Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Máu Lạnh
Chương 27: Kế hoạch
Hạ Trúc Băng bắt taxi đến nhà hàng R, như đã hẹn. Sau đó được nhân viên phục vụ đưa đến phòng riêng được đặt sẵn. Trương Thiên Dật thấy Hạ Trúc Băng bước vào, đứng dậy tươi cười, mái tóc lãng tử, cùng bộ vét bảnh bao. Trong mắt bao người chính là một soái ca phong lưu, lãng tử, nhưng vào mắt Hạ Trúc Băng lại hiện lên ba chữ "tiểu mỹ thụ"
Trương Thiên Dật tặng cho Hạ Trúc Băng một bó hoa hồng khủng, quyến rũ cười
"Trúc Băng, bó hoa này xem như lời xin lỗi của mình. Kì thật mình không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy"
Hạ Trúc Băng mĩm cười bước đến bàn ăn. Một màn kia trước khi cánh cửa phòng bao đóng lại điều rơi vào mắt một người
Trịnh Diệc Phàm đứng bên ngoài trong thấy một màn như vậy vẫn không mở miệng nói gì. Người bên cạnh nhịn không được lên tiếng
"Cậu... Tính đứng ở đây đến bao giờ. Không phải là không có tình cảm ư. Vì sao lại theo đến đây "
Trịnh Diệc Phàm nhìn cánh cửa một lúc lâu, sau đó xoay người rời khỏi. Người kia chán nản lắc đầu, theo sau Trịnh Diệc Phàm. Hắn biết Trịnh Diệc Phàm không có tình cảm với Hạ Trúc Băng nhưng lại không muốn cô rời khỏi hắn. Người bạn này của hắn... Chả phải hơi ích kỷ rồi sao
*****
Trịnh gia
Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân ở trong thư phòng. Trịnh phu nhân mặt đầy lo lắng
"Như vậy... Có được hay không... Nếu Hạ gia biết chuyện này... Còn Dật Thần... Đây là chuyện đại sự của nó... Điều này... "
Bất luận là Trịnh Diệc Phàm hay Trịnh Dật Thần đều là con bà. Dù bà có thiên vị Diệc Phàm nhưng lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt. Trịnh lão gia thở dài, đặt tay lên vai Trịnh phu nhân
"Tiểu Dao.. Dật Thần làm rể Hạ gia, là chuyện tốt chứ không xấu. Dù người trước kia là Diệc Phàm hứa hôn cùng Hạ gia. Dật Thần trước giờ không có bạn gái, chỉ có mấy cô tình nhân kia, dù sao chúng ta cũng không an tâm. Lần này xem như dịp tốt để nó nghiêm túc với một người "
Dừng một lát ông nói tiếp
"Chờ khi xong việc thì gạo cũng nấu thành cơm. Dù sao Dật Thần cũng thừa kế Trịnh gia, đối với Hạ gia cũng không có lỗ gì "
Trịnh phu nhân suy nghĩ lại thấy chồng mình có lí. Bà cũng rất thích Tiểu Băng, để cô làm con dâu bà từ từ bồi đắp tình cảm cũng không thành vấn đề. Trịnh phu nhân suy nghĩ như vậy, cũng đồng ý với chồng mình
Phía Hạ gia cũng không tốt hơn Trịnh gia bao nhiêu. Hạ phu nhân sống chết không đồng ý với ý kiến của Hạ lão gia cũng Trịnh lão gia, cho dù hai ông là bạn thân lâu năm. Hai đứa trẻ là thanh mai trúc mã, nhưng tiểu Băng của bà cũng không được chọn hạnh phúc của mình.
Hạ Thiên Ân tất nhiên cũng không đồng ý chuyện này, em gái bảo bối của hắn, căn bản tên Trịnh gia kia không xứng với cô. Hắn không lên tiếng nhưng ba và chú Trịnh sao có thể nghĩ ra được chuyện này
Hạ phu nhân khóc đến đau cả ngực, mắng nhiếc Hạ lão gia
"Ông... Ông... Cái đồ vô lương tâm.. Tiểu Băng là con gái ruột của ông. Sao ông có thể làm vậy. Nó không phải công cụ của ông"
Hạ lão gia thở dài, nhưng vẫn ôn hòa nói
"Tôi biết. Tiểu Băng là con gái tôi, tôi tất nhiên thương nó. Không lẽ bà muốn nhìn thấy nó đau khổ vì tên khốn họ Lương kia mãi sao"
"Nhưng ông đã lừa nó rằng ông thiếu nợ Trịnh gia, bằng không.... "
"Phải, đúng là tôi lừa nó. Nhưng vì tốt cho nó. Bà thấy con bé cố chấp như vậy. Nếu không dù cách này sao nó đồng ý.. "
Hạ Thiên Ân nhíu mày
"Cho dù là vậy. Nhưng ba à, chuyện này có hơi... Không tốt lắm... Chẳng lẽ Trịnh thiếu bằng lòng để người bên cạnh trong lòng luôn có người khác"
Hạ lão gia thở dài
"Gạo nấu thành cơm rồi thì chỉ cần thời gian, hai đứa nó sẽ có tình cảm. Huống chi hai đứa chơi thân từ nhỏ. Được rồi chuyện này quyết định vậy đi. Chuẩn bị ngày mai"
