Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi
Chương 53: Thực hiện nụ hôn kiểu pháp nếu chiến thắng!
Cô tỉnh táo một nửa khói sự mơ hồ trong ý thức, giờ cô mới hiểu, tính toán của Hạ Thủy Thủy.Giờ mới nhìn rõ. Cái cô gái lúc nãy mặc một bộ âu phục thanh lịch.Các câu lạc bộ tư nhân dành cho những người cao sang và có quyền lực vẫn hay có các “ Tú bà sang". Dẫn khách cho các quý ông quý bà.Cho nên, Hạ Thủy Thủy dùng trăm phương ngàn kế để nghe ngóng Qúy Tư Thần có mặt ở đây hay không? Không có gan một mình hành động, liền kéo cô theo để bao theo soái ca?Vân Khanh trong đầu vô cùng hỗn loạn,đột nhiên nhìn lại, cả hai bàn đều yên lặng.Tất cả nam nữ đều nhìn về hướng bọn họ.Cô nhìn thấy Qúy Tư Thần, cả người mặc một bồ đồ ngụy trang, anh ta huých vô tay người đàn ông ngồi bên cạnh.Ánh mắt của Vân Khanh hoảng loạn, muốn né tránh đi nhưng không kịp nữa rồi, cái khuôn mặt đẹp trai tuấn tú kia đã ngước lên nhìn.Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vân Khanh tim đập liên hồi, sau đó bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta là cho đông cứng, ngồi im, không động đậy.Người đàn ông hình như liếc nhìn cô một cái, cũng giống như không thèm nhìn lấy một cái,sự ngờ nghệc từ sâu thẳm trong tâm hồn, tùy ý, lạnh lùng.Anh ta đảo mắt rồi lại tiếp tục chơi với điếu thuốc trong tay.Qúy Tư Thần vuốt tóc có vẻ ngại ngùng, gương mặt nhỏ nhắn của Vân Khanh cũng tái nhợt đi,là vì quá say nên không có sự đề phòng đụng phải, và cũng vì khó chịu trước sự thờ ơ khinh thường của anh ta.Cũng không phải là cô cố tình đến đây.Nghĩ đến đó, cô không chịu nổi mà nhìn chằm chằm vào kẻ ngây nên chuyện này, than thở, “ Cậu chơi đi, tớ không khỏe nên về trước đây."“ Đừng mà!" Hạ Thủy Thủy hạ giọng giữ chặt cô lại, “ Chị em chúng ta giúp đỡ lần nhau! Tớ không dễ dàng gì mà lấy hết dũng khí theo đuổi đàn ông, cậu phải cố gắng hết mình tham gia vụ này chứ, chưa kể cậu với ông chủ Lục cũng quen biết, có cậu tớ mới có lý do ở lại đây tiếp!"Vân Khanh chản nản, cái cô gái này không biết mối thâm thù đại hận của cô với Lục Mặc Trầm ở thành phố B, cô ấy đi thăm người thân, sau đó Vân Khanh cũng không nhắc đến.“ Tớ không muốn là nước bùn"“ Vì tớ đi, vì tớ! Tình yêu?" Hạ Thủy Thủy chỉ thiếu chút nữa là khóc luôn, “ Xin cậu đấy, Khanh Khanh, cơ hội không thể mất, cậu chỉ cần ngồi trong đó như một vị Bồ Tát thôi cũng được!"“….."“ Hai cô nàng xinh đẹp ơi, đang thì thầm cái gì vậy? Có thấy ở đây đàn ông thì nhiều mà phụ nữ thì ít không,phối hợp với nhau mới không mệt, mau vào đây!" Qúy Tư Thần gọi lớn.Hạ Thủy Thủy mặt sáng lên như nở hoa, kéo lấy Vân Khanh ngồi vào, “ Đến đây! Qúy đại thiếu, anh có thiếu người bầu bạn không?"