Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1028: Cậu ba dương đi bắt gian, hành động này đúng là không ai sánh bằng (4)
“Chắc chắn không được, chị đoán chắc anh ấy đang chạy lại đây." Hàn Nhã Thanh rất hiểu Dương Tầm Chiêu, câu nói cuối cùng khi nãy là cô cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe, cô tin chắc sau khi Dương Tầm Chiêu nghe được câu nói đó chắc chắn sẽ chạy đến.
Mà chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến chắc chắn có thể nhìn thấy bé Hạo, đến lúc đó tất cả hiểu lầm đều sẽ được xóa bỏ, đương nhiên hai cha con này cũng có thể gặp mặt nhau một cách thẳng thắn.
Bé Hạo cũng đã quậy đủ rồi, chuyện này cũng nên kết thúc.
Nhưng bây giờ lại để bé Hạo biết Dương Tầm Chiêu nói cậu bé là trai bao, mà bé Hạo rõ ràng đang rất tức giận, cho nên chỉ sợ bé Hạo sẽ không chịu nhận Dương Tầm Chiêu một cách dễ dàng rồi.
Nhưng Dương Tầm Chiêu chắc chắn đã chạy đến, chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến đây, gặp được Đường Minh Hạo, có một số việc phải gặp mặt mới dễ giải quyết.
Đường Minh Hạo nghe Hàn Nhã Thanh nói thế, lập tức thay đổi sắc mặt: “Con không muốn nhận ông ấy, ông ấy có đến con cũng sẽ không gặp, ông ấy mắng con là trai bao, con không thèm nhận ông ấy đâu."
Quả nhiên, bạn nhỏ Đường Minh Hạo có phản ứng rất kịch liệt.
“Bé Hạo, đó là ba ruột của con, hai người cuối cùng cũng phải nhận nhau thôi." Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, cô cũng có hơi sốt ruột, nhưng cô biết cũng thể ép bé Hạo được.
Từ nhỏ bé Hạo đã không có ba ở bên, cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất nhạy cảm, cậu bé vừa chờ mong, lại vừa sợ hãi tình thương của ba, cho nên có một số việc cô không thể ép buộc quá đáng, vẫn cần Minh Hạo tự nghĩ thông, thật sự đón nhận Dương Tầm Chiêu.
“Nhưng cậu ba Dương sắp đến rồi, con không muốn gặp cũng không được." Sở Bách Hà thấy phản ứng của Đường Minh Hạo, hai mắt hơi lóe lên: “Cậu ba Dương đã đến đây, con cảm thấy con còn có thể trốn sao?"
“Ai nói con không trốn ông ấy được chứ?" Đường Minh Hạo căng chặt mặt, trong mắt có thêm chút cứng đầu: “Con sẽ không thua ông ấy, chắc chắn sẽ không thua ông ấy."
Hàn Nhã Thanh đảo mắt, liếc mắt nhìn Sở Bách Hà: “Đã lúc này rồi mà em còn đổ thêm dầu vào lửa?"
“Em chỉ muốn khuyên bé Hạo, không ngờ lại có hiệu quả ngược lại." Sở Bách Hà nhìn Hàn Nhã Thanh cười, nhưng nụ cười kia nhìn có hơi giả.
“Có ma mới đi tin em." Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn cô, Sở Bách Hà thích xem trò hay, Sở Bách Hà nói câu đó rõ ràng là muốn kích thích Đường Minh Hạo.
Dù sao Đường Minh Hạo cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, hơn nữa bây giờ Minh Hạo còn đang rất tức giận, Sở Bách Hà vừa kích thích, Đường Minh Hạo không mắc lừa mới là lạ đó.
“Bà chủ, cậu ba Dương đến." Ngay lúc này, giọng nói của quản gia từ dưới lầu vọng lên, bởi vì giọng của ông quản gia rất lớn, mà lúc trước khi Sở Bách Hà bước vào cũng không đóng cửa, cho nên mấy người trong phòng đều nghe thấy.
“Con phải đi trốn, hai người không được nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu biết đó, nếu ai mà dám nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu, con nghỉ chơi với người đó." Đường Minh Hạo nghe ông quản gia nói thiếu chút nữa đã nhảy bật lên, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng mà cậu bé vẫn không quên uy hiếp hai người phụ nữ trong phòng.
“Cục cưng, con muốn nghỉ chơi với mẹ luôn sao?" Hàn Nhã Thanh hơi cong môi, giả vờ như yếu đuối đáng thương lắm.
“Nếu mẹ chọn Dương Tầm Chiêu, cũng có nghĩa là trong lòng mẹ, ông ấy còn quan trọng hơn con." Đường Minh Hạo nhìn mẹ, trong lời này đã không còn vẻ đe dọa như lúc trước, nhưng lại có chút buồn tủi.
