Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá
Chương 88: Triền miên. Cố nhân trở lại
Về đến nhà, không thể thiếu được một phen triền miên. Luôn luôn không bỏ qua dù chỉ là một lần lưu lại trên người.
“Trời sắp đổ mưa máu rồi! Thực sự có phải ăn trộm không?" Hạnh Nhược Thủy vừa chất vấn, vừa kéo chăn ra nhìn xuống người anh. Đến khi nhìn thấy tiểu huynh đệ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của anh thì không nói nổi một lời. nhưng mà, ngày mai không phải Chủ Nhật sao? Ưng Trường không đầu bị rút gân?
Ưng Trường không biết vợ đang nghĩ cái gì, ôm lấy cô hôn một cái. “Mau ngủ đi, ngày mai còn có chuyện quan trọng cần phải làm."
Sau đó, anh đành phải đi tắm nước lạnh.
Hạnh Nhược Thủy nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nghi ngờ nằm xuống. Phỏng đoán ngày mai anh muốn làm gì, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi.
Ưng Trường không tắt nước đi ra ngoài thì nhìn thấy vợ đã cuộn rúc vào chăn ngủ say sưa. Vội vàng dùng tay chà xát thân thể mình cho ấm rồi chui vào chăn ôm vợ ngủ. Chỉ là, không bao lâu sau ** lại ngẩng đầu lên, giằng co cả đêm, khổ sở không sao chịu nổi.
Hạnh Nhược Thủy không biết những chuyện này, ngủ thực an ổn.
Lúc Ưng Trường không thức dậy vào sáng hôm sau, nhịn không được, quấn lấy vợ, ở trên giường dây dưa một canh giờ mới thôi.
“ ** của người đúng là một đầu mãnh thú, một lần chưa mở được miệng, nhưng mà chỉ cần mở rồi, về sau sẽ rất khó đóng!" Vào thời khắc này, Ưng Thượng tá vô cùng khẳng định nói ra những lời cảm thụ này.
Sau khi triền miên, Hạnh Nhược Thủy vào phòng tắm. Ưng Trường không ân cần vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, mơ hồ nghe được thanh âm hừ hừ.
Ăn xong bữa sáng tình yêu của Ưng Trường không, Hạnh Nhược Thủy liền bị lôi ra ngoài cửa, nhét vào trong Hummer. “Này, rốt cuộc là đi đâu thế, sao lại thần bí như vậy?" Cô thật sự không nghĩ ra được, chuyện gì mà lại phải bí mật đến thế, lại còn khiến cho Ưng Trường không nhịn cả đêm.
Ưng Thượng tá mà đã không muốn nói thì so với khóa kéo còn chặt chẽ hơn. Dù sao bọn họ cũng là bộ đội đặc chủng, nếu như chuyện này mà cũng không làm được thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Cái cảm giác ngày đó phải trải qua khiêu chiến tử vong vẫn còn rất rõ ràng. Đến anh là đội trưởng mà còn muốn bỏ đi cái biện pháp giày vò đấy.
Khi xe dừng lại tại một studio ảnh, Hạnh Nhược Thủy mới chợt tỉnh từ cơn mơ.
“ anh đã tìm hiểu rồi, mọi người đều nói studio này không tệ. anh cũng đã đặt trước với bọn họ rồi, chúng ta có cả một ngày." Ưng Trường không kéo tay cô đi vào.
Cô đột nhiên rất cảm động, trước đã nói đến chuyện chụp ảnh cưới, nhưng anh luôn rất bận. Cô cho là anh đã quên mất,thế nhưng anh lại nhớ, còn chuẩn bị vô cùng tốt.
Chụp ảnh cưới là một chuyện tốt đẹp, nhưng cũng là chuyện khiến cho người ta mệt mỏi suy sụp. Mệt nhất dĩ nhiên là người phụ nữ, bởi vì phải hóa trang, thay đổi kiểu tóc, lại còn phải thay đổi vô số loại lễ phục phức tạp. người đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, nhất là Ưng Trường không, sống chết không chịu để cho người ta bôi vẽ gì lên mặt mình.
“Khuyên nhủ chồng cô đi, trang điểm lên sẽ đẹp hơn rất nhiều." Nhân viên nói với Hạnh Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy nhìn người đang đọc sách trên sofa, cười cười lắc đầu. “ anh ấy cả bên ngoài lẫn tính tình đều không thích hợp để hóa trang, không nên miễn cưỡng."
Nếu như chịu để cho người ta bôi bôi trét trét lên mặt mình thì không còn là Ưng Trường không nữa rồi. Huống hồ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chí ít thì cô luôn thấy Thượng tá của cô là đẹp trai nhất.
Nhận thấy tầm mắt của vợ, Ưng Trường không ngẩng đầu, nhìn cô lộ ra nụ cười dịu dàng. nhưng biến mất rất nhanh, chỉ là một thoáng qua mà thôi.
Một đại soái ca cao lớn đẹp trai lại lạnh lùng, trong mắt chỉ có người phụ nữ của mình! Dù chỉ là một thoáng cũng đủ sát thương mấy em gái.
Rốt cuộc hóa trang tạo hình lần đầu tiên cũng xong, một đám người ngồi vào trong xe, lên đường tới địa điểm chụp ngoại cảnh.
Trước đó Ưng Trường không đã liên lạc, cũng nhắc đi nhắc lại anh không chụp chính diện, cho nên nhiếp ảnh gia ở đây đã sớm nghĩ các hình tượng phù hợp, còn dùng bút ghi lại hết trên giấy.
Bắt đầu chụp ảnh, cô dâu hướng về phía ống kính cười ngọt ngào, hạnh phúc như mật ngọt. Chủ rể hơn phân nửa là thâm tình nhìn tân nương, đừng nói chính diện, ngay cả góc mặt cũng không rõ ràng, khiến người ta không thể nào liên tưởng tới người thật.
Nhân viên cũng la hét tiếc nuối, Hạnh Nhược Thủy lại không có mấy cảm giác. Đây là thân phận của anh, không cần thiết phải nói.
Cuối cùng, nhiếp ảnh gia đưa lại cho Ưng Trường không hơn mười tấm hình một người, mặc quân trang xanh lá mạ, dùng lời nói để hình dung chính là đẹp trai chai mặt!
Nhiếp ảnh gia chụp rất sống động, luôn làm những động tác cứ như là tay bay lên không, chân đá ra quyền, sau đó mới chụp hình. Máy ảnh tách tách tách không ngừng, thanh âm đặc biệt động lòng người.
Những bức hình này Hạnh Nhược Thủy thích nhất!
Giằng co cả một ngày, cuối cùng cũng chụp xong. Cả đám người cũng mệt mỏi muốn chết rồi!
Hạnh Nhược Thủy ngồi vào trong Hummer, nghiêng người sang ôm cổ Ưng Trường không, hôn chụt chụt mấy cái. “Ưng Trường không, em thật sự càng ngày càng yêu anh rồi!"
Ưng Thượng tá ôm cô, hôn một cái thật dài, hôn đến khi cô thở không nổi mới bỏ qua.
Thật sự rất mệt mỏi. Chỉ là, dù có mệt nhưng vẫn vui vẻ!
Ban đêm nằm trên giường, Hnạh Nhược Thủy vẫn mong chờ ảnh được rửa xong, cô muốn thưởng thức tư thế oai hùng của Ưng Trường không. Lại nói, nhiếp ảnh gia đó thật giỏi, lại còn thay Ưng Trường không chụp mấy kiểu ảnh một mình. Về sau mà có cơ hội, cô sẽ giới thiệu anh ta với mọi người.
Sáng hôm sau Ưng Thượng tá sẽ phải về bộ đội. Buổi tối, anh không chút để ý đến mệt mỏi cả một ngày, quấn lấy cô giằng co tới hơn nửa đêm.
Hạnh Nhược Thủy bị giày vò rất thảm, nhưng nghĩ đến anh đi lần này không biết đến bao giờ mới có thể trở về, cô vẫn chịu đựng không cầu xin tha thứ. Nhiệt tình đáp lại khiến Ưng Trường không thật tận hứng. Chờ đến khi anh thỏa mãn, cả người cô đã mềm nhũn, nhắm mắt lại liền ngủ mê man.
Ưng Trường không cực kì đau lòng, ôm cô không chịu buông tay. Đối với chuyện phê chuẩn báo cáo kết hôn gặp vấn đề, anh không có nói cho cô biết. Chuyện phiền não này chỉ cần anh giải quyết, cô cứ vui vẻ là được rồi.
Nửa đêm triền miên, nửa đêm mộng đẹp. Trời đã sáng.
......
Đề án của công ty vật dụng hằng ngày ở phía trước, công ty kẹo XXX ở phía sau.
Một tuần sau, Hạnh Nhược Thủy thu được tin tức tốt, bọn họ đã thành công. Để cảm ơn những đoàn đội đã đặc biệt cực khổ, Hạnh Nhược Thủy mời khách ăn cơm.
Chỉ là không nghĩ tới, sẽ trùng hợp như vậy mà gặp phải Gary. Lúc ấy Hạnh Nhược Thủy đi rửa tay, lại đụng phải Gary từ phòng rửa tay ra.
“Moon? Thật là trùng hợp, không nghĩ tới có thể gặp cô ở đây." Gary trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón.
Hạnh Nhược Thủy vội vàng chào hỏi, cũng lộ ra một nụ cười thân thiện. “... Gần đây mọi người tương đối bận rộn, cho nên tôi mời họ ăn bữa cơm, cảm ơn bọn họ luôn."
“Xem ra Moon thật là một Giám đốc tốt. là bận vì chuyện đề án sao?" Gary lau tay, ánh mắt nhìn cô không chớp.
Hạnh Nhược Thủy cười gật đầu một cái.
“Năm nay có thêm hai nhà cung ứng tham gia đề án, quả thật cạnh tranh lớn hơn nhiều. nhưng mà cá nhân tôi vẫn có thói quen coi những người cùng hợp tác là bạn bè. Có lẽ hôm nào chúng ta có thể ra ngoài ăn bữa cơm, nói chuyện một chút."
“Được, vậy khi nào rảnh thì gặp nhau, hẹn gặp lại!" Hạnh Nhược Thủy cười cười, bước đi.
Ám hiệu rõ ràng như vậy cô nghe qua là có thể hiểu. nhưng mà cũng không tỏ vẻ anh ta vừa nói “cành ô liu" cô liền không chờ đợi được mà bắt lấy. Hôm nay đã lấy đạt được hợp tác với công ty vật dụng hàng ngày, cô càng không sợ.
Qua lại một vòng chính là chuyện đề án.
Kết quả cuối cùng, bọn họ quả nhiên không mở lại đề án năm nay, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là những nhân viên đã dùng tâm huyết mà viết đề án trong lòng tức giận bất bình, cảm giác như thành quả lao động của mình bị quy tắc ngầm làm hại.
Hạnh Nhược Thủy ngược lại vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận, trấn an lại cảm xúc của nhân viên, đảm bảo với mọi người sẽ tìm kiếm nhiều khách hàng hơn. Vừa giành được thành công lớn nên mọi người đối với cô vẫn rất có lòng tin.
nhưng không nghĩ tới, qua vài ngày, cư nhiên nhận được điện thoại của công ty kẹo XXX nói muốn lập lại đề án lần nữa. Thì ra là sự kiện quy tắc ngầm của Gary bị lộ, không biết là thương nghiệp cung ứng nào tố giác vấn đề của anh ta ngay trên website. Lần này, Gary không có cách nào mà trở mình.
Mới nhậm chức quản lí thị trường, vì lí do công bằng, quyết định lại lần nữa mở đề án. Vốn là công ty không đồng ý mở lại, nhưng chưa ký hợp đồng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thể không đồng ý.
Lúc này đây, Bồi Ưng dựa vào thực lực mà chiến thắng. Cả đám người vui mừng thiếu chút nữa là phát điên, đêm đó lại đi ca hát ăn mừng.
Hạnh Nhược Thủy cũng mang bé con kia đến, cùng mấy anh chị kia chơi đến hơn chín giờ. Sau đó bọn họ đi chơi tiếp còn cô mang nhóc con về nhà.
Hạnh Nhược Thủy trả tiền rồi hai mẹ con bắt xe trở về, xe để lại cho Hạ Mặc đưa mấy cô bé kia về. Mai là Chủ Nhật, sợ rằng bọn họ phải chơi đến quá nửa đêm mới bằng lòng rút lui.
Gần đây công việc khá bề bộn, Hạnh Nhược Thủy quyết định mai sẽ đưa bé con đi chơi cả ngày. nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được nơi nào tốt, vì vậy quyết đi đâu đó gần đây là được. Tới công viên giải trí, vừa có thể chơi, vừa có thể đi dạo.
Mùa xuân thành phố Z, hai bên đường trăm hoa đua nở, đẹp không thốt nên lời. Gió vừa thổi là có thể ngửi được mùi hương làm say lòng người.
“Mẹ, thơm quá!" Bé con dùng sức hít hà, cười toe toét nói.
Hạnh Nhược Thủy cười xoa đầu nó. “Mùa xuân đến, hoa tươi nở rộ cho nên mới thơm được như vậy đấy."
“Mẹ, đây là hoa gì?" Nó chỉ vào một khóm hoa bên đường, vui mừng hỏi.
Hạnh Nhược Thủy đáp lời, hai mẹ con người hỏi người đáp, phối hợp vừa ăn ý vừa ấm áp. Nhất là hai người còn mặc quần áo gia đình, càng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần.
Đàm Bội Thi đã từng nói, hai mẹ còn này mà mặc đồng phục gia đình thì quả thực chính là quảng cáo cho công ty của người ta! Cô gào khóc vuốt bụng mình, hận không thể làm cho đứa bé lập tức ra ngoài, sau đó lập tức biến thành đứa bé ba, bốn tuổi đáng yêu. Bộ dạng khôi hài này làm cho người ta phải bật cười.
Hai mẹ con đi dạo hơn nửa ngày, chỉ yếu là đi trong công viên. Bởi vì tiết trời xuân ấm áp, ánh mặt trời lại dễ chịu, rất nhiều bà mẹ để con chơi trên bãi cỏ. Trẻ con khắp nơi đều có thể tìm được bạn bè.
Hạnh Nhược Thủy ngồi trò chuyện cùng các bà mẹ. Mấy mẹ xúm lại luôn là chuyện nhiều không kể hết, cho nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Sau không biết làm sao mà chỗ mấy đứa nhỏ cư nhiên xảy ra đánh nhau.
Hạnh Nhược Thủy cùng mấy mẹ tiến vào nhìn, vừa vặn thấy Tiểu Phúc An bị người ta đẩy ngã xuống đất.
Lửa giận trong lòng Hạnh Nhược Thủy chợt thức dậy, bởi vì người đẩy ngã Tiểu Phúc An không phải đứa bé, mà là một bà mẹ. “Chị này, sao lại đẩy đứa bé của tôi?"
“Tôi đang không biết cô biến đi đâu rồi đây, cô xem con cô đánh con tôi thành cái dạng gì rồi đây?" Đứa bé kia cao hơn Tiểu Phúc An một cái đầu, lại còn rõ mập. Chỉ là, trên người đầy bùn đất cùng cỏ vụn, thực nhếch nhác.
Thật ra thì Ưng Trường không là người thường bao che, Hạnh Nhược Thủy cũng vậy. nhưng cúi xuống xem xét, trên mặt Tiểu Phúc An đầy dấu vết. “Chị à, mời chị để ý lời nói một chút. Con trai của chị to lớn thế kia, nói con tôi đánh nó, có ai tin tưởng không? Con trai chị trên người cũng chỉ là vết bẩn, còn trên mặt con tôi là bị thương, cái này chị tính thế nào?"
Trong lòng Hạnh Nhược Thủy hiểu rõ, được cha rèn luyện nên tiểu tử này có thể chất rất cứng rắn. nhưng nó sẽ không tùy tiện đánh nhau, bởi vì bọn họ cũng rất chú trọng giáo dục, nó chắc chắn sẽ không động thủ trước.
Hai đứa bé hình thể chênh lệch rõ ràng như vậy, mọi người đương nhiên là che chở cho bên yếu. Hơn nữa vừa rồi mấy mẹ ngồi nói chuyện phiếm, chỉ có mẹ cậu bé mập đó là cao ngạo đứng một bên, mọi người tự nhiên cũng sẽ không giúp cô ta nói gì.
người phụ nữ kia thấy mình bất lợi, hùng hùng hổ hổ lôi đứa bé bỏ đi.
Sau đó Hạnh Nhược Thủy nói với Đàm Bội Thi chuyện này, Đàm Bội Thi nhìn khắp người cô rồi mới nói: “Bạn học Hạnh Nhược Thủy à, mình vẫn luôn cho rằng bạn là người không bao giờ biết giận, thì ra bạn cũng có thời điểm bốc khói!"
Tên Bội Thi kia cười đến kinh thiên động địa, bị Đàm mẹ dạy dỗ cho mới dừng lại.
Bởi vì chuyện đánh nhau nên Hạnh Nhược Thủy lập tức kéo cậu bé rời đi. Đi tới khúc quanh không người mới dừng, sờ sờ chỗ bị thương trên mặt nó. “Có đau không?"
“ không đau." Ưng Phúc An là một đứa bé rất kiên cường.
Hạnh Nhược Thủy lại lôi nó đến băng đá ngồi xuống. “Tại sao đánh nhau?" Ở trước mặt mọi người thì cô sẽ che chở cho nó, nhưng đằng sau thì vẫn phải giáo dục, tránh về sau nó trở thành vua đánh nhau.
“Nó, nó giành vòng bảo bối của con." Nó níu chặt lất bảo bối của mình, lớn tiếng phản bác.
Vòng này là Ưng Thượng tá dùng đạn đã khắc treo vào cho nó, nó luôn đeo trên cổ, là bảo bối của nó.
Hạnh Nhược Thủy trong nội tâm đã hiểu rõ ràng, vịn đầu vai nó rồi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy. “Về sau không thể như vậy đã đánh nhau, nếu như ở trường học, con có thể nói với thầy cô giáo, để họ phạt người kia; còn nếu đang ở cùng một chỗ với cha mẹ, con có thể nói cho cha mẹ, không thể tùy tiện đánh nhau, biết không?"
“Dạ biết. Mẹ, về sau con không bao giờ làm thế nữa." Vì chính sách thưởng phạt của Ưng Thượng tá, người bạn nhỏ Ưng Phúc An thật biết điều mà nhận lỗi.
Hạnh Nhược Thủy sờ sờ đầu nó. “ nhưng mà hôm nay Tiểu Phúc An làm sai, thế nào bây giờ?"
Bé con dùng đôi mắt linh lợi nhìn cô, liền quay lưng đi, xoa xoa cái mông nhỏ.
Hạnh Nhược Thủy thiếu chút nữa không nhịn được cười, rất ý tứ đánh ba cái. “Mẹ cõng con về nhà."
Tiểu Phúc An vội vàng leo lên, nó thích nhất là mẹ bảo bối.
Xong bé con kia lại muốn ăn KFC, cô không thể làm gì khác hơn là mang nó đi vào, gọi cho nó vài cái bánh trứng, nhìn nó từ từ ăn xong rồi mới bằng lòng trèo lên lưng cô.
Đi qua studio ảnh, Hạnh Nhược Thủy mới nhớ tới ảnh cưới của bọn họ, liền tiến vào. Tất cả mọi chuyện Ưng Trường không đã xử lí rất tốt, không bỏ bất cứ một ảnh nào. Cả tập ảnh, cái to cái nhỏ đều đầy đủ. Cô lập tức có thể lấy đi.
“Mẹ, đẹp quá!" Cậu bé cũng nhón chân lên, thưởng thức ảnh cưới của cha mẹ.
Bởi vì bức hình lớn nhất không hề nhỏ, Hạnh Nhược Thủy đành phải vừa kẹp vừa dắt nhóc con đi về nhà.
Thời gian hai mẹ con dừng lại ở studio ảnh không ngắn cho nên lúc này sắc trời đã tối.
người bạn nhỏ bô la bô lô, hỏi hết cái này đến cái khác, cái miệng nói không ngừng.
Đột nhiên, ánh mắt Hạnh Nhược Thủy biến đổi. Nguy hiểm! Quả nhiên, không bao lâu sau, từ trong bụi cỏ vọt ra mấy bóng người.
Hạnh Nhược Thủy một tay đưa tới, kéo Tiểu Phúc An lên lưng. “Tiểu Phúc An, ôm cổ mẹ!"
Tiểu Phúc An lập tức ôm lấy cổ cô thật chặt. Đôi to tựa như nho đen, không hiểu gì nhìn cục diện trước mắt. không có sợ hãi, chỉ tò mò.
Cũng chỉ là mấy tên côn đồ xung quanh, Hạnh Nhược Thủy vài cước là có thể đốn ngã bọn họ. Cuối cùng cô chọn ra một kẻ có vẻ nhát gan nhất, dẫm lên cổ tay hắn. “Nói, người nào phái các ngươi tới?"
người nọ còn cố làm vẻ kiên cường mà quay đầu sang một bên, cái bộ dáng ‘tao không nói thì mày làm gì được tao’.
Hạnh Nhược Thủy lười phải cùng hắn nói nhảm, dưới chân tăng thêm chút lực. Cô đang đi giày thể thao, không phải ủng quân nhân, nếu không thì cái tay này đã bị phế rồi.
“Ai da——" Tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Cái đầu của người này cũng không dám quay sang một bên nữa, mà nghĩ cách dùng một tay khác đẩy chân Hạnh Nhược Thủy ra.
“Nói, nếu không tôi phế cái tay này!" Cô làm bộ muốn tăng thêm sức lực.
người kia vội nói. “A, đừng đạp, đừng đạp, tôi nói, tôi nói."
Hạnh Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, bỗng chốc xoay người, một cước đá bay kẻ đang định tập kích đằng sau.
Âm thanh va chạm của mặt kẻ đó với mặt đường vang lên, tên côn đồ kia cũng co rúm lại một chút. Bọn họ không hề nghĩ đến, người phụ nữ này cư nhiên lợi hại như vậy!
“Tôi nói, tôi nói!" Lúc này không đợi cô mở miệng, chủ nhân cánh tay dưới chân đã nói thật nhanh.
“Cút!" Hạnh Nhược Thủy lấy được đáp án mình muốn, đạp hắn một cước rồi để bọn chúng rời đi.
Bọn họ liền chạy như đằng sau có quỷ, vô cùng lo lắng, trong nháy mắt đã trốn không thấy bóng dáng.
Hạnh Nhược Thủy chậm rãi nheo mắt lại, lại là tên sắc lang Gary đó! Xem ra, anh ta cho rằng chuyện quy tắc ngầm là cô tố giác đây. Cũng khó trách, lần mở đề án tiếp theo chỉ có Bồi Ưng giành được cơ hội, hai công ty khác cũng không có thay đổi gì! Bởi vây, Bồi Ưng đành nước đẩy thuyền đi gánh vác cái tội danh này rồi.
Lấy ảnh từ nhóc con, cô tiếp tục đi trên lối về nhà.
“Mẹ, mẹ thật là lợi hại, lợi hại y như Superman!" Tiểu Phúc An cảm giác mẹ mình thật sự vô cùng lợi hại, trong lòng tràn đầy sùng bái.
Hạnh Nhược Thủy nhịn cười không được. Trong lòng mỗi đứa bé, Superman chính là vị thần cứu vớt loài người. Cho nên gặp người nào lợi hại liền nói giống Superman. “Vậy về sau con sẽ gọi mẹ là Superman sao?"
“ không, con muốn gọi là mẹ Superman!" Đầu óc Tiểu Phúc An xoay chuyển cũng rất nhanh.
Hạnh Nhược Thủy trêu chọc nó. “Nếu mà là mẹ Superman thì còn liên quan gì đến con? Con không muốn mẹ sao?"
“Á? Vậy thì con gọi là mẹ, mẹ, mẹ!" Còn gọi kèm mấy tiếng, chỉ sợ chậm chút là không thể gọi được nữa.
Hạnh Nhược Thủy đáp, trở tay vỗ vỗ mông của nó. “Đi thôi, về nhà nào. Đến đây đi bảo bối, hát cho mẹ nghe nào!"
“Hớn hở, Mĩ Dương Dương, lười biếng..." Thanh âm đáng yêu bắt đầu hát ca khúc ‘Hớn hở cùng Hôi Thái Lang’. Mặc dù nhiều từ hát không chuẩn nhưng âm nhạc trên căn bản đều chuẩn. Gặp phải đoạn không nhớ còn phải để mẹ nhắc một chút.
Hai mẹ con trên đường về nhà cũng thật là vui.
Về đến nhà, Hạnh Nhược Thủy ngồi trong phòng bếp nấu cơm.
Điện thoại di động vang lên, nhóc con theo thói quen bắt máy, còn bô lô bô la đem chuyện mẹ thật lợi hại nói ra.
Nhất thời, Ưng Thượng tá ở bên kia nheo hai mắt lại, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Lại có kẻ dám khi dễ vợ anh, không muốn sống nữa hay sao!
Chờ đến khi cậu bé mang điện thoại đến đưa cho mẹ, thì cô liên tiếp phải đối mặt với các vấn đề của Ưng Trường không.
Hạnh Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là đem chuyện Gary nói ra. Cuối cùng một lần nữa cường điệu, Trường không phải tỉnh táo, chính cô sẽ xử lí. Cô không phải người ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cô cũng không muốn Trường không bị kích động tới mà không tuân theo quân quy.
“Ừ! anh nghĩ là anh sẽ không kích động vào thời điểm này." Ưng Thượng tá cho cô một lời làm an tâm.
Hạnh Nhược Thủy lúc này mới yên tâm.
Kết quả ngày hôm sau nhìn thấy tin tức, cô biết mình đã sai lầm rồi. Có kẻ thần kinh dám động đến cô, Ưng Trường không làm sao có thể nhịn được?
Gary bị người ta đánh biến thành đầu heo, nội thương lại càng nghiêm trọng. nhưng từ đầu tới cuối, anh luôn nói không nhìn rõ người đánh mình là ai. Đối với cảnh sát cũng chỉ nói qua loa, không dám nói nguyên nhân gây ra mọi việc. Chỉ nói là người đó kinh khủng như thế nào, tựa như một cao thủ xuất quỷ nhập thần.
Ngữ điệu hài hước kết hợp với cái bề ngoài thảm hại kia của anh ta thực sự là buồn cười, cũng chọc vui cho người xem.
Hạnh Nhược Thủy nhìn một cái là biết đây là kiệt tác của Ưng Trường không. Biết rõ tính tình của anh, cô cũng không thể nói được gì. Đây là cách anh biểu hiện, cô chỉ cần lo tiếp nhận là được rồi. Dù sao, anh làm việc cũng luôn có chừng mực.
Ngày hôm sau đi làm, nhân viên Bồi Ưng ai cũng nhắc tới chuyện này, mọi người đều cảm thấy hả giận. Tình cảm với anh hùng trong lòng cô gái nhỏ kia trong nháy mắt đã bộc phát, đối với cao thủ thần bí kia càng thêm cực độ sùng bái.
Hạnh Nhược Thủy che miệng, ở trong phòng làm việc cười khanh khách. không thể không thừa nhận, có lúc Ưng Trường không uất ức rất đáng yêu.
......
Thời điểm Ưng Trường Khong từ bộ đội trở về nhà, cả nhà phải nắm lấy thời gian đó mà chuyển tới nhà mới.
Vài tiểu binh đáng yêu bị Ưng Thượng tá gọi đến làm cu li. Về cái điểm này, tham gia quân ngũ cũng khá tốn sức. Bọn họ khuân đồ không phải là mỗi người một thùng mà là đứng cách nhau từ trong phòng đến ngoài xe, đem đồ chuyền qua từng người xuống đến xe. Đến bên kia, lại như vậy mang từ xe vào phòng.
Hạnh Nhược Thủy nghẹn họng nhìn trân trối. Cuối cùng cũng chỉ đành phải rút ra một kết luận: Hiệu suất thật cao!
Đồ chuyển đến nhà, Hạnh Nhược Thủy liền đem công việc dọn dẹp cho Trường không. Còn cô thì ra ngoài mua thức ăn, Ưng Thượng tá lại phân cho cô một chiến sĩ để giúp cô mang đồ.
“Tiểu đồng chí, cậu tên là gì?" Hạnh Nhược Thủy quay đầu lại hỏi cậu ta. Tiểu binh này dáng dấp không quá xuất chúng nhưng cũng không lùn, là người có thể nhìn được.
“Chị dâu, em tên là Trần Thiện." Tiểu binh cười toe toét khoe hàm răng trắng, thật là đáng yêu.
Hạnh Nhược Thủy chỉ cảm thấy, hai hàm răng trắng này là dấu hiệu của những người lính. Làn da ngăm đen tôn lên hàm răng trắng, lại càng lộ rõ vẻ trắng sáng. Nếu muốn quảng cáo kem đánh răng, tìm bọn họ là thực chính xác. “Nhà cậu ở đâu? Kết hôn chưa?"
Hạnh Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy mình rất có tự giác của chị dâu rồi. Đây nha, lập tức quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của bọn họ.
Trần Thiện ngại ngùng gãi đầu, cười khúc khích. “Nhà em ở Sơn Đông. Bọn em làm lính đều là những người khô khốc, không có tiền cũng chẳng có thời gian, cô gái nào có thể để ý đến!" Đừng nói vốn là không tìm người yêu, bởi vì chỉ cần nói chuyện thôi cũng đủ làm rớt hơn một nửa.
“Ai nói? Làm lính tốt, lại có tinh thần trách nhiệm, yêu thương vợ, cái này có mấy người được?"
Trần Thiện trong mắt loang loáng. “Nếu các cô gái đều có cùng suy nghĩ như chị dâu thì bọn em quả thực là có phúc khí rồi."
“Trần Thiện này, như vậy đi, hôm nào chị dâu giới thiệu cho cậu vài cô gái rồi cậu xem thế nào?" Mấy cô nương trong Bồi Ưng còn chưa có đối tượng, hiện tại bởi vì lượng công việc lớn nên càng chưa thể tìm người. Mà những tiểu cô nương kia bởi vì Trường không nên ấn tượng với lính cũng không tệ lắm.
Trần Thiện nhất thời trợn tròn hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. “Chị dâu, chị nói thật à?"
“Dĩ nhiên, chị còn có thể lừa gạt những chiến sĩ tốt như các cậu hay sao?" Hạnh Nhược Thủy nghĩ thầm, về sau sẽ đem mấy cô bé kia giới thiệu với mấy người này. Chỉ là, cô có vài phần không biết rõ, liệu mấy cô bé kia có nguyện ý trải qua cuộc sống này hay không.
“Chị dâu, chị thật là tốt!" Trần Thiện tự đáy lòng cảm khái. Lần trước đội trưởng dọn nhà, anh đang có nhiệm vụ nên không thể tới. Mọi người đều nói chị dâu đẹp mắt, lòng còn đẹp hơn! Quả nhiên là vậy!
Hạnh Nhược Thủy trong lòng cũng vui mừng, không phải bởi vì cô được khen ngợi mà bởi vì cô phát hiện mình càng ngày càng thích cuộc sống như thế, còn có những người lính chất phác này.
Bởi vì ngoại trừ mấy người làm phụ cùng Tiểu Phúc An, cơ hồ tất cả đều là binh lính, Hạnh Nhược Thủy mua rất nhiều thức ăn. Thật may là có Trần Thiện đi cùng, nếu không cô chắc chắn không giải quyết nổi.
Cá được mua nhiều nhất. Bởi vì mùa xuân không tính là quá nóng, nấu cá ăn là tuyệt nhất. Lần trước làm, các chiến sĩ đều thích vô cùng, lúc này nghe nói là lần trước có khá ít người, nên thấy là giờ được ăn thật tốt.
Khi hai người xách túi đồ trở về, trong nhà đã dọn dẹp khá ổn. Chỉ còn chút vật nhỏ vẫn còn nằm lung tung trên sàn, cái này thì cần nữ chủ nhân về xử lí.
Vội vã xong rồi, bọn họ ngồi bên ngoài phòng khách đánh bài và nói chuyện.
Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm mẹ ở trong bếp tất bật, bởi vì bạn Đàm Bội Thi bụng lớn, không thể làm gì nên phải nhờ Đàm mẹ tới giúp một tay.
Trong phòng khách, Trần Thiệu không phải là chiến sĩ ăn một mình nên đã sớm đem chuyện chị dâu giới thiệu bạn gái kia nói ra. Sau đó là một chuỗi phản ứng liên tiếp. Mấy chiến sĩ này đa số đều chưa có đối tượng, mỗi người đều gào khóc gọi, nói gì thì nói cũng muốn chị dâu giới thiệu bạn gái cho mình.
Thời điểm Hạnh Nhược Thủy bưng món thứ nhất ra, bọn họ liền nhảy lên.
“Chị dâu, chị dâu, chị cũng giới thiệu cho em một đối tượng chứ?"
“Chị dâu, chị dâu, còn em ở đây, còn em ở đây!"
“Chị dâu, hay là em đi, bọn họ đều không phải là học trò nghèo."
......
Hạnh Nhược Thủy dở khóc dở cười, đành nói: “Chỉ cần nhìn thấy cô gái thích hợp, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu ngay, có được không? Về sau dứt khoát chị dâu không đi làm, chuyên chú làm mai mối cho các cậu là được rồi. Chẳng qua là tôi nói ở trước rồi, tôi không phải là có mắt thần, nhìn người chưa chắc đã chính xác. Cho nên nếu không vừa mắt, cũng đừng có oán giận tôi à nha!"
“Chị dâu, chị yên tâm, bọn em đều là Hỏa Nhãn Kim Tinh, cái gì mà Ngưu Quỷ Xà Thần cũng không thoát khỏi pháp nhãn, đúng không?"
“Đúng vậy. Chị dâu thật tốt! Chị dâu này, bọn em có cần phải xếp hàng theo thứ tự không? Ngộ nhỡ đến lúc đó mấy người lại tranh một người thì sao?
“Chị dâu, em sẽ là người thứ nhất, nói hay lắm, em là người thứ nhất!" Đây là thanh âm của Trần Thiện.
Hạnh Nhược Thủy vui vẻ. “Được! Trần Thiện xếp thứ nhất, những người còn lại đánh một trận rồi xếp theo thứ tự. nhưng mà không được phép làm hư hại gì đồ đạc nhà tôi, cũng không được làm chị dâu của Phó gia bị thương. Được không?"
Cô lại xoay người về phòng bếp.
Một nhóm người ở phòng khách đang thương lượng nên chiến đấu trên chiến trường trận địa nào, rồi lại phân trước sau. nhưng mà, trong không khí lan tỏa mùi thơm của thức ăn làm từng dòng nước miếng chảy xuống, nào ai chịu di chuyển.
“Tôi nói này, hay là chúng ta ăn trước rồi tranh tài sau? Đến lúc đó thì tiện thể tiêu cơm luôn, có đúng hay không?"
“Ý kiến hay! Quyết định vậy đi!"
“Thật là thơm a! Tôi phải nói với chị dâu giới thiệu cho tôi cô gái nào mà có tài nấu nướng như chị dâu. Ai da, mỗi ngày về nhà đều có cơm nóng thức ăn ngon, thật là hạnh phúc!"
“Chỉ cậu như thế thôi sao? Tôi thấy, dáng dấp của tôi so với đội trưởng cũng không quá kém. Đội trưởng tìm được chị dâu tốt như vậy, có khi tôi cũng tìm được mỗi cô gái nấu nướng giỏi?"
“Stop! Dám so sánh với đội trưởng, cẩn thận anh ấy trở về gọt cậu thành quả bí đỏ! Đúng không?"
“......"
Trong bếp, Hạnh Nhược Thủy loay hoay một thân mồ hôi. Thật may là lúc dọn nhà cô không mất tí sức nào, nếu không khẳng định là mệt chết ở trong này rồi.
“Vợ, cần cu li miễn phí không?" Bóng dáng to lớn của Ưng Trường không xuất hiện tại cửa phòng bếp. Thật may là phòng bếp nhà họ lớn, nếu mà giống phòng cho thuê trước thì anh chỉ cần đi lại, xoay người cũng khó khăn.
Đàm mẹ nhìn thấy hai người trẻ tuổi bèn kiếm cớ đi ra ngoài trước.
Ưng Trường không chờ Đàm mẹ ra ngoài liền ôm eo vợ, gặm gặm cái cổ trắng noãn của cô. “Vợ, em thật là thơm!"
“Toàn là mồ hôi, thơm chỗ nào mà thơm? anh nhanh đi ra ngoài ngồi với bọn họ đi, đừng đứng đây quấy rối." Hạnh Nhược Thủy dùng mặt di di qua đầu của anh.
Ưng Trường không cọ xát rồi lại cọ xát, vợ của anh thật tốt. Nếu không phải đơn xin kết hôn xảy ra vấn đề, thật muốn lập tức lấy cô về nhà. anh không có nghĩ đến, chuyện của anh và Cổ Tranh đã qua lâu như vậy rồi mà bọn họ cư nhiên táy máy tay chân vào chuyện kết hôn này.
Nhớ đến lời nói của Hậu Chí Tân ngày đó, anh không khỏi chậm rãi nheo mắt lại. Xem là đây là ý của Cổ Tranh. nhưng mà, cô ta có hỏi qua ý của anh sao? Ngay cả năm đó không phải cô ta phản bội mà chỉ đơn thuần là rời đi, anh cũng sẽ không tiếp nhận một lần nữa. Ưng Trường không anh, cho tới bây giờ cũng không phải người đàn ông dễ dàng quay đầu lại.
“Sao vậy?" Hạnh Nhược Thủy nhạy cảm với việc tâm tình có chút biến hóa của anh.
Ưng Trường không hôn cô vài cái, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “ anh nghĩ là anh muốn rồi!" Ngay trước khi cô dùng cái muôi đáp lễ, anh đã vội vàng chạy.
Hạnh Nhược Thủy đang định đuổi theo, vừa quay đầu thì thấy Đàm mẹ, nhất thời đỏ mặt. Cũng không biết Đàm mẹ có nghe thấy không, xấu hổ chết đi được! Buổi tối phải phạt anh!
Lần này không có nhiều người như lần trước cho nên cô làm cũng không quá lâu. Nồi canh cá cuối cùng được bưng lên, mọi người cùng nhau hoan hô: ăn cơm rồi…!
Trong những mảnh tiếng cười, tiếng cạc cạc như vịt con của bạn nhỏ kia là rõ ràng nhất. Đứa bé cũng thích náo nhiệt, cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nó đương nhiên là vui mừng.
Hạnh Nhược Thủy nhìn Ưng Trường không gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, nhai không có biểu cảm gì, vội vàng hỏi: “Vị có hợp không?"
“Rất ngon! Tài nấu nướng của vợ anh là đỉnh nhất!" Ưng Trường không trả lời, trong lòng vang lên một thanh âm: vợ nhà mình thật là tốt!
Một đám chiến sĩ gào khóc, thật ghen tị mà. “Đội trưởng, chị dâu thực sự đem anh biến thành đại gia rồi! Đội trưởng, bây giờ em chính thức bày tỏ với anh ghen tị trần trụi!"
“Xin mời thoải mái ghen tị, tôi rất hào phóng!" Ưng Thượng tá cười toe toét.
Lời vừa nói ra đã khiến một đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là không bỏ được thức ăn của chị dâu, bọn họ sẽ phải liên hiệp lại cho đội trưởng chút màu sắc. Lại nói, bọn họ hợp lại có thể đánh được đội trưởng sao?
Hạnh Nhược Thủy không gia nhập làm ầm ĩ với bọn họ, chỉ cười cho bé con ăn cơm. Sợ nó bị hóc xương cá nên đặc biệt gỡ xương ra.
Thượng tá nghĩ thầm, trong lòng mấy người lính này, tìm vợ thì phải như chị dâu vậy, đây là bọn họ cùng chung tiếng nói.
người đàn ông làm lính, hơn phân nửa là thích người phụ nữ dịu dàng. Đừng hỏi tại sao, có lẽ là cương nhu vốn nên đi cùng với nhau. Làm một người lính phải xa quê hường, xa nhà quá nhiều nên luôn tồn tại nhớ nhung. Để có cảm giác như một mái nhà, yếu tố đầu tiên cần phải có là một người phụ nữ ấm áp. Vậy nên người lính đối với người phụ nữ có học thức, có thông minh tài trí gì đó, thật ra cũng không quá để ý. Bọn họ chỉ hi vọng khi mình huấn luyện trở về có một chiếc đèn lặng lẽ cho họ ánh sáng; khi bọn họ hết nhiệm vụ trở lại có thể có một giọng nói ôn hòa nói câu ‘ anh đã về!’; khi bọn họ mệt mỏi có một người phụ nữ dịu dàng cười mà đưa trà đưa cơm......
Đến bây giờ anh vẫn nhớ, lần đầu tiên về nhà thấy có ánh đèn nhỏ vẫn đang sáng thì anh cơ hồ rơi lệ. Đối mặt với mưa bom bão đạn anh chưa từng nghĩ đến chuyện rơi lệ, nhưng đối mặt với ánh đèn đó thì anh dường như không nhịn được. Vậy mà không chỉ là một chiếc đèn, còn có một người phụ nữ đang yên lặng chờ đợi người đàn ông trở về.....
Bởi vì chuyện xin kết hôn, anh phải nghĩ tới Cổ Tranh vốn đã bị quên. Dù năm đó Cổ Tranh không phản bội thì bọn họ cũng chẳng thể đi được xa. Bởi vì Cổ Tranh không phải người có thể yên lặng chờ đợi, cô ta luôn hành động tùy ý, mong muốn cả thế giới xoay chuyển quanh mình. Như vậy, hai người nhất định là không có kết quả. May mắn thay, số phận đối với anh không quá tệ, để cho anh sớm nhìn rõ mà được cùng xây dựng mái nhà với Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy nghe thấy những binh lính kia kêu la mà Trường không lại không nói tiếng nào, kì quái quay đầu nhìn anh, phát hiện anh tựa hồ đang xuất thần. Đẩy đẩy một cánh tay của anh. “Sao vậy?"
Ưng Trường không khôi phục tinh thần, cười cười lắc đầu. “ không có gì đâu. em đưa nhóc con cho anh, em ăn chút gì đi. Bận rộn lâu như vậy, em chắc chắn đói bụng lắm rồi!"
Đây là sự dịu dàng của Ưng Trường không, Hạnh Nhược Thủy cười hưởng thụ, đem Tiểu Phúc An thả vào giữa hai người.
“Chị dâu, chị dâu, khi nào chị giới thiệu đối tượng cho bọn em?" Ăn chơi vui vẻ xong rồi lại bắt đầu quay lại vấn đề này.
Dĩ nhiên rồi, cưới vợ là chuyện quan trọng biết bao! Bọn họ cũng muốn được như đội trưởng vậy, có cơm nóng để ăn, có người chăn ấm!
Hạnh Nhược Thủy lần nữa dở khóc dở cười. “Vậy cũng phải gặp được cô gái thích hợp đã, chẳng lẽ cậu muốn tôi biến một phát ra một người à? nhưng mà, nếu cậu không ngại người quá nhỏ so với cậu thì có ngay người ứng tuyển."
Hạnh Nhược Thủy cười híp mắt, trong lòng có chút ý xấu.
Dĩ nhiên Ưng Trường không nhìn là hiểu, vợ anh muốn làm chuyện xấu.
nhưng mà những binh lính này không hiểu, trong ấn tượng của bọn họ, chị dâu dịu dàng là người vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không đùa bỡn bọn họ.
“Chị dâu, chỉ cần người đó có thể chấp nhận được bọn em, nhỏ tuổi một chút cũng không sao cả. Phải không?"
“Đúng vậy! Đúng vậy! Chị dâu, chị đang nói ai thế?"
Hạnh Nhược Thủy mím môi cười, chỉ chỉ Đàm Bội Thi. “Có thấy cái bụng của chị dâu Phó gia của các cậu không? Tôi đoán đó là một tiểu công chúa, các cậu ai quan tâm thì có thể xí trước."
Một đám chiến sĩ nghẹn họng nhìn trân trối, bị đùa giỡn thật thảm.
Đàm Bội Thi bất mãn. “Bạn học Hạnh Nhược Thủy à, sao lại dám có suy nghĩ muốn động đến bảo bối nhà tớ? Phó Bồi Cương, cắn cô ấy!"
Nhất thời, mọi người cười ầm lên.
“Vợ à, chúng ta để bảo bối cắn có được không?" Phó Bồi Cương vội vàng đưa ra lời đề nghị.
......
Náo nhiệt mãi cuối cùng cũng ăn xong, thức ăn một miếng cũng không còn thừa, bát đĩa sạch sẽ chỉ còn lại dầu mỡ. Các chiến sĩ rất tự giác, bảo chị dâu mệt mỏi nên họ đi rửa bát đũa.
Hạnh Nhược Thủy cũng không khách khí với bọn họ, để hết mọi việc lại. Bởi vì thật sự mệt mỏi, cô tiêu hóa cũng không được tốt nên liền mang nhóc con đi ngủ.
Cô vừa trở lại phòng ngủ của bọn họ, Ưng Trường không liền đẩy cửa tiến vào. “Sao không chơi cùng bọn họ?"
Ưng Trường không ôm cô, không nói lời nào, cúi đầu gặm.
Hạnh Nhược Thủy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, biết bọn họ sáng sớm ngày mai sẽ phải về bộ đội, cô không nói gì, chỉ nhắm mắt để mặc anh tùy ý giày vò. nhưng mà không thể bỏ các anh em ở ngoài quá lâu nên Trường không chỉ muốn qua loa một lần. Đi tới ôm cô, mặt chôn trong hõm vai cô, từng tiếng kêu vợ.
Vậy cũng thật là đáng thương khiến lòng Hạnh Nhược Thủy mềm mại, ngẩng đầu hôn lên mặt anh rồi lại hôn. “Mau đi xuống đi, lần sau anh trở lại muốn thế nào cũng được, được chưa?"
“ không cho cầu xin tha thứ!" anh lầu bầu, thanh âm gay gắt. Lại ở trước ngực cô cọ xát mới không cam nguyện rời đi.
Một đám binh lính ở phòng khách chơi đùa đến hơn nửa đêm mới như bí đỏ mà lấy chăn đệm đi ngủ.
Buổi tối đầu tiên ngủ nhà mới, Hạnh Nhược Thủy cả đêm nghe ồn ào rồi lại nghe tiếng ngáy. Sáng ngày hôm sau lại dậy làm điểm tâm, để cho bọn họ ăn rồi mới trở về quân đội. Mặc dù cả đêm nghỉ ngơi không tốt nhưng tâm tình cũng không thể bị ảnh hưởng.
Ngược lại, Ưng Trường không cực kì khó chịu, bởi vì mấy anh em ở đây nên anh không thể tránh trong phòng để thân thiết với vợ cho đủ. Đến khi bọn họ ngủ rồi thì vợ cũng đã ngủ say, anh không có cơ hội.
......
Cửa chính của trại tạm giam loảng xoảng mở ra, từ bên trong xuất hiện một người, rồi lại loảng xoảng đóng vào.
Đó là một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn. Cầm trong tay một bọc quần áo đơn giản. Cô đi vài bước rồi đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam. Một lát sau, cô thu hồi tầm mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong nhà giam.
người gác cổng khoát tay. “Ra khỏi nơi này rồi thì đừng quay đầu lại, đi nhanh lên, đi nhanh lên!"
người phụ nữ cười cảm kích với gác cổng. “Cảm ơn!" Xoay người, từ từ cất bước, vẻ mặt có chút mê man.
Đúng lúc này, một chiếc Hummer phóng như bay tới, dừng bên cạnh cô. Một người đàn ông từ ghế tài xế bước xuống, cao lớn rắn rỏi, đó chính là Ưng Trường không.
người phụ nữ cười cười với anh. “Cậu đã đến rồi!"
Ưng Trường không nhận lấy hành lý từ trong tay cô, nói: “Về nhà thôi!" Sau đó, mở cửa xe để cho cô ngồi vào.
người phụ nữ quay đầu nhìn trại tạm giam rồi mới chui vào. Xe khởi động, cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cánh cổng kia. Giống như đang ở trong lòng lặng nói một tiếng hẹn gặp lại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng bước lên phía trước.
Hummer lướt đi, rất nhanh đã biến mất. Bụi bặm cuộn lên, lưu lại mấy phần hơi thở bi thương.
“Trời sắp đổ mưa máu rồi! Thực sự có phải ăn trộm không?" Hạnh Nhược Thủy vừa chất vấn, vừa kéo chăn ra nhìn xuống người anh. Đến khi nhìn thấy tiểu huynh đệ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của anh thì không nói nổi một lời. nhưng mà, ngày mai không phải Chủ Nhật sao? Ưng Trường không đầu bị rút gân?
Ưng Trường không biết vợ đang nghĩ cái gì, ôm lấy cô hôn một cái. “Mau ngủ đi, ngày mai còn có chuyện quan trọng cần phải làm."
Sau đó, anh đành phải đi tắm nước lạnh.
Hạnh Nhược Thủy nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nghi ngờ nằm xuống. Phỏng đoán ngày mai anh muốn làm gì, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi.
Ưng Trường không tắt nước đi ra ngoài thì nhìn thấy vợ đã cuộn rúc vào chăn ngủ say sưa. Vội vàng dùng tay chà xát thân thể mình cho ấm rồi chui vào chăn ôm vợ ngủ. Chỉ là, không bao lâu sau ** lại ngẩng đầu lên, giằng co cả đêm, khổ sở không sao chịu nổi.
Hạnh Nhược Thủy không biết những chuyện này, ngủ thực an ổn.
Lúc Ưng Trường không thức dậy vào sáng hôm sau, nhịn không được, quấn lấy vợ, ở trên giường dây dưa một canh giờ mới thôi.
“ ** của người đúng là một đầu mãnh thú, một lần chưa mở được miệng, nhưng mà chỉ cần mở rồi, về sau sẽ rất khó đóng!" Vào thời khắc này, Ưng Thượng tá vô cùng khẳng định nói ra những lời cảm thụ này.
Sau khi triền miên, Hạnh Nhược Thủy vào phòng tắm. Ưng Trường không ân cần vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, mơ hồ nghe được thanh âm hừ hừ.
Ăn xong bữa sáng tình yêu của Ưng Trường không, Hạnh Nhược Thủy liền bị lôi ra ngoài cửa, nhét vào trong Hummer. “Này, rốt cuộc là đi đâu thế, sao lại thần bí như vậy?" Cô thật sự không nghĩ ra được, chuyện gì mà lại phải bí mật đến thế, lại còn khiến cho Ưng Trường không nhịn cả đêm.
Ưng Thượng tá mà đã không muốn nói thì so với khóa kéo còn chặt chẽ hơn. Dù sao bọn họ cũng là bộ đội đặc chủng, nếu như chuyện này mà cũng không làm được thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Cái cảm giác ngày đó phải trải qua khiêu chiến tử vong vẫn còn rất rõ ràng. Đến anh là đội trưởng mà còn muốn bỏ đi cái biện pháp giày vò đấy.
Khi xe dừng lại tại một studio ảnh, Hạnh Nhược Thủy mới chợt tỉnh từ cơn mơ.
“ anh đã tìm hiểu rồi, mọi người đều nói studio này không tệ. anh cũng đã đặt trước với bọn họ rồi, chúng ta có cả một ngày." Ưng Trường không kéo tay cô đi vào.
Cô đột nhiên rất cảm động, trước đã nói đến chuyện chụp ảnh cưới, nhưng anh luôn rất bận. Cô cho là anh đã quên mất,thế nhưng anh lại nhớ, còn chuẩn bị vô cùng tốt.
Chụp ảnh cưới là một chuyện tốt đẹp, nhưng cũng là chuyện khiến cho người ta mệt mỏi suy sụp. Mệt nhất dĩ nhiên là người phụ nữ, bởi vì phải hóa trang, thay đổi kiểu tóc, lại còn phải thay đổi vô số loại lễ phục phức tạp. người đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, nhất là Ưng Trường không, sống chết không chịu để cho người ta bôi vẽ gì lên mặt mình.
“Khuyên nhủ chồng cô đi, trang điểm lên sẽ đẹp hơn rất nhiều." Nhân viên nói với Hạnh Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy nhìn người đang đọc sách trên sofa, cười cười lắc đầu. “ anh ấy cả bên ngoài lẫn tính tình đều không thích hợp để hóa trang, không nên miễn cưỡng."
Nếu như chịu để cho người ta bôi bôi trét trét lên mặt mình thì không còn là Ưng Trường không nữa rồi. Huống hồ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chí ít thì cô luôn thấy Thượng tá của cô là đẹp trai nhất.
Nhận thấy tầm mắt của vợ, Ưng Trường không ngẩng đầu, nhìn cô lộ ra nụ cười dịu dàng. nhưng biến mất rất nhanh, chỉ là một thoáng qua mà thôi.
Một đại soái ca cao lớn đẹp trai lại lạnh lùng, trong mắt chỉ có người phụ nữ của mình! Dù chỉ là một thoáng cũng đủ sát thương mấy em gái.
Rốt cuộc hóa trang tạo hình lần đầu tiên cũng xong, một đám người ngồi vào trong xe, lên đường tới địa điểm chụp ngoại cảnh.
Trước đó Ưng Trường không đã liên lạc, cũng nhắc đi nhắc lại anh không chụp chính diện, cho nên nhiếp ảnh gia ở đây đã sớm nghĩ các hình tượng phù hợp, còn dùng bút ghi lại hết trên giấy.
Bắt đầu chụp ảnh, cô dâu hướng về phía ống kính cười ngọt ngào, hạnh phúc như mật ngọt. Chủ rể hơn phân nửa là thâm tình nhìn tân nương, đừng nói chính diện, ngay cả góc mặt cũng không rõ ràng, khiến người ta không thể nào liên tưởng tới người thật.
Nhân viên cũng la hét tiếc nuối, Hạnh Nhược Thủy lại không có mấy cảm giác. Đây là thân phận của anh, không cần thiết phải nói.
Cuối cùng, nhiếp ảnh gia đưa lại cho Ưng Trường không hơn mười tấm hình một người, mặc quân trang xanh lá mạ, dùng lời nói để hình dung chính là đẹp trai chai mặt!
Nhiếp ảnh gia chụp rất sống động, luôn làm những động tác cứ như là tay bay lên không, chân đá ra quyền, sau đó mới chụp hình. Máy ảnh tách tách tách không ngừng, thanh âm đặc biệt động lòng người.
Những bức hình này Hạnh Nhược Thủy thích nhất!
Giằng co cả một ngày, cuối cùng cũng chụp xong. Cả đám người cũng mệt mỏi muốn chết rồi!
Hạnh Nhược Thủy ngồi vào trong Hummer, nghiêng người sang ôm cổ Ưng Trường không, hôn chụt chụt mấy cái. “Ưng Trường không, em thật sự càng ngày càng yêu anh rồi!"
Ưng Thượng tá ôm cô, hôn một cái thật dài, hôn đến khi cô thở không nổi mới bỏ qua.
Thật sự rất mệt mỏi. Chỉ là, dù có mệt nhưng vẫn vui vẻ!
Ban đêm nằm trên giường, Hnạh Nhược Thủy vẫn mong chờ ảnh được rửa xong, cô muốn thưởng thức tư thế oai hùng của Ưng Trường không. Lại nói, nhiếp ảnh gia đó thật giỏi, lại còn thay Ưng Trường không chụp mấy kiểu ảnh một mình. Về sau mà có cơ hội, cô sẽ giới thiệu anh ta với mọi người.
Sáng hôm sau Ưng Thượng tá sẽ phải về bộ đội. Buổi tối, anh không chút để ý đến mệt mỏi cả một ngày, quấn lấy cô giằng co tới hơn nửa đêm.
Hạnh Nhược Thủy bị giày vò rất thảm, nhưng nghĩ đến anh đi lần này không biết đến bao giờ mới có thể trở về, cô vẫn chịu đựng không cầu xin tha thứ. Nhiệt tình đáp lại khiến Ưng Trường không thật tận hứng. Chờ đến khi anh thỏa mãn, cả người cô đã mềm nhũn, nhắm mắt lại liền ngủ mê man.
Ưng Trường không cực kì đau lòng, ôm cô không chịu buông tay. Đối với chuyện phê chuẩn báo cáo kết hôn gặp vấn đề, anh không có nói cho cô biết. Chuyện phiền não này chỉ cần anh giải quyết, cô cứ vui vẻ là được rồi.
Nửa đêm triền miên, nửa đêm mộng đẹp. Trời đã sáng.
......
Đề án của công ty vật dụng hằng ngày ở phía trước, công ty kẹo XXX ở phía sau.
Một tuần sau, Hạnh Nhược Thủy thu được tin tức tốt, bọn họ đã thành công. Để cảm ơn những đoàn đội đã đặc biệt cực khổ, Hạnh Nhược Thủy mời khách ăn cơm.
Chỉ là không nghĩ tới, sẽ trùng hợp như vậy mà gặp phải Gary. Lúc ấy Hạnh Nhược Thủy đi rửa tay, lại đụng phải Gary từ phòng rửa tay ra.
“Moon? Thật là trùng hợp, không nghĩ tới có thể gặp cô ở đây." Gary trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón.
Hạnh Nhược Thủy vội vàng chào hỏi, cũng lộ ra một nụ cười thân thiện. “... Gần đây mọi người tương đối bận rộn, cho nên tôi mời họ ăn bữa cơm, cảm ơn bọn họ luôn."
“Xem ra Moon thật là một Giám đốc tốt. là bận vì chuyện đề án sao?" Gary lau tay, ánh mắt nhìn cô không chớp.
Hạnh Nhược Thủy cười gật đầu một cái.
“Năm nay có thêm hai nhà cung ứng tham gia đề án, quả thật cạnh tranh lớn hơn nhiều. nhưng mà cá nhân tôi vẫn có thói quen coi những người cùng hợp tác là bạn bè. Có lẽ hôm nào chúng ta có thể ra ngoài ăn bữa cơm, nói chuyện một chút."
“Được, vậy khi nào rảnh thì gặp nhau, hẹn gặp lại!" Hạnh Nhược Thủy cười cười, bước đi.
Ám hiệu rõ ràng như vậy cô nghe qua là có thể hiểu. nhưng mà cũng không tỏ vẻ anh ta vừa nói “cành ô liu" cô liền không chờ đợi được mà bắt lấy. Hôm nay đã lấy đạt được hợp tác với công ty vật dụng hàng ngày, cô càng không sợ.
Qua lại một vòng chính là chuyện đề án.
Kết quả cuối cùng, bọn họ quả nhiên không mở lại đề án năm nay, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là những nhân viên đã dùng tâm huyết mà viết đề án trong lòng tức giận bất bình, cảm giác như thành quả lao động của mình bị quy tắc ngầm làm hại.
Hạnh Nhược Thủy ngược lại vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận, trấn an lại cảm xúc của nhân viên, đảm bảo với mọi người sẽ tìm kiếm nhiều khách hàng hơn. Vừa giành được thành công lớn nên mọi người đối với cô vẫn rất có lòng tin.
nhưng không nghĩ tới, qua vài ngày, cư nhiên nhận được điện thoại của công ty kẹo XXX nói muốn lập lại đề án lần nữa. Thì ra là sự kiện quy tắc ngầm của Gary bị lộ, không biết là thương nghiệp cung ứng nào tố giác vấn đề của anh ta ngay trên website. Lần này, Gary không có cách nào mà trở mình.
Mới nhậm chức quản lí thị trường, vì lí do công bằng, quyết định lại lần nữa mở đề án. Vốn là công ty không đồng ý mở lại, nhưng chưa ký hợp đồng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thể không đồng ý.
Lúc này đây, Bồi Ưng dựa vào thực lực mà chiến thắng. Cả đám người vui mừng thiếu chút nữa là phát điên, đêm đó lại đi ca hát ăn mừng.
Hạnh Nhược Thủy cũng mang bé con kia đến, cùng mấy anh chị kia chơi đến hơn chín giờ. Sau đó bọn họ đi chơi tiếp còn cô mang nhóc con về nhà.
Hạnh Nhược Thủy trả tiền rồi hai mẹ con bắt xe trở về, xe để lại cho Hạ Mặc đưa mấy cô bé kia về. Mai là Chủ Nhật, sợ rằng bọn họ phải chơi đến quá nửa đêm mới bằng lòng rút lui.
Gần đây công việc khá bề bộn, Hạnh Nhược Thủy quyết định mai sẽ đưa bé con đi chơi cả ngày. nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được nơi nào tốt, vì vậy quyết đi đâu đó gần đây là được. Tới công viên giải trí, vừa có thể chơi, vừa có thể đi dạo.
Mùa xuân thành phố Z, hai bên đường trăm hoa đua nở, đẹp không thốt nên lời. Gió vừa thổi là có thể ngửi được mùi hương làm say lòng người.
“Mẹ, thơm quá!" Bé con dùng sức hít hà, cười toe toét nói.
Hạnh Nhược Thủy cười xoa đầu nó. “Mùa xuân đến, hoa tươi nở rộ cho nên mới thơm được như vậy đấy."
“Mẹ, đây là hoa gì?" Nó chỉ vào một khóm hoa bên đường, vui mừng hỏi.
Hạnh Nhược Thủy đáp lời, hai mẹ con người hỏi người đáp, phối hợp vừa ăn ý vừa ấm áp. Nhất là hai người còn mặc quần áo gia đình, càng làm cho người ta nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần.
Đàm Bội Thi đã từng nói, hai mẹ còn này mà mặc đồng phục gia đình thì quả thực chính là quảng cáo cho công ty của người ta! Cô gào khóc vuốt bụng mình, hận không thể làm cho đứa bé lập tức ra ngoài, sau đó lập tức biến thành đứa bé ba, bốn tuổi đáng yêu. Bộ dạng khôi hài này làm cho người ta phải bật cười.
Hai mẹ con đi dạo hơn nửa ngày, chỉ yếu là đi trong công viên. Bởi vì tiết trời xuân ấm áp, ánh mặt trời lại dễ chịu, rất nhiều bà mẹ để con chơi trên bãi cỏ. Trẻ con khắp nơi đều có thể tìm được bạn bè.
Hạnh Nhược Thủy ngồi trò chuyện cùng các bà mẹ. Mấy mẹ xúm lại luôn là chuyện nhiều không kể hết, cho nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Sau không biết làm sao mà chỗ mấy đứa nhỏ cư nhiên xảy ra đánh nhau.
Hạnh Nhược Thủy cùng mấy mẹ tiến vào nhìn, vừa vặn thấy Tiểu Phúc An bị người ta đẩy ngã xuống đất.
Lửa giận trong lòng Hạnh Nhược Thủy chợt thức dậy, bởi vì người đẩy ngã Tiểu Phúc An không phải đứa bé, mà là một bà mẹ. “Chị này, sao lại đẩy đứa bé của tôi?"
“Tôi đang không biết cô biến đi đâu rồi đây, cô xem con cô đánh con tôi thành cái dạng gì rồi đây?" Đứa bé kia cao hơn Tiểu Phúc An một cái đầu, lại còn rõ mập. Chỉ là, trên người đầy bùn đất cùng cỏ vụn, thực nhếch nhác.
Thật ra thì Ưng Trường không là người thường bao che, Hạnh Nhược Thủy cũng vậy. nhưng cúi xuống xem xét, trên mặt Tiểu Phúc An đầy dấu vết. “Chị à, mời chị để ý lời nói một chút. Con trai của chị to lớn thế kia, nói con tôi đánh nó, có ai tin tưởng không? Con trai chị trên người cũng chỉ là vết bẩn, còn trên mặt con tôi là bị thương, cái này chị tính thế nào?"
Trong lòng Hạnh Nhược Thủy hiểu rõ, được cha rèn luyện nên tiểu tử này có thể chất rất cứng rắn. nhưng nó sẽ không tùy tiện đánh nhau, bởi vì bọn họ cũng rất chú trọng giáo dục, nó chắc chắn sẽ không động thủ trước.
Hai đứa bé hình thể chênh lệch rõ ràng như vậy, mọi người đương nhiên là che chở cho bên yếu. Hơn nữa vừa rồi mấy mẹ ngồi nói chuyện phiếm, chỉ có mẹ cậu bé mập đó là cao ngạo đứng một bên, mọi người tự nhiên cũng sẽ không giúp cô ta nói gì.
người phụ nữ kia thấy mình bất lợi, hùng hùng hổ hổ lôi đứa bé bỏ đi.
Sau đó Hạnh Nhược Thủy nói với Đàm Bội Thi chuyện này, Đàm Bội Thi nhìn khắp người cô rồi mới nói: “Bạn học Hạnh Nhược Thủy à, mình vẫn luôn cho rằng bạn là người không bao giờ biết giận, thì ra bạn cũng có thời điểm bốc khói!"
Tên Bội Thi kia cười đến kinh thiên động địa, bị Đàm mẹ dạy dỗ cho mới dừng lại.
Bởi vì chuyện đánh nhau nên Hạnh Nhược Thủy lập tức kéo cậu bé rời đi. Đi tới khúc quanh không người mới dừng, sờ sờ chỗ bị thương trên mặt nó. “Có đau không?"
“ không đau." Ưng Phúc An là một đứa bé rất kiên cường.
Hạnh Nhược Thủy lại lôi nó đến băng đá ngồi xuống. “Tại sao đánh nhau?" Ở trước mặt mọi người thì cô sẽ che chở cho nó, nhưng đằng sau thì vẫn phải giáo dục, tránh về sau nó trở thành vua đánh nhau.
“Nó, nó giành vòng bảo bối của con." Nó níu chặt lất bảo bối của mình, lớn tiếng phản bác.
Vòng này là Ưng Thượng tá dùng đạn đã khắc treo vào cho nó, nó luôn đeo trên cổ, là bảo bối của nó.
Hạnh Nhược Thủy trong nội tâm đã hiểu rõ ràng, vịn đầu vai nó rồi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy. “Về sau không thể như vậy đã đánh nhau, nếu như ở trường học, con có thể nói với thầy cô giáo, để họ phạt người kia; còn nếu đang ở cùng một chỗ với cha mẹ, con có thể nói cho cha mẹ, không thể tùy tiện đánh nhau, biết không?"
“Dạ biết. Mẹ, về sau con không bao giờ làm thế nữa." Vì chính sách thưởng phạt của Ưng Thượng tá, người bạn nhỏ Ưng Phúc An thật biết điều mà nhận lỗi.
Hạnh Nhược Thủy sờ sờ đầu nó. “ nhưng mà hôm nay Tiểu Phúc An làm sai, thế nào bây giờ?"
Bé con dùng đôi mắt linh lợi nhìn cô, liền quay lưng đi, xoa xoa cái mông nhỏ.
Hạnh Nhược Thủy thiếu chút nữa không nhịn được cười, rất ý tứ đánh ba cái. “Mẹ cõng con về nhà."
Tiểu Phúc An vội vàng leo lên, nó thích nhất là mẹ bảo bối.
Xong bé con kia lại muốn ăn KFC, cô không thể làm gì khác hơn là mang nó đi vào, gọi cho nó vài cái bánh trứng, nhìn nó từ từ ăn xong rồi mới bằng lòng trèo lên lưng cô.
Đi qua studio ảnh, Hạnh Nhược Thủy mới nhớ tới ảnh cưới của bọn họ, liền tiến vào. Tất cả mọi chuyện Ưng Trường không đã xử lí rất tốt, không bỏ bất cứ một ảnh nào. Cả tập ảnh, cái to cái nhỏ đều đầy đủ. Cô lập tức có thể lấy đi.
“Mẹ, đẹp quá!" Cậu bé cũng nhón chân lên, thưởng thức ảnh cưới của cha mẹ.
Bởi vì bức hình lớn nhất không hề nhỏ, Hạnh Nhược Thủy đành phải vừa kẹp vừa dắt nhóc con đi về nhà.
Thời gian hai mẹ con dừng lại ở studio ảnh không ngắn cho nên lúc này sắc trời đã tối.
người bạn nhỏ bô la bô lô, hỏi hết cái này đến cái khác, cái miệng nói không ngừng.
Đột nhiên, ánh mắt Hạnh Nhược Thủy biến đổi. Nguy hiểm! Quả nhiên, không bao lâu sau, từ trong bụi cỏ vọt ra mấy bóng người.
Hạnh Nhược Thủy một tay đưa tới, kéo Tiểu Phúc An lên lưng. “Tiểu Phúc An, ôm cổ mẹ!"
Tiểu Phúc An lập tức ôm lấy cổ cô thật chặt. Đôi to tựa như nho đen, không hiểu gì nhìn cục diện trước mắt. không có sợ hãi, chỉ tò mò.
Cũng chỉ là mấy tên côn đồ xung quanh, Hạnh Nhược Thủy vài cước là có thể đốn ngã bọn họ. Cuối cùng cô chọn ra một kẻ có vẻ nhát gan nhất, dẫm lên cổ tay hắn. “Nói, người nào phái các ngươi tới?"
người nọ còn cố làm vẻ kiên cường mà quay đầu sang một bên, cái bộ dáng ‘tao không nói thì mày làm gì được tao’.
Hạnh Nhược Thủy lười phải cùng hắn nói nhảm, dưới chân tăng thêm chút lực. Cô đang đi giày thể thao, không phải ủng quân nhân, nếu không thì cái tay này đã bị phế rồi.
“Ai da——" Tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Cái đầu của người này cũng không dám quay sang một bên nữa, mà nghĩ cách dùng một tay khác đẩy chân Hạnh Nhược Thủy ra.
“Nói, nếu không tôi phế cái tay này!" Cô làm bộ muốn tăng thêm sức lực.
người kia vội nói. “A, đừng đạp, đừng đạp, tôi nói, tôi nói."
Hạnh Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, bỗng chốc xoay người, một cước đá bay kẻ đang định tập kích đằng sau.
Âm thanh va chạm của mặt kẻ đó với mặt đường vang lên, tên côn đồ kia cũng co rúm lại một chút. Bọn họ không hề nghĩ đến, người phụ nữ này cư nhiên lợi hại như vậy!
“Tôi nói, tôi nói!" Lúc này không đợi cô mở miệng, chủ nhân cánh tay dưới chân đã nói thật nhanh.
“Cút!" Hạnh Nhược Thủy lấy được đáp án mình muốn, đạp hắn một cước rồi để bọn chúng rời đi.
Bọn họ liền chạy như đằng sau có quỷ, vô cùng lo lắng, trong nháy mắt đã trốn không thấy bóng dáng.
Hạnh Nhược Thủy chậm rãi nheo mắt lại, lại là tên sắc lang Gary đó! Xem ra, anh ta cho rằng chuyện quy tắc ngầm là cô tố giác đây. Cũng khó trách, lần mở đề án tiếp theo chỉ có Bồi Ưng giành được cơ hội, hai công ty khác cũng không có thay đổi gì! Bởi vây, Bồi Ưng đành nước đẩy thuyền đi gánh vác cái tội danh này rồi.
Lấy ảnh từ nhóc con, cô tiếp tục đi trên lối về nhà.
“Mẹ, mẹ thật là lợi hại, lợi hại y như Superman!" Tiểu Phúc An cảm giác mẹ mình thật sự vô cùng lợi hại, trong lòng tràn đầy sùng bái.
Hạnh Nhược Thủy nhịn cười không được. Trong lòng mỗi đứa bé, Superman chính là vị thần cứu vớt loài người. Cho nên gặp người nào lợi hại liền nói giống Superman. “Vậy về sau con sẽ gọi mẹ là Superman sao?"
“ không, con muốn gọi là mẹ Superman!" Đầu óc Tiểu Phúc An xoay chuyển cũng rất nhanh.
Hạnh Nhược Thủy trêu chọc nó. “Nếu mà là mẹ Superman thì còn liên quan gì đến con? Con không muốn mẹ sao?"
“Á? Vậy thì con gọi là mẹ, mẹ, mẹ!" Còn gọi kèm mấy tiếng, chỉ sợ chậm chút là không thể gọi được nữa.
Hạnh Nhược Thủy đáp, trở tay vỗ vỗ mông của nó. “Đi thôi, về nhà nào. Đến đây đi bảo bối, hát cho mẹ nghe nào!"
“Hớn hở, Mĩ Dương Dương, lười biếng..." Thanh âm đáng yêu bắt đầu hát ca khúc ‘Hớn hở cùng Hôi Thái Lang’. Mặc dù nhiều từ hát không chuẩn nhưng âm nhạc trên căn bản đều chuẩn. Gặp phải đoạn không nhớ còn phải để mẹ nhắc một chút.
Hai mẹ con trên đường về nhà cũng thật là vui.
Về đến nhà, Hạnh Nhược Thủy ngồi trong phòng bếp nấu cơm.
Điện thoại di động vang lên, nhóc con theo thói quen bắt máy, còn bô lô bô la đem chuyện mẹ thật lợi hại nói ra.
Nhất thời, Ưng Thượng tá ở bên kia nheo hai mắt lại, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Lại có kẻ dám khi dễ vợ anh, không muốn sống nữa hay sao!
Chờ đến khi cậu bé mang điện thoại đến đưa cho mẹ, thì cô liên tiếp phải đối mặt với các vấn đề của Ưng Trường không.
Hạnh Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là đem chuyện Gary nói ra. Cuối cùng một lần nữa cường điệu, Trường không phải tỉnh táo, chính cô sẽ xử lí. Cô không phải người ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cô cũng không muốn Trường không bị kích động tới mà không tuân theo quân quy.
“Ừ! anh nghĩ là anh sẽ không kích động vào thời điểm này." Ưng Thượng tá cho cô một lời làm an tâm.
Hạnh Nhược Thủy lúc này mới yên tâm.
Kết quả ngày hôm sau nhìn thấy tin tức, cô biết mình đã sai lầm rồi. Có kẻ thần kinh dám động đến cô, Ưng Trường không làm sao có thể nhịn được?
Gary bị người ta đánh biến thành đầu heo, nội thương lại càng nghiêm trọng. nhưng từ đầu tới cuối, anh luôn nói không nhìn rõ người đánh mình là ai. Đối với cảnh sát cũng chỉ nói qua loa, không dám nói nguyên nhân gây ra mọi việc. Chỉ nói là người đó kinh khủng như thế nào, tựa như một cao thủ xuất quỷ nhập thần.
Ngữ điệu hài hước kết hợp với cái bề ngoài thảm hại kia của anh ta thực sự là buồn cười, cũng chọc vui cho người xem.
Hạnh Nhược Thủy nhìn một cái là biết đây là kiệt tác của Ưng Trường không. Biết rõ tính tình của anh, cô cũng không thể nói được gì. Đây là cách anh biểu hiện, cô chỉ cần lo tiếp nhận là được rồi. Dù sao, anh làm việc cũng luôn có chừng mực.
Ngày hôm sau đi làm, nhân viên Bồi Ưng ai cũng nhắc tới chuyện này, mọi người đều cảm thấy hả giận. Tình cảm với anh hùng trong lòng cô gái nhỏ kia trong nháy mắt đã bộc phát, đối với cao thủ thần bí kia càng thêm cực độ sùng bái.
Hạnh Nhược Thủy che miệng, ở trong phòng làm việc cười khanh khách. không thể không thừa nhận, có lúc Ưng Trường không uất ức rất đáng yêu.
......
Thời điểm Ưng Trường Khong từ bộ đội trở về nhà, cả nhà phải nắm lấy thời gian đó mà chuyển tới nhà mới.
Vài tiểu binh đáng yêu bị Ưng Thượng tá gọi đến làm cu li. Về cái điểm này, tham gia quân ngũ cũng khá tốn sức. Bọn họ khuân đồ không phải là mỗi người một thùng mà là đứng cách nhau từ trong phòng đến ngoài xe, đem đồ chuyền qua từng người xuống đến xe. Đến bên kia, lại như vậy mang từ xe vào phòng.
Hạnh Nhược Thủy nghẹn họng nhìn trân trối. Cuối cùng cũng chỉ đành phải rút ra một kết luận: Hiệu suất thật cao!
Đồ chuyển đến nhà, Hạnh Nhược Thủy liền đem công việc dọn dẹp cho Trường không. Còn cô thì ra ngoài mua thức ăn, Ưng Thượng tá lại phân cho cô một chiến sĩ để giúp cô mang đồ.
“Tiểu đồng chí, cậu tên là gì?" Hạnh Nhược Thủy quay đầu lại hỏi cậu ta. Tiểu binh này dáng dấp không quá xuất chúng nhưng cũng không lùn, là người có thể nhìn được.
“Chị dâu, em tên là Trần Thiện." Tiểu binh cười toe toét khoe hàm răng trắng, thật là đáng yêu.
Hạnh Nhược Thủy chỉ cảm thấy, hai hàm răng trắng này là dấu hiệu của những người lính. Làn da ngăm đen tôn lên hàm răng trắng, lại càng lộ rõ vẻ trắng sáng. Nếu muốn quảng cáo kem đánh răng, tìm bọn họ là thực chính xác. “Nhà cậu ở đâu? Kết hôn chưa?"
Hạnh Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy mình rất có tự giác của chị dâu rồi. Đây nha, lập tức quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của bọn họ.
Trần Thiện ngại ngùng gãi đầu, cười khúc khích. “Nhà em ở Sơn Đông. Bọn em làm lính đều là những người khô khốc, không có tiền cũng chẳng có thời gian, cô gái nào có thể để ý đến!" Đừng nói vốn là không tìm người yêu, bởi vì chỉ cần nói chuyện thôi cũng đủ làm rớt hơn một nửa.
“Ai nói? Làm lính tốt, lại có tinh thần trách nhiệm, yêu thương vợ, cái này có mấy người được?"
Trần Thiện trong mắt loang loáng. “Nếu các cô gái đều có cùng suy nghĩ như chị dâu thì bọn em quả thực là có phúc khí rồi."
“Trần Thiện này, như vậy đi, hôm nào chị dâu giới thiệu cho cậu vài cô gái rồi cậu xem thế nào?" Mấy cô nương trong Bồi Ưng còn chưa có đối tượng, hiện tại bởi vì lượng công việc lớn nên càng chưa thể tìm người. Mà những tiểu cô nương kia bởi vì Trường không nên ấn tượng với lính cũng không tệ lắm.
Trần Thiện nhất thời trợn tròn hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. “Chị dâu, chị nói thật à?"
“Dĩ nhiên, chị còn có thể lừa gạt những chiến sĩ tốt như các cậu hay sao?" Hạnh Nhược Thủy nghĩ thầm, về sau sẽ đem mấy cô bé kia giới thiệu với mấy người này. Chỉ là, cô có vài phần không biết rõ, liệu mấy cô bé kia có nguyện ý trải qua cuộc sống này hay không.
“Chị dâu, chị thật là tốt!" Trần Thiện tự đáy lòng cảm khái. Lần trước đội trưởng dọn nhà, anh đang có nhiệm vụ nên không thể tới. Mọi người đều nói chị dâu đẹp mắt, lòng còn đẹp hơn! Quả nhiên là vậy!
Hạnh Nhược Thủy trong lòng cũng vui mừng, không phải bởi vì cô được khen ngợi mà bởi vì cô phát hiện mình càng ngày càng thích cuộc sống như thế, còn có những người lính chất phác này.
Bởi vì ngoại trừ mấy người làm phụ cùng Tiểu Phúc An, cơ hồ tất cả đều là binh lính, Hạnh Nhược Thủy mua rất nhiều thức ăn. Thật may là có Trần Thiện đi cùng, nếu không cô chắc chắn không giải quyết nổi.
Cá được mua nhiều nhất. Bởi vì mùa xuân không tính là quá nóng, nấu cá ăn là tuyệt nhất. Lần trước làm, các chiến sĩ đều thích vô cùng, lúc này nghe nói là lần trước có khá ít người, nên thấy là giờ được ăn thật tốt.
Khi hai người xách túi đồ trở về, trong nhà đã dọn dẹp khá ổn. Chỉ còn chút vật nhỏ vẫn còn nằm lung tung trên sàn, cái này thì cần nữ chủ nhân về xử lí.
Vội vã xong rồi, bọn họ ngồi bên ngoài phòng khách đánh bài và nói chuyện.
Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm mẹ ở trong bếp tất bật, bởi vì bạn Đàm Bội Thi bụng lớn, không thể làm gì nên phải nhờ Đàm mẹ tới giúp một tay.
Trong phòng khách, Trần Thiệu không phải là chiến sĩ ăn một mình nên đã sớm đem chuyện chị dâu giới thiệu bạn gái kia nói ra. Sau đó là một chuỗi phản ứng liên tiếp. Mấy chiến sĩ này đa số đều chưa có đối tượng, mỗi người đều gào khóc gọi, nói gì thì nói cũng muốn chị dâu giới thiệu bạn gái cho mình.
Thời điểm Hạnh Nhược Thủy bưng món thứ nhất ra, bọn họ liền nhảy lên.
“Chị dâu, chị dâu, chị cũng giới thiệu cho em một đối tượng chứ?"
“Chị dâu, chị dâu, còn em ở đây, còn em ở đây!"
“Chị dâu, hay là em đi, bọn họ đều không phải là học trò nghèo."
......
Hạnh Nhược Thủy dở khóc dở cười, đành nói: “Chỉ cần nhìn thấy cô gái thích hợp, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu ngay, có được không? Về sau dứt khoát chị dâu không đi làm, chuyên chú làm mai mối cho các cậu là được rồi. Chẳng qua là tôi nói ở trước rồi, tôi không phải là có mắt thần, nhìn người chưa chắc đã chính xác. Cho nên nếu không vừa mắt, cũng đừng có oán giận tôi à nha!"
“Chị dâu, chị yên tâm, bọn em đều là Hỏa Nhãn Kim Tinh, cái gì mà Ngưu Quỷ Xà Thần cũng không thoát khỏi pháp nhãn, đúng không?"
“Đúng vậy. Chị dâu thật tốt! Chị dâu này, bọn em có cần phải xếp hàng theo thứ tự không? Ngộ nhỡ đến lúc đó mấy người lại tranh một người thì sao?
“Chị dâu, em sẽ là người thứ nhất, nói hay lắm, em là người thứ nhất!" Đây là thanh âm của Trần Thiện.
Hạnh Nhược Thủy vui vẻ. “Được! Trần Thiện xếp thứ nhất, những người còn lại đánh một trận rồi xếp theo thứ tự. nhưng mà không được phép làm hư hại gì đồ đạc nhà tôi, cũng không được làm chị dâu của Phó gia bị thương. Được không?"
Cô lại xoay người về phòng bếp.
Một nhóm người ở phòng khách đang thương lượng nên chiến đấu trên chiến trường trận địa nào, rồi lại phân trước sau. nhưng mà, trong không khí lan tỏa mùi thơm của thức ăn làm từng dòng nước miếng chảy xuống, nào ai chịu di chuyển.
“Tôi nói này, hay là chúng ta ăn trước rồi tranh tài sau? Đến lúc đó thì tiện thể tiêu cơm luôn, có đúng hay không?"
“Ý kiến hay! Quyết định vậy đi!"
“Thật là thơm a! Tôi phải nói với chị dâu giới thiệu cho tôi cô gái nào mà có tài nấu nướng như chị dâu. Ai da, mỗi ngày về nhà đều có cơm nóng thức ăn ngon, thật là hạnh phúc!"
“Chỉ cậu như thế thôi sao? Tôi thấy, dáng dấp của tôi so với đội trưởng cũng không quá kém. Đội trưởng tìm được chị dâu tốt như vậy, có khi tôi cũng tìm được mỗi cô gái nấu nướng giỏi?"
“Stop! Dám so sánh với đội trưởng, cẩn thận anh ấy trở về gọt cậu thành quả bí đỏ! Đúng không?"
“......"
Trong bếp, Hạnh Nhược Thủy loay hoay một thân mồ hôi. Thật may là lúc dọn nhà cô không mất tí sức nào, nếu không khẳng định là mệt chết ở trong này rồi.
“Vợ, cần cu li miễn phí không?" Bóng dáng to lớn của Ưng Trường không xuất hiện tại cửa phòng bếp. Thật may là phòng bếp nhà họ lớn, nếu mà giống phòng cho thuê trước thì anh chỉ cần đi lại, xoay người cũng khó khăn.
Đàm mẹ nhìn thấy hai người trẻ tuổi bèn kiếm cớ đi ra ngoài trước.
Ưng Trường không chờ Đàm mẹ ra ngoài liền ôm eo vợ, gặm gặm cái cổ trắng noãn của cô. “Vợ, em thật là thơm!"
“Toàn là mồ hôi, thơm chỗ nào mà thơm? anh nhanh đi ra ngoài ngồi với bọn họ đi, đừng đứng đây quấy rối." Hạnh Nhược Thủy dùng mặt di di qua đầu của anh.
Ưng Trường không cọ xát rồi lại cọ xát, vợ của anh thật tốt. Nếu không phải đơn xin kết hôn xảy ra vấn đề, thật muốn lập tức lấy cô về nhà. anh không có nghĩ đến, chuyện của anh và Cổ Tranh đã qua lâu như vậy rồi mà bọn họ cư nhiên táy máy tay chân vào chuyện kết hôn này.
Nhớ đến lời nói của Hậu Chí Tân ngày đó, anh không khỏi chậm rãi nheo mắt lại. Xem là đây là ý của Cổ Tranh. nhưng mà, cô ta có hỏi qua ý của anh sao? Ngay cả năm đó không phải cô ta phản bội mà chỉ đơn thuần là rời đi, anh cũng sẽ không tiếp nhận một lần nữa. Ưng Trường không anh, cho tới bây giờ cũng không phải người đàn ông dễ dàng quay đầu lại.
“Sao vậy?" Hạnh Nhược Thủy nhạy cảm với việc tâm tình có chút biến hóa của anh.
Ưng Trường không hôn cô vài cái, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “ anh nghĩ là anh muốn rồi!" Ngay trước khi cô dùng cái muôi đáp lễ, anh đã vội vàng chạy.
Hạnh Nhược Thủy đang định đuổi theo, vừa quay đầu thì thấy Đàm mẹ, nhất thời đỏ mặt. Cũng không biết Đàm mẹ có nghe thấy không, xấu hổ chết đi được! Buổi tối phải phạt anh!
Lần này không có nhiều người như lần trước cho nên cô làm cũng không quá lâu. Nồi canh cá cuối cùng được bưng lên, mọi người cùng nhau hoan hô: ăn cơm rồi…!
Trong những mảnh tiếng cười, tiếng cạc cạc như vịt con của bạn nhỏ kia là rõ ràng nhất. Đứa bé cũng thích náo nhiệt, cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nó đương nhiên là vui mừng.
Hạnh Nhược Thủy nhìn Ưng Trường không gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, nhai không có biểu cảm gì, vội vàng hỏi: “Vị có hợp không?"
“Rất ngon! Tài nấu nướng của vợ anh là đỉnh nhất!" Ưng Trường không trả lời, trong lòng vang lên một thanh âm: vợ nhà mình thật là tốt!
Một đám chiến sĩ gào khóc, thật ghen tị mà. “Đội trưởng, chị dâu thực sự đem anh biến thành đại gia rồi! Đội trưởng, bây giờ em chính thức bày tỏ với anh ghen tị trần trụi!"
“Xin mời thoải mái ghen tị, tôi rất hào phóng!" Ưng Thượng tá cười toe toét.
Lời vừa nói ra đã khiến một đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là không bỏ được thức ăn của chị dâu, bọn họ sẽ phải liên hiệp lại cho đội trưởng chút màu sắc. Lại nói, bọn họ hợp lại có thể đánh được đội trưởng sao?
Hạnh Nhược Thủy không gia nhập làm ầm ĩ với bọn họ, chỉ cười cho bé con ăn cơm. Sợ nó bị hóc xương cá nên đặc biệt gỡ xương ra.
Thượng tá nghĩ thầm, trong lòng mấy người lính này, tìm vợ thì phải như chị dâu vậy, đây là bọn họ cùng chung tiếng nói.
người đàn ông làm lính, hơn phân nửa là thích người phụ nữ dịu dàng. Đừng hỏi tại sao, có lẽ là cương nhu vốn nên đi cùng với nhau. Làm một người lính phải xa quê hường, xa nhà quá nhiều nên luôn tồn tại nhớ nhung. Để có cảm giác như một mái nhà, yếu tố đầu tiên cần phải có là một người phụ nữ ấm áp. Vậy nên người lính đối với người phụ nữ có học thức, có thông minh tài trí gì đó, thật ra cũng không quá để ý. Bọn họ chỉ hi vọng khi mình huấn luyện trở về có một chiếc đèn lặng lẽ cho họ ánh sáng; khi bọn họ hết nhiệm vụ trở lại có thể có một giọng nói ôn hòa nói câu ‘ anh đã về!’; khi bọn họ mệt mỏi có một người phụ nữ dịu dàng cười mà đưa trà đưa cơm......
Đến bây giờ anh vẫn nhớ, lần đầu tiên về nhà thấy có ánh đèn nhỏ vẫn đang sáng thì anh cơ hồ rơi lệ. Đối mặt với mưa bom bão đạn anh chưa từng nghĩ đến chuyện rơi lệ, nhưng đối mặt với ánh đèn đó thì anh dường như không nhịn được. Vậy mà không chỉ là một chiếc đèn, còn có một người phụ nữ đang yên lặng chờ đợi người đàn ông trở về.....
Bởi vì chuyện xin kết hôn, anh phải nghĩ tới Cổ Tranh vốn đã bị quên. Dù năm đó Cổ Tranh không phản bội thì bọn họ cũng chẳng thể đi được xa. Bởi vì Cổ Tranh không phải người có thể yên lặng chờ đợi, cô ta luôn hành động tùy ý, mong muốn cả thế giới xoay chuyển quanh mình. Như vậy, hai người nhất định là không có kết quả. May mắn thay, số phận đối với anh không quá tệ, để cho anh sớm nhìn rõ mà được cùng xây dựng mái nhà với Nhược Thủy.
Hạnh Nhược Thủy nghe thấy những binh lính kia kêu la mà Trường không lại không nói tiếng nào, kì quái quay đầu nhìn anh, phát hiện anh tựa hồ đang xuất thần. Đẩy đẩy một cánh tay của anh. “Sao vậy?"
Ưng Trường không khôi phục tinh thần, cười cười lắc đầu. “ không có gì đâu. em đưa nhóc con cho anh, em ăn chút gì đi. Bận rộn lâu như vậy, em chắc chắn đói bụng lắm rồi!"
Đây là sự dịu dàng của Ưng Trường không, Hạnh Nhược Thủy cười hưởng thụ, đem Tiểu Phúc An thả vào giữa hai người.
“Chị dâu, chị dâu, khi nào chị giới thiệu đối tượng cho bọn em?" Ăn chơi vui vẻ xong rồi lại bắt đầu quay lại vấn đề này.
Dĩ nhiên rồi, cưới vợ là chuyện quan trọng biết bao! Bọn họ cũng muốn được như đội trưởng vậy, có cơm nóng để ăn, có người chăn ấm!
Hạnh Nhược Thủy lần nữa dở khóc dở cười. “Vậy cũng phải gặp được cô gái thích hợp đã, chẳng lẽ cậu muốn tôi biến một phát ra một người à? nhưng mà, nếu cậu không ngại người quá nhỏ so với cậu thì có ngay người ứng tuyển."
Hạnh Nhược Thủy cười híp mắt, trong lòng có chút ý xấu.
Dĩ nhiên Ưng Trường không nhìn là hiểu, vợ anh muốn làm chuyện xấu.
nhưng mà những binh lính này không hiểu, trong ấn tượng của bọn họ, chị dâu dịu dàng là người vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không đùa bỡn bọn họ.
“Chị dâu, chỉ cần người đó có thể chấp nhận được bọn em, nhỏ tuổi một chút cũng không sao cả. Phải không?"
“Đúng vậy! Đúng vậy! Chị dâu, chị đang nói ai thế?"
Hạnh Nhược Thủy mím môi cười, chỉ chỉ Đàm Bội Thi. “Có thấy cái bụng của chị dâu Phó gia của các cậu không? Tôi đoán đó là một tiểu công chúa, các cậu ai quan tâm thì có thể xí trước."
Một đám chiến sĩ nghẹn họng nhìn trân trối, bị đùa giỡn thật thảm.
Đàm Bội Thi bất mãn. “Bạn học Hạnh Nhược Thủy à, sao lại dám có suy nghĩ muốn động đến bảo bối nhà tớ? Phó Bồi Cương, cắn cô ấy!"
Nhất thời, mọi người cười ầm lên.
“Vợ à, chúng ta để bảo bối cắn có được không?" Phó Bồi Cương vội vàng đưa ra lời đề nghị.
......
Náo nhiệt mãi cuối cùng cũng ăn xong, thức ăn một miếng cũng không còn thừa, bát đĩa sạch sẽ chỉ còn lại dầu mỡ. Các chiến sĩ rất tự giác, bảo chị dâu mệt mỏi nên họ đi rửa bát đũa.
Hạnh Nhược Thủy cũng không khách khí với bọn họ, để hết mọi việc lại. Bởi vì thật sự mệt mỏi, cô tiêu hóa cũng không được tốt nên liền mang nhóc con đi ngủ.
Cô vừa trở lại phòng ngủ của bọn họ, Ưng Trường không liền đẩy cửa tiến vào. “Sao không chơi cùng bọn họ?"
Ưng Trường không ôm cô, không nói lời nào, cúi đầu gặm.
Hạnh Nhược Thủy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, biết bọn họ sáng sớm ngày mai sẽ phải về bộ đội, cô không nói gì, chỉ nhắm mắt để mặc anh tùy ý giày vò. nhưng mà không thể bỏ các anh em ở ngoài quá lâu nên Trường không chỉ muốn qua loa một lần. Đi tới ôm cô, mặt chôn trong hõm vai cô, từng tiếng kêu vợ.
Vậy cũng thật là đáng thương khiến lòng Hạnh Nhược Thủy mềm mại, ngẩng đầu hôn lên mặt anh rồi lại hôn. “Mau đi xuống đi, lần sau anh trở lại muốn thế nào cũng được, được chưa?"
“ không cho cầu xin tha thứ!" anh lầu bầu, thanh âm gay gắt. Lại ở trước ngực cô cọ xát mới không cam nguyện rời đi.
Một đám binh lính ở phòng khách chơi đùa đến hơn nửa đêm mới như bí đỏ mà lấy chăn đệm đi ngủ.
Buổi tối đầu tiên ngủ nhà mới, Hạnh Nhược Thủy cả đêm nghe ồn ào rồi lại nghe tiếng ngáy. Sáng ngày hôm sau lại dậy làm điểm tâm, để cho bọn họ ăn rồi mới trở về quân đội. Mặc dù cả đêm nghỉ ngơi không tốt nhưng tâm tình cũng không thể bị ảnh hưởng.
Ngược lại, Ưng Trường không cực kì khó chịu, bởi vì mấy anh em ở đây nên anh không thể tránh trong phòng để thân thiết với vợ cho đủ. Đến khi bọn họ ngủ rồi thì vợ cũng đã ngủ say, anh không có cơ hội.
......
Cửa chính của trại tạm giam loảng xoảng mở ra, từ bên trong xuất hiện một người, rồi lại loảng xoảng đóng vào.
Đó là một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn. Cầm trong tay một bọc quần áo đơn giản. Cô đi vài bước rồi đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam. Một lát sau, cô thu hồi tầm mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong nhà giam.
người gác cổng khoát tay. “Ra khỏi nơi này rồi thì đừng quay đầu lại, đi nhanh lên, đi nhanh lên!"
người phụ nữ cười cảm kích với gác cổng. “Cảm ơn!" Xoay người, từ từ cất bước, vẻ mặt có chút mê man.
Đúng lúc này, một chiếc Hummer phóng như bay tới, dừng bên cạnh cô. Một người đàn ông từ ghế tài xế bước xuống, cao lớn rắn rỏi, đó chính là Ưng Trường không.
người phụ nữ cười cười với anh. “Cậu đã đến rồi!"
Ưng Trường không nhận lấy hành lý từ trong tay cô, nói: “Về nhà thôi!" Sau đó, mở cửa xe để cho cô ngồi vào.
người phụ nữ quay đầu nhìn trại tạm giam rồi mới chui vào. Xe khởi động, cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cánh cổng kia. Giống như đang ở trong lòng lặng nói một tiếng hẹn gặp lại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng bước lên phía trước.
Hummer lướt đi, rất nhanh đã biến mất. Bụi bặm cuộn lên, lưu lại mấy phần hơi thở bi thương.
Tác giả :
Nhược Ái Vô Ngân