“ Bao nhiêu cũng không đủ đâu." Qúy Tư Thần ánh mắt mơ hồ cười gian.Vân Khanh lập tức bị Hạ Thủy Thủy không có lương tâm lôi qua bên đó, đi cũng đi không được rồi, cô cố gắng chịu đựng không khí lạnh lùng ở bên đó, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.Vốn cho rằng có thể an nhiên mà qua khỏi, chưa đầy năm phút thì con bướm đêm đã đến rồi.Có một người đàn ông muốn đi vệ sinh, cần ai đó giúp đỡ chơi bài, có tính thế nào cũng không đến lượt Vân Khanh, nhưng Qúy Tư Thần lại chỉ vào cô, “ Người đẹp, chơi cùng đi."Vân Khanh đi đến bàn đánh bài, phát hiện cái tên chết tiệt Qúy Tư Thần này, đối diện cô là Lục Mặc Trầm!“………" Cô ngồi im tại đó, lui cũng không được, ngồi như ngồi trên đinh, lúc này nếu như cô nói cô không biết chơi sẽ thành trò đùa cho tất cả mọi người.Ngồi xuống đường màu đen.Tất cả không khí trên bàn đánh bài đều hội tụ ở phía đối diện, Vân Khanh không tự nhiên, cắn môi cúi đầu cầm lấy là bài, cầm trong mấy ngón tay gầy guộc trắng trẻo, lúc đánh cũng không nhìn bất cứ ai.“ Ê, cô đánh thừa một quân bài 6 cơ." Qúy Tư Thần đứng bên trái cười cô.Vân Khanh ngước đầu, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không tránh được mà lướt qua khuôn mặt ấy, cô nhanh chóng cúi đầu, muốn nhặt lá bài đó lên, Qúy Tư Thần lại nhanh miệng, “ Mặc Trầm, anh vừa hay có thể đè cô ấy, tấm này, mau đánh.!"Nhanh chóng lá bài được đánh ra.Người đàn ông không nói gì, Qúy Tư Thần khẽ cười nói, “ Lần này đè rất hay, tuyệt vời!"Trong phòng đều là đàn ông với phụ nữ trưởng thành, cái chữ ‘đè’ này, cả bàn đều cười.Vân Khanh ngây người ra, bị người khác trêu chọc, lén nhìn xem người kia, không biết anh có phản ứng gì không, mặt cô có chút nóng, chỉ muốn nhanh chóng đánh cho xong , nên ngẫu nhiên đánh một lá bài.Nhưng không có gì là thuận lợi hết, sau mỗi lá bài của cô đều bị anh ta đè lại, đè cho cô không còn gì cả.“ Nhị ca, cậu bị một người phụ nữa ‘cưỡi’ thảm luôn rồi!" Người đàn ông bên phải cười lớn.Lúc này Vân Khanh mới hiểu, cô đã thắng anh ta 6 vạn…. 6 vạn!Cô đâu có biết bọn họ cược lớn như vậy, mặc dù nói là thay người khác đánh thắng…..,Hạ Thủy Thủy sợ thế giới không đủ hỗn loạn" Chứng tỏ chị em của tôi thân thủ không tệ, biết cưỡi ~cả một vị thiếu gia, thắng rồi thì vào túi cô ấy có được không vậy?"“ Được!"“ Cô bạn này của cô ngon tay trắng nõn mềm mại vận khí tốt đấy!"“ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân,khoa cho Nhị ca rồi….."Không khí trên bàn nào nhiệt hẳn, cười không dứt, đột nhiên có tiếng kéo ghế, anh đá bàn đứng dậy, “ Không chơi nữa."Xung quanh im lặng, tất cả đều nhìn vẻ mặt lạng lùng của anh, cảm nhận được anh đang không vui vẻ gì.Những tiếng cười lập tức ngưng lại,tất cả mọi người đều tôn trọng anh , cứng hết cả ra.Vân Khanh cứng đơ ra nhất, bởi vì anh chỉ tay vào cô, rõ ràng là vì sự tham gia của cô nên anh mới không muốn chơi nữa.Cô ngại ngùng,trong lòng cảm thấy bực bội, từ lúc cô bước vào là lạnh lùng cực độ,như thế khiến cô trở thành kẻ gây nên toàn bộ chuyện này, không thể nào kết thúc được.Thật ra mối thù tại thành phố B, anh cũng không cần phải ở trước mặt bao nhiêu người tỏ vẻ ghét bỏ cô như này.Hạ Thủy Thủy ngây cả người ra, đây….. không đúng lắm, “ Ông chủ Lục à….."Cái tên người cao chân dài, cả người lạnh lùng đi về phía sofa, ngồi xuống, hút thuốc.Hạ Thủy Thủy cúi đầu nhìn Vân Khanh, Vân Khanh bỗng nhiên cười nhạt, cứ như chưa từng có gì xảy ra, “ Sao lại không chơi nữa, có cần tôi thay thế không?"Anh phát tiết là chuyện của anh,cô không thể để bị ảnh hưởng, chỗ này cũng không phải của anh.Qúy Tư Thần liếc nhìn về phía sofa, bình tĩnh mọi người, “ Tiếp tục thay thế, tiếp tục chơi, giám đốc Dương, vào chơi cho ông chủ Lục."Nữ giám độc liên tục gật đầu, có điều nhìn về phái sofa….không dám lại gần.Lại chơi tiếp hai ván, Vân Khanh không nhịn được liếc nhìn về phái sofa, anh chỉ hút thuốc, ngồi tại đó, đôi chân dài vắt chéo,rất phong thái.Người đàn ông đi vệ simh quay lại." Êi, thật xin lỗi, tôi mới thấy phòng bên cạnh chơi rất vui vẻ đấy!"Có người nói, “ Sao vậy? Nhị ca đâu…."Người đi vệ sinh là Thẩm Thanh Dư, nhíu mắt cười, “ Nhị ca, con mắt quý tộc của anh đừng nhìn đám dân thường bọn tôi chứ! Lần trước chơi người phụ nữ ngồi cùng cứ ngồi với ai là thua, lần này có hai người đẹp ở đây, đừng có sợ, cứ nhẹ nhàng từ từ….chơi chạm vào người để nhận người thấy sao hả??"Một vài người phụ nữ bực dọc nói, “ Ai chạm vào ai chứ?"“ Đàn ông chúng tôi!" Thẩm Thanh Dư cười nói.Vân Khanh vừa định ra tay nói đám anh hùng các anh cứ từ từ mà lái xe, Hạ Thủy Thủy liền sống chết giữ chặt tay cô xuống, cô ấy hưng phấn thì thầm, “ Ngực, ngực….. ngực Qúy Thiếu của tớ, tớ muốn!Khanh Khanh cậu không tham gia tớ một mình háo sắc không được, muốn háo sác phải cùng mọi người, xin cậu đó…."“……."Nhưng cô chưa kịp giơ tay lên đã bị Thẩm Thanh Dư tính luôn vào số người chơi.Tổng cộng 7 người, Hạ Thủy Thủy tìm đủ mọi cách để có thể toại nguyện ghép cặp với Qúy Tư Thần, còn Vân Khanh bị ghép cặp với Thẩm Thanh Dư.Cô cùng với cái tên đàn ông có gương mặt đẹp như búp bê này nhìn nhau một cách khô khan.Thẩm Thanh Dư phấn khích vui vẻ, “Vân tiểu thư không cần quá lo lắng,chúng ta không thân thiết thì không cần ngại ngùng,vì sự vui vẻ của mọi người, chúng ta phối hợp một chút. Cứ coi như cô đang sờ mấy miếng thịt heo là được rồi."“……." Được thôi,đúng là người có dang dấp giống một con heo rừng.Thẩm Thanh Dư cười nói “ Nhanh chóng lộ ra cho bạn nữ đi nào! Bạn nữ phải nhớ rõ đấy, lúc sờ, tìm đúng bạn nan cùng cặp mới tính là thắng đấy."“ Thắng thì sao, mà thua thì sao?" Có người hỏi.Hạ Thủy Thủy vội vã nói vào" Thắng thì hôn kiểu pháp với bạn nan bắt cắp, thấy thế nào?"Vân Khanh: “……"“ Vậy còn thua……thì khiêu vũ với người đàn ông nhận nhầm."Vòng một, bạn nữ bắt cặp với Thẩm Thanh Diệp bị bịt mắt, quay 5 vòng, bắt đầu sờ, sờ từng người một, cuối cùng nhận nhầm Qúy Tư Thần.Mọi người đều cười.Hạ Thủy Thủy gương mặt hầm hầm.Vân Khanh cũng nhìn ra cô gái đó là cố ý nhận nhầm, muốn khiêu vũ với Qúy Tư Thần.Lại nhìn Thẩm Thanh Diệp, anh ta không hề tức giận.Cái đám này thật thật giả giả, rất hỗn loạn.Vân Khanh ở ngoài, dù gì cũng còn 7 đôi nữa mới đến lượt cô thì còn lâu, nhưng không ngờ cô gái kia lại chỉ bảo cô là người tiếp theo!“ Đến lượt tôi sao?" Vân Khanh bất lực, Thẩm Thanh Dư nhìn cô với ánh mắt làm sớm chết sớm cho rồi.Cô bị bịt mắt, quay vòng vòng trong không trung 5 vòng.Khả năng giữ thăng bằng của Vân Khanh không được tốt, quay xong đứng còn không vững chứ nói gì đến tìm phương hướng, tất cả đàn ông dều ngồi ở giữa ghế sofa, Thẩm Thanh Dư sợ là đã sớm đổi chỗ đi rồi.Trong phòng đều im lặng, cô chân cao chân thấp, hai tay mò mẫm, đụng phải một cái gì đó ấm ấm.Vân Khanh ngưng lại, tay cử động, là đầu của ai đó, ngắn, cứng.Cô cắn môi cúi xuống, tay mò theo tai của người đó, mò đến vai.Thuận tay sờ vào bộ vest cứng lạnh, ngón tay lại sờ qua xương đòn đến cổ áo, từ từ kéo áo ra.Xung quanh có tiếng cười khẽ, cũng có tiếng thở.Vân Khanh sờ không trúng, quỳ xuống, đại loại quỳ xuống giữa hai chân người đàn ông….tay cô ở trước ngực anh ta, ngửi thấy mùi thuốc.Đây cũng rất khó mà đoán được bởi vì người đàn ông nào cũng hút thuốc.Vậy thì chỉ còn cách đưa tay lên sờ thêm vào thôi….Vân Khanh đưa hai tay sờ vào ngực người đàn ông, trong chốc lạt bị nhiệt độ cơ thể anh ta làm nóng cả tay, ngón tay cô nóng lên, nhanh chóng sờ mó xung quanh.Người này ngực rất rộng, cơ bụng cũng rất rõ ràng và rắn chắc.Vừa nãy cô có nhìn Thẩm Thanh Dư, người anh ta gầy gò, cơ bụng nhỏ, không có lực lưỡng như thế này.Nhưng mà, nhìn với sờ cảm giác không giống nhau.Vân Khanh không rõ mình đang làm chuyện gì, không chắc chắn, cô sờ lên trên, tỉ mỉ sờ yết hầu của người đàn ông, rất rõ ràng.Của Thẩm Thanh Dư hình như cũng như thế này.Có cái gì để so sánh nữa nhỉ?Cô hai tay sờ xoạng, luốn vào trong áo sơ mi, tỉ mỉ sờ bên trong, từ dưới nách trở lại, tay phải cô không cẩn thận đụng vào cái gì đó.Người này cơ thể rắn chắc, thở sâu nhẹ.Vân Khanh lại quay lại tìm để sờ yết hầu, sờ qua sờ lại, không dễ gì mà tìm thấy rồi, nhô lên, cô không rõ đây là cái gì? Là cúc áo sơ mi sao?Đột nhiên không có một tiếng động nào, chỉ thấy tiếng thở dốc…. sau đó tay phải cô bị cầm chặt!“ A….." Vân Khanh đau đớn kêu lên, cố tay cô rất nhỏ, lực của người đàn ông lại rất lớn.Cô lập tức dùng tay kia tháo khăn bịt mắt, ngẩng đầu lên tức giận: “ Cái anh kia định….."“ Làm gì" hai chữ này vẫn chưa kịp nói ra, gương mặt nhỏ của cô ngạc nhiên vô cung, Lục,Lục…Lục Mặc Trầm?Sao lại là anh……