Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 1025: Cậu ba dương đi bắt gian, hành động này đúng là không ai sánh bằng (1)
“Nhưng anh ta nói anh ta biết em mà, hơn nữa anh ta còn gọi em là Thấm Nhi một cách thân mật nữa?" Sở Bách Hà nghĩ đến chuyện ngày trước, không nhịn được cười: “Nhưng lúc anh ta gọi em là Thấm Nhi thì cũng hoàn toàn bị lộ rồi, ai thân thiết với em đều sẽ không gọi em là Thấm Nhi."
“Vâng." Đầu mày Hàn Nhã Thanh khẽ nhấc lên, câu này Sở Bách Hà nói rất đúng, thường những ai thân quen với cô đều sẽ không gọi cô là Thấm Nhi, cho dù ở nhà họ Đường, Đường lão phu nhân bình thường cũng sẽ gọi cô là Thanh Thanh, chỉ khi nào có người ngoài mới kêu cô là Thấm Nhi.
“Chị nghĩ lúc đó anh Mặc kia cố ý gọi em là Thấm Nhi thân mật như vậy, có thể là anh ta muốn đả kích cậu ba Dương, không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại, cậu ba Dương vốn đang ghen tức hiện rõ trên mặt, sau khi nghe thấy anh ta gọi em là Thấm Nhi thì không thấy vẻ ghen ghét đó đâu nữa rồi, chị sẽ bị anh ta làm cho chết cười mất thôi."
Sở Bách Hà nghĩ đến tình huống lúc đó liền cảm thấy buồn cười: “Chị thấy anh Mặc này buồn cười thật đấy."
“Có điều, khi anh ta nhắc đến em, dáng vẻ của anh ta có vẻ rất thân thiết với em, Thanh Thanh, em có chắc là em không biết anh ta không?" Sở Bách Hà nghĩ đến phản ứng của người đó khi nhắc đến Đại tiểu thư nhà họ Đường liền cảm thấy rất kỳ lạ.
“Em không nhớ là em có quen người như vậy, họ Mặc, lại còn cả những đặc điểm mà chị nói nữa, trong số những người em quen cũng không có ai phù hợp với những điểm đó." Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra ai như vậy.
“Kỳ lạ thật, vậy tại sao anh ta lại nói rằng anh ta biết em, mà khi anh ta nhắc đến em, anh ta hoàn toàn coi em như người mình vậy, hơn nữa chị nghĩ anh ta cũng vì em nên mới nhắm vào cậu ba Dương." Sở Bách Hà hơi dừng lại, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên: “Thanh Thanh, em nghĩ liệu anh ta có phải là người hâm mộ em không? Vì thích em nên mới nhắm vào cậu ba Dương mọi lúc."
“Thích em? Không phải chứ? Em chưa bao giờ nghe nói đến ai như vậy, với cả theo mô tả của chị, em có thể chắc chắn là trước đây em chưa từng gặp anh ta. Một người chưa từng gặp thì thích cái gì chứ?" Hàn Nhã Thanh cho rằng khả năng này khó xảy ra.
“Cũng không hẳn, lúc đó anh ta đang nói về đại tiểu thư nhà họ Đường, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn về đại tiểu thư nhà họ Đường, cho nên có thể sau khi anh ta nghe tin về em đã yêu thầm em rồi." Sở Bách Hà vẫn kiên quyết với quan điểm của mình, chuyện tình cảm đôi lúc thực sự không thể nói đạo lý được.
“Yêu thầm em? Sau đó nhắm vào cậu ba Dương? Có thể sao?" Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, liệu có khả năng như Sở Bách Hà nói sao?
“Có thể, đương nhiên là có thể, em không biết có nhiều người sẽ phát điên vì yêu, giống như vị thiếu gia nhà giàu vừa có tiền vừa đẹp trai lại phóng túng đấy, hơn nữa anh ta lại là loại người ngu ngốc nữa, thực sự là chuyện gì cũng làm được. " Sở Bách Hà càng nghĩ càng thấy có khả năng mà cô thấy nó còn rất phù hợp với phong cách của vị họ Mặc kia.
“Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra lai lịch của người đó." Hàn Nhã Thanh không tiếp lời Sở Bách Hà, cô cảm thấy khả năng Sở Bách Hà nói không cao lắm.
Hàn Nhã Thanh luôn làm mọi việc theo lý trí, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy, nên cô không hiểu loại tình yêu có thể điên cuồng mà không cần gặp gỡ như thế.
Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy!
Người đó nhắm vào cậu ba Dương mọi lúc ở Hồng Nguyệt Lâu, công khai đối đầu với cậu ba Dương, sau đến khi kết thúc phiên đấu giá, cậu ba Dương vẫn chưa tìm ra thân phận của người đó.