Thật ra, Hạ Thiên Ân thấy Trịnh Diệc Phàm rất lạ. Dù lớn lên dung mạo có phần tương tự nhưng cảm giác xa lạ như vậy, hắn không tin tưởng đây là Trịnh Diệc Phàm
Trương Thiên Dật tặng cho Hạ Trúc Băng một bó hoa hồng khủng, quyến rũ cười
"Trúc Băng, bó hoa này xem như lời xin lỗi của mình. Kì thật mình không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy"
Hạ Trúc Băng mĩm cười bước đến bàn ăn. Một màn kia trước khi cánh cửa phòng bao đóng lại điều rơi vào mắt một người
Trịnh Diệc Phàm đứng bên ngoài trong thấy một màn như vậy vẫn không mở miệng nói gì. Người bên cạnh nhịn không được lên tiếng
"Cậu... Tính đứng ở đây đến bao giờ. Không phải là không có tình cảm ư. Vì sao lại theo đến đây "
Trịnh Diệc Phàm nhìn cánh cửa một lúc lâu, sau đó xoay người rời khỏi. Người kia chán nản lắc đầu, theo sau Trịnh Diệc Phàm. Hắn biết Trịnh Diệc Phàm không có tình cảm với Hạ Trúc Băng nhưng lại không muốn cô rời khỏi hắn. Người bạn này của hắn... Chả phải hơi ích kỷ rồi sao
*****
Trịnh gia
Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân ở trong thư phòng. Trịnh phu nhân mặt đầy lo lắng
"Như vậy... Có được hay không... Nếu Hạ gia biết chuyện này... Còn Dật Thần... Đây là chuyện đại sự của nó... Điều này... "
Bất luận là Trịnh Diệc Phàm hay Trịnh Dật Thần đều là con bà. Dù bà có thiên vị Diệc Phàm nhưng lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt. Trịnh lão gia thở dài, đặt tay lên vai Trịnh phu nhân
"Tiểu Dao.. Dật Thần làm rể Hạ gia, là chuyện tốt chứ không xấu. Dù người trước kia là Diệc Phàm hứa hôn cùng Hạ gia. Dật Thần trước giờ không có bạn gái, chỉ có mấy cô tình nhân kia, dù sao chúng ta cũng không an tâm. Lần này xem như dịp tốt để nó nghiêm túc với một người "
Dừng một lát ông nói tiếp
"Chờ khi xong việc thì gạo cũng nấu thành cơm. Dù sao Dật Thần cũng thừa kế Trịnh gia, đối với Hạ gia cũng không có lỗ gì "
Trịnh phu nhân suy nghĩ lại thấy chồng mình có lí. Bà cũng rất thích Tiểu Băng, để cô làm con dâu bà từ từ bồi đắp tình cảm cũng không thành vấn đề. Trịnh phu nhân suy nghĩ như vậy, cũng đồng ý với chồng mình
Phía Hạ gia cũng không tốt hơn Trịnh gia bao nhiêu. Hạ phu nhân sống chết không đồng ý với ý kiến của Hạ lão gia cũng Trịnh lão gia, cho dù hai ông là bạn thân lâu năm. Hai đứa trẻ là thanh mai trúc mã, nhưng tiểu Băng của bà cũng không được chọn hạnh phúc của mình.
Hạ Thiên Ân tất nhiên cũng không đồng ý chuyện này, em gái bảo bối của hắn, căn bản tên Trịnh gia kia không xứng với cô. Hắn không lên tiếng nhưng ba và chú Trịnh sao có thể nghĩ ra được chuyện này
Hạ phu nhân khóc đến đau cả ngực, mắng nhiếc Hạ lão gia
"Ông... Ông... Cái đồ vô lương tâm.. Tiểu Băng là con gái ruột của ông. Sao ông có thể làm vậy. Nó không phải công cụ của ông"
Hạ lão gia thở dài, nhưng vẫn ôn hòa nói
"Tôi biết. Tiểu Băng là con gái tôi, tôi tất nhiên thương nó. Không lẽ bà muốn nhìn thấy nó đau khổ vì tên khốn họ Lương kia mãi sao"
"Nhưng ông đã lừa nó rằng ông thiếu nợ Trịnh gia, bằng không.... "
"Phải, đúng là tôi lừa nó. Nhưng vì tốt cho nó. Bà thấy con bé cố chấp như vậy. Nếu không dù cách này sao nó đồng ý.. "
Hạ Thiên Ân nhíu mày
"Cho dù là vậy. Nhưng ba à, chuyện này có hơi... Không tốt lắm... Chẳng lẽ Trịnh thiếu bằng lòng để người bên cạnh trong lòng luôn có người khác"
Hạ lão gia thở dài
"Gạo nấu thành cơm rồi thì chỉ cần thời gian, hai đứa nó sẽ có tình cảm. Huống chi hai đứa chơi thân từ nhỏ. Được rồi chuyện này quyết định vậy đi. Chuẩn bị ngày mai"
Thật ra, Hạ Thiên Ân thấy Trịnh Diệc Phàm rất lạ. Dù lớn lên dung mạo có phần tương tự nhưng cảm giác xa lạ như vậy, hắn không tin tưởng đây là Trịnh Diệc Phàm
Tác giả :
Võ Lâm Kim Ngân