Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu
Chương 90
Chương 90: Không được qua đây….
“A…"
Hai bàn tay kia vừa chạm tới quần áo của cô, Vân Tử Lăng giống như là bị sấm sét đánh ập xuống vậy.
Trong nháy mắt, cả người cô điên cuồng giãy dụa, miệng lại hét ầm lên.
Bốn người đàn ông kia đang đồng thời đè cô lại, bị sức lực bất chợt này của cô làm cho hết sức kinh hãi.
Lập tức cả bốn người đều buông lỏng tay ra.
Hai chân Vân Tử Lăng nhanh chóng giãy dụa, cả người nhanh chóng dựa sát vào vách tường cạnh giường.
“Đàn bà thối!" Một người đàn ông trong đó không thể nhịn được nữa liền chuẩn bị quăng cho cô một bạt tai.
“Chờ một chút!" Người đàn ông già gọi anh ta lại.
“Đại ca!"
“Tránh ra!" Người đàn ông già cười một tiếng, đầu lưỡi duỗi ra hèn mọn bỉ ổi cười cười: “Càng khó giải quyết, tôi sẽ càng thích đấy!"
Vừa nói, ông ta vừa bước từng bước tới gần cô.
“Không được qua đây!" Hai mắt Vân Tử Lăng đầy vẻ sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy.
“Cũng không phải lần đầu tiên, cô sợ cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc hôi Hoắc Ảnh Quân kia còn chưa làm cho cố thoải mái được lần nào sao?" Người đàn ông già cười, vừa đưa tay ra liền tóm được cổ chân cô.
“A…" Vân Tử Lăng điên cuồng giãy dụa, hai chân điên cuồng đạp, đương nhiên cũng đạp luôn lên mặt người đàn ông già kia.
Lập tức, người đàn ông già nhíu mày lại, hít một hơi hít một hơi vẻ mặt lập tức chuyển sang không vui.
“Lại còn cho rằng mình là bà Hoắc luôn sao?" Người đàn ông già nổi giận, đột nhiên tiến lên nắm lấy quần áo của cô, xé rách ra từng mảng.
“Đừng mà, tránh ra… Tránh xa tôi ra…"
Vân Tử Lăng lớn tiếng hét rầm lên, tay chân vung vẩy, không ngừng ngăn cản ông ta tới gần mình.
Mà trong quá trình này, người đàn ông già không ít lần bị móng tay cô cào trúng.
“Bắt lấy tay nó lại cho tao!"
Nghe vậy, hai người đàn ông nhanh chóng tiến đến muốn nắm lấy tay cô, hung hăng bẻ ra, thật sự làm cho cô không thể nào động đậy nổi.
Lúc này, người đàn ông già kia đi tới, nắm lấy quần áo của cô, bỗng nhiên xé ra “Toạc!" một tiếng.
“A…" Tiếng kêu kèm tiếng nức nở tuyệt vọng thốt ra từ trong miệng của cô.
Áo sơmi trên người cô đã bị xé rách ra, áo lót bên trong cũng hoàn toàn lộ cả ra ngoài.
Lập tức, người đàn ông già nở nụ cười.
“Ái chà chà, thật là nhìn không ra trông có vẻ gầy yếu như vậy, mà lại có đầy đặn như thế?"
Người đàn ông đứng bên cạnh đang nắm chặt tay của cô liền nuốt nước miếng một cái.
CMN, lớn thật chứ đùa!
Giờ khắc này, nước mắt của cô không thể nào ngăn lại được nữa.
Cả hai mắt đều đỏ hồng một mảng, gân xanh trên trán tất cả đều lồi lên, toàn bộ khuôn mặt đều toát ra sự phẫn nộ không hề che dấu.
