Cô Vợ Quê Mùa Tổng Tài Thâm Sâu
Chương 138
Chương 138: Nhớ kỹ, chỉ có ba năm!","Ngày hôm sau.
Vụ án của Vân Hâm Bằng cuối cùng cũng được xét xử.
Ông ta bị xử chung thân vì tội cố ý giết người, tước quyền chính trị suốt đời.
Vân Tử Lăng nhìn một màn này, mặc dù không phải là tội chết, nhưng mà đối với cô mà nói thì kết quả này cũng đáng mừng rồi.
Cô đứng dậy rời khỏi tòa án.
Mộ Niệm Quang làm bạn đi bên cạnh cô: “Em thật sự muốn rời khỏi đây sao?"
Vân Tử Lăng mỉm cười nhìn anh: “Anh không cần phải lo lắng cho em, em không sao!"
Mộ Niệm Quang vẫn không yên tâm: “Rốt cuộc em muốn đi đâu? Em không thể nói cho anh biết sao? Anh là anh trai của em, anh có thể tới thăm em!"
Vân Tử Lăng khẽ cười: “Chờ em chuẩn bị xong xuôi hết ở bên kia, em sẽ liên hệ với anh!"
Mộ Niệm Quang đương nhiên biết ý của cô: “Có phải em sợ anh sẽ nói cho anh ta biết không? Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ không nói!"
Vân Tử Lăng nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh Niệm Quang đừng nói nữa, em phải đi đây, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất."
Nói xong cô đưa tay vẫy một chiếc taxi.
“Anh đưa em đi!" Mộ Niệm Quang kéo cổ ta của cô: “Em gọi taxi làm cái gì?"
“Trí nhớ của anh Niệm Quang thật không tốt, anh quên buổi chiều anh còn có một cái hợp đồng cần phải đi ký kết sao?"
Mộ Niệm Quang nhíu mày, tại sao con nhỏ này lại biết rõ ràng như thế?
Ngay lúc anh ta vẫn còn đang không hiểu gì thì Vân Tử Lăng đã lên xe.
“Á Tử Lăng!"
“Anh Niệm Quang, anh yên tâm đi, đợi em sắp xếp xong xuôi sẽ liên hệ với anh!"
Cô vừa nói vừa vẫy tay với anh ta: “Anh về đi, cứ yên tâm."
Nói xong cô bảo tài xế mau lái xe đi.
Trên xe, Vân Tử Lăng nhìn khung cảnh biến hóa bên ngoài cửa sổ.
Chương trình radio đang nói về vụ án của và kết quả của Vân Hâm Bằng.
Đột nhiên cô cảm thấy rất yên tâm!
Nhưng mà, vào đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên.
“Anh biết hôm nay em sẽ đi…….."
Vân Tử Lăng khẽ giật mình, nhìn về phía radio trên xe taxi.
“Anh muốn hát tặng cho em một vài…….."
Giọng nói kia rất trầm thấp êm tai.
Chỉ là trong giọng nói kia lại lộ ra một tia bi thương.
‘Cho dù cả thế giới có rời bỏ em, vẫn có anh đến bên em.’
‘Làm sao nỡ để em chịu gió lạnh.’
‘Cho dù toàn thế giới đang có tuyết rơi.’
‘Cho dù chim đã bay hết về phương Nam tránh rét.’
‘Vẫn còn có anh ở nơi này.’
‘Si ngốc đợi em về……..’
Giọng hát trầm khàn của người đàn ông cùng với những ca từ bi thương khiến cho ai nghe cũng phải run lên một cách khó hiểu.
Một lúc sau.
“Anh không biết em có nghe được hay không, nhưng anh muốn nói là, cô gái nhỏ của anh, anh cho em thời gian ba năm, nếu như ba năm sau mà em vẫn không xuất hiện ở thành phố Nam Dương, anh sẽ đuổi theo em đến tận chân trời góc biển!" Người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Đừng để anh chờ đợi quá lâu, anh sợ….. Anh sẽ chết!"
Trái tim của Vân Tử Lăng đột nhiên đập mạnh, nước mắt lập tức rơi xuống mu bàn tay.