“Bé Hạo, con biết rõ trong lòng mẹ, con và em luôn là quan trọng nhất." Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, giống như cũng có một chút buồn bã.
“Mẹ, mẹ đừng giúp Dương Tầm Chiêu kéo dài thời gian nữa, bây giờ con không muốn nhận ông ấy, cho nên hai người không được nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về con, nếu không thì hai người đã phản bội bán đứng con." Đường Minh Hạo lập tức vạch trần ý đồ của Hàn Nhã Thanh, hơn nữa lần này cậu bé còn nói nặng hơn, ngay cả mấy từ phản bội, bán đứng cũng đã nói ra rồi.
“Nghiêm trọng vậy sao?" Sở Bách Hà hơi hoảng sợ, nghiêm trọng đến thế à?
“Đúng, nghiêm trọng thế đây, cho nên hai người phải suy nghĩ cho kỹ." Đường Minh Hạo gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.
Đường Minh Hạo nói xong, lập tức nhanh chân chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Sở Bách Hà và Hàn Nhã Thanh.
“Bây giờ phải làm sao đây?" Sở Bách Hà trợn tròn mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, hỏi ý kiến của Hàn Nhã Thanh.
“Em hỏi chị?" Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô, lúc nãy cô còn cố ý nói khích Đường Minh Hạo mà.
“Em cũng không ngờ bé Hạo lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế, chúng ta thật sự không thể nói cho cậu ba Dương biết sao?" Đúng là Sở Bách Hà có chút cố ý, nhưng cô thật sự lại không ngờ bé Hạo lại nghiêm túc đến thế, rất nghiêm túc.
Bây giờ cô thật sự cũng không dám bán đứng bé Hạo.
Cô hiểu rất rõ tính tình của bé Hạo, nếu cô bán đứng bé Hạo, sau này bé Hạo sẽ thật sự không thèm để ý đến cô nữa, bé Hạo chắc chắn sẽ nói được làm được.
“Còn có thể làm gì nữa đây? Thằng bé Minh Hạo rất ngoan, nhưng cũng rất nhạy cảm, nếu lúc này mà chúng ta nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về bé, bé chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta yêu bé chưa đủ nhiều, thật ra bé vẫn không muốn nhận Dương Tầm Chiêu cũng là vì sợ Dương Tầm Chiêu yêu bé chưa đủ nhiều." Hàn Nhã Thanh rất hiểu Đường Minh Hạo, cho nên cô có thể hiểu ý của Minh Hạo.
“Thật ra trong lòng bé còn ao ước tình yêu này hơn bất cứ người nào khác, nhưng bé lại quá sợ hãi, thiếu đi tình yêu của ba trong suốt năm năm thật ra đã ảnh hưởng rất lớn đến bé, bé còn nhạy cảm hơn mấy đứa trẻ khác nhiều, cũng suy nghĩ nhiều hơn mấy đứa trẻ khá, bé không giống Vũ Kỳ." Hàn Nhã Thanh cũng rất đau lòng cho Minh Hạo: “Chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu bé, xem xem có thể tháo bỏ khúc mắc của cậu bé không."
“Thằng bé này cũng làm người ta đau lòng thật." Sở Bách Hà khẽ thở dài, cô thật sự rất đau lòng cho Minh Hạo, cậu bé bình thường quá ngoan, rất có chủ kiến, cho nên rất dễ làm người ta quên mất nội tâm yếu ớt của cậu bé.
“Vẫn là Vũ Kỳ tốt hơn, vô tư vô lo, ngày nào cũng vui vẻ." Sở Bách Hà nghĩ đến bé Kỳ, trên mặt cũng hiện lên chút cảm xúc khác thường: “Em thật sự rất hâm mộ Vũ Kỳ, có một tuổi thơ vui vẻ đúng là rất tốt."
“Đúng rồi, Vũ Kỳ đâu rồi?" Sở Bách Hà nhắc đến Vũ Kỳ, mới nhớ đến từ sau khi cô về đến giờ vẫn không thấy bé Kỳ đâu cả.
“Mợ dẫn con bé đến nhà ông Lý rồi." Vì bị chuyện trong Hải Thành làm chậm trễ nên Đường Vân Thành vẫn chưa quay về, hai hôm nay Phạm My vẫn luôn đến sân bay chờ, nhưng tối nay ông Lý lại có việc, mời Phạm My sang đó, Phạm My thấy Vũ Kỳ ở nhà một mình nên dẫn Vũ Kỳ đến nhà ông Lý chơi.
“Bà Đường." Dưới lầu, Dương Tầm Chiêu đã vào phòng khách, nhìn thấy bà cụ đang ngồi xem TV trong phòng khách một mình, anh lễ phép chào hỏi.
Mà chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến chắc chắn có thể nhìn thấy bé Hạo, đến lúc đó tất cả hiểu lầm đều sẽ được xóa bỏ, đương nhiên hai cha con này cũng có thể gặp mặt nhau một cách thẳng thắn.
Bé Hạo cũng đã quậy đủ rồi, chuyện này cũng nên kết thúc.
Nhưng bây giờ lại để bé Hạo biết Dương Tầm Chiêu nói cậu bé là trai bao, mà bé Hạo rõ ràng đang rất tức giận, cho nên chỉ sợ bé Hạo sẽ không chịu nhận Dương Tầm Chiêu một cách dễ dàng rồi.
Nhưng Dương Tầm Chiêu chắc chắn đã chạy đến, chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến đây, gặp được Đường Minh Hạo, có một số việc phải gặp mặt mới dễ giải quyết.
Đường Minh Hạo nghe Hàn Nhã Thanh nói thế, lập tức thay đổi sắc mặt: “Con không muốn nhận ông ấy, ông ấy có đến con cũng sẽ không gặp, ông ấy mắng con là trai bao, con không thèm nhận ông ấy đâu."
Quả nhiên, bạn nhỏ Đường Minh Hạo có phản ứng rất kịch liệt.
“Bé Hạo, đó là ba ruột của con, hai người cuối cùng cũng phải nhận nhau thôi." Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, cô cũng có hơi sốt ruột, nhưng cô biết cũng thể ép bé Hạo được.
Từ nhỏ bé Hạo đã không có ba ở bên, cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất nhạy cảm, cậu bé vừa chờ mong, lại vừa sợ hãi tình thương của ba, cho nên có một số việc cô không thể ép buộc quá đáng, vẫn cần Minh Hạo tự nghĩ thông, thật sự đón nhận Dương Tầm Chiêu.
“Nhưng cậu ba Dương sắp đến rồi, con không muốn gặp cũng không được." Sở Bách Hà thấy phản ứng của Đường Minh Hạo, hai mắt hơi lóe lên: “Cậu ba Dương đã đến đây, con cảm thấy con còn có thể trốn sao?"
“Ai nói con không trốn ông ấy được chứ?" Đường Minh Hạo căng chặt mặt, trong mắt có thêm chút cứng đầu: “Con sẽ không thua ông ấy, chắc chắn sẽ không thua ông ấy."
Hàn Nhã Thanh đảo mắt, liếc mắt nhìn Sở Bách Hà: “Đã lúc này rồi mà em còn đổ thêm dầu vào lửa?"
“Em chỉ muốn khuyên bé Hạo, không ngờ lại có hiệu quả ngược lại." Sở Bách Hà nhìn Hàn Nhã Thanh cười, nhưng nụ cười kia nhìn có hơi giả.
“Có ma mới đi tin em." Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn cô, Sở Bách Hà thích xem trò hay, Sở Bách Hà nói câu đó rõ ràng là muốn kích thích Đường Minh Hạo.
Dù sao Đường Minh Hạo cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, hơn nữa bây giờ Minh Hạo còn đang rất tức giận, Sở Bách Hà vừa kích thích, Đường Minh Hạo không mắc lừa mới là lạ đó.
“Bà chủ, cậu ba Dương đến." Ngay lúc này, giọng nói của quản gia từ dưới lầu vọng lên, bởi vì giọng của ông quản gia rất lớn, mà lúc trước khi Sở Bách Hà bước vào cũng không đóng cửa, cho nên mấy người trong phòng đều nghe thấy.
“Con phải đi trốn, hai người không được nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu biết đó, nếu ai mà dám nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu, con nghỉ chơi với người đó." Đường Minh Hạo nghe ông quản gia nói thiếu chút nữa đã nhảy bật lên, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng mà cậu bé vẫn không quên uy hiếp hai người phụ nữ trong phòng.
“Cục cưng, con muốn nghỉ chơi với mẹ luôn sao?" Hàn Nhã Thanh hơi cong môi, giả vờ như yếu đuối đáng thương lắm.
“Nếu mẹ chọn Dương Tầm Chiêu, cũng có nghĩa là trong lòng mẹ, ông ấy còn quan trọng hơn con." Đường Minh Hạo nhìn mẹ, trong lời này đã không còn vẻ đe dọa như lúc trước, nhưng lại có chút buồn tủi.
“Bé Hạo, con biết rõ trong lòng mẹ, con và em luôn là quan trọng nhất." Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, giống như cũng có một chút buồn bã.