“Ây da, khóc cái gì mà khóc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dáng người mê người như vậy, khóc lên rất đáng tiếc đó nha!" Vừa nói, người đàn ông già lập tức vươn tay thay cô lau đi nước mắt, vừa xoa má vừa chạm vào môi của cô: “Thật sự là mềm mại quá đi chứ, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì nhỉ, a…"
Lời nói của ông ta còn chưa dứt, Vân Tử Lăng đã hung hăng cắn ngón tay của ông ta.
“A…" Người đàn ông già lập tức hét rầm lên.
“Buông ra, buông ra!" Một đám đàn em lập tức vả vào mặt cô không chút thương tiếc: “Đàn bà thôi, mau buông ra!"
Một người đàn ông cao to thấy cứ như vậy thì không ổn, liền vội vã chạy tới, đưa tay ra quăng một nắm đấm thật mạnh vào bụng cô.
Đau đớn như sóng cả ập tới, làm cho Vân Tử Lăng không thể không thả lỏng hàm ra.
Ngón tay người đàn ông già loang lổ vết máu.
Bên trong miệng Vân Tử Lăng cũng loang lổ vết máu y như vậy…
“Mẹ nó!" Người đàn ông già nổi giận, đột nhiên vươn tay hung hăng bóp lấy cổ của cô, giọng nói hung tợn vang lên: “Ông đây lên giường với cô là cho cô thể diện rồi, lại còn giả vờ trong sáng cái gì nữa!"
Cổ của Vân Tử Lăng bị ông ta hung hăng bóp chặt, lập tức không thể nào hít thở được.
Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn như cũ gắt gao nhìn ông ta chằm chằm, ngay cả động tác giãy dụa cũng không hề có.
“Đại ca đừng bóp nữa, lỡ như bóp chết nó rồi, đến lúc đó chơi với cái xác không vui lắm đâu!" Tên đàn em bên cạnh thấy vẻ mặt Vân Tử Lăng càng ngày càng có cái gì không đúng lắm, thế là vội vã nói.
“Hừ!" Người đàn ông già hung hăng ném một cái.
“Hụ khụ khụ khụ…" Vân Tử Lăng liền tức khắc ho khan không ngừng.
“Đại ca, đây!" Một tên mập mạp liền vội vã lấy cho ông ta một miếng băng cá nhân, cấp tốc dán chặt ngón tay của ông ta lại.
Vân Tử Lăng ho khan một hồi, hai tay vẫn như cũ bị bọn họ nắm chặt lấy.
Cô ngước mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông ta: “Nếu như ông động tới tôi, Hoắc Ảnh Quân sẽ không bỏ qua cho ông!"
“A!" Người đàn ông già vui vẻ: “Hoắc Ảnh Quân? Anh ta còn nhớ tới cô sao?" Vừa nói, ông ta vừa nở nụ cười đáng khinh: “Nếu như còn nhớ, làm sao tới giờ vẫn còn chưa tới cứu cô?"
“Tôi khuyên cô vẫn nên chớ có mơ mộng hão huyền nữa, cô chỉ là thứ mà người ta vứt bỏ đi mà thôi!" Tên cao to kia mới châm chọc.
“Đè cô ta xuống cho tao, ông đây muốn cho cô ta nằm dưới hai chân tao mà cầu xin tha thứ!" Người đàn ông già nhìn thấy ngón tay của mình lại tức giận mà không có chỗ phát tiết.
Những tên đàn em kia đương nhiên nghe theo lời của ông ta, tay đè, chân ấn lại, đều dùng lực rất mạnh.
“Thả tôi ra, thả tôi ra…"
Lần này, bọn họ đã có kinh nghiệm của vừa nãy, mặc cho cô có giãy dụa như thế nào cũng đều không hề có chút tác dụng nào.
Người đàn ông già cười cười, lại một lần nữa nhào tới.
Ông ta vươn tay sờ lên trên cổ bóng loáng của cô.
Vân Tử Lăng vội cúi đầu liền muốn há miệng cắn, mà động tác này của cô vừa mới bắt đầu, đã bị người đàn ông già kia hung hăng tát cho một bạt tai. “Ba!"
Lực đánh mạnh tới nỗi khiến cho khóe miệng của cô chảy ra một dòng máu đỏ thẫm…
“CMN, còn muốn cắn ông đây lần nữa sao?" Người đàn ông già quay đầu nhìn về phía một tên đàn em đang đứng gần đó: “Lấy cái khăn lông tới đây!"
“Vâng!"
Rất nhanh, một cái khăn mặt vừa dài vừa mảnh đã được tên đàn em cầm tới.
“Mày đứng lên phía trên, thòng cái khăn này qua dưới cổ cô ta, hễ cô ta cúi đầu xuống thì dùng sức kéo ngược lên, để tao xem thử, cô ta có thể cứng rắn kiêu ngạo được bao lâu!"
“Vâng, đại ca!" Tên đàn em kia nghe được những lời này, lập tức liền nhảy lên đầu giường, lấy khăn lông kia thô bạo vắt qua cổ cô, kéo ngược lên còn kèm một câu: “Chào đại ca!"
Thấy thế, người đàn ông già mới yên tâm lại.
“Bây giờ đến lượt tôi tận tâm hầu hạ cô…" Vừa nói, đôi tay của ông ta liền không kiêng nể gì cả cứ không ngừng sờ mó tới lui trên cơ thể cô…
“A…" Cảm giác buồn nôn từ những chỗ bị đụng chạm tới, khiến cho Vân Tử Lăng không nhịn được mà lớn tiếng gào lên.
Mấy người đang đè lên người cô đều không ngừng cười khả ố, từng người từng người đều nhìn chằm chằm bộ ngực của cô.
Tên cầm khăn lông hễ thấy cô cúi đầu liền giật ngược lên, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc.
“Đại ca, nhanh nhanh cởi áo cô ta ra đi!" Có một tên trong đó đã sớm không chịu nổi nữa.
“Vội cái gì mà vội?" Người đàn ông già trừng tên kia một cái: “Mày không thấy cô ta đang tuyệt vọng sao, càng như vậy, mới càng thú vị, đừng có giục tao…"
Vừa nói, tay của ông ta lại chậm rãi lướt đi trên quần áo của cô: “Trước tiên chúng ta cứ cởi hết quần áo đi đã, cuối cùng hãy đang từ từ cởi nội y, đến lúc đó mới có thể chiêm ngưỡng được dáng vẻ càng tuyệt vọng hơn nữa của cô ta, ha ha, thích biết bao nhiêu!"
Mấy tên đàn em vội vàng gật đầu, vẫn là lão đại biết chơi mà.
“Ngoan, đừng khóc, chúng ta đến cởi quần rồi…" Vừa nói, ông ta liền bắt đầu mở núi trên quần jean của cô ra.
“Hu hu hu…" Vân Tử Lăng mở to mắt, cô thực sự muốn giãy dụa, nhưng làm sao cũng không thể nào động đậy được.
Mà mấy người đàn ông chung quanh cười bỉ ổi nương theo động tác của người đàn ông già kia, mà càng lúc càng cười to hơn.
“Chúng ta cởi rồi này…" Vừa nói, người đàn ông già luồn tay tới dưới chân cô, nắm lấy ống quần của cô dùng sức kéo một phát.
Quần jean lập tức bị kéo xuống.
Chỉ trong một nháy mắt, trên người cô ngoại trừ nội y ra thì không còn gì che phủ nữa.
Lập tức, mấy người đàn ông kia ai nấy đều dâm tà mà nhìn chằm chằm cô.
“Ui chao, làn da này, trắng thật đấy!"
“Cút đi, cút ra đi…" Tiếng kêu thảm thiết khàn khàn mà tuyệt vọng đột nhiên vang lên như vỡ vụn, giống như Vân Tử Lăng đã dùng hết sức lực để gào thét rồi.
“Ha ha, kêu to lên, kêu mà càng lớn, đại ca sẽ càng sảng khoái hơn!"
Nước mắt của cô, không thể nào ngăn lại được nữa…
Nhưng thân thể cô lại không thể nào động đậy được.
Cô không kêu nữa.
Ánh mắt cũng dần trơ ra.
Cô, từ bỏ rồi…
“Đại ca cô ta không động đậy nữa rồi." Người đàn ông cầm khăn lông nói vội.
“Không động đậy nữa? A, vậy lát nữa sẽ để cô ta động…" Người đàn ông già nở nụ cười mờ ám.
Mà câu nói này của ông ta, hiển nhiên cũng khiến cho mấy người còn lại cười ồ lên.
“Bà Hoắc, nào nào, chúng ta cởi áo nhé…" Người đàn ông già cười cười, vươn tay mò tới nội y của cô…
“Ầm" Một tiếng vang thật lớn vọng tới.
Ngay tại một giây mà bàn tay của người đàn ông già này vừa chạm đến nội y của cô, cánh cửa đột nhiên bị đạp ra.
Mọi người đều vô cùng sững sờ.
Còn chưa kịp quay đầu, người đàn ông già đã tựa như là bị người ta nhấc lên rồi bỗng nhiên ném ập xuống đất.
Tiếp theo đó, vô số người áo đen tràn vào căn phòng.
“Anh Long! Ở chỗ này!" Một người áo đen vội vàng nói.
Ngay sau đó, một người đàn ông vóc dáng cao chừng một mét tám bảy, trên mặt có một cái sẹo cũ chừng tám xăng ti mét, anh ta không có cánh tay trái.
Thế nhưng không hiểu sao lại toát ra khí thế mạnh mẽ mà vững chãi khiến cho người ta không dám tùy ý tới gần.
Long Thiên vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Tiếp theo, nhanh chóng tiến tới, cởi áo khoác của mình ra, bao bọc Vân Tử Lăng lại.
“Cô Vân, thực xin lỗi cô, chúng tôi tới trễ rồi!"
Vân Tử Lăng không hề cử động, cô vẫn như cũ nằm ở trên giường, hai mắt không hề có tiêu cự, cả người như rơi vào trạng thái ngốc trệ…
“Cô Vân, tôi là người của tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi tới cứu cô!" Long Thiên mở miệng lần nữa.
Vân Tử Lăng nghe tiếng chậm rãi lấy lại tinh thần, mà vừa nhìn thấy người, cô lại lập tức hét ầm lên: “Không được qua đây, không được qua đây…"
“Cô Vân!"
“Tránh ra, tránh hết ra…" Vân Tử Lăng lập tức ngồi dậy, lùi sát lại phía trong tường, nắm lấy áo khoác của Long Thiên thật chặt, bọc kín mình lại, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy.
Vừa thấy như vậy, sắc mặt Long Thiên âm u nhìn về phía những người kia, cả giận nói: “Trước hết cứ đánh một trận đi đã!"
Vừa dứt lời, trên mặt đất liền truyền đến các loại tiếng kêu la.
“A…Đừng mà đừng mà…" Tiếng thét của mấy người đàn ông này quá chói tai, nhưng những giọng nói này lại quá mức quen thuộc.
Vân Tử Lăng vừa nghe đến giọng nói của bọn họ liền sợ hãi bịt lỗ tai, lớn tiếng thét lên.
“Đừng đánh nữa!" Long Thiên vội vàng mở miệng.
Lập tức, tiếng kêu rên dần ngừng lại.
“Anh Long, có nên đưa cô Vân đến bệnh viện không?" Một tên đàn em lại tiến tới hỏi ý kiến Long Thiên.
“Cậu cảm thấy chúng ta có thể đến gần cô ấy sao?"
Đàn em nhìn về phía Vân Tử Lăng, trầm mặc không nói câu nào.