Chỉ riêng chuyện này, cô đã cảm thấy người đàn ông đó không hề đơn giản.
Thân phận không đơn giản, năng lực cũng không đơn giản, đương nhiên thực lực còn có thể khiến người ta kinh ngạc hơn.
Với năng lực của cậu ba Dương mà còn không tìm được ra người này, sau lưng anh ta chắc chắn có thế lực rất lớn chống đỡ, đủ để có thể che giấu thân phận của anh ta.
“Ừm, em nói đúng, trước tiên phải làm rõ thân phận của người đó, nhưng người họ Mặc vốn dĩ không nhiều, họ Mặc mà lợi hại như thế thực sự chưa từng nghe qua, vừa nãy trên đường về chị mới gửi tin nhắn cho Mộ Dung Tri, nhờ anh ấy tìm giúp, xem có thể điều tra được gì không." Khi Sở Bách Hà nói đến chuyện chính, trên khuôn mặt cũng rõ thêm vài phần nghiêm túc.
“Nhưng chị nghĩ cậu ba Dương chắc chắn cũng sẽ cho người đi điều tra, với năng lực của cậu ba Dương, nếu dốc toàn lực điều tra, chắc chắn không có chuyện gì có thể qua mắt cậu ba Dương." Sở Bách Hà biết rõ khả năng của cậu ba Dương, cô cũng vô cùng tin tưởng vào điều đó.
“Em nghĩ mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy đâu." Hàn Nhã Thanh lại không lạc quan như cô nghĩ: “Em thấy chuyện này khá kỳ lạ, gần đây có người nhắm vào nhà họ Đường, lần nào em điều tra cũng là có người của Quỷ Vực Chi Thành nhúng tay vào, chị nghĩ xem liệu có phải là người của Quỷ Vực Chi Thành không?"
“Người của Quỷ Vực Chi Thành?" Sở Bách Hà giật mình, giọng nói vô thức vút cao lên: “Em nói người của Quỷ Vực Chi Thành đối đầu với nhà họ Đường ư? Tại sao?"
“Em không biết, đến giờ em vẫn chưa tìm ra manh mối hữu ích nào." Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi nheo lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng: “Chuyện của Quỷ Vực Chi Thành không dễ điều tra như vậy đâu."
“Chuyện của Quỷ Vực Chi Thành đương nhiên không dễ điều tra, nếu người có mặt lúc tối nay thật sự là người của Quỷ Vực Chi Thành, vậy thân phận của hắn ở Quỷ Vực Chi Thành là như thế nào? Có thể huy động 9000 tỷ một lúc thì chắc chắn địa vị không hề thấp đúng không?" Sở Bách Hà không có ý trêu đùa như ban nãy nữa mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
“Vâng, 9000 tỷ không phải là số tiền nhỏ, em nghĩ cho dù cả bộ phận của Quỷ Vực Chi Thành ở thành phố A thì ngay lập tức cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế được, nên thân phận của người họ Mặc đó…" Câu nói của Sở Bách Hà đã nhắc nhở Hàn Nhã Thanh, có lúc quyền lợi của một người mới có thể quyết định khả năng chi phối tài chính của anh ta.
“Theo em, vị họ Mặc này có thể đến từ trụ sở Quỷ Vực Chi Thành không?" Sở Bách Hà lúc này quá mức kinh ngạc, hai mắt mở to, giọng nói cũng đầy ngạc nhiên.
“Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể trực tiếp huy động 9000 tỷ tiền mặt, trên thế giới có lẽ không có nhiều người làm được như vậy, cho nên anh ta rất có thể nằm trong trụ sở Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa còn nắm vị trí quan trọng." Lời nói của Hàn Nhã Thanh lúc này rất chắc chắn, hơn nữa phân tích cũng rất toàn diện.
“Thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành là Trương Minh Hoàng, truyền thuyết nói hắn là một nhân vật rất lợi hại, nhưng hắn chắc phải tầm hơn 40, gần 50 tuổi, về mặt tuổi tác thì không đúng…" Sở Bách Hà càng lúc càng cau chặt mày: “Chẳng nhẽ anh ta là con trai của thành chủ?"
“Thành chủ Quỷ Vực Chi thành có con trai? Không phải nói đến bây giờ ông ta vẫn chưa lấy vợ sao?" Hàn Nhã Thanh sửng sốt, lúc trước chuyện của Đường Lăng đã khiến cô nghi ngờ Quỷ Vực Chi Thành, lúc đó Mộ Dung Tri đã giúp cô điều tra ra rất nhiều chuyện của Quỷ Vực Chi Thành, thực ra là rất nhiều chuyện về vị thành chủ trong truyền thuyết của Quỷ Vực Chi Thành."
Lúc đó Mộ Dung Tri đã nói rằng Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành vốn luôn độc thân, còn có người đồn rằng Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã xuất gia rồi.
“Vâng." Đầu mày Hàn Nhã Thanh khẽ nhấc lên, câu này Sở Bách Hà nói rất đúng, thường những ai thân quen với cô đều sẽ không gọi cô là Thấm Nhi, cho dù ở nhà họ Đường, Đường lão phu nhân bình thường cũng sẽ gọi cô là Thanh Thanh, chỉ khi nào có người ngoài mới kêu cô là Thấm Nhi.
“Chị nghĩ lúc đó anh Mặc kia cố ý gọi em là Thấm Nhi thân mật như vậy, có thể là anh ta muốn đả kích cậu ba Dương, không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại, cậu ba Dương vốn đang ghen tức hiện rõ trên mặt, sau khi nghe thấy anh ta gọi em là Thấm Nhi thì không thấy vẻ ghen ghét đó đâu nữa rồi, chị sẽ bị anh ta làm cho chết cười mất thôi."
Sở Bách Hà nghĩ đến tình huống lúc đó liền cảm thấy buồn cười: “Chị thấy anh Mặc này buồn cười thật đấy."
“Có điều, khi anh ta nhắc đến em, dáng vẻ của anh ta có vẻ rất thân thiết với em, Thanh Thanh, em có chắc là em không biết anh ta không?" Sở Bách Hà nghĩ đến phản ứng của người đó khi nhắc đến Đại tiểu thư nhà họ Đường liền cảm thấy rất kỳ lạ.
“Em không nhớ là em có quen người như vậy, họ Mặc, lại còn cả những đặc điểm mà chị nói nữa, trong số những người em quen cũng không có ai phù hợp với những điểm đó." Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra ai như vậy.
“Kỳ lạ thật, vậy tại sao anh ta lại nói rằng anh ta biết em, mà khi anh ta nhắc đến em, anh ta hoàn toàn coi em như người mình vậy, hơn nữa chị nghĩ anh ta cũng vì em nên mới nhắm vào cậu ba Dương." Sở Bách Hà hơi dừng lại, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên: “Thanh Thanh, em nghĩ liệu anh ta có phải là người hâm mộ em không? Vì thích em nên mới nhắm vào cậu ba Dương mọi lúc."
“Thích em? Không phải chứ? Em chưa bao giờ nghe nói đến ai như vậy, với cả theo mô tả của chị, em có thể chắc chắn là trước đây em chưa từng gặp anh ta. Một người chưa từng gặp thì thích cái gì chứ?" Hàn Nhã Thanh cho rằng khả năng này khó xảy ra.
“Cũng không hẳn, lúc đó anh ta đang nói về đại tiểu thư nhà họ Đường, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn về đại tiểu thư nhà họ Đường, cho nên có thể sau khi anh ta nghe tin về em đã yêu thầm em rồi." Sở Bách Hà vẫn kiên quyết với quan điểm của mình, chuyện tình cảm đôi lúc thực sự không thể nói đạo lý được.
“Yêu thầm em? Sau đó nhắm vào cậu ba Dương? Có thể sao?" Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, liệu có khả năng như Sở Bách Hà nói sao?
“Có thể, đương nhiên là có thể, em không biết có nhiều người sẽ phát điên vì yêu, giống như vị thiếu gia nhà giàu vừa có tiền vừa đẹp trai lại phóng túng đấy, hơn nữa anh ta lại là loại người ngu ngốc nữa, thực sự là chuyện gì cũng làm được. " Sở Bách Hà càng nghĩ càng thấy có khả năng mà cô thấy nó còn rất phù hợp với phong cách của vị họ Mặc kia.
“Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra lai lịch của người đó." Hàn Nhã Thanh không tiếp lời Sở Bách Hà, cô cảm thấy khả năng Sở Bách Hà nói không cao lắm.
Hàn Nhã Thanh luôn làm mọi việc theo lý trí, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy, nên cô không hiểu loại tình yêu có thể điên cuồng mà không cần gặp gỡ như thế.
Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy!
Người đó nhắm vào cậu ba Dương mọi lúc ở Hồng Nguyệt Lâu, công khai đối đầu với cậu ba Dương, sau đến khi kết thúc phiên đấu giá, cậu ba Dương vẫn chưa tìm ra thân phận của người đó.
Chỉ riêng chuyện này, cô đã cảm thấy người đàn ông đó không hề đơn giản.
Thân phận không đơn giản, năng lực cũng không đơn giản, đương nhiên thực lực còn có thể khiến người ta kinh ngạc hơn.
Với năng lực của cậu ba Dương mà còn không tìm được ra người này, sau lưng anh ta chắc chắn có thế lực rất lớn chống đỡ, đủ để có thể che giấu thân phận của anh ta.
“Ừm, em nói đúng, trước tiên phải làm rõ thân phận của người đó, nhưng người họ Mặc vốn dĩ không nhiều, họ Mặc mà lợi hại như thế thực sự chưa từng nghe qua, vừa nãy trên đường về chị mới gửi tin nhắn cho Mộ Dung Tri, nhờ anh ấy tìm giúp, xem có thể điều tra được gì không." Khi Sở Bách Hà nói đến chuyện chính, trên khuôn mặt cũng rõ thêm vài phần nghiêm túc.
“Nhưng chị nghĩ cậu ba Dương chắc chắn cũng sẽ cho người đi điều tra, với năng lực của cậu ba Dương, nếu dốc toàn lực điều tra, chắc chắn không có chuyện gì có thể qua mắt cậu ba Dương." Sở Bách Hà biết rõ khả năng của cậu ba Dương, cô cũng vô cùng tin tưởng vào điều đó.
“Em nghĩ mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy đâu." Hàn Nhã Thanh lại không lạc quan như cô nghĩ: “Em thấy chuyện này khá kỳ lạ, gần đây có người nhắm vào nhà họ Đường, lần nào em điều tra cũng là có người của Quỷ Vực Chi Thành nhúng tay vào, chị nghĩ xem liệu có phải là người của Quỷ Vực Chi Thành không?"
“Người của Quỷ Vực Chi Thành?" Sở Bách Hà giật mình, giọng nói vô thức vút cao lên: “Em nói người của Quỷ Vực Chi Thành đối đầu với nhà họ Đường ư? Tại sao?"
“Em không biết, đến giờ em vẫn chưa tìm ra manh mối hữu ích nào." Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi nheo lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng: “Chuyện của Quỷ Vực Chi Thành không dễ điều tra như vậy đâu."
“Chuyện của Quỷ Vực Chi Thành đương nhiên không dễ điều tra, nếu người có mặt lúc tối nay thật sự là người của Quỷ Vực Chi Thành, vậy thân phận của hắn ở Quỷ Vực Chi Thành là như thế nào? Có thể huy động 9000 tỷ một lúc thì chắc chắn địa vị không hề thấp đúng không?" Sở Bách Hà không có ý trêu đùa như ban nãy nữa mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
“Vâng, 9000 tỷ không phải là số tiền nhỏ, em nghĩ cho dù cả bộ phận của Quỷ Vực Chi Thành ở thành phố A thì ngay lập tức cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế được, nên thân phận của người họ Mặc đó…" Câu nói của Sở Bách Hà đã nhắc nhở Hàn Nhã Thanh, có lúc quyền lợi của một người mới có thể quyết định khả năng chi phối tài chính của anh ta.
“Theo em, vị họ Mặc này có thể đến từ trụ sở Quỷ Vực Chi Thành không?" Sở Bách Hà lúc này quá mức kinh ngạc, hai mắt mở to, giọng nói cũng đầy ngạc nhiên.
“Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể trực tiếp huy động 9000 tỷ tiền mặt, trên thế giới có lẽ không có nhiều người làm được như vậy, cho nên anh ta rất có thể nằm trong trụ sở Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa còn nắm vị trí quan trọng." Lời nói của Hàn Nhã Thanh lúc này rất chắc chắn, hơn nữa phân tích cũng rất toàn diện.
“Thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành là Trương Minh Hoàng, truyền thuyết nói hắn là một nhân vật rất lợi hại, nhưng hắn chắc phải tầm hơn 40, gần 50 tuổi, về mặt tuổi tác thì không đúng…" Sở Bách Hà càng lúc càng cau chặt mày: “Chẳng nhẽ anh ta là con trai của thành chủ?"
“Thành chủ Quỷ Vực Chi thành có con trai? Không phải nói đến bây giờ ông ta vẫn chưa lấy vợ sao?" Hàn Nhã Thanh sửng sốt, lúc trước chuyện của Đường Lăng đã khiến cô nghi ngờ Quỷ Vực Chi Thành, lúc đó Mộ Dung Tri đã giúp cô điều tra ra rất nhiều chuyện của Quỷ Vực Chi Thành, thực ra là rất nhiều chuyện về vị thành chủ trong truyền thuyết của Quỷ Vực Chi Thành."
Lúc đó Mộ Dung Tri đã nói rằng Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành vốn luôn độc thân, còn có người đồn rằng Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã xuất gia rồi.
Tác giả :
Mạch Hạ Du Trúc