Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu
Chương 141
Chương 141: Vợ à, anh còn chưa quá đáng đâu!","Đột nhiên, Khúc Tịnh Kỳ bước ra.
Hi Vân giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay Khúc Tịnh Kỳ, giọng nói vô cùng oan ức: “Dì ơi, anh ấy muốn vứt bỏ con! Hu hu hu!"
Khúc Tịnh Kỳ vỗ vỗ tay Tiểu Nhụy để an ủi, sau đó đi tới nhíu mày nhìn anh hỏi: “Khuya như vậy rồi mà con còn định đi đâu?"
Hoắc Ảnh Quân khôn nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta một cái.
“Con thích cô ta như vậy sao? Cô ta đã bỏ rơi con ba năm!" Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được.
Con của bà ta đã biến thành bộ dạng như vầy từ lúc nào vậy?
Hoắc Chấn Vũ khẽ cười một tiếng: “Cô ấy không ly hôn với đã là may mắn lắm rồi, ba năm thì sao chứ, cho dù có là sáu năm thì con cũng sẽ đợi!"
Nghe vậy, Hi Vân lập tức hét lên: “Không công bằng!"
Cô ta vội vàng đi đến trước mặt anh: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh có thể đợi cô ta ba năm? Sáu năm? Em thì sao? Ban đầu em suýt nữa chết vì anh, anh không thể chờ em một chút sao?"
Hoắc Ảnh Quân cụp mắt xuống, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng không nhịn được cong lên: “Bởi vì, tôi yêu cô ấy!"
Hi Vân: “…."
“Lý do này đã đủ chưa?" Anh lại bổ thêm một đao nữa về phía Hi Vân.
Hai mắt Hi Vân lập tức đỏ hoe lên, vẻ mặt muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu oan ức: “Không phải như vậy, anh Ảnh Quân, anh không phải như vậy…"
Hoắc Ảnh Quân cười nhạt một tiếng: “Trước kia thì có lẽ là không phải, nhưng bây giờ thì không thể thay đổi được!"
Dứt lời, anh cầm đồ đi ra bên ngoài.
“Quân!" Khúc Tịnh Kỳ cản đường đi của anh: “Con xem thân phận của con là cái gì, có sức ảnh hưởng như thế nào ở thành phố Nam Dương, hiện tại con muốn làm cái gì? Muốn là bố một đứa trẻ không rõ lai lịch?"
“Anh Ảnh Quân, cô ta đã sinh con với người đàn ông khác, anh vẫn chưa rõ sao?" Hi Vân vừa khóc vừa quát: “Trên thế giới này, chỉ có em, chỉ có em, không sai, chỉ có em mới là người thật lòng yêu anh!"
Hoắc Ảnh Quân cụp mắt cười một tiếng: “Thật sao? Nhưng mà… Tôi không yêu cô!"
Hi Vân quên cả phản ứng.
Không yêu cô ta.
Không yêu cô ta.
Nghe thấy con trai nói như vậy, Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn về phía anh nói: “Mẹ đã sớm nói cô ta chính là một con hồ ly tinh rồi, con xem con đã bị cô ta mê hoặc thành bộ dáng gì rồi ba năm, con biết ba năm này đã xảy ra chuyện gì sao, không nói đến việc đứa bé kia có phải do cô ta sinh không, nhưng cô ta có một đứa con không thể giải thích được, điều này cũng đủ để người ta nói ra nói vào rồi, chẳng lẽ con muốn đội cái bô cứt này lên đầu sao?"
“Mẹ!" Hoắc Ảnh Quân khẽ kêu một tiếng.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn bà ta: “Mẹ không chào đón cô ấy như vậy sao? Chuyện năm trước đây tất cả đều do chị gái cô ta thiết kế, mẹ cũng biết rõ là cô ấy vô tội mà?"
“Vậy thì sao?" Khúc Tịnh Kỳ vặn ngược lại: “Chị gái cô ta xấu xa như vậy, liệu cô ta có thể tốt hơn bao? Đừng quên, cô ta với chị gái cô ta cùng chảy chung một dòng máu!"
“Ha!" Hoắc Ảnh Quân không khỏi bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn Khúc Tịnh Kỳ có chút giễu cợt: “Cho nên mẹ cảm thấu con cưới Hi Vân mới là điều đúng đắn sao?"
“Hi Vân có chỗ nào không tốt? Sáu năm trước con đã suýt kết hôn với con bé, điều này không phải là cho thấy bọn con có tình cảm sao?"
Khúc Tịnh Kỳ không hiểu, tại sao sáu năm trước anh lại có thể tiếp nhận sự sắp đặt của bà ta.
Mà bây giờ lại phản cảm?
“Tình cảm? Tình cảm kia cũng không phải do mẹ ép buộc sao? Phàm là người phụ nữ nào hơi thân với con một chút cũng đều bị mẹ thò chân vào sao? Mẹ cho rằng con không biết sao?" Ánh mắt của Hoắc Ảnh Quân nhìn chằm chằm vào bà ta.
Khúc Tịnh Kỳ bị lời nói của anh làm cho giật mình.
“Vậy con…. Tại sao con không nói?"
“Sáu năm trước căn bản con không biết yêu là gì, nếu như mẹ không thích thì con không gặp nữa, nếu như mẹ thích Hi Vân thì cưới cô ta cũng được, dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nhưng bây giờ thì khác, con đã có người con yêu, con không muốn chấp nhận người phụ nữ khác!"
“Hu hu hu, cũng được? Anh Ảnh Quân, em là người anh cho là cưới cũng được?" hai mắt Hi Vân đỏ hoe lên, đột nhiên che mặt khóc chạy ra ngoài.
“Hi Vân!" Khúc Tịnh Kỳ hét lên, lo lắng nói với người hầu bên cạnh: “Nhanh đi xem cô Hi Vân!"
Người hầu vội vàng đi theo.
Lúc này Khúc Tịnh Kỳ mới trừng mắt nhìn con trai: “Con làm cái gì vậy? Nếu như không phải Hi Vân thật sự yêu con thì nó sẽ chịu đựng cái tính khí này của con sao?"
“Hi Vân là ai?" Người đàn ông hởi.
Khúc Tịnh Kỳ hơi giật mình, nhìn về phía anh hỏi: “Cái gì cơ?"
Lúc này, vẻ mặt của Hoắc Ảnh Quân cũng tối sầm lại: “Nếu như không phải giám định ADN chứng minh chúng ta có quan hệ máu mủ thì con thật sự cho rằng con mới là đứa trẻ được nhận nuôi, còn Hi Vân mới thật sự là con của mẹ!"
“Con nói bậy bạ cái gì đó?" Khúc Tịnh Kỳ vội vàng la lên.
“Đúng vậy, là nói bậy bạ, giám định ADN đã chứng minh chúng ta là mẹ con, nhưng mà tại sao hết lần này tới lần khác mẹ bắt con phải cưới cô ta? Cô ta là ai? Thân phận của cô ta rốt cuộc là gì?"Khúc Tịnh Kỳ có chút sững sờ nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ dọa người này của con trai.
“Con đã đi điều tra, nhưng mà tất cả chỉ còn hồ sơ cô ta được Thái Kế Nhân nhận nuôi là còn được lưu giữ, tất cả những cái khác đều không cánh mà bay, giống như cô ta là một đứa bé từ trên trời rơi xuống vậy!" Anh cười mỉa mai một tiếng: “Có thể làm được như vậy chỉ có một người, đó chính là mẹ nhỉ!"
“Con…"
“Tại sao mẹ lại muốn tiêu hủy tài liệu lúc trước của cô ta, Hi Vân rốt cuộc là ai, rốt cuộc mẹ còn giấu diếm cái gì? Hử" Anh lại hỏi.
Khúc Tịnh Kỳ: “…."
Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của mẹ mình, chỉ cảm thấy trái tim băng giá.
“Con bé, con bé chính là một đứa trẻ mồ côi, làm gì có thân phận gì khác đâu?" Khúc Tịnh Kỳ hơi chột dạ nói.
“Thật sao? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường mà mẹ sẽ đối xử với cô ta như thế sao? Yên tâm, sớm muộn gì con cũng sẽ tra rõ chuyện này!"
Người đàn ông nói sau đó xoay người rời đi.
Khúc Tịnh Kỳ nhìn bóng lưng lạnh lùng của con trai mình, lần đầu tiên bà ta cảm thấy có phải bà ta làm sai rồi không?
――――――
Bên trong khách sạn năm sao.
‘Được, ngày mai em sẽ ra sân bay đón anh.’
Vân Tử Lăng gửi một tin nhắn cho Mộ Niệm Quang, sau đó đặt điện thoại xuống.
Ngày mai, Mộ Niệm Quang sẽ trở về từ nước Pháp.
Mấy năm nay, mỗi khi Mộ Niệm Quang rảnh thì đều sẽ đến thăm cô và Đa Đa.
Đa Đa rất thích người chú này.
Chỉ là tình huống của Mộ Niệm Quang thật sự không tốt.
Năm anh ấy trở về nước Pháp, trong nhà anh ấy đã xảy ra một biến cố lớn.
Khiến cho một người không giỏi ăn nói như anh ấy phải tự phong bế mình một thời gian
Sau đó, trong quá trình chữa bệnh, anh ấy gặp một cô gái.
Cô gái kia bị bệnh nặng nhưng ngày nào cũng vui vẻ xán lạn như ánh nắng.
Cô gái đó luôn tích cực hướng lên, dù là thân thể bị bệnh nặng nhưng vẫn hướng về phía trước.
Trong khoảng thời gian đó, cô gái với tinh thần thẳng thắn sáng lạn như vậy đã mở được cánh cửa lòng của anh ấy.
Cô gái ấy dạy anh ấy cách hưởng thụ cuộc sống, dậy anh ấy cách đối mặt với thế giới tuyệt vời này.
Nhưng mà, tiệc vui thì chóng tàn, cô gái đã rời đi vì bệnh nặng.
Từ đó, anh ấy mắc bệnh trầm cảm.
Trong mấy năm nay, tình huống của anh ấy lúc tốt lúc xấu.
Lúc cô trở về nước, cô không yên lòng để anh ấy ở nước Pháp một mình, cho nên đã nói cho anh ấy.
Sau khi Mộ Niệm Quang nhận được tin tức xong cũng chuẩn bị về nước.
Thật ra cô có suy nghĩ riêng, cô cảm thấy cái nước Pháp kia đã để lại cho anh một vết thương lòng sâu sắc, có lẽ về nước sẽ tốt hơn một chút.
Sau khi tắt điện thoại xong, cô hôn Đa Đa một cái.
Sau đó tắt đèn chuẩn bị đi nghỉ.
Thật không ngờ bên ngoài lại có tiếng chuông.
“Ding dong."
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Vân Tử Lăng nhíu mày, sắp mười hai giờ đêm rồi, rốt cuộc là ai tới vậy?
Cô đi tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, vừa nhìn xong đã sững sờ.
Hoắc Ảnh Quân!
Tại sao anh lại tới đây?
“Ding dong."
Chuông cửa lại kêu lên.
Vân Tử Lăng có chút bất an, anh muốn làm gì?
“Anh biết em chưa ngủ." Ngoài cửa vang lên giọng nói của người đàn ông.
Vân Tử Lăng dựa lưng vào cửa, hiển nhiên là cô không muốn mở cửa.
Nhưng mà….
“Ding dong."
“Ding dong."
“Ding dong."
Tiếng chuông sau gấp rút hơn tiếng chuông trước.
Vân Tử Lăng không vui, dù sao Đa Đa cũng vừa mới chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng mà chuông cửa lại giống như không chịu bỏ qua cho cô, không ngừng vang lên,
Không còn cách nào khác, cô đi ra mở cửa.
Giọng nói cố gắng đè thấp nhưng vẫn mang theo tức giận: “Mấy giờ rồi mà anh còn tới đây vậy hả, có định để cho người ta ngủ hay không?"
Hoắc Ảnh Quân thấy cô mở cửa, khóe môi khẽ cong lên: “Em cứ nhốt anh ở ngoài cửa như vậy liệu có được không?"
Nói xong thì muốn đi vào.
Vân Tử Lăng vội vàng cản đường anh, vẻ mặt không vui nhíu mày nói: “Hoắc Ảnh Quân, đây là phòng tôi đã đặt trước, nếu anh muốn ở khách sạn thì tự mình đặt đi!"
Nghe vậy, Hoắc Ảnh Quân dựa vào bên cạnh, một tay đút trong túi quần màu đậm, khóe miệng giương lên nụ cười: “Có vợ đặt phòng trước rồi, chồng còn cần phải đặt phòng nữa sao?"
Vân Tử Lăng khẽ giật mình, bị câu nói của anh làm cho mặt đỏ tới tận mang tai: “Hoắc Ảnh Quân! Anh đừng có mà quá đáng!"
“Anh còn chưa quá đáng đâu!" người đàn ông bĩu môi oan ức nói: “Quần áo vẫn mặc hẳn hoi, làm gì có quá đáng!"
Vân Tử Lăng bị bộ dáng vô lại của anh làm cho rất xấu hổ, cô không đấu lại anh, đang định thuận tay đóng cửa lại.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đưa tay chống lên cửa.
“Tử Lăng à, một người đàn ông đẹp trai ngời ngợi như anh đã bị giam ở ngoài cửa ba năm, cho nên để cho anh đi vào đi mà! Vợ à…."
“Vô lại!"
Cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, muốn dùng sức nhưng cửa vẫn bất động.
Tiếng động ở bên chỗ bọn họ đã thu hút nhân viên viên phục vụ đi tới.
“Thưa cô, xin hỏi cô có cần gì không?"
Chỗ này chính là khách sạn năm sao, vấn đề an ninh và phục vụ chính là tốt nhất.
Huống chi Vân Tử Lăng còn đặt ở một căn phòng VIP sang trọng nữa.
“Anh nhân viên, anh tới đúng lúc lắm, mau đuổi người đàn ông này đi, tôi không biết anh ta!" Nói xong thì muốn đóng cửa.
“Không biết?" Người đàn ông vẫn chống lên cửa như cũ, ánh mắt mang theo ‘oán trách’ nhìn cô một cái: “Đừng làm loạn mà vợ…"
“Ai là vợ của anh, Hoắc Ảnh Quân, anh đi ra!"
Sau khi phục vụ nghe thấy ba chữ ‘Hoắc Ảnh Quân’ thì cẩn thận quan sát người đàn ông kia.
Đây, đây không phải là nhân vật truyền thuyết của thành phố Nam Dương, tổng giám đốc Hoắc sao?
Đây, đây rối cuộc là có chuyện gì?
Anh ta, anh ta nên làm cái gì đây?
“Phục vụ, tại sao anh vẫn đứng đó không đuổi anh ta đi? Tôi muốn nghỉ ngơi!" Vân Tử Lăng sốt ruột khi nhìn thấy nhân viên phục vụ vẫn đứng bất động bên cạnh.
Nhân viên phục vụ há to mồm, không biết nên nói như thế nào!
Lúc này, Hoắc Ảnh Quân đem sổ kết hôn với ảnh cưới ra: “Vợ chồng người ta tán tỉnh, anh muốn đứng ở đây xem sao?"
Nói xong, còn dùng ánh mắt ‘Cảnh cáo’ nhìn về phía nhân viên phục vụ.
Thấy vậy, nhân viên phục vụ rùng minh mot cái, nhìn xung quanh nói: “Á, đúng rồi, tôi cần có chuyện phải giải quyết, á, là chuyện gì nhỉ, hình như rất quan trọng!"
Anh ta còn chưa kịp nói xong đã nhanh chân chạy mất dép.
“Này, này…." Vân Tử Lăng muốn gọi anh ta lại, nhưng nhân viên phục vụ kia lại giống như một con thỏ, đã chạy không thấy bóng dáng đâu.
Hoắc Ảnh Quân thấy vậy thì đi lên đè cô trên ván cửa.
Anh giam cầm thân thể bé nhỏ của anh trong vòng tay mình, cúi người, giọng nói oan ức tràn ra khỏi môi: “Anh biết sai rồi, em đừng trừng phạt anh nữa, được không?"
Một câu ngắn ngủi khiến cho trái tim cô bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng tuôn ra vô số cảm xúc không nói thành lời.
Ba năm, đời người có bao nhiêu cái ba năm?
Nhưng mà…
Không biết có phải là vẫn quá sợ hãi hay không.
Trong lòng vẫn chưa thể chuẩn bị được.
Cô vẫn còn kháng cự anh.
“Hoắc Ảnh Quân…." Cô suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi cần thời gian, anh đừng làm loạn nữa, về nhà trước đi!"
“Được!" Anh mỉm cười gật đầu.
Sau đó đẩy cửa đi vào.
Vân Tử Lăng khẽ giật mình, bước lên phía trước bắt lấy cổ tay anh: “Hoắc Ảnh Quân, tôi bảo anh về nhà, anh vào phòng tôi làm cái gì?"
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, tiến lên một nước, dùng giọng nói quyến rũ lòng người kia nói: “Em ở đâu thì nhà ở đó!"