“Chờ một lát, anh ấy sẽ lập tới tới ngay!"
…
Lúc mà Hoắc Ảnh Quân chạy tới đây, vừa tiến vào trong phòng liền nhìn thấy Vân Tử Lăng.
Cô ấy co ro lại ở một góc giường, , đầu tóc rối bời, khoác trên người một cái áo khoác của đàn ông, ánh mắt trống rỗng đáng sợ…
Lần đầu tiên trong đời, quá nhiều khủng hoảng gần như muốn từ trong ánh mắt của anh tràn ra ngoài.
“Anh Hoắc…" Long Thiên vội vàng bước tới đón.
Nhưng Hoắc Ảnh Quân không để ý tới anh ta, mà là từng bước một tới gần Vân Tử Lăng.
Quách Sở Tiêu tiến lên vội vàng nháy mắt với Long Thiên.
Long Thiên để ý tới, vội vàng ra lệnh cho mấy đàn em xách đám người kia ra ngoài.
Tiếp theo đó, bọn họ cũng đi ra cửa mà chờ đợi.
Anh từng bước một tới gần cô, cuối cùng chậm rãi ngồi ở trước mặt của cô.
“Tử Lăng, anh tới rồi…"
Vừa nói, anh liền chậm rãi vươn tay ra.
Thế nhưng không thể ngờ được, tay của anh vừa mới chạm tới áo khoác ngoài kia.
Vân Tử Lăng liền đột nhiên hét ầm lên.
“Không được chạm vào tôi, không được chạm vào tôi!"
“Tử Lăng là anh đây!" Hoắc Ảnh Quân vội vàng nắm được cánh tay kích động của cô: “Em nhìn anh đi, là anh đây!"
“Không được, tránh ra đi, mau tránh ra đi…" Vân Tử Lăng vẫn như cũ đang điên cuồng kêu to, giọng nói thê lương, như quỷ khóc, đôi tay không ngừng giãy dụa, trên cổ tay trắng nõn tràn đầy máu tươi đỏ thẫm.
Trái tim Hoắc Ảnh Quân dường như bị người ta đập mạnh vào, đau đến nỗi không hít thở được.
Giờ khắc này, anh mới biết được, người phụ nữ này chẳng biết lúc nào đã lặng yên vô tức tiến vào trái tim của anh…
“Tử Lăng là anh đây!" Hoắc Ảnh Quân nắm lấy tay của cô, đột nhiên kéo cô vào lồng ngực mình, ôm thật chặt lấy cô: “Là anh đây, anh tới, anh tới đón em về, đừng sợ, đừng sợ!"
“Tránh ra, tránh ra đi…" Phản ứng theo bản năng, cô càng lúc càng giãy dụa điên cuồng.
Nhưng Hoắc Ảnh Quân dù thế nào cũng không chịu buông ra.
“Ây…"
Lông mày người đàn ông nhíu chặt lại một cái, cánh tay bị Vân Tử Lăng hung hăng cắn lấy.
“Đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ…"
Trên cánh tay truyền đến đau đớn dữ dội, nhưng Hoắc Ảnh Quân vẫn trước sau như một, chưa từng buông cánh tay ra.
Mà tùy ý để cô cắn chặt lấy…
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, thế nhưng lại có vẻ như chỉ trong nháy mắt.
Đột nhiên Vân Tử Lăng buông lỏng cánh tay của anh ra…
Hoắc Ảnh Quân tưởng rằng cô rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, vội vàng nâng mặt của cô lên: “Tử Lăng, Tử Lăng nhìn anh đi, là anh! Anh tới đón em về nhà!"
Vân Tử Lăng nhìn anh, bên trong đôi mắt không hề có tiêu cự, cứ thế nhìn ngơ ngác.
“Lăng…"
Người đàn ông còn chưa có nói xong, Vân Tử Lăng đã thẳng thừng ngã xuống trong lòng của anh…
“Vân Tử Lăng!"
…
Trên giường bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt khác thường.
Dấu hằn trên cổ cũng cực kỳ rõ ràng.
Máu ứ đọng trên khóe miệng cô cũng cực kỳ chói mắt.
Giờ khắc này, nhìn cô giống như là một con búp bê vỡ vụn.
Chỉ trong một nháy mắt, ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, chứa đầy gợn sóng màu đen to lớn cuồn cuộn, giọng nói băng giá: “Đã đưa người tới đây chưa?"
“Đã bị giam ở nhà kho." Long Thiên vội vàng nói.
Long Thiên, là người đứng đầu thực sự của giới xã hội đen ở Nam Thành.
Trong một trận chiến, anh ta mất đi một cánh tay, sau đó phải xuất ngũ.
Mấy năm này, anh ta có thể ngồi vào cái địa vị hiện tại này, toàn bộ nhờ Hoắc Ảnh Quân ở sau lưng chống đỡ.
“Đi qua đó!"
“Được!" Bàng Dụ Long gật đầu.
Hoắc Ảnh Quân vừa rời khỏi bệnh viện, xuống lầu dưới.
Hai mươi chiếc xe Cayenne màu đen chỉnh tề dừng ở dưới lầu.
Bên cạnh mỗi chiếc xe Cayenne đều có bốn người đàn ông mặc đồ vest màu đen.
Trên đường thật nhiều người đi ngang qua thấy đột nhiên xuất hiện nhiều xe sang trọng như vậy, cả đám đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Nhưng bởi vì e sợ những người đàn ông lạnh lùng đứng đấy thẳng tắp kia, mà cũng không dám tới gần.
Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe đầu tiên nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức có người mở cửa xe ra.
Hoắc Ảnh Quân liền ngồi vào trong xe.
Long Thiên cũng lập tức ngồi bên phía tay lái phụ.
Quách Sở Tiêu mang theo một bác sĩ ngoại khoa lên hàng ghế sau của Cayenne.
Trong nháy mắt, những chiếc xe này rời khỏi bệnh viện.
Trên đường, Hoắc Ảnh Quân ngồi ở hàng ghế sau, từ đầu đến cuối đều im lặng.
Mấy lần Long Thiên nhìn anh qua kính chiếu hậu, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Anh ta đi theo anh không dài cũng không ngắn đã chừng bảy năm.
Mà trong bảy năm nay, anh rất ít khi tìm anh ta làm việc gì đó.
Nhưng lần này, giọng nói của anh hết sức lo nghĩ.
Anh ta ở cách một đầu điện thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy sự căng thẳng cùng gấp gáp của anh.
Cũng may, cũng may anh ta kịp lúc, cô Vân mới có thể giữ được sự trong sạch….
Thế nhưng…
Sau khi chịu quá trình ngược đãi kia…
Cuối cùng nhìn thấy vẫn khiến người ta giật mình!
Thật lâu sau, xe ngừng lại.
Hoắc Ảnh Quân được Long Thiên dẫn đường đi đến nhà kho u ám.
Bên kia có người đứng gác, nhìn thấy bọn họ đi tới, liền vội vã mở cửa.
Trong phòng, bảy người đàn ông lúc đó đang xúm lại một chỗ, máu bầm trên người một mảng, thân thể run lẩy bẩy.
Mà trong phòng có bốn người đàn ông đang trông chừng bọn họ.
Mỗi người trong số họ đều là bộ đội xuất ngũ, được Long Thiên mời về làm cận vệ.
“Anh Long."
Long Thiên gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu mang ghế tới để bên cạnh.
Có một người trong số đó liền vội vã mang ghế tới.
Hoắc Ảnh Quân liền ngồi xuống, giương mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.
Long Thiên nhanh chóng đi tới, một tay túm người đàn ông già kia tới.
Lập tức, dùng chân hung hăng đạp cho ông ta một đạp.
“Qua đây!"
“Ây da…" Người đàn ông già bị anh ta cho một đạp, ngã nhào một cái lăn trên mặt đất, sụp xuống trước mặt Hoắc Ảnh Quân.
“Ông động vào cô ấy?" Hoắc Ảnh Quân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đen sâu thẳm dần dần tràn lên đầy sự ác liệt.
Lập tức, đám người liền cảm thấy ớn lạnh trong không khí như ăn sâu vào xương cốt.
Dường như, nó có thể đông kết cả máu thịt cùng với linh hồn con người lại.
Người đàn ông già ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Hoắc Ảnh Quân, vừa nhìn một cái, cả xương cốt đều run lên.
“Sếp Hoắc…Sếp Hoắc… Tôi, tôi không biết anh còn muốn cô ta… Là bọn họ, là bọn họ nói anh không cần tới nữa, tôi mới, tôi mới,…" Người đàn ông già vội vàng run rẩy nói.
“Chặt tay đi!" Hoắc Ảnh Quân nhàn nhạt mở miệng.
Người đàn ông già ngây dại, chặt… Chặt tay?
Nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị người ta đè lại, tiếp theo một đao cứ như vậy quả quyết chặt xuống.
“A…" Hai tay bị chặt, tiếng kêu của người đàn ông già vô cùng thê thảm.
Người của Long Thiên làm việc quả quyết nhanh chóng vô cùng, chưa từng kéo dài.
Sáu người đàn ông còn lại hít sâu một hơi, nhìn mà quên mất mình phải hít thở.
Cái này, cái này CMN cũng hung ác quá đi!
“Đừng để ông ta chết!" Hoắc Ảnh Quân vẫn như cũ nói với giọng điệu lạnh lùng.
Bác sĩ ngoại khoa đi tới, vội vàng dùng băng cố định lại vết thương cho ông ta, để phòng ngừa ông ta đổ máu quá nhiều mà ngất đi.
“Mấy người, qua đây!" Hoắc Ảnh Quân nhìn về phía mấy người run lẩy bẩy phía bên kia mà nói.
Nghe vậy, sáu người kia mới lảo đảo nghiêng ngả bò tới.
“Sếp…Sếp Hoắc xin hãy tha mạng, chúng tôi cũng là nghe cậu Vân ra lệnh mà thôi… Xin sếp Hoắc tha mạng…" Sáu người này lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng đập đầu.
“Các người diễn lại chuyện lúc đó cho tôi xem một lượt!" Lúc nói ra câu này, giọng điệu của anh có hơi run lên.
Thế nhưng, anh phải biết, Vân Tử Lăng đã phải chịu đau đớn như thế nào!
“Cái gì?" Sáu người đàn ông kia ngây ngẩn cả người.
“Bảo các người diễn lại một lần, nghe còn không hiểu sao?" Đàn em của Long Thiên vội vàng dùng chân đạp bọn họ.
“Chúng tôi, chúng tôi… Chúng tôi diễn lại với ai?" Người đàn ông to cao kia dè dặt hỏi thăm.
Ánh mắt Hoắc Ảnh Quân nhìn về phía người đàn ông già trên đất.
Lập tức, mấy người kia liền hiểu.
Thế là, cảnh tượng lúc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người…
Lúc Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy cảnh tượng bọn họ dùng cái khăn trắng thắt cổ, rốt cục không nhịn được ‘Ầm’ âm thanh vang lên, hung hăng nện vào trên mặt bàn bên cạnh.
Lập tức, tất cả mọi người dừng lại.
Mà người đàn ông già kia bị thắt cổ lại sắp muốn ngất.
Giờ khắc này, trong mắt của anh chứa đựng đầy tức giận ngập trời.
“Đừng, để, ông ta, chết, quá, nhanh!" Tức giận của người đàn ông giống như là bị đè nén quá lâu, tiếng gầm từ trong cổ họng tung ra, nghiến răng nghiến lợi.
“Rõ!" Long Thiên vội vàng gật đầu.
Nghe vậy, người đàn ông già kia lập tức sợ đến nỗi ngất đi.
“Sếp Hoắc tha mạng, tha mạng…" Sáu người đàn ông còn lại không ngừng lê lết tới trước mặt Hoắc Ảnh Quân cầu xin tha mạng.
“Sếp Hoắc tha mạng, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi bị oan, sếp Hoắc tha mạng…"
Hoắc Ảnh Quân đưa tay kéo một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất lên, vung lên một nắm đấm về phía anh ta.
“A…"
Cơn giận của anh, tại thời khắc này, phảng phất có thể thiêu đốt hết những người này.
Nhưng mà, vô số nắm đấm hung hăng đánh tới trên mặt những người này, lại hoàn toàn không thể nào dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng anh.
Thật lâu sau, Hoắc Ảnh Quân dừng lại, trên nắm tay trên thân mình đều dính đầy máu, không phân rõ đến cùng là của anh, hay là của những người đó.
Bác sĩ ngoại khoa lập tức đi tới kiểm tra vết thương cho anh, người đàn ông lại khoát khoát tay từ chối.
Anh đứng an tĩnh ở đó, áo trắng nhuốm đầy máu, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ma quỷ tới từ Địa Ngục, trong mắt màu mực trống rỗng như không có gì, khắp người tản ra một loại hơi thở tàn nhẫn tối tăm.
“Tất cả đều xử lý sạch sẽ cả đi, đừng để lại dấu vết gì."
“Được rồi!" Long Thiên gật đầu.
Hoắc Ảnh Quân quay người liền đi ra phía bên ngoài, Quách Sở Tiêu nhanh chóng đi theo.
“Sếp Hoắc, vậy còn cậu Vân kia…"
“Nếu đã thích xen vào chuyện bao đồng như vậy, liền để anh ta một người phụ nữ đi, còn có, miệng của anh ta, có cái lưỡi rất vướng víu!" Hoắc Ảnh Quân nhàn nhạt mở miệng, sau đó lên xe.
Quách Sở Tiêu liền hiểu được ý tứ trong đó.
Yên tâm, không cần tới hai ngày, cậu Vân sẽ triệt để trở thành một người phụ nữ.
Lưỡi của anh ta từ đây cũng sẽ yên tĩnh lại…
…
Khi Hoắc Ảnh Quân lần nữa trở lại bệnh viện, Vân Tử Lăng vẫn còn chưa tỉnh lại.
Sau khi đi vào bệnh viện, cô còn đang được bác sĩ thăm khám, lúc này cô mới tỉnh dậy.
Nhưng mà, tâm trạng của cô rất không ổn định, cứ không ngừng khóc gào.
Không có cách nào, bác sĩ đành phải dùng tới thuốc an thần.
Lúc này, tác dụng của thuốc còn chưa tan hết.
Cô vẫn đang ngủ say…
Thế nhưng, dù cho ngủ thiếp đi, lông mày của cô lại luôn luôn chưa từng giãn ra.
Người đàn ông đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống.
Anh chưa hề biết, thấy được cô trong dáng vẻ này.
Trái tim anh, sẽ đau lòng đến vậy.
Anh càng không biết, từ khi nào cô đã chìm sâu trong trái tim của anh đến vậy.
Thế nhưng, điều anh biết là.
Anh cũng không muốn tiếp tục phải nhìn cô chịu đau đớn như thế nữa…
Đứng dậy, anh đi đến bên cạnh giường, chậm rãi ôm chặt cô vào lòng.
Hàm dưới dựa vào đỉnh đầu của cô, giọng thấp trầm khàn khàn kia chậm rãi vang lên trong màn đêm yên tĩnh…
“Đừng sợ, về sau anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa!"