“Mẹ, mẹ đừng giúp Dương Tầm Chiêu kéo dài thời gian nữa, bây giờ con không muốn nhận ông ấy, cho nên hai người không được nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về con, nếu không thì hai người đã phản bội bán đứng con." Đường Minh Hạo lập tức vạch trần ý đồ của Hàn Nhã Thanh, hơn nữa lần này cậu bé còn nói nặng hơn, ngay cả mấy từ phản bội, bán đứng cũng đã nói ra rồi.
“Nghiêm trọng vậy sao?" Sở Bách Hà hơi hoảng sợ, nghiêm trọng đến thế à?
“Đúng, nghiêm trọng thế đây, cho nên hai người phải suy nghĩ cho kỹ." Đường Minh Hạo gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.
Đường Minh Hạo nói xong, lập tức nhanh chân chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Sở Bách Hà và Hàn Nhã Thanh.
“Bây giờ phải làm sao đây?" Sở Bách Hà trợn tròn mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, hỏi ý kiến của Hàn Nhã Thanh.
“Em hỏi chị?" Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô, lúc nãy cô còn cố ý nói khích Đường Minh Hạo mà.
“Em cũng không ngờ bé Hạo lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế, chúng ta thật sự không thể nói cho cậu ba Dương biết sao?" Đúng là Sở Bách Hà có chút cố ý, nhưng cô thật sự lại không ngờ bé Hạo lại nghiêm túc đến thế, rất nghiêm túc.
Bây giờ cô thật sự cũng không dám bán đứng bé Hạo.
Cô hiểu rất rõ tính tình của bé Hạo, nếu cô bán đứng bé Hạo, sau này bé Hạo sẽ thật sự không thèm để ý đến cô nữa, bé Hạo chắc chắn sẽ nói được làm được.
“Còn có thể làm gì nữa đây? Thằng bé Minh Hạo rất ngoan, nhưng cũng rất nhạy cảm, nếu lúc này mà chúng ta nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về bé, bé chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta yêu bé chưa đủ nhiều, thật ra bé vẫn không muốn nhận Dương Tầm Chiêu cũng là vì sợ Dương Tầm Chiêu yêu bé chưa đủ nhiều." Hàn Nhã Thanh rất hiểu Đường Minh Hạo, cho nên cô có thể hiểu ý của Minh Hạo.
“Thật ra trong lòng bé còn ao ước tình yêu này hơn bất cứ người nào khác, nhưng bé lại quá sợ hãi, thiếu đi tình yêu của ba trong suốt năm năm thật ra đã ảnh hưởng rất lớn đến bé, bé còn nhạy cảm hơn mấy đứa trẻ khác nhiều, cũng suy nghĩ nhiều hơn mấy đứa trẻ khá, bé không giống Vũ Kỳ." Hàn Nhã Thanh cũng rất đau lòng cho Minh Hạo: “Chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu bé, xem xem có thể tháo bỏ khúc mắc của cậu bé không."
“Thằng bé này cũng làm người ta đau lòng thật." Sở Bách Hà khẽ thở dài, cô thật sự rất đau lòng cho Minh Hạo, cậu bé bình thường quá ngoan, rất có chủ kiến, cho nên rất dễ làm người ta quên mất nội tâm yếu ớt của cậu bé.
“Vẫn là Vũ Kỳ tốt hơn, vô tư vô lo, ngày nào cũng vui vẻ." Sở Bách Hà nghĩ đến bé Kỳ, trên mặt cũng hiện lên chút cảm xúc khác thường: “Em thật sự rất hâm mộ Vũ Kỳ, có một tuổi thơ vui vẻ đúng là rất tốt."
“Đúng rồi, Vũ Kỳ đâu rồi?" Sở Bách Hà nhắc đến Vũ Kỳ, mới nhớ đến từ sau khi cô về đến giờ vẫn không thấy bé Kỳ đâu cả.
“Mợ dẫn con bé đến nhà ông Lý rồi." Vì bị chuyện trong Hải Thành làm chậm trễ nên Đường Vân Thành vẫn chưa quay về, hai hôm nay Phạm My vẫn luôn đến sân bay chờ, nhưng tối nay ông Lý lại có việc, mời Phạm My sang đó, Phạm My thấy Vũ Kỳ ở nhà một mình nên dẫn Vũ Kỳ đến nhà ông Lý chơi.
“Bà Đường." Dưới lầu, Dương Tầm Chiêu đã vào phòng khách, nhìn thấy bà cụ đang ngồi xem TV trong phòng khách một mình, anh lễ phép chào hỏi.
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc