Cô Vợ Nóng Bỏng: Tổng Tài, Nhẹ Chút Thôi!
Chương 17: Tôi thích gái đã có chồng
Bên ngoài, Thương Phàm Hi và Khang Vũ không hề biết người bên trong đang làm gì.
Khang Vũ bò xuống đất, thấy bên trong có những hai người, sau khi chắc chắn một trong hai người là Đường Cẩn Viêm, anh ta lập tức kinh ngạc trợn mắt lên.
“Anh… Anh Ba…"
Thương Phàm Hi tò mò, anh ta nhìn thấy cái gì vậy?
Thế là anh ta cũng bò xuống, sau khi nhìn thấy bên trong ngoài đôi giày da cao cấp đặt làm của Đường Cẩn Viêm, còn có một đôi chân trắng đi giày cao gót, lập tức há hốc miệng: “Anh Ba?"
Nghe thấy bên ngoài là hai người họ, Đường Cẩn Viêm bực mình đám cửa quát: “Cút!"
Cố Sênh Ca nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại bị một tên đàn ông mới gặp ba lần, không hề có tí quan hệ nào hôn.
Nhất là, tên đàn ông đáng chết này lại còn lừa cô!
Anh ta hoàn toàn không bị truy sát!
“Anh là đồ háo sắc! Biến thái!"
Cô cố gắng lau miệng, nhấc chân định đạp lên người Đường Cẩn Viêm..
Nào hay Đường Cẩn Viêm sớm đã đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, bèn kéo chặt cổ chân thon mềm của cô lôi về phía mình.
“Á.. Đường Cẩn Viêm! Con mẹ nhà anh…"
Lời vừa thốt ra, cằm cô đã bị người đàn ông này siết chặt và nâng cao lên.
Đau!
Khóe miệng Đường Cẩn Viêm nhếch lên tà mị, đuôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, anh cúi đầu nhìn tư thế của hai người, một chiếc chân thon dài trắng nõn thẳng tắp, chiếc còn lại bị anh khóa trên hông.
“Con gái nói chuyện phải dịu dàng một chút, toàn nói mấy lời tục tĩu, không chỉ chọc tức đàn ông, còn có thể… Còn có thể thành công khơi dậy ham muốn của một người đàn ông! Khiến anh ta hận không thể thịt cô ngay tại chỗ!"
Lúc này, hai gò má Cố Sênh Ca đỏ bừng lên, dù đang tức giận cũng không dám khiêu khích người đàn ông này nữa.
Đối diện với sự cảnh cáo của Đường Cẩn Viêm, cô chỉ có thể mềm mỏng trước rồi mới cứng rắn sau.
“Có gì từ từ nói, anh… anh buông chân tôi ra đã…"
“Buông ra?" Đường Cẩn Viêm cười nhếch môi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn cằm cô, “Buông ra để cô lại đạp tôi nữa à?"
Cố Sênh Ca đỏ mặt, “Không đạp nữa đâu, hơn nữa anh Ba Đường, thân thủ anh tốt như thế, một cô gái yếu đuối như tôi đâu phải đối thủ của anh."
“Cô gái yếu đuối? Tôi chẳng thấy cô yếu đuối chút nào cả, dây chằng chẳng phải rất tốt đấy sao?
“Anh Ba Đường, xin anh tự trọng một chút!"
Cố Sênh Ca vội ấn chặt bàn tay vẫn đang đi lên của anh, “Tôi là gái đã có chồng! Không phải em gái độc thân."
“Thế thì đã sao?" Anh nắm ngược lại tay cô, ngón cái nhẹ nhằng miết lấy bàn tay, “Đường Cẩn Viêm tôi thích gái có chồng đấy!"
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh lại càng tăng thêm lực xoa bóp, ánh mắt sắc bén.
Lúc này, Cố Sênh Ca không còn gì để nói.
Thế nhưng, điều là cô không thể ngờ đến là, không lâu sau, Đường Cẩn Viêm lại buông lỏng chân cô.
Anh vỗ khẽ lên vết nhăn trên áo sơ mi rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chỉ vì sự thay đổi trước sau quá lớn, khiến cô không thể tin được mà vẫn đứng trong buồng vệ sinh.
Rất nhanh sau đó, Đường Cẩn Viêm lại mở cửa nhìn cô nói: “Sao nào? Không nỡ đi chăng?"
Cố Sênh Ca lập tức bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi chạy vụt ra ngoài.
Nhin theo bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của cô, khóe môi Đường Cẩn Viêm khẽ cong lên, “Thật là càng ngày càng thú vị…"
Khang Vũ bò xuống đất, thấy bên trong có những hai người, sau khi chắc chắn một trong hai người là Đường Cẩn Viêm, anh ta lập tức kinh ngạc trợn mắt lên.
“Anh… Anh Ba…"
Thương Phàm Hi tò mò, anh ta nhìn thấy cái gì vậy?
Thế là anh ta cũng bò xuống, sau khi nhìn thấy bên trong ngoài đôi giày da cao cấp đặt làm của Đường Cẩn Viêm, còn có một đôi chân trắng đi giày cao gót, lập tức há hốc miệng: “Anh Ba?"
Nghe thấy bên ngoài là hai người họ, Đường Cẩn Viêm bực mình đám cửa quát: “Cút!"
Cố Sênh Ca nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại bị một tên đàn ông mới gặp ba lần, không hề có tí quan hệ nào hôn.
Nhất là, tên đàn ông đáng chết này lại còn lừa cô!
Anh ta hoàn toàn không bị truy sát!
“Anh là đồ háo sắc! Biến thái!"
Cô cố gắng lau miệng, nhấc chân định đạp lên người Đường Cẩn Viêm..
Nào hay Đường Cẩn Viêm sớm đã đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, bèn kéo chặt cổ chân thon mềm của cô lôi về phía mình.
“Á.. Đường Cẩn Viêm! Con mẹ nhà anh…"
Lời vừa thốt ra, cằm cô đã bị người đàn ông này siết chặt và nâng cao lên.
Đau!
Khóe miệng Đường Cẩn Viêm nhếch lên tà mị, đuôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, anh cúi đầu nhìn tư thế của hai người, một chiếc chân thon dài trắng nõn thẳng tắp, chiếc còn lại bị anh khóa trên hông.
“Con gái nói chuyện phải dịu dàng một chút, toàn nói mấy lời tục tĩu, không chỉ chọc tức đàn ông, còn có thể… Còn có thể thành công khơi dậy ham muốn của một người đàn ông! Khiến anh ta hận không thể thịt cô ngay tại chỗ!"
Lúc này, hai gò má Cố Sênh Ca đỏ bừng lên, dù đang tức giận cũng không dám khiêu khích người đàn ông này nữa.
Đối diện với sự cảnh cáo của Đường Cẩn Viêm, cô chỉ có thể mềm mỏng trước rồi mới cứng rắn sau.
“Có gì từ từ nói, anh… anh buông chân tôi ra đã…"
“Buông ra?" Đường Cẩn Viêm cười nhếch môi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn cằm cô, “Buông ra để cô lại đạp tôi nữa à?"
Cố Sênh Ca đỏ mặt, “Không đạp nữa đâu, hơn nữa anh Ba Đường, thân thủ anh tốt như thế, một cô gái yếu đuối như tôi đâu phải đối thủ của anh."
“Cô gái yếu đuối? Tôi chẳng thấy cô yếu đuối chút nào cả, dây chằng chẳng phải rất tốt đấy sao?
“Anh Ba Đường, xin anh tự trọng một chút!"
Cố Sênh Ca vội ấn chặt bàn tay vẫn đang đi lên của anh, “Tôi là gái đã có chồng! Không phải em gái độc thân."
“Thế thì đã sao?" Anh nắm ngược lại tay cô, ngón cái nhẹ nhằng miết lấy bàn tay, “Đường Cẩn Viêm tôi thích gái có chồng đấy!"
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh lại càng tăng thêm lực xoa bóp, ánh mắt sắc bén.
Lúc này, Cố Sênh Ca không còn gì để nói.
Thế nhưng, điều là cô không thể ngờ đến là, không lâu sau, Đường Cẩn Viêm lại buông lỏng chân cô.
Anh vỗ khẽ lên vết nhăn trên áo sơ mi rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chỉ vì sự thay đổi trước sau quá lớn, khiến cô không thể tin được mà vẫn đứng trong buồng vệ sinh.
Rất nhanh sau đó, Đường Cẩn Viêm lại mở cửa nhìn cô nói: “Sao nào? Không nỡ đi chăng?"
Cố Sênh Ca lập tức bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi chạy vụt ra ngoài.
Nhin theo bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của cô, khóe môi Đường Cẩn Viêm khẽ cong lên, “Thật là càng ngày càng thú vị…"
Tác giả :
Tô Mộc Nhan