“Anh yêu em, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi!"
Giọng nói của người hỗ trợ âm thanh lập tức vang lên: “Trời ơi, quá là cảm động!"
“Nhớ kỹ, chỉ có ba năm thôi!" Giọng nói của người đàn ông lại lặp lại lần nữa.
Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra.
Ngay sau đó trên đai lại phát lại bài người đàn ông vừa nãy hát, là bản giọng nữ, tên bài hát ‘Còn có em’ do ca sĩ Tôn Lộ hát.
Vân Tử Lăng cuộn người ngồi ở hàng ghế sau, nghe bài hát trên đài và nhớ lại những lời người đàn ông vừa nói, cô không kìm được nước mắt.
Ba năm.
Ba năm sau cô sẽ thành bộ dáng như thế nào?
Cô không biết, cũng không dám nghĩ.
Đọt nhiên, có một tia nắng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống mặt đất.
“Á, cuối cùng cũng thoát được cái thời tiết mưa gió ẩm ướt này rồi." Tài xế không nhịn được nói.
Hai mắt Vân Tử Lăng đẫm lệ, mông lung nhìn về phía tia nắng bên ngoài cửa sổ.
Thât tót, cuối cùng…..
Mặt trời cũng lộ diện!
“Tinh." Điện thoại của cô đột nhiên kêu lên một tiếng.
Vân Tử Lăng lau nước mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn.
Chính cái nhìn này đã thay đổi hướng của chuyến đi của cô.
Cùng cả cuộc đời cô!
Trên mà hình điện thoại chỉ có một tin nhắn với hai chữ ngắn ngủi ‘Cứu em!’
――――
Ba năm sau.
Chỉ trong ba năm ngắn ngủi nhưng thành phố Nam Dương đã thay đổi chóng mặt.
Xí nghiệp của nhà họ Hoắc đã độc quyền toàn bộ ngành nghề ở thành phố Nam Dương.
Nói cách khác, tất cả các xí nghiệp nhỏ muốn sống thì chỉ có cách nhịn bợ xí nghiệp nhà họ Hoắc.
Trong ba năm nay, nhà họ Hoắc cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn.
Kết quả là hàng trăm chuỗi khách sạn được mở ra với tốc độ nhanh chóng.
Trong ba năm này, Hi Vân đã khôi phục lại như ban đầu, cô ta cũng đã đi học lại, liên tục sạc pin cho mình để theo kịp thời đại.
Nhưng mà chuyện hạnh phúc mỗi ngày của cô ta chính là đeo bám Hoắc Ảnh Quân.
Nhưng mà người đàn ông thì lại bộn bề nhiều việc.
Anh dùng tất cả thời gian để làm tê liệt mình.
Anh cũng ít trở về nhà hơn.
Chỉ vì Khúc Tịnh Kỳ liên tục giục cưới, muốn anh cưới Hạ Vân để báo đáp cô ta.
Mà người phụ nữ kia, sau khi rời đi vào ngày hôm đó thì giống như là chạy ngay khỏi tầm mắt của anh, không thấy tung tích.
Anh đã phái rất nhiều người đi điều tra nhưng vẫn không tìm thấy được tung tích của cô.
Sau khi Mộ Niệm Quang phát triển ổn định việc làm ăn kinh doanh ở thành phố Nam Dương xong thì trở về Pháp, trong ba năm nay cũng không xuất hiện ở thành phố Nam Dương nữa.
“Tổng giám đốc Hoắc!" Quách Sở Tiêu đẩy cửa đi vào: “Chúng tôi đã tra được tung tích của cô Vân!"
“Người đàn ông hơi nhíu mày, vội vàng bật dậy: “Ở đâu?"
Quách Sở Tiêu đưa tài liệu cho anh, còn kè theo một vài tấm ảnh chụp.
“Đây là…….."
Người đàn ông sững sờ nhìn vào các bức ảnh.
“Đây là…….."
Trên ảnh, tóc của Tử Lăng đã dài hơn, giống như một tiên nữ dịu dàng.
Nhưng mà hình như cô lại gầy đi, chỉ là trên mặt có treo nụ cười, mà bên cạnh cô ấy có một…….. Đứa bé trai!"
Quách Sở Tiêu nhíu mày nói: “Căn cứ theo tư liệu điều tra được, đauws bé này gọi cô ấy…….. là mẹ!"
“Mẹ?" Hoắc Ảnh Quân nhìn về phía tấm ảnh của cô, cô ôm đauws bé kia cười vô cùng xán lạn.
“Lập tức đặt vé máy bay, tôi muốn đến đó!"
Anh không tin là cô đã kết hôn.
Càng không tin cô sẽ có con với người khác.
Tuyệt đối không thể nào!
“Tổng giám đốc Hoắc, anh không cần phải đặt vé máy bay đâu, một tiếng nữa chuyến bay của cô Vân sẽ đến thành phố Nam Dương!"
Người đàn ông nhíu mày một cái, hiển nhiên là không thể tin: “Cô ấy, cô ấy trở lại rồi sao?"
“Nếu như cô lấy lên chuyến bay đó thì hẳn là sắp trở về rồi!" ANh ta không dám đảm bảo là Vân Tử Lăng có lên chuyến bay đó hay không.
Chu Nặc cầm chìa khóa xe vọt đi.
“Tổng giám đốc Hoắc!" Quách Sở Tiêu vội vàng đuổi theo.
――――
“Thưa các quý khách, còn mười phút nữa chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay của thành phố Nam Dương, xin mọi người hãy thắt lại dây an toàn, vui lòng không đi lại lung tung, đợi máy bay hạ cánh an toàn."
Nghe vậy Vân Tử Lăng đặt sách xuống, quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ bên cạnh.
Cô kéo chiếc chăn trên người cậu bé và khép sách lại.
Một phút sau, tiếng của nhân viên trên loa lại vang lên.
“Thưa các hành khách, máy bay của chúng ta đã hạ cánh an toàn ở thành phố Nam Dương, bây giờ nhiệt độ dưới mặt đất là hai mươi sáu đô, máy bay vẫn đang trượt trên đường băng, xin quý khách ngồi im trên ghế, cằm chắc hành lý, chú ý khóa hành lý cẩn thận, tránh việc hành lý bị văng ra……..’
“Ưm…….." Cậu nhóc dụi mắt, mở mắt ra.
Vân Tử Lăng mỉm cười với cậu bé, không nhịn được đưa tay lên véo mặt cậu bé: “Con tỉnh rồi sao?
Cậu nhóc cười một cái, lúm đồng tiền lộ rõ to.
Vân Tử Lăng vuốt đầu của cậu bé, khẽ cười nói: “Đa Đa, một lát nữa dì Mẫn Hy sẽ đến đón chúng ta, con phải ngoan đấy nha!"
Đa Đa gật đầu, biểu thị đã biết.
Vân Tử Lăng mỉm cười, bắt tay cậu bé chuẩn bị xuống máy bay.
Trong sảnh chờ, Mẫn Hy nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, máy bay đã hạ cánh ròi, tại sao người vẫn chưa đi ra?
Mà đúng lúc này cô ấy trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới.
Mẫn Hy vẫy tay nói" Tử Lăng, Tử Lăng!"
Vân Tử Lăng nhìn thấy cô ấy, lập tức đi nhanh về phía cô ấy.
“Hu hu, Tử Lăng à, cuối cùng cậu cũng trở về rồi, hu hu." Mẫn Hy ôm chặt lấy cô: “Ba năm nay cậu chết ở cái xó nào thế hả, cậu thật là nhẫn tâm mà, không thèm liên hệ với mình một lần!"
Vân Tử Lăng cũng ôm chặt lấy cô, trong lòng có rất nhiều khổ sợ nhưng lại không thể nói ra với cô ấy.
Mãi cho đến khi quần áo của cô bị mọt bàn tay nhỏ nắm lấy léo, cô mois hoàn hồn lại.
Vân Tử Lăng vội vàng buông Mẫn Hy ra, ngồi xuống nói với Đa Đa: “Đa Đa, đây là dì Mẫn Hy của con, Mẫn Hy, đây là con trai của mình!"
Mẫn Hy ngây người, cô ấy nhìn Tử Lăng, rồi lại nhìn đứa bé trước mặt này, sau đó vội vàng kéo cô sang bên cạnh hỏi: “Cái quần què gì thế vậy, cậu có con trai từ bao giờ vậy? Đứa bé này là của ai?"
“Cửa tớ mà!"
“Cậu nói bậy, cậu sinh với ai?" Mẫn Hy lại vụng trộm nhìn cậu nhóc kia, sau đó lại quay đầu nhìn Tử Lăng: “Có phải cậu nhận nó từ trại trẻ mồ côi không?"
“Cậu nghĩ cái gì thế, tất nhiên là không phải rồi, đây là do tớ sinh!" Vân Tử Lăng nhìn thấy cô ấy đang sững sờ thì kéo cô ấy đến trước mặt Đa Đa: “Đây là con trai tớ, Đa Đa!"
Khóe miệng Mẫn Hy giật giật, nhìn về phía cậu bé cute kia, không biết phải chào hỏi như thế nào.
Mà cậu bé thì cười toe toét một cái, vươn tay ra làm một cử chỉ.
Vân Tử Lăng mỉm cười xoa đầu cậu bé, nói với Mẫn Hy: “Thằng bé nói, chào dì Mẫn Hy, dì thật xinh đẹp!"
Mẫn Hy lại lần nữa sững sờ, ánh mắt hết nhìn Vân Tử Lăng rồi lại nhìn Đa Đa, nhíu mày nói: “Thằng bé bị….. Câm?"
Nghe vậy, ánh mắt Đa Đa ảm đạm xuống, bộ dáng nhỏ bé kia rõ ràng là đang rất oan ức.
Vân Tử Lăng đau lòng ngồi xuống trước mặt cậu bé: “Đa Đa đừng giận, dì Mẫn Hy không có ác ý đâu."
Mẫn Hy thấy ánh mắt của đứa bé như vậy thì vô cùng đau lòng, vội vàng ngồi xuống: “Xin lỗi Đa Đa, dì không cố ý đâu, cháu có thể tha thứ cho dì không?"
Đa Đa nhìn về phía Mẫn Hy rồi lại nhìn về phía Vân Tử Lăng, Vân Tử Lăng khẽ gật đầu với cậu bé.
Đa Đa cong môi cười, tiến lên ôm lấy Mẫn Hy.
“Ối mẹ ơi trái tim của con!" Mẫn Hy có mười vạn câu hỏi vì sao cần phải giải, nhưng bây giờ, sau khi bị cục bông mềm mại này ôm xong, cô ấy lập tức đầu hàng.
Mặc kệ cậu bé là con của ai, đáng yêu như vầy, cô ấy rất là thích!"
“Đi thôi, dì dẫn cháu đi ăn!" Nói xong, Mẫn Hy ôm lấy cậu bé, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng mà ngay sau đó bước chân của cô ấy dừng lại.
Vân Tử Lăng đẩy hành lý theo sau, thấy cô ấy dừng lại thì ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa nhìn một cái, thời gian giống như dừng lại.
Hai người nhìn lẫn nhau.
Ba năm, ròng rã suốt ba năm.
Anh đã thay đổi và trở nên thành thục hơn.
Chỉ là tại sao trong mắt anh lại có sự mệt mỏi?
Hoắc Ảnh Quân từng bước đi tới, mãi cho đến khi đứng trước mặt cô mới dừng lại.
Anh cười, nụ cười có chút chua xót, một lúc lâu sau anh mới khàn giọng nói: “Em về rồi!"
Vân Tử Lăng nhìn anh, mũi hơi chua xót, cô cười gật đầu: “Ừm, tôi về rồi!"
Thiên ngôn vạn ngữ, hai người nhất thời không nói gì.
Nhưng mà, Quách Sở Tiêu lại nhìn thấy người đàn ông đang cười.
Lần đầu tiên mỉm tời từ tận đáy lòng!