Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 92

Chương 92: Mùi vị.

Nửa tiếng sau.

Vân Tử Lăng xuất hiện ở nhà họ Vân.

Đối với việc cô đột nhiên trở về, người nhà họ Vân đều biết rõ trong lòng.

Vẻ mặt của Vân Hâm Bằng có chút xấu hổ.

Sau khi chuyện Vân Tử Diễm bị đưa ra ánh sáng, lúc đầu khi nói chuyện này ra.

Cố Di Nhân và ông ta đã đánh cô ta một trận, chuyện này làm quá bất hợp lí rồi.

Bây giờ, cũng không biết Hoắc Ảnh Quân có thái độ thế nào với Vân Tử Lăng?

Rốt cuộc Vân Hà có bị liên lụy bởi chuyện này không, bọn họ cũng không biết.

Thế nhưng bọn họ không dám mạo hiểm.

Vừa sáng sớm đã để Vân Hà đi đến sân bay, muốn để anh ta nhanh chóng ra nước ngoài.

Dù sao đây là con trai duy nhất của ông ta.

Đương nhiên ông ta không thể để chuyện gì xảy ra!

Lúc này có lẽ đã lên máy bay!

“Ha ha, Tử Lăng về rồi à!" Vân Hâm Bằng vội vàng cười đứng lên.

Lúc này họ đang dùng bữa sáng.

Vân Tử Lăng cười nhạt, đi tới, ngồi xuống.

“Hoắc Ảnh Quân à, các con về sao không gọi điện chứ, để bố kêu phòng bếp mua thêm một chút đồ ăn, ngày hôm nay đừng đi nữa, buổi trưa ở lại ăn cơm đi!" Vân Hâm Bằng vội vàng lên tiếng trước, biểu cảm nhìn có vẻ cực kỳ nhiệt tình.

Giống như không ai biết chuyện cô bị bắt cóc vậy.

“Chị đâu rồi?" Vân Tử Lăng nhìn về phía ông ta hỏi.

“À… Chị con à… Chị con không khỏe trong người, cảm cúm nặng, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng!" Vân Hâm Bằng vội vàng nói.

“Không khỏe trong người?" Vân Tử Lăng nhàn nhạt lặp lại bốn chữ này, có ý tứ sâu xa.

“Cái đó, hình như bị cảm lạnh, được rồi Tử Lăng, các con còn chưa ăn sáng phải không, thím Phương nhanh chuẩn bị bữa sáng cho cô hai!"

“Vâng." Thím Phương lập tức tới phòng bếp lấy chén đũa.

“Tử Lăng à, vốn mẹ định hôm nay tới thăm con, mẹ có mua quà cho con, con qua xem xem." Cố Di Nhân cũng nhiệt tình nói.

Nụ cười vờ ôn hòa của Vân Tử Lăng nhạt đi vài phần, vẻ mặt cũng càng thêm lạnh lẽo: “Bà muốn đi thăm tôi? Là bởi vì làm chuyện gì trái lương tâm sao?"

Một câu nói làm cho khóe miệng Cố Di Nhân co giật, vẻ mặt xấu hổ, không biết trả lời như thế nào.

“Khụ!" Vân Hâm Bằng ho khan một tiếng, hóa giải xấu hổ: “Cái đó, Tử Lăng à, mau tới ăn sáng đi, nếu không sẽ nguội mất, mẹ con đó, hôm qua đi dạo phố nhìn trúng một cái túi thấy hợp với con, liền mua cho con!"

“Mẹ con đang nằm trong mộ kia!" Giọng Vân Tử Lăng lạnh đi vài độ.

Vân Hâm Bằng lập tức cau mày.

“Không, không sao đâu, Tử Lăng gọi em là dì cũng được!" Cố Di Nhân vội vàng vừa cười vừa nói.

Vân Tử Lăng không để ý bọn họ, mà nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân, ánh mặt cũng lãnh đạm xa cách: “Em đi lên xem chị ấy một chút, nếu anh không yên tâm thì đi cùng đi?"

Những lời này Hoắc Ảnh Quân nghe thấy thì vô cùng khó chịu.

Cái gì gọi là anh lo lắng?

“Tử Lăng à, đừng đi, chị con bị bệnh nặng lắm, nếu như lây bệnh cho con cũng không tốt." Vân Hâm Bằng vội vàng nói.

“Đúng vậy Tử Lăng, đừng đi, chị con bệnh rất nặng, bác sĩ nói cố không cho tiếp xúc với người ngoài, để tránh truyền nhiễm." Cố Di Nhân cũng nói.

“Đều là chị em cùng mẹ, sao tôi có thể vì chị ấy bị bệnh mà xa lánh chị ấy?" Nói xong, ánh mắt cô lạnh đi, hiển nhiên là không muốn dài dòng với họ.

Xoay người đi lên lầu.

“Cô hai!" Thím Phượng lập tức đi tới, ngăn cô: “Cô hai, cô đừng lên, cô cả thực sự khó chịu!"

“Tránh ra!"

“Cô hai…"

“Tránh ra!" Một tiếng hô này, rõ ràng Vân Tử Lăng mang theo sự tức giận.

thím Phượng bị cô quát lớn như vậy, ngẩn ra, quên mất phản ứng.

Vân Tử Lăng lập tức đi lên lầu.

“Tử Lăng…." Vân Hâm Bằng lập tức muốn đi qua.

“Bố!" Hoắc Ảnh Quân gọi ông ta lại.

Vân Hâm Bằng dừng bước, xoay lại nhìn Hoắc Ảnh Quân: “Hả…"

“Hai ngày nay công ty đã chính thức thu mua tập đoàn Châu Á-Thái Bình Dương, liên quan tới sản phẩm công ty…"

Vân Hâm Bằng giật mình một cái, vội vàng đi tới: “Hoắc Ảnh Quân à, chi nhánh các con muốn sản phẩm này, công ty chúng ta gần đây đang làm, chất lượng khá tốt, lúc nào con rảnh thì đi xem nhé?"

Hoắc Ảnh Quân cười nhạt, nụ cười kia mang ý tứ sâu xa.

“Chuyện đó, Hoắc Ảnh Quân à, con và bố con nói chuyện đi, dì, dì đi đưa chút hoa quả cho hai đứa nó." Nói xong, Cố Di Nhân vội vàng đứng lên, đi vào phòng bếp bưng dĩa trái cây: “Dì, dì đi lên trước!"

“Vân Hà đâu? Sao con không thấy cậu ấy?" Hoắc Ảnh Quân đột nhiên lên tiếng.

Dĩa trái cây trong tay Cố Di Nhân lung lay.

“Lạch cạch" một tiếng, trái cây trong dĩa rớt xuống.

Vân Hâm Bằng thấy vậy vội hỏi: “Bà xem bà kia, bưng dĩa trái cây cũng không xong." Nói xong lại lần nữa mỉm cười nhìn Hoắc Ảnh Quân: “Con nói Vân Hà à, thằng bé này quanh năm sống ở nước ngoài, trở về thì không quen, chúng ta cảm thấy để cho nó ở nước ngoài sẽ tốt hơn."

“Ồ, lại ra nước ngoài rồi?" Môi Hoắc Ảnh Quân nhẹ nhếch lên, ý cười sâu xa…

Vân Tử Diễm ngồi trên giường, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Tối hôm qua cô ta trở về, bị Cố Di Nhân tát một cái thật mạnh.

Cũng bị Vân Hâm Bằng phê bình không ít.

Nói cô ta làm việc lỗ mãng, sớm muộn cũng hại chết Vân Hà.

Làm sao cô ta có thể hại chết em trai mình.

Với lại, cô ta cũng không tin, Vân Tử Lăng có thể sống lại!

Chỉ là….

Vì sao đến bây giờ, Khúc Tịnh Kỳ vẫn chưa gọi cho cô ta?

Tối hôm qua, Khúc Tịnh Kỳ để cô ta trở về trước tạm tránh đi.

Bà ta nói, nếu như Vân Tử Lăng chưa trở về thì sẽ gọi điện cho cô ta.

Thế nhưng sao tới bây giờ vẫn chưa gọi?

Không phải nó trở về rồi chứ?

Không có khả năng!

Vân Tử Diễm cầm con búp bê bên cạnh, hung hăng giật tóc của búp bê, căm hận nói: “Vân Hà nói, những người đó đều là những kẻ làm việc quả đoán hung ác, không có lý nào lại để cô ta sống!"

Mắt nhếch lên, cô ta nhíu mày.

Không lẽ nào, Hoắc Ảnh Quân cứu nó?

Suy nghĩ một chút, cô ta nhếch môi.

Cứu….

Sợ rằng lúc Hoắc Ảnh Quân thấy, nó đang bị người khác luân gian rồi nhỉ?

Cô ta không tin, Hoắc Ảnh Quân sẽ cần một người phụ nữ ngủ với cả đám đàn ông!

Nghĩ tới đây, rốt cuộc cô ta thoải mái hơn không ít.

‘Bịch’ Một tiếng, cửa phòng của cô ta đột nhiên bị mở ra.

“Thím Phượng, tôi nói đừng có tới làm phiền tôi!" Vân Tử Diễm còn chưa ngẩng đầu, giọng nói không vui đã cất lên.

Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía ‘thím Phượng’.

Lại ngây ngẩn cả người một lần nữa.

Vân Tử Lăng nhìn bộ dáng ngồi trên giường yên ổn của cô ta.

Hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại, cô từ từ đóng cửa lại, khóa trái.

Sau đó từng bước đi tới trước mặt cô ta.

“Giọng lớn như vậy, bị cảm sao?"

Vân Tử Diễm nhíu mày lại, mặt cô ta cực kỳ mất tự nhiên, cầm con búp bê nhìn chằm chằm cô, nhếch mép một cái: “Mày, sao mày lại tới đây?"

Vân Tử Lăng đi tới bên cạnh giường cô ta, từ trên cao nhìn xuống: “Sao nào, tôi không nên tới sao, hay không nên ‘trở về’?"

Vân Tử Diễm nhíu mày, biểu cảm có chút cứng ngắc, giọng điệu không chắc chắn hỏi: “Là, là anh ấy đưa mày về?"

Vân Tử Lăng không trả lời cô ta, mà cởi từng cú áo sơ mi ra: “Sao lại nóng như vậy nhỉ?"

Lập tức, dấu vết trên cổ đập thẳng vào mắt Vân Tử Diễm.

Thấy vậy, Vân Tử Diễm nhếch môi, xem ra, tới cứu muộn rồi!

Vì vậy, cô ta liền mỉm cười: “Mùi vị thế nào?"

“Mùi vị?"

Vân Tử Diễm ném con búp bê trong tay một cái, nhướng mày khinh thường nhìn cô: “Mày sẽ không quên nhanh thế chứ, nếu tao không nghe lầm, Hà đã tìm cho mày rất nhiều thằng, sao nào, nhanh hư vậy đã quên rồi?"

“À." Vân Tử Lăng cười nhạt, ánh mắt hơi đổi nhìn cô ta, đáy mắt lướt qua sự khó lường: “Mùi vị đó…"

Còn chưa nói xong, cô đột nhiên tiến lên bóp cổ Vân Tử Diễm.

Tốc độ, độ mạnh yếu kia.

Nhanh, độc, chuẩn!

Vân Tử Diễm căn bản không ngờ tới cô dám làm vậy, đương nhiên không chút phòng bị.

“Ô ô ô…" Vân Tử Diễm phản ứng kịp, liền điên cuồng dùng ngón tay nắm chặt mu bàn tay của cô.

Thấy vậy, hai tay Vân Tử Lăng đồng thời bóp chặt.

Vân Tử Diễm bị bóp quá mạnh, ngón tay của cô ta điên cuồng cào cấu lên mu bàn tay.

Lập tức, từng vệt máu xuất hiện trên mu bàn tay cô.

Nhưng dù như vậy, cô cũng giống như không cảm thấy đau đớn, vẫn bóp chặt như trước, không có dấu hiệu buông lỏng.

Vân Tử Diễm là một cô chủ nhà giàu, từ nhỏ chưa từng làm việc nặng.

Sức lực đương nhiên kém hơn Vân Tử Lăng.

Tức giận, hoảng loạn, sợ hãi, căm hận, lúc nhìn thấy Vân Tử Diễm, đã bùng nổ hoàn toàn.

Cô căn bản không khống chế được tay của mình, cô chỉ muốn bóp chết cô ta.

‘Cốc cốc cốc’, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Vân Tử Lăng như không nghe thấy, bóp, bóp chặt.

Đáng chết.

Chị ta đáng chết.

Thực sự đáng chết!

‘Đùng đùng’ Cửa phòng bị khóa trái, dù bên ngoài có gõ làm sao cũng không có phản ứng.

Trong nháy mắt, bắt đầu có người xô cửa.

Tiếng va chạm mạnh làm cho Vân Tử Lăng hổi phục tinh thần.

Lúc này, tay cũng đột nhiên buông lỏng.

“Khụ khụ khụ" Vân Tử Diễm lập tức ngã lên giường, không khống chế được ho kịch liệt, ho đến chảy nước mắt.

‘Đùng đùng’ một tiếng thật lớn, cửa phòng bị đám người hầu xô ngã.

Trong phòng, Vân Tử Lăng hoảng hốt đứng đó, hai tay buông thõng, máu trên mu bàn tay cô rơi từng giọt xuống sàn…

“Tử Diễm!" Cố Di Nhân vội vàng nhào tới.

Nước mắt của Vân Tử Diễm không thể ngừng được, vết siết trên cổ thấy rõ ràng.

“Tử Lăng!" Hoắc Ảnh Quân cũng vọt tới, anh nhanh chóng nắm tay cô nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?"

Vân Tử Lăng lập tức hồi phục tinh thần, muốn kéo tay lại.

Hoắc Ảnh Quân có chút không vui, lập tức giữ chặt tay cô, nhìn về phía người hầu bên cạnh: “Hòm thuốc đâu?"

Người hầu ngẩn ra vội nói: “Tôi, tôi đi lấy!"

Vân Tử Lăng nhíu mày, lại lần nữa muốn giựt tay lại, nhưng Hoắc Ảnh Quân lại cố chấp không cho cô di chuyển tay.

Rất nhanh, người hầu liền lấy hòm thuốc tới.

Hoắc Ảnh Quân kéo cô tới ngồi trên ghế sô pha.

Anh ngồi bên cạnh cô, cẩn thận dùng bông gòn lau vết thương trên tay cô.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, thường thổi nhẹ lên vết thương trên tay cô, sợ làm đau cô.

mà động tác này của anh, làm cho Vân Tử Diễm bên cạnh lại khóc lên vỡ òa lần nữa.

Vì sao?

Vì sao anh vừa tiến vào phòng, người đầu tiên nhìn là nó?

Cô ta bị người khác giày xéo thành dáng vẻ này, anh vẫn còn quyến luyến với nó?

Vân Tử Lăng vẫn nhíu mày với hành vi của anh, tay gần như không khống chế được mà muốn rụt về.

Đúng vậy, cô rất sợ phải tiếp xúc với người khác.

Nỗi sợ này làm lúc anh cầm tay cô, cô cảm thấy rất không tự nhiên, toàn bộ ngón tay đều cực kỳ cứng ngắc.

‘Lần này mợ Hoắc bị dọa rất nghiêm trọng, cho dù là tâm lý hay sinh lý đều nảy sinh nỗi sợ với người khác phái, loại tâm lý này thậm chí rất có thể ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng sau này, cho nên, nếu muốn trị hoàn toàn, thì cần nỗ lực gấp bội, chỉ có người mà cô ấy tin tưởng nhất mới có thể giúp cô ấy từ từ mở lòng, nếu như tổng giám đốc Hoắc có thời gian, có thể đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý!’

Lời của bác sĩ thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Điều này làm cho anh cực kỳ không nỡ.

Hai tay bị quấn băng trắng, khi làm xong bước cuối cùng.

Vân Tử Lăng nhanh chóng rút tay lại, giấu ở sau lưng…

Mặt Hoắc Ảnh Quân hơi cứng đờ, con ngươi ôn hòa như ngọc xẹt qua sự bất đắc dĩ.

“Tử Diễm, con sao rồi?" Cố Di Nhân nhanh chóng hỏi: “Ai da, cổ là bị gì thế này?"

Vân Hâm Bằng đứng ở một bên, há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Chỉ vì, người đầu tiên Hoắc Ảnh Quân xông vào nhìn không phải Vân Tử Diễm mà là Vân Tử Lăng.

Điều này khiến ông ta chỉ có thể đè lửa giận trong lòng lại.

“Mẹ…. Đau…" Vân Tử Diễm khóc.

“Đau ở đâu? Nhanh nói cho mẹ…"

“Trái tim đau, trái tim con đau quá…" Vân Tử Diễm lớn tiếng hô lên.

Mà tiếng kêu này của cô ta, làm tay Hoắc Ảnh Quân hơi dừng lại.

Động tác nhỏ này của anh không tránh khỏi mắt của Vân Hâm Bằng.

Có hi vọng!

Tác giả : Song
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại