẽ rất cao hứng, cô sẽ rất vui vẻ.
Nhưng anh mất hứng, anh không vui!
Rất không vui!
"Em phải đi." Thấy anh không nói gì nhiều, hơn nữa anh hình như cũng không định nói thêm cái gì, Liễu Ảnh đứng lên.
Tư Đồ Không ngước mắt, nhìn cô, môi của anh hơi giật giật, nhưng như cũ không nói gì.
Liễu Ảnh đã xoay người, lên lầu, đi lấy vali hành lý rồi.
Con ngươi anh vẫn luôn dõi theo cô, vẫn đi theo bước chân cô, từ khi cô lên câu thang, thẳng đến khi cô vào phòng.
Bóng người của cô đã biến mất, nhưng một đôi tròng mắt của anh vẫn thẳng tắp nhìn như cũ, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy một cái